Sủng Vật (04)



11.

Ánh dương nhợt nhạt xuyên qua cửa sổ, gió ấm ngoài vườn thổi lá cây xào xạt đong đưa. Trong không gian yên tịnh tuyệt đối đó, Neymar ngồi bên bàn làm việc xem sổ sách, song thi thoảng cứ phải ngước lên.

"Leo lại ra ngoài sao?"

"Dạ phải." – Thị nữ trưởng đứng trong bóng tối, âm thanh điềm đạm như cũ, duy có đôi tay khẽ siết chặt góc áo là trần trụi tố cáo cảm xúc thật của cô ta. – "Leo đại nhân một mình ra cửa."

"Là lần thứ mấy trong tuần rồi?" – Giọng điệu hắn lơ đãng, thuận tay giở một trang sách.

"Lần........... thứ ba.........."

Hắn không hỏi nữa, mất vài giây mới nâng cằm, nhìn phớt người hầu mình, ánh mắt dừng hơi lâu ở vị trí đôi tay cô ta siết chặt, bật cười.

"Cô căng thẳng lắm sao?"

"Nô tỳ........." – Cô gái khom người thật thấp. – "Nô tỳ chỉ là cảm thấy....... cảm thấy chủ nhân không cần quá lo cho Leo đại nhân."

"Hửm?" – Neymar biểu cảm hài hước. Từ hôm hắn đem viên sapphire Kashmire giá trị liên thành đeo vào cổ Leo trong yến hội, cả đô thành ai lại không biết con Trấm Điểu ấy là hồng nhân bên cạnh đại thiếu gia đây chứ, tất nhiên cũng chẳng có kẻ nào dám ăn gan hùm động chạm vào em ấy.

Neymar khẽ thở dài, ngả người tựa sâu vào thành ghế, uể oải dùng sổ sách che mặt, sau đó phẩy tay ra hiệu cho người hầu lui đi. Từ khi quan hệ tiến sâu một bước, quyền hạn của Leo trong cái nhà này không khác gì vị chủ nhân thứ hai. Không nơi nào là y không thể đi, trong vòng tay bảo hộ của Neymar, Trấm Điểu có thể tự do tự tại làm bất kỳ điều gì mình thích, bước ra thế giới bên ngoài cũng là một trong số đó, tất nhiên cũng không hạn chế số lần. Neymar chỉ ước đem toàn bộ thứ quý giá nhất đời này đặt hết trước mặt y, nhìn Leo vui cười khoái hoạt, mau chóng thích nghi với sinh hoạt bên cạnh mình. Nhưng mà, bỏ nhà đi thường xuyên vậy có phải cũng quá đáng lắm rồi không? Đại thiếu gia mím môi, hậm hực gõ lên bàn vài cái. Mới sáng sớm đã chạy lung tung, đi một lần là cả ngày, ảnh hưởng nghiêm trọng tới giờ giấc sinh hoạt chung của họ.

Hắn xốc lại sổ sách, ngồi thẳng lên, vươn tay nhặt một phần báo cáo. Đấy là tình báo được đưa đến cách đây ba hôm trước, Neymar thậm chí đã đọc đi đọc lại đến thuộc làu.

[Ở ngoại thành nghi ngờ xuất hiện có dị tộc lui tới, hình người, có cánh]

Hắn thở dài khơi nắp lò hương, đem tờ giấy vứt vào trong ngọn lửa.

Không khí thoang thoảng truyền ra mùi vật liệu bị cháy khét, Neymar nhìn chằm chằm lửa đỏ lan rộng như sóng tới xuất thần.

Lửa tắt, thứ còn lại chỉ là một dúm tro. Hắn đứng lên, thong dong phủ thêm áo khoác, sau đó gọi xe ngựa đến đón mình.

Yến hội tại đô thành muôn đời sa hoa lộng lạc, cả sảnh lớn chìm trong ca vũ thái bình.

Neymar tựa nghiêng nơi trường kỷ, lắc cốc rượu trong tay, câu được câu không tập trung xem trình diễn.

Leo không ở đây, gợi lên vô số lời bàn tán từ lũ người quen ngồi lê đôi mách, xì xào rằng con Trấm Điểu đó sớm đã thất sủng rồi. Phong quang cỡ nào chứ, cùng lắm chỉ là trò vui mà đại thiếu gia Santos đã sớm chơi chán rồi. Neymar cười như có như không phết mắt một vòng, lũ gan nhỏ như chuột kia lập tức cúi đầu ngậm miệng lại, giây sau đã lươn lẹo chuyển sang đề tài khác.

"Ngài có muốn nghe một ca khúc mới mẻ hơn hay không?"

Bên cạnh truyền ra một giọng nam ôn hòa, Neymar xoay lại và phát hiện một nhạc sư ôm đàn, đứng sau lưng mình cười tủm tỉm.

"Là ca khúc gì?"

"Ở phương nam xa xôi, ca khúc thịnh hành nhất tại thảo nguyên Pampas."

Đồng tử Neymar hơi co rút, hắn phóng túng ưm một tiếng.

"Ha? Vậy thì cần phải chú ý lắng nghe. Nếu khúc ấy có thể khiến ta yêu thích, vậy lần sau hân hạnh mời ngươi tới phủ trình diễn một lần."

Nam nhân cong gối hành lễ bày tỏ lòng biết ơn, rồi bắt đầu so dây diễn tấu. Âm sắc của y hệt như nước chảy vậy, ôn nhu lãng mạn, lập tức vang vọng hết cả gian phòng. Có điểu Neymar cái gì cũng nghe không rõ lắm, chỉ một lòng hoài niệm giấc mộng màu nguyệt bạch của mình.

Nhạc sư rất nhanh đã diễn tấu xong khúc, ôm đàn chờ phản hồi.

"Nghe nói vùng đất đó là cố hương của Trấm Điểu, ngoài khúc này ra, ngươi còn biết gì thêm về phong thổ ở mảnh đất ấy không?"

Kẻ có bản lĩnh bước vào xã hội thượng lưu trình diễn, tất nhiên không ai là ngốc cả, nam nhân kia châm chước đài từ một chút, mới điềm đạm cất lời.

"Tôi từng nghe một ít lời đồn về loài Trấm Điểu ấy."

Y nhẹ nhàng hít vào.

"Trấm Điểu là một sinh vật đặc biệt, chúng vô cùng quyến luyến cố hương."

Neymar hôm ấy nán lại hơi lâu, mãi đến khi hoàng hôn sắp lặn xuống dãy núi, đường chân trời đồng thời trở thành giao giới giữa mặt trời và mặt trăng.

"Leo đâu?" – Hắn hỏi ngay khi bước tới cổng nhà.

"Leo đại nhân còn chưa về............."

"Giỏi lắm! Có lông có cánh rồi, bây giờ luôn cả cơm chiều cũng không buồn trở về ăn." – Neymar nửa thật nửa giả mà thốt lời hờn mát, nhưng người hầu đã quen với việc nhìn mặt đoán của chủ nhân, liếc mắt đã phát hiện hắn cũng không phải là giận thật, khi này mới yên lòng một chút.

"Vậy............ có cần tiếp tục đợi Leo đại nhân không?"

Neymar phe phẩy đầu.

"Không cần đâu, em ấy chơi mệt tự khắc sẽ trở về."

Y chơi mệt tự khắc trở về thôi.

Nhưng khi nào về bản thân Neymar cũng không dám xác định.

Hắn đứng giữa gian phòng vắng, nhìn quanh bằng ánh mắt tang thương. Từ sau khi thiết lập quan hệ, Neymar căn bản đều ăn vạ trong phòng của Leo để qua đêm, nhóm người hầu cũng tập mãi thành quen, tự nhiên vô đối đem tài liệu bỏ lên bàn làm việc cho hắn.

Đại thiếu gia phất tay, hàm ý mình muốn được yên tĩnh, cầm sắp tài liệu đặt trên bàn tùy tiện giở ra xem.

Phần này, phần này, và phần này nữa..........

Chữ viết trước mắt hắn hoa lên, trong đầu chỉ còn nhớ tới cuộc trò chuyện cùng vị nhạc sư ban nãy.

Trấm Điểu ám ảnh cố hương tận xương tủy, nội dung cuốn sách này cùng lời của nhạc sư là thống nhất.

Dù cánh chim đứt đoạn, cả người nhuộm máu cũng không nỡ rời xa cố thổ đã sản sinh ra mình.

Neymar bỗng giống như phát điên, đem tư liệu toàn bộ hất xuống đất, sau lại vô tình nhớ đến một câu chuyện khác hắn tình cờ nghe được trong bữa tiệc hôm nay, tâm phiền ý loạn. Tiểu thư của gia tộc Salvado bỏ trốn cùng một người cá, cuối cùng vì rào cản chủng tộc mà trở thành một bi kịch tang thương. Tiểu thư chịu đả kích trở nên điên điên dại dại, còn tên dị tộc kia càng thảm thương, cả mạng cũng không giữ nổi. Nghe nói sáng hôm ấy máu của người cá nhuộm đỏ hết phiến đá lớn bên bờ biển. Lại là nghiệt duyên giữa con người và dị tộc? Sao dạo này thịnh hành mấy mẩu chuyện này thế? Cô nàng kia cũng quá ngốc, sủng vật chơi vui là được rồi, lẽ nào còn muốn cùng nó một đời một kiếp? Từng câu chữ dè bĩu đanh thép xoáy vô đầu Neymar, khiến thâm tâm hắn quay quắt khôn cùng.

Tiệc trà kết thúc, Neymar lạnh lùng nói với nhạc sư: Khúc hay lắm, nhưng về sau đừng diễn tấu nữa thì hơn.

Ngực hắn hệt như bị một khối đá to chèn ép tới độ không thở nổi. Hắn nghĩ đến Leo, đến cố hương của Leo, lại nghĩ tới tương lai u ám giữa hai người họ, sau cùng nhớ lại câu nói của Ronnie.

"Nếu một ngày Leo muốn ra đi?"

Neymar trong cảm giác hỗn loạn vô cùng mà thiếp mắt, căn phòng hầm bí khiến giấc mơ của hắn trở thành cơn ác mộng. Hắn thấy mình hóa thành một lữ khách giữa đại mạc hoang vu, chung quanh là cát vàng nóng chảy, không có một nhành cỏ, hắn gian nan liếm đôi môi khô khốc. Ngay lúc tuyệt vọng nhất trước mắt hắn bỗng xuất hiện một ốc đảo. Thật là một đào nguyên tiên cảnh với cánh chim bay liệng giữa không trung, mặt nước trong vắt có thể soi rõ những áng mây trên trời. Hắn vui mừng cong lưng vốc một vốc nước. Khát khô cổ rồi, hắn rất cần dòng nước mát này để làm dịu thân thể đang bốc cháy. Nhưng ngay khi nước chạm tới khóe môi, cảm giác ướt át dễ chịu đã biến mất. Bỗng có ai vỗ lên vai hắn, cánh tay hắn run lên, vốc nước toàn bộ rơi xuống đất, thấm hết vào cát vàng, một chút dấu vết cũng không để lại..........

"Ney.........."

Hắn mở mắt, lập tức chạm vào đôi mắt màu mật ong ôn nhu khôn cùng của Leo.

Cảm giác bất an cả buổi chiều cứ vậy tan biến. Hắn biết mà, Leo của hắn chơi mệt, tự khắc sẽ về thôi.

Neymar nhếch môi, lộ ra nụ cười thật lòng đầu tiên suốt cả ngày hôm nay. Hắn y như cún nhỏ rốt cuộc đã chờ được chủ nhân, bổ nhào vào lòng Leo, cái đuôi vô hình lắc lia lịa.

"Sao hôm nay em về muộn thế......." – Thanh âm còn nhập nhèm cơn buồn ngủ, mềm mại dinh dính giống như bơ hòa tan.

Khuôn mặt Leo bị hắn cọ tới ngứa ngáy, nhịn không được bật cười.

"Thời tiết tốt quá, cho nên em nán lại một hồi."

Ánh mắt Neymar dần tối sầm lại, hắn thả tay Leo ra để nằm lại chỗ của mình.

Có lẽ hôm nay Leo thật sự hưng phấn, cho nên cũng không chú ý tới biến hóa nhỏ này, vỗ cánh trắng bay tới, nằm xuống cạnh Neymar.

"Ney, người có từng nghe về cố hương của em chưa?"

Trái tim Neymar hẫng một nhịp.

"Đó là vùng đất thanh bình xa tít tận phương nam, nơi có dòng thác Iguazu. Khi thời tiết tốt, lờ mờ trên đỉnh thác sẽ xuất hiện cầu vồng, rất đẹp. Ngoài ra còn có sông băng Moreno, và nếu vận khí tốt, người có thể ngắm được phong cảnh hoành tráng lúc bức tường băng đổ sụp......."

Leo hiếm khi hoạt bát vậy, y như một hướng dẫn viên nhiệt thành đang tích cực giới thiệu phong vị của quê hương, hưng phấn kể một hơi những điểm đặc sắc đáng tham quan tại địa phương đó, tất cả đều là quang cảnh khiến người gặp một lần liền khó quên, là hồi ức trân quý về cố thổ mà y trân trọng lưu giữ trong ký ức. Leo càng nói càng cao hứng, mặt thậm chí ửng hồng vì kích động, mà mỗi câu mỗi chữ đều ẩn ẩn tình yêu cùng sự quyến luyến vô tận.

"Ney, chỗ đó thực sự rất đẹp, là một địa phương rất đáng sống, người nếu như........"

"Ta mệt rồi."

Ba chữ ngắn ngủi như một gáo nước lạnh, bất thình lình dập tắt ngọn lửa nhiệt tình của Trấm Điểu. Leo sững sốt mất vài giây, từ từ thu cánh lại. Y nghiêng đầu đổi tư thế, mềm nhẹ khuyên.

"Vậy người nghỉ ngơi cho khỏe đi.......... Ngủ ngon."

Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, một nửa ôn nhu chảy trên người Leo, hệt như một dòng sông băng lóng la lóng lánh, một nửa bị bóng đêm che lấp, đem biểu cảm ngổn ngang trăm mối của Neymar giấu vào bóng mờ.

Tất cả sau cùng chỉ là một hồi mộng.

Nằm chau lưng lại với nhau, Neymar đoán Leo đã sớm say giấc sau một buổi chiều lăn lộn, em ấy giờ hẳn đã chìm vào cơn mơ, mơ thấy mình đang tự do bay lượn trên thảo nguyên Pampas, song rồi ở giấc mộng của mình cái gì cũng không có.

Không có sa mạc, cũng chẳng còn ốc đảo.

Một mình Neymar đứng lẻ loi. Sau cùng vẫn chỉ còn một mình hắn.

12.

Leo không để ý tới hắn.

Neymar bê cốc trà nóng nhấp một ngụm, cảm giác khoang miệng toàn là vị đắng chát.

Hắn cười khổ, nhìn xuống bóng mình phản chiếu trong ly, khuôn mặt không còn chút thần thái tự tin của ngày thường, con ngươi như hai cái hố sâu hun hút, giữa chăng đầy sương mờ nhìn không rõ cho lắm. Tất cả tiền căn hậu quả, đều là hắn tự làm tự chịu.

Có một buổi sáng hắn tỉnh lại, trên giường nhặt được một sợi lông vũ màu đỏ rực, dưới ánh mặt trời nó chói chang tới độ đớn đau tầm mắt hắn.

Sợi lông vũ không thuộc về Leo.

Hắn không dám mường tượng sau lưng sợi lông chim này đang che giấu một câu chuyện thế nào, lại càng không dám hỏi. Hắn nhớ lại cái hôm Leo hưng phấn kể về nỗi nhớ quê của mình, rất sợ mình một khi cầm lòng không đậu hỏi thẳng, sẽ có cớ cho Leo thẳng thừng tuyên bố với hắn rằng: Em muốn đi theo đồng loại của mình.

Ghen tị cùng bất an như gió lốc quét qua khiến thần trí hắn mụ mị, sợi lông chim bé nhỏ ngày qua ngày trở thành một cái gai ghim ở trong thịt hắn, trái gió trở trời âm ĩ mà đau. Hắn ghét cảm giác không nắm bắt được ấy, càng ghét mình cứ dùng dằng dây dưa. Sau cùng trong cơn thịnh nộ, Neymar tìm tới thợ kim hoàn tốt nhất, nhờ chế tác một cái vòng cổ bằng bạch kim, vào một buổi hoàng hôn đất trời như than như khóc tròng lên cổ Trấm Điểu.

"Đây là món quà mà ta tặng cho em, có thích hay không hả?"

"............ Ney?"

Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt của Leo, rũ mi mắt mê mụi hôn lên thái dương của Trấm Điểu.

Thân thể Leo khẽ run lên, dùng ánh mắt không tưởng tượng nổi nhìn trừng trừng vào hắn. Sau một hồi lâu trầm mặc, y vứt tay Neymar ra, vỗ cánh bay mất.

"Ney, em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng em nghĩ cả em lẫn người đều cần bình tĩnh lại."

Leo đi thật rồi. Cuối cùng thì nơi này chỉ còn một mình hắn.

Neymar mơ màng hồ đồ nằm trên giường suốt một ngày một đêm, không ăn không uống, chỉ mở to đôi mắt ráo hoảnh nhìn thẳng lên trần nhà, trong đầu lăn qua vô số bức tranh ngày hắn và Leo còn tốt đẹp. Hắn xuyên qua thanh âm của chuông gió dội từ hành lang màu trắng, tìm được con Trấm Điểu bướng bỉnh nhất trần đời. Hắn trong gió chiều xào xạt, giữa rừng thông của ngôi làng bỏ hoang rơi xuống một giọt nước mắt. Đêm huyền ảo hắn nhìn lên trời đêm, cứ ngỡ mình đã mãi mãi ôm được ánh trăng sáng vào lòng.

Hắn từ từ ôm ngực, cách một tầng da, chạm đến quả tim đang thoi thóp của mình.

Vị hôn thê của hắn đã nói đúng.

Trước khi Leo như cuồng phong bão tổ nhảy bổ vào đời hắn, hắn vốn là một kẻ bạc tình, chưa từng thật sự biết yêu một người là tư vị thế nào cả. Có điều duy nhất một lần trả giá bằng chân tâm này, cũng quá đau........ quá đau đớn........

Mặt trời xuống núi mặt trời lại lên, ngày đêm luân chuyển, song Leo của hắn vẫn chưa về.

Neymar gượng nhỏm dậy, hắn không rõ Leo phải mất bao lâu mới tha thứ cho những việc sai lầm mà hắn phạm, song chí ít bây giờ có một việc hắn cần thiết phải sửa lại cho đúng. Đây là nghi vấn hắn đã tự hỏi bản thân rất lâu không có câu trả lời.

Neymar buông cốc, ngồi nghiêm chỉnh lại, từng câu từng chữ kiên quyết vô cùng nói với anh họ mình.

"Ronnie, em cần anh giúp đỡ."

...

Đại thiếu gia Santos lần nữa quay lại nơi bắt đầu.

Dãy hành lang màu trắng vẫn dài đằng đẳng như xưa, chung quanh lối đi triển lãm vô số loài dị tộc. Có điều so cùng nửa năm trước hắn tới đây, thực chất đã cảnh còn người mất. Có một số đã được giá bán ra ngoài, một số được thay mới, chỉ còn số ít sủng vật hoa tàn ít bướm là vẫn còn ở đây.

"Không biết Ney thiếu gia hôm nay tới, là đặc biệt muốn xem chủng tộc gì?"

Tay quản lý đi sau lưng Neymar, như cũ tất cung tất kính.

Neymar dùng tay khảy một ít lá non, cười khẽ.

"Trấm Điểu, có không?"

Quản lý khom lưng rất thấp, Neymar đoán là để che giấu sự biến hóa rất nhỏ trên cơ mặt. Song đám người hầu sau lưng lão thì không giỏi che giấu tâm tư, đồng tử chúng phóng đại, ánh mắt có chiều hoang mang nhìn lảng sang nơi khác.

"Tin tức của đại thiếu gia thật nhạy bén, chỗ chúng tôi đúng là mới vừa đến một con."

"Ha, vậy quá tốt." – Neymar vẫy tay, ý muốn lão dẫn đường.

Con Trấm Điểu mới được an bài trong căn phòng của Leo ngày trước, điểm không giống nhau là, không có lồng sắt, chỉ bị xích chân, buộc vào cây cột ở góc phòng. Neymar nheo mắt, cẩn thận đánh giá điểu nhân này từ trên xuống.

Không giống Leo lần đầu tiên hắn gặp toàn thân tang thương, con chim trong lồng sắc lông vô cùng rực rỡ, màu đỏ sẫm như ráng chiều ngả về cuối chân trời, ẩn ẩn vài sợi lông vũ màu xanh thẫm lấp lánh như sapphire. Xùy, Neymar bĩu môi khinh thị, nghĩ thầm dù là nhìn ở góc độ nào, cái màu đỏ kia cũng tục không chịu nổi, lấy gì sánh được với Leo của ta? Huống hồ cái sắc đỏ yêu diễm này thậm chí còn khiến hắn nhớ lại sợi lông vũ lẻ loi nằm trên giường, sợi lông vũ không thuộc về Leo, càng nghĩ thâm tâm lại càng thêm hậm hực, chua chát nghĩ cái này có gì mà hấp dẫn người ta?

Có điểu quản lý thấy hắn nhìn chằm chằm lại hiểu lầm ý tứ, cho rằng Neymar đúng là rất quan tâm, lão hắng giọng, tận tình giải thích.

"Con vật này tính tình cũng ương ngạnh chả kém, cũng không biết mất bao nhiêu công phu mới bắt được nó về, chỗ cánh bị thương một chút là chuyện bất đắc dĩ. Ney thiếu nếu như vẫn để bụng, không ngại chờ chúng tôi trị lành cho nó rồi mới.........."

"Vậy thì không cần." – Neymar phất tay cắt ngang câu lải nhải của lão, mấy ngày qua tâm tình hỏng bét sau cùng cũng có được nụ cười. – "Dù có phiền cũng nào khó dỗ dành như cái vị ở nhà ta."

"Chẳng qua cánh của nó bị thương nặng vậy, liệu còn bay được không cũng chưa chắc?"

Hắn ung dung lại gần con chim quý, cẩn thận nhìn vào miệng vết thương đã đóng vảy, tự nhiên mà đưa ra yêu cầu.

"Chi bằng ngươi cởi xích cho nó đi, ta muốn biết nó có thể bay không?"

"Chuyện này......." – Quản lý nào ngờ hắn sẽ đưa ra điều kiện kỳ quặc vậy, lập tức khó xử.

"Việc này chỉ e......"

"E cái gì, hử? Chẳng lẽ còn lo nó chạy mất hay sao?" – Neymar khoanh tay, cười nửa miệng. – "Chỗ các người không phải luôn tự hào rằng bảo an nghiêm cẩn, chỉ là một người chim lẽ nào cũng giữ không xong?"

"Còn nữa........" – Hắn cà lơ phất phơ móc hầu bao từ trong túi áo khoác, tùy tiện vứt xuống sàn. – "Nếu có sự cố gì, toàn bộ tổn thất tính lên đầu của ta."

Miệng túi buộc hờ hững lộ ra hàng sa số viên đá quý đủ màu, lực sát thương vô cùng mạnh. Từng viên giá trị liên thành cứ thế không đáng một gian tiền, bị xem như viên bi lăn trên mặt đất. Quản lý cũng bị dọa tới hoa mắt, yên lặng cân nhắc thiệt hơn. Cuối cùng lão nhượng bộ gật đầu, lệnh cho người hầu tháo xích.

Vừa cởi bỏ xiềng xích Trấm Điểu tâm tình phấn chấn tức thì, dang cánh bay về phía bầu trời xanh thẫm.

Quản sự sợ xanh mặt, lập tức lệnh nhóm người hầu đuổi theo.

"Khá lắm, đúng là còn có thể bay!" – Neymar hệt như chuyện không liên quan gì mình, cà lơ phất phơ vỗ tay bình phẩm.

Đợi khi đám binh tôm tướng cua kia tay không thất thiểu trở về, lúng búng ghé vào tai quản lý thì thầm to nhỏ, sắc mặt lão tức khắc mà trở nên khó coi. Lão hít sâu một hơi, quay phắt lại trừng Neymar, ngôn ngữ đã không còn sự đon đả.

"Xin hỏi Ney thiếu rốt cuộc có ý gì?"

"Hửm, là đang ám chỉ ta hôm nay mang nhiều người tới hả?"

Chất giọng quản lý lạnh như băng sương.

"Ngài cố ý phái người can ngăn, thả bay hàng hóa của chúng tôi. Hôm nay ngài tới là để sinh sự có đúng không?"

"Ha?" – Neymar nhướng hàng mày sắc sảo. – "Ta thì lại cho rằng, là các ngươi cố tình sinh sự với ta trước."

Hắn cười rộ, mi mắt cong cong đẹp như ánh mặt trời tháng ba, song sâu thẫm lại giá rét thấu xương, khiến ai nhìn vào cũng phải giật mình đánh thót.

"Ta thật sự thắc mắc, các ngươi bắt đầu hợp tác với gia tộc Salvador từ bao giờ?"

"Còn nữa, nhắc tới việc này hẳn là ta cáo trạng trước mới đúng." – Hắn bẻ từng ngón tay. – "Đầu tiên là nhạc sư, sau đó là tin đồn nhân ngư luyến, ha........ không, quy trình không đúng, đầu tiên hẳn là tin mật có Trầm Điểu xuất hiện trong bìa rừng mới phải. Báo hại Leo không thèm để ý tới ta nữa."

Càng nói đại thiếu gia Santos càng thấy mình oan khuất.

"Lại còn mất công lập bẫy để vây bắt Trấm Điểu, muốn dụ Leo tới giải cứu chứ gì? Đã biết Leo là tâm can bảo bối của ta, còn bí quá hóa liều. Xin hỏi đại tiểu thư nhà Salvador có thật là thiếu hơi nam nhân thì sống không nổi không? Muốn làm nữ chủ nhân nhà Santos mà bất chấp thủ đoạn tới độ đó?"

Ánh mắt quản sự ngày càng tàn nhẫn, y như một con ưng, cũng không sợ nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ.

"Ngài rốt cuộc đã suy nghĩ kỹ chưa? Muốn tuyên chiến với gia tộc Salvador người ta, chỉ vì một con sủng vật?"

Neymar dựng thẳng ngón trỏ, làm một tư thế "suỵt". Hắn từ từ đi qua, ung dung thư thả giúp quản sự bẻ lại cổ áo.

"Đợi chút nữa trờ về, nhớ giúp ta chuyển lời tới chủ nhân Salvador nhà các ngươi."

"Đời này ta chỉ lấy Leo làm vợ."

...

Ánh lửa bốc cao, nửa tòa thành đều bị nhuộm đỏ sậm.

Không khí chung quanh bí bách nóng bừng, còn âm ĩ mùi tanh của máu thịt. Neymar đón gió nóng, dẫm lên những dãy hành lang bị hun tới đỏ bừng. Chuông gió phát ra tiếng đinh đong ai oán, bị ngọn lửa sung mãnh nuốt chửng. Tiếng người hò hét gọi dập lửa, tiếng rên la đau đớn cùng đủ loại vũ khí sắc nhọn chạm vào nhau, tiếng xương vỡ, tiếng máu chảy thành sông bao trùm cả một tòa nhà trước kia là chốn xa hoa chỉ dành riêng cho quý tộc.

Neymar đứng nơi đài quan sát có vị trí cao nhất bao quát cả đô thành, ngẩng đầu nhìn trời đêm mênh mông.

Leo không có tới.

Leo cũng sẽ không tới.

Hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, như vừa trút đi gánh nặng. Vị đắng từ đầu lưỡi lan tràn, hệt như mới uống phải bát thuốc đắng nhất thế gian, se sắt vào tận tì vị.

Hắn biết quả tim mình rốt cuộc không quay về như xưa được nữa, chẳng biết từ bao giờ nó đã bị cắt thành trăm lỗ hỏng, ở mỗi góc khuyết ngày đêm rỉ máu tươi.

Mà Leo.......... là giọt máu đầu tiên của hắn.

"Hối hận không?"

Nghe tiếng Ronnie, Neymar quay lại, cười như tự giễu.

"Nói không có thì là gạt anh thôi."

"Mãi tới lúc này rồi, em vẫn cứ ngây thơ nghĩ, biết đâu.... biết đâu bây giờ em ngước lên trời cao, sẽ lần nữa trông thấy màu nguyệt bạch xinh đẹp đó."

"Nhưng hình như toàn bộ may mắn đời này của em, đều dùng hết trong việc gặp được em ấy rồi." – Trời đêm như cũ thanh tĩnh, chỉ có lưa thưa ánh sao khuya.

"Cậu đã làm tốt lắm rồi, thật đó." – Ronaldinho lần đầu nghiêm túc mà khen ngợi cậu ấm của nhà mình. Gã vỗ vai Neymar, cười từ ái.

"Anh nói rồi, hi vọng cả hai đứa đều có được hạnh phúc."

Neymar không nói không rằng, xuất thần nhìn về khu rừng rậm phía bắc. Sau đó bất tri bất giác cười rộ lên, nói Leo nếu muốn trở về hẳn cũng bay ngang đó.

"Thực ra em ấy không tới cũng tốt."

Thanh âm nhẹ tênh, trong con ngươi là phong tuyết từ từ tan thành nước.

"Chỉ sợ vừa thấy em ấy rồi, em sẽ lại siết chặt không buông."

Đầy trời ánh đỏ, đem đô thành nhuộm thành dáng vẻ lúc bình minh đang lên.

Leo đậu ở nhánh cây cao nhất tại khu rừng phía bắc, nhìn phớt tòa thành này lần cuối, sau đó tung cánh chim.

"Chúng ta đi thôi."

Nhóm Trầm Điểu còn lại đồng thời dang cánh, thả người vào không trung.

"Leo, tâm trạng anh hôm nay không tệ?" – Đồng loại sôi nổi vây lấy Leo, người một lời ta một ngữ.

Cặp cánh màu nguyệt bạch hệt như mặt trăng thứ hai cùng tồn tại, so với ngày thường càng thêm phần kinh diễm, đẹp như một giấc mơ.

Leo khẽ sờ cái vòng cổ lạnh lẽo, mềm mại cười rộ lên.

"Phải đó."

Đêm nay, y đã nhận được món quà trân quý nhất.

13.

Cơ sở giao dịch sủng vật đổi chủ rồi.

Một năm trước đã xảy ra một chuyện, khiến toàn đô thành lần nữa nhận thức lại đứa cháu cưng của gia tộc Santos. Cậu ấm xưa nay vẫn bị đánh giá thấp rằng đã bị nuông chiều thành hư, cả ngày ngoại trừ ăn chơi trác táng thì chẳng biết làm gì cả, hóa ra cũng có lúc thay da đổi thịt thành người làm việc lớn, xuống tay dứt khoát lại nhẫn tâm, một đòn nhổ cỏ tận gốc, liên kết cùng thế lực của những gia tộc khác, đối với gia tộc Salvador đại kình địch lâu đời của dòng họ Santos giáng một đòn chí mạng. Mọi người không rõ lắm nhà Salvador cuối cùng đã tổn thất bao nhiêu, song trước mắt chủ nhân của cơ sở giao dịch sủng vật đã bị trục xuất vĩnh viễn, còn Neymar nghiễm nhiên trở thành người nắm quyền mới tại chỗ này. Vừa ngồi lên chiếc ghế lãnh đạo, hắn lập tức hủy đi chế độ buôn bán dị tộc tồn tại mấy trăm năm, phóng thích toàn bộ "hàng hóa", đem thi thể bọn săn trộm treo trước cổng thành, toàn dân cũng có thể nhìn vào đó làm gương. Có lẽ chợ đen bên ngoài thành thị này hắn không quản nổi, tệ nạn cũng có thể xảy ra ở bất kỳ nơi đâu, song ngay trong ngôi thành này, dưới mi mắt của hắn, quy tắc là do Neymar sáng tạo.

Thế mà giờ đây cái nhân vật phong vân, sát phạt quyết đoán ấy lại y như một đứa ngốc, ôm khư khư một quả trứng trong ngực, thận trọng thăm dò.

"Cô cảm thấy, nó bao lâu nữa mới nở?"

Thị nữ trưởng nén lắm mới không cười thành tiếng, hắng giọng cố khiến thái độ mình có vẻ nghiêm túc hơn.

"Nô tỳ cũng không rõ, nhưng nếu Aguero đại nhân.........."

Neymar liếc cô ta một cái.

"Khụ khụ, ý nô tỳ là vị khách Aguero của chúng ta đã đưa tới, thì ngày nó nở có lẽ cũng không xa."

"Hi vọng là vậy........."

Neymar lại nhẹ giọng thở than, nửa là ưu sầu nửa là hạnh phúc, vuốt ve lớp vỏ trứng trơn bóng.

Nhóm thị nữ rốt cuộc không nhịn được nữa, che miệng âm thầm trộm cười. Chỉ tới khi chủ nhân xấu tính nhà họ đanh mặt lại, cả đám mới ba chân bốn cẳng riu ríu chạy lấy người. Neymar quay trở lại giường ngủ, không biết là lần thứ bao nhiêu dùng ánh mắt tràn ngập từ ái ngắm nghía quả trứng to kia.

Một tuần trước, có vài con Trấm Điểu tới gõ cửa nhà hắn. Neymar nào có ngờ, mình và Leo thế nhưng còn có loại kết tinh tình yêu kỳ diệu này. Kẻ dẫn đầu tự xưng là Aguero, gã nghênh ngang sà xuống khu vườn xinh đẹp mà Neymar đặc biệt vì Leo kiến tạo. Cho dù đã một năm trôi qua kể từ ngày Leo rời xa hắn, chỗ này vẫn được Neymar bảo dưỡng tốt vô cùng. Phòng của Leo mỗi ngày đều có người quét tước, bọn thị nữ còn cắm hoa tươi và trái cây ở mỗi một góc phòng, hệt chủ nhân của nó vẫn luôn còn ở đó.

Đối với mấy con chim có sắc lông sặc sỡ mê người này, con nào cũng xinh đẹp diễm lệ, nhưng lại dội vào lòng Neymar thứ tình cảm phức tạp. Một mặt bởi vì đây là tộc nhân của Leo, khó tránh hắn yêu ai yêu cả đường đi lối về, song mặt khác cũng vì sự xuất hiện của chúng mà Leo rời xa hắn, Neymar lại nhịn không được mà giận chó đánh mèo. Cho nên hắn khoanh tay đứng ở xa xa, ngữ khí không hề có thiện ý, hỏi mấy người tới đây làm gì?

Không khí lập tức nặc nồng mùi thuốc sủng, hai bên từ cái nhìn đầu tiên đã chả ưa gì nhau. Trấm Điểu đồng thời căm hận bất bình, bụng bảo dạ tay cậu ấm này nhìn mặt đã biết chẳng phải thứ tốt đẹp, còn bắt cóc Leo, thực khiến người căm phẫn.

Cho nên thăm hỏi rất nhanh leo thang thành buổi đấu võ mồm giữa các cháu thiếu nhi mẫu giáo. Nội dung hai bên bùm bùm chíu chíu vả vào mặt nhau cũng không ngoài: Là ngươi / các ngươi dụ dỗ Leo của ta / bọn ta đi mất! Thật không biết ngươi / các ngươi có chỗ nào tốt? Có thật lòng như ta / bọn ta đối với Leo không? Nói vớ vẩn gì vậy, Leo đương nhiên thích ta / bọn ta nhất. Theo lời đám người hầu trong phủ thuật lại, chẳng khác nào trận ẩu chiến của một đám mèo hoang giành giật con cá trích trắng nõn, đôi bên huy quyền sống mái vào nhau.

Thật sự chán chả buồn nói!!!

Tuồng đấu khẩu vô nghĩa ấy chỉ kết thúc khi nhóm Trấm Điểu lôi ra một quả trứng.

"Cái gì đây?"

"Ha, bây giờ kéo quần rồi không nhận người nữa đúng không, đúng là tra nam mà!"

"Không phải chứ?............... Cái này lẽ nào là.......!!!"

"Tóm lại một câu, ngươi nhận hay không nhận? Không nhận thì bọn ta đi đó."

"Nhận! Đương nhiên nhận!"

Neymar tin rằng bộ mặt mình khi đó hẳn là ngố lắm, nhưng có sao đâu. Bắt đầu từ ngày yêu Leo, hắn ngỡ đã đoạn tuyệt với mọi khả năng mình sẽ cùng Leo có được cốt nhục của riêng mình. Nào ngờ trời cao thương xót, tuy tàn nhẫn mang Leo đi, song chí ít đã trả lại cho hắn món quà trân quý ngoài mong đợi.

Trấm Điểu quả thật là một sinh vật kỳ diệu. Neymar khư khư ôm trứng vào trong ngực, một hồi muốn khóc một hồi lại muốn cười.

Tuy Leo đã xa hắn mãi mãi, nhưng có thứ này hắn nghĩ nửa đời sau của mình cũng đã mãn nguyện rồi. Có lẽ Leo không yêu hắn, chỉ là cảm kích thôi. Không sao hết, chí ít em ấy đã chịu giữ lại quả trứng này, đối với hắn chính là đặc ân bao la.

...

"Các cậu tại sao hùa vào bắt nạt hắn?"

Trời dần ngả về chiều, Leo thả mình xuống đất, trên người còn mang theo man mác vị cỏ xanh. Thời gian này y bị Di Maria trì hoãn, muộn hết mấy hôm rồi, giờ mới tới hội ngộ cùng đám tộc nhân của mình.

Nhóm Trấm Điểu mấy hôm nay ăn ngon ngủ tốt, được cung phụng chẳng khác nào thần linh, lúc này cũng hấp tấp thu hồi bộ dạng hung thần ác sát, cả đám cun cút như gà con.

"Leooooo ~"

Leo thở dài lườm Enzo, con Trấm Điểu nhỏ tuổi nhất cũng giỏi làm nũng nhất trong bầy, mắt ươn ướt nhìn mình vô tội, tựa hồ oan ức lắm.

"Ta đã biết là các cậu thông đồng"

"Ai bảo tên đó bắt cóc anh!" – De Paul oán hận lẩm bẩm.

Đúng thật là!!! Leo mở cánh chim, lần lượt điểm trán từng đứa theo thứ tự: Enzo, Paredes, De Paul.

"Bỏ đi, mấy hôm nay chơi bời cũng đủ rồi, về sau không cho ăn hiếp người ta nữa."

Ba con gà ri màu sắc lòe loẹt lập tức ủy khuất nhìn theo phương hướng y bay đi. Đứng một bên Aguero hùng hổ, vừa buổn bực vừa ghen tuông, nhỏ giọng mà oán thán.

"Hứ, thứ trọng sắc khinh bạn!"

...

Sáng mùa hạ có gió ấm thổi qua.

Leo nương theo gió bay đến bên cửa sổ, uyển chuyển nhẹ nhàng chấm đất. Neymar đưa lưng về phía y, tay chân vụng về dùng một mảnh khăn nhung che chắn cho quả trứng.

"Có lẽ ủ ấm hơn một chút thì trứng có thể sớm nở thành con?" – Giọng chủ nhân không quá xác định, động tác cũng dè dặt vô cùng.

"Ở đâu mà ra cái mùa xuân ấy?"

Bóng lưng trên giường chấn động, không dám tin lập tức xoay người.

"............. Leo!!!"

Neymar đồng tử cứng đờ, ngay tại giây kế tiếp tay chân khởi động cùng một lúc, từ trên giường bò qua, y như Koala ôm bạch đàn bổ nhào lên mình của Trấm Điểu. Sức lực Leo làm sao chống nổi trọng lượng này của y, cả hai đồng thời ngã ra thảm cỏ xanh sau nhà.

Neymar kích động ở trên cổ Leo như phát nghiện mà hít lấy hít để, thành công ngửi được vị cỏ xanh thanh mát mê người, lại nhịn không được cắn một cái, nhợt nhạt để lại một vòng răng.

"............. Không phải là ảo giác."

Trấm Điểu da thịt mẫn cảm lại mềm mại vô cùng, vừa bị liếm đã run rẩy không kìm được, mở cánh chim hồi ôm lấy con người.

"Người tại sao càng ngày càng giống tiểu cẩu vậy?"

Neymar không nói lời nào, hừ hừ đắc ý cọ liên tục lên mặt và cổ cúa Trấm Điểu, sau hồi lâu mỹ mãn rồi, bỗng chốc nhớ lại chuyện trọng đại, thanh âm tố khổ giống như oan ức vô cùng.

"Leo, cái trứng đó thế nào cũng không chịu nở......."

Leo phì cười, chớp đôi mắt đẹp.

"Không có trống, nó không nở nổi đâu."

"Sẵn khi nãy em hái được một ít lá hương diệp, chi bằng tối nay chúng ta luộc nó mà ăn đi."

Đầu Neymar ngay lập tức giống như bị búa tạ đập trúng, hắn xây xẩm mặt mày, mắt mở trừng không dám tin nhìn Leo ai oán, mất hồi lâu mới bần thần buông Trấm Điểu ra để ngồi lên, thanh âm chua chát tới tận cùng.

"Em lẽ nào........... hận ta tới vậy sao?"

"Vậy tại sao em còn....... giao quả trứng đó cho ta chứ?"

Leo ngẫm nghĩ một lúc, đáp thật.

"Cái ngày mà người đem sợi xích tròng lên cổ của em, em đúng là cũng giận người lắm. Em cũng không rõ khi đó người đã chịu đả kích gì, nhưng người không nên dùng loại thủ đoạn đối phó với sủng vật để mà đối đãi em. Em nghĩ chúng ta đều cần bình tâm lại, mà tạm thời rời xa nhau là biện pháp tốt nhất ngay tại giai đoạn đó."

"Xin lỗi Leo! Ta........ bởi vì ta khi đó cứ cho rằng em sắp sửa bỏ ta mà đi, ta ghen tới hôn đầu, làm gì còn chút lý trí nào đáng nói."

"Nhưng sau đó vào cái hôm ánh lửa bay ngộp trời, em đã tha thứ cho người rồi."

Neymar đã nghĩ tới rất vô số lời thoại xin Leo tha thứ, thế mà ngờ đâu mình còn chưa kịp bộc bạch nỗi lòng, đối phương thế mà đã rộng lòng bỏ quá. Hắn sửng sốt chớp đôi mắt đẹp, cố tiêu hóa lượng tin tức vừa rồi, mi tâm lóe sáng bắt được trọng điểm.

"........ Em....... đều đã biết hết?"

"Phải đó, từ ngày đầu tiên thì em đã biết."

Leo nhỏm dậy, hôn lên khóe miệng vẫn còn vết nước đắng của Neymar. Y từ từ nâng mặt, trong mắt hỗn tạp vài tia tươi cười bất đắc dĩ, sóng mắt mềm mại như gió xuân, lại ẩn chứa vô vàn tình tố không tiện nói thành lời.

"Lauta đâu có ngốc tới vậy, dễ dàng bị loài người các người bắt đi?"

"Huống hồ............."

"Anh Ronnie còn từng đến tìm em."

Một giây, hai giây, ba giây.

Neymar nhảy dựng lên, nửa là hưng phấn nửa là gắt gỏng.

"Nếu em cái gì cũng biết cả, tại sao còn nỡ rời xa ta?" – Hắn sẽ không cho Leo biết, bắt đầu từ ngày đó đại thiếu gia Santos mỗi đêm đều mơ cùng một cơn ác mộng, mơ thấy Trấm Điểu của hắn lạnh nhạt bỏ hắn mà đi.

"Thứ nhất, em chưa bao giờ nói phải rời xa người cả." – Trấm Điểu trợn trắng mắt, bản thân cũng tự thấy oan ức vô cùng. – "Buổi tối đó nếu người kiên nhẫn hơn một chút, thì có thể nghe được nửa câu sau của em. Em nói: Pampas là một địa phương xinh đẹp. Nếu có dịp, người có nguyện ý cùng em tới đó không?"

"Nhưng khi đó............." – Leo nhợt nhạt cười khổ. – "Người lại nói người mệt rồi, cho nên em tự dưng không dám đề cập tới cái chủ đề này nữa. Qua mấy ngày thì người đem xích bạc chết tiệt đó tròng cho em..........."

Neymar lập tức hối hận tới mặt mày xám ngoét, lắp ba lắp bắp.

"Chuyện........... chuyện này........."

"Cho nên em nghĩ chúng ta tạm thời xa nhau một thời gian sẽ tốt hơn với đôi bên, mỗi người đều có không gian suy ngẫm lại bản thân mình, cả con người và Trấm Điểu."

"Vậy........... kết quả là em vẫn nguyện ý giữ lại quả trứng này?" – Đại thiếu gia Santos nói chuyện như đi trên băng mỏng.

Leo đối với bộ dạng thận trọng của hắn cuối cùng cũng không nhịn được cười.

"Người lẽ nào vẫn tin mấy lời vớ vẩn của bọn họ? Trời ạ, đây chỉ là một cái trứng đà điểu thôi."

Lần này tới phiên Neymar bị xịt keo cứng ngắt, mặt thoắt xanh thoắt trắng, mất vài giây mới hồi hồn lại mà nghiến răng nghiến lợi.

"Cái ——lũ ——khốn ——nạn!!! Ta biết ngay mà!!!"

"Thượng Đế ơi, ta sao lại có thể ngốc tới mức tin tưởng nam nhân cũng có thể sinh con!!!" – Neymar ôm đầu kêu rên thảm thiết, không dám nhớ lại mấy hôm rồi hắn một lòng muốn ấp cho trứng nở đã làm bao nhiêu việc khác người. Sau cùng đúng lý hợp tình đem toàn bộ sai lầm đổ vấy lên đầu của Leo.

"Nhất định là do ta quá yêu em, cho nên mới mụ mị tin vô mấy lời bá láp của tụi này!!!"

"Leo ~ Leo ~, em phải chịu trách nhiệm với ta!!!"

Trấm Điểu cũng không thèm phản bác, đảo mắt, đem cánh chim hợp lại che giấu nửa khuôn mặt đỏ bừng, thanh âm lí nhí như muỗi kêu.

"Thật........... thật ra cũng không phải hoàn toàn là vớ vẩn..........."

"Trầm Điểu số lượng thưa thớt, vì để duy trì giống nòi, thật ra nam nhân cũng có thể........"

Có câu họa từ miệng mà ra chính là chỉ trường hợp này.

Phủ đệ Santos liên tục mấy ngày qua đều trình diễn tiết mục gà bay chó chạy náo nhiệt vô cùng.

Neymar lần thứ ba đóng sầm cửa sổ, hùng hổ bò lên giường, môi lầm rầm rủa xả.

"Ngày mai, ngày mai ta nhất định đem cái đám quỷ đó toàn bộ đá ra khỏi phủ!"

Từ khi biết Trấm Điểu tố chất thân thể đặc thù, muốn sinh con không phải là không thể, hắn liền bất chấp thủ đoạn bám dính nhăng nhẵng trên người của Leo, từ nhũn nhặn dụ hoặc tới "lau súng cướp cò", tóm lại vì mục tiêu chung duy trì nòi giống, đạo nghĩa không từ nan. Có điều mấy con Trấm Điểu kia hệt như kình địch đời này của hắn vậy, cứ luôn chọn đúng lúc vợ chồng người ta củi khô lửa cháy thì từ đâu nhảy bổ vào. Báo hại hắn cùng Leo hòa hảo gần cả tuần, nhưng vẫn chưa có không gian riêng tư để nặn baby nữa.

Mặc Neymar rên rỉ, Leo ngồi trên giường, nhấp môi cười trộm không thèm chấp.

Đại thiếu gia Santos tức khắc thấy vô cùng ấm ức, hắn bò đến bên Leo, nâng bộ mặt đáng thương khôn nhìn y chăm chú.

"Leo à Leo, em mau mau quản bọn vô lại này đi........"

"Ừ, em biết rồi."

Trấm Điểu bỗng nghiêm sắc mặt lại, ý bảo Neymar giúp mình gỡ mặt dây chuyền trên cổ xuống.

"Người có biết cái này là gì không?"

Neymar tần ngần trong mấy giây, từ nghi ngờ chuyển sang đầy mặt hưng phấn.

Đó là một đôi nhẫn bạch kim, mặt trên trơn nhẵn không khắc chữ, cũng không có hoa văn trang trí gì, nhưng lại có ma lực khiến đôi mắt giống như ngọc lục bảo của hắn ngời sáng. Neymar hệt một tín đồ ngoan đạo, thành kính hôn lên ánh nguyệt quang lóng lánh.

"Đây có phải........ chiếc nhẫn mà em muốn tặng cho ta không?"

Leo để hắn gỡ xuống một chiếc đeo lên tay, cười tủm tỉm

"Đúng phân nửa."

Ánh mắt Trấm Điểu ôn nhu vô cùng nhìn sâu vào cặp nhẫn.

"Em đem cái vòng cổ của người nung chảy ra, thiết kế thành hai quả nhẫn này."

Ngàn vạn tinh tú hỗn loạn dịch chuyển trên trời đêm, vỡ tan từ hàng triệu năm ánh sáng.

Choáng váng tới mức Neymar rất lâu mới lắp bắp thành lời.

"Em............" – Khoảnh khắc đẹp đẽ đến vậy, hắn muốn cao giọng hô to, hận không thể viết ra một vạn đầu thơ tình, kể lể hắn có bao nhiêu yêu con chim nhỏ của hắn. Song lúc này hé miệng, ba chữ ta yêu em cứ mãi nghèn nghẹn nơi đầu lưỡi.

Thực chất không cần đến ngôn từ, chỉ cần giờ này phút này hắn kiên định nhìn vào mắt đối phương, lờ mờ soi rõ nhân dáng mình ở tận nơi sâu nhất.

Vậy là cái gì cũng không cần nói.

"Có phải Kun lừa người, nói cái trứng ấy có thể ấp thành chim non không?"

"Vậy họ có nói cho người biết một bí mật nữa không?"

"Trấm Điểu cả đời chỉ có duy nhất một bạn tình, một khi rời xa người đó, nó sẽ chết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip