[H] Dễ Cháy Dễ Phát Nổ (01) 🔞🔞




Nguồn: Weibo

Tác giả: Jagermeister

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

----------------------------------------------

*AU khác, thợ sửa ống nước Neymar x người vợ bị bạo hành Leo. Leo song tính, dark, psycho love, cực kỳ OOC...


Giữa tháng tám, khi thị trấn nhỏ họ sống chìm nổi trong cơn mưa nặng hạt. Đất trời xám xịt một màu, hơi nước dày đặc như chăng lên màn sương mỏng, vừa bao phủ lại tưởng chừng có thể bóp nghẹn tất cả tầm nhìn.

Càng về đêm mưa càng nặng hạt, những giọt lệ của trời gõ nhịp trên một bản hòa tấu lạc điệu, thì thầm rớt xuống mái nhà, lan tỏa hơi đất nồng gắt.

Neymar đứng lặng bên lề đường, môi lơ đãng nhả khói thuốc. Ngọn lửa đỏ bập bùng nơi không gian u tối, phát ra vài âm thanh xèo xèo, rất nhanh đã bị tiếng mưa ngoài hiên lấn át. Khói thốc lên như sương muối, quẩn quanh khuôn mặt anh tuấn rắn rỏi của cậu ta, khiến đôi mắt đẹp của người Brazil hơi nheo lại, hơi thở quyện cùng sức nóng từ điếu thuốc.

Giọt mưa rơi trên cánh tay màu mật ong của cậu, thậm chí làm ướt một phần áo khoác jeans, chất vải ôm sát hình thể rắn rỏi, song không đủ dịu lại cơn đói khát tràn trề trong lồng ngực thanh xuân.

Neymar có một bí mật. Leo Messi - nam nhân cậu thèm muốn ở ngay ngôi nhà đối diện kia. Một con người kỳ lạ, vừa gần gũi lại xa cách. Và là nguồn cơn của mọi tội ác lẫn ảo ảnh xinh đẹp không cách chi chạm vào.

Anh ta........ đã có gia đình.

Neymar từng nghe thoáng qua từ miệng những hàng xóm tò mò: Leo là một chàng trai song tính, đó cũng chả phải bí mật lớn lao gì. Trước khi Neymar chuyển tới, Leo từng mang thai với người chồng hiện nay, song đứa trẻ đã mất trong một trận bạo hành. Quá khứ ấy không khiến cậu e dè hay khiếp sợ, trái lại, càng làm trái tim hoang dã bạt mạng của Neymar bùng lên mồi ham muốn không dễ dầu dập tắt. Muốn chạm, muốn hôn, muốn đi sâu khám phá từng đường nét dị biệt ấy, cả cơ thể lẫn tâm hồn nửa mong manh nửa quật cường của Leo.

Còn nhớ lần đầu Neymar bước vào ngôi biệt thự cũ của người Argentina, nhiệt độ ngoài trời nóng hầm hập, mồ hôi cậu lấm tấm tuôn đầy trán, ướt sũng cả áo phông trên người. Ở trong ngôi nhà này bất cứ thứ gì cũng quá tuổi để tồn tại, đường ống bếp thì rò, nước nhỏ loang lổ khắp sàn. Neymar bằng kinh nghiệm nhanh chóng phán đoán tình trạng các vết nứt.

"Tôi khuyên anh nên thay một cái mới. Hơi đắt, nhưng đáng tiền."

Song Leo chỉ gật đầu, dùng khẩu âm Rosa Rio mềm mỏng nhờ cậu sửa giúp mình.

Neymar cẩn thận quỳ xuống, tay thoăn thoắt thao tác giữa tiếng nước rỉ lẫn mùi mốc của gian bếp. Leo khoanh tay đứng một bên, đôi mắt to màu caramel dịch theo từng chuyển động của cậu, cười thản nhiên như không.

"Tôi chưa từng gặp một thợ sửa chữa nào làm việc tận tâm như cậu."

Neymar mỉm cười, không dừng tay.

"Ừ, giờ thì gặp rồi đấy."

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

Leo bất ngờ cất giọng hỏi. Ánh mắt Neymar thoáng nghi ngại, nhìn phớt ba giây, loại câu hỏi này....... có chút xét nét. Song từ khuôn mặt trắng ngần điềm tĩnh của người kia, cậu thấy mọi bực dọc tan biến.

"27. Không còn nhỏ lắm đâu."

"Nhìn đâu giống lắm nhỉ. Đã kết hôn chưa?"

"Chưa tìm được đối tượng vừa ý." – Neymar nhún vai, đáp thật. Sau đó ngẩng lên, bông đùa. – "Tôi không biết làm thợ sửa ống nước bây giờ cũng bị kiểm tra nhân khẩu đấy?"

Leo cười, lúm đồng tiền thấp thoáng, khiến đôi mắt Neymar bất giác ngưng thần, cứ như bị hút hết vào từng đường nét không phải rất rực rỡ, song lại mềm mại và chất đầy suy tư. Anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, nghiêng đầu, ánh mắt cười mang chút trêu.

"Vậy cậu đoán xem tôi bao tuổi?"

Neymar xoay đi, vừa bối rối vừa tò mò.

"Chắc trạc trạc tuổi tôi."

"Không, tôi hơn cậu nhiều đấy."

Ánh mắt Neymar lang thang dọc theo cơ thể của Leo: vai, gáy, bắp tay, sườn cổ mượt mà, vết bầm ẩn hiện chỗ xương quai khi cổ áo rộng mở, gợi lên thứ cảm giác vừa muốn bảo vệ vừa muốn chiếm đoạt tới tận cùng. Neymar nuốt nước bọt.

"Nom anh cũng đâu già đến thế?"

Leo xùy một tiếng đứng thẳng lên, lưng tựa tường, nửa đùa nửa thật.

"Cậu nói ai già hả?"

Tiếng cười trong trẻo của Leo vang trong không gian hầm bí của nhà bếp, anh vỗ vai Neymar.

"Thôi, không trêu cậu nữa. Tôi 32 tuổi rồi."

"Đúng là không nhận ra." – Neymar đáp, mắt vẫn dán vào công cụ trên tay.

Song cậu cảm nhận được ánh mắt kia không đơn thuần là trêu chọc. Nó là thử thách, là kiểu mời gọi không lời, khiến tim cậu vừa xốn xang vừa dâng trào ham muốn.

Leo vẫn đứng bất động, lưng tựa tường, ánh mắt trượt theo hạt mưa lâm thâm ngoài cửa sổ, đôi đồng tử caramel ánh lên vẻ u sầu đậm chất thơ. Hơi thở anh nhẹ và dài, như muốn kéo cả bóng đêm vào sâu trong lồng ngực.

"Tốt nhất là không nên kết hôn......"

Anh thở dài, bỏ lửng câu nói. Âm thanh ấy tinh tế tới độ gần như hòa lẫn vào tiếng mưa phùn ngoài kia.

Neymar năm ấy 27 tuổi, bướng bỉnh và tràn đầy sinh lực, bất chợt thấy lòng chùng xuống. Cậu khéo léo vận hành bộ công cụ trên tay, mở vòi thử lần nữa. Không còn dấu hiệu rò.

Xem như hoàn công.

"Tôi kiểm tra xong rồi. Cho xin 50 đồng."

Không nhận được hồi âm, cậu ngước lên, thấy người đàn ông ấy vẫn đứng nguyên tư thế, nửa khuôn mặt trông nghiêng sạch sẽ trắng ngần song không có sức sống. Cậu bất chợt bồi hồi, không sao rời mắt khỏi sức hấp dẫn chí mạng kia, nét quyến rũ vừa mong manh vừa quật cường chống đỡ của người đàn ông 32 tuổi. Lòng không khỏi thắc mắc, là gã khốn nào cưới được một người tuyệt vời thế song lại chẳng biết trân trọng anh ta. Khuôn mặt u hoài lộ rõ từng đường nét, khiến Neymar khắc khoải thật lâu: là ai đã khắc sâu nỗi buồn vào hốc mắt anh ấy, đến mức anh nhìn như đang gánh vác cả thế gian trên vai?

Nếu là cậu, Neymar chắc chắn không nỡ khiến đôi mắt đẹp như hoẵng non kia phải muộn sầu, dù chỉ là một chút.

Nhưng công việc vẫn đang chờ, Neymar không thể chìm quá lâu bên trong sắc đẹp không thật ấy, cậu khéo léo cắt dòng tư lự của Leo. Có lẽ vì ngần ngại, Leo vội lấy tiền trả, đồng thời rót cho Neymar cốc nước lọc, ánh mắt thoáng ngại ngùng, vừa mong muốn vừa dè dặt.

Neymar không khách khí, uống cạn rồi gật đầu cảm ơn, trước khi vẫy tay từ biệt người nam nhân bí ấn.

Song chỉ hai hôm sau, Neymar xuất hiện trong nhà anh lần thứ hai.

Hôm nay, Leo mặc y phục còn ít vải hơn trước, quần đùi thể thao và áo phông trắng mỏng, cổ trễ khoe làn da nõn nà, đồng thời khiến những vết bầm trên người hiện rõ, đâm đau tầm mắt cậu.

Suốt buổi, Neymar không khỏi nhìn vài lần, vừa tò mò vừa bị hấp dẫn bởi cơ thể song tính lạ lùng ấy.

Đường ống sửa xong, Leo cầm tiền song thay vì đưa, mím môi hỏi.

"Cậu sắp bận sao?"

"Tạm thời thì chưa."

"Vậy cậu có thể ở lại trò chuyện với tôi một chút không?"

Ánh mắt ngây thơ ngập đợi mong. Neymar thoáng chần chừ, người ta nói sao cũng đã có gia thất và hàng xóm khu này tọc mạch tới mức nào. Là một người ngoại tỉnh, cậu không nên vướng vào rắc rối không cần thiết, song cũng chẳng nỡ khiến đôi mắt kia u sầu.

Trong khi Neymar còn lăn tăn thì Leo đã rụt rè cất tiếng.

"Tôi....... có thể trả thêm tiền, nhưng hãy ở lại thêm một lúc."

Neymar nghe tới đây vội xua tay, hạ quyết tâm sắt đá.

"Đừng nghĩ tới chuyện tiền nong. Ừ thì, tôi cũng hơi mệt chút, chúng ta ra đó nghỉ."

Ánh mắt Leo nghe tới đây liền vụt sáng, đôi má cũng phớt chút sắc hồng. Anh cúi đầu dẫn Neymar ra sofa. Cậu nhìn quanh rồi rút hộp thuốc từ trong túi áo khoác.

"Anh có ngại tôi hút một điếu không?"

Leo rót ra hai cốc nước, đặt lên bàn, kèm gạt tàn.

Nhưng anh sau đó cũng không ngồi cùng cậu, mà tựa bệ cửa sổ, góc trái bộ sofa, ánh nhìn đăm chiêu khó tả.

Neymar cau mày, dõi mắt hướng từ sau lưng anh, nhãn cầu lướt qua bả vai, gáy trắng mỏng, cánh tay và xương đòn gầy guộc, sau cùng dừng ở cặp đùi đang vắt chéo của anh, vừa tò mò vừa kìm nén trước thân thể song tính, sự giao thoa dịu dàng giữa nữ và nam. Cậu châm thuốc, khói lan tỏa khiến tầm nhìn lu mờ trong giây lát. Chất nicotin có tác dụng làm dịu đi căng thẳng, song càng tăng thêm sự mê hoặc giữa hai người.

"Tại sao không ly hôn?" - Neymar rít một hơi, đặt vấn đề đột ngột, đồng thời kéo Leo ra khỏi dòng tư lự của mình.

Anh nhếch mép, nụ cười buồn lướt qua phiến môi nhợt nhạt.

"Không đủ rõ ràng sao?"

Một tay Leo chậm rãi miết lớp bụi bên bậu cửa.

"Bắt đầu từ ngày con chim bị nhốt vào lồng, nó đã chẳng còn cơ hội tự do nào nữa, trừ cái chết."

Neymar cõi lòng xao động, cậu cũng chẳng rõ mình đã bước ra sau lưng Leo tự khi nào. Thân hình rắn chắc của cậu dễ dàng bao trùm bóng dáng nhỏ gầy của anh, chiếc bóng xiên của họ hắt xuống sàn giờ đã hợp làm một.

Vết bầm nơi cổ và vai anh rõ đến vậy, là dấu vết của một bàn tay thô bạo từng bóp cổ và véo anh. Tay Neymar nhẹ miết trên làn da lạnh lẽo, khiến cơ thể Leo run lên.

"Anh quá yếu ớt... khiến người khác vừa muốn bảo vệ, vừa muốn ức hiếp anh cho đã ghiền." - Neymar rì rầm trong khi chôn mặt vào vai anh, giọng trầm khẽ, như thầm thì một lời nguyền.

Leo lùi một bước, dựa sát vào cơ thể rắn chắc của Neymar, tay đặt lên cổ cậu, vuốt ve rất dịu dàng.

"Vậy cậu thì sao? Muốn bảo vệ hay ức hiếp tôi nhiều hơn?"

"Thử rồi sẽ biết."

Neymar thừa nhận, rít một hơi thuốc trước khi dập tắt nó bằng gầm giày của mình, rồi cúi xuống hôn anh, để lại một vệt khói mờ giữa hai môi, cuối cùng trượt dài mút lấy vết bầm tím nơi xương quai trắng nõn. Leo tựa nửa người trên vai Neymar, vòng tay câu cổ cậu. Mỗi chuyển động, mỗi hơi thở, cách đầu lưỡi trơn trượt của Neymar ma xát khiến anh hơi ngứa ngáy, hơi thở rối loạn dần.

Neymar siết chặt hơn thân hình mềm mại ấy, nhấn vào những vết bầm như một đứa trẻ hư, và khiến Leo rên rỉ vì đau đớn, song đồng thời cũng khiến nhãn cầu anh mê loạn dần. Bàn tay to dày của cậu siết quanh eo Leo, luồn hẳn vào chiếc áo phông mỏng dính, dạo qua từng đường cong cơ bắp, nhẹ nhào nặn để cảm nhận sự mềm mại lẫn cứng cỏi của anh.

"Ưm......." – Leo nheo mắt, ngực hơi ưỡn đặt vào tay Neymar, mặc cậu chăm bẫm, nửa cam chịu nửa lại khiêu khích một cách lặng thầm.

Neymar liếm cổ Leo, để lại vài vệt nước, rồi tiếp tục rà đến môi anh, quấn nhau không rời. Tay cậu trượt sâu hơn dưới lớp vải, ôm bắp tay săn chắc, chuyển đến ngực cùng cơ bụng Leo, cảm nhận từng nhịp rung của thân thể mảnh khảnh song tràn đầy sinh lực. Áo phông bị vén đến bả vai, để lộ hoàn toàn vết bầm dàn trải, hệt một bản đồ bí mật của ham muốn.

"Ưm...... ha ~..." - Leo ghì chặt, bụng dưới nóng rát, sóng mắt lạc thần, không kìm được co chân lại. Song Neymar mau hơn cong đầu gối, đẩy vào khoảng hở giữa hai đùi Leo trêu chọc.

"Hắn ta có về hôm nay không?"

"Cậu khiến tôi thất vọng đấy." – Leo thều thào, ra vẻ chán ghét song nhãn cầu lại sáng lên tinh quái.

"Vậy tôi nên hỏi thế nào?" - Neymar nhấn nhịp mạnh hơn, tay dịch chuyển bạo tàn, sau khi để lại hàng tá dấu ấn đỏ trên ngực anh.

Leo run như một cái sàn, tay chạm mép cửa sổ, xoa lên đùi Neymar. Còn Neymar áp anh vào tấm kính, cọ miết qua sớ vải, ham muốn dâng trào như đê vỡ, chỉ muốn bao trọn Leo từ đầu đến chân, phủ trọn lên anh một cơn lũ đen đặc.

Bàn tay cậu mơn trớn sâu hơn, tuồn hẳn vào trong ống quần đùi, tỉ mẩn khám phá, ve vuốt từng đường cong xinh đẹp, cuối cùng chạm đến đóa hoa mỏng manh đang phập phồng, run rẩy theo từng nhịp thở.

Sức sống tại đó nhạy cảm và tinh tế tới độ cậu có thể cảm nhận được từng giọt mật đang mời mọc rịn ra, mùi của sắc dục ẩn sâu nhất khiến cậu bị mê hoặc, vừa thỏa mãn vừa thôi thúc cơn ham muốn chiếm hữu tới tận cùng. Làn da Leo lạnh nhưng mềm, cơ thể phản kháng nhè nhẹ song đồng thời kịch liệt giữ cậu lại, tạo thành một điệp khúc hỗn loạn vừa yếu ớt lại mãnh liệt tột cùng.

"Ưm ~......." - Leo ghì chặt chân, khoái cảm khiến cơ mặt anh giật nhẹ, mồ hôi trán ròng ròng, cùng giọt mưa ngoài cửa sổ như hòa nhịp.

Hơi thở của Neymar nặng nề, chỉ muốn chiếm trọn toàn bộ thể xác tới linh hồn Leo, liếm từ đầu đến chân, đến khi anh hoàn toàn trở thành một phần máu thịt cậu. Neymar hạ đầu, trán áp chặt vào gáy Leo, hít mùi thơm da thịt, mùi mồ hôi xen lẫn hơi thở nhục cảm tới tận cùng, Tay cậu xoa nắn, trêu chọc, nhấn nhịp vừa đủ qua lớp quần lót mỏng, và khiến tiếng rên của Leo mê loạn, cao vút dần lên. Khu vực nhạy cảm của anh đã ướt sũng, càng khiến cảm giác thành tựu trong lòng cậu tăng dần, cảm giác mình vừa khơi gợi được cả một nguồn ham muốn chưa từng được bộc lộ.

Leo thở hổn hển siết cổ tay Neymar, cơ thể cong quắp trong từng nhịp cậu thúc, mắt nhắm nghiền, dục vọng pha lẫn sự hoang mang sợ sệt.

"Ney..... đừng......." – Anh van vỉ, song cử chỉ lại vô vàn mời gọi.

Cậu mỉm cười trầm lắng, cảm giác phập phồng bên dưới vô cùng nịnh nọt xúc giác Neymar. Mỗi nhịp rung lắc, giọt mật nước ngọt lịm lại nhè nhẹ rỉ ra, như gợi nhắc cái bí mật song tính khiến cậu vừa thèm thuồng vừa ám ảnh đến tận cùng. Neymar dịch chuyển tinh tế, sau khi cảm nhận thân thể Leo đã mềm nhũn sẵn sàng, cậu bất ngờ cắm vào một lóng tay, châm ngòi cho cơn mê loạn, từng nhịp, từng rung động, cùng mưa phùn bên ngoài cộng hưởng nỗi si say.

Song bất ngờ mắt Leo mở lớn, anh thút thít túm cổ tay Neymar, giọt lệ trong suốt lăn xuống má.

"KHÔNG!"

Neymar lặng nhìn anh vài giây, rồi thu tay, ôm trọn Leo vào lòng. Cả hai im lặng nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ, con đường thưa thớt bóng người qua bức rèm sa mỏng. Leo nằm gọn trong lòng cậu, hơi thở vẫn nặng nề như muốn nhảy khỏi lồng ngực, trong khi Neymar trộm ngắm anh, lông mày chau nhè nhẹ, trong thoáng chốc cậu không biết anh nghĩ gì.

Không ai nói gì nữa mãi đến khi trời tối, Neymar mới rời đi.

Sau đó, họ dường như đã lập ra một giao ước. Leo cách vài ngày lại nhờ Neymar tới nhà vì nhiều lý do vụn vặt: sửa đường ống, gas, tắc cống, thậm chí thay bóng đèn. Mỗi lần anh đều chu đáo đặt lên bàn hai ly nước cùng với chiếc gạt tàn, sau đó đứng lặng bên cửa sổ ngắm Neymar hoàn thành công việc. Neymar thích ôm anh từ đằng sau, hôn say đắm. Tay cậu mỗi lần đều vuốt ve bộ ngực mềm, cơ bụng gầy săn chắc, song vẫn cố giữ gìn bí mật vùng nhạy cảm, chỉ vì Leo chưa cho phép.

Họ là hai con người bị cuộc sống lấn át, tìm thấy và bám vào nhau trong bóng đêm cô đơn, cùng tấu lên bản hợp âm giữa mê đắm và ưu lạc. Neymar biết cậu bị Leo hấp dẫn đâu chỉ do hình thể, mà còn vì những vết thương chưa thể chữa lành, những vết bầm tím mới xuất hiện, khiến cậu vừa ghen lại vừa muốn chiếm đoạt trọn vẹn để tự bảo hộ anh.

***

Neymar muốn lên giường cùng Leo, cậu cam đoan, sẽ không ai cưỡng lại được ý nghĩ không an phận ấy khi trông thấy con người đặc biệt này từ lần gặp đầu tiên. Thời gian qua người Brazil đã cố gắng ám chỉ song Leo đơn giản là chưa sẵn sàng mở lòng cho cậu.

Không sao, cậu si ngốc thấy, mình có thể chờ đợi anh suốt đời.

Nhưng gần đây nhất, đã một tuần Leo không hề gọi Neymar tới nhà sửa món này sửa món nọ như thói quen. Cậu gửi tin nhắn, đầu kia thậm chí không thèm đọc. Điểm này khiến Neymar thấy bức bối và hoảng loạn vô cùng, linh cảm bất an ngày một nồng đậm.

Có phải gã chồng đó đã làm Leo bị thương không? Gãy tay hay là gãy chân đây? Hoặc trận bạo hành ấy còn nghiêm trọng hơn thế?

Càng nghĩ lại càng phát điên mà. Neymar nhảy xuống giường, qua loa cầm hộp dụng cụ rồi chạy thẳng đến nhà Leo trong cơn mưa như trút. Dọc đường chạy bộ tới đây, đủ cho cậu ấp ủ toàn bộ kế hoạch, và sẽ tùy tình huống phát sinh trong nhà mà hành động.

Nếu gã khốn kia có ở nhà, mà Leo lại có vẻ vẫn bình an vô sự, vậy cậu cứ nói là định kỳ tới kiểm tra đường ống nước thôi. Dẫu sao thì cái nhà cũ ọp ẹp đó, có thứ nào lại chẳng cần thay mới. Nhưng nếu Leo thật sự gặp phiền phức, cậu cũng không ngại dạy cho tên cầm thú kia một bài học. Cơ bắp mà Neymar rèn luyện bao năm cũng đâu phải nói chơi, trong hộp dụng cụ của cậu còn vô số món vũ khí.

Tuy nội tâm chạy loạn vô vàn suy nghĩ, song Neymar thật tâm hi vọng những giả thuyết này đều không hề xảy ra, và Leo vẫn bình an vô sự.

Chẳng bao lâu sau Neymar đã đứng trước cửa nhà Leo, thở hổn hển, tay giữ chắc hộp dụng cụ, mắt dán vào khe cửa trong khi gọi với vào.

"Leo, mở cửa."

Rất lâu sau, gần như đã mấy đời, đến khi Neymar sắp mất hết kiên nhẫn thì cánh cửa dày kia mới hé, một phần thân hình Leo xuất hiện, bàn tay đặt nơi thành cửa hơi run lên.

"Em đến làm gì?"

Neymar hít một hơi, đáp thật.

"Em nhắn tin mãi không thấy anh trả lời, em sợ anh có chuyện."

Leo cúi gầm mặt, tránh đi ánh mắt nóng bỏng của Neymar, môi lắp bắp.

"Tôi không sao, em về đi."

Sau đó như con thỏ nhỏ cố lùi về, nhưng Neymar dĩ nhiên không cho phép. Một tay cậu chắn ngang để ngăn anh đóng kín phiến cửa cuối cùng kia.

"Em không tin. Mở cửa ra cho em xem anh một chút."

Neymar không dùng sức mạnh của mình để mở cửa, cậu chỉ cần một cái liếc mắt, nóng bỏng và chân thành. Không lâu, cánh cửa rụt rè hé một khoảng, đủ cho cậu chen vào.

"Tôi ổn." – Leo lí nhí một câu như chống chế.

"Vậy tại sao phải trốn em?"

Im lặng, nhưng tiếng nấc yếu ớt vang lên từ sâu thẫm nội tâm đã phản bội Leo. Neymar chỉ đợi có thế liền nắm lấy tay anh, kéo anh ra khỏi bóng tối, ôm chặt vào lòng. Mắt cậu dán vào vết bầm trên cổ và vai Leo, Neymar nghe tim mình thắt lại, cậu cuối cùng đã hiểu vì sao Leo tránh mình.

Cậu bất ngờ bế thốc Leo lên, trong tiếng kinh hô khe khẽ. Neymar lầm lì ném anh lên sofa, vén vạt áo sơ mi của Leo, lộ ra vết thương mới, dấu tích của một cuộc đời đầy áp bức, bị chiếm hữu, bị bạo hành. Leo run lẩy bẩy vội dùng cẳng tay che mặt, nước mắt lần nữa trào ra, tay còn lại kéo áo xuống che thân.

"Đừng......... xin em......... đừng nhìn nữa........"

Neymar ngồi phịch xuống bên anh, nước mắt cậu trào không kiểm soát, không ngừng hỏi Leo tại sao, nhưng cũng không quan tâm nếu Leo im lặng. Cậu biết lý trí lúc này chẳng còn giá trị gì, chỉ có dục vọng và khát khao bảo vệ, chiếm hữu tới tận cùng.

Hóa ra sau khi người đàn ông kia rời nhà, sau một trận đòn roi thừa sống thiếu chết, Leo đã trốn ở đây hai ngày, không ăn uống, không tắm rửa, muốn gửi tin nhắn cho Neymar song bấm rồi lại xóa, xoá rồi lại bấm. Anh thậm chí đã nghĩ nếu bây giờ chết đi, ít ra còn được tự do quyết định cuộc đời mình.

Ngày trước, Leo cho rằng nương tựa vào người đàn ông ấy thì có thể đỡ đần cha mẹ già yếu ở dưới quê, huống hồ gã đối với anh cũng không tệ cho lắm. Vậy nên dù không có tình yêu, anh vẫn cố dành sự tôn trọng cho gã. Song một khi chiếm được rồi, gã thay đổi 180 độ, không còn sự dịu dàng ân cần, gã trở nên nát rượu, cáu kỉnh, và thích giải quyết mọi sự bằng nắm đấm nếu anh không sẵn lòng phục vụ tình dục theo đúng ý đồ gã đưa ra.

Đỉnh điểm rạn nứt là khi cái thai 2 tháng của Leo bị sảy trong một trận đòn vì thói ghen tuông vô lý của gã chồng. Mất con rồi, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng có thể nói đã không còn gì níu kéo nữa. Người đàn ông kia thấy chán ngán và mệt mỏi, bắt đầu tìm niềm vui mới bên ngoài, vùi mình vào những thân xác nữ thực thụ. "Tốt hơn nhiều loại quái vật bán nam bán nữ như mày" – gã trong cơn say khướt trở về, không hề giấu diếm mà mạt sát tới tận cùng tự tôn của Leo.

Song dù là vậy, gã vẫn không cho phép Leo rời khỏi mình. Huống chi gã có thể dùng sinh hoạt phí của cha mẹ anh để uy hiếp, gã vốn chẳng sợ Leo bỏ nhà đi. Sau đó thích thú trở về tra tấn anh mỗi cuối tuần, giống như trầm mê trong một thú tiêu khiển bệnh hoạn.

Chim quý vào lòng và móng vuốt ác quỷ vẫn chầu chực kề bên. Leo cũng khát khao được giải cứu, được sống một cuộc đời khác ít đau thương hơn chứ, song anh nhìn mãi cũng không thấy đâu là bến bờ, và ai mới có thể cứu mình đây.

Cho tới khi anh gặp Neymar – một thợ sửa điện nước mới chuyển tới thị trấn. Cậu trẻ trung, cường tráng, và vô cùng anh tuấn. Anh từng chứng kiến cảnh thiếu nữ trong trấn điên cuồng vì cậu trai giống như ánh dương ấy thế nào, thấy cả cách Neymar chỉ bằng một nụ cười cợt nhả, một cái nháy mắt đầy ẩn tình đã khiến họ quỳ sụp dưới chân. Cậu trai Brazil này có khuôn mặt sắc sảo từng đường nét, cùng cặp nhãn cầu vàng lục đẹp mê người, tuy những lúc không cười nom cậu hơi hung hãn. Song đó sao lại không phải một loại mị lực khác? Huống hồ những lúc bên cạnh anh, Neymar quả thật rất thích cười, đường nét khuôn mặt cậu trở nên nhẹ nhàng hòa nhã, tỏa nắng xuyên qua làn sương mù. Và nhiều lúc Leo lan man nghĩ, thật sự giống một con cún nhỏ dễ thương.

Trái tim đã chết lặng nhiều năm, ngày qua ngày bỗng sống lại. Anh thật sự từng suy nghĩ, muốn kéo Neymar xuống vũng lầy chung với mình.

Vậy nên khởi đầu, là anh cố tình cho cậu vài tín hiệu, áo trên người cũng ngày một mỏng đi, kèm vài hành động dụ hoặc tinh tế không cần ngôn ngữ, như cố ý để lộ vết sẹo của mình cho Neymar, rạo rực khi được thân thể cường tráng của cậu ôm trọn, run rẩy như thiếu niên lần đầu hôn môi ý trung nhân, thậm chí còn khát vọng muốn bị cậu chiếm hữu.

Nhưng khoảnh khắc cuối cùng khi ngón tay Neymar đã chen vào đóa hoa bí ẩn nhất đời anh, Leo nhận ra bản thân mình quá bẩn thỉu. Một món đồ chơi cũ đã bị vùi dập xuống bùn, thì không thể làm hoen ố một thanh niên có tương lai như cậu. Anh thậm chí đã kiềm lòng bao phen, viện hết cớ này tới cớ nọ để từ chối yêu cầu tiếp theo của Neymar.

Nhưng vừa rồi trông thấy thái độ quyết liệt và giận dữ của Neymar bên khe cửa, thấy nước mắt cậu rơi vì anh, liên tục hỏi tại sao, lòng anh bỗng mềm tới không chạm vào được, Leo bỗng hối hận với lựa chọn của mình.

So với nỗi sợ ngày nào đó bị cậu khinh thường bỏ rơi, hóa ra anh càng sợ Neymar sẽ không đến với mình nữa. Nội tâm anh chưa bao giờ bất lực tới độ này, cả khi bị chồng tồi dùng nắm đấm trút lên cơ thể, anh vẫn có thể dùng sự lỳ lợm để chống đỡ. Trái tim anh ngỡ đã chết từ lâu, là Neymar khiến cho nó đập lại, theo một cách vồ vập không sao kiểm soát được mình nữa. Anh nhào vào vòng tay Neymar, nước mắt tuôn trào như thác.

"Tôi tưởng em sẽ giận, sẽ không bao giờ đếm xỉa tới tôi."

"Tại sao anh thích hành hạ bản thân, hành hạ người yêu anh đến vậy?" – Neymar vuốt khuôn mặt đẫm lệ của Leo, sắc mặt cực kém cỏi. Ngón tay cậu chạm vào làn môi khô nức nẻ và đầu tóc nâu rối bù.

Môi cậu áp vào hõm cổ Leo, vùng da với mạch đập mẫn cảm nhất. Leo nghẹn ngào, tay đẩy nhẹ ngực cậu.

"Đừng....... đừng thương hại tôi........"

"Không." - Neymar mắt lóe lên thâm trầm. - "Em không thương hại. Mà em muốn anh. Như một kẻ điên vừa muốn thờ phụng Chúa, rồi lại thèm khát muốn cắn rách da người."

Những ngón tay của Messi đặt trên ngực Neymar hơi rung lên, làn mi dài của anh xao động. Nơi ánh đèn thành phố dội lên lớp da anh một tầng sáng mờ mịt như phủ bụi. Cơ thể mảnh khảnh ấy co rúm trên sofa, cố lùi về một chút, lộ phần đùi trắng muốt bắt ánh đèn ngoài xa, gợi lên thứ mâu thuẫn giữa thánh khiết vừa khiêu gợi.

Vệ Nữ..........

Neymar không muốn gọi anh bằng cái tên nào khác, ngoại trừ cụm từ này.

"Em nghe rồi đúng không?" – Giọng Leo trầm khàn, không run đầy phòng bị. - "Về tôi."

"Nghe gì?"

"Rằng tôi........ là một con quái vật."

Im lặng.

Leo xoay người, nhìn lên đối diện tầm mắt Neymar.

"Tôi là đàn ông, nhưng lại có cả hai cơ quan sinh dục. Dưới lớp y phục này là một thân thể khiến cha mẹ muốn rũ bỏ, khiến những người sống bên vừa ghê tởm vừa tò mò. Ngày tôi còn trẻ, người ta thậm chí đặt giá lên cơ thể tôi như thể một món đồ. Và chồng bây giờ của tôi là kẻ chịu trả giá cao nhất. Hắn sở hữu tôi tới hôm nay."

Lời tuy gắt, nhưng mắt lại thoáng ướt, giãy giụa giữa kiêu hãnh và ô nhục.

"Tôi đã từng nghĩ em khác họ. Nhưng em........ có lẽ cũng chỉ muốn nếm thử cái thân thể bị Chúa nguyền rủa này thôi."

Ánh đèn phản chiếu giọt lệ trong hốc mắt Leo. Một câu thôi mà như xé toang trái tim nhỏ bé đang cố trụ vững. Neymar cười khẩy, từng bước như sói săn mồi, nhưng ánh mắt cậu không thấp hèn.

"Anh nghĩ em là loại người đó sao?"

Leo mím môi.

Một phần anh muốn hét vào mặt chàng trai này một chữ "phải", để chấm dứt tất cả. Nhưng cái nhìn u oán từ Neymar khiến đầu óc anh quay cuồng, trái tim anh không sao ghét bỏ nổi.

"Phải, anh nói cũng không sai." – Cậu thì thầm. - "Em muốn anh phát điên lên được."

Leo siết chặt vạt áo, song Neymar chưa dừng lại.

"Song em không chỉ muốn nhục thể anh."

Cậu áp môi mình lên gò má ửng hồng ấy.

"Em muốn nước mắt anh."

Hôn nhẹ lên mí mắt.

"Muốn tiếng thở dài lúc anh mơ ngủ."

Lại trượt xuống hõm vai.

"Em muốn chiếm cả những giấc mơ của anh, ánh nhìn mỗi khi anh tỉnh lại vào sáng sớm."

Và cuối cùng thì thầm vào cổ anh, giọng khàn như phát nghiện khó cứu vãn.

"Anh như một bản thể khác tồn tại trong thế giới ô trọc này. Tinh khiết, hoàn mỹ, phi giới tính, phi trần tục. Cả cách anh cúi đầu lầm lũi, từng bước đẩy em ra, thu mình như một con chim non bị bẻ cánh."

"Dừng lại!" – Leo gắt khẽ.

"Em muốn toàn bộ của anh, kể cả nỗi sợ, sự mặc cảm, và........ tình yêu."

"Chính là cái cách anh cố phủ nhận bản thân, cách anh dằn vặt vì mình được khao khát."

"Em yêu cả những gì anh không muốn để ai khác chạm vào."

"Dừng lại, tôi nói rồi!"

Leo lùi thêm bước nữa, gần như muốn bỏ chạy, song Neymar lại thì thầm.

"Anh không muốn em chạm vào, nhưng tim anh đã không rút tay kịp, phải không?"

Câu cuối tưởng là độc dược, song lại khiến trái tim anh mềm như nhung, tràn như nước. Sức chống cự tan rã. Anh không gật, không lắc, nhưng cơ thể anh, cả phần dị biệt bị người đời chối bỏ lại dựa sát vào cậu. Mắt Leo ngấn nước, để Neymar ôm trọn anh.

"Để em nói anh nghe một bí mật......"

"Lần đó khi em chạm được vào 'thánh tích' của anh qua lớp vải, em thật sự đã nghĩ: Nếu có tồn tại một vị thần trong đời, thì người ấy chính là anh."

Căn phòng im lặng, như thể cả không gian đang nín thở. Leo hai tay buông thõng, ánh mắt trôi dạt vào khoảng tối mờ. Anh không nhớ mình đã ngả vào vòng tay Neymar như thế nào, rồi để cậu bế mình, đặt xuống chiếc giường lớn của phòng ngủ.

Mọi thứ như sương mù, như một giấc mộng nhạt màu mà anh chưa kịp tỉnh thức. Neymar quỳ gối trước mặt anh, tư thế khiến Leo phải cúi đầu nhìn xuống. Ánh mắt họ chạm nhau.

Neymar dần nâng tay, đặt lên má anh xoa nhẹ. Leo dặn lòng phải đẩy ra, nhưng anh một lần nữa đứng chết trân. Cái vuốt ve nhẹ như lông vũ khiến cổ họng anh khô khốc. Một sự yên lặng khác bao trùm, lần này là thứ yên bình trước cơn bão chuẩn bị kéo đến.

Mọi âm thanh xung quanh anh tắt ngúm, luôn cả tiếng mưa ngoài hiên khi Neymar quấn lấy môi anh. Không phải một nụ hôn vồ vập, không phải sự chiếm đoạt ngày thường, mà là một cú chạm môi tinh tế.

Nhẹ.

Khẽ.

Đủ để đánh cắp hơi thở đầu tiên.

Rồi nụ hôn thứ hai sâu hơn, đủ để đầu lưỡi Neymar khẽ luồn qua khe môi anh. Không vội, không cưỡng ép. Chỉ từng chút xâm lăng, như dòng nước mát thấm vào kẽ đá. Mỗi chuyển động mềm như lụa, mơn trớn, dụ hoặc, kéo Leo vào vòng xoáy mà lý trí không trụ vững.

Anh thở hắt ra, tay siết ga trải giường. Neymar không dừng lại. Cậu nâng mặt anh bằng cả hai tay, những ngón tay luồn vào sợi tóc như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ. Môi cậu lướt dọc xương gò má, xuống cổ, mỗi nhịp chạm là một lời nguyện cầu.

"Anh có biết...... trên người mình phát ra mùi gì không?"

Leo khẽ run.

"Không phải hương nước hoa hay sữa tắm gì hết. Là thứ hương như mật hoa của kẻ bị thần thánh trừng phạt. Vừa mê hoặc, vừa đau đớn."

"Em lại nói linh tinh gì vậy?"

"Không. Em đang rất thành thật. Vì nếu không, anh sẽ không tin rằng em yêu anh."

Neymar kéo nhẹ cổ áo của anh xuống, hôn lên hõm vai gầy.

"Cơ thể này, anh có thể khinh thường nó, nhưng em thì không."

"Đừng..." - Leo cố rút lui, nhưng cơ thể anh mềm đi theo từng trận mơn trớn. Đôi tay Neymar vuốt dọc eo anh, không vội vàng hay xâm phạm, chỉ như đang cố học thuộc từng nhịp thở của anh.

"Nếu anh muốn em dừng, em sẽ dừng. Nhưng......." - Neymar nâng mặt anh lên lần nữa, nhìn thẳng vào mắt anh. - ".......nếu một phần nhỏ trong anh vẫn muốn được chạm vào như một con người thực thụ, không phải một món đồ bị cất giấu, thì hãy nói."

Leo im lặng.

Anh biết mình đang rơi.

Rơi trong thứ cảm giác vừa là mật ngọt, vừa là xiềng xích.

Lời của Neymar như được dệt từ tơ nhện, mềm mại, nhưng đủ sức siết cứng anh từng vòng. Mỗi nụ hôn là một lần đẩy anh xa hơn khỏi bến bờ đạo đức. Anh nhấp môi định nói "không", nhưng thốt ra lại là.

"....... em sẽ không vứt bỏ tôi sau khi có được thân thể này chứ?"

"Anh nghĩ em dễ buông tay vậy sao?"

Leo mím môi.

Cơ thể đang phản bội lý trí.

Nhịp thở anh rối loạn, tim đập nhanh đến choáng váng.

Nhưng kỳ lạ là, anh không hề muốn rời đi. Neymar lại hôn anh, lần này là nụ hôn của kẻ chinh phục đã đặt chân lên đỉnh núi, dịu dàng nhưng đầy ý chiếm hữu. Leo biết, mình đã sa chân vào vũng lầy. Nhưng tại sao anh lại thấy nhẹ nhõm, hệt như lần đầu được nhìn nhận như một con người?

Không khí trong phòng dần bị kéo căng đến nghẹt thở. Ánh đèn vàng ấm trở thành nơi khởi nguồn cho một trận chiến không phải bằng súng ống, mà là sự giằng co âm thầm giữa đức tin, xúc cảm, bản năng nguyên thủy, lẫn những vết sẹo vô hình hằn sâu trong tâm hồn.

Leo ngồi trên giường, cánh môi hé hờ sau nụ hôn đằng đẵng, lồng ngực vẫn phập phồng vì cái cách Neymar hôn sâu. Neymar ngồi đối diện, không nói lời nào. Chỉ yên lặng nhìn anh, bằng ánh mắt không phải của thợ săn, mà là kẻ đứng trước thứ gì đó vừa mong manh vừa thánh khiết, và cậu sợ mình chỉ cần thở mạnh cũng làm nó vỡ tan.

Tay Neymar vẫn đặt sau eo Leo, nơi lớp áo mỏng đã bị kéo tới ngực từ lúc nào không rõ, đầu ngón khẽ vẽ từng vòng xoáy nhè nhẹ bên hõm eo mảnh của anh. Song đến khi cậu định lướt tay xuống thấp hơn, muốn tháo tấm cách cuối cùng giữa họ, Leo đột ngột nghiêng người, né khỏi bàn tay ấy.

"Đừng làm vậy." – Leo thều thào, không lớn nhưng dứt khoát.

Neymar dừng lại, chậm rãi buông tay, nghiêng nhẹ đầu dò xét phản ứng anh. Cậu không tiến đến, không vội vàng, mà nhìn Leo như thể nhìn một bức tượng thần bị nứt vỡ.

Một lát sau, anh mới ngẩng lên. Giọng nói lần này rõ ràng hơn, nhưng lại mang một lớp đau đớn khó nói.

"Neymar, nếu chạm vào tôi rồi, kẻ thất vọng sẽ là em đó."

"Thân thể tôi........" – Anh hít một hơi, như đang ép mình phải nói ra sự thật. - "Nó không đẹp giống như em tưởng tượng. Nó không phải cái gì Thánh tích, cái gì hoàn mỹ. Nó thậm chí chẳng giống bất kỳ ai."

"Tôi hiểu từng phân từng tấc trên khối da thịt ấy. Nó dị dạng. Là một sai lầm của Chúa......."

Lời nhẹ nhàng, nhưng như từng mũi kim xuyên qua. Leo cúi đầu, móng tay gần như lún vào da thịt.

"Em thì có thể rời đi dễ dàng. Nhưng với tôi, đó sẽ là vết thương sâu suốt đời." - Giọng anh vỡ ra như một lời thú tội, vừa bất lực vừa dằn vặt. - "Cho nên nếu em chỉ muốn thử, nếu em chỉ vì tò mò, thấy hiếm lạ, thì đừng tiếp tục nữa. Dừng lại ở đây đi. Xin em."

Căn phòng chìm vào trong tĩnh lặng. Neymar nhắm mắt, rồi thở ra thật sâu. Rồi, cậu chậm rãi vươn tay, nắm lấy bàn tay đang siết chặt vạt áo của Leo, phủ lên nó bằng hai lòng bàn tay mình.

"Em đâu còn là đứa trẻ........"

"Nếu em chỉ tò mò, anh nghĩ em sẽ đợi cho đến bây giờ sao? Từ lần đầu tiên ôm được anh, em đã có cả tá cách để đưa anh lên giường, nếu em chỉ cần thân xác."

Leo khẽ run lên. Neymar siết tay anh chặt hơn, trán chạm nhẹ vào mu bàn tay run rẩy.

"Nhưng em không làm vậy. Bởi thứ khiến em điên lên không chỉ là cơ thể này, mà là ánh mắt anh, là cách anh cảm thấy mình không đủ quy chuẩn để tồn tại trong xã hội chết tiệt ấy, nhưng lại khiến người ta không sao rời mắt nổi. Là sự cứng đầu của anh khi bị người xung quanh khinh thường, nhưng vẫn ngẩng cao đầu mà sống. Là cách anh im lặng, nhưng vẫn tỏa sáng lung linh, giống như....... một thứ ánh sáng chỉ có trong giấc mơ."

Leo cắn môi. Cảm xúc tràn lên như sóng.

"Anh có quyền không tin em. Nhưng em sẽ không đi, không phải vì ham muốn. Mà vì em biết, thế giới này sẽ không may mắn có được người thứ hai như anh."

Một thoáng im lặng nữa. Leo nhẹ nhàng rút tay về, song không phải để chạy trốn, mà là để chạm vào má Neymar. Hành động nhỏ, đơn sơ, nhưng trong khoảnh khắc ấy mọi thứ như vỡ tan rồi tụ lại. Neymar khẽ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay anh, dịu dàng không khác một lời thề.

"Em muốn nhìn sao?" - Leo hỏi, giọng khẽ như tiếng vỡ của thuỷ tinh trong gió.

Tay anh chạm vào đai buộc áo. Nút thắt được mở ra, chậm rãi, như thời gian cũng dừng lại quan sát. Y phục dần rơi rụng, lướt dọc theo cánh tay gầy trắng đến rợn người là chi chít vết bầm tím, rũ xuống, vô thanh vô tức.

Leo ngồi trần trụi giữa gian phòng. Ánh đèn phủ lên làn da anh màu vàng chanh dịu dàng, khiến làn da anh trắng đến gần như phát sáng.

Neymar hít thở thật nhẹ, như thể sợ bất kỳ tiếng động nào cũng có thể xúc phạm anh. Cơ thể Leo mảnh khảnh, nhưng không hề yếu đuối. Lồng ngực phẳng gọn gàng, khung xương hơi nhô tạo thành một đường cong gợi cảm, như cánh chim mỏng đang cụp lại. Cánh tay nhỏ, cổ tay tinh tế như được chạm khắc bởi tay thợ bạc lành nghề. Hông anh hẹp, eo nhỏ đến không tưởng, khiến người ta vừa muốn quỳ xuống tôn thờ, vừa muốn bóp nghiến trong vòng tay.

Và rồi, ánh mắt Neymar hạ xuống.

Hít thở cũng khựng lại một nhịp.

Giữa hai chân Leo, nơi mang dấu ấn kỳ lạ của tạo hóa hiện ra trong ánh đèn, rõ ràng không chút che đậy. Dương vật nhỏ xinh xẻo nằm phía trên, và dưới nó một chút, lùi sâu hơn giữa bắp đùi trắng muốt là một khe nhỏ hẹp, mỏng manh như một nụ hoa đang khép kín. Âm đạo Leo so với phụ nữ bình thường nom có vẻ nhỏ bé yếu ớt hơn, mong manh đến đáng sợ, như thể chỉ cần một động chạm cũng dẫn đến tổn thương. Song chính vẻ èo uột ấy lại như đang mời gọi bản năng bảo vệ sâu thẳm trong lòng người Brazil. Màu sắc của nó thật sự kiều mị. Hồng nhạt tự nhiên, không chút thô ráp, ẩm mịn như lụa, tựa hồ được nặn từ những phiến hoa mỏng của mùa xuân. Không một sợi lông, vùng bẹn, vùng hông, cả mặt trong má đùi trắng đến chói mắt, mềm mại như sữa tươi vừa đun chảy, nhẵn mịn không thể nhìn nổi lỗ chân lông.

Neymar sững người. Cậu quỳ giữa hai chân anh như bị một sức mạnh vô hình đè xuống. Mắt vẫn không rời vùng kín ấy, cậu vươn tay, chạm nhẹ vào mặt trong đùi Leo, rồi lần tay lên bẹn, đường ngón tay run lên vì xúc động.

"Anh đã wax nó sao?" – Giọng thì thầm như người say trước thánh tích.

Leo khẽ lắc đầu, thanh âm có chút ngại.

"....... không. Là bẩm sinh."

Neymar choáng ngợp như một tín đồ sụp quỳ trước vị thần vừa giáng thế, cậu hôn lên vùng da mẫn cảm ấy bằng một nụ hôn dịu dàng đầy thành kính.

"Thế mà anh dám nói đây là thân thể bị Chúa trời nguyền rủa..." – Giọng cậu thấp trầm, như trách móc, mắt ánh lên thứ gì đó vừa si mê – "Anh đang báng bổ người sao?"

Leo im lặng, nhưng hàng mi khẽ rung. Không phải vì lạnh, mà vì trái tim anh thực sự không biết phản ứng thế nào trước xúc cảm tràn ngập trong mắt người kia. Trước tới giờ, chẳng có ai nói với anh những lời này cả.

Neymar vuốt nhẹ vùng da dưới rốn anh, lần xuống khe nước mềm mại giữa hai đùi, không chạm hẳn, chỉ như vẽ đường biên bằng tất cả lòng tôn trọng.

"Cơ thể này không phải để thỏa mãn dục vọng, mà là để gây nghiện, để phụng thờ. Để khiến người lạc lối mãi mãi."

Rồi Neymar ngẩng lên, ánh mắt không còn vẻ cợt nhả thường ngày, mà ngập tràn loại quyết liệt tín ngưỡng.

"Đây là lần đầu trong đời, em cảm thấy bất lực vì cái đẹp." - Cậu nói, đầu móng dẫn lối khẽ luồn nửa lóng vào hang động phong kín kia.

Leo cắn môi. Đôi mắt anh không tránh nữa, nhưng lại ánh lên nỗi sợ không dễ gọi tên. Sợ bị yêu. Sợ bị rời bỏ. Sợ mình quá yếu mềm trước người này.

"Em nếu chạm vào rồi.... kẻ thất vọng, là em thôi."

"Nó chẳng có gì đẹp đẽ cả, thậm chí đầy khiếm khuyết. Nhỏ, mỏng, yếu hơn cả phụ nữ bình thường. Toàn bộ thân thể này, là thứ người ta thấy rồi sẽ xa lánh."

Neymar cúi đầu, lần nữa hôn lên khe bụng anh.

"Em không phải người ta."

"........ em sẽ không đi đâu cả."

Chỉ là một cú chạm khẽ, nhưng tim Leo đã ngân lên. Neymar ngồi giữa hai chân anh, đầu cúi thấp, lòng bàn tay mơn nhẹ khe mềm, lướt nhẹ như cánh chuồn trên mặt nước. Không ấn, không chọc vào, chỉ vuốt bên ngoài lớp da mỏng như nhung. Thế nhưng chỉ từng đó, cơ thể Leo đã co lại. Làn da trắng bật màu ửng đỏ mỏng manh. Thắt lưng anh cong lên, thân trên rướn ra sau như muốn trốn tránh, nhưng cặp đùi lại siết quanh hông cậu như mời gọi không lời.

Một nhục thể quá độ mâu thuẫn và nhạy cảm.

"Em chưa làm gì cả..." – Neymar thở ra, như nói với chính mình. Ngón tay cậu nhấn nhẹ thêm một chút, chỉ mặt ngoài, chỉ lớp niêm mạc ẩm ướt như hoa vừa hé nụ. Một giọt nước trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn, lặng lẽ chảy dọc theo đường khe, phản ứng tự nhiên của cơ thể Leo, hoàn toàn không chờ hỏi, không thể ngăn.

"Anh thật sự...... quá nhạy cảm rồi đấy."

Leo quay đi, đôi mi cụp xuống, vừa xấu hổ vừa không biết giấu đâu cơn rạo rực của mình.

"Không phải tại tôi..." – Leo lí nhí. – "... cơ thể tôi vốn là vậy......"

"Anh nghĩ em đang trách sao?" – Neymar bật cười, tay vẫn mơn trớn khe da non rịn ẩm – "Sự nhút nhát này đang khiến em phát điên, đấy là điều duy nhất em cảm thấy."

Cậu cúi thấp hơn, để đầu mũi chạm vào hạ bụng Leo, rồi một nụ hôn đặt vào giữa mu dưới, nơi mượt mà, trơn láng như được điêu khắc từ bạch ngọc.

Cơ thể Leo run dưới tay cậu. Mỗi nhịp vuốt, khe nhỏ lại trào thêm chút dịch tuyến trong suốt. Nó mở ra khẽ khàng, như mời gọi, như đợi mong. Nhưng cũng mỏng manh bé nhỏ quá, như một cánh hoa dại run rẩy giữa bão giông.

Neymar liếc sang thân dưới của chính mình. Nơi đó dục vọng đã bừng lên suồng sã, sưng cứng đến nóng rát. Một phần vì những vuốt ve, một phần vì mùi hương của Leo, phần lớn là do ánh mắt, làn da, tiếng rên kiềm nén của anh mỗi lần cậu chạm vào. Leo cảm nhận được ánh mắt ấy. Anh biết điều Neymar nghĩ trong đầu.

"...Em sợ tôi không chịu nổi sao?" – Giọng anh trầm đi, có chút tự ti, nhưng cũng cố trấn tĩnh – "Tôi cũng nghĩ vậy đấy."

Neymar không đáp, cậu chỉ đưa tay vuốt dương vật chính mình, rồi nhìn lại đóa hoa nhỏ ửng hồng đang rỉ dịch ướt át giữa hai đùi Leo. Khao khát khiến cậu đau đớn. Nhưng không thể vội. Không thể làm tàng.

Cậu nghiêng người, gối đầu lên bụng Leo, giọng nghẹn ngào như than thở.

"Cái lỗ nhỏ xinh xắn gợi dục như vậy, làm sao em dám tin là nó chịu nổi em."

Leo bật cười khẽ.

"Câu này là mắng tôi hay mắng bản thân em vậy?"

"Biết đâu là cả hai."

"Em muốn có anh đến phát điên, song lại sợ chạm mạnh sẽ làm anh vỡ vụn."

Cậu vươn tay, ngón cái và ngón trỏ nhẹ vạch đôi mép thịt mềm của cơ thể Leo. Mặt trong ẩm, niêm mạc mỏng dính, hồng hào đến nao lòng. Một vẻ đẹp tinh tế đến siêu thực, khiến lòng người hoang mang. Leo rùng mình dữ dội, tay siết lấy ga giường, đôi chân co quắp như phản xạ. Cơ thể anh co rút, nhưng không khép hẳn lại.

"Anh đang run kìa." - Neymar cười trêu.

"Tôi chỉ..... không quen lắm......." – Leo đáp, giọng khản đi. – "....... nhưng, tôi tin em."

Chỉ ba từ đó, Neymar thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.

Cậu tự dưng thấy không xứng đáng được nghe lời ấy. Một kẻ có quá khứ dối trá, từng lừa gạt, cũng từng mang trong lòng biết bao mưu toan, lại được Leo đặt trọn niềm tin lên người. Một con người đẹp đến thánh khiết, dịu dàng, nhạy cảm, mong manh, lại trao cả thân thể dị biệt ấy cho cậu, không chút tị hiềm.

Neymar cúi đầu lần nữa. Lần này cậu hôn lên khe ướt ấy bằng tất cả sự thành kính. Cơ thể Leo run bắn lên, phần lưng rướn khỏi đệm, miệng hé không thành lời, chỉ một tiếng nấc nghẹn.

Chậm rãi, Neymar đưa lưỡi liếm nhẹ từ dưới lên, quanh bề mặt, chứ không vội tiến vào. Cơ thể Leo co rút, mât ngọt trong suốt rịn nhiều hơn, như một đóa hoa bị chạm đến nhụy mà ngượng ngùng hé nở. Toàn thân anh nóng ran, đầu ngón chân cũng cong quắp.

Cả hai nhìn nhau, giữa hơi thở hỗn loạn và ánh đèn ấm áp. Neymar biết, đêm nay không cần phải vội.

Thân thể này là một tuyệt tác, không phải để chiếm hữu một lần rồi rời đi, mà là để si mê, để chậm rãi yêu từng chút.

Vẻ đẹp ấy gần như vô thực. Mỗi tấc da đều mịn màng, mỗi đường cong đều mềm mại. Nơi đó, giữa hai đùi, khe hồng mỏng rịn ẩm, mềm mại hé mở rung rinh. Leo nằm nghiêng một bên, chân phải co lên, để lộ toàn bộ cảnh xuân giữa ánh đèn vàng ấm. Tấm ga giường màu huyết dụ tôn lên làn da trắng của anh, hệt viên ngọc trai rơi lạc giữa thảm nhung đỏ.

Neymar tiến thêm một bước, chậm rãi dùng lưỡi tách nhẹ đùi trong, kéo một đường thẳng tấp đến đóa hoa mềm ướt. Chậm như thể đang vẽ đường mực mảnh trên giấy lụa Tuyên Thành, nhẹ đến độ từng vết chạm đều có thể cảm nhận.

Leo tay siết chặt ga giường, thở gấp từng hơi ngắn.

"Em.........." – Anh rên khẽ – "..... đừng thế........"

"Đừng thế nghĩa là gì?" – Neymar môi vẫn áp sát lớp da, lời như lửa nóng, hơi thở trườn dọc sống lưng Leo. – "Đừng dừng hay đừng thêm?"

Leo không đáp. Câu hỏi ấy khiến anh xấu hổ đến không thốt nên lời, chỉ vùi mặt vào gối, bỏ mặc toàn thân co nhẹ theo bản năng. Neymar bật cười, không ép anh. Cậu vươn tay kéo eo anh về phía mình, để thân hình mềm mại áp sát hơn vào gối, vào môi, vào đầu lưỡi đang chờ đợi.

"Cơ thể anh bán đứng anh rồi." - Cậu vạch trần, nhẹ như lời ru mà cũng ma mị như chú nguyền. – "Em chạm tới đâu, nơi ấy ướt sũng."

Và như để minh chứng, cậu đưa lưỡi liếm một vòng quanh khe hồng đang co rút. Một tiếng nức nở vang lên trong gối. Mặt Leo đã chẳng thể đỏ hơn. Nhưng thân thể anh lại mở ra nhiều hơn nữa, ẩm hơn, đón nhận chẳng ngại ngần.

"Anh không cần xấu hổ." - Neymar hôn lên đóa hoa kia ấy, mỗi nụ hôn như thánh lễ – "Em chưa từng thấy cơ thể ai đẹp hơn anh."

Lời ấy không phải là tâng bốc. Cơ thể Leo như được tạo ra để người khác si mê. Không thô, không cơ bắp, cũng không quá gầy. Mềm mại nhưng vẫn có sức sống. Trắng đến phát sáng nhưng không quá nhợt nhạt. Làn da ấy tựa hồ mang ánh sáng riêng, vừa ấm áp vừa thanh cao. Cặp đùi thon không xương xẩu, cong thành hình vòng cung dịu dàng. Mông đầy tròn không phô, mỗi chuyển động đều như một cơn sóng lăn tăn trên mặt hồ buổi sớm. Và nơi ấy, đỏ ửng, ẩm mềm, vừa khiến người muốn sùng bái, lại khiến họ muốn phạm tội.

Neymar dùng lưỡi vạch đôi khe kẽ ra thêm chút, liếm dọc vào trong độ một đốt ngón tay. Đầu lưỡi cố tình đâm thẳng một nhát dứt khoát khiến Leo phải rên to giật hông, trong khi chất dịch trong suốt sẽ theo đó lan tràn.

"Anh biết không. Em có thể chết chìm trong nơi này cả đời cũng được."

Leo lắc đầu, giọng nức nở.

"Đừng........ đừng nói mấy lời....... ưm........ vớ vẩn vậy...."

"Vì anh xấu hổ ư?" – Neymar cười khẽ – "Hay do anh cũng nghĩ thế?"

Leo không đáp nổi, mà Neymar vốn chẳng cần câu trả lời. Thân thể Leo đã trả lời thay anh. Mỗi nhịp cong eo, mỗi nhịp siết đùi, mỗi tiếng rên khẽ không kiềm được đều là lời thú nhận. Không có ngôn ngữ nào thành thật hơn một cơ thể đang khát khao.

Cậu rút lưỡi ra một chút, rồi đưa hai ngón nhẹ vạch khe ẩm mịn ra. Lúc này mặt trong đã hé mở, đủ lộ phần niêm mạc màu hồng sậm hơn.

"Một đóa hoa đẹp..." – Neymar thì thầm, mắt đầy mê luyến – "........ và từ hôm nay, em sẽ là kẻ duy nhất được ngắm nó."

Lưỡi Neymar táo bạo liếm lọng lên từng phiến cánh hoa. Một lần, hai lần, ba lần...... lưỡi trườn hẳn vào khe giữa, nhẹ xoáy quanh vùng nhạy cảm bên trong. Leo bật một tiếng rên dài, môi mím đến bật máu. Cơ thể anh cong gấp, từng nhịp co rút nơi sâu như đang ôm lấy lưỡi của Neymar. Chất lỏng trong suốt trào nhiều hơn, ấm nóng, đậm mùi sinh lý, nhưng trong mắt Neymar đó chính là tiên tửu.

"Em không nghĩ sẽ nói thế, nhưng.... thật sự rất ngon."

"Đừng...... ưm..... nói mấy lời...... xấu hổ đó..." – Leo rên rỉ, mắt vẫn nhắm nhưng khóe miệng co giật, đỏ bừng như bị thiêu – "Em đang làm tôi mất kiểm soát........"

"Thì anh đã mất rồi." - Neymar mỉm cười – "Cơ thể anh phản bội anh từ phút đầu tiên nhìn thấy em kia kìa, Leo thân yêu."

Lưỡi Neymar vẫn len lỏi nơi khe ẩm giữa hai đùi trắng mịn, như một cuộc thám hiểm không hồi kết. Lần này trườn sâu đến tận đỉnh, cuốn lấy hạt thịt nhỏ ẩn mình giữa những phiến cánh hoa, cậu nút nó vào miệng, day day, cắn nhẹ giống như nhai trân châu. Cú chạm khiến Leo như thể bị điện giật, người giật mạnh một cái, anh nấc.

"Em đừng........ ư....... chơi nữa......."

"Em không chơi." - Neymar rì rầm, bàn tay vuốt ve phần hông mảnh khảnh đang run lên không ngừng. - "Em đang thờ phụng anh."

Lưỡi cậu lại xoay vòng, lần này lâu hơn, sâu hơn, từng vòng, từng nhịp, mỗi chuyển động đều tinh tế như đã đọc thuộc lòng. Cậu cảm nhận rõ từng cơn co rút, nhấn chỗ nào sẽ khiến anh rùng mình, thúc vô đâu thì mật nước trào không kiểm soát. Và cậu yêu tất cả những điều này.

Yêu cách thân thể anh đáp lại, yêu từng âm thanh anh phát ra, yêu cách anh lặng lẽ mở lòng qua từng đợt rịn ướt.

Cậu rướn người, chống một tay cạnh đầu Leo, tay còn lại lướt dọc vai anh xuống hông, từ tốn, rất nhẹ, chạm vào giữa hai đùi.

"Cho em vào, được không?"

Một khoảng lặng ngập ngừng. Rồi Leo khẽ gật. Rất nhỏ. Như sợ gió đêm sẽ thổi bay mất ý niệm mong manh. Neymar cười, nụ cười vừa tà ác lại phấn khích như đứa trẻ được tặng quà.

Cậu ngồi dậy, kéo chăn xuống một chút. Trong ánh đèn dịu, cơ thể Leo hiện ra trắng mịn, ẩm ướt và xinh xắn đến mức làm người ta nghẹt thở. Thân thể khiến Neymar muốn quỳ gối mà tôn sùng.

Nhưng cậu không vội.

Thay vào đó, cậu nắm tay Leo dẫn xuống, chạm vào thứ nãy giờ Leo vẫn cố tình tránh né.

Cảm giác đầu ngón chạm vào lớp da căng bóng, nóng rực và rắn chắc của Neymar khiến Leo giống như bị điện giật. Anh mở to mắt, định rút về theo phản xạ, song Neymar giữ chặt tay anh, cười tếu táo.

"Không phải sờ chơi đâu. Anh thử ước lượng xem, với kích thước này, anh thấy mình đã sẵn sàng cho em chưa?"

Câu nói ấy nửa đùa nửa thật, đánh trúng huyệt xấu hổ của Leo. Mặt anh đỏ ửng, môi mấp máy nhưng không thốt được thành lời. Neymar chẳng chịu tha, tiếp tục ghẹo.

"So với 'tiểu Leo' nhỏ xinh của anh, thì cái này có vẻ dọa người nhỉ?"

Leo thẹn quá hóa cọc ngồi bật dậy, vung tay định đấm Neymar. Nhưng cậu nhanh hơn chụp được tay anh trước, đưa lên môi hôn, cười khoái chí.

"Em...... đồ thô lỗ! Đồ...... đồ dữ tợn!"

"Còn anh thì sao?" - Neymar nhướn mày, đủng đỉnh. - "Xinh thật, mềm thật, nhưng..... không xài được."

"Tôi đi ngủ!"

"Thôi mà anh!" – Neymar lập tức cười xòa, giữ anh ôm vào lòng. – "Ý em là, nhìn thôi là muốn ôm đi ngủ. Nhưng anh đẹp như vậy nếu chỉ ôm ngủ thì phí quá, em khổ lắm mới nhịn được đến giờ."

Leo nghiến răng, lấy gối toan đập vào người cậu, nhưng Neymar đỡ được, cười nắc nẻ như thể đang được anh chiều chuộng. Sau vài giây giằng co, cả hai lăn ra thở, cùng nằm trên nệm mềm. Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, như hai đứa trẻ chơi đùa sau giờ học.

Leo nằm nghiêng, tay che mặt, lặng đi vài nhịp thở.

"Em........ làm từ từ. Anh chịu được"

Neymar nghe tim mình lỡ một nhịp.

"Thật ư?"

Trong mắt Leo có cả nỗi xấu hổ lẫn quyết tâm. Và rất khẽ, anh gật đầu. Neymar cười, hôn trán anh.

"Em sẽ thật dịu dàng. Hứa. Cái động thỏ xinh xắn này mà rách là em phải ngồi sám hối cả tuần."

Leo đỏ bừng mặt, bĩu môi không phản bác, sau cùng chậm rãi giấu gương mặt đỏ gay vào gối nằm.

Giữa căn phòng chỉ còn ánh đèn màu hổ phách, thân thể Leo phô bày như một dải lụa mềm, từng thớ cơ nhỏ rung động, nhịp thở mong manh như sương. Neymar nằm sát cạnh anh, tay giữ eo, mắt không rời người trước mặt. Cậu chậm rãi đưa tay xuống, lòng bàn tay ấm áp lướt qua nơi tư mật một cách từ từ. Đầu ngón khéo mở đường, tạo một khoảng trống vừa đủ cho sự tiếp nhận cực đại. Leo gồng lại theo bản năng. Song Neymar lập tức cúi xuống hôn lên thùy tai anh, thì thầm.

"Thả lỏng đi. Em ở đây."

Một tay cậu giữ đùi anh, tay còn lại nhẹ vạch lối, rồi chậm chạp đưa bản thân mình vào bên trong anh.

Phần đầu tiên của sự hòa hợp.

Leo rùng mình, phát ra một tiếng thở hắt như nghẹn. Kích thước này anh chưa thử bao giờ, luôn cả chồng tồi cũng hiếm khi chạm vào anh từ chỗ đó, gã chê bôi nó dị dạng không ra gì.

Không phải đau. Mà vì choáng ngợp. Choáng ngợp bởi cảm giác mới lạ, nóng bỏng, sâu hút tận bên trong. Và bởi sự thật rằng người anh yêu thật sự đã vùi trong anh rồi.

"Leo." - Neymar khẽ gọi, giọng khàn đi. - "Đau không anh?"

Leo cắn môi, mắt nhắm chặt.

"Không...... chỉ là......."

"Lạ hả?"

Leo khẽ gật, rồi lại lắc.

Không còn là đau và lạ nữa. Mà như thể một phần bản thân bị mở toang và chưa biết làm sao để chứa đựng người kia cho trọn vẹn. Leo mở mắt, hơi nước long lanh.

"Thấy...... em ở trong anh....... đầy quá......."

Neymar cười khẽ, hôn lên mi mắt anh.

"Vậy cho em ở luôn có được không?"

"Anh không được đuổi em đi đâu đấy."

Leo không đáp, chỉ vòng tay siết chặt cậu, như một sự khích lệ không lời.

Chỉ một cú đẩy hông gọn gàng, mềm mỏng nhưng dứt khoát, lớp da nơi đầu khấc ấm nóng khẽ ép vào mép mềm của anh. Leo rùng mình. Không phải vì đau, mà vì cảm giác xâm nhập thực sự, khiến thân thể lẫn linh hồn anh như một cánh cửa vừa được mở toang lần đầu trong đời.

Rào cản cuối cùng tan biến. Leo bật tiếng rên the thé, thân thể co rút theo bản năng. Neymar vội giữ anh, hôn tới tấp lên vai, lên cổ, thì thầm liên tục.

"Anh ổn không? Đau không? Muốn dừng không?"

"Không sao....... cứ tiếp tục."

Cả hai mất vài phút để ôm nhau, không nhúc nhích. Neymar mặc cơ thể Leo dần thích nghi, mới di chuyển nhẹ từng chút. Mỗi lần tiến vào kèm một nụ hôn riết nóng. Mỗi nhịp rút ra, cậu đều thì thầm điều gì đó dịu dàng.

"Anh đẹp đến điên rồ."

"Ở trong anh quá tuyệt, em chỉ muốn được lưu lại đây mãi mãi........"

"Mỗi khi em cắm sâu, cảm giác như....... đang tan trong anh vậy."

"Em chưa từng liều mạng muốn giữ một ai giống như anh."

Mỗi lời phát ra, đồng thời ấn sâu thêm một chút. Mỗi lần chỉ vài centimet, nhưng với Leo là một thế giới mới mở ra. Mỗi thớ cơ trong anh đều học cách giãn nở, chấp nhận, dẫn dắt cậu vào trong. Có lúc anh siết chặt không kiểm soát, có lúc rên khẽ khàng vì cảm giác lạ lẫm giữa đau và đê mê, ánh mắt anh tan chảy. Lần đầu tiên Leo thật tâm cảm nhận tình dục không phải là tội ác, càng không phải một quá trình chịu tội của xác phàm. Cơ thể không còn chút kháng cự bản năng, mà ngược lại, như hòa vào người nằm trên mình.

Đêm dài như vô tận, đầy hơi thở, mồ hôi, luật động, yêu thương.

Đến tận giây phút cuối khi cả hai cùng run lên vì cảm xúc trào ra như sóng triều, Neymar vẫn siết chặt Leo như thể chỉ buông tay là sẽ mất anh mãi mãi.

Không khí trong phòng ngả hẳn sang mùi thịt da, mùi hơi thở, mùi nhục dục, và cả thứ mùi hòa trộn không gọi được tên, như một bản giao hưởng mùi hương được chơi bằng cơ thể con người. Leo nằm dưới ánh đèn mờ, mồ hôi rịn khắp làn da mịn, nhịp điệu Neymar dần sâu hơn. Leo khiêu thoát bản thân rên thành tiếng, cơ thể mặc tình rung rinh. Tay bấu thành lưng Neymar cào ra vô số dấu móng tay rướm máu.

Khi Neymar dồn sức cho vài đòn đẩy sau cùng, cậu nghe Leo bật một tiếng hổn hển, lưng cong quắp, toàn thân co siết như phản xạ sinh tồn, rồi mềm nhũn rũ ra như chẳng còn đốt sống. Neymar lập tức hiểu, anh đã đạt cực khoái.

Chính khoảnh khắc Leo siết chặt, Neymar cũng không kìm được mình. Cơ hoành run nhẹ, cậu ép chặt nhục thể vào anh, gầm một tiếng nghẹn trong cổ, rồi bắn ra, thật sâu trong anh.

Dòng tinh nóng hòa vào cơ thể Leo như đánh dấu một lời nguyền son sắt. Anh rên khẽ, ôm lấy cậu, người vẫn còn dư âm của tình triều chưa tan.

Cả gian phòng rơi vào yên lặng. Chỉ còn tiếng tim đập, tiếng thở hỗn loạn xen lẫn tiếng mưa nhỏ ngoài trời.

Một lúc sau, Neymar chậm rút ra, nhưng giữa chừng thì dừng lại, bởi cậu cảm nhận Leo khẽ siết lấy mình từ bên trong.

"Ney....."

"Ừ?"

"Đừng rút."

Neymar cảm thấy tim mình sắp nổ tung. Leo cuộn đầu vào ngực cậu, vừa ỷ lại vừa mệt mỏi.

"Muốn em ở lại như vậy....... một lúc thôi cũng được."

Neymar không trả lời. Chỉ vòng tay ôm anh chặt hơn, rồi nhẹ nhàng lật người để Leo thoải mái nằm tựa trên ngực mình, cậu vẫn còn trong anh, khít khao, nóng ẩm.

Tấm ga dưới lưng họ hơi ướt, mồ hôi, tinh dịch, tất cả hoà trộn thành một hỗn hợp rất thật, rất tình. Leo gác tay lên ngực cậu, thở đều hơn.

"Ngủ đi." - Neymar thì thầm bên tai. - "Em không đi đâu cả."

"Dù ngày mai có ra sao, em vẫn ở đây....... trong anh."

Leo không đáp, nhưng cái siết nhẹ ở eo, làn hơi phủ nơi cổ Neymar đủ khiến cho cậu hiểu: anh cũng sợ y như cậu vậy.

(cont ~)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip