Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao (02)
Bóng đá là ước mơ từ bé của Neymar, xưa nay chưa từng thay đổi. Bất luận là huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng đá ở trường, hay huấn luyện viên riêng do hoàng thất mời đến, đều hết lời khen ngợi thiên phú của thái tử. Sau khi nghe con trai van nài tha thiết, phụ hoàng của Neymar sau đó cũng miễn cưỡng cho y gia nhập câu lạc bộ Santos. Suốt tuổi thiếu niên nhiệt thành, y được tập luyện và thi đấu như một cầu thủ chuyên nghiệp. Ngày đó Neymar còn ngây thơ cho rằng, tương lai y sẽ có cơ hội trở thành một vận động viên, sau đó gia nhập vào câu lạc bộ hàng đầu Châu Âu, và là nồng cốt của tuyển quốc gia nữa, mang về UEFA, thậm chí giúp Brazil hái xuống ngôi sao thứ sáu.
Mới 14 tuổi, nhưng Neymar đã dẫn dắt Santos giành thắng lợi 5 năm liên tục, huấn luyện viên tự hào trao cho y bộ đồng phục số 10 của huyền thoại Pele, nói y không chỉ là hoàng tử nhỏ của Brazil, mà còn là người hùng của bóng đá, kẻ sẽ khai phá một kỷ nguyên mới của bóng đá đương đại.
Lần đầu có người nói với Neymar những lời này. Thái tử từ bé đã được dạy, mình sinh ra là người của hoàng gia, lúc nào cũng phải bó buộc trong lễ nghi quy tắc. Vì thân là thái tử, là trữ quân, đồng thời là quốc vương tương lai của Brazil, Neymar không có chính mình, chuyện gì cũng phải đặt vinh quang của hoàng thất lên điều kiện tiên quyết.
Cho nên khi Neymar hớn hở ôm bộ đồng phục khoe với phụ hoàng mình, muốn nói cho ông ta biết, bản thân mình cũng có đủ năng lực và đức tin để thực hiện mộng tưởng. Một ngày nào đó, y rồi sẽ ngoan ngoãn nghe theo chỉ đạo của hoàng gia, đăng cơ làm vua, song trước khi ngày đó đến, hãy để y có thể thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ của mình với bóng đá.
Tiếc rằng sau đó, không còn sau đó nữa........
Neymar khi này xuất hiện trên khán đài Camp Nou, camera nháy mắt quay cận vào khuôn mặt của y. Và thái tử cũng đã quá quen với mấy tình huống này, ngay lập tức nở nụ cười hoàn hảo trước ống kính, cho dù giờ phút này y mới xuống máy bay, quầng thâm mắt hiện rõ tố cáo đêm qua nghỉ ngơi không đầy đủ.
Phút 21, Leo sút xa thành bàn, tỷ số giữa Barcelona và Arsenal hòa 3-3. Cả Camp Nou phát cuồng, song đây mới là khởi đầu thôi. Leo là thiên sứ hạ phàm, là kỳ tích Thượng Đế ban xuống cho loài người chúng ta, phép màu quả thực được cậu tái hiện một lần nữa. Neymar hòa trong đám đông reo hò như điên, mấy ngàn mấy vạn con người kích động tới sẵn sàng quỳ rạp vái lạy đứa con cưng của Chúa, thậm chí sẵn sàng vì Thần trao ra hơi thở cuối cùng trong lồng ngực.
Thế giới vì bốn bàn thắng trong đêm nhiệm màu của Leo mà phát cuồng. Bạn có sẵn sàng vì Lionel Messi mà chết không? Nếu bây giờ hỏi bất kỳ một fan hâm mộ nào đang ngồi trên khán đài, chỉ sợ họ đều không chút e dè, trao ra cho tiểu quốc vương sinh mệnh.
Con cưng của Chúa chạy đến trước mặt Neymar và dang rộng vòng tay, mang theo thân mồ hôi thơm đầm đìa cùng mái tóc ướt sũng, vui sướng lại kiêu ngạo tươi cười. Bọn họ trong tiếng hò reo đinh tai nhức óc ôm nhau, khiến bầu không khí vốn thiêng liêng giờ nhuốm thêm chút dư vị ngọt ngào.
Neymar đón lấy cậu bé của mình, bế Leo lên cao, hưng phấn hét ầm.
"Ta nhất định phải lấy được em, Leo Messi!!!"
Sau khi những tràng champagne, tiếng reo hò cùng vinh quang đều kết thúc, Leo ôm con gấu bông đứng đợi Neymar bên ngoài sân vận động. Món đồ chơi xinh xắn ấy là của một cô bé dùng đổi bộ đồng phục số 10 trên người của cậu ta. Trút xuống hình ảnh anh hùng vĩ đại của trận đấu, Leo đời thường chỉ là một thiếu niên tính trẻ con chưa dứt, nom vừa ngoan ngoãn lại thẹn thùng. Lúc Neymar cầm hai que kem quay trở về, cậu đã tắm rửa sạch sẽ, đuôi tóc phảng phất mùi vị của cây xô thơm, thoang thoảng như có như không khiến lòng người dễ chịu.
"Em bé Leo hôm nay có ngoan ngoãn chờ daddy về không?"
Bị trêu, Leo vác con gấu bông làm vũ khí tấn công y, thái tử gia vội giơ tay xin hàng, ôm hai que kem né trái né phải cười ầm ĩ.
Leo đã lâu không được ăn ngọt, đầu lưỡi nho nhỏ hồng nhuận cứ liên tục vươn ra, liếm láp chất lỏng màu trắng sữa đang tan chảy, hạnh phúc tới mắt mi cong cong, thi thoảng còn quay qua cười với Neymar, điệu bộ khả ái hệt một con mèo nhỏ. Niềm vui trực diện đơn thuần không khác lắm lúc cậu ghi bàn trên sân bóng, rõ ràng chiến thắng và đồ ngọt luôn được liệt vào những thứ đời này Leo Messi yêu thích nhất.
Có lẽ hào quang của thiên sứ quá lóa mắt, cho nên Neymar cũng có cảm giác bị nụ cười đối phương cảm nhiễm rồi. Nghĩ thầm nhiều người bỏ núi vàng núi bạc cũng chỉ muốn đổi lấy Leo Messi tươi cười, nhưng mình chỉ cần trao ra một que kem, rõ ràng mình lời quá.
"Ta cảm thấy nên thành thật với em......" – Neymar chờ đối phương nhắm xong ngụm kem cuối cùng, mới thật thà bẩm báo. – "Đêm nay chủ đích của ta là lừa em tham gia một hoạt động từ thiện.... Ấy, đừng nhìn ta như vậy, đây là chủ ý của họ, bảo là hoạt động này sẽ giúp tăng tỉ lệ nhận diện quái gì đó......."
"Nói vậy, ngài đổi ý rồi sao?"
"Đương nhiên, em hôm nay là tiểu anh hùng mới thắng một trận quá đẹp, ta nỡ lòng nào ép em làm chuyện tàn nhẫn vậy đâu." – Neymar tắt nguồn điện thoại rồi tùy ý ném nó lên khay đựng, sau đó ra sức nhấn ga mạnh tới nỗi Leo giật mình đánh thót.
"Giờ mình đi đâu?" – Cậu vội gài chắc dây an toàn, sau đó đem con gấu nhét vào khe hở giữa bản thân cùng cái đai.
"Bỏ trốn!"
Không có nơi đặc biệt muốn đến, chẳng qua muốn tạm lẩn tránh hiện thực, nơi cuộc sống bộn bề trộm ra nửa ngày nhàn, không cần làm hai con rối gỗ xinh đẹp ngốc nghếch trong cái dạ tiệc ngu xuẩn nào đó, cả hai phóng xe như điên ở trên đường cao tốc, gió phất một hồi tóc tai đều rối tung.
"Em biết không Leo? Có khi ta muốn vĩnh viễn phóng xe như vậy, không mục đích, đi tới đâu cũng được."
"Vậy ngài nhớ có ghé ngang Camp Nou thì thả cho tôi xuống."
Neymar ha hả cười rộ lên.
"Đợi chạy đủ một vòng trái đất, chúng ta sẽ cùng về Camp Nou xem thi đấu."
Song bọn họ tất nhiên không thể chu du một vòng trái đất trên chiếc ô tô này, xe vừa chạy vào trung tâm thành phố, kim xăng đã báo đỏ, Neymar đành tấp vô ven đường.
"Bar rượu?!?" – Thái tử gia chỉ vào bảng hiệu neon phía đối diện. – "Có lẽ ý trời muốn chúng ta vào đây uống vài ly, ta đoán bên trong sẽ có một chiếc hamburger bò bằm phô mai còn to hơn cả khuôn mặt của em nữa."
Kể từ sau đêm say đó, Leo đã âm thầm phát thề sẽ không bao giờ phóng túng như vậy nữa, nhưng hamburger bò bằm thực sự là một lựa chọn không tồi.
..........Lựa chọn không tồi........ cái con khỉ!?!
Bar rượu càng về đêm càng đông đúc, bọn họ vừa bước vào đã bị nhận diện ngay. Thậm chí không cần trả tiền cho đồ uống của mình, mọi người lần lượt bước qua bàn của họ, chào xã giao rồi lịch sự thuyết phục có thể mời tiểu tình nhân một ly được hay không, như thể họ là một thắng cảnh nổi tiếng mà khách du lịch cần phải ghé thăm một lần.
Sau vài ly rượu mạnh, thái tử khả kính lại bắt đầu phát điên, y chỉ vào hàng B52 dài thườn thượt với màu sắc bắt mắt rồi hét lớn với Leo.
"Vì quốc vương Camp Nou khả kính, vì Leo Messi bách chiến bách thắng........ Cạn ly.... Khoan! Đợi đã! Đây là... gì vậy?"
Y phát hiện có một tờ giấy trắng được nhét dưới đáy ly của Leo, vì tò mò nên cũng rút nó ra, và đọc to số diện thoại ngay giữa hiện trường huyên náo.
"Không rõ là quý ông hay quý cô nào đấy, nhưng xin lỗi, Leo đính hôn với ta rồi. Cho nên thành thật khuyên các người một câu, phá hoại tình cảm người khác là hành vi vô cùng thất đức......"
Nói như họ là một cặp thật sự vậy.
Leo xấu hổ cực kỳ, cậu làm sao biết Thái tử gia cao cao tại thượng lại có tật xấu này, hễ say rượu là bắt đầu nói nhăng nói cuội, mặt còn dày hơn bức tường thành, cậu căn bản cản không nổi, chỉ có trơ mắt nhìn y dùng bật lửa đốt tờ giấy đó thành tro, sau đó đem tro pha vào trong B52 uống sạch.
Rất hiển nhiên, sau cùng vẫn để người tỉnh táo hơn phụ trách giải quyết mớ hỗn độn này, Leo nhìn Neymar đã say tới bất tỉnh nhân sự, nằm dặt dẹo trên bàn mà thở dài một hơi cùng không khí.
"Gần đây có cái khách sạn mini, các cậu có thể tá túc đỡ." – Bartender hảo tâm nhắc nhở. – "Nhưng phải nhanh lên, muộn chút nữa toàn bộ phòng đều bị đám nam thanh nữ tú chơi tình một đêm kia chiếm hết."
Leo méo mặt gật đầu, nói tiếng cảm ơn anh nhân viên thì sắp ngửa đỡ lấy thái tử, chật vật bước lên những bậc thang gỗ ngoằn ngoèo của khách sạn. Vừa đi cậu vừa không ngừng trấn an bản thân phải bình tĩnh, dù sao cũng ký hiệp ước rồi, tất nhiên không thể đem vị lá ngọc cành vàng kia vứt ở đầu đường xó chợ trong một đêm rét mướt.
"Sắp tới rồi!" – Nói là cổ vũ Neymar, nhưng lại giống động viên bản thân mình hơn.
Phí sức chín trâu mười bò cuối cùng cũng nâng được vị vóc dáng còn cao to hơn mình tới đích, một tay Leo vòng ôm y vào ngực, tay còn lại quờ quạng tra ổ khóa. Cửa cạch một tiếng bật mở trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của tiểu quốc vương, song còn chưa kịp mừng, con ma men từ nãy tới giờ vốn bất tỉnh nhân sự, khi này bỗng ra sức túm lấy cậu, toàn thân đè lên Leo nặng trĩu. Tiếu quốc vương bị bất ngờ, hai người mất đà ngã dúi dụi ra chiếc giường lớn, giường cũ mèm nhiều năm không tu sửa, chịu sức nặng của hai gã đàn ông lập tức phát ra tiếng kẽo kẹt.
Hô hấp nặng nề của Neymar mang theo nồng nặc mùi rượu cùng vị béo thơm của bơ ngọt, hệt một cái lồng bao bọc lấy Leo. Mái tóc dài của thái tử rũ xuống, chọt vô cổ cậu ngứa ngáy. Mặt Leo méo xệch, cậu cố đẩy Neymar nhưng không thể, y bám rất chặt, tứ chi tuy không quá cường tráng nhưng cực kỳ hữu lực, như một con cua khổng lồ dùng hết sức để kẹp cậu.
"Đừng cự tuyệt ta....... Đừng rời xa ta....... Ta thật sự....... yêu em lắm......."
Người trong miệng y không phải mình, điểm này Leo vẫn phân biệt rất rõ. Cậu thở hổn hển dưới sức nặng của Neymar, nói như khẩn khoản.
"Buông tôi ra đi Ney. Ngài nhận nhầm người rồi."
"Làm sao mà nhầm được, nhẫn ta cũng đã tặng cho em rồi...... nhưng mà tại sao, em vẫn không cần ta?" – Neymar mắt nhắm tịt hơi tru đôi môi ra, hệt như một đứa trẻ ủy khuất.
Haizz, đúng vậy, Leo cũng muốn hỏi: Bruna, có thể nhìn ra hắn rất là yêu cô, sao cô lại không chấp nhận lời cầu hôn của hắn, để bây giờ người chịu khổ là tôi đây!?!
Leo một bên chịu đựng con ma men dụi lên vai mình lải nhải, một bên thì nghĩ ngợi miên man.
Đột nhiên lúc này, một nụ hôn dừng trên môi cậu.
Leo trừng to mắt, khoang miệng trong tình huống không phòng bị đã bị Neymar cạy mở ra, để đầu lưỡi đối phương khát vọng luồn vào, điên cuồng gặm cắn mút mát, cố hấp thu thật nhiều mật ngọt. Trong cơn hốt hoảng, cậu bối rối cắn lên chiếc lưỡi đang gây sóng gió trong miệng mình, cho đến khi ngửi được mùi máu tanh xộc lên đầy xoang mũi. Người đàn ông kia vẫn không chịu từ bỏ, sức mạnh điên cuồng chấp nhất khiến Leo hoảng kinh mà nhả hàm răng, mặc Neymar kịch liệt xâm chiếm mình lần nữa.
Mãi đến khi thái tử đã ghiền kết thúc nụ hôn, toàn thân y mềm nhũn, trực tiếp bất tỉnh nhân sự ở trên người Leo. Tiểu quốc vương nhăn mặt, giơ chân đạp đối phương xuống sàn. Thái tử gia cao quý ngã dúi dụi hơi trở mình một chút, nhưng chẳng bao lâu đã chẹp miệng, tiếp tục ngủ một giấc ngon lành.
Chỉ còn mình Leo ngồi trên giường mồm to thở dốc, môi cậu vừa bị cái tên Brazil điên điên khùng khùng kia cắn rách, nụ hôn tệ không tả nổi này dường như đã hủy đi toàn bộ tâm trạng tốt đẹp của cậu trong đêm nay. Cậu đâu phải là Bruna gì đó của y, cậu chẳng qua là một kẻ xúi quẩy, âm sai dương sai xuất hiện bên y vào thời khắc mà y chán chường nhất, nếu đổi lại là ai, kết quả đều như vậy.
***
Neymar chập choạng mở mắt, người nhức nhối hệt mới vừa bị một chiếc xe tải nghìn tấn cán qua. Y theo bản năng gọi tên Leo, song đón tiếp là một chai nước khoáng đập vào đầu, thái tử gia đau đến nhe răng trợn mắt, suýt nữa đã buột miệng chửi thề rồi.
"Tại sao không có bộ luật nào cấm thái tử Brazil uống rượu vậy?" – Joe bực bội đạp y một cái. – "Di động thì tắt máy, ngài điên rồi sao?"
Thời niên thiếu nổi loạn, vì tránh sự giám sát của phụ hoàng, thái tử Neymar mỗi ngày gần như vận dụng 200% nơ tron não, cùng đám hộ vệ hoàng gia đấu trí đấu sức. Mãi tới lần đó sau khi y cắt được đám trùng theo đuôi, chạy ra ngoài xem thi đấu và bị một băng nhóm xã hội đen bắt cóc, đến khi lông tóc không suy suyễn trở về thì mới chịu an phận hơn một chút.
"Mẹ nó.........." – Neymar ôm cái đầu sắp nổ tung, tuyệt vọng thều thào. – "Có Tylenol không? Ta sắp chết rồi!"
"Ráng nhịn chút đi." – Joe lạnh lùng đem y từ sàn nhà túm lên. – "Nhờ phúc của ngài cùng vị hôn thê yêu quý của ngài đó, nên tôi mới đi tong chuyến nghỉ phép ngâm suối nước nóng trong mơ."
Lúc Neymar bước vô xe bảo mẫu, Leo đang thoải mái ăn bánh mì nóng hổi mới ra lò cùng một ít bơ ngọt vàng ươm thơm phưng phức, trông thấy bộ mặt tiều tụy của thái tử, nhịn không được buông một lời đánh giá.
"Người anh em, nhìn ngài bây giờ y như đống phân vậy."
"Cảm ơn khích lệ, còn không phải là do em ban cho. Nếu em không ném ta xuống sàn suốt cả đêm, cũng đâu ra nông nỗi!"
Ngài xứng đáng! Leo tủm tỉm cười cắn một ngụm bánh, tâm tình phơi phới hơn không ít.
Hoạt động từ thiện tối qua họ bỏ lỡ, là hoàng gia cùng thư viện Catalunya bắt tay nhau tổ chức, mục đích là hỗ trợ tài chính cho trẻ em ở các viện mồ côi.
"Leo, cậu có từng nghĩ, bọn trẻ sẽ thất vọng nhường nào vì không gặp được thần tượng mà chúng sùng bái không?"
Một câu trách cứ nhẹ nhàng của Joe, song lại khiến lương tâm họ bất an suốt chặng đường.
"Xin lỗi, chúng tôi thực sự không biết hoạt động này là để gây quỹ cho các em." – Đôi mắt màu caramel của Leo cực kỳ chân thành tha thiết. – "Liệu bây giờ còn đường sửa sai không?"
Joe dường như chỉ chờ câu nói này, gật đầu, rồi đưa họ đến thẳng sân bóng nằm rất xa nội thành. Từ xa thì Leo đã thấy một đám trẻ náo nức đứng xếp hàng, trên tay mỗi em cầm theo một quả bóng, tràn đầy chờ mong nhìn về phía cổng chào.
"Sao ta tự nhiên có cảm giác bị tên Joe này lừa bán?"
"Đừng nói vậy mà Ney." – Leo nhẹ nhàng phê bình cách dùng từ của thái tử. – "Lỗi do mình trước."
Thái độ nghiêm túc của cậu khiến Neymar buộc phải ngoan ngoãn mà kéo khóa miệng lại.
Vừa xuống xe Leo đã bị lũ trẻ vây lấy rồi ôm trọn vào lòng, đám nhóc ríu rít kể cậu nghe chúng yêu mến cậu tới độ nào. Mà Leo cũng cực kỳ kiên nhẫn ký tên cho mỗi bé, hệt ông già Noel sẵn sàng thỏa mãn tâm nguyện của từng người.
Leo nằm trên cỏ, trình diễn cho bọn nhóc xem kỹ năng tâng bóng điêu luyện của mình. Quả bóng cao su trong chân của cậu hệt như con cún nhỏ vâng lời, di chuyền đẹp mắt từ mũi chân nọ sang mũi chân kia, lại từ mu bàn chân hôn lên trán cậu một chút. Thật sự là cảnh đẹp người vui, Neymar ngắm đến hoa cả mắt, trong khoảnh khắc đột nhiên có chút ghen tị với bóng đá, bởi nó có thể hôn lên mỗi bộ phận trên thân thể tiểu quốc vương, mà đồng thời cũng hâm mộ Leo có thể đem bóng đá phát huy đến hoàn hảo.
Trên đầu Leo là bóng râm của cây bào đồng, còn Neymar đứng gần đó, cúi xuống trông thấy ánh nắng nhảy múa chung quanh khuôn mặt cậu. Thật ngang ngạnh, xuyên qua tầng tầng lớp lớp, xông thẳng vào lòng y, cũng không thèm chào hỏi một tiếng. Khoảng cách gần như vậy, dường như y đưa tay liền có thể chạm vào. Ánh mắt y phiêu xa, dừng ở cổ chân trắng nõn của thiếu niên, cơ hồ còn có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra bên dưới những tầng da. Nếu bây giờ có thể chạm đến, giống như Thánh đồ trung thành khát vọng hôn lên mũi chân của Chúa, là chuyện cỡ nào tốt đẹp.
"Ney, ngài ngơ ngẩn cái gì vậy? Bọn trẻ hỏi ngài có muốn cùng chơi bóng không?"
Neymar ngơ ngác tỉnh lại, phát hiện mình lại vừa bỏ lỡ một cơ hội có thể hôn Leo. Nhưng còn tương lai... ai biết chứ, tương lai luôn mang theo hi vọng, sẽ có cơ hội thôi, y tin lắm.
Leo trước nay vẫn biết là Neymar biết chơi bóng, nhưng không ngờ kỹ thuật của đối phương lại xuất sắc tới mức này, thực sự khiến cậu mở mang tầm mắt. Thái tử gia vì bọn trẻ mà không tiếc phô diễn toàn bộ chiêu thức hoa lệ rối rắm của mình, thậm chí khi này trong chân còn không được mang một đôi giày thể thao đàng hoàng, chỉ xỏ qua loa một đôi bốt cổ ngắn. Tiếng reo hò ngưỡng mộ của lũ trẻ vừa hay thỏa mãn được tâm tính kiêu ngạo của thái tử gia, y dẫn theo một đám mười mấy đứa nhóc chạy lăng xăng, sân bóng chẳng mấy chốc trở thành trận chiến giữa hai phe, do Messi và Neymar cầm đầu.
Ánh mặt trời ấm áp phủ lấy họ, khiến làn da họ nhuộm một tầng vàng óng. Neymar đứng giữa vạt nắng, lồng ngực vì kích động mà phập phồng. Y chạy ùa vào vòng tay Leo hệt một chú cún vừa nhìn thấy chủ nhân, đem tiểu quốc vương Camp Nou đẩy ngã vào bãi cỏ xanh mướt mát.
"Ta thắng!"
"Không, người ăn gian!"
"Môi em sao rách vậy?"
Leo trợn trắng mắt.
"Người cũng đừng cho tôi biết, người bây giờ mới nhận ra?"
Neymar nghiêm túc nhớ lại một lần, song hiển nhiên là thất bại.
"Nếu do ta gây ra, vậy ta thành thật xin lỗi."
"Ồ quao ~ hai anh muốn hôn ở đây luôn à?" – Một chất giọng non nớt ồ lên đầy khoa trương. Leo khi này mới ý thức được là bọn trẻ đang vây chung quanh mình, cậu hoảng loạn mà đẩy Neymar ra.
"Đương nhiên, chỉ cần thái tử phi của ta đồng ý."
Leo giật mình nhìn thoáng qua thái tử, cậu khi này vô cùng hoài nghi y rốt cuộc đã tỉnh rượu hay chưa.
"Không được......... định mức hôn của ngài hôm qua dùng hết rồi!"
"Thôi vậy! Không cho hôn thì không hôn!" – Neymar thất vọng lầm bầm lầu bầu, bọn nhỏ cũng cùng y thở dài não ruột, còn Leo trong mắt họ đột nhiên biến thành một bé ngốc không hiểu tình thú là gì.
Trước mặt lũ trẻ môi chạm môi? Vui đùa cái gì vậy? Bọn họ đính hôn nói cho cùng chỉ là kế tạm thời, giống như mặt hàng xa xỉ được đặt sau lớp kính pha lê hào nhoáng, đẹp đó, song chỉ là triển lãm cho người khác ngắm mà thôi. Có thể hư tình giả ý, song nếu bạn lấy chân tình ra đánh đổi, vậy thì bạn toi đời.
Chí ít hiện tại, Leo cho rằng như vậy.
(Cont ~)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip