[H] Dễ Cháy Dễ Phát Nổ (02) 🔞🔞


Mây đen chồng chất những tầng khói xám, đè nặng lên thành phố, hơi ẩm dày đặc bám vào da thịt, khiến hơi thở trong phòng cũng trở nên nặng nề, như dự báo một cơn giông sắp trút xuống trấn nhỏ.

Trong gian phòng chật hẹp, điều hòa dù chạy hết công năng cũng chẳng xua nổi không khí oi nồng. Sương mù từ khí lạnh ngoài trời lờ mờ kéo thành vệt trên những ô cửa kính, làm nhòa đi mọi chuyển động bên ngoài, hệt như muốn cô lập hai con người vẫn đang quyện trong bóng đêm u mê.

Leo ngủ say sau cơn hoan lạc, song cơ thể vẫn còn đọng lại dư vị của cực khoái vừa qua. Âm huyệt hồng hào chưa kịp khép, căng ướt mật dịch cùng tinh hoa Neymar để lại trong anh. Sau mỗi nhịp co thắt lại phập phồng, yếu ớt như cố nuốt lấy thứ trống rỗng. Dương vật mềm rũ thi thoảng vẫn run giật, rịn ra giọt chất lỏng trong veo. Trước ngực anh, một lòng ngực phẳng lại có nét mềm mại, nhạy cảm hơn hẳn nam giới thông thường, nhỏ bé song dễ dàng căng cứng, rịn ra những giọt mật đục như lời thú tội mơ hồ. Đôi cẳng chân trắng muốt khít chồng lên nhau, cọ xát nhẹ nhõm giữa cơn mộng. Toàn bộ cơ thể phơi bày dưới ánh đèn vàng nhục cảm, vừa mong manh lại khêu gợi, như âm thanh mời gọi không lời.

Neymar gác trán ngắm như một kẻ nghiện vừa thấy liều thuốc cuối cùng của đời mình. Mắt cậu đen kịt, như vực sâu, nuốt chửng từng vết bầm, vết cắn còn in hằn nơi thịt da non mịn. Phải thừa nhận rằng giờ đây thấy những dấu vết bạo hành ấy, cậu thấy thèm muốn vượt xa hơn đau lòng.

Và cậu đã nghĩ gì nhỉ? Ngay khoảnh khắc cúi xuống, lần tim từng đường cong thân thể, từ xương quai mảnh mai đến bờ hông thon gọn. Lòng cuộn trào nỗi tự mãn độc ác: Nếu tác phẩm nghệ thuật này bị làm hỏng, thì cũng chỉ có thể hỏng bởi chính tay của cậu, sau đó lại được cậu tái sinh một lần nữa.

Neymar có thể không phải một nghệ sĩ bậc thầy, song sẽ chẳng ai giỏi sửa chữa những món hư hỏng hơn là cậu. Đặc biệt là Leo, linh hồn cần tái sinh khẩn cấp này.

Không biết do người Brazil quá thiếu tính kiềm chế, hay Leo ngủ say vẫn toán ra phong vị câu nhân, môi Neymar dần rà xuống, phủ lên viên nhũ bé nhỏ hơi trương cứng, mút mạnh đến mức thân thể đang nghỉ ngơi phải rùng mình. Răng cậu nhây nghiến, lưỡi xoáy tròn đến khi chỗ da non đỏ ửng lên, thong dong như nếm trái cấm vừa mới hái. Mỗi giọt dịch ngọt đắng rịn ra đều được cậu mút lấy, nuốt tham lam, chẳng khác nào rượu độc. Càng uống, càng khát khô. Leo nấc nghẹn trong cơn mê, lưng cong quập, ngực nhỏ dưới môi răng cậu như đóa hoa dại bị giẫm nát vẫn ngạt ngào toả hương.

Bàn tay kia không vội, chậm rãi luồn xuống dưới, lần vô cặp đùi đang hé mở. Ngón tay chạm tới khe nứt đỏ thẫm dị biệt kia, địa phương chưa kịp nghỉ vẫn rỉ dòng mật ướt. Cậu nhấn mạnh, cảm nhận từng đợt co thắt như hô hấp, sức sống nhịp nhàng đến từ nơi sâu, hệt một tiếng nấc bị vùi dập. Ngón tay Neymar rẽ chậm hai phiến môi hồng, trượt dài hơn. Thứ ướt át ấy quện lấy làn da cậu, nhầy nhớt mà nóng bỏng, khiến hơi thở Neymar nặng dần, tim đập loạn như đang đuổi theo cơn nghiện.

Niềm khoái trá biến dạng trào dâng: chính cậu, chỉ cậu, mới có biện pháp biến thân thể xinh đẹp ấy ra thế này, làm nó rỉ mật, làm nó trong mơ cũng khát cầu.

Neymar nhấn nhá ngón tay, chậm khuấy động, đánh thức từng tàn tro còn sót lại. Leo trong mơ cựa mình, đôi chân thon kẹp rồi lại hé, như kháng cự, lại như chào mời. Tiếng rên từ giấc mơ dội lên, nghẹn ngào nhưng ẩm ướt.

Niềm ám ảnh tột độ khiến người Brazil không giữ kẽ được nữa, cậu nút ngực anh mạnh bạo hơn, vừa bú vừa cắn, để đầu lưỡi chà dọc dấu răng mình lướt qua. Trong khi tay còn lại không hề rảnh, day miết, vọc sâu, khuấy đảo đầm lầy nhầy nhụa, kéo ra thứ dịch ứa riết nóng khiến đầu ngón trơn tuột đi.

Trong cậu khi này nào còn là dục vọng đơn thuần, mà là một cơn si mê cuồng loạn, phải quấn anh, quấy anh, cố tình để thân thể ngủ say kia dồn nén bởi khoái cảm mơ hồ, như áp dụng một cực hình tra tấn ngọt ngào mà tàn nhẫn.

Khắc sâu từng dấu vết, để thân thể kia vĩnh viễn không sao quên được cậu.

Ngoài cửa, mưa vỡ òa, nhưng tiếng mưa càng bật tiếng rên khẽ, và âm thanh ngón tay ngập trong vũng lầy của sắc dục.

Neymar áp người, cơ thể trần trụi phủ hẳn lên. Da thịt ép sát, nhớp nháp như hai thân cây bị mưa rừng dìm xuống, nhựa sống hòa lẫn vào nhau.

Hạ thể cậu như rừng rậm cháy bỏng, thô ráp, từ tốn chà xát vào dải lụa ẩm mềm nơi bụng dưới Leo, chỗ đó hai phiến môi vẫn hé nhụy, còn ngậm trong mình mật ngọt từ trận bão đêm qua.

Những nhịp đầu như vệt than hồng kéo dài trên mặt lụa, chậm đến mức tưởng dịu dàng, nhưng thực chất là một màn tra tấn, ép cho từng thớ cơ trong người Leo phải run lên, tỉnh thức từ cơn mệt lử.

Môi Neymar mút lấy nụ hồng, thứ phẳng lặng của nam giới vậy mà mềm mụp đến nhấn chìm, thoáng liếm đã rùng mình như cánh hoa gặp sương sớm. Lưỡi cậu miết, nhay, hút đến khi đỉnh ngực căng lên, rịn từng giọt nhợt nhạt, ngọt ngào như mật sữa cấm kỵ. Neymar nuốt lấy, khát khao điên cuồng, như kẻ uống thứ độc biết chắc sẽ hủy diệt song vẫn thèm thuồng vét đến giọt sau chót. Mỗi cú kéo căng làm cả người Leo co giật, tiếng rên bật ra từ cổ họng tổn thương, là pha trộn giữa đau và sảng, vừa than van, vừa nhấn chìm.

Bàn tay Neymar ghì eo Leo, giam anh trong khuôn nhạc điên loạn của chính mình. Nhịp cạ ban đầu thì thầm, rồi thành dồn dập và tàn nhẫn. Rừng rậm rạo rực nghiến chặt dải lụa mượt ẩm kia, khiến dòng mật bên trong trào loạn, loang ướt sủi bọt giữa khoảng hở của hai tấm thân. Sự cọ xát thô bạo vừa là ngọn roi, vừa là cái ôm si dại, làm Leo rên nghẹn, mí mắt run, bị lôi khỏi giấc mơ để ném vào một vực sâu khác.

Neymar đón lấy âm thanh động tình ấy như thánh ca. Cậu mút nó, uống nó, để nó ngấm vào tim phổi, hòa cùng máu. Nhịp cọ tăng dồn, thô ráp và mềm ướt giao lưu nhiều hơn, khắc họa nét đối lập trần trụi. Một bên là lửa, một bên là mật; bên gồ ghề, bên mượt nhẵn; bên dồn ép, bên tan ra.

Trong cơn mê lưng chừng, Leo quằn quại, đôi chân lúc chống đẩy, khi lại vô thức kẹp chặt hơn, vừa muốn thoát, vừa muốn bị hút vào.

Càng lúc Neymar càng mất kiểm soát. Môi cậu cắn rát viên nhũ bé nhỏ kia, mặc nó sưng đỏ rướm dịch, trong khi hạ thể vẫn nghiến động hoa tiên đang co rút. Sự dồn dập dai dẳng như muốn mài mòn từng mạch máu. Leo nấc khẽ, mí mắt hé hoàn toàn. Ánh sáng vàng vọt hắt qua ô kính mù sương khiến anh ngỡ ngàng trong thoáng chốc, không rõ tỉnh hay mê. Hạ thể anh đau rát tựa hồ hàng ngàn mũi kim cùng châm vào, những sợi rậm cứng của Neymar cọ liên tục khiến đóa hoa nhạy cảm nhói buốt.

"Ưm..... Ney...... đừng!!!" - Anh quặn người, tay nửa đẩy nửa siết, tiếng thở đứt quãng bật ra.

Song Neymar không hề là đứa trẻ vâng lời, trái lại cậu càng ghì ép, mút ngực Leo tàn nhẫn hơn. Môi cậu nuốt thứ dễ vỡ như bí mật phụ nữ ấy. Dịch hồng hào phún ra, hòa cùng nước bọt, nhỏ thành vệt bóng loáng trên da. Mỗi cú cắn như một nhát roi buộc Leo bật khóc, toàn thân co cụm đáng thương. Lại chính từ đau rát, dòng khoái cảm cuộn trào, nuốt trọn cả lý trí.

Từ đáy hạ thể ẩm mềm, từng cơn sóng lan tỏa khắp thịt da. Leo ngửa hẳn cổ ra sau, thân thể vặn vẹo không theo quy luật gì, vừa như trốn chạy, lại như hiến dâng.

Neymar đón lấy từng nốt rên, từng nhịp động tình như nuốt chất gây phiện. Cậu áp chặt hơn, cạ xát ngày một lỗ mãng. Sự đối lập khắc nghiệt giữa hai thân ảnh tạo nên một bản phối méo mó, như nhấn chìm Leo xuống vực sâu.

Dịch mật rỉ không ngừng, loang ướt hai thân thể, hòa cùng mồ hôi mặn và hơi thở hừng hực. Leo bấu rít lưng Neymar, móng tay in hằn những vệt đỏ. Tiếng anh vỡ ra, the thé như tiếng khóc bị vặn cong. Đôi chân giật run, siết chặt hông Neymar trong vô thức, như kéo cậu vào sâu hơn.

Neymar cắn mạnh một bên ngực Leo, môi bám đầy dịch sữa hòa với máu, lưỡi quấn quýt, để lại vết đỏ sẫm thật sâu. Tay cậu đồng thời vọc vào khe hoa ẩm ướt, miết từng đợt co rút, như đang chơi đùa với linh hồn yếu đuối bên trong.

"Ahhhhhhh!!!"

Mỗi cú ấn, mỗi cái vuốt vừa như tra tấn vừa như ban ân, hòa thành cơn si mê bệnh hoạn không lối thoát. Leo vặn vẹo dưới thân cậu, cơ thể như khúc nhạc rách nát, mỗi nốt bật ra là một tiếng rên nghẹn, một dòng mật nóng, một cú siết chặt không kiểm soát.

Khoái cảm biến thành lửa, cuốn anh bừng tỉnh hoàn toàn, không thể trốn, càng không muốn trốn, chỉ còn biết hòa vào nhịp điệu điên loạn kia, để đau rát hóa thành cực lạc, mỗi nhịp va chạm hình thành một dấu khắc vĩnh hằng.

Ngoài kia mưa như trút sạch bầu trời, nhưng trong phòng mưa thật sự lại trút xuống từ cơ thể Leo, từ khe hoa sũng ướt, từ cột thịt dựng thẳng, từ nụ ngực rịn sữa, lại từ khóe mắt ngấn lệ đáng thương. Neymar hôn tất cả, nuốt tất cả, như một tín đồ quỳ mọp trước thần linh. Hạ thể cậu nghiến mạnh cùng cực, rồi chôn vùi, bắn thêm dòng nóng hổi vào trong ướt át. Mồ hôi nhỏ giọt, dịch mật xối ra, tiếng mút, tiếng rên, tiếng mưa hòa thành khúc ưu ca hỗn loạn, ngập tràn bóng tối và u mê.

Tiếng sấm lẫn vào tiếng còi xe, vọng vào như bản phối hỗn loạn, giam giữ hai con người trong ngục thất vô hình. Nhưng với họ, điều dữ dội hơn cả là nhịp tim, dội thẳng vào ngực nhau, mùi da thịt nóng hấp, mùi mồ hôi quyện chặt như keo.

Neymar siết lấy Leo dù cao trào đã qua đi, ngón tay trượt theo đường môi mảnh, hạ xuống cổ, ấn mạnh vào vết bầm còn in nguyên. Mỗi nhịp ấn, cơ thể dưới tay cậu run lên, như con thú nhỏ mắc kẹt. Leo khóe mắt ngấn lệ quang. Nơi gương mặt ấy đan xen nghìn cảm xúc: yếu đuối, thù hận, khát khao, tất cả như bầu trời đang giông tố. Neymar nhìn thấy hết, nhưng không thấy chán ghét, mà ngược lại, lòng cậu chìm vào cơn cuồng si. Anh càng có bí mật, cậu càng muốn nghiền chúng ra, anh càng bị xiềng xích, cậu càng muốn là kẻ nắm giữ chiếc chìa duy nhất này.

Neymar áp trán mình vào má của Leo, giọng khàn thấp như tiếng sấm cuộn ngang trời.

"Đi theo em. Em mang anh ra khỏi lồng giam này." - Lời nói dội lên như một sự cứu rỗi, nhưng bóng tối chung quanh vẫn nặng nề như sợi xích.

Leo thoáng chấn động, mắt long lanh nước. Cái gông nơi cổ vẫn thít lấy, khiến anh biết mình chẳng dễ dàng thoát thân.

Anh từ từ ngồi dậy, toàn thân lõa lồ, làn da trắng muốt ngập tràn dấu răng cùng dấu cắn, cầm điếu thuốc của Neymar còn cháy dở trên bàn, bước tới bên cửa sổ.

Lửa đỏ lóe lên, khói trắng cuộn vòng trong buồng ngực rồi tan hẳn, phủ mờ ô kính đẫm hơi sương. Anh đưa tay lau mặt kính, nhìn phố xám chìm trong mưa. Gương mặt phản chiếu nét mệt mỏi, ánh mắt nhìn xa xăm, chất chứa nỗi buồn mà cơn mưa cũng không thể gột sạch.

Neymar vẫn ngồi ở mép giường, tầm nhìn khóa chặt. Lần đầu tiên cậu biết một người nam nhân cũng có thể hút thuốc tao nhã đến độ này, như thể biến tro tàn thành nghệ thuật. Dáng Leo dưới nền mưa đẹp như một bức tranh u ám.

Neymar tiến lại từ đằng sau, vòng tay ôm eo anh, ép thân thể nóng rực vào lưng anh như khẳng định sự tồn tại. Môi cậu dán lên cổ, cắn mút quyết liệt như thú dữ đánh dấu con mồi. Giọng thì thầm rót vào tai anh, ngọt ngào như độc dược.

"Giao anh cho em đi. Em gánh hết. Anh chỉ cần nắm tay em được rồi."

Leo quay mặt lại, tầm nhìn dán xuống bả vai Neymar, tay cầm điếu thuốc khẽ chạm, như thử xem kẻ này có chịu nổi sức nặng của mình không. Neymar cúi xuống, mũi chạm mũi, môi chạm môi. Cậu thì thầm, như lời nguyền nghìn kiếp.

"Em chính là con chó trung thành nhất của anh, là đao phủ thay anh. Chỉ cần nói anh muốn gì."

Điếu thuốc còn cháy đỏ trong tay Leo. Anh bất ngờ vòng tay kẹp gáy cậu, nghiêng môi, trao cho Neymar một nụ hôn điên loạn, lưỡi mang mùi khói xộc thẳng vào khoang miệng Neymar. Nụ hôn đứt ruột, đến mức tàn tro cháy sém nơi ngón tay cũng chẳng nỡ buông ra. Khi môi rời nhau, sợi chỉ bạc căng mảnh vắt giữa hai đầu lưỡi, Leo nuốt nó như mật ngọt từ trên trời, mắt nhìn thẳng, rực như lửa.

"Nếu anh muốn hắn chết thì sao?"

Neymar cười khẽ, môi lại phủ xuống, tiếng nói trượt như lưỡi dao.

"Thì em sẽ mang thi thể hắn dâng dưới chân của anh."

Ngoài kia, thế giới đã biến dạng, trong này, hai linh hồn trần trụi, như chuột bẩn nương náu nơi rãnh nước, càng vùng vẫy càng lầy lội, càng tồn tại càng nhơ nhuốc rồi phát điên. Họ hôn nhau, nuốt nhau, mặc tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng xe hòa vào tiếng thịt da chát chúa, tiếng rên rĩ nghẹn lại trong cổ họng.

Đêm chưa tàn, mưa vẫn xối xả, và trong gian phòng đẫm hơi sương ấy, chỉ có hai nhịp đập dồn dập, âm thanh giao cấu đứt quãng, tiếng cười khan xen lẫn tiếng rên nghẹn, quẩn quanh lời nguyền khoái lạc vô hình. Không còn bất kỳ giới hạn nào nữa, chỉ có duy nhất một luật lệ: hủy diệt để chiếm hữu triệt để hơn. Và họ cuốn lấy nhau như hai quái thai song sinh, tồn tại chỉ để giam cầm và ăn mòn đối phương triệt để, kéo nhau về vực thẩm của sự diệt vong.

***

Bầu trời sáng sớm còn chìm trong bão giông.

Mưa như những mũi roi quất thẳng xuống hiên vắng. Ánh chớp loé lên, soi rọi gian phòng u ám, nơi mà mùi nhục dục nồng đến mức át hết hơi ẩm từ chăn ga.

Trên chiếc giường đẫm mồ hôi và tinh dịch, hai thân thể siết nhau trong một vòng xoáy bệnh hoạn. Leo nằm nghiêng, lồng ngực vốn phẳng giờ dập dềnh theo từng nhịp gấp gáp, sóng sữa ngập tràn. Khóe mắt anh hoe đỏ, tiếng thở dập dìu, như thể sắp tan thành từng mảnh. Bụng dưới nhấp nhô, đóa hoa chưa kịp khép đã hé ướt, mật dịch và tràng ruột hòa thành thứ chất lỏng đặc sệt loang hết tấm chăn. Nhục thể anh khi ấy vừa như một bức tượng thần bị vấy bẩn, vừa như Thánh vật trời cao ban khiến kẻ phàm tục quỳ mọp.

Neymar ghìm eo anh, đôi tròng đen như vực sâu soi rọi khắp thân thể trắng mịn, đặc vết hôn cùng vết cắn thẫm màu. Mỗi dấu hằn, mỗi giọt mật, đều như thách thức bản năng trần trụi của cậu ta. Đôi mắt ấy, điên cuồng như tia sét ngoài xa, quét thẳng vào hồn Leo, ép anh xuống vực thẫm khoái cảm.

"Aaaahhh.......!"

Leo nghẹn tiếng, móng tay cào rách da. Neymar xoay ngược thân mình, phủ lên. Dương vật nóng hổi của cậu áp tận miệng Leo, rừng rậm nhấn chặt vào gương mặt mảnh khảnh. Cùng lúc môi cậu dìm xuống, áp vô hạ thể trơn mịn sũng ướt của Leo. Một vòng luân hồi méo mó được dựng thành: anh nuốt cột lửa dữ dội của cậu, còn cậu mút đóa hoa rịn mật của anh.

Âm thanh trong phòng dần loạn, tiếng mút mát nghẹn ngào, tiếng nước xối nhầy nhụa, tiếng rên đứt quãng vọng quanh, hòa cùng tiếng mưa ngoài hiên vắng. Neymar giam chặt hai bắp đùi Leo dưới đôi tay hữu lực, tham lam bú mút từng giọt mật, vừa liếm vừa nghiền, như kẻ hành hương cuồng tín. Đầu lưỡi cậu hung hãn xuyên qua hoa tâm, vị mặn ngọt dậy đầy cuống họng, cơn say mà cậu không muốn tỉnh đến cuối đời. Đôi tay rám nắng thô bạo tách hõm hông mảnh dẻ, để phiến hoa đỏ thẫm lộ trần, hệt một vết thương hở vừa ngọt ngào vừa khẩn khoản.

Trên kia, Leo nấc nghẹn. Âm thanh anh như khóc như than, cuống họng gần như bị xé toạt bởi cột thịt bỏng rát, từng nhịp hông Neymar ép sâu khiến sống mũi anh cay xè, hun mắt anh ngầu đục. Bàn tay Leo run rẩy bấu đùi Neymar, vừa muốn đẩy, lại vô thức níu chặt hơn. Tiếng nuốt của anh dồn dập ngoài sức chịu đựng, dịch tanh mặn thốc ngược, hòa cùng nước mắt sinh lý và nước bọt không kiểm soát, khiến âm thanh thêm ủy mị mê người. Mỗi nhịp sặc nghẹn, mỗi lần nôn khan, mỗi cử động rừng rậm chà miết vào da mặt, gai góc nhói buốt. Nhưng trong sự hành xác, thứ khoái cảm bệnh hoạn cứ cuộn cuộn nhồi lên, như chính sự ngạt thở, sự chiếm đoạt ấy cũng là chất xúc tác quái ác, dồn anh vào bước đường cùng.

Neymar điên loạn hơn khi cảm nhận Leo nở rộ dưới thân mình. Cậu cắm lưỡi, hút cạn từng giọt mật đang rỉ từ động thẳm sâu, đồng thời hông giật nhịp, ép cột lửa sâu lút cán vào miệng Leo. Tay cậu chà xát, ngón tay vọc sâu, xoáy tròn, khiến động hoa tiên co thắt dữ dội.

Giường dưới lưng Leo nhờn ướt, từng vệt dịch loang, ấm nóng, như một cơn mưa khác tuôn ra từ thân thể anh. Nước mắt hòa dòng dịch rỉ nơi khóe môi ngậm chặt, anh cố gắng chiều Neymar, dù miệng nghẹn tức, niêm mạc đau rát.

Nhiều lần anh ngỡ sẽ ngất đi, nhưng cứ mỗi khi Leo sắp vào cực hạn, Neymar sẽ đẩy nhịp độ chậm đi, mơn trớn đùi trong, thì thầm khe khẽ không phải lời dâm uế, mà là điềm ngôn mật ngữ rót thẳng vào tim say nồng. Sau đó nữa, cậu thúc sâu, cuồng dã, như con sói đồng hoang vừa cưng nựng vừa cắn xé miếng mồi bên môi.

Trên kia, Leo rít từng hơi nghẹn. Nụ hồng bé tí bị Neymar xoắn bằng đầu ngón tay, mỗi lần bị cắn, bị giật, anh co quắp, xương sống căng như dây đàn. Bên dưới u huyệt dồi dào trào dịch, dòng mật ứa khỏi cằm Neymar, nhỏ xuống ga trải giường. Neymar gầm khẽ, giọng lạc đi vì khoái cảm. Hông cậu giật vội hơn, ép côn thịt vào miệng Leo thêm tàn nhẫn, buộc anh mút chặt, nuốt lút cán. Đôi mắt cậu lóe sáng như tia chớp ngoài trời, điên dại, ác liệt, nhưng ẩn trong đó sự khắc cốt si mê.

Một màn tra tấn nước đôi: kẻ dưới vừa được hôn mút đến tận cùng, vừa buộc phải cắn xé trả lại, hòa thành một vòng lặp đê mê, cuồng điên không lối thoát.

Ga giường loang lổ, từng tấc da dơ nhớp, trơn trượt như thể đang trôi nổi trong một đại dương ẩm nhầy. Âm thanh của thịt va vào thịt, tiếng nước bì bõm, tiếng rên gấp, tất cả như một khúc ca méo mó của kẻ điên trong cơn mưa.

Leo giật mạnh, người cong như mũi tên đã xỏ vào trong nỏ. Trong một nhịp giã sâu, cột thịt của anh bùng nổ, u huyệt bị mút tới tê dại cũng xổ tràn, cả lỗ hậu kín đáo phía sau cũng run giật, rỉ ra. Một cơn cực khoái tam diện dữ dội như sấm xé ngang trời. Anh bật khóc, tiếng khóc hoà vào tiếng rên, tan thành thứ âm thanh khiến Neymar càng mất kiểm soát. Cậu quắp chặt hông anh, bú gọn dòng lửa ấy, đồng thời nút từng giọt mật từ nơi sâu thăm thẵm, ngấu nghiến tham lam như kẻ cuồng tín trong Thánh lễ hiến dâng.

Toàn thân Leo run giật dưới thân cậu, hệt một thánh vật bị nghiền nát tận xương. Nước mắt còn rơi, nhưng khóe môi vểnh một độ cong mơ hồ, tựa hồ trong khoảnh khắc tàn phá nhất, anh cũng tìm thấy chút ấm áp từ sự si mê tuyệt đối kia.

Ngoài cửa, mưa vẫn trút, rào rạt như ai dội cả hồ nước xuống mái nhà.

Khi Leo tưởng mình sẽ được nghỉ, thì Neymar lại chẳng hề có ý tha. Ánh mắt đen đặc ấy sáng như giông sét ngoài kia, cậu liếm vét nốt dòng mật ướt nhòe giữa đùi Leo, nuốt say sưa, rồi bất ngờ xoay người.

Leo chỉ kịp thét nhỏ đã bị lật úp xuống, mặt vùi vào vải chăn ướt sũng. Toàn thân anh yếu mềm, run rẩy vì cực khoái chưa tan, chẳng còn bao nhiêu sức. Neymar đè trọn lên anh, hai cánh tay siết eo mảnh dẻ, không một giây cho anh nghỉ.

Hơi thở cậu nóng rực phả vào gáy anh, dồn dập, tham luyến. Cột lửa rực nóng của cậu trượt dọc khe mông mềm nhão, miết qua từng nhịp co giật của thân thể.

Ga giường vang đầy tiếng lép nhép dâm đãng hòa tiếng mưa ngoài trời. Leo hoảng hốt, nấc nghẹn khi đầu khấc cậu chà xát mạnh hơn, phá vỡ vòng khít khao, bật ra một tiếng "chóp" ướt át, kéo theo chuỗi rên khàn.

"Không....... Ney........ ưm....... anh....... ư..... chịu không nổi......."

Nhưng chính sự van vỉ ấy mới khiến Neymar thêm điên cuồng. Cậu cắn mạnh vào gáy anh, thì thầm khàn đục.

"Ngoan, cho em."

Lỗ hậu ướt nhòe co giật suốt đêm còn chưa một lần chạm tới, vậy mà khi cột thịt thô bạo thúc vào, Leo vẫn bật tiếng rên nghẹn, toàn thân bật khỏi ga như con cá vừa mắc vô lưới thép.

"Ưưm..... aah......... đau quá........"

Mặt anh ụp xuống gối, mắt hoe đỏ nhòe lệ, eo nhỏ bị chèn chặt dưới hình thể nặng nề, mỗi cú dập của Neymar lại khiến giường ướt thêm một chút.

"Ngoan....... chút nữa thôi........." - Neymar thì thầm dỗ, hôn dọc lưng Leo, nhưng tay vẫn giữ chắc eo mảnh, không cho anh quay đầu.

U huyệt phía trước co giật, rỉ từng vệt mật loang. Hang động bí ẩn đằng sau bị lấp kín, dịch ứ dồn thành từng tràng lép nhép mỗi khi cột thịt được rút ra, rồi lại từng hồi bạch bạch khi Neymar lắc hông, cắm một hơi lút cán.

Cả cơ thể Leo giật nảy, tiếng "sột soạt, bạch bạch" dội ngược vào không gian. Cả hai chẳng còn phân biệt được đâu là mưa ngoài trời, đâu là mưa nơi thân thể. Ga giường không chỉ ướt, nó sũng như ngâm ở trong bể, mỗi lần hông Neymar dập mạnh, dịch bắn thành giọt sắc bén, loang rộng thêm vòng nước nhầy nhụa.

Cậu hầu như không cho Leo một chút kẽ hở nào. Dồn lực, bơm rút, thịt va nhau chan chát. Mỗi nhịp đâm mật ngọt từ hậu huyệt kéo thành sợi chỉ bạc dâm loạn, loang lổ đổ lên da đùi, tiếng nấc của Leo bị chặn nơi cổ họng.

"Sâu quá........ ư....... Ney.... nhẹ......"

Leo mệt lử, tiếng rên biến thành tiếng thều thào. Hậu huyệt co siết dữ dội quanh cột thịt, ép đến cả hai cùng nghẹt thở. Neymar si mê đến điên loạn. Mỗi lần Leo khóc, cậu càng siết eo anh, thúc lút cán, rồi si mê hôn cổ, dỗ ngọt, hứa hẹn, như gã trộm quỳ mọp trước báu vật.

"Đừng rời xa em, đừng bỏ rơi em, chịu thêm một chút. Anh ngoan, em nhẹ thôi."

Nhưng chính cậu mới là kẻ không thể kiềm chế. Thân thể kia hệt cái bẫy ngọt ngào giam giữ linh hồn cậu. Neymar ra vào mãnh liệt đến mức giường rung lên, ván gỗ kẽo kẹt, mùi da thịt quện mùi mưa ngoài kia, u tối, ngột ngạt, mê hoặc như địa ngục bọc nhung.

Leo cứ đuối dần, cơn khoái lạc bào mòn cả thể xác. Anh nghẹn ngào rời rạc.

"Ưm....... không....... chịu nổi....... Ney....... anh mệt... đói quá......"

Câu van nài khiến Neymar như bị đánh gục. Nhìn Leo run rẩy, mệt đến ngưng thở, thân thể bị giày vò đỏ ửng, tim cậu ta thắt lại. Cậu cúi xuống, chậm nhịp, rồi dừng hẳn. Lồng ngực vẫn phập phồng, cột thịt còn run bật trong huyệt ướt thẫm, dòng nóng trào ra chảy dọc khe mông, loang thêm ga giường vốn lộn xộn. Neymar nghiến răng rút chậm rãi, như sợ làm Leo đau, song khi ngón tay miết qua, vẫn xót xa khi thấy dòng dịch đục lẫn máu hồng lan tỏa. Cậu lật Leo lại, ôm vào lòng. Hôn anh ngấu nghiến nhưng lại run như kẻ tội đồ.

"Ngoan, đừng khóc....... em đi nấu mì cho anh."

Neymar vuốt mặt anh, vén lọn tóc dính bết. Cậu khoác vội chiếc quần vải, để trần nửa thân trên đầy dấu cào dấu cắn, bước vô bếp.

Nơi gian bếp nhỏ, nước sôi ùng ục trong nồi, từng trận hơi trắng bốc lên quyện cùng khói thuốc bên môi cậu. Cửa sổ hé một khoảng, đủ cho gió lạnh mang mưa vào, khiến làn tóc Neymar hơi rối rắm, song chẳn xua đi nổi hương da thịt mê hồn của Leo còn bám vào, cũng chẳng thể làm nguội được thứ dục vọng âm ỉ trong đầu cậu.

Neymar dựa thành bếp, ánh mắt sâu hút như vực đêm. Bàn tay run cho mì vào, ngón tay vẫn nhớ cảm giác ẩm nóng co thắt của Leo. Mỗi phút không chạm anh, cậu thấy lòng rỗng toác. Ngoài kia mưa chưa tạnh, song trong tim Neymar, cơn bão thật sự là Leo, báu vật mỏng manh vừa khiến cậu muốn nâng niu, lại khiến cậu phát điên vì thèm khát.

Không biết từ khi nào Leo lảo đảo bước ra, chân trần dẫm trên nền gạch lạnh. Anh không nói một lời, vòng ôm eo Neymar từ đằng sau, mái đầu nhỏ gục vào lưng cậu. Hơi thở anh nóng hổi, phập phồng, nhưng im lặng đến nhói tim. Leo chưa từng nghĩ đời mình sẽ có một buổi sáng bình phàm như thế, ôm nhau trong bếp, nghe mì sôi, tựa hai kẻ đã sống chung cả đời. Với anh, đó là giấc mộng xa xỉ khiến hốc mắt anh cay sè, ánh lên nét buồn mơ hồ mà mưa ngoài kia cũng chẳng thể tẩy sạch.

Neymar áp tay trái lên bàn tay đang quấn lấy hông mình, sờ vào chỉ thấy lạnh.

"Sao lại không mặc gì? Sẽ cảm đấy."

Leo cười khẽ, áp chặt hơn, lồng ngực bằng phẳng nhưng mềm dịu, hơi thở phả vào lưng Neymar.

"Không đâu, em đã đủ ấm rồi."

Neymar nhếch môi. Nụ cười nửa miệng ngông cuồng, chẳng biết dịu dàng hay đe dọa. Cậu để mặc Leo ôm, rồi cùng bê hai bát mì bốc khói ra giữa thảm phòng khách.

Trên bàn cà phê nhỏ, họ ngồi kề nhau, hai thân thể lõa lồ chỉ khoác tạm mảnh vải mỏng. Mỗi cú khều chân, mỗi ánh mắt đưa tình, đều như một mồi lửa bén vào cơn si say.

Leo gắp một đũa mì, nếm thử, rồi bật một tiếng than đầy thỏa mãn.

"Ừm, ngon thật."

Neymar mỉm cười, đồng tử xanh xám nhìn thẳng vào.

"Thích thì từ giờ, ngày nào em cũng nấu cho anh ăn."

Tròng mắt Leo ánh lên đủ loại cảm xúc: khát vọng, nghi ngờ, sợ hãi, và niềm vui mong manh. Song ngay khi đó, trái tim anh lại run rẩy muốn tin.

Neymar ăn rất nhanh, chẳng để lại giọt nào, rồi gác cằm ngắm Leo ăn thư thả. Cậu đột ngột hỏi, giọng bình thản nhưng ẩn chứa dao găm.

"Thằng khốn đó là dạng nào vậy?"

Leo cắn môi, nghĩ ngợi một lúc rồi đáp khẽ.

"Một kẻ yếu đuối, vũ phu, tồi tàn. Chỉ biết tìm cảm giác vượt trội khi giày xéo lên thân thể người khác." - Anh liếc Neymar, môi nhếch nhẹ. - "Em sợ không?"

Neymar bật cười, nghiêng qua liếm giọt nước súp còn đọng bên khóe môi Leo.

"Anh nghĩ sao?"

Hơi thở cậu nặng nề, ôm siết cơ thể mảnh mai của anh vào ngực.

"Em đang nghĩ cách làm để nhục gã, hủy hoại gã, rồi kết thúc tất thảy. Tới khi đó anh sẽ biết"

Một tiếng cười khàn thoát khỏi môi Leo, như chế giễu lại như ngợi ca.

"Em ác thật đấy, nhưng anh thích."

Neymar đằm thắm ngắm anh, trong thoáng chốc cậu thấy ánh sáng trong đôi mắt ấy vừa hủy diệt vừa đẹp đến gai người. Cậu phì cười, ôm eo anh, vùi mặt vào hõm cổ, để môi nóng hôn lên vành tai.

"Anh biết không, nếu được chết chìm trong cái hố của anh, em làm ma cũng cam tâm tình nguyện."

Bàn tay Leo run nhẹ, véo cằm Neymar đẩy sát vào, hôn ngấu nghiến.

"Thế thì phải xem con tiểu chó săn này có năng lực hay không."

Quần áo mới khoác đã bị xé toạc. Sofa, sàn nhà, cả khung cửa mờ sương đều trở thành chiến trường hoan lạc. Những mảnh y phục rất nhanh bị quẳng vội, hai thân thể trần trụi lại chất chồng lên nhau.

Một vòng cuồng hoan lặp lại như nghi thức hiến tế không lời. Ban ngày họ nằm kề nhau như một cặp vợ chồng già, xem TV, ngắm mưa xiên ngoài cửa sổ, âu yếm đến kiệt quệ. Đêm đến, họ đốt thân thể nhau bằng lửa của dục vọng, kể nhau nghe những bí mật khiến xiềng xích kia nặng thêm.

Leo đã thôi không còn vẻ u buồn tuyệt vọng, không phải vì đã được giải thoát, mà giờ đây anh trở thành sinh mệnh gắn chặt trong vòng tay Neymar. Một sinh mệnh được yêu đến tôn thờ, và bị giam hãm đến tận cùng.

Ngoài kia, bầu trời sụp đổ. Trong này, hai kẻ tù nhân bệnh hoạn ôm nhau, vừa yêu vừa xé nát, tận hưởng sự trói buộc không lối thoát.

Cuộc sống ngỡ chừng yên ổn, song cả hai vẫn biết rõ một điều, xiềng xích còn chưa được tháo hẳn, và cơn bão thật sự vẫn đang chực chờ họ đằng trước.

Chủ nhật, người đàn ông của Leo quay về như thường lệ.

Tiếng ổ khóa xoay tròn, khô cứng do thiếu dầu rờn rợn vang trong căn hộ tối. Một thân ảnh to bè, rệu rã, nồng mùi mồ hôi bước chậm vào.

Leo đang tựa lưng vào cửa sổ, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay mảnh mai. Làn khói bạc vẽ thành sợi phủ kín gương mặt anh, ánh mắt trầm như thể chỉ chờ giây phút này.

Và khi gã thấy dấu răng cùng dấu hôn đỏ thẫm, nổi bần bật trên cần cổ trắng ngần của vợ, dấu vết mà Leo không thèm giấu, ánh mắt gã bùng nổ, dữ dội như muốn thiêu rụi cả người anh. Gã gầm lên, lao lên như con thú điên dại.

"Con điếm! Mày phản bội tao!?!" - Bàn tay múp míp bóp cổ Leo, ép anh sát khung kính. Gân xanh gã trồi đầy trán và thái dương, gã rít lên, đôi mắt hằn tia máu. - "Mày ăn của tao, mặc của tao, nhưng dám cắm sừng tao? Mày muốn chết sao hả?!?"

Leo không né cũng không tránh, song anh cũng chẳng cúi đầu ủ rũ như trước kia, mà là can đảm nhìn thẳng gã. Đôi môi mỏng mím lại, khẽ nhếch nụ cười mỉa mai. Trong đôi mắt nâu sẫm mượt mà ấy không còn chút kinh sợ, chỉ còn sự khinh thường lạnh buốt cùng thoáng thương hại như trêu ngươi. Như thể nhìn vào kẻ sắp mất đi quyền được sống.

Ánh nhìn khinh thị này đích thị càng kích thích gã rồ hơn nữa, tay túm tóc Leo giật mạnh, ấn đầu anh vào mép cửa sổ bằng nhôm. Tiếng va chát chúa vang lên, một sợi máu mỏng rịn xuống thái dương, song Leo vẫn cười, nụ cười điên loạn, như thách thức, trong mắt là một câu: Cái lồng này sắp sụp rồi, và kẻ hành hạ tôi mười năm nay sẽ không bao giờ còn cơ hội được chạm vào tôi nữa.

Chính lúc này Leo nghiêng đầu, mắt hướng ra sau lưng hắn, nơi Neymar đang đứng trong bóng tối như ác thần. Ánh mắt anh mềm đi, run rẩy dịu lại, như một lời nguyện: "Hãy cứu tôi. Nắm tay tôi. Tôi sẽ theo em, là của em, mãi mãi."

Trong mắt Neymar, lửa điên tình bùng cháy. Cậu lao ra, không do dự vung thẳng cờ lê nặng trịch, giáng xuống đầu gã đàn ông. Âm thanh khô khốc, máu nóng phun thành tia, tanh nồng lấp đầy không gian kín. Gã chồng tồi loạng choạng quay lại, vung nắm đấm vào Neymar.

"Mẹ kiếp! Thằng chó gian phu cũng ở đây? Muốn tao tiễn cả hai về thiên cổ đúng không?"

Song lời nói hoàn toàn chỉ có tính chất dọa người. Gã đã bước qua tuổi trung niên, sức lực dần bào mòn trong những năm tháng trụy lạc khiến cơ thể rỗng ruột. Còn Neymar rõ ràng là một chàng trai hai mươi mấy, còn mỗi ngày làm công việc tay chân. Sự tương phản không cần nói cũng rõ. Cậu né thoát dễ dàng, rồi nện một cú thẳng mặt. Máu trào khỏi mũi gã. Cậu tiếp tục đốn ngã, từng đòn vung ra như bão dồn, cho đến khi gã ngất lịm, bê bết máu nằm co giật dưới sàn. Neymar thở hồng hộc, kéo dây gai trói gã vào ghế bành, mặc gã giãy đạp trong vô vọng.

Nơi không gian nặc mưa ẩm, mùi máu và mùi khói thuốc quện nhau, cậu quay sang Leo, môi ghì chặt hõm cổ anh, hôn lên vết bầm còn mới tím. Trong nụ hôn có cả đau đớn lẫn tôn thờ.

"Tại sao anh phải chịu điều này thêm lần nữa?"

Leo vòng tay tựa đầu vào Neymar, mắt nâu sẫm long lanh nhưng lạnh lẽo, nhìn kẻ bị trói như nhìn một con thú sắp bị thịt. Anh thì thầm.

"Bởi vì....... anh muốn tận mắt thấy cảnh hắn cầu xin, muốn nhìn hắn khuất nhục. Chỉ mới giây trước còn kiêu ngạo, giờ đã bò dưới chân em. Sảng khoái!"

Tiếng nói rơi thẳng vào tai gã chồng tồi. Gã khạc ra một búng máu, cười khùng khục, giọng gằn như thú dữ.

"Lũ bệnh hoạn! Lén lút vụng trộm...... thật ghê tởm! Có gan thì giết tao đi, bằng không, tao sẽ không để chúng mày yên!"

Leo tiến lại gần, môi vẫn nhếch. Không phẫn nộ, không run rẩy, chỉ còn sự khinh bỉ tột cùng. Neymar đứng bên cạnh, vòng tay ngang ngược ôm anh từ đằng sau, úp mặt vào cổ anh, mê mụi hôn lên làn da rịn mồ hôi và máu, ánh mắt như khiêu khích gã đàn ông.

"Ghê tởm hử?" - Neymar nhếch môi, giọng khàn khàn. - "Thế thì để tụi tao cho mày tận mắt chứng kiến, ghê tởm tới mức nào."

"Thằng........ chó!"

Gã gào rống, chửi tục khiến Leo phải cau mày, nom như bị phiền nhiễu. Anh quay lại, cười khúc khích thì thầm vào tai Neymar, giọng nhẹ nhưng đủ cho gã nghe thấy.

"Ney....... hắn ồn quá."

Neymar cười sủng nịch, môi lướt trên sườn mặt anh, rì rầm cợt nhả.

"Được rồi, bảo bối muốn sao thì vậy. Để em làm hắn câm miệng ngay."

Neymar hôn chụt lên má anh một cái, sau đó mau chóng lục ra một cuộn băng keo dính, quấn kín miệng của gã, ba lớp ngoài ba lớp trong, khiến tiếng gào dần dà bị bóp nghẹt, méo mó.

Căn phòng lập tức thanh tĩnh lại, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên. Leo cười ngả ngớn, kéo Neymar ngồi phịch xuống sofa, đôi chân trong lớp quần đùi tách ra, phơi bày thân thể trắng ngần dưới ánh đèn hắt xuống nom như món lễ vật hiến tế. Anh cúi hôn lên vành tai Neymar, giọng kiều mị như ma chú.

"Ney....... anh lại muốn."

Neymar nở nụ cười vừa méo mó lại tàn nhẫn. Bàn tay cậu trượt dọc bắp đùi săn mịn, ngón cái tìm đến khe nhạy cảm, tay còn lại siết eo anh, đầu lưỡi như con rắn tinh ranh chà mạnh vệt bầm trên cổ do gã kia để lại. Giọng cậu thấp, đầy châm chọc.

"Anh muốn gì, hử bảo bối?"

Leo ngửa đầu, đôi mắt đỏ hoe như tan rữa. Đóa hoa bí ẩn giữa hạ thể hé nở, ẩm ướt đến mức mật dịch rịn loang trên sofa. Anh khẽ rên, giọng mảnh như vỡ vụn

"Anh muốn....... em yêu anh. Dụng sức mà yêu anh đến chết."

Neymar siết anh vào lòng, bàn tay trượt từ eo, siết mạnh khiến thắt lưng cong quắp. Nụ cười cậu có chút đáng sợ, trầm trầm vang khẽ bên tai.

"Vậy thì để em hủy diệt anh....... bằng chính tình yêu này."

Leo cười, chủ động rướn người, mềm mại như dải lụa, cạ trung khu tam giác ướt mềm của mình vô cột vĩ ngạn nóng rực của Neymar. Sự đối lập khiến cả hai cùng rùng mình tê tái. Một bên trơn mượt, ướt át, một bên thô ráp, dựng thẳng cương cường. Mật dịch từ anh loang nhiều hơn khi đầu lưỡi Neymar lướt trên từng tấc da thịt, vừa nóng lại trơn, hơi thở dồn phả vào thùy tai, ái muội tới mức toàn thân anh run rẩy. Bụng dưới căng tức rất nhanh, cơ thể tràn thêm một trận dịch, bôi trơn cả nhịp cọ, khiến từng lần tiếp xúc vẳng lên âm thanh nhớp nháp mê người.

Leo khẽ mím môi, ánh mắt có chút xấu hổ song vẫn kịch liệt nhấn người chiều chuộng cậu, ép sát cảm nhận sự cứng rắn đang cọ nghiền từng sợi thần kinh nhạy cảm của mình. Neymar như điên dại, đồng tử xanh xám lóe sáng như vực sâu. Cậu véo cằm anh, kéo gương mặt tái mệt kia lại, mút môi anh đến tóe máu. Cột vĩ ngạn theo nhịp thúc dồn, chà sát mạnh bạo vào dải lụa ướt. Âm thanh da thịt chạm nhau vang vọng khắp gian phòng, Leo ôm lưng Neymar thở gấp, tiếng nỉ non bật ra khỏi cuống họng.

"Ưm....... sâu quá........ đau......."

Neymar đặt lòng bàn tay rám nắng lên đùi trắng nõn của Leo, ngón tay ve vuốt lên trên dần, rồi bất ngờ luồn thẳng giữa hai phiến hoa ẩm, khi này thì chẳng còn sự ngăn cách nào nữa rồi.

Leo khẽ rùng mình, bên trong không mặc gì cả lập tức cảm nhận sự nóng rịn, dòng mật đặc quánh bao trọn lấy ngón tay Neymar, và mỗi khi cậu thúc mạnh lại phát ra tiếng "lép nhép" đến rùng rợn. Leo rùng mình, eo lắc lư theo mỗi nhịp vào ra, tiếng rên kiều mị cứ chực chờ bật khỏi cổ họng trong vô thức.

"Hưng phấn đến thế sao?"

Giọng Neymar thấp trầm, đầy từ tính, tay như lưỡi dao cắt ngang màn khói, xoáy vào sâu hơn nữa. Leo thút thít mềm mại hơn, tuyệt vọng bám lấy cậu, môi hé nở, mặt đỏ hồng.

"Haaaa... anh đã phấn khích từ lúc em..... ưm.... dựa vô người anh......." - Giọng anh nghẹn lại, thở gấp, tựa như lời thú tội.

Anh lột áo Neymar chóng vánh, triển lãm hạ bụng săn chắc, nóng rực. Rồi như kẻ sùng đạo cuồng tín, anh ngồi lên những múi cơ của cậu, liếm mút vuốt ve, eo thon vặn vẹo như xà, "đóa tường vy" đỏ rực trơn trượt cọ xát vào từng múi cơ. Mỗi cú quệt âm thầm để lại vệt ẩm nhầy, tràn xuống hai thân thể.

Neymar ngồi ngả vào sofa thưởng thức sự phục vụ, đôi mắt xanh như loài báo khóa chặt biểu tình run rẩy kia. Cậu vòng tay bế mông trần của Leo, nắn bóp thật mạnh bạo, khiến bờ mông trắng mịn biến dạng dần dưới lòng bàn tay chai sạn, từng thớ thịt mĩm mĩm tràn khỏi những đầu ngón tay, rung rinh tựa những đợt bọt sóng. Từ góc độ này, Neymar thấy rất rõ từng chuyển động nhồi kéo, âm đạo đỏ sẫm của anh cạ xuống bụng mình, co rút rỉ mật như đóa hoa sắp nát.

Gã chồng tồi bị buộc ngồi đối diện, nhìn lom lom nãy giờ. Cái kẻ từng nắm giữ xiềng xích trên thân thể này chục năm, giờ lại phải trơ mắt bất lực trước cảnh tượng dâm loạn, hốc mắt gã đỏ ngầu như thú hoang.

Gã nghe thật rõ tiếng "bạch bạch" do da thịt chạm nhau, tiếng mút rít khi ngón tay Neymar kịch liệt ra vào nơi sâu kín, và mỗi nhịp Leo nhiệt tình lắc hông, tiếng rên mê hoặc tới mức lồng ngực gã rạo rực. Vết bầm trên cổ Leo do dấu tay gã để lại, giờ đã bị Neymar hôn mút đến tím sậm, như nhát dao vạch rõ quyền sở hữu.

Mật dịch từ Leo chảy tràn xuống bẹn Neymar, nhỏ long tong xuống ghế. Mùi nhục cảm nồng nặc xộc lên, dày đặc hơn mưa bấc lẫn khói thuốc. Cứ mỗi nhịp Leo rên thành tiếng, âm môi anh co rút điên cuồng hơn, rỉ mật nhiều đến mức sofa ướt sũng. Neymar khẽ nhếch mép, vừa mút hôn vừa xoay mặt Leo về phía gã, giọng giễu cợt.

"Bảo bối, nhìn xem. Hắn dường như rất thích cảnh này."

Ánh mắt mờ mịt của Leo hé ra một chút, dịch vẫn rịn quanh khe đùi, ngực phẳng rung rinh, đôi nhũ hoa bé nhỏ cương cứng hết, rỉ ra giọt sữa hồng. Anh mệt mỏi tựa đầu vào vai Neymar, môi thều thào.

"Vậy thì......... để hắn xem cho đủ."

Neymar cười nhạt. Cậu chỉnh lại thế ngồi trên sofa, dạng chân Leo rộng hơn nữa, cả bàn tay trượt hết xuống khe hoa, hai ngón chụm lại thúc mạnh thêm vô động hoa tiên nở rộ, day miết mạnh bạo đến mức dịch bắn lấm tấm khắp nơi. Âm thanh nhầy nhớp vang trong gian phòng ẩm thấp.

Gã đàn ông thở gấp, thân dưới cương lên, cọ vào dũng quần, cố tìm chút giải thoát trong tuyệt vọng. Nhưng càng nhìn, gã càng bị hình ảnh này thiêu đốt. Rõ ràng "con điếm" kia dưới thân hắn trơ lạnh, khô khốc, bất động giống như một cái xác. Song bây giờ, bị chèn dưới thân thằng gian phu kia, nó rên rỉ, co giật, ướt sũng, nhục cảm đến độ muốn bùng cháy.

"Aaaa... Neymar....... đừng........ sâu quá...!" - Leo bật khóc, giọng khản đặc. Nhưng eo lại dập xuống, như cầu xin bị chơi nhiều hơn.

Neymar nghiến răng, hôn lên môi lên cổ. Khóe miệng cậu còn vương dịch sữa từ ngực Leo, lưỡi cuốn quanh viên trân châu căng cứng, cứ mỗi nhịp mút mạnh là một tiếng "chụt" vang rền, thúc đẩy thân thể Leo run bật. Âm thanh trong phòng loạn nhịp, tiếng nước văng, tiếng da đập, tiếng rên bị nuốt nghẹn rồi bùng nổ.

Neymar đột ngột không thích dùng tay nữa, mà dồn cả hạ thân nóng bỏng thọc thẳng vào động thỏ đã sưng to, ướt nhẹp sau nhiều lần bị hành hạ. Một tiếng "phập" vang vọng trong không khí, trần trụi đến tàn nhẫn. Vật vĩ ngạn ấn xoáy thô bạo, chèn ép niêm mạc mỏng bên trong co thắt điên rồ. Leo rùng mình thút thít, đôi chân thon co quắp, rồi run rẩy buông thõng không còn chút sức chống đỡ nào. Chất lỏng tồn ứ bên trong phún thành vệt.

Neymar gầm khẽ, ánh mắt tối sẫm như vực sâu, ghìm chặt eo anh giữ nguyên tư thế, dập nhịp ngày một nặng nề. Tiếng da thịt "bạch bạch" đẫm nước vang vọng giữa bốn bức tường, hòa cùng tiếng rên đứt quãng và tiếng mưa gào ngoài kia. Mỗi cú thúc, mật nước trong người Leo lại vọt bắn, loang đẫm ướt gót chân, văng lấm tấm lên người gã đàn ông bị trói. Leo bật khóc, báu vai Neymar, móng tay cào rách cả lưng cậu. Đầu ngửa hẳn về sau, cổ trắng phập phồng, cứ mỗi lần cột thịt thô bạo đâm lút cán, toàn thân anh giật căng, âm đạo run bắn muốn khép song lại bị ép mở toang, phún thật nhiều dịch ngọt. Ga sofa dưới lưng họ ướt sũng, loang lổ bởi dịch ngọt từ động hoa, dịch sữa rỉ từ ngực, và cả mồ hôi đang nhỏ giọt.

"AAAAA......... em....... chịch chết anh....... Neymar...!" - Leo bật khóc nấc, tiếng rên vỡ vụn như lời khẩn cầu.

Neymar ghì sát gáy anh, vừa siết vừa cắn lung tung lên bầu ngực, môi gầm gừ.

"Anh cầu thao đẹp như vậy mà, bảo bối. Mật ngọt anh nhễu ướt cả người em. Có thấy không? Nó còn thèm em hơn anh nữa."

"Ney..... anh..... sắp tiểu... không......... không chịu nổi......." – Leo vặn hông muốn rút ra, song từng trận khoái cảm dập dìu khiến anh bị vây hãm, thoát cũng không thoát nổi.

Mắt Neymar sáng rực trong bóng đêm. Cậu bất ngờ nhấc bổng Leo với thân dưới trần trụi, hạ thể họ vẫn ghìm chặt cắm sâu. Cậu cẩn thận bế anh đến trước mặt gã đàn ông đang hung tợn giãy giụa nơi ghế bành, hất hàm từ trên cao nhìn xuống.

Một chân Neymar đạp mạnh xuống đùi gã, hất cả người lẫn ghế xuống sàn, sau đó thô bạo bắt gã ngẩng mặt lên. Trước ánh mắt căm hận lẫn thèm khát, cậu vờn mật đạo của Leo tới trước tầm mắt gã. Cửa âm của anh đỏ rực, sưng tấy sau một trận cuồng hoan. Neymar điên cuồng dập mạnh cự vật vào thân thể Leo, thúc tới điểm tận cùng, khiến anh phải hét toáng, phun trào mật dịch kéo thành dòng. Dịch ấm tràn xuống mặt gã, loang ướt một phần ngực áo hắn. Gã trợn trừng, vừa sợ vừa bị khoái cảm bóp nghẹn đi.

Neymar ghé tai Leo, thì thầm với nụ cười lạnh lẽo.

"Tiểu đi cục cưng. Tiểu lên mặt hắn. Cho hắn biết anh chỉ thuộc về em."

"Không.... đừng.... tởm lắm........."

Leo run rẩy, mắt hoe đỏ, liên tục lắc đầu. Song khi Neymar điên cuồng xoa nắn dương vật anh, dùng ngón cái bóp nghẹn nơi đầu khấc, anh liền không sao nhịn nổi nữa. Trong tiếng rên đứt gãy, anh gào khản, eo duỗi thẳng. Một dòng nước nóng hổi bắn thẳng ra, dội vào khuôn mặt gã đàn ông không chút áy náy.

Cùng lúc, Neymar ép sâu hơn, cắm rút liên tục, để dịch từ người Leo bơm ồ ạt, căng trào.

"Aaaaahhh..........!"

Sau thoáng xuất hồn, khuôn mặt Leo ngơ ngác nhìn thẳng lên trần nhà, mắt rưng rưng cảm nhận khoái cảm tràn ra theo dòng nước. Nước bọt vô thức rỉ từ miệng xuống cổ và cằm, anh cũng hồn nhiên không phát giác. Người anh co giật nặng nề, như thể khối cơ ấy không thuộc về mình nữa.

Gã đàn ông giãy giụa, ú ớ bên trong miếng băng dính, nhưng chỉ càng bị tạt ngập bởi hỗn hợp nhục nhã: nước tiểu, mật dịch, và tràng ruột. Thân dưới hắn co giật, căng cứng một cách bất lực, rồi phóng thích ướt sũng hết đũng quần.

Neymar cười méo mó, bế Leo ép sát vào, đặt anh trong tư thế bế em bé đi tiểu, mật dịch vẫn loang dài thành sợi xuống đùi cậu, hòa thành vũng nhầy của sự dâm loạn. Giọng cậu khàn đặc, như nguyền rủa.

"Thấy chưa, thằng rác rưởi. Đến cả lúc nhục nhã nhất, anh ấy cũng chỉ dành cho tao."

Cậu thúc mạnh vào thân thể Leo, khiến động thỏ sưng đỏ thụ động nuốt trọn cột sắt nung lần nữa, dịch phun tóe ngay trước mắt gã đàn ông. Sau đó nhìn phớt qua ánh mắt dâm loạn của gã, sắc mặt cậu sa sầm.

"Không kìm chế nổi hả?"

"Để tao giúp mày một tay!"

Neymar không chút do dự, giẫm mạnh xuống hạ thể gã, nghiền nát sự cương cứng yếu ớt kia. Tiếng rên đau đớn vì bị bịt miệng phát ra nghẹn nghẹt, ánh mắt cầu xin sự thương xót y như một con chó cụp tai. Neymar cúi xuống, hôn lên khóe mi đẫm lệ của Leo, thỏ thẻ hỏi.

"Bảo bối, chơi có vui không? Em kết thúc luôn nhé?"

Nằm lười biếng trong vòng tay Neymar, hơi thở Leo còn phả mùi khói và mưa đọng. Mắt anh dán chặt vào ảnh phản chiếu nơi lưỡi dao sáng choang. Trong tấm gương méo mó ấy, khuôn mặt anh hiện ra đẹp đến gai người, vẻ đẹp được khắc họa bởi những vệt đỏ hằn trên má, dấu vết của hoan lạc và bạo liệt. Anh nghiêng người, đặt một nụ hôn lên cằm của Neymar, giọng khàn đục, run như ma chú.

"Chúng ta......... cùng nhau."

Neymar nhướng mày, vểnh một nụ cười như vết rách.

"Từ giờ em không bao giờ để anh rời xa em. Anh phải là của em, đừng hòng mơ đến tự do."

Leo khẽ mỉm cười, cong môi liếm nhẹ cằm Neymar như một chú mèo vờn chủ. Đôi mắt anh dõi vào mắt Neymar, như hai hố đen sâu thẫm, soi chính hình ảnh méo mó của mình bên trong. Anh khẽ đáp, từng chữ như lời thề nguyện.

"Anh cũng đâu nói là mình muốn thoát ra."

Cả hai đang thốt những câu điên rồ, nhưng lại giống một màn thả thính trong vô hại. Trước mặt họ, gã đàn ông đang run rẩy khóc rên, tiếng nấc của gã trở thành nền nhạc méo mó cho khung cảnh tình nhân đẫm máu.

Leo đưa tay nhận con dao từ Neymar, từng ngón tay trắng muốt siết chặt cán thép. Anh tiến đến gần gã đàn ông, ngắm nghía vẻ mặt tái nhợt, đôi mắt mở to kinh hoàng. Tay anh run lên theo bản năng, nhưng sau lưng, Neymar ôm chặt, ép tay mình lên mu bàn tay anh, dồn vào đó sự cương quyết.

"Cùng làm đi. Điều đó hẳn tuyệt vời biết bao." – Cậu thì thầm, giọng khàn như ám lệnh.

Leo mím môi, bàn tay dần siết lại để dấy lên can đảm, đôi mắt nhòe trong men kích động. Lưỡi dao vạch một vòng cung đẹp đẽ, rồi rạch sâu vào yết hầu gã đàn ông. Máu phụt ra, nóng rát, bắn tung tóe lên mặt của cả hai. Trong khoảnh khắc, họ nhắm mắt, nghe tiếng phì phì của máu tuôn, hòa cùng tiếng mưa đập vào ô cửa kính, tất cả tấu lên một khúc ca ghê rợn nhưng quyến rũ tột cùng.

Leo xoay lại, ánh nhìn vành vạnh như say rượu. Cả hai vuốt ve gương mặt rướm máu của nhau. Neymar quệt máu nơi khóe môi anh, đôi môi Leo khi ấy đỏ rực còn hơn máu. Không do dự, cậu hôn anh. Máu tràn vào khoang miệng, trộn cùng lưỡi và răng, nhưng chỉ khiến nụ hôn pha thêm thứ khoái cảm điên dại. Leo cười trong nước mắt, vỡ vụn vì hạnh phúc méo mó. Anh biết mình tham lam, đã kéo Neymar vào vũng nước đục ấy, đẩy cả hai xuống tầng địa ngục cuối cùng. Song chính nơi u ám đó, họ đã quyện thành một rồi.

"Em có yêu anh không?" - Leo thì thầm, giọng vừa yếu đuối, vừa khát khao.

Neymar đáp ngay, không chần chừ.

"Em yêu. Yêu đến tận xương tủy. Yêu tới không thiết chút nhân tính cuối cùng."

Cậu mút lưỡi Leo đến tê dại, kéo anh vào sâu hơn, nuốt trọn. Leo run rẩy, tựa vào vai Neymar, đáp khẽ như lời nguyện trước gió.

"Ừ, anh cũng yêu em nữa."

Ngoài kia, mưa dữ dội như đang gột rửa mọi tội nghiệt. Trong này, họ chìm vào buống tối, cắn xé, mút máu, in hằn vết tím bầm lên làn da của nhau. Họ hôn đến nghẹt thở, nghiền nát nhau, để nhịp tim đối phương vang vọng như một bản giao ước méo mó. Hai kẻ điên yêu đến tận cùng, buộc nhau bằng máu, bằng xích, bằng bóng tối, và sẽ không bao giờ buông lơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip