[H] Kính Đen (04) 🔞


Trước bình minh vẫn luôn là đêm đen

Chính Harry Kane cũng không ngờ, cưỡng ép rót cho Neymar hai lọ xuân dược quá thời hạn, thế nhưng thúc đẩy "chuyện tốt" thành đôi.

"Bọn họ hình như đã ở bên nhau rồi."

Mấy ngày sau, mặt vô biểu cảm nhìn chằm chằm đoạn video quay trộm, hai vai chính trên hình tình chàng ý thiếp, lăn giường lăn tới nghiện suốt đêm yêu kiều, người Anh hàm khớp hàm chặt tới phát ra tiếng ken két.

"Cái gì gọi là bên nhau, hả?"

"Thì là.......... sinh hoạt giống như người yêu vậy........... Sáng làm, tối cũng làm, thực sự xem nơi này là khách sạn tuần trăng mật hay sao?"

Nghe cai ngục báo cáo xong, Kane bật tiếng cười lạnh, thuận tay túm cái nghiên mực trên bàn, ném mạnh vào bức tường trước mặt. Một tiếng "cạch" dội vang, mực đen cùng mảnh thủy tinh vỡ bay tung tóe, cả cai ngục cũng bị dọa giật mình.

"Tụi bây đều là một đám vô dụng nuôi tốn cơm!!! Mấy chuyện ô uế này có thể phát sinh trong trại giam được sao? Tại sao không ai đá thằng ranh chết tiệt đó về phòng giam thường vậy?"

"Bởi vì nó do trưởng quan ký lệnh điều qua, chúng tôi ai cũng không dám........."

"Chuyện này không hợp quy củ, dù là trưởng quan cũng không nói được gì." – Kane phẩy tay chặn lời hắn.

"Dạ phải, phải....... nhưng nếu trưởng quan quay về phát hiện, trách nhiệm này chúng ta ai cũng không gánh vác nổi đâu. Phó giám thị cũng biết tính tình của ông ấy, chúng tôi thực sự là không dám."

Nhóp nhép nhai thức ăn trong họng, người Anh cố xoa dịu cơn hậm hực trong lòng, hất hàm ra lệnh cho bộ hạ.

"Dẫn thằng Argentina đó qua đây!"

"Hắn lúc này có lẽ đang phụ việc trong văn phòng............." – Bị Kane hung ác trừng một cái, cai ngục co rúm người, liên tục vâng dạ ở trong miệng. – "Vâng.... vâng....... bây giờ tôi lập tức đi ngay."

...

"Messi, phó giám thị tìm anh! Có bận gì cũng bỏ xuống hết đi, mau theo tôi ra cửa!" – Đứng ngoài phòng tư vấn pháp luật, viên cai ngục tên Carl cao giọng nói với vào bên trong.

Chỉ cần nghe tới ba từ "phó giám thị", nội tâm Messi đã cực kỳ lo âu, cuộn giấy mỏng trên tay bị anh vô thức vò loạn, ném vào trong sọt rác. Sau vài giây đăm chiêu, người Argentina gật đầu chào đối tượng đang được anh tư vấn, sau đó đứng lên, thẳng lưng theo cai ngục dẫn đường.

Bọn họ đi vào một dãy hành lang âm u mà Messi hằng quen thuộc, càng tiến gần thì thân thể người Argentina càng vô cớ căng chặt, cổ họng thốc lên vị chua chát, càm thấy cực buồn nôn.

"Anh không sao chứ?" – Cai ngục lo lắng hỏi.

Messi dùng tay lau miệng, lắc đầu.

"Xin lỗi..........." – Carl bất thình lình buột miệng.

"Về chuyện gì?" – Messi có chút ngẩn ra.

"Lúc trước........ đặt camera quay trộm hai người, tôi cũng là phụng lệnh hành sự."

Messi rũ hàng mi nhìn xuống mũi chân mình, trầm mặc lâu thật lâu.

"Có thể nhận ra cậu ta yêu anh lắm. Ý tôi muốn nói......... bạn trai anh."

Người Argentina khóe mi giật giật, nhưng như cũ không nói tiếng nào.

"Lúc anh không có trong buồng giam, cậu ta sẽ giúp cho anh sửa cái này chỉnh cái nọ, có đôi khi ôm chăn của anh ngây ngô cười, đôi lúc lại ghé đầu vào gối anh liu riu hát......"

Đứa nhỏ ngốc này!!! Messi có thể tưởng tượng ra hình ảnh vô trí đó của Neymar, khóe môi khẽ trồi lên một độ cung vui vẻ.

"Cho nên....... nếu chốc nữa dù gặp phải chuyện gì, hãy nghĩ đến cậu ta."

Nghe tới đây, ý cười ngọt ngào của mặt người Argentina lập tức cứng lại, khóe môi dần trễ xuống.

"Cậu bé đó....... vẫn luôn đợi anh về."

Suốt đoạn đường còn lại, cả hai đi mà không nói một câu nào với nhau.

"Cảm ơn anh đã cho tôi biết những điều này." – Đến khi đã đứng trước cửa văn phòng phó giám thị, người Argentina mới thình lình mở miệng. – "Nếu như.......... tôi nói nếu như thôi....... nếu như tôi trở về không được, phiền anh giúp cho tôi chuyển lời.......... nói em ấy, hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt."

Lần này, kẻ không nói nên lời đổi thành một người khác.

...

"Đã lâu không gặp, đại luật sư khả kính của tôi ~! Anh vẫn khỏe đó chứ?"

Đứng trước chiếc bàn dài quen thuộc, Messi đối với chuyện Harry Kane chơi trò mèo khóc chuột, hỏi han ân cần cũng không có phản ứng gì đặc biệt, sắc mặt cứ trơ trơ như vậy.

"Anh hình như đã thay đổi khá nhiều? Càng lúc càng điềm tĩnh, càng lãnh khốc vô tình? Hay để tôi đoán xem, nguyên do là gì nhỉ? Party tinh dịch của đám dân Trung Đông? Hay thằng nhóc Brazil cùng 'tiểu huynh đệ' 21cm của nó hầu hạ anh sảng khoái quá, khiến cho anh sướng tới dục tiên dục tử? Cũng không thể nào là nhóm thuộc hạ của tôi luân phiên cấy cày? Haha.......... dù sao thì xưa giờ mặt sau của anh luôn khách đến chật nhà, đáp án thực sự, đúng là khó đoán."

"Đây là lý do khiến phó giám thị cao quý vẫn luôn hậm hực trong lòng sao?" – Mỗi ngữ mỗi âm dày đặc sự châm biếm, câu hỏi của Messi giống như mũi tên, bất thình lình xuyên thủng tấm mặt nạ mà người Anh vẫn luôn ngụy trang khá tốt, vạch trần góc tối âm u nhất của nhân tính.

"Mày.......... đang nói vớ vẩn cái gì vậy?" – Nét cười trên khóe miệng Kane biến mất, đôi mắt ưng ngạo nghễ trở nên lạnh như băng.

"A, bị tôi nói trúng rồi, phải không?" – Messi lần đầu khống chế lại nỗi sợ của mình, thẳng tấp nhìn xoáy vào đôi mắt xanh của viên phó giám thị, ý cười châm chọc càng lúc càng lan tràn. – "Đấy không phải nguyên do anh vẫn luôn thao túng một đám đàn ông luân phiên xâm hại tình dục tôi đó sao? Bởi tự trong tiềm thức, ngài phó giám thị khả kính đây khao khát khiến cho tôi thấy thẹn, thấy sợ. Sau đó từ ám ảnh kinh hoàng dần dà bị anh khuất phục, trở nên kính trọng anh, phục tùng anh vô điều kiện? Haizzz, phó giám thị, ngài thật sự đáng thương!"

"Câm miệng! Mày đang nói điên nói khùng cái gì vậy? Dám tỏ thái độ bỡn cợt vậy khi nói chuyện với tao, mày chán sống rồi hả?" – Đôi tay vốn đang nhàn nhã gác lên bàn giờ mất tự nhiên mà siết chặt, Kane cho dù cố khắc chế âm lượng, thì tiếng gắt cũng khiến cổ họng gã rung lên, khiến lời phủ nhận có vẻ không còn trọng lượng nữa. Rõ ràng, gã thật sự rất để tâm đến những gì mà Messi nhận xét về bản thân mình.

"Tôi làm sao, hử? Bộ tôi nói sai chữ nào sao? Nếu tôi sai, vậy anh tính trừng phạt tôi thế nào? Ép tôi cùng người khác lên giường rồi lén lút quay lại, lưu trữ nguyên một tuyển tập GV của tôi ư? Hoặc bây giờ gọi lớn, kêu cả đám thuộc hạ của anh cùng xông vào, mặc nhiên từng đứa đè tôi ra, diễn một lần để anh xem làm mẫu? Haizzz, anh ám ảnh với thân thể tôi tới mức này rồi sao, hay là si mê vẻ mặt tôi lúc cao trào không kiểm soát, nhưng từ trước tới nay tại sao chưa bao giờ đích thân thử hết nhỉ? Tôi vẫn luôn tò mò, anh có phải......... là không được hay không?"

"Mẹ kiếp! Con ch*, mày câm miệng cho tao!!!!!!!!!" – Kane như bị chọc trúng tâm tư, phát điên phát rồ túm cổ áo Messi, đem anh hất mạnh vào tường khiến đầu anh đập kình một tiếng, cả thân người lảo đảo. Chưa có khoảnh khắc nào gã trông đáng sợ như bây giờ, hai mắt đỏ bừng đầy tơ máu, quả tim phập phồng như thể muốn xổ tung khỏi lồng ngực.

Nhưng khác với dĩ vãng là, lần này Messi một chút cũng không sợ, dù trán bị va đập tới sưng vù, nhưng anh cười càng lúc càng trêu ngươi hơn cả.

"Tức cười! Ngài giám thị khả kính, anh đúng là quá tội nghiệp! Anh bây giờ có khác chi một ả đàn bà có gia thất bị người ta vạch trần chuyện ngoại tình? Bề ngoài cố đắp nặn hình tượng nghiêm cẩn mực thước, bên trong lại nhơ nhuốc tham lam. Rõ ràng là kỹ nữ lại muốn lập bàn thờ trinh tiết? Hóa ra tôi cũng thật vinh hạnh, được trở thành đối tượng ngoại tình tư tưởng của phó giám thị đây? Khai thật đi, ngài trong mơ, đã ước ao cùng tôi lên giường bao nhiêu lần.........."

"Bang ~"

Kane luống cuồng trừng to mắt, nhìn bàn tay này rơi trên má Messi mà chấn động tâm can. Gã không thể tiếp tục để người này nói nhăng nói cuội, cho nên không còn cách nào khác phải ra tay....... Ác ma!!! Gã Argentina đó có phải ác ma trong truyền thuyết? Bề ngoài hờ hững vô cùng, tận sâu lại là một yêu tinh giỏi khuấy động dục vọng của đàn ông. Trước nay gã vốn đâu phải người như vậy, trước nay không, hiện tại không, tương lai càng không. Nhưng mà....... sao tay gã run thế, nội tâm như sống gầm sóng cuộn thật khó mà át chế. Càng khiến gã không chịu nổi là, người Argentina dù bị tát tới rách miệng vẫn tiếp tục cười như điên dại.

"Anh đánh tôi, nhưng sao tay anh run dữ vậy? Có phải anh vừa chạm vào tôi một chút, đã kiềm không được dã tính của mình rồi?"

"Không! Tao không có! Mày câm ngay!!! Tao kêu mày câm miệng!!!"

"Chỉ cần hành động vừa rồi thôi thì đã đủ chứng minh, anh là một kẻ đồng tính luyến ái. Là thời đại gì rồi, sao còn không dám phóng khoáng thừa nhận đi? Hay vì, giờ anh đang có một sự nghiệp khởi sắc, một cô vợ xinh đẹp như hoa lại có tiền có thế, và một đứa con gái nhỏ đáng yêu? À ~ phải ha, không biết nếu để cô bé biết, người cha đạo mạo của nó có sở thích xem trộm đàn ông làm tình thì sẽ nghĩ thế nào nhỉ?"

Câu chốt hạ, thực sự một kích đâm thẳng vào điểm nổ của Kane không lưu tình. Messi thậm chí chưa dứt lời thì gã đã phát điên phát rồ lao tới bóp cổ anh, cánh tay như gọng kiềm siết rất chặt chiếc cổ trắng ngần, buộc người Argentina phải ứ nghẹn thở dốc.

"Thằng ch*, mày rốt cuộc muốn gì? Muốn chọc điên tao sao? Dùng cái miệng lẻo lự này kích thích tao, muốn nhìn tao xấu hổ, đúng không? Đây là phương thức trả thù của mày hả? Cái loại ti tiện bẩn thỉu giống như mày, không biết đã bị bao nhiêu thằng hạ đẳng chơi qua, mà cũng muốn kéo tao xuống nước? Nói đi ch* cái, sao không nói nữa? Tao bắt mày nói!!!"

Tầm mắt vô thức lướt qua chiếc đồng hồ treo tường, nội tâm Messi thầm cân nhắc, sau đó cắn môi quyết định liều một phen..........

"Aizzz, phó giám thị phát điên sao? Có phải cảm giác bị giẫm trúng đuôi quá khó chịu, nên ngài muốn giết người bịt miệng? Hoặc là ngài muốn dùng vũ lực để cho tôi khuất phục, để tôi co ro cúm rúm quy thuận dưới háng ngài? Biết đâu được, ngài vừa quay lưng đi đã lấy mớ video giường chiếu của tôi, đưa qua cho con gái cưng của ngài xem thì cũng không biết được?"

"Mẹ kiếp! Tiện nhân như mày không thấy quan tài không đổ lệ đúng không? Thèm muốn cây dương vật của tao tới như vậy, muốn tao chơi mày tới chết dở sống dở cứ nói thẳng? Được, hôm nay ông thành toàn cho mày, tao bây giờ sẽ xé toạc mày ra! Coi cái miệng mày còn già mồm cãi láo được hay không!!!"

Đem Messi hung tợn ấn trên bàn làm việc, Kane từ sau lưng ra sức bóp cổ anh, sau đó nhanh chóng cởi dây đai trên bộ đồng phục, luống cuống lôi cự vật đã cương từ bên trong quần lót, tiếp theo vồ vập kéo chiếc quần phạm nhân xuống, run rẩy nhắm thẳng mông của người tù, dự định đem côn thịt của mình cứ vậy đẩy vô mảnh đất khô khốc ấy, dằn vặt khiến cho anh đau đớn.

Bị áp chế nửa người xuống mặt thủy tinh lạnh lẽo, Messi nắm tay siết thành quyền, nghiến chặt hàm răng, áp chế nước mắt, gồng mình chịu đựng sự xâm phạm. Phải, hết thảy đều do anh tự tìm, là anh cố ý sắp xếp. Điều anh muốn chính là hôm nay phải phát sinh một vở kịch lớn, càng nghiêm trọng càng khó thu vén lại càng tốt. Bởi vì........... đây là cơ hội cuối cùng dành cho anh, cũng là cơ hội duy nhất thoát khỏi địa ngục trần gian này.

"Làm gì đó!!! Các người đang làm gì ở đây?!?"

Thanh âm thở dốc dồn dập vì tiếng quát của người đàn ông mà khựng lại, Kane một giây trước còn như con chó điên cắn lung tung, trong khoảnh khắc bị dọa cho khiếp vía, tay chân luống cuống y như gà mắc tóc, và Messi đồng thời cảm nhận thứ nóng hầm hập áp bức áng giữa hai chân mình mềm nhũn mà trượt ra, hàm răng anh rời khóe môi rướm máu, lén lút thở phào một hơi cùng không khí.

Hết chuyện rồi!!!

Ván cờ anh dày công sắp đặt từng đường đi nước bước, cuối cùng đã có một kết thúc.

"Còn không mau mặc đồ vào! Anh định y phục bất chỉnh thế này, đi tiếp các vị khách quý của chúng ta đó ư?!?" – Âm thanh nam giới vững vàng như tiếng chuông, còn không phải cấp trên của họ - Thomas Muller đã trở về, ngay khi Kane cưỡng ép đem Messi ấn trên bàn làm việc, chỉ kém một bước nữa đã giở trò đồi bại với anh. Mà sau lưng ông ta, còn có một nhóm công tố viên nữa. Hôm nay họ đến trại giam vì có công vụ trong người, sau đó tình cờ chứng kiến một màn đặc sắc khiến người ta á khẩu.

Không hề có một chi tiết nào trong này là trùng hợp ngẫu nhiên, tất cả đều là sân khấu lớn mà đại luật sư Messi đã dày công bố trí từng viên gạch. Ngay khi anh thỉnh cầu Muller cho mình chuyển đến văn phòng tư vấn pháp lý cho phạm nhân sắp ra tù. Ngoại trừ có thể thoát khỏi sự quấy rối của đám cặn bả Mohamed, thì từ hôm đó anh cũng đã lên kế hoạch rạch ròi, vạch ra mỗi quân cờ mình có thể sử dụng. Hồi đầu, thực ra Messi tính nhờ mấy phạm nhân mà anh từng tư vấn giúp anh mang đơn khiếu nại ra khỏi song sắt của nhà tù, nhưng con đường ấy bị Kane chặn lại. Có điều tà không thể thắng chính, hắn chặn được bao nhiêu, anh vẫn có thể thông qua họ giúp mình làm việc.

Nhờ mấy người phạm nhân quả cảm này trợ giúp, sau cùng Messi cũng thành công đem chứng cứ tham ô chuyển đến tay của Thomas Muller. Nắm được nhược điểm lớn như vậy từ phía đối thủ, đối với cả hai bọn họ mà nói là một giao dịch win-win, từ đó quan hệ liên minh giữa anh và người Đức càng sâu thêm một tầng nữa. Đó cũng là nguyên do khiến Messi có cơ hội, thông qua sự sắp xếp của trưởng trại giam, đem tin của mình kịp thời truyền đạt cho người bạn ở văn phòng công tố.

——Người anh em, mày khiến tao thất vọng hết một lần rồi. Sau khi tao vướng vào kiện tụng cho tới lúc ngồi tù, mày thậm chí chưa đi thăm tao một lần nữa. Mệt tao vì mày chạy đôn chạy đáo điều tra. Cho mày một cơ hội lấy công chuộc tội đây, hãy tìm cách liên lạc với Luka Modric, anh ta biết làm sao để cứu tao ra ngoài.

Một tuần trước, công tố viên Sergio Aguero bất ngờ nhận được một bức thư nặc danh đến từ địa chỉ lạ, tuy không đầu không đuôi, nhưng chỉ cần nhìn vào hắn lập tức biết đó chính là bạn thân của mình – Lionel Messi. Thông qua địa chỉ lưu trên đó, ngày kế hắn đã liên hệ được với người bạn pháp y mà Leo nhắc qua – Luka Modric, hiện công tác ở Croatia. Aguero đem tao ngộ của Leo thuật lại cho người Croatia đó biết, đối phương cũng rất là nhiệt tình, sáng hôm sau lập tức đặt chuyến bay sớm tới Florida, trong vòng 24 tiếng đưa ra câu trả lời mà người Argentina hằng chờ đợi.

"Thời gian tử vong của bà Messi có mâu thuẫn với thời gian ông Messi bị bắt. Chúng tôi tra lại ghi chép của Sở Cảnh Sát, từ chứng cứ hiện trường đều nhất trí cho rằng ông Messi giết người ngay hôm phát hiện ra thi thể. Nhưng thực tế giám định của pháp y một lần nữa chứng thực: bà Messi thật ra đã tử vong vào tối ngày hôm trước. Các bằng chứng trong vụ tố tụng trước bị nghi ngờ đã bị cố ý ngụy tạo sai sự thật. Cơ quan công tố chúng tôi hôm nay gửi công văn qua, là xin tòa cho phép phúc thẩm lại vụ án. Hôm nay chúng tôi đến để mang phạm nhân trở về trại tạm giam, chờ ngày xét xử."

Aguero trịnh trọng đọc to rõ mục đích chuyến đi của mình trước mặt trưởng giám thị Thomas Muller, phó giám thị Harry Kane, còn không quên cho tay người Anh một cái lườm sắc lẻm, cố tình tạo áp lực với Muller.

"Còn việc người của các anh có hành vi ngược đãi và xâm hại phạm nhân, chúng tôi cũng sẽ điều tra. Hi vọng anh tới lúc đó công tư phân minh, hợp tác tốt với ban công tố, bởi vì một khi biết luật phạm luật bao che thuộc hạ, cũng đã phạm vào tội liên đới."

"Tôi hiểu." – Muller mỉm cười gật đầu. – "Anh ta bắt đầu từ hôm nay chính thức bị bãi chức, chờ khi cơ quan công tố các anh có kết quả điều tra mới tính sau."

"Tốt, một khi đã vậy........... Messi, anh theo tôi."

Rốt cuộc cũng đã có thể ăn nói với bạn chí cốt, Aguero phết mắt nhìn về góc khuất, nơi viên cai ngục Carl đang nâng Messi quần áo xộc xệch, toàn thân đầy thương. Thấy anh cứ cúi gầm mặt, môi trắng bệch, Aguero nhịn không được đi qua, nói bằng một giọng chỉ hai người họ nghe thấy.

"Mày còn có thể đi không? Có cần tao........"

"Không cần, nhưng tao muốn trước khi rời khỏi, ghé qua một nơi được không?" – Người Argentina đã suy yếu lắm rồi, dù nói một câu đơn giản cũng có phần cố sức.

"Được, trong vòng mười lăm phút, đợi anh ta xong việc thì phiền anh đưa anh ta ra cửa, người của chúng tôi sẽ đợi ở chỗ đó." – Aguero sau khi dặn dò Carl, thì dẫn đầu đi trước.

...

"Tôi biết anh muốn đi đâu, muốn về.......... nói tiếng tạm biệt cậu ấy có đúng không?"

"Không, anh dìu tôi vào nhà tắm được không? Người của tôi........ thực sự bẩn muốn chết."


Tình yêu so với chân tướng càng quan trọng

Neymar chuyện gì cũng không biết.

Kể từ sau hôm đó, Messi rời khỏi buồng giam, đến văn phòng tư vấn thì không trở về nữa.

"Anh ấy rốt cuộc đi đâu? Tôi xin anh............ hãy nói cho tôi biết?" – Ước chừng đã một tuần trôi qua, bị người Brazil đeo bám rất dữ dội, cai ngục Carl sau cùng mới chịu hé răng.

Hắn đem tất cả hiểu biết về người Argentina một chín một mười thuật lại cho Neymar, bao gồm chuyện bên công tố dẫn người đi, và vụ án được phúc thẩm từ đầu vì xuất hiện nghi điểm. Carl thậm chí cho Neymar xem một đoạn video trong phòng tắm trước khi Messi lên đường rời khỏi trại giam. Sở dĩ có đoạn băng này là vì lúc xưa Harry Kane đã âm thầm phái hắn đặt camera quay trộm mọi góc khuất trong sinh hoạt của người Argentina. Gã người Anh bất ngờ ngã ngựa, mấy cái camera kia đương nhiên còn chưa kịp thu hồi. Trong băng hình, Messi toàn thân không mảnh vải đứng dưới vòi hoa sen, vừa khóc vừa cười như điên dại, không ngừng dùng bàn chải chà xát lên làn da mỏng manh của mình tới toàn thân rướm máu.

"Tôi nhớ hôm ấy đứng bên ngoài nghe tiếng anh ấy khóc thảm thiết, có lẽ vẫn còn quá uất hận bởi mới vừa bị phó giám thị của chúng tôi chà đạp, cũng có thể........"

"Thằng ch* đó chà đạp Leo? Là ý gì, hả? Tại sao lại như vậy? Anh vừa rồi đâu phải nói như vậy.........."

Carl khi này mới nhận ra mình lỡ lời, nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì lấp liếm, đành ăn ngay nói thẳng.

"Phải, hôm đó ngay khi cậu vừa bị điều đi, thì anh ta bị phó giám thị áp tải đến văn phòng của ông ấy. Ông ta muốn.......... cưỡng hiếp Messi. Cậu khoan nóng giận! Thực tế ông ta còn chưa thực hiện thành công thì trưởng quan của chúng tôi đã dẫn một đám công tố viên xông vô rồi. Sau đó, phó giám thị bị cắt chức, lập tức phải rời khỏi đây tiếp nhận điều tra. Cho nên, dù cậu muốn tìm ông ta thanh toán cũng vô dụng! Tôi biết tính cậu nóng nảy, nên mới luôn lưỡng lự không dám nói cho cậu biết. Tóm lại bây giờ cậu vẫn còn bị giam ở trong này, cái gì cũng không làm được. Thôi...... bỏ đi!"

"Tôi có thể đợi ra ngoài rồi mới giết cái thằng súc vật đó!" – Neymar gắt gao siết chặt hàng rào sắt, chỉ là một tấm lưới mỏng manh nhưng lại ngăn cách cậu và người cậu yêu trở thành người của hai thế giới, nỗi bất lực khiến cặp mắt thiếu niên đỏ ngầu.

"Tội tình gì phải thế? Nếu Messi có thể lật ngược bản án, và lấy lại tự do, cậu yêu anh ta như vậy, sao không giữ sinh mạng quý giá để đi tìm anh ta? Tôi nhìn ra hôm đó Messi thực sự muốn gặp cậu, nhưng nửa đường lại chuyển hướng sang phòng tắm. Cậu biết vì sao không? Bởi vì anh ta sợ cậu nhìn thấy anh ta một thân xơ xác sẽ có phản ứng giống như bây giờ vậy, bất chấp tất cả xông lên, lấy trứng chọi đá. Sau tất cả, người thiệt thòi chỉ có bản thân cậu. Cho nên, giữ thân thể hữu dụng, rồi mới nghĩ cách tìm anh ta, Messi có lẽ cũng đang chờ cậu đó."

"Thật không? Nhưng tôi biết đi đâu tìm anh ấy? Huống hồ rời khỏi đây rồi, anh ấy đã không còn là tiểu đáng thương ai cũng có thể bắt nạt. Quay về làm đại luật sư có quyền có thế, anh ấy liệu có còn muốn gặp một người như tôi, người sẽ khiến anh ấy nhớ lại quãng thời gian đau khổ không có tôn nghiêm nhất của mình?"

Một câu của Neymar, lần nữa bắt họ mở to mắt đối diện với hiện thực cuộc sống. Trong nhất thời Carl cũng không biết khuyên sao, bởi cậu đã nói quá đúng. Cách một hàng rào sắt vào một chiều hoàng hôn, có hai người đồng loạt sa vào trầm tư.

...

Ba tháng sau, Messi thành công lật lại bản án.

Tòa án Florida bác bỏ cáo buộc giết người với bị cáo Messi, với lý do pháp y trước đó đã chuẩn đoán sai lệch thời điểm tử vong của nạn nhân. Lúc cô Anna cũng tức là vợ bị cáo bị sát hại, anh ta có chứng cứ ngoại phạm không có mặt ở hiện trường. Đồng thời bên công tố còn thu được bằng chứng giả mạo chứng cứ của Sở Cảnh Sát Florida. Xét thấy nghi điểm thuộc về phía bị can, cuối cùng tội danh giết người của Lionel Messi không thành lập, lập tức phóng thích tại tòa.

Lại thêm một đoạn thời gian nữa, quan trường Florida dậy sóng, Neymar liên tục nghe được vô số tin chấn động từ giới chính trị bang. Nào là Thomas Muller đã được thăng chức trở thành phó thống đốc, bởi cựu phó thống đốc bị khởi tố vì tội danh tham ô, trong thời gian chờ xét xử đã nhảy lầu tự sát. Thứ trưởng Sở Cảnh Sát Florida cũng không thoát liên can, ông ta bị ban công tố truy cứu nhiều trách nhiệm hình sự, nào là lợi dụng chức quyền tổn thương người vô tội, ngược đãi phi pháp nghi phạm dẫn đến có người tử vong, nhận hối lộ cùng vô số tội danh khác, cuối cùng tại nhà riêng nổ súng kết thúc sinh mạng của mình. Ngoài hai nhân vật cộm cáng này, một số quan viên chính phủ ít nổi bật hơn cũng bị liên đới vào trong trọng án, trong đó có một người Anh tên là Harry Kane, cùng chú ruột – đồng thời là người một tay cất nhắc gã lên chiếc ghế phó giám thị - ứng cử viên cho chiếc ghế thống đốc bang nhiệm kỳ tới, tất cả bị buộc từ chức tạm giam chờ xét xử.

Còn về đại công thân của chuyên án này – Lionel Messi.......... anh ta sau khi lấy lại được tự do thì mai danh ẩn tích, không một đơn vị truyền thông nào biết được chính xác người Argentina ấy đã đi đâu, giống như bốc hơi khỏi thế giới loài người vậy.

Sau đó nữa, Neymar được trả tự do sau khi mãn hạn chín tháng tù.

Ra tù rồi, cậu cũng không vội đi tìm người Argentina mà cậu ngày đêm nhung nhớ, thay vào đó, thiếu niên nghe theo sự sắp xếp của trại giam, đến một nhà hàng nhỏ gần bãi biển Miami để thử việc và được nhận vào làm. Sau một thời gian làm công việc phục vụ bàn lẫn thu ngân cùng lúc, Neymar cảm giác mình không thích hợp nên dự định từ chức để quay về Brazil. Còn về nguyên nhân chết thực sự của anh trai, sau bao sóng gió nhà tù, lại tận mắt chứng kiến quan trường hiểm ác, Neymar một lần nữa có nhận thức mới đối với thế giới này. Hóa ra có một số chuyện, căn nguyên thực ra không dứt khoát phải miệt mài tìm hiểu, giống như công lý mãi mãi có vùng xám lẫn vào, người bình thường rốt cuộc thay đổi được bao nhiêu.

Nhưng mà, trước hôm cậu nộp đơn từ chức, một đồng nghiệp xưa nay ít có giao tình với người Brazil bỗng chuyển giao cho cậu tấm bưu thiếp. Neymar lật sang mặt bên, trên đó có dòng chữ viết nắn nót:

——Ney thân yêu ~ anh là Leo. Đã lâu không gặp. Anh biết em đã rời khỏi Bolton. Làm phục vụ trong một nhà hàng nhỏ ắt chán lắm, không hợp với người tràn đầy năng lượng lại tò mò giống như em. Tại sao lại không tới tìm anh, anh sẽ cho em biết toàn bộ những thắc mắc mà em vẫn luôn canh cánh. Dưới bức thư có đính kèm địa chỉ, anh ở đó chờ em. Gửi em một cái ôm thật chặt. Leo của em ~

Áp phong thư vào ngực, vừa khóc vừa cười, Neymar chỉ kịp gom vài bộ quần áo đã ba chân bốn cẳng chạy như bay, suốt đêm ngồi xe rời khỏi bãi biển Miami.

Mặt đối mặt, chuyện đầu tiên họ làm chính là ôm chầm lấy đối phương, hôn sâu đến quên hết đất trời. Neymar nhịn không được đem người nam nhân cậu ngày đêm thương nhớ áp đảo xuống đệm sofa mềm mại, điên cuồng làm tình. Khoảnh khắc chôn sâu hoàn toàn vào thân thể ấm áp của anh, cậu bỗng có cảm giác vạn vật đất trời hình như đều không quan trọng nữa, ngoại trừ người đang vật vã khóc như hoa lê đính sương ở dưới thân cậu đây. Thân thể giao hòa, hai quả tim nảy lên cùng nhịp, giây phút ấy, năm tháng tĩnh hảo. Cũng không rõ họ đã triền miên trong men say ái tình hết bao lâu, đến khi Messi mệt rã rời, một ngón tay cũng không thể động, Neymar ôm anh cuộn dưới thảm lông dê ấm áp, cả hai cùng ngơ ngác nhìn về phía lò sưởi bập bùng.

Từ từ trấn tĩnh lại, Messi gượng dậy từ vòng tay người Brazil, vào bếp rót ra hai cốc rượu vang đỏ, sau đó lại giống mèo lười, biếng nhác mà gợi cảm nằm bò trên bộ ngực rắn chắc của Neymar, tìm một vị trí thoải mái cuộn người ăn vạ.

"Em hình như đã cường tráng hơn nhiều, so với trước khi anh rời khỏi." – Những ngón tay trắng nõn khẽ mân mê múi cơ dọc theo cánh tay cậu, săn chắc nhiều thịt, khiến cho anh rất muốn cắn một chút.

"Ừm, ngày tháng không có anh bên cạnh, lại còn vì anh mà thủ thân như ngọc, cho nên mỗi lần lên cơn động dục, em sẽ chạy đi tập thể hình, rèn luyện để cho toát mồ hôi."

Cái lý do ngộ nghĩnh này khiến Messi phải bật cười, túm vành tai Neymar lắc lắc.

"Thật không? Nhưng qua cái miệng trơn như bôi mỡ của em, khiến người ta thấy không đáng tin cho lắm?"

"Không tin anh đi hỏi Carl đi, chính là cai ngục phụ trách canh chừng chúng ta ở phòng giam đặc biệt đó. Anh có còn nhớ không?"

"Quên rồi.........." – Messi hờ hững đáp. – "Ngày tháng trong đó, anh một chút cũng không muốn nhớ."

"Được được, vậy cả hai ta đều không cần nhớ nữa, cũng đâu phải hồi ức quan trọng gì, chúng ta còn cả một tương lai dài phía trước." – Neymar vuốt ve mái tóc mềm của Messi, câu được câu không ôn nhu trấn an anh.

"Nhưng có một chuyện anh vĩnh viễn không quên, đó là vào thời khắc mà anh túng quẫn nhất, thì em đã xuất hiện. Anh trước nay vẫn luôn cảm kích vì điều này. Em khi đó giống như một vị thần bảo hộ, dang cánh cứu vớt anh, dù là thể xác hay tinh thần đều vậy. Cho nên anh nghĩ, có một số việc phải thẳng thắn với em. Nếu như em nghe rồi vẫn còn chịu tiếp nhận một Lionel Messi như vậy, thì về sau, chúng ta mãi mãi không xa nhau."

"Là việc gì?" – Neymar trong lòng thầm phỏng đoán, Leo hẳn đang muốn nhắc chuyện bị tên Kane xâm hại, cảm thấy không có mặt mũi nhìn mình. Nhưng thực tế chuyện này cậu đã sớm biết, theo thời gian trôi cũng phai nhạt phần nào. Với chuyện bất hạnh ấy, cậu thương anh còn không kịp, lý nào lại chê anh.

"Anh trai em................ là do anh giết."

Những ngón tay đang quấn quanh sợi tóc của Messi dần cứng đờ, yết hầu Neymar ngay tại khoảnh khắc ấy thít chặt tới độ không thở nổi. Phổi cậu như bị nhấn chìm trong muôn vàn cơn sóng to man rợ, lại hệt như có hồng thủy dã thú cứ liên tục cào cấu và đẩy thân thể của cậu xuống biển sâu, khiến cho cậu chết ngộp, chung quanh chỉ còn những mảng đen tuyền, cùng sóng âm tần suất cao xỏ xuyên màng nhĩ, dội lại những tiếng ong ong. Người Brazil lập tức đẩy thân thể mềm mại trong lòng mình để ngồi lên, ánh mắt nhìn Messi xa lạ và phức tạp. Đồng thời thấy đầu mình quay cuồng, toàn thân rã rời như ngấm men. Đúng vậy, Messi đã bỏ thuốc vào ly rượu của cậu. Tuy không lấy mạng người Brazil, nhưng sẽ khiến cậu chóng mặt tê liệt, không còn sức để phản kháng.

"Alves xưa nay vẫn rất thích Anna, ba người bọn anh từ thời cấp ba đã chơi chung với nhau rồi, quan hệ giữa hai người họ rất tốt. Sau này anh của em tới Mỹ, mới đầu thì anh cũng không biết, anh ta bởi vì theo đuổi vợ anh nên mới đến. Còn y như một thằng ngốc, trả tiền cho anh ta, để anh ta giúp mình làm việc. Mãi đến đầu năm nay, người giúp việc lâu năm trong nhà anh bất ngờ bị Anna sa thải. Người đàn bà kia có lẽ đã thấy được thứ gì đó không nên thấy, không nhẫn tâm nhìn anh vừa phải chạy đôn chạy đáo kiếm tiền nuôi gia đình, mà ở nhà bọn họ lại dám chim chuột ngay trên giường của anh, nên đem sự việc thuật anh nghe toàn bộ, đương nhiên kèm cả ảnh chụp trộm và đoạn phim làm chứng."

"Khi nhìn vào những chứng cứ đanh thép kia, anh như muốn điên lên. Trong một phút bị lửa thù hận làm mờ mắt, anh đã thêm thuốc mê vào trong hộp xì gà, sau đó tặng nó cho Alves. Anh ta xưa nay vẫn thích những thứ quý tộc xa hoa, cho nên gấp không chờ nổi hút một điếu ở trước mặt của anh. Đợi khi thuốc mê hoàn toàn phát huy tác dụng, Alves cũng mơ mơ màng màng, anh tiêm vào cánh tay anh ta một lượng lớn ma túy, ngồi yên đợi anh ta độc phát tử vong. Thật ra ngay lúc đó, anh còn muốn giết luôn cả Anna, để họ xuống địa ngục làm một đôi quỷ hèn mọn yêu nhau. Nhưng nghĩ lại nghĩa vợ chồng nhiều năm, cho nên cứ không dứt khoát ra tay được. Đêm ấy anh không trở về nhà, nhốt mình trong văn phòng luật làm việc suốt cả đêm, mục đích cũng không ngoài lẩn tránh hiện thực. Mãi đến tối hôm thứ hai, anh hạ quyết tâm trở về tìm Anna. Tiếc là khi anh về tới nhà, cô ta đã bị người ta bắn chết."

"Anh suy đoán, Anna là bị anh và Alves liên lụy, do bọn anh nắm được tẩy của bọn người kia, dẫn đến họa sát thân cho cô ấy. Đám chính trị gia bị hiềm nghi đó ban đầu muốn thông qua cảnh sát nghiêm hình bức cung, ép anh khai chứng cứ phạm tội rốt cuộc giấu ở dâu. Không ngờ anh chết không hé miệng. Bọn chúng vì còn kiêng kỵ anh nên chỉ tống anh vô tù, sau đó trong ngục mới từ từ nghĩ cách mưu hại anh. Nhưng chúng không dự đoán được chính là, tay trong của chúng - phó giám thị Harry Kane lúc làm việc sẽ vướng tay vướng chân, bởi vì trên hắn còn một trưởng quan Thomas Muller đang nợ ân tình của anh. Một ngày Muller còn ở đây, phó giám thị sẽ không dám làm ẩu, giết người diệt khẩu xóa dấu vết hoàn toàn, hắn còn chưa có bản lĩnh đó."

"Trước khi bị kết án, dưới tư cách người nhà, anh cũng được nhìn thi thể của Anna lần cuối. Cho dù không phải là pháp y chuyên nghiệp, nhưng bởi vì bạn thân Modric của anh ngày trước vẫn thường phổ cập kiến thức, cho nên anh nhìn sơ qua độ cương cứng của tử thi, cũng có thể mài mại phỏng đoán thời điểm mà nạn nhân tắt thở. Bọn chúng thế nhưng chờ không kịp anh về đã sát hại Anna, rồi lại lo bị pháp y nhìn ra kẽ hở từ trên người thi thể, cho nên tìm một đám người ngoài ngành cải trang thành cảnh sát đến để ép cung anh, cả cây súng cũng là ngụy tạo. Aizzz, lũ ngu xuẩn, cố quá thành quá cố, để lại cho anh nhiều nghi điểm để chống án như vậy. Trong tù, anh tìm cơ hội gặp riêng Muller, hợp tác với ông ấy. Anh giúp Muller thông qua vụ tham ô này loại bỏ các đối thủ, để ông ta thuận lợi ngồi lên chiếc ghế phó thống đốc bang. Ông ta giúp anh báo tin cho bạn thân công tố viên của mình, để Aguero giúp anh lật lại bản án, đồng thời một mẻ tóm gọn Harry Kane, để cho anh xả hận."

"Bây giờ thì, tất cả đã kết thúc. Anh một lần nữa lấy lại tự do, mấy kẻ đáng chết cũng đã chết sạch. Còn em, Neymar Jr, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em trong trại giam, thì anh đã biết em là ai. Tất cả những chuyện em làm với anh anh đều nhớ kỹ, phản bội, tổn thương, ấm áp, cứu rỗi....... xuất phát từ nguyên nhân phức tạp nào đó, anh sẽ không giết em, anh không nỡ, nhưng mà........ cũng không thể thả cho em đi được. Phải làm sao bây giờ? Hay là anh đem em vĩnh viễn giấu trong ngôi nhà này, bên anh mãi mãi có được không? Em có thể hận anh, cũng có thể đợi một cơ hội thích hợp để báo thù rửa hận. Lỡ ngày nào đó anh lơi lỏng cảnh giác, em cứ một dao đâm chết anh, trả thù cho anh trai của mình. Anh.......... không oán không hối."

"Em........ không muốn báo thù nữa!" – Vô lực mà tựa trên sofa, Neymar cố thu gom chút sức, hướng về phía Messi thều thào. – "Sớm từ ngày chúng ta gặp lại ở trong phòng giam riêng, thì lòng em đã lờ mờ nhận rõ, trước nay anh vốn chỉ lợi dụng em thôi. Nhưng không sao hết, cứ lợi dụng em đi, xem em như thanh đao lợi hại nhất, cây súng chuẩn xác nhất, con chó săn hung hăng nhất.... chí ít khi đó em thực sự cảm thấy, rằng anh rất cần em. Vậy nên Leo, bất luận anh là loại người gì, tương lai trở thành loại người gì, em từ lâu đã không thèm để bụng. Em nói rồi, em yêu anh, trước kia phải, hiện tại phải, tương lai cũng như vậy. Mặc kệ anh có tin hay không, em vĩnh viễn sẽ không tổn thương anh, càng không nỡ xa anh."

"Thật không?" – Messi kinh ngạc tới nói không nên lời. – "Tại....... tại sao lại ngốc như vậy?"

Trả lời anh chỉ có một chiếc hôn cực kỳ quý trọng và hung ác, thiếu niên liên tục công thành chiếm đất, đòi hỏi không ngừng, mãi đến khi cả hai cùng sụp đổ, cùng sa vào, trầm luân trong thứ tình yêu cuồng nhiệt ăn mòn tất cả lý trí lẫn đạo đức ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip