Hôm Nay Lại Vì Tình Cảm Của Đồng Đội Rầu Thúi Ruột
Nguồn: Lofter
Tác giả: 满月ww
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả
---------------------------------------------
*Summary: Tới xem cục Leo ghen lên bạo lực lạnh mọi người...
"Từ trước tới giờ, em vẫn luôn có tình cảm đặc biệt với anh, em không cam lòng chỉ làm bạn của anh, em muốn chúng ta cho nhau một cơ hội, để em gần anh thêm chút nữa.........." – Chất giọng ngọt ngào giống như kẹo bông gòn, ôn nhu lưu luyến, nhưng mỗi câu mỗi chữ lại cứng cỏi vô cùng, mang quyết tâm đập nồi dìm thuyền rõ rệt.
Lại là một chiến thắng vang dội, chúng đồng đội vây quanh tiểu quốc vương Camp Nou, mỗi người hét chói tai, không khí lễ hội tràn ngập.
Messi cũng hòa ái mỉm cười, anh xuyên qua đám đông huyên náo, giữa biển sọc đỏ xanh cố tìm bóng dáng Suarez và Neymar. Thế nào anh vừa quay đầu đi một lúc, hai người kia đã bốc hơi vào không khí thế kia. Messi bí lối, đành phải tìm sự giúp đỡ từ đồng đội.
"Geri này..........." – Anh túm được tay Pique, tên ham chơi này luôn là người quẩy sung nhất. – "Cậu thấy Ney và Luis không?"
"HẢ? GÌ? NEY VÀ LUIS?" – Bên cạnh người đông ồn ào, người Tây Ban Nha vì nghe không rõ mà hét muốn ù tai Messi. – "Không phải khi nãy hai đứa nó quàng vai đi về phía phòng thay đồ rồi ư?"
Nghe đến đây, trên mặt dê con hiện lên nỗi ngờ vực sâu sắc, lí nhí nói tiếng cảm ơn, xoay người bước vào trong đường hầm cầu thủ.
"Có phải Ney xảy ra chuyện gì? Khi nãy trên sân em ấy lại bị đối thủ đốn ngã những mấy lần, có điều nhìn cũng không nghiêm trọng mấy, vừa ngã là đứng lên. Hay nhịp độ trận đấu dồn dập, em ấy tái phát chứng đau cơ? Không đúng, Ney đâu yếu ớt đến vậy? Còn nữa, sao đi cùng anh mập? Vậy mà cũng không nói với mình một tiếng............."
Vô vàn suy nghĩ chạy loạn trong đầu tiểu quốc vương, khiến anh bất an đẩy nhanh bước chân của mình. Ngay khi đứng trước cửa phòng thay đồ, cơ duyên hảo hợp, nghe được một đoạn lời thoại đặc sắc sau:
"Từ trước tới giờ, em vẫn luôn có tình cảm đặc biệt với anh, em không cam lòng chỉ làm bạn của anh, em muốn chúng ta cho nhau một cơ hội, cho em gần anh thêm chút nữa.........."
Thanh âm của Neymar xuyên qua tấm ván mỏng, dội vào tai Messi như một hồi chuông. Đại não anh phút chốc trống rỗng. Còn chưa đợi bé dê kịp hồi hồn, thân thể anh đã lựa chọn mà làm ra phản ứng, bàn tay đang đặt trên nắm cửa lập tức rụt về, thở cũng không dám thở.
"Anh vốn là bạn thân nhất của em, nhưng tha thứ cho em, vì lòng tham không đáy.........."
Người Brazil tiếp tục nói, từng câu từng chữ vắt tận đáy lòng, ôn nhu thận trọng, nào giống tiểu phóng đãng thường ngày thích giơ nanh múa vuốt, bỗ bã tùy tiện trêu ghẹo đồng đội của trước kia. Mấy lời này, truyền cảm như tiếng thì thầm của tình nhân, là nhiệt tình bộc bạch, cũng là ước hẹn một đời.
"Em.......... không dám mơ tưởng viển vông tình cảm này sẽ được anh chấp nhận, em chỉ muốn cho anh biết, có một người.......... yêu anh từ rất lâu."
Câu chốt này, phảng phất tan ngay vào không khí, xuyên qua ván cửa phòng thay đồ, hệt như một tia sét thẳng tắp đánh vào quả tim người Argentina, khiến cho anh đau đớn.
Messi chỉ thấy giờ này phút này ngực bức bối đến độ không thở nổi. Vừa đá xong một trận kịch liệt, mồ hôi mẹ mồ hôi con tiết như mưa, song anh lại có cảm giác như đứng giữa hầm băng, không khí truyền ra từng cơn ớn lạnh, khiến vua bóng đá phải rùng mình.
"Không ngờ thằng ranh này lại buồn nôn như vậy." – Lại một âm thanh khác vang lên, giọng nói này Messi đồng thời quen thuộc, là người Uruguay đáng ghét – Luis Suarez.
Anh khẽ cau mày lại, ngữ khí hắn ngả ngớn, thậm chí có cảm giác đang nhịn cười khổ sở, như nhạo báng thẳng vào tình cảm nhân thành mà tiểu thiên tài của anh dành cho hắn.
"Nhưng diễn giải cũng truyền cảm lắm, mày thành công thuyết phục tao rồi, Ney."
Từ cái giọng cà lơ phất phơ ấy, rõ ràng tên Uruguay kia không hề có chút trân trọng nào với cuộc tình vừa mới chớm nở ấy, thế mà cục cưng Brazil vẫn có thể tươi cười hơn hớn.
Messi không cách nào nghe nổi nữa, anh thở dài thườn thượt, nhanh chân rút khỏi hiện trường, lòng ngổn ngang trăm mối. Suarez chết tiệt, người Argentina nhịn lắm mới không thóa mạ anh bạn này một đốn. Song, ích gì chứ? Kẻ thứ ba vĩnh viễn là kẻ thứ ba, chênh vênh đứng giữa hai bên đương sự. Bởi vì là người thừa, cho nên vì hạnh phúc của các bên, dù yêu tới tan nát cõi lòng, sau cùng chỉ có thể chọn lùi bước.
Người người hay nói, Lionel Messi có tầm nhìn của Chúa, song tiếc là, cái tầm nhìn này chỉ dùng được trên sân thôi, còn trong đời sống, anh vẫn chỉ là một chàng trai rất bình thường. Có những chuyện, anh thế nhưng không hề biết.
Chẳng hạn như hai kẻ nào đó, một ngày trước sau lưng anh, đã làm những chuyện gì........
"Neymar Jr, coi như tao xin mày, đừng lắc qua lắc lại nữa, tao váng hết đầu rồi."
Suarez đau khổ che mặt, gục xuống bộ sofa nhà Neymar. Song hiển nhiên là cục cưng Brazil không có tí ti nào muốn thông cảm cho anh mập của cậu cả, tiếp tục ưỡn qua ưỡn lại như con lắc đồng hồ trước mặt người Uruguay tội nghiệp.
"Chết đi, ông mập! Em gọi anh sang là để giúp cho em nghĩ cách, kết quả anh ngoại trừ vét sạch cái tủ lạnh nhà em, thì nằm trương thây cho tới tận bây giờ. Anh không thể mất nghĩa khí như vậy, anh em có kiếp này không có kiếp sau, anh lẽ nào thấy chết không cứu!!!" –Đứa nhỏ kia lại bắt đầu vận dụng chiêu sở trường - gào thét giãy nãy. Cơ bản cậu quá hiểu Suarez, biết hắn chịu không nổi nhất mấy cái chiêu ăn vạ bán thảm này.
"Tao lạy mày! Có cần nói nghe nghiêm trọng vậy không? Không có Leo, mày cũng đâu có chết?"
"Ai nói không chết, ai nói hả? Không có Leo, em sống hay chết có khác biệt gì đâu. Anh mập....... à không.......... Luis thân yêu, anh giúp em đi, nha nha nha?"
Thôi được, ai có thể giữ mình trước cặp mắt cún thâm tình này chứ?!? Ai bảo số hắn khổ, vác theo đứa em trai ngang hông Neymar, một ngày cũng không khiến bản thân bớt lo lắng. Giờ hay rồi, tìm một người về quản nó, coi như mình đã tận hết chức trách làm anh. Một công đôi việc, tính kiểu nào mình cũng không có hại.
Phải, Neymar yêu Messi, cả thế giới này chỉ cần không mù đều nhìn thấy, ngoại trừ con dê ngốc ấy mà thôi. Bi kịch chính là ở chỗ này. Trên sân sáng tạo mọi phương thức ăn mừng độc đáo, ôm ấp, bế bồng, hôn hít, thi đấu thì ăn ý mười phần, ánh mắt tràn ngập tính chiếm hữu, như chứa cả tinh hà bên trong........... Phàm có những chuyện không cần nói ra miệng, như tiểu thiên tài Brazil năm ấy, tuổi trẻ cuồng ngạo, xiêm y rực rỡ, cưỡi chiến mã uy phong, can đảm chinh phục ngọn núi vĩ đại nhất trong tim mình, bướng bỉnh muốn hái xuống mặt trăng. Trong giây phút vui sướng nhất, cậu cố gắng vươn tay, bắt luồng sáng trong trẻo, song mỗi lần nắm lại, lòng bàn tay chỉ còn là bóng tối. Mặt trăng ôn nhu nhất, song lại khó giữ lại bên mình, thử hỏi làm sao đây?
Còn về Messi, tình cảm anh dành cho Neymar luôn là chủ đề đánh cuộc phức tạp trong nội bộ Barca ngày ấy, người cho rằng có, kẻ bảo rằng không, đủ loại thuyết âm mưu song cuối cùng chẳng dẫn đến một kết luận rõ rệt nào cả. Khả năng niên thượng chính là mang tâm tình phức tạp này, nhìn mầm non mình đích thân chăm bón mỗi ngày một phát triển khỏe mạnh, nhìn cậu cành lá xum xuê, chẳng mấy chốc đã cao lớn chọc trời, bóng râm tỏa tứ phía, trở thành gốc đại thụ khiến bản thân cũng vô cớ muốn dựa vào. Chỉ thi thoảng trước mặt anh là vẫn còn giữ tâm tính của một đứa trẻ, đem nội hạch mềm yếu lõa lồ phơi bày, chẳng hạn thích làm nũng chơi xấu, chẳng hạn người đầu tiên hướng tới, tìm sự động viên tán thưởng đều là anh. Dẫu sao anh nhìn cậu từng bước cường đại, nhìn thấy cả nỗi khổ khó nói của cậu, trước mỗi thay đổi cảm xúc nhỏ nhất của Neymar, có lý nào thờ ơ? Tình cảm ấy không ồn ào, không mãnh liệt, như con người anh vậy, thậm chí nhìn vào còn không hề có chút chiếm hữu nào, ngọt ngào như mưa phùn lất phất trong gió xuân, phủ ướt vạn vật một cách thầm lặng.
Yêu là cảm xúc vừa mong manh nhút nhát, lại nặng nề tới độ khiến người thở không nổi, đủ để hai kẻ nào đó bao năm qua vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng dám hoàn toàn tiến tới bước cuối cùng. Chữ yêu ấy, nói nặng không nặng nhẹ không nhẹ, cần phải có ba phần thâm tình, ba phần thẳng thắn, ba phần dũng khí, lại thêm một phần cơ duyên, hội đủ tất cả yếu tố, mới dám nghĩ tới việc tu thành chính quả. Hơn nữa tất cả truyền thuyết và ngụ ngôn đều cảnh báo cậu rằng, một khi ý đã quyết, thì chẳng thể quay đầu, quay đầu sẽ hóa thành cột đá, quay đầu sẽ bị sóng biển nhấn chìm, sẽ trầm mình vào bóng đêm vĩnh viễn. Vậy nên dù trước mặt có chông gai, Neymar chỉ có thể hướng thẳng về trước. Cậu không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ sự mập mờ từ anh. Đôi khi Neymar cũng thấy rất mơ hồ, tình cảm Leo dành cho cậu, rốt cuộc là tình thương vô điều kiện của một anh lớn dành cho đứa em trai non dại, hay cái thích đến từ mối quan hệ tình nhân, nuông chiều và dung túng. Không chỉ cậu đau đầu, cả người ngoài sáng suốt như Suarez cũng bất lực không biết khuyên làm sao.
Tất nhiên, đáp án cuối cùng đều nằm trong tay tiểu quốc vương, số 10 Argentina, đối tượng trong mơ của ngàn vạn nam nhân trên thế giới. So với họ, khoảng cách giữa cậu và anh, chẳng qua là một lớp màng anh em thân thiết, vậy nên hà cớ gì cậu không đi tranh thủ?
"Ney này, tao nghĩ mày nên thị phạm lại một chút." – Suarez nắn cằm suy tư rồi cho người Brazil kiến nghị. – "Không phải có câu ngạn ngữ nói sao nhỉ? À phải: không đánh trận chiến không chuẩn bị."
"Thôi, cho em xin, chuyện này làm sao mà thị phạm? Đời người chỉ một lần thôi. Đợi chút em tìm được Leo, thì phiền anh phối hợp với em là được. Anh đừng bày vẽ nữa anh mập, em nhức đầu lắm rồi."
"Mày chết đi, thằng quỷ! Tao thấy não mày chỉ dành để nghĩ chuyện yêu đương, chỉ số IQ bị chặn hết bên ngoài rồi. Thị phạm thì thị phạm, tao có bắt mày đối diễn với Leo sao, tìm bừa người nào đó đứng trước mặt cho mày luyện biểu cảm, không phải được rồi ư?" – Suarez vẻ mặt hận sắt không mài được thành thép quá độ. – "Bỏ đi, giúp người giúp đến cùng, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, mày tạm coi tao là Leo, đem toàn bộ lời muốn nói, trả bài một lần đi."
Neymar vuốt cằm ngẫm nghĩ, tuy phần nhìn có vẻ hơi khiên cưỡng, nhưng lời anh mập đúng là có đạo lý.
"Chủ ý này hay lắm đó, ông già!"
Cho nên, mới có tiết mục sinh động trong phòng thay đồ bị Messi bắt gặp.
"Sao hả sao hả? Đài từ của em thế nào? Nội dung với tiết tấu còn chỗ nào cần cải thiện?" – Báo gấm mắt sáng rỡ, mặt đầy mong mỏi nhìn người Uruguay.
Suarez thực ra cũng có chút bất ngờ, đúng là có một số người được ông trời ưu ái, ban cho một đôi mắt đẹp ẩn tình, vừa nhiệt tình lại trong trẻo, đem tình yêu cuồng nhiệt chân thành diễn giải rành mạch. Đừng nói Messi, bất kể ai nhìn vào đôi mắt ấy, cũng tình nguyện trở thành tông đồ của tình yêu. Nhưng tại sao lúc nãy khi nghe thằng nhỏ thâm tình bày tỏ, sau gáy mình lại có cảm giác gió lạnh ở nơi nao lùa về? Thổi tới sống lưng da gà cục cục. Người Uruguay thuần hậu gãi đầu, không hiểu nổi.
"Ok Ney, làm tốt lắm. Giờ mày chỉ cần tìm thời cơ thích hợp và địa điểm hoàn mỹ, thì có thể bày tỏ tấm lòng rồi."
Ai biết đời có câu nói: trời có mưa gió thất thường, lên kế hoạch chu toàn là một chuyện, sự cố bất ngờ lại là chuyện khác, và hai người chính là bị ba chữ ngoài ý muốn ấy ập tới khiến trở tay không kịp.
"Chúa ơi! Ai có thể nói cho tôi biết, Leo hôm nay phát điên cái gì không?!?" – Pi chủ tịch đau khổ ôm đầu, nằm sải lai trên băng ghế dài của phòng nghỉ. – "Cậu ta sáng giờ xỏ háng tôi sáu lần! Sáu lần đó! Alo, ai ghẹo bạn?!?"
"Bỏ đi Geri, có bấy nhiêu đã hô to rống lớn. Chỉ một buổi sáng mà cậu ta chỉnh tôi liên tục, cứ đà này, tôi bị cậu ta bắt tập thêm giờ tới tận Lễ Tạ Ơn năm sau cũng không lạ." – Suarez hai mắt thất thần, mồm to thở dốc, uể oải tựa vào cánh cửa lấy hơi lên.
"AAAAAAAAAAAAA!!!"
Tiểu thần đồng Brazil hệt như trận gió phóng vào, thét chói tai phá vỡ hoàn toàn bầu không khí uể oải.
"Ông mập!!! Tiêu rồi ông mập!!! Leo cả ngày hôm nay không đếm xỉa tới em, có phải anh ấy đã chán ghét em rồi........ ô ô......."
Suarez trợn trắng mắt nhìn lên trên trần nhà, miệng liên tục niệm tên Thánh mới có thể ngăn mình không trực tiếp cắn đứt đầu thằng oắt không biết tốt xấu kia.
Sáng giờ, Barcelona ánh mặt trời xán lạn, gió mơn man đùa trên thảm có xanh rì, song chỉ cần là người sáng suốt liền nhận ra, tiểu đội trưởng của họ tâm tình có thể dùng cụm từ bão cấp 8 để hình dung, có gió giật ven bờ và sấm chớp liên tục, áp suất tại thân thấp tới người người đều sợ hãi. Tất nhiên thì cũng có ngoại lệ, ở Camp Nou mãi mãi có một người vẫn là ngoại lệ của tiểu quốc vương. Chỉ cần ở bên cạnh người ấy, đỉnh đầu dày đặc mây đen của Messi mới nhú ra vài tia nắng ấm.
"Anh mập, anh mập ơi, mau nghĩ cách cho em coi anh mập! Bằng không em chết cho anh xem!" – Con báo Mỹ Châu lệ rơi lã chã túm tay người Uruguay, lắc điên cuồng.
Ngay lúc Messi bước vào, nhìn thấy là phen phong cảnh "tình chàng ý thiếp, khắng khít thân mật" này.
Mà Suarez thấy Messi đi tới, theo bản năng giơ tay chào, ai ngờ Messi nhìn cũng chả thèm nhìn, mặt mũi hầm hầm lườm hắn một cái.
Suarez: ???
Có điều bộ mặt "oán phụ chết chồng" kia thực ra cũng không duy trì lâu lắm, bởi lúc này Neymar trùng hợp xoay qua, hàng mày người Argentina lập tức hòa hoãn, cả người khôi phục nét hiền hòa, hệt từ nãy tới giờ chỉ là ảo giác của Su thỏ mà thôi.
"Leoooooooooo ~" – Neymar đang ũ rũ, thoáng chốc lắc mình hóa thành con cún lớn hình người, trực tiếp nhảy bổ về phía tiểu quốc vương, ôm tay anh làm nũng. – "Nãy giờ anh đi đâu vậy? Em tìm anh cả buổi trời. Phải rồi, anh muốn ăn bánh quy nhỏ không? Sáng nay vừa mới nướng, còn nóng nổi, giòn tan tơi xốp, siêu ——ngon —— luôn!!!"
Vừa nói Neymar vừa lôi từ trong tủ quần áo ra một hộp thiết có thiết kế tinh xảo, chọn lấy một cái vị dâu tây đưa qua cho Messi, bộ mặt chân thành đáng yêu tới tan chảy.
Messi khẽ cười, vươn tay nhận, thái độ cũng mềm mỏng hơn nhiều.
"Do chính tay em nướng hả?"
"Ừm............ vậy thì không, là đầu bếp em mới thuê về đó, em còn chưa đạt tới cái bản lĩnh này đâu." – Neymar gãi đầu, có chút ngượng.
Phút chốc, Suarez lanh trí giác ngộ ra, vì muốn chứng thực suy nghĩ này, hắn vô tư chen vào giữa hai người họ, thân thiết câu bả vai Neymar.
"Tao cũng muốn nếm thử, vị cà phê."
"Anh mập, anh chắc không? Cà phê đắng lắm, em cảm thấy nó là tệ nhất." – Neymar hơi nhíu mày, song như ý muốn của hắn, chọn một miếng trong hộp đưa qua.
Suarez không những nhận, còn làm trò ở trước mặt Messi túm tay Neymar, trực tiếp cắn miếng bánh ở trong tay của cậu.
"Đúng là đắng thật." – Ăn xong lập tức phe phẩy đầu, bộ dạng ghét bỏ.
"Xùy, em nhắc anh rồi, tại anh không nghe thôi." – Neymar cười hắc hắc, làm cái mặt quỷ, nghịch ngợm đem cả khối bánh còn thừa tống hết vô miệng hắn. – "Nè, thích thì ăn cho đã đi!"
Người Uruguay dở khóc dở cười, cũng rệu rạo mồm to nhai bánh, dư quang ánh mắt lại âm thầm đánh giá Messi đang đứng ở sau lưng Neymar. Tuy dê con lúc này môi vẫn nở nụ cười thường trực, song ánh mắt lại đáng sợ cực kỳ, những tia rét lạnh trong đó khiến Suarez rùng mình theo bản năng. Chỉ sợ nếu ánh mắt có thể giết người, cũng không biết số 9 tội nghiệp đã bị anh bổ bao nhiêu đao cho đủ. Có điều Messi vẫn là Messi, khả năng nhẫn nhịn hiếm người thường nào làm được, sau cùng anh không rên một tiếng, lặng lẽ xoay người rời khỏi phòng thay đồ, chỉ bỏ lại một câu muốn rèn thêm thể lực.
Neymar lưu luyến nhìn theo bóng lưng người Argentina, ngây ngô cười xao xuyến, không tim không phổi tự lẩm bẩm.
"Em có phải nên học nướng bánh quy nhỏ không? Nhìn Leo ăn xong mặt bí xị, lẽ nào khó nuốt đến vậy sao?"
Haizzz, người khờ có phước khờ, Suarez xoa đầu cậu, thấp giọng cười khổ.
"Còn tao có phải sắp thuyên chuyển tới Chinese Super League rồi hay không? Mày đó, nếu còn không mau tỏ tình với nó, thì tháng tới tao cũng chả biết sống sao."
Mới nghe tới từ khóa "tỏ tình", tiển thần đồng đã như đĩa phải vôi mà giãy lên đành đạch.
"Không được, còn chưa có được đâu! Em............. chưa chuẩn bị tinh thần mà!"
Vì nghĩ cho an nguy tính mạng của bản thân, người Uruguay làm sao để đứa nhỏ đó tiếp tục làm đào binh hèn nhát, hắn túm cổ Neymar giật lại, gằn từng câu từng chữ.
"Tối nay là cơ hội tốt nhất của mày! Oắt con, nghe cho kỹ, nếu mày vẫn chần chừ do dự, thì e từ ngày mai, mày sẽ không bao giờ còn thấy mặt cái kẻ đã giúp mày bày mưu tính kế gài đội trưởng Barca tới tay."
"Ông mập, rốt cuộc ông muốn nói gì hả? Nghe hổng hiểu cái gì sất?!?"
"Tao nói ngắn gọn một lần cuối nha Ney, ở câu lạc bộ chúng ta có một nhà hàng món Tây Ban Nha đúng không? Tao đã giúp mày đặt hẹn lúc 7 giờ, mời luôn Leo cho mày rồi, ok?" – Suarez đắc ý quơ điện thoại người Brazil đến trước mặt, màn hình rõ ràng là khung chat của Messi.
"Lão mập chết tiệt, ông muốn hại tui hả!!!" – Neymar quýnh quáng nhảy chồm chồm, lập tức muốn đoạt lại điện thoại. Nhưng tin nhắn đã viết như bát nước đã đổ đi, xí xóa kiểu gì chứ.
"Thả lỏng đi Ney, Leo đâu phải hồng thủy mãnh thú, nó sẽ không ăn thịt mày đâu. Tao mặc kệ mày viện cớ gì, tóm lại tối nay 7 giờ, mày nhất định phải ngoan ngoãn xuất hiện ở trước mặt Leo."
Miệng thì đao to búa lớn, thực chất tâm của hắn lúc này sao không thấy máu: Tiểu tình nhân các người vốn dĩ là song hướng yêu thầm, chơi lạt mềm buộc chặt chơi đến vô cùng vui vẻ có đúng không? Nhưng tao già rồi, chịu không nổi mấy trò ám muội tình thú của tụi bây nữa. Mày dù không thương tao, cũng thương cho các anh em chứ, ai lại muốn mỗi ngày trên sân bị tiểu đội trưởng giận cá chém thớt xỏ háng đây?!?
"Ney! Muộn rồi!" – Có câu tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, Suarez đau đớn, Suarez gục ngã trên chính bộ sofa nhà Neymar, liên mồm tru tréo. – "Chúa ơi, khuyên tai hình thoi hay hình vuông, cơ bản tao thấy nó khác méo, mày chọn suốt cả tiếng đồng hồ rồi, còn chưa xong?"
"Đừng giục em mà anh mập! Còn không phải do anh hại, đùng một cái hẹn Leo, làm em trở tay không kịp. Đây là khoảnh khắc quan trọng nhất đời em, vậy mà bị anh phá hỏng! Em vẫn chưa tính sổ với anh đó!"
Người Uruguay đáng thương chỉ có thể chán muốn chết lấy một cái gối ụp lên mặt, âm thầm dựng ngón tay thối cho cái đôi cẩu nam nam tới từ Nam Mỹ này.
...
Có lẽ tâm linh tương thông, "cẩu nam nam" thế nhưng bước vào nhà hàng cùng một lúc.
"Ney!" – Người Argentina khẽ gọi, đôi mắt nâu mềm mại dạt dào đủ mọi cung bậc cảm xúc. Song, ích gì chứ, nay đã khác xưa, anh thở dài, cụp hàng mi đầy vẻ bất đắc dĩ.
"Leo, anh tại sao lại không tới ôm em?"
"Hả?" – Messi ngạc nhiên tới không khép nổi miệng.
"Anh sao không chịu bước qua đây ôm em?" – Neymar trề môi ra, ủy khuất nhai từng câu từng chữ. – "Trước kia mỗi lần gặp mặt, chúng ta lúc nào cũng ôm nhau."
Có lẽ gió đêm hôm ấy quá say người, có lẽ hương nồng say của hoa hồng và thạch lựu khiến đại não tê liệt, ý thức Messi cũng trở nên mơ hồ mềm mại. Tiểu quốc vương chợt có cảm giác rượu không say người, người tự say.
Chỗ này không có Suarez, chỉ có một con cún lớn liên tục phơi cái bụng với lông mao mềm mại, dùng chóp mũi ướt át điên cuồng cọ vào cẳng chân anh, anh làm sao đành lòng không cưng chiều nó một chút?
Vậy nên người Argentina đánh bạo bước qua, như thường trực ôm tiểu cẩu, tình khó kiềm chế, lén lút thơm một cái lên vai cậu.
Suy cho cùng, nụ hôn này tuy lưu luyến, song độ lực vẫn không khác gì những lần họ ăn mừng trên sân, chỉ đơn thuần là những đồng đội tốt.
Messi ngay sau đó cũng nhận ra mình thất thố, vội cắn môi lùi về, duy trì khoảng cách xã giao cần thiết. Có điều người trong lòng đang ở ngay trước mặt, cùng cậu má áp môi kề, muốn người Brazil buông tay là không dễ. Ngay khi Messi có ý muốn rụt lại, Neymar lập tức kéo cổ áo sơ mi của anh. Bờ môi gợi cảm của tiểu cẩu mạnh bạo mà phủ lên môi anh, mang theo quyết tâm đập nồi dìm thuyền mãnh liệt. Cậu giữ nguyên tư thế đó độ 5 giây, phát giác Messi cũng không hề có ý đẩy mình, từ âu lo hồi hộp, Neymar khẽ phát ra một tiếng than đầy thỏa mãn.
"Ney?!?"
"................. Xin lỗi Leo, nhưng......... em không cầm lòng được......." – Neymar nghiêng mặt lại gần, âu yếm hôn lên sườn cổ phiếm hồng của anh, sau đó vừa lòng quan sát vành tai dê con dần đỏ ửng.
"Leo, em có mấy lời....... hôm nay nhất định phải nói cho anh biết........" – Cậu ghé vào vai anh, hơi thở phun ra nuốt vào vừa mạnh vừa nóng, như dung nham sối trào. – "Từ trước tới nay, em vẫn luôn ôm thứ tình cảm đặc biệt dành cho anh......."
"Em.......... nói gì vậy?" – Messi trố mắt, đoạn thoại vừa rồi rất quen, chính là tác nhân khiến tâm thần anh bấn loạn suốt mấy ngày vừa qua, nhìn ai cũng thấy không vừa mắt.
Tiểu cẩu lập tức cuống lên, một ngón tay chặn môi anh, làm động tác suỵt, hệt như sợ Leo sẽ không cho mình bất kỳ cơ hội nào để bộc bạch nỗi lòng nữa.
"Leo ~ nghe em nói hết đã, được không?"
"Không không ~ vấn đề không phải chỗ này đâu Ney! Nghe anh nói, có phải em cá cược cùng ai đó, tìm bừa một người ra nghe em tỏ tình không?" – Ngữ khí Messi dần trở nên nghiêm túc, thậm chí còn mím môi bất mãn.
"Đương nhiên không rồi!" – Neymar thiếu điều muốn kêu trời, cuống quýt phủi tay lia lịa. – "Sao Leo lại nghĩ em như vậy? Mấy lời này có thể lấy ra đùa sao? Vì chuẩn bị cho dịp trọng đại này, em thậm chí đã luyện tập lâu lắm."
"Cho nên............. em với Luis hôm đó cũng là.............. là tập hả?" – Tới phiên Messi mồm há hốc, lời không thông qua đại não lập tức bật ra miệng.
"Tất nhiên rồi, không lẽ anh nghĩ em với ông mập đó có cái gì? Khoan, khoan đã......... Leo, hôm đó anh nghe hết những gì tụi em nói rồi sao?"
Dê con lập tức mặt đỏ lựng, chẳng khác nào viên Chupa Chups vị dâu mà anh yêu thích nhất. Mất mặt chết đi thôi, anh lắp bắp lâu lắm, cuối cùng thanh âm phát ra lại yếu ớt như muỗi kêu, chỉ có một âm tiết đơn giản.
"Ừm.........."
Song Neymar chỉ cần nhìn thái độ này liền hiểu tất mọi sự, nội tâm tức khắc mừng như điên, ôm chầm tiểu quốc vương của cậu, hưng phấn hét ầm.
"Cho nên Leo....... mấy hôm rồi anh ghen có đúng không? Leo thật sự đã vì em mà ghen, có phải hay không hả?"
Nhà hàng này kinh doanh không tệ, giờ cao điểm dày đặc người, mà giọng Neymar không hề nhỏ, một số thậm chí đã bắt đầu chú ý nhìn về phía của mình. Tiểu quốc vương thẹn quá hóa giận, lập tức trừng mắt véo cánh tay đứa nhỏ không tim không phổi kia, sau đó vội vàng bịt cái miệng ồn ào của cậu, giấu đầu lòi đuôi kéo tay bạn trai, rời khỏi chốn thị phi này càng sớm càng tốt.
Barca mùa này mưa dầm liên miên, song trên sân Camp Nou vẫn mặt trời xán lạn, thậm chí là quá sáng, bởi trong tam tấu MSN hôm nay có một cái bóng đèn cao áp hoạt động hết công suất mang tên Luis Suarez. Kệ đi, mỗi ngày đều vì chuyện tình cảm của đồng đội mà rầu đến thúi ruột, Steve thỏ cảm thấy vô cùng xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip