Lùm Xùm Nhận Con Nuôi
Nguồn: Lofter
Tác giả: Topis
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả
--------------------------------------------------
01.
"Tui với Leo tính......... có con."
Pique vừa nốc xuống ngụm bia đã phun sạch. Gã quẹt miệng, nhìn Neymar kiểu "WTF???". Còn bản thân Neymar vẫn ngây thơ con nai tơ, chẳng hiểu cha đồng đội cao kều của mình hối hoảng cái gì nữa.
"......... Mày đẻ hay nó đẻ?"
"........ Nhận nuôi má ơi!" – Báo nhỏ bực bội đá vô ghế bar. Pique khi này mới thở phào, đặt cốc bia xuống.
"Chủ ý của ai đây?"
"Leo đề xuất. Tui thấy cũng ổn ổn. Tụi tui thống nhất chỉ nhận nuôi một bé, vì đôi bên đều là người bận rộn."
"Mà hầu như còn bận cùng lúc mới đau." - Pique bồi thêm một câu sát thương level max. - "Một đứa thôi là tụi mày đã không đủ thời gian lo cho nó đủ đầy rồi, ông tướng ạ."
"Leo cũng đã suy xét vấn đề này, điểm này thật ra có thể điều chỉnh. Ngày thường nhìn tụi tui bận sấp mặt vậy là vì ở nhà chưa có con thơ chờ. Giữa bận vui với rảnh chán, mình đâu có sự lựa chọn nào, đúng hơm?"
"Rồi rồi, cứ cho là mày đúng. Chốt luôn. Tuổi thì sao? Bé trai hay bé gái? Tao khuyên nà, nhận gì nhận đừng nhận bé sơ sinh, ít nhất cũng phải qua giai đoạn bú bình đã, kẻo nhà lại có thêm một thằng tía chỉ chực tranh bình sữa." – Vừa nói vừa liếc báo nhỏ đầy ẩn ý.
"Phun nước miếng nói lại trước khi tui gạt ông té ghế nha, ông già." - Neymar cười khì. - "Vợ chồng tui chốt khung từ 5 đến 7 tuổi là ok nhất. Khổ cái, tui muốn con trai, mà Leo lại ham gái."
"Đấy, drama gia đình bắt đầu từ đây chứ đâu. Bởi tao bảo nha, dù nhận nuôi hay tự đẻ cũng phải ráng phọt ra hai đứa."
"Nhà ông phọt 2 đứa rồi đều là trai còn gì?"
"Ê ê, kệ tao nghen, miễn sao vợ tao thích là được."
Neymar nhăn nhở lườm Pique một cái, giật ly bia tu ừng ực, trầm ngâm nghĩ ngợi lâu lắm mới thốt ra.
"Hey, theo ông, nhận trai hay gái tốt?"
"Leo muốn sao?"
"Gái."
"Ờ, vậy thì gái." – Pique được nước cười khà khà, vỗ vai Neymar bôm bốp. – "Bớt nhìn tao bằng ánh mắt đó, tao thiên vị Leo xưa giờ, mày muốn tủi cũng không có cửa."
02.
Con trai thì có gì không tốt?
Neymar thậm chỉ đã vẽ xong kế hoạch dưỡng dục một huyền thoại tương lai. Nhận một cu con hoạt bát có tố chất chơi bóng, sau đó nghiêm túc đào tạo nó thành người kế thừa, có cả cái chân trái của Leo và chân phải của mình, phỏng chừng tương lai còn vượt mặt Leo trở thành vua bóng đá thế hệ mới.
Nghĩ coi, daddy nó là Neymar Jr, papa là Lionel Messi. Gen trội chồng gen trội, năm giải lớn hàng đầu Châu Âu thủng lưới như mưa, hậu vệ đỉnh cấp thế giới xếp vòng trong vòng ngoài, bất lực nhìn nó múa may quay cuồng, chỉ còn biết rên rĩ hát Hallelujah.
"Hallelu —" Neymar suýt cất giọng rống luôn.
"Tỉnh mộng giùm, bé ơi! Giao một đứa, nhất là con trai, cho mày nuôi? Tao chỉ thấy đầu xanh đầu đỏ, với chiếc bụng phệ vì thừa tinh bột và mỡ thôi." - Pique búng tay cái tách. - "Còn khoác lác gì mà huyền thoại thế kỷ, bốc phét cũng không biết ngượng mồm. Thà kéo tao ra đá tiền đạo còn bốc đầu hơn nó."
Báo nhỏ chắc mẩm ngồi đây thêm hồi nữa, hai thằng có thể quần nhau tại quán, quán sau đó "bốc đầu" cùng lên bìa Mundo sáng mai, đó mới gọi là "ăn chắc".
03.
"Geri nói vậy thiệt sao?" - Leo cười muốn run tay, suýt đánh rơi cốc nước. - "Ờ mà, ổng lo cũng không thừa đâu, Ney."
"Rồi xong, giờ tới vợ cũng cười tui!" – Neymar khơi ngọn cỏ dưới chân, mặt nhăn hơn bị. – "Đừng quên, nó có hóa thành Hulk thì cũng là con anh, có chịu thì cùng chịu."
"Cho nên anh mới muốn chăm con gái. Không nhất thiết phải chơi bóng. Thích mũm mĩm...... thì cứ mũm mĩm thôi." – Leo nhún vai đáp tỉnh, tâng bóng sang cho Ney.
"Con trai." – Neymar tâng trả lại.
"Con gái." – Bóng lại về dưới chân Leo.
"Trai."
"Gái."
"Con —" Neymar mải mê canh góc sút, vừa lấy đà đã thấy Leo vác khăn chạy mất. Tỏ vẻ không muốn tiếp tục bàn đề tài vô vị này nữa, anh bảo sao cứ vậy đi.
"Con trai!" – Người Brazil xách dép chạy lót tót theo sau, mồm gào. - "Leo — con trai!!!"
"Đừng gọi anh là 'con trai', đứa ngốc này. Anh hơn em 5 tuổi đó. Có gọi cũng phải do anh gọi."
Báo nhỏ đứng đực hết 5 giây, cho tới khi giọng tiểu sư tử cất lên lần nữa.
"Nè, con trai, khẩn trương lên, vô tập rồi." - Leo ngoắc tay mà không thèm nhìn lại.
"........ Dạ tới ngay!" – Không hiểu sao con báo cũng liệu luôn, đáp ngoan hết sức có thể.
04.
Chính Neymar cũng không ngờ tiết mục đi thăm cô nhi viện lại diễn ra ngay chiều hôm đó, dù Leo đã trấn an chỉ là đi xem thử coi sao, không cần tạo áp lực. Hai đỉnh cấp siêu sao vừa đặt chân tới đã bị nguyên đám nhóc bu lại, chúng ríu ra ríu rít, đầu Neymar sắp nổ tung luôn rồi.
Song Leo có vẻ không nghĩ thế, mặt tràn đầy từ ái, bồng một bé gái ngồi cạnh bên cưng nựng. Đứa nhỏ này vô cùng đáng yêu, má phúng phính, combo tóc và mắt nâu mật ong giống hệt phiên bản nữ của số 10 Barca.
Ney ngồi nhìn lóc chóc kia mà tàn lụi mood, bỗng đâu có thằng nhóc kéo tay cậu rủ ra sân chơi bóng. Báo đang bận "tia vợ" nên chỉ hứa hẹn cho qua: đợi xíu đợi xíu!!! Cậu luôn mồm, nhưng mắt đâu có rời tiểu sư tử.
Bên này người Argentina yêu thương nhéo má bé gái.
"Con tên gì?"
"Tia......... Tia—naaaaa..." - Bé gái nhỏ cười khúc khích.
"Tiana à, nghe giống tên công chúa Disney nhỉ. Có muốn cưỡi vai chú không?"
Con Ney bị xếp xó, mặt như mâm lẩm bẩm lầu bầu.
"Ơ hay, mặt anh nở hoa luôn kìa. Hồi lúc ở với tui sao chưa từng thấy anh cười kiểu đó."
Cà khịa thì mặc cà khịa, hai chú cháu có ai quan tâm đâu. Phải một lúc lâu sau Tiana chạy đi chơi với bạn, Leo khi này mới nhớ ra mình còn có thằng chồng, đủng đỉnh ngồi xuống bên cạnh Ney.
"Sao không ra chơi với mấy đứa nhỏ? Tụi nó chờ em trổ skill kìa."
"Đợi anh đi cùng đó." – Neymar nhún vai. – "Tụi nó có vẻ mê Messi hơn."
"Không đâu, anh biết tụi nhỏ mê cái style hoa mỹ của em lắm." - Leo vừa nói vừa dịu dàng vuốt lại chỏm tóc vểnh ngược trên đỉnh đầu Neymar. - "Đi, mình ra xem."
"Leo ~" – Báo nhỏ bất chợt ngập ngừng - "em......."
"Hửm?"
Tiểu lão công còn chưa kịp xả bầu tâm sự thì Tiana đã chạy lạch bạch trở về, tay ôm theo một vốc kẹo trái cây lấp lánh. Bé tự nhiên leo hẳn vô lòng Leo, bóc ra một viên kẹo màu đỏ (hình như là vị dâu) nhón tay đút tận miệng anh, chất giọng non nớt ngọt như mía.
"Con còn vị nho với cả việt quất nữa, nhưng thích nhất là dâu tây. Nên chú chắc cũng thích dâu nhỉ?"
Thôi chuẩn bài, tiểu sư tử nhà này mê dâu nhất. Neymar nuốt lại lời định nói, giựt bịch snack lúc nãy Leo bỏ quên, bĩu môi cho vô mồm, nhai nhóp nhép như hờn dỗi.
"Còn chú này?" – Leo cười tủm tỉm, chỉ qua Ney. - "Chú cũng thích kẹo lắm. Nếu Tiana chịu chia sẻ, chú sẽ vui xỉu luôn."
"Là anh trai." - Ney sửa ngay, giọng cục súc.
"Ờ, 'anh trai' này." - Leo bật cười, dễ dãi.
Tiana có vẻ do dự xíu, rõ là không muốn chia "kho báu" cho ai ngoài chú Messi trắng trẻo xinh trai, đã vậy ông này mặt lại còn cọc. Con bé giằng xé nội tâm dữ dội lắm, sau cùng miễn cưỡng chìa ra viên kẹo chanh.
"Anh trai........ ăn kẹo không?"
Neymar miệng méo xệch, ủ ê nghĩ.
"Chời má, mặt con nhỏ rầu xém khóc. Mình mà nhận thì khác gì thành thánh ăn của con nít."
Thế nên xua tay, ý bảo không cần, cậu quăng lại bịch snack, lè lưỡi trêu Tiana một cái rồi chạy biến ra sân. Tiana liền cười lên khanh khách.
"Chú ơi, anh trai ngốc quáaaaaa!"
Leo đang nhai kẹo, nhìn theo bóng lưng Neymar, cũng gật gù.
"Ừ, ngốc thiệt."
05.
"Leo......... dậy chưa?" – Neymar vùi mặt vào lưng Leo, lèm bèm.
Đang dở cơn say ke, Leo lâu lắm mới hừ một tiếng. Anh nhấc cánh tay không bị đè, vỗ nhẹ lên người Ney.
"Em......... đổi ý rồi."
"Gì cơ?" - Leo chưa bắt kịp ý của báo nhỏ, ngẫm nghĩ một lát mới trở mình. - "À........ em nói vụ nhận con nuôi?"
"Ừ, nó đó." – Neymar ỉu xìu chau mày lại, giọng thều thào nhẹ tênh. – "Em nghĩ, chắc do em chưa sẵn sàng."
Leo định nói gì đó lại thôi. Anh xoay người, đưa lưng cho cậu, có vẻ nằm như vậy tương đối thoải mái hơn, giọng vẫn ậm ừ buồn ngủ.
"Ừm thì....... cũng không nhất thiết phải ép mình trở thành gia đình kiểu mẫu đâu," - Leo giọng dính bết vào nhau, vừa mềm vừa ngọt. - "Ngoại trừ người thân và sự nghiệp, phần năng lượng còn lại, anh muốn dồn hết....... cho một người."
Neymar vẫn biết Leo rất chiều mình, song không ngờ anh lại gật nhanh mau vậy. Thắc mắc xíu sao Leo không cố thuyết phục thêm, nhưng radar bắt sóng luôn cái câu gợi mở mà cậu thích nghe nhất.
"Là ai vậy?" - Ney trườn lên nằm úp lên mình anh, bộ dạng biết rõ cố hỏi.
"Đoán xem?"
"Tiana hả?"
Leo khựng nhẹ, rồi cười xòa.
"Con trai anh thông minh ghê!"
"Vợ à, em sắp cáu thật đó!" - Ney lắc vai Leo lia lịa, mỏ trề dài cả tấc.
"Gì đây? Lẽ nào em ganh với cả đứa nhỏ 5 tuổi ư?"
"Ờ, người ta ganh đó, rồi sao? Dẫu sao thì em cũng mới có 3 tuổi, ganh với nó không được sao? Và em sẽ quậy còn ác hơn con nhóc 5 tuổi đó, nếu anh dám bơ em!"
"Lạy Chúa tôi, em nói câu này mà không biết ngại miệng luôn hả? Anh Neymar Jr, tui cần nhắc anh nhớ, hiện tại anh đang là đỉnh cấp siêu sao, vừa có sự nghiệp, còn có tiền. Trong khi con bé Tiana phát âm chưa sõi. Cách yêu nó cần khác em nhiều lắm."
"Ý anh là em không cần tình cha hả?"
"Bớt đánh tráo khái niệm. Huống chi, em có cha mà. Dăm bữa nửa tháng là em lại chê ổng càm ràm ù hết lỗ tai em"
Neymar nào chịu, cậu ta giãy nãy, lăn một vòng, kê cằm lên cánh tay Leo, lắc lia lịa không cho anh ngủ tiếp.
"Nhưng giờ ba em đâu có ở đây đâu, người ta giờ chính là đứa trẻ không ai thương không ai lo, anh còn cà khịa người ta nữa!"
"Ok ok, vậy giờ để anh làm........ ba tạm thời của em."
Neymar phá lên cười.
"Hông nha bé! Nhất là sau mỗi đêm em đều đè anh, gọi vậy nó loạn luân sao á! Em cùng lắm chỉ gọi 'chú Messi' thôi."
"Thôi tha, gọi 'anh trai' dùm cái, kể ra anh cũng đâu hơn em mấy tuổi." - Leo cười ngất.
"Đừng lạc đề. Nói thiệt đi, rốt cuộc người đó là ai?"
"Tiana."
"Trời đất!" – Neymar thẹn quá hóa cọc, chụp hẳn cái gối ụp vô mặt Leo. - "Leo ~!!!"
"Được rồi......... hôn anh cái đi rồi anh nói." - Leo mở mắt cười gian, đẩy cái gối sang bên, nghiêng qua đằm thắm nhìn bạn trai nhỏ.
"Đồ ăn cắp concept — chiêu đó rõ ràng là của em."
"Tùy em muốn nói sao thì nói."
"Ờ.........thì hôn!"
Ney lầm bầm cúi xuống. Hóa ra tiểu sư tử nhà cậu nom hiền hiền lạnh lạnh chứ độ cù nhây cũng chả kém gì ai. Cậu thẳng tấp hôn xuống cái cằm lởm chởm râu xanh vụn, chạm môi trong chớp nhoáng. Đang tính cắn một cái cho bõ ghét đã bị Leo đẩy ra.
"Một cái đủ rồi."
"........Ơ kìa!" – Cái đuôi vô hình của tiểu cẩu rũ xuống như sắp rụng.
Leo xùy cười ngồi thẳng dậy, vươn vai ngáp ngáp, thuận tay vuốt đỉnh đầu bạn trai cho đỡ xù. Nhìn cậu lâu thiệt lâu, từ bả vai rắn chắc tới cơ bụng tám múi phập phồng, chỗ ngực còn có một dấu răng rất rõ, bất tri bất giác nhớ tới nguyên đêm qua "chuyện tốt" họ làm, trong vô thức xoa mũi ngượng nghịu.
"Anh đang câu giờ hả?" – Neymar chống nạnh, bị Leo nhìn tới nổi da gà.
"Không, người ta đang........ xếp chữ."
"Một câu thôi mà! Không nói nổi thì em cho anh văn mẫu, anh đọc theo được rồi." – Dẫu vậy cậu vẫn thấy khuôn mặt thẹn thùng của vợ bé nhỏ nhà cậu đáng yêu nhất quả đất.
"Ừ, thử xem."
Thế là Neymar nghiêm túc húng hắng giọng.
"Tôi, Lionel Messi —"
"Tôi, Lionel Messi."
"Muốn dành toàn bộ năng lượng —"
"Muốn dành toàn bộ năng lượng —"
"— để —"
"— để —"
"— yêu Neymar da Silva."
"............ yêu em."
Leo nói xong ngượng nghịu vò tung tóc Neymar, nhảy khỏi giường phóng thẳng vô phòng tắm, cửa chốt cái cạch từ bên trong. Đương nhiên là phải khóa trước khi đồ ngốc kia đuổi theo. Nghĩ mà chán, tại sao mấy chục năm rồi tìm đủ mẹo, vẫn chưa trị được cái tật hơi tí đỏ mặt này.
Anh vục nước lạnh tạt thẳng lên mặt mình một lúc, nhìn bản thân trong gương đần thối ra, bất tri bất giác bật ra một suy nghĩ, hay có nên tiếp tục nuôi râu cho ngầu không.
Còn chuyện con cái? Không phải vội. Vài năm, thậm chí qua thêm chục năm, đợi giải nghệ rồi tính tiếp cũng không muộn.
Bởi đã có Neymar, đời cũng chẳng còn gì nuối tiếc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip