Liêm Sỉ Của Em Đâu?



Nguồn: Lofter

Tác giả: 有大饼

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

------------------------------------------------

*Summary: Khi Leo hỏi: Ney, liêm sỉ của em đâu?!? Ney: Bốc hơi hết từ ngày yêu anh rồi...


01. Bí phương triệu hồi Neymar thời hoàng kim

Hôm ấy, là trận giao hữu giữa Argentina và Brazil.

Một trận đấu tưởng chừng "hữu nghị" trên giấy tờ, song trong lòng một người thì là đang đánh cờ sinh tử, chiến trường ái tình cấp chóe đỏ.

Phút thứ 38, Messi đột phá như một cơn lốc, chuyền một chạm – phối hợp nhuần nhuyễn với Di Maria, rồi tự mình sút tung lưới Brazil.

Sân vận động nổ tung.

Tuyển Argentina nhảy cẫng, vỗ tay như sấm dậy.

Tuyển Brazil nhìn nhau thất thần.

Thiago Silva đập tay lên đầu: Mẹ ơi, đội trưởng đâu? Khi nãy mới thấy nó lùi về thủ mà?

Câu trả lời đến ngay sau. Không qua miệng người, mà qua hình ảnh sống động giữa sân.

Neymar — đội trưởng áo số 10, kẻ vài giây trước đang phát động tấn công buộc phải lùi về trấn thủ cầu môn song đã muộn một bước.

Khoảnh khắc bóng lăn vào lưới, con báo chết trân hết 3 giây.

Sau đó, nó lập tức lao tới như xe tăng mất lái, nhào vào chính người vừa mới "làm tình làm tội" tuyển của nó — Lionel Messi.

Không phải thẹn quá hóa cộc đấm dằn mặt, mà là.......... để ôm chầm số 10 sọc trắng xanh giữa vòng tròn trung tâm, vừa ôm vừa xoay vòng như thể cách mà phim Hàn Quốc diễn tả — tình nhân số khổ bị cưỡng chế tách khỏi đời nhau vài chục năm. Sau khi xoay tròn múa Rumba cả hai ngã lăn quay ra cỏ, rất có vibe cảnh cầu hôn giữa trời tuyết, chỉ thiếu mỗi chiếc nhẫn hột xoàn cùng dàn nhạc bolero não nề phụ họa.

Tuyển Argentina: 😮😐😳 ........ Ủa gì vậy má?!?

Tuyển Brazil: 🤨🤦‍♂️💀 ......... Đội trưởng, muốn đội quần!!!

Trọng tài toan cắt còi, lì xì tấm thẻ vàng cho anh trưởng nhà Samba vì cái tội quá khích, song bối rối quá lại thôi.

Richarlison giãy nảy, mặt đỏ như cà chua chín.

"Đội trưởng, là lưới nhà mình vừa rung!!!"

Neymar vẫn nằm ườn trên vợ, tỉnh bơ như chưa từng có chuyện lưới thủng. Nhếch môi cười đến là lưu manh, tay chỉ vô đám hậu vệ Argentina đang chạy tới mừng bàn thắng.

"Tao biết. Nhưng 'cái lưới' của tao đang bị 10 thằng còn lại áp sát. Không tranh thủ dằn mặt tụi nó thì tối nay về, lưới tao có nguy cơ....... rung lần nữa."

Messi đỏ mặt, giãy giụa trong vòng tay yêu nghiệt.

"Xà lơ cái gì vậy! Em đang thi đấu đấy!"

Khỏi phải nói, từ phút đó trở đi, Leo Messi thi đấu với một con báo cắn quần chạy sau lưng, cái đuôi ghen tuông gần như quét sạch mọi cầu thủ Argentina nào xớ rớ tới đội trưởng trong phạm vi 5 mét. Mà cay nhất là cái dáng Neymar nhìn Messi môi cong cong, mắt long lanh, như thể nhóm đồng đội Argentina là "tảm tiêu" cướp chồng kẻ khác.

Bình luận viên không tiếc lời cợt nhả: Neymar phản ứng như thể động vật hoang dã khi lãnh thổ bị xâm phạm.

Một bình luận viên khác chêm thêm dầu vào lửa: Trận này Brazil thi đấu như thiếu người. À không, chính xác là thiếu não, vì não Neymar đang ký gửi ở phòng Messi mất tiêu.

Tuyển Brazil (mắt giật giật, cắm đầu cắm cổ chạy theo bóng): Đội trưởng, vậy giờ mình có cần gỡ hòa không?"

Neymar nghiến răng rít từng chữ, mắt đỏ ngầu.

"Gỡ!!! Tuyệt đối phải gỡ."

"Tao muốn tụi Ả tối nay về trùm chăn khóc thầm, đừng thằng nào mượn cớ ăn mừng mà ôm vai bá cổ vợ tao."

"Gỡ cho tụi nó biết cái gì gọi là canh me tiểu mỹ thụ đã có chủ!"

Từ khoảnh khắc đó, Neymar đá như lên đồng.

Xoay người, sút bóng, tăng tốc – chính xác là lắc hông trở về Neymar thời hoàng kim, thậm chí hơn cả thế.

Lập hẳn hat-trick trong vòng chưa tới 30 phút, sút tung lưới Argentina, sút luôn cả danh dự của thủ môn xuất sắc nhất World Cup - Dibu, để rồi quay sang hôn trán Messi trên sân, tỉnh queo như chưa hề có cuộc tranh cãi.

Dibu Martinez đứng giữa khung thành, chỉ còn biết ôm đầu tuyệt vọng.

"Tao thủ không nổi thằng não yêu đương này........"

🧑‍🏫 Kết luận của Neymar sau trận: Đá giao hữu là phụ. Dằn mặt thiên hạ mới là chính. Giữ sạch lưới quan trọng, song giữ sạch giường ngủ còn quan trọng hơn.

Netizens sau trận đồng loạt tổng kết chân lý rút máu ngàn đời, vừa hài vừa đau tim:

📣 Bí quyết triệu hồi Neymar thời hoàng kim (và hơn thế nữa): → Thảy một cục mochi thơm ngon trắng mềm tên "Messi" ra giữa sân.

Dân Brazil sau trận lội ngược dòng cảm xúc với hat-trick bùng nổ của đội trưởng nhà mình, cảm xúc phải gọi là........

🎌 Báo chí tung hô: "Neymar đã trở lại! Một trận cầu đỉnh cao, đậm chất nghệ sĩ Samba!"

📢 CĐV Brazil thì:

"Ừ thì....... hơi quê thiệt......."

"Chiến thuật gì kỳ vậy? Ghi bàn xong không chạy ra ăn mừng với đồng đội, mà ôm luôn cầu thủ đối phương – à nhầm, giờ là vợ nó rồi."

Nhưng sau 5 giây im lặng suy ngẫm: "... Mà thôi kệ. THẮNG là được."


02. Nhật ký yêu thầm của cún nhỏ

Một chiều mưa rỉ rả, Messi vô tình — thật sự là vô tình, không phải kiểu "vô tình một tay mở hộc tủ, tay kia bật đèn pin" như ai kia, trông thấy một quyển sổ nhỏ giắt sau kệ sách "Chiến thuật pressing hiện đại".

Cuốn sách đã phủ bụi dày đến mức anh suýt nhầm nó với đạo cụ sân khấu cải lương.

Mở ra là dòng chữ nguệch ngoạc: "Nhật ký Neymar Jr. Ai đọc là vợ tui, tui không cấm. Nhưng đọc xong phải cho tui 'đè' một ngàn cái vì tội xâm nhập đời tư cá nhân."

Messi hơi nhíu mày.

Nhưng vì tò mò, và cũng vì trong lòng hơi "ủa cái gì thú vị vậy?", ảnh lật trang đầu tiên.

[Tháng 06/2013]

Hôm nay Leo lau mồ hôi cho mình.

Ảnh dùng khăn sạch. Mình cố tình nghiêng đầu để má chạm tay ảnh thêm 3 giây.

Nghiên cứu khoa học cho hay 3 giây là giới hạn một chạm không gây ngờ vực.

Ảnh hỏi: "Em mệt không?"

Mình đáp: "Em khỏe. Mà nếu anh muốn em mệt thì em mệt."

Ảnh cười.

Ảnh không hiểu.

Thương ghê, thiệt đúng là zai tân chưa được qua huấn luyện.

Messi hiện tại: ???

[Tháng 9/2014]

Hôm nay Leo giảng chiến thuật tấn công nhóm.

Mình nhìn môi ảnh đúng mười phút.

Còn chiến thuật gì đó?!? Ờ thì..... rớt xuống mé mương hết rồi.

Trong đầu chỉ có hình ảnh cặp môi cong mềm màu hồng nhạt.

Ảnh hỏi mình có ghi chép gì không.

Mình trả lời có.

Ảnh xoa đầu, khen mình ngoan.

Thật ra mình đang vẽ ảnh khỏa thân cưỡi mình như xốc ngựa.

Messi ho khan.

[Tháng 1/2015]

Leo hôm nay mặc áo số 10.

Mình dán tờ giấy note vào tủ số 11 của mình: "Gửi Leo: nếu anh mệt, em có thể cho anh mượn áo em mặc."

Ảnh không trả lời nhưng tai ảnh đỏ.

Xác nhận: hệ thống cảm ứng bị tác động.

Đêm nay, chắc mình sẽ lại nằm mơ thấy Leo giặt quần lót cho mình thôi.

Messi lật tiếp một cách run rẩy, mỗi trang sách là một nhát dao sắc bén đâm vào lòng tự tôn của một niên thượng luôn nghĩ mình là người "trưởng thành hơn trong mối quan hệ".

[Tháng 4/2015]

Mình chỉ là một thằng niên hạ nhỏ bé bị dụ tới cong quéo.

Tối nay du đấu, mình và Leo được phân chung phòng.

Ok, sẽ không có gì sai, cho đến khi Leo bước ra cùng bộ đồ ngủ.

Là Leo sai.

Khi ảnh đi chân trần, từ từ tiến lại phía giường mình trong cái áo phông mỏng dính, dài vừa đủ để không bị bắt vì tội gây mất thuần phong mỹ tục, song lại ngắn tới mức đủ cho mình đánh rơi tam quan xuống mé mương bên cạnh.

Mình nhìn không chớp mắt.

Mùnh mím môi để tuyến nước bọt thôi rơi.

Mình thậm chí chắp tay xin Chúa, xin Phật, xin thánh Allah, xin cả Cristiano Ronaldo......... Tóm lại thế lực tâm linh nào cũng được, xin giúp con sống sót mà qua khỏi đêm nay. Xin giúp con quay mặt đi, áp vô tường ngủ một giấc thiện lành. Nhưng cổ con gãy cmn rồi. Con không sao quay được.

Leo, rõ ràng anh gài em!!!

[Tháng 4/2015]

Leo "đè" mình trong giờ ngủ trưa của đội.

Về mặt kỹ thuật.

Về mặt nghĩa trên mặt chữ.

Mình không đùa!!!

Leo trong mơ ngủ, lăn qua người mình.

Mình tỉnh luôn, tỉnh hơn sáo.

Tỉnh để cảm nhận trọng lượng của cục mochi 60kg đè lên người.

mình tê rần nửa thân dưới.

Mình định đẩy.

Nhưng bàn tay ảnh áp lên ngực mình, vuốt đầu ti mình một cách cực kỳ háo sắc.

Mình đóng băng.

Mình sợ.

Mình mừng.

Mình lập tức dựng "lều trại".

Nhưng mình chẳng làm gì được sất. Vì bên trái mình lúc này là chú già Xavi, bên phải là anh mập. Một đám ngáy như lợn bị chọc tiết.

Mình chỉ còn biết nằm đó........ và dâng hiến tâm hồn lẫn tấm thân.

[Tháng 2/2016]

Leo liếm mép sau khi ăn kem.

Mình thề tôi đã chết.

Mình ngồi đối diện.

Mình văng thìa.

Mình văng liêm sỉ.

Mình văng luôn tâm linh khỏi thân xác.

Mình thất thần, mình gục ngã....... gục xuống bàn.

Ảnh lay mình hỏi: Em sao thế?

Mình cười yếu ớt: Em đói......

Leo tưởng thật, cười toe: Vậy em muốn ăn gì? Chút qua nhà anh, anh nấu cho em ăn.

Tôi thều thào: Anh........

Tạm ngừng 3 giây, thấy sai sai, lại hắng giọng chêm vào: Trứng của...... anh......

Messi sau khi đọc: 😑🧃

"Cái định mệnh!!! Tôi chỉ liếm mép một cái sau khi ăn kem, nó viết thành 100 chương truyện sếch."

"Tôi mơ ngủ lăn qua người nó....... nó tưởng tôi 'hấp diêm'.

"Tôi muốn về nhà mẹ đẻ. Tôi không sống nổi với thằng thần kinh cấp vũ trụ này!!!"

[Tháng 8/2021]

Nếu sau này Leo biết mình đã viết những dòng này, chắc chắn ảnh sẽ hét lên đòi ly hôn với mình thôi.

Nhưng hổng sao.

Mình đã chuẩn bị sẵn đơn xin ly hôn giả, chỉ để cho ảnh xé mỗi khi giận hờn.

Mình còn chuẩn bị sẵn đơn tái hôn giả.

Cứ chơi, mình chiều.

Messi gấp sổ.

Thở dồn dập.

Chống tay lên trán.

Nhìn cửa sổ mưa còn rơi, còn lòng anh là một trận lũ quét ồ ạt mang tên "Tôi tưởng nó ngây thơ, hóa ra tôi mới là con nai tơ ngơ ngác".

Và đó là lần đầu tiên Leo hiểu cảm giác của mấy bạn thụ trong fanfic niên hạ mà Neymar thích đọc: Được theo đuổi từ năm này qua tháng kia mà còn tưởng mình là người dạy dỗ, hóa ra chỉ là con thỏ đang bị dưỡng trong lồng......... chờ thằng công tới ụ.

03. Trinh tiết "cửa sau" của một thằng top, không dễ bị bẻ gãy

"Vợ yêu ơi, phá trinh em đi!!!"

Bảy năm trời bên nhau, Leo những tưởng mình đã hiểu rành mọi hành vi quái đản của thằng nhóc mặt dày Neymar – từ việc ghen với cái cây trong sân vì Leo thích tựa lưng nghỉ mệt, đến chuyện nó từng giận dỗi tuyệt thực vì Leo không chịu vừa lau vừa hôn lưng cho nó bằng khăn bông hồng.

Nhưng Leo nhầm.

Thằng nhỏ này còn một tuyệt chiêu cuối, gọi là "lật bài tẩy".

Hôm đó hẳn là một buổi chiều bình thường. Leo vừa giặt xong đống áo đấu bị Ney vứt lung tung, đang sấy tóc thì nghe tiếng gọi khàn ngọt lịm.

"Anh ơiiii ~"

Leo còn chưa kịp đáp lời, đã thấy Neymar từ phòng ngủ đi ra, trần như nhộng, chỉ vắt mỗi cái khăn tắm mỏng tanh, theo trường phái xuyên thấu. Đỉnh đầu còn gài hoa nhựa tím như thể mới đi múa lân về.

"Em....... có chuyện quan trọng cần thương lượng......."

"Khoan, khoan đã!!! Có gì em mặc đồ vô rồi nói, nói chuyện nghiêm túc mà ăn mặc kiểu gì kỳ?"

"Thì đây là lễ phục thành tâm của em."

Leo: ???

Neymar chắp tay như khấn, mặt thành kính nhưng giọng thì nhây khỏi bàn.

"Anh biết sao hông........"

"Trinh lỗ đít của em....... vẫn còn nguyên."

Leo tự sặc nước bọt của chính mình.

"Em nói........ cái gì còn?"

"Trinh-lỗ-hậu. Em giữ gìn kỹ lắm. Giống như mấy cô gái xưa giữ trầu cau chờ chồng."

Tiểu sư tử chết lặng trong 3 giây. Trong khi đứa mất nết kia vẫn tiếp tục oang oang kia mỏ.

"Trong khi em mỗi ngày đều đè anh ra.... trộn gỏi, thi cái lỗ thụ của em vẫn chưa một lần bị ai đụng vô hết trơn hết trọi á! Em cảm thấy bất công!"

"Vậy nên... hôm nay, sau 7 năm bên nhau, em xin anh một chuyện......"

"Không!!!" - Leo hét trước khi Neymar kịp nói tiếp. Nhưng thằng báo đâu có chịu thua.

"Em chỉ xin một đêm thôi, để anh......... phá trinh em."

Tiểu sư tử chết lặng tập 2.

"Ờ thì....... em tự nhận mình là cường công mà?"

Con báo gào lên.

"Cường công thì không có quyền mơ được yêu hả?! Em cũng ước mơ một lần làm 'chàng thơ', được nằm dưới, được làm bé ngoan, được chiều chuộng!"

"Rõ ràng em còn nhỏ hơn anh 5 tuổi, nhưng đêm nào cũng phải bế bồng tắm rửa làm osin cho anh, còn phải nghe anh chửi bới ngắt nhéo khi...... lâm trận hơi sung tí......."

"Một đêm thôi, anh 'làm' em đi, em chịu được!"

"Em dọn sẵn rồi đó. Vào là phá luôn khỏi chuẩn bị gì hết."

"Đèn ngủ, gối ôm, nhạc lãng mạn. Khăn giấy ướt em mua loại không bụi. Gel thì...... thôi khỏi!!!"

Leo bịt tai, mặt đỏ gay.

Nhưng Neymar đã quay mông bỏ vô phòng, vừa đi vừa ngoáy đít.

"Em nằm sẵn chờ nhe. Anh vào lẹ, không gió thổi bay mất...... cái trinh em!"

Leo: ???

Năm phút sau, Leo run như cầy sấy bước vào. Báo nhỏ nhà anh nằm vắt chéo ngang giường, tay kê sau đầu như đang chờ massage trọn gói, tóc rũ rượi, nom còn chill hơn nàng tiên cá chờ hoàng tử đem lược tới chải đuôi.

Mỗi tội....... chẳng còn miếng vải nào trên người.

Đúng nghĩa một nàng tiên cá version râm mận.

"Vô đi babe, em xịt nước hoa rồi. Hương gỗ đàn hương, để tăng....... nứng."

Leo nuốt nước bọt, mặt đỏ như sắp chết lâm sàng.

"...........thôi thì thử một chút..." - Anh dằn lòng, quỳ mép giường, đưa một ngón tay run rẩy chọt.

Ai ngờ vừa mới nhét được nửa lóng...

"ÁAAAAAAAAA!"

Neymar gào như heo bị chọc tiết, còn Leo hoảng hồn rút tay ra, ngó ngón trỏ như vừa chọt vô tổ ong vò vẻ.

Hóa ra móng tay anh sắc như rìu vì cái tật xấu thích cắn móng mỗi một khi căng thẳng đã dưỡng thành từ thuở còn ấu thơ.

Mười móng soi với đèn bàn đều nham nhở, mẻ mép, cào phát là....... rách hậu môn.

"Trời ơi em mất trinh không phải vì anh quá sung mãn mà vì móng tay anh cào rách...!!!"

Con Ney chỉ được tới đây là gào rú lăn xuống giường, ôm mông nhảy lò cò khắp phòng như thể bị phỏng gas. Leo thì đơ ngắt, chỉ biết thở dài thườn thượt.

Và thế là màn nhập môn bằng tay chính thức cancel.

Không bỏ cuộc, Neymar lật kịch bản thay thế.

"Thôi! Cách đó không được còn cách khác! Em xin anh dùng....... lưỡi!"

"EM NÓI GÌ VẬY!?" - Leo bật dậy giống như con ếch bị nhúng vào nước sôi, vội đưa hai tay lên che miệng thủ thế. – "Em bắt anh nhét mặt vô......... vô cái nơi xấu hổ đó!? Anh chết cho em coi!!!"

"Gì mà chết? Đó là tình thú! Là yêu thương! Là trân trọng bạn đời!!!"

"Em tình nguyện mỗi đêm vùi mặt vô cái động thần tiên của anh, không cần hô hấp luôn cũng được!!!"

Leo muốn khóc ròng. Đây là đâu, anh là ai, sao anh lại yêu trúng cái thằng này???

Rốt cuộc, sau ba mẻ "gạ chịch" thất bại, Neymar nằm sống xoài trên giường, vắt tay lên trán thều thào.

"Thôi....... còn mỗi cách cuối........ chơi chay........"

"Anh không cần chuẩn bị gì hết, cứ xông vô đi! Em chịu được!"

Leo khóc thút thít.

"Em chịu được nhưng anh không được! Hồi nãy bị em hù, anh mềm hết trơn......"

Neymar chỉ việc nghe tới đây lập tức full máu ngồi thẳng lại, mặt mày rạng rỡ như hoa hướng dương.

"Thiệt hả?"

"Không sao! Anh mềm nhưng...... em cứng."

"Để em thị phạm cho......."

Leo hoảng: KHÔNG! ANH CẤM!

Song đã muộn.

Con báo chai mặt kia bò cả bốn vó lên người anh, mắt sáng rỡ như vừa tìm được Pokémon huyền thoại.

Leo cố la hét chống đỡ, trong khi Neymar nằm trên anh, hôn từ cổ tới ngực, tay luồn xuống đáy quần như bao đêm khác.

Và thế là....... một đêm điên tình diễn ra như mọi đêm trong 7 năm yêu đương.

Neymar vẫn nằm trên, vẫn đè vợ, vẫn gầm gừ.

Leo vẫn giãy đạp, vẫn chửi rủa, vẫn bị ép gọi "ông xã" bằng 8 tông giọng nức nở.

Còn cái trinh hậu môn của Neymar?

Ừ thì...... vẫn dán tem cứng ngắt. Cặp đôi này chắc chắn sẽ giữ nguyên phong độ đến tận khi cả hai cùng đeo răng giả, cùng chống gậy, cùng ngồi xe lăn ăn cháo dưỡng sinh.

Và Neymar vẫn ngửa mặt than trời dù đang mở party trong bụng: "Vì sao em mãi là người nằm trên?!?"

Leo: Tau sai rồi, sai từ cái ngày rước mài về!!!


04. Khi niên hạ nghĩ mình thẳng, nhưng cái mông Leo bảo "Không"

Neymar từng thề sống thề chết một điều.

"Tao không có hứng thú với mông của bất kỳ thằng đàn ông nào. Tụi mày nghĩ gì vậy? Tao là Neymar, là đệ nhất playboy Brazil. Tao nhìn mình trong gương còn muốn hôn, sao phải nhìn tới bọn đồng đội xí quắc còn mồ hôi mồ hám?"

Niềm tin ấy vững như tường thành.

Cho đến khi cậu chuyển đến Barcelona.

Và thấy cái mung của đội trưởng Lionel Messi trong quần đùi tập luyện.

Con báo ấy thấy gì?

Một quả mọng.

Một tác phẩm.

Một lời nguyền.

Không, một thánh vật, ẩn dưới lớp vải mỏng bó chặt, vừa đủ để tưởng tượng, vừa đủ để mất trí.

Nó to đẹp, căng tròn, rung rinh như quả mọng sắp rơi xuống mặt đất, không mời gọi, không phô diễn, song vẫn đủ gợi tình........

Chỉ lặng lẽ, song ngạo nghễ.

Mỗi bước Leo chạy, quần đùi tập luyện phập phồng theo nhịp bước chân anh, như cố tình thiêu cháy tầm mắt cậu.

Con báo đứng hình. Mắt trợn. Tim ngừng đập. Não xóa sạch mọi dữ liệu giới tính.

"Cái gì vừa rơi cái bịch xuống đất kia kìa??? Có phải là tam quan của mình hông???"

Ban đầu còn nghĩ mình nhìn nhầm.

Nhìn lần hai mới biết là không nhầm.

Nhìn lần ba thì...... thôi luôn, trauma hoàn hảo.

Đỉnh điểm có một buổi trưa, Leo đứng quay lưng, khom lưng mở tủ đồ số 10. Chiếc mung tròn nhỏ dưới lớp vải trắng uốn thành một đường cong tội lỗi.

Neymar cắn nát môi, mắt đỏ hoe, tam quan tan nát.

"Thôi xong. Mình không thẳng nữa rồi. Mình yêu mung đàn ông."

"Không, không, mình vẫn thẳng! Mình không yêu Leo. Mình chỉ yêu cái mung của anh......... từ cái nhìn đầu tiên!"

Từ hôm đó, báo nhỏ bước vào chuỗi ngày yêu thầm một bộ phận trước khi biết yêu chủ nhân của nó.

Leo bước ngang — Neymar cúi mặt.

Leo cúi người — Neymar cúi đầu...... chảy máu cam.

Leo đá dép — Neymar ngồi canh như vệ sĩ, bảo kê cho "thánh tích" kia không bị kẻ nào dòm ngó.

Đỉnh điểm là một buổi tối nọ, phòng thay đồ chỉ còn hai người, Leo lơ đễnh xoay người hỏi.

"Ney, em cầm giúp anh khăn tắm được không?"

Câu nói đơn giản, nhưng gió bỗng ngừng thổi, thời gian đứng yên. Ánh sáng từ nhà tắm phản chiếu trên làn da trắng hồng của Leo, làm cái mung kia như được thoa son bóng.

Neymar tay run.

Đầu gối run.

Tâm hồn cháy rụi.

Tất cả lý trí sụp đổ.

Tất cả khẩu vị giới tính tan thành tro.

Và đó là lúc một playboy niên hạ chính thức bị sắc tướng của vợ tương lai bẻ cong cả thanh xuân.

Gọi là yêu cũng đúng. Mà gọi là "bị quật đến vỡ toang đạo đức" cũng chẳng sai. Cái mung đó đã định đoạt đời Neymar mất rồi.

Bấy giờ mỗi khi nhìn vào chiếc mung dưới lớp vải bó sát ôm khít lấy đường cong, Neymar lại thấy mình như đứa trẻ bị mê hoặc bởi món đồ chơi cấm kỵ (mà cụ thể là sex toy). Cậu tưởng tượng mình từ một thằng top văn minh, dần chuyển sang thằng top mất nết, sau cùng là thằng top liêm sỉ còn cái nịt quỳ dưới chân Leo mỗi đêm như đang dâng Thánh lễ.

Tưởng tượng chiếc mung đó là chiếc gối tình êm ái cậu tựa đầu ngủ say. Là nơi cậu đặt môi, cắn nhẹ, hay dùng mặt........ xin lỗi.

Từ một thằng niên hạ từng nghĩ mình là playboy hệ straight chỉ thủy chung sắc son với mỹ nhân chân dài ngực lớn. Chỉ bằng một cặp đào mọng nước lẳng lặng sinh trưởng trong phòng thay đồ, Neymar chính thức có cảm giác......... bị chuyển giới tâm hồn.

Neymar nằm ngửa trên giường, đập gối.

"Tôi chỉ yêu mung, không yêu người." - Rồi tự cười khổ. - "Tôi chỉ thích vỗ, chứ không có ý đồ gì với ảnh đâu nha."

Nhưng càng về sau, tay cậu càng quá quắt. Trên sân bóng hay trong phòng thay đồ, chỉ cần có cơ hội là Neymar lại chạm, lại lân la, lại xoa mông vỗ mông Leo rồi cười tít cả mắt. Và mỗi lần Leo quay mặt đi không để tâm, cậu lại thấy tim mình như bị ai....... vỗ hai phát.

Huấn luyện viên thảo luận bài mới trên sân, cậu không nhớ.

Điều đọng lại trong đầu Neymar suốt cả tuần hôm đó, chỉ có một hình ảnh duy nhất: mông Leo.

Cái độ tròn.

Cái độ nhún.

Cái độ đàn hồi.

Cái đường cong nhẹ nhàng như vầng trăng khuyết, như một vần thơ xứ Argentina.

Neymar bắt đầu nghi ngờ bản thân, lẽ nào mình có đam mê mù quáng với một bộ phận thân thể?

Để kiểm chứng, cậu lén lút khảo sát.

Phải rồi. Khoa học cần bằng chứng.

Một tuần sau, số 11 vẫn lén lút thực hiện thí nghiệm thực địa trên người.

Địa điểm: phòng thay đồ của đội.

Mục tiêu: so sánh mông Leo với các mẫu mông khác trong cùng môi trường chuyên nghiệp.

#Mẫu thử đầu tiên: Dani Alves.

Bé, thấp, cơ bắp thì nhiều nhưng mông thì....... xin lỗi. Nó lép. Ổng gập người nhặt bóng mà vải quần không căng —con Ney test bằng mắt thường thấy. Nhìn góc nghiêng tưởng mông, hóa ra là đùi nối lưng. Không khe rãnh. Không cả thần thái.

Ghi chú: Mông như bị lỗi cấu trúc gen, sinh ra không dành để hấp dẫn ai cả. Không cảm xúc. Mông giống kiểu shortcut – click không vô giống gì.

# Mẫu thử thứ hai: Xavi Hernandez.

Thể loại mông thủ lĩnh, xài não nhiều. Đánh giá: mông ông chú Xavi có vẻ nhiều thịt hơn. Thằng báo mừng húm, tưởng vớ được mẫu mông trưởng thành để so sánh. Song lại hối hận ngay. Mông Xavi như hai củ khoai nhét đại vô quần, vừa cứng vừa thiếu bố cục thẩm mỹ.

Ghi chú: Dạng mông mà nếu vô tình đụng ngoài đường thì không phải rung động, mà là muốn xin lỗi bàn tay mình.

#Mẫu thử thứ ba: Gerard Piqué.

Con báo cũng từng kỳ vọng. Piqué cao ráo, bảnh bao, mặt lạnh kiểu mấy ông trong phim truyền hình 8 giờ tối. Nó miệt mài quan sát gã lúc thay đồ. Không biết nên dùng từ gì. Mông Piqué như hai tảng bê tông được đóng cố định. Rộng, dẹt, phẳng lì như bàn ủi. Gồng quá hóa vuông. Không động. Không thở. Không tồn tại trong không gian ba chiều. Báo Ney nhìn nó mà thấy mình đang chết trong sa mạc tình dục.

Ghi chú: Mông không luật hấp dẫn bởi mọi định luật vật lý và cả con tim tôi.

#Mẫu thử cuối cùng: Luis Suarez.

Con báo Brazil đắn đo. Đồng đội đều bảo Su mập, mà mập thường có thịt, thịt lại có độ mềm cần thiết. Nó thầm nghĩ: Nếu mông Leo là vàng 24k thì mông anh mập chắc cũng được....... bạc lá.

Và nó liều.

Trong một buổi tập, nó vờ đứng gần anh mập của nó, vờ chỉnh giày, rồi...... vỗ nhẹ một phát vào hai múi mông kia.

Bộp!!!

Cảm giác như vỗ phải bánh bao hấp còn ướt???

Mông không bật, mà hút tay Neymar một cách không sao giải thích được. Như dính vào trong ổ bánh nếp!

Số 11 rùng mình, mồm lẩm nhẩm chửi thề.

"Mẹ ơi... cái mông như đệm cao su non, vỗ phát lún tới xương!!!" Mông tiêu cực cấp thượng thừa!"

Neymae rút tay lại như chạm phải bạch tuộc, còn Suarez quay phắt sang, mắt trợn trắng.

"Thằng Ney, mày mới vỗ đít tao?"

Con báo cười như mếu.

"Ờ... khảo sát khoa học. Em đang làm bảng thống kê."

"MÀY NÓI ĐÍT TAO NON LÀ SAO???"

Su thỏ nổi điên. Ney chạy. Anh mập của nó rượt nó khảo sát 3 vòng sân, gào tiếng Tây Ban Nha xen tiếng Bồ bập bẹ, tay lăm lăm đôi dép tổ ong.

Con báo vẫn gào: EM CHỈ KHẢO SÁT PHỤC VỤ KHOA HỌC THÔI MÀ ANH SU!!!

Đêm đó nó về đồ bút đỏ có gạch chân trong ghi chú: Cắn người thì hợp, chứ mông này cắn vô chắc tụt mood.

Quá tuyệt vọng, Neymar thử tìm tới các thể loại mỹ nhân hotgirl Brazil. Mông ai cũng đẹp, mượt, thơm, nhưng....... Cậu báo rên rỉ trong tuyệt vọng.

"Mông các em đẹp thật, nhưng nó không biết nói chuyện. Nó không nhìn anh. Không...... thông linh được với anh."

Trở lại hiện tại. Neymar giờ đã được ôm trọn giấc mơ tròn trịa trong tay. Giấc mơ ấy mềm, ấm, thơm, còn biết co bóp nhịp nhàng, và hiện tại đang nuốt khít "gốc tổ tông" của cậu.

Cậu chàng rùng mình vì sung sướng.

Không biết là thiêng liêng, hay xương cụt tê rần vì "hồi quy tiền kiếp" khi nhớ lại cơn ác mộng năm ấy.

Leo còn đang thiu thiu ngủ, rên nhẹ. Hai múi mông bóp chặt vô thức như đang nói: "Không. Ở lại với anh."

Neymar cảm động rơi nước mắt.

"Anh... Mông anh nhớ em. Em cũng nhớ mông anh."

"Tụi mình........ đừng rời xa nhau nữa."

"Ngực có thể giả, mặt có thể chỉnh, nhưng mông anh là độc bản. Dù có 7 tỷ người trên đời, em chỉ cần một cái mông của Lionel Messi là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip