[H] Song Sinh (02) 🔞
"Mày đang nhìn gì vậy?"
Tiếng JR bỗng vang đến bên tai, Neymar kinh hoàng thất sắc quay phắt lại, trông thấy gã đang bước xuống thang lầu với hai túi đồ ăn đầy ắp.
Cậu nhất thời hoảng loạn tới á khẩu, cũng không biết đáp sao. JR bỗng nở nụ cười dị hợm, co chân đá văng cửa phòng. Neymar cắn môi, rụt rè theo hắn vào trong, cậu vội chạy tới mép giường, nhìn người tàn tạ xơ xác bị cột ở đó, toàn thân không gì che chắn, tâm phút chốc chết lặng.
Leo an tĩnh nằm đó, hệt đang chìm vào giấc ngủ thật sâu, rồi lại giống cả trong mơ cũng khó mà an giấc, những giọt mồ hôi lấm tấm bò khắp mặt, lồng ngực vẫn còn hô hấp phập phồng. Cả người anh trải rộng dấu vết của tình dục, giữa hai chân lăn dài dòng chất lỏng trắng đục, uốn khúc qua những dấu tay cùng dấu răng chằng chịt, thê thảm không nỡ nhìn, cả tấm ga giường trắng muốt bên dưới cũng trở nên nhàu nhỉ và dâm dục. Neymar chú ý tới mắt cá chân anh đầy vết xước và vết bầm, lẽ nào những thanh âm cậu nghe được tối qua, đều đến từ việc anh ra sức vùng vẫy.
"Mày đang làm cái quái gì vậy?" – Neymar vừa sợ lại vừa đau, đại não trong thời gian ngắn còn chưa thể tiếp thu sự thật.
JR nhún vai, tùy tiện đem túi đồ ăn vứt lên bàn, sau đó phịch mông ngồi xuống phía ghế sofa đối diện. Gã vắt chân chữ ngũ, dùng ánh mắt khinh khỉnh hướng về một Neymar đang giận dữ, cất giọng hững hờ.
"Rõ đến vậy còn chưa nhận ra sao? Chính là làm cái việc mày vẫn luôn khao khát lại không dám làm đó!"
Thái độ bất cần đời, hoàn toàn chọc điên Neymar. Cậu sấn sổ xông tới, xách cổ áo JR rồi gầm vào mặt gã.
"Thằng ch* chết, sao mày dám....... dám làm chuyện như vậy với Leo?!? Mày đang bắt cóc, hãm hiếp đó có biết không?"
JR bật cười ha hả, một chân tàn nhẫn đá Neymar văng vào tường. Bị đạp bất ngờ, Neymar đau tới ôm bụng ngã lăn ra đất, sau đó trơ mắt nhìn JR xồng xộc đi về phía mép giường. Gã nhanh nhẩu bò lên, thô lỗ túm tóc Leo đang bất tỉnh nhân sự, hổ khẩu cứng như sắt bóp cằm anh mạnh bạo, ép anh ngẩng mặt lên để Neymar nhìn rõ. Cả khi mê mang Leo hình như cũng có cảm giác nhói đau, mày anh nhíu rất chặt, song như cũ không tỉnh nổi, ngủ say như chết vậy.
"Mày làm gì anh ấy rồi?" – Neymar thở hổn hển, lo lắng và kích động.
JR chỉ khinh thị bĩu môi.
"Có gì đâu, chơi bời hơi quá đà chút thôi, cũng có tiêm một ít thuốc cho nó ngoan ngoãn lại, giống như bây giờ vậy. Haizz, tối qua nó đá đạp dữ quá, tao muốn kiềm lại cũng không dễ gì đâu." – JR thuận miệng đáp, cúi đầu hít hà mùi vị trên sườn cổ của anh, sau đó như phát nghiện mút một ngụm lớn trên cái ót trắng nõn của Leo, gã thậm chí làm càn cắn một miếng thịt non mịn từ chỗ đó, ra sức nút, đến khi chỗ đó chuyển sang sắc đỏ tươi, hệt những hạt hồng châu đang ngưng kết.
"Tao vốn định thuần phục nó ngoan ngoãn hơn một chút, rồi mới tặng cho mày một niềm vui bất ngờ. Nhưng nếu mày cũng đã phát hiện........." – JR nở nụ cười xấu xa, hệt dã thú vừa tóm được con mồi, mê mụi liếm láp khắp sườn mặt Leo. – "Có muốn qua thử một chút không? Rất tuyệt đó! Nể tình mày cưu mang tao bao lâu nay, tao cũng không ngại cho mày xài ké............"
Ai ngờ hắn mới nói dứt lời, bên ngoài đã truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Cả hai đồng thời theo tiếng ngoảnh đầu, vừa vặn thấy lão chủ tiệm béo ụ đang hầm hầm đứng giữa chân cầu thang, liên mồm tru tréo.
"Thằng ngu, biết mấy giờ rồi không? Muộn vậy còn chưa thấy mặt mũi? Hay mày muốn tao trừ luôn nửa tháng lương còn lại?"
Lão sầm sập bước xuống, đẩy phập cánh cửa đang khép hờ. Ngay lập tức, cảnh tượng đáng sợ trong phòng khiến cho lão á khẩu, mất mấy giây mới hoảng loạn mà thét lên the thé.
"Chúa ơi! Cậu....... cậu Messi!!! Neymar....... mày.......... mày đang làm gì vậy?"
"Không................. không phải tôi............... tôi không có........." – Neymar mồm miệng lắp bắp muốn giải thích, song bởi vì quá sợ, cậu một câu hoàn chỉnh cũng không thể ra miệng được.
Mà lão chủ không màng cậu biện giải, xoay người ba chân bốn cẳng phóng lên trên mặt đất, ý định gọi điện thoại báo nguy rõ như ban ngày.
Trong khoảnh khắc, đại não Neymar vô số ảo cảnh lướt qua, trong số đó chỉ có một suy nghĩ chiếm đa số, chính là —— cậu không thể ngồi tù. Cậu còn phải cứu Leo khỏi thằng điên này nữa. Sau đó, liền rơi vào khoảng tối mịt mù.
Còn với mọi ký ức xảy ra sau đó, Neymar hoàn toàn không nhớ nổi. Não bộ cậu trống không, tê liệt. Cậu vốn không biết mình muốn làm gì nữa. Mãi khi ý thức của cậu dần quay lại, đã thấy lão chủ mập cả người nhuộm máu nằm bất động trên sàn. Trên đỉnh đầu lão là một cái lỗ sâu hun hút, máu tươi từ nơi đó tuôn xối xả không ngừng. Mùi máu tanh gay mũi rất nhanh lan tản khắp không gian chật chội của căn hầm, nồng tới độ khiến Neymar buồn nôn. Trong tay cậu đang siết chặt một chai rượu còn vương máu, JR đứng ngay sau lưng cậu, gã nhàn nhã huýt sáo, chặc lưỡi cười hì hì.
"Thật sự nhìn không ra, thằng nhãi này ngày thường rụt rè khúm núm, lúc hành sự còn tàn nhẫn hơn cả tao!"
Neymar sợ tới đánh rơi bầu rượu. Cái chai loang máu lăn long lóc trên sàn, xoay mấy vòng. Cậu ngơ ngẩn nhìn chằm chằm khối thi thể đã nằm yên bất động, toàn bộ thế giới như sụp đổ.
JR thong dong đi đến bên cạnh cậu, gã từ sau ôm bả vai Neymar, còn cậu run bần bật. Từ khóe môi độc ác như con rắn độc, uốn éo bò đến bên tai cậu thì thầm.
"Ney này, ý trời đã vậy, kiếp này mày đã bị chặt chẽ buộc với tao. Tao chính là mày, mày chính là tao, mày chạy không thoát đâu. Chi bằng bây giờ, mày ôm theo Leo của mày, cùng nhau xuống địa ngục đi, từ từ sa đọa thối rữa bên dưới bảy tấc đất."
Không.........
Không phải vậy..........
Neymar tuyệt vọng ôm mặt khóc rưng rức. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến những chuyện này. Niềm vui của cậu đơn thuần lắm, chẳng qua mỗi ngày có thể xa xa ngắm Leo, thi thoảng được bắt chuyện vài câu với anh ấy, vậy thì cậu cũng đã mãn nguyện rồi. Song hiện tại, tất cả đều đã bị tên khốn JR hủy diệt.
Cậu mất rất lâu mới tạm thời khiến bản thân mình bình tĩnh, trong khi JR dửng dưng ngồi trên sofa, nhàn nhã uống trà ăn bánh. Neymar không nói không rằng nghiến chặt răng, gồng hết sức xốc thi thể nhuộm máu của lão chủ mập lên trên vai, nát óc nghĩ cách xử lý cái xác. Cùng lúc đó, JR trong miệng nhét đầy sandwich với thịt nguội và trứng, vừa nhai nhóp nhép vừa cười hỏi cậu có cần giúp đỡ không.
Neymar không để ý gã, một mình kéo thi hài lão chủ, nhét vào trong tủ đông.
Sau đó, cậu như một rối gỗ không hề có tình cảm, lạnh lùng hứng một thau nước sạch, xung quanh hiện trường phạm tội lui cui lau vết máu, cuối cùng là chạy xuống cửa tiệm tiện lợi lầu trên, treo tấm bảng hôm nay nghỉ sớm. Có một bà cụ là khách quen đi ngang qua, đúng lúc Neymar chuẩn bị kéo cửa sắt. Bà ta tò mò ghé đầu vào hỏi han ông chủ đi đâu rồi, tại sao đóng cửa sớm như vậy, báo hại bà ta muốn mua đồ phải đi thêm vài con phố. Neymar có tật giật mình, y như con thỏ bị chấn kinh, không nói không rằng, đầu cũng không nâng, mím môi đóng sầm cửa sắt trong tiếng lèm bèm của người đàn bà nọ.
Cậu một mạch chạy về tầng hầm ngầm. Khoảnh khắc ấy cậu đột nhiên ý thức được một điều, lời của JR, tuy cay nghiệt nhưng chính là sự thật. Cậu và thế giới ngoài kia vĩnh viễn không hợp nhau, nếu có thể mang theo Leo của cậu, trọn đời trọn kiếp trốn trong căn hầm bí mật này cũng là một chuyện tốt. Vậy thì...... bọn họ có thể mãi mãi bên nhau rồi.
Bắt đầu từ hôm đó, Neymar dọn luôn vào phòng của JR.
Leo hôm đầu tiên tỉnh lại, JR đã ra cửa rồi. Ánh mắt chập choạng của anh vừa lúc nhìn tới Neymar đang cuộn mình trong tường, khuôn mặt bàng hoàng chưa dứt. Anh giống như phát điên mà kéo lê sợi xích dưới chân, nỗ lực tránh xa cậu một chút. Neymar cũng bị phản ứng của anh dọa sợ rồi, lại lo anh sẽ làm tổn thương bản thân, vội nhào qua đem anh hoàn toàn ôm vào ngực. Leo y hệt một tiểu động vật bị chấn kinh, trong lòng cậu liều mạng giãy giụa, hét to, cuối cùng cắn mạnh lên trên cánh tay của cậu. Đau đớn đâm xuyên làn da, Neymar khẽ rít lên khe khẽ khi ngửi được mùi tanh của máu, song cậu vẫn cố chấp không hề muốn buông tay. Cả hai giằng co trong câm lặng, mãi khi Leo sức lực cạn kiệt, rũ rượi nằm sóng soài trong ngực cậu. Neymar vẫn như cũ ôm anh, mu bàn tay nhẹ vuốt ve theo những đường gương mặt, nâng niu anh như bảo vật quý giá nhất đời mình.
"Cho tôi đi đi.........." – Thanh âm của Leo yếu ớt như muỗi kêu, chẳng khác nào tiếng hấp hối của người sắp tắt thở. – "Cậu rốt cuộc đã có được điều mình muốn .......... tha cho tôi đi.........."
Neymar rơi nước mắt lắc đầu, sức nặng và độ ấm trì đè trong ngực khiến cậu cực kỳ an tâm. Cậu ôm anh với vạn phần yêu thương, khẽ cọ má vào sườn mặt anh, mơn khẽ rất ôn nhu, cất giọng như nói mớ.
"Không phải em....... không phải em làm đâu.......... Xin anh hãy tin em!"
Leo phát ra một tiếng khịt giống như trào phúng cậu, sau đó dùng chút hơi tàn giãy giụa trong vòng tay Neymar. JR đúng lúc này quay về, thấy họ đang má áp môi kề thì cười khẩy, vẻ mặt đắc ý vô cùng.
Neymar hệt như bị điện giật, lập tức thả Leo ra. Cậu giống như đứa nhỏ vừa mới làm sai chuyện, co ro cúm rum lui vào góc nhà. JR phết mắt liếc cậu một cái, đôi đồng tử sắc sảo tràn ngập ý thương hại, sau đó trực tiếp cởi khóa quần, sải bước về hướng chiếc giường lớn. Gã nhanh như cắt đem Leo đè dưới thân, động tác vồ vập mười phần tàn bạo. Lưng Leo nặng nề đập vào ván giường phát ra tiếng cùm cụp, anh cắn môi khóc rấm rứt. JR mắt điếc tai ngơ, lật mình túm tóc anh xách ngược, cúi xuống cắn xé bờ môi anh, bọn họ hôn nhau hệt một đôi dã thú đang ăn sống nuốt tươi. Mãi tới khi môi gã bị cắn rách, máu tươi dội ngược vào khoang miệng, khiến JR cáu kỉnh nắm tóc anh giật ra, quơ tay cho anh một cái tát. Lực độ hoàn toàn không hề nhẹ, đầu Leo đập mạnh vào cạnh giường phát ra một tiếng cụp khô khốc. Lúc này một kẻ thì ỷ thế chiếm đoạt, người kia lại sống chết đối đầu, cả hai giằng xé, hít thở trong yên lặng, hệt loài thú trúng tên bị thương. JR xuýt xoa lau khóe môi, nhổ toẹt một bãi nước bọt pha máu vào mặt anh rồi cười cười một cách cợt nhã.
"Đúng là con sư tử cái!"
JR cảm thán xong câu đó, nhanh như cắt lật người, trực tiếp bẻ đôi chân Leo, gác lên bả vai mình. Không hề có khúc dạo đầu, gã cứ vậy đem cự vật đã cương lên của mình trần trụi cắm vào thân thể anh, rướn người một phát vô tận gốc rễ, mục đích chỉ muốn khiến cho anh đau đớn. Neymar co ro ngồi ở góc nhà chứng kiến tất cả, từ tấm lưng rướn oằn của Leo đến tiếng khóc muốn đứt gan đứt ruột, cậu thừa biết anh đau đến độ nào. Trận bạo dâm cuối cùng kết thúc trong tiếng thút thít lạc điệu của Leo, cổ họng anh đã rách nát tới độ không thể phát ra âm thanh hoàn chỉnh, thân thể cũng không còn sức để quẫy đạp, đờ đẫn mặc JR hành xử thô bạo trên người mình. Mãi tới khi gã phát ra một tiếng ngâm than đầy thỏa mãn, tinh dịch tất cả bắn thẳng vào nhục huyệt của anh. JR có vẻ thích thú cái cảm giác chiếm đoạt này, gã cực kỳ hưởng thụ khoái cảm sau khi chinh phục được con mồi ngoan cố, kéo khóa quần rồi mỹ mãn huýt một tràng sáo rời đi, bỏ một mình Leo lạnh lẽo xơ xác nằm ở đó. Lúc đi ngang cửa phòng, gã hếch cằm nhìn Neymar đang hèn mọn ngồi trên đất, giống như bố thí mở miệng khuyên.
"Mày thật sự không muốn nếm thử sao? Hay là sợ chạm vào rồi sẽ nghiện?"
Neymar không để ý tới gã, đôi mắt xanh sâu thẫm gắt gao nhìn chằm chằm một Leo tàn tạ đang run lên từng hồi. JR khi nãy chẳng khác nào một gã điên, chỉ hận không để đem Leo nhai sống nuốt vô bụng. Khi này toàn thân anh trên trên dưới dưới đều là vết cấu cào cùng dấu cắn của gã, xanh xanh tím tím trải dài hệt như một bảng màu nhuộm, trên da thịt trắng ngần lại càng thêm chói mắt, đau đớn tim Neymar. Cái miệng nhỏ giữa hai chân vì bị lạm dụng quá độ đến nay vẫn không thể khép lại, thịt mềm xung quanh bị kéo ra, lộ sắc đỏ quyến rũ đã bị chịch tới ứ huyết và dính nhờn, tinh dịch trắng đục hòa cùng hỗn hợp tơ máu vẫn đang chảy tí tách không ngừng rơi xuống đệm, tất cả đều đang trần trụi tố cáo thói dã man của gã.
JR tinh thần sảng khoái cười nhạo thành tiếng, trào phúng hỏi Neymar.
"Mày không phải cũng thích nó lắm sao? Mày không phải cũng muốn lên giường với nó sao? Tao thật sự không hiểu, mày rốt cuộc đang do dự cái gì?"
"Qua đó đi, hôm nay tao chơi chán rồi. Bây giờ, tao nhường nó lại cho mày đó."
Neymar bản thân cũng không sao hiểu nổi, cậu bị gã làm cho tức điên. Nếu đã làm ra chuyện như vậy trước mặt cậu, gã sao còn dám nói những lời đốn mạt này. Cậu không đê tiện như JR, cậu thực sự vô cùng vô cùng Leo, không như gã, chỉ xem anh như một công cụ để phát tiết dục vọng.
Song ham muốn tình dục của JR thật sự khiến Neymar khiếp hãi. Bắt đầu từ cái hôm định mệnh ấy, một đêm gã có thể muốn anh ba bốn lần mà không biết mệt. Đôi khi Neymar cũng không rõ, gã rốt cuộc yêu thích tới ám ảnh thân thể này của anh, hay hứng thú với việc đem anh làm trò tiêu khiển. Cả ngày ngoại trừ bỏ ra ngoài mua thức ăn, đa phần thời gian gã sẽ chôn mình ở trong tầng hầm này, cùng Leo mây mưa vui vẻ. Gã một bên liên tục đánh đập, mắng nhiếc anh bằng những ngôn từ kinh tởm nhất, một bên lại si mê vào ra bên trong thân thể anh. Thi thoảng trông thấy Neymar co rúm ở góc phòng, gã cũng không tiếc dùng ngôn ngữ độc ác đả kích cậu một chút, hệt như việc lạm dụng Leo và khiến Neymar phát điên là chuyện vui sướng nhất đời gã. Leo từ lúc đầu kịch liệt phản kháng, ngày tháng lâu dần sẽ trở thành trầm mặc buông xuôi, cho đến sau cùng anh hình như cũng quen với việc bị JR cường bạo. Cho dù Neymar không hề muốn thừa nhận, thì mấy lời chó má của JR lại một ngữ thành sấm. Đôi khi cậu cảm thấy Leo sau khi đã hút tủy biết vị, hình như cũng có chút xíu trầm mê trong trò chơi man dại này. Mỗi khi bị gã điên ấy cuồng dâm, phản ứng của anh không phải đẩy gã ra giống như ngày xưa nữa, mà là dang tay ôm chặt gã, vùi mặt vào lòng gã che tiếng khóc tấm tức, đồng thời tiến vào cao trào kích tình không kiểm soát, thân thể thỏa mãn không ngừng của anh thậm chí lắc lư theo từng nhịp sóng khoái cảm được bồi vào.
Lại là một trận cuồng điên vui sướng. Sáng hôm sau Neymar giúp Leo tẩy rửa. Cậu mím môi, đem sữa tắm nhào thành bọt mịn, sau đó cẩn thận thoa lên cơ thể anh. Mấy chuyện này cậu làm tới quen rồi. Chỉ có ở lúc ấy, anh mới chịu tựa hẳn vào ngực cậu, cũng chỉ có lúc ấy, ánh mắt anh mới dừng trên người cậu. Nhìn chỗ này một khối chỗ kia một mảng, tím xanh loang lổ, trải rộng toàn thân, khiến một thanh niên vốn tràn đầy nhựa sống, vô tư yêu đời giống như Leo, giờ nào khác gì con rối gỗ đã rút đi linh hồn. Miếng bông tắm trên tay Neymar thậm chí không dám xuống tay quá sức, rất sợ một chút không cẩn thận sẽ làm anh đau thêm. Chính lúc này, Leo bất thình lình túm lấy tay cậu, liên tục hỏi cậu tại sao lại đối xử với anh như thế. Neymar lòng đau như cắt, cố giải thích với anh mình và JR là hai kẻ khác nhau.
"Đều do hắn làm, hắn là ác ma. Nhưng em......... chẳng có cách nào cả. Em giết người rồi, bọn họ nếu biết được sẽ tống em vào trại giam. Em không biết phải làm sao mới phải........." – Neymar khóc thút thít, hệt một đứa trẻ không nơi nương tựa.
"Vậy chứ cậu là ai?'
"Em là....... Neymar."
"Cậu làm những việc này để làm gì?" – Leo hỏi với giọng bức xúc. – "Nhốt tôi ở đây, sau đó giả mù sa mưa quanh co chối tội."
Giả mù sao mưa, quanh co chối tội, mấy chữ này đau đớn tim Neymar. Cậu không ngờ Leo lại cho rằng mình chính là đồng lõa. Cậu bé dịu dàng vươn tay vuốt ve khuôn mặt anh tiều tụy, thanh âm chân thành lại tha thiết, giống như sẵn lòng moi quả tim đến ngay trước mặt của anh.
"Leo, em yêu anh, cho nên.......... em sẽ bảo vệ anh."
Leo giống như nghe được chuyện tiếu lâm vớ vẩn nhất trên đời, anh bất lực nở nụ cười, vứt tay Neymar ra, trầm mình vào bể tắm. Nước dần bao phủ đỉnh đầu anh, Neymar cứ chờ, chờ mãi, nhưng Leo lâu thật lâu cũng không có ý ngoi lên. Cậu sợ anh chết ngạt, lập tức ôm eo vớt anh lên bờ. Trên thân thể bị nước ấm gột rửa vẫn còn đầy rẫy dấu vết bạo hành, loang lổ vết hôn đỏ rực tới yêu diễm trải rộng trên nước da trắng nõn như men sứ. Thân hình anh mềm mại nằm trong ngực cậu hệt như một khối tử thi xinh đẹp, trắng tới lóa mắt song lại không còn bao nhiêu dấu hiệu của sinh cơ. Neymar hoảng loạn cực độ, cậu vội bế Leo nằm ngay lại, gối đầu lên ngực anh cẩn thận thăm dò nhịp tim. May quá, vẫn còn nghe tiếng thình thịch yếu ớt phát ra từ chỗ đó. Neymar thở phào nhẹ nhõm, đem anh bế trở lại lên giường, thay đồ đắp chăn thật cẩn thận.
Ngày tháng âm u khiến người ta không thở nổi vẫn tiếp tục giằng co thêm một khoảng thời gian nữa. Trạng thái tinh thần của Leo ngày một kém, giống như việc ứng phó với JR điên cuồng và dâm dục đã sói mòn hết thể lực và tinh thần của anh. Không còn phản kháng trước sự đụng chạm và xâm phạm của gã, song đôi mắt anh đã hoàn toàn mất đi tia lấp lánh. Anh không chỉ một lần trực tiếp hôn mê và phát sốt sau khi xong việc, Neymar cũng không chỉ một lần cảm thấy anh rất có khả năng sẽ ra đi như vậy ở dưới thân JR. Thiếu khuyết rèn luyện cùng dưỡng chất thời gian dài khiến những đường cong cơ bắp uyển chuyển của anh dần biến mất, thân thể càng mềm mại trắng ngần, song cũng gầy rọc đi. Thời gian dài bị nhốt ở dưới hầm, không tiếp xúc với ánh mặt trời ấm áp cũng khiến sức khỏe anh suy giảm, bệnh vặt kéo đến thường xuyên hơn, tần suất ngất xỉu trong khi đang quan hệ ngày càng dày đặc, điểm này khiến JR cực mất hứng. Mỗi một lần như vậy, gã lại cáu bẩn đánh đập anh dã man, mãi đến khi chịu tỉnh lại mới thôi. Bởi vì theo ý của gã, làm vậy chẳng khác nào ép gã cưỡng hiếp với một xác chết cả, gã xưa nay không có đam mê này. Nhưng cũng có vài lần, mặc gã hành xử thô bạo trên người mình, Leo vẫn ngủ say mê mệt. Lần nặng nhất anh sốt tới gần 40 độ, mê sảng ba ngày ba đêm, khiến Neymar lo sốt vó.
Những khoảng thời gian khác, lúc cậu giúp anh lau mình, nhìn hình dung anh hao mòn, tim lại vô thức hẫng một nhịp. Thời gian Leo thanh tỉnh ngày càng rút ngắn, cậu thật sự thấy sợ, sợ ngày nào đó anh sẽ ngủ luôn không tỉnh nữa, sau đó biến thành một cỗ thi thể khác nằm bất động ở dưới đáy tủ đông, y như lão chủ mập của cậu.
Một tuần sau, JR trở về, mang theo một tin xấu. Gã trên phố gặp được cảnh sát, bọn họ liên tục dò hỏi gã về chuyện mất tích của lão chủ, sau đó nói rằng đang tích cực điều tra. Lúc gã điên nói mấy lời này, trên mặt thậm chí còn nở nụ cười giảo hoạt, hỏi Neymar định làm sao bây giờ.
"Đừng quên, dưới tầng hầm của mày còn đang giấu người nào đó."
Neymar hoảng sợ cực độ trợn to mắt, trên mặt là nỗi tuyệt vọng cùng cực.
Tối đó, JR hiếm khi không về nhà, Neymar cuộn người trên sofa, khẽ khép mắt. Thật ra mấy ngày rồi cậu chưa từng ngủ được một giấc ngon, chỉ cần có chút tiếng động cũng có thể khiến cậu thanh tỉnh, sau đó thì không chợp mắt lại được nữa. Leo hình như đã tỉnh, bởi Neymar nghe trong phòng có tiếng xích sắt khua leng keng. Neymar chậm mở mắt, nương luồng sáng mỏng hẹp, thấy Leo đang ngồi ở mép giường, giương mắt nhìn về cậu. Ngọn đèn trần yếu ớt chỉ đủ soi sáng vị trí của Leo, song bởi anh quay mặt về phía của ánh sáng, Neymar làm sao cũng không nhìn được biếu cảm trên mặt anh. Cậu đột nhiên thấy hồi hộp, động cũng không dám động, mượn bóng đêm để nhìn ngược lại anh.
"Tôi biết cậu đã tỉnh........."
Chất giọng ôn nhu của Leo vang lên, hệt viên đá rơi xuống mặt hồ an tĩnh, khơi gợi ngàn vạn gợn sóng cuộn. Hô hấp của Neymar chững lại, cậu đã bao lâu không được nghe thấy âm thanh thân thương này. Từ lúc bị cậu và JR giam trong cái hầm tối không phải cho người ở ấy, Leo đã không muốn nhiều lời với cậu nữa. Nhưng hôm nay anh lại dùng ngữ khí bình tĩnh đối diện mình, hệt như khi họ gặp gỡ ở cửa hàng tiện lợi, Neymar đứng sau quầy thu ngân, Leo thẹn thùng nói tiếng cảm ơn cậu. Một cảm giác u hoài vô cớ cứ dâng lên trong lòng, hồi sau Neymar gian nan từ sofa bò dậy, di chuyển đến trước mặt anh. Ánh đèn chậm rãi soi rõ những đường khuôn mặt cậu, đồng tử đen láy của Leo cũng nhìn cậu trân trối. Cho dù tại nơi như địa ngục trần gian, đôi mắt anh khoảnh khắc ấy đã lấy lại ánh sáng, những tia lấp lánh hệt muốn đem Neymar ghi tạc vào tim.
Cậu đột nhiên thấy rối bời, chột dạ xoay mặt sang chỗ khác, vu vơ nhìn về góc tường trống không.
"Cậu là ai?" – Leo nhàn nhạt hỏi.
"Em là........ Neymar."
"Cậu có phải hắn không?" – Leo lại hỏi.
Neymar mất vài giây mới hiểu, "hắn" ở đây là ám chỉ JR, vậy nên kiên định lắc đầu.
"Không, em thật sự là Neymar."
Leo thở một hơi não nề, anh cuộn người giữa hai gối, đôi mắt cá chân vừa động một chút xích sắt đã khua lên leng keng, âm thanh lanh lảnh khiến Neymar vô thức nhíu mày lại. Leo khẽ xuýt xoa khi chất liệu kim loại lạnh băng cọ vào mắt cá chân rướm máu, rồi anh ngước lên, nhìn Neymar chăm chú, cất giọng đầy oán trách.
"Cậu tại sao lại không cứu tôi ra ngoài?"
"Em............."
Neymar há hốc miệng, không biết phải trả lời làm sao, thì Leo đã hỏi lại lần nữa.
"Nếu cậu không phải hắn, vậy sao không chịu cứu tôi đi?"
"Anh.......... bị khóa rồi........" – Neymar rũ mặt, vô thức gỡ da tay, từ hành động đều cho thấy lòng cậu cực kỳ căng thẳng. – "Em.......... không có chìa khóa.......... JR nó........ nó giấu chìa khóa đi rồi."
"Ney............" – Leo khẽ thở than, anh mệt mỏi khép mắt, cân nhắc rất lâu mới nhìn thẳng vào cậu, nói rành rọt từng từ. – "Chìa khóa.......... nằm trong túi của cậu."
Neymar ngơ ngác, theo bản năng sờ xuống túi quần mình, đầu ngón tay vừa luồn vào đã chạm phải chất liệu kim loại lạnh lẽo, cậu rụt tay ra hệt như bị điện giật. Đắn đo một lúc sau, cậu hình như cũng đang cố thuyết phục mình chấp nhận thực tế phũ phàng trước mắt, song càng nghĩ chỉ càng khủng bố hơn. Cậu lao vào vòng tay Leo như một đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa, gắt gao ôm siết thân thể ốm yếu của anh, mồm mếu máo.
"Cứu.............. cứu em với Leo........... anh hãy cứu.......... cứu em đi.......... Em giết người rồi.......... em không thể rời khỏi đây được."
Nước mắt hoảng loạn bò đầy khuôn mặt cậu, từng viên tròn trĩnh nóng như lửa nện trên da thịt Leo. Cậu bé gầy nhom trong lòng anh đang hoảng loạn cực độ, đầu vai cứ co giật liên hồi, nước mắt mơ hồ đôi tròng mắt. Trong mông lung cậu như trông thấy Leo hệt như một thiên sứ đưa tay ra cho cậu, cánh tay mảnh khảnh mang theo độ ấm khẽ quàng qua vai cậu rồi kéo cậu vào lòng. Cuộn người trong lòng ngực kiên cố của Leo, nháy mắt thế giới của Neymar hoàn toàn sụp đổ. Cậu không màng hình tượng, khóc òa một cách tuyệt vọng trên vai anh.
"Leo............. giúp em đi Leo.......... anh nhất định phải cứu em...... Em không rõ tại sao lại như vậy....... nhưng em yêu anh lắm....... em thật sự......... không thể mất đi anh..........'
Thanh âm Leo lại vang đến bên tai, lời thì thầm êm ái phảng phất như tiếng gọi của tình nhân.
"Không sao đâu, Ney. Em thả anh ra đi, anh đưa em rời khỏi đây, chịu không?"
Anh đưa em rời khỏi đây..........
Neymar khẽ nhấm nuốt từng câu từng chữ. Mấy lời này hệt chiếc hộp Pandora, mang theo sức hấp dẫn trí mạng. Neymar xưa giờ chưa từng dám nghĩ tới, có ngày cậu có thể theo Leo cùng đi, đến một nơi chỉ có anh và cậu.
"Thật không, Leo?" – Neymar ngẩng lên, nước mắt lưng tròng như một đứa trẻ, ngây thơ lập lại.
Leo dịu dàng hôn lên khóe mi cậu, sau đó âu yếm nhìn cậu cười, lúm đồng tiền như hoa khiến lòng Neymar xao xuyến. Xưa nay cậu khát vọng nhiều như vậy, cũng bởi đã trầm luân ở trong nụ cười này.
"Em yêu anh mà, đúng không? Cho nên.......... em nhất định phải tin anh."
Phải đó!
Cậu yêu Leo mà.
Mà Leo............. có lẽ cũng có........... một chút xíu thích cậu.
Vậy nên anh mới hứa sẽ dẫn cậu rời xa địa ngục trần gian này.
Neymar bị hứa hẹn này khiến tâm thần điên đảo, cậu từ túi quần móc thanh chìa khóa ra, mở xiềng xích trên cổ chân Leo.
Ngay khi ổ khóa vang lên một tiếng rắc, gông cùm giam cầm tự do của Leo cuối cùng cũng đã được tháo xuống. Neymar đầy cõi lòng hi vọng ngước lên, sau đó trơ mắt thấy cảnh Leo cả tay lẫn chân sử dụng cùng một lúc, cuống quýt hệt con mồi vừa thoát khỏi bẫy thợ săn. Tay chân rã rời sau một quá trình bị xiềng xích, anh vẫn cố sống cố chết bò đến trước cửa phòng. Lúc JR ra ngoài không khóa cửa, Leo dễ như trở bàn tay mở được chiếc lồng giam trói buộc tự do và linh hồn của anh. Khoảnh khắc anh đẩy cửa chạy ra ngoài, thoáng chốc lòng có hơi do dự, vô thức quay đầu nhìn phớt qua Neymar.
Neymar hình như cũng không có ý muốn đuổi kịp, cậu quỳ giữa sàn nhà lạnh giá, tuyệt vọng dùng tay che mặt. Nửa thân người gầy nhom chìm trong bóng tối, như thể sắp bị màn đêm vô tình nuốt chửng luôn.
Leo tự nhiên cảm thấy mình điên rồi. Anh đang làm gì vậy, thương xót kẻ đầu sỏ tội ác thời gian qua vẫn luôn tra tấn tinh thần và thể xác mình sao? Anh ngước lên nhìn từng bậc thang tối đen như mực, ngoài trời hình như mới đổ một trận mưa, khiến không khí chung quanh ẩm ướt và se sắt, lạnh tới độ anh thoáng rùng mình.
Chỉ cần anh đi hết những bậc thang, vậy thì có thể trở về với thế giới của mình, với cỏ xanh nắng ấm của sân vận động.
Chỉ cần anh đi hết những bậc thang, ngoài kia chính là sự tự do mà anh hằng khát vọng.
Neymar suy sụp ngã ngồi trên đất, ngay khoảnh khắc Leo giật lùi về, kinh hoàng thất thố nhìn cậu đề phòng, thì cậu biết mình bị anh lừa rồi. Song cậu không còn sức đuổi theo, càng không muốn đuổi theo. Nếu đây là điều Leo muốn, vậy mình toại nguyện cho anh đi. Đem ánh sáng trả lại cho anh ấy, và để một mình cậu, vĩnh viễn ở lại trong bóng tối tuyệt vọng này, chầm chậm mục rữa hư thối bên trong cái địa ngục trần gian này đi.
Bỗng lúc này, một đôi cẳng chân trần trụi xuất hiện trước mặt cậu. Neymar bàng hoàng mở to mắt, bán tình bán nghi nhìn trân trân hai cổ chân trắng nõn đầy vết bầm và vết xước của xích sắt. Cậu mừng như điên ngửa cổ lên, Leo hệt thiên sứ đứng ở trước mặt cậu, đưa tay ra cho cậu.
"Anh mang em cùng đi."
Đó là những lời tuyệt diệu nhất kiếp này cậu nghe được.
Cậu cuối cùng lướt qua bóng đêm dày đặc, gắt gao ôm lấy thiên sứ của mình. Khoảnh khắc ấy, Neymar có cảm giác linh hồn mình đã được anh cứu vớt.
Đêm đó, có ánh trăng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời Neymar. Cậu và Leo song song ngồi dưới sàn nhà, trên đầu là ngọn đèn trần vàng vọt, và là nguồn sáng duy nhất thắp sáng không gian âm u. Họ tựa đầu vào nhau, gần như hơi thở, ánh sáng leo lét khiến đường nét trên mặt Leo có vẻ hơi mơ hồ, Neymar càng nhìn càng cảm thấy không thật, cầm lòng không đậu ôm lấy anh chặt hơn.
"Em biết không?" – Gối đầu lên ngực cậu, Leo cất giọng. Mắt mi cong cong, thanh âm có sự ôn nhu lưu luyến mà trước giờ Neymar chưa từng thấy. – "Thực ra, anh thích em lâu rồi."
Neymar sững sờ trợn to mắt, tựa như không sao tin nổi những lời này. Leo khẽ cười một tiếng, cảm thấy biểu cảm ngơ ngáo của cậu thế nhưng cực đáng yêu, song chỉ vài giây sau, anh khẽ rũ mi xuống, nói giống như tự giễu.
"Chỉ là không ngờ tới, chúng ta lại trở thành thế này........."
Neymar không có thời gian suy ngẫm trở thành thế này là ý gì, cậu giống như một chú cún lớn, đem đầu dụi vào ngực Leo, không ngừng làm nũng.
"Anh lặp lại lần nữa đi........."
"Cái gì?"
"Nói........... anh thích em........"
Leo bỗng thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ trắng nõn phớt qua vài gợn đỏ, đẹp như rặng mây tía ở cuối trời. Song Neymar cứ liên tục cọ vào cổ anh, hôn anh, mồm liên tục thủ thỉ, khiến anh chẳng có biện pháp gì với cậu, đành bấm bụng nói lại một lần.
"Anh nói......... anh thích em....... rất lâu rồi........"
Bọn họ gắt gao ôm nhau, một cái ôm đơn thuần không kèm theo dục vọng. Ngay tại khoảnh khắc ấy thì Neymar đã hiểu, cho dù thân chìm tại bóng đêm, cậu cũng không nhất thiết phải sống trong địa ngục, bởi đã có Leo bên cạnh cậu. Cậu lúc này, đã có thể ôm thấy thần minh của mình.
JR sau khi trở về, thấy cảnh tượng Leo đang ngồi trên sofa với hai cẳng chân trống trơn thì phát điên lên được. Gã nhào tới muốn bóp lấy cổ anh, song Neymar kiên quyết chắn trước mặt, cùng JR nhào vào đấm đá. Đôi bên ngang tài ngang sức, bọn họ xé rách quần áo nhau, dùng hết toàn lực nện vào thân thể nhau những đòn tàn nhẫn nhất. Khuôn mặt Neymar bị chiếc nhẫn đá quý trên ngón tay JR cạ rách một đường, hoa máu phun tung tóe. Máu tươi theo trán cậu chạy dọc xuống, biển máu làm mờ tầm mắt cậu, nhưng Neymar không lùi bước, cũng không thể lùi bước, bởi sau lưng cậu là người mà cậu yêu còn hơn cả sinh mạng của mình. Lần đầu và cũng là lần cuối, cậu cấp thiết phải đánh thắng JR, phải giải thoát Leo khỏi bàn tay của gã.
"Mày tin những lời nó nói sao?" – JR như chó điên rống lớn, trên mặt gã cũng máu me bê bết, khóe môi bị Neymar đánh rách rồi, vậy mà vẫn có thể há to miệng, gào thét hệt một con thú hoang. – "Loại đ* thõa như nó nói chuyện mà mày cũng tin? Nó giỏi nhất là dùng lời ngon tiếng ngọt thao túng đàn ông. Vậy sao mày không mở to mắt nhìn kỹ, lúc nó bị tao đè ở dưới thân sung sướng tới mức nào? Nó chỉ lừa phỉnh được thằng ngu như mày thôi, lừa mày thả nó ra, sau đó một dao xiên chết mày.........."
"Câm miệng đi!" – Neymar hét lớn, đồng thời lúc đó cũng đang bị JR hung hăng bóp cổ. Không rõ cậu nhóc lấy sức lực ở đâu, răng tắc bẻ từng ngón tay cứng như sắt của JR, mạnh miệng phản bác. – "Mày mới là thằng lừa đảo!"
JR hoàn toàn mất đi lý trí rồi, lực đạo trên tay chỉ tăng không giảm, bẻ tới cổ Neymar phát ra tiếng răng rắc, chỉ hận không thể bóp chết cậu cho xong. Bị yếm khí tới sức lực dần yếu, đôi tay Neymar lung tung sờ soạng trên mặt đất, cho tới khi cậu túm được một bình rượu lăn lóc dưới gầm giường, đập thẳng lên đầu JR không do dự. JR hét một tiếng thảm thiết, ôm đầu lùi về sau. Neymar hoàn toàn không cho gã cơ hội thở dốc, đem nửa cái chai vỡ cắm thẳng yết hầu gã. Máu tươi phun như suối, bắn tung tóe cả lên mặt Neymar. Dòng chất lỏng tanh ngọt nhớp nháp theo những đường khuôn mặt cậu chạy dọc. Neymar mặt vô biểu cảm, đưa tay lau dòng máu bẩn thỉu ấy, sau đó trơ mắt nhìn JR đùng đùng ngã xuống. Thân thể gã không ngừng co giật, hệt như không cam lòng chết đi như vậy, trong tay cái đứa từ trước tới nay vẫn bị gã chê cười là kém cỏi. Cố hết sức lết đến dưới chân Neymar, JR tóm mắt cá chân cậu, nghiến răng nghiến lợi rít lên.
"Mày —— mãi mãi —— đừng hòng —— có thể —— thoát khỏi —— tao!"
Leo nãy giờ vẫn ngồi trên sofa, bình tĩnh chứng kiến tất cả.
JR co giật thêm một chút thì trút hơi thở sau cùng. Neymar vẫn nắm bầu rượu loang máu, ngoảnh đầu nhìn về phía Leo, biểu cảm lập tức đổi khác, hàng mày dần giãn ra, đôi mắt ôn nhu lưu luyến vô cùng tận.
"Leo, em cuối cùng cũng giết hắn rồi! Đừng sợ, chúng ta đã được tự do!"
Leo lặng im không nhúc nhích, chỉ nhìn cậu trân trối, Neymar cho rằng anh bị mình dọa sợ, lập tức ném chai rượu đi, nhảy bổ vào lòng anh. Song Leo lại lộ vẻ đề phòng, bán tín bán nghi hỏi cậu.
"Bây giờ em là ai?'
"Em là Ney." – Neymar siết lấy tay Leo, ôm vào trước ngực mình, nói nhanh và vấp váp. – "Chúng ta không phải đã nói, chỉ cần em giết chết hắn, vậy thì mình có thể cùng nhau rời khỏi đây."
Cậu vừa nói, vừa chỉ vào cỗ thi thể máu me đầm đìa của JR, khuôn mặt đắc ý hệt như một tiểu chó săn đang muốn khoe chiến tích, chứng minh mình không hề thất ước với anh.
Leo nhìn chằm chằm sàn nhà trống trơn, thật lâu sau mới lộ một nụ cười nhẹ nhõm. Anh đem Neymar kéo vô lòng, môi nhẹ hôn lên cái trán ướt sũng máu của cậu, thấp giọng thì thầm.
"Phải đó, Ney, em được tự do rồi."
P/S: Vài dòng suy nghĩ của t về cốt truyện:
Trong oneshot này, Neymar là một bệnh nhân bị chứng tâm thần phân liệt, vì nhiều bức xúc và thất vọng với cuộc sống mà nhỏ sản sinh ra nhân cách JR. Trong tình yêu với Leo cũng vậy, nhỏ một phương diện không ngừng xâm hại, chà đạp, phát tiết cơn thịnh nộ cầu mà không có được của mình, một phương diện khác là tự ti, là đứng xa xa bảo bọc, là âm thầm hi sinh, tổng hợp cả hai nhân cách này, mới là cảm giác về tình yêu Ney dành cho Leo hoàn chỉnh.
Kết cuộc cuối cùng của câu chuyện, nhìn bề ngoài có vẻ là HE, Ney tiêu diệt được nhân cách phản diện của mình, đồng thời có được tình yêu của Leo, mọi thứ có vẻ cổ tích, mn cũng có thể tin vào cái kết này để cảm thấy an ủi. Nhưng bản thân t lại có cảm tưởng câu chuyện hướng về OE hơn. Là Leo thao túng Ney giết chết nhân cách JR để cho ẻm giải hận, nhưng bởi JR và Ney là một người, nên thiết nghĩ JR chết lý nào Ney sống đâu, thêm vào tình tiết Leo ngồi trên sofa lạnh lùng quan sát, nếu ẻm thật sự yêu Ney, ẻm hành xử vậy sao? Chỗ đó thấy ẻm giống trùm cuối hơn. Còn đoạn sau khi JR chết, Ney và Leo "có vẻ" hạnh phúc ôm nhau, t đoán nó là ảo giác lúc hấp hối của Ney. Hơn nữa t cũng ko tin lời Leo nói là yêu Ney từ lâu. Nếu yêu, là Leo yêu JR. Từ đầu tới cuối người tiếp xúc cưa cẩm Leo là JR, Leo cũng đồng thuận theo JR về nhà, chỉ là ẻm ko ngờ thằng này khùng dữ =)) Rất tội Ney vì nhỏ mắc căn bệnh này mà ko hề hay biết, cuối cùng ko có gì thật sự thuộc về nhỏ hết, còn mất mạng trong tay người nhỏ yêu. BTW, cái này cũng là suy luận cá nhân thôi, coi như thuyết âm mưu cũng được, tùy mn tin vào HE hay OE.
À mà, nếu là t cũng mê con red flag JR, ngầu vcl =)))))) phải bà au diễn giải cái này ra longfic cho nó với Leo tương ái tương sát, Leo cảm hóa nó hoặc nó thao túng Leo khùng theo như bên Nhập cốt chắc cũng cuốn =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip