3. Bản báo cáo

Cả hai sau khi ăn tối no nê, ngồi xuống chiếc ghế dài êm ái trong phòng khách. KID đẩy chăn sang một bên và ngả người ra sau với một tiếng rên khẽ.
"Tôi ghen tị quá, Meitantei!". Cuối cùng anh thốt lên, nhận lại một cái nhìn ngạc nhiên từ Conan.
"... Ghen tị?"
"Haizz! Trong khi cậu trở lại làm những việc dễ dàng ở trường tiểu học, tôi phải cố gắng học tập chăm chỉ cho kì thi cuối cùng."
Conan nhìn có vẻ bận tâm một chút, không biết phải trả lời thế nào trong khi KID khịt mũi, vỗ nhẹ vào lưng cậu.
"Thoải mái đi, tôi đùa đấy. Có lẽ tôi cũng sẽ thấy bối rối nếu là cậu."
Conan đảo mắt, bản thân đâm vào xương sườn của Kid, mặc dù nhẹ nhưng cũng khá đau, KID la oai oái. "Oái! Cùng xem TV."
Anh lấy chiếc điều khiển từ bàn cà phê và bật TV lên, nỗ lực của anh để bắt đầu cuộc trò chuyện bị ngắt quãng một cách thô lỗ bởi tin tức.

"Và bây giờ là ngày thứ hai KID và Edogawa Conan mất tích! Cảnh sát đang ở trong tối, không tìm thấy dấu vết. Bên cạnh tôi là Mouri Ran, con gái của 'Thám tử ngủ gật Kogoro’ vĩ đại và thuộc vòng trong* của Kid. "

(*) ở đây mình đã dịch sát nghĩa nhất rồi nhé.

Ran bực bội nghiến răng hét vào máy quay khiến KID hơi giật mình.  Anh đã đụng độ cô nhiều lần - một đối thủ nguy hiểm, nhất là khi tức giận.
"Conan-kun! Nếu em có thể nghe thấy chị, hãy giữ máy! Bọn chị đang cố gắng hết sức để tìm thấy em! Đừng lo lắng, chị sẽ cứu em!"
KID nhìn thoáng qua khuôn mặt của Conan nhưng nó vẫn vô cảm.  Nhà ảo thuật bắt đầu nhai má trong*, đưa tay với điều khiển để chuyển kênh nhưng Conan đã nhanh tay hơn.

(*) mình giữ nguyên ý tác giả nói nhé.

"Không. Tôi .. Tôi muốn xem cái đó," cậu thì thầm, mắt dán vào TV.  Kaito không thể nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt của Conan trong từ đầu đến cuối bản báo cáo và cuối cùng, Conan là người chuyển kênh.
"KID... Tôi không nhớ cô ấy, nhưng... Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy đau khổ,... khóc... Trước đây tôi đã làm cho cô ấy khóc sao? Cảm giác thật kinh khủng." 
Một tiếng nức nở ngắt lời cậu, nhà ảo thuật gia thở dài, tạo ra một bông hồng trong tay, đưa nó cho chàng thám tử.

Cậu cầm lấy nó một cách lơ đễnh và nhét nó sau tai, giống như việc cậu làm vậy là một hành động bình thường.
"Bình tĩnh, được chứ? Tôi sẽ cải trang thành mẹ của cậu và đưa cậu trở lại trong một giờ. Đừng lo lắng, tôi sẽ bịa ra một câu chuyện. Vậy thì cậu có thể ở lại hợp pháp với tôi hay đúng hơn là mẹ của cậu."
Cuối cùng một nụ cười nho nhỏ nở trên môi Conan và KID thở ra nhẹ nhõm, phù, anh ấy đã khiến thám tử vui lên.
"Được, thật tốt quá..."
Cả hai ổn định một lần nữa và hòa hợp, Conan nhích lại gần Kaitou. Cậu không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy rất dễ chịu với chàng trai này, nó gần như khiến cậu sợ hãi. Anh thật thoải mái, thật ấm áp, thật tinh ý... Gia đình?  Chắc chắn là gia đình.  Nhưng Kaitou không phải là gia đình.  Tất cả những gì Conan biết về KID là biệt danh và tuổi của anh.

"KID?"

Kid nhướng mày, chú ý.
"Họ gọi tôi là ... KID Killer. Tôi có làm hại anh không? Anh ... thật ra anh là ai? Dù sao thì sớm muộn gì tôi cũng biết."
Ngay lập tức chiếc tivi được tắt tiếng trong khi tên trộm thở dài.  Ánh mắt anh tập trung về phía trước, giọng nói có chút xa cách.

"Chính xác. Đó là lý do tại sao tôi sẽ không nói với cậu. Nếu cậu ở với tôi lâu hơn, tôi muốn nó thuận lợi và không để ý kiến trái chiều của chúng ta xảy ra. Và lưu ý rằng... đừng lo lắng, cậu sẽ không bao giờ làm tôi bị thương nghiêm trọng."
Conan im lặng, cậu không biết phải trả lời như thế nào.  Nhưng bản năng mách bảo cậu rằng tốt hơn là không nên ép thêm nữa, ngay cả khi Conan rất thích làm điều đó.  Dù sao thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ tìm ra bí mật của Kid.
Một nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt Conan và cậu nhắm mắt lại, thả mình vào chiếc ghế dài êm ái.
"...không nhiều, nhưng... bằng cách nào đó tôi biết anh... thích tặng tôi những bông hoa hồng .. Rất nhiều hoa hồng ... Tôi giữ chúng trong một cái bình cho đến khi chúng héo đi. Thật tuyệt khi nhớ được ít nhất điều đó, phải không? "
“Đúng vậy,” KID trả lời nhưng Conan biết anh không có ý định* đó. Cậu thấy anh đang sợ hãi... Anh không muốn Conan phát hiện ra.

(*) “ý định” ở đây là ý định trả lời câu hỏi của Conan ấy.

Không hiểu sao cuối cùng họ lại ôm nhau trên giường, chỉ vì Conan sợ lại gặp ác mộng. KID không bận tâm lắm, anh thích chăm sóc cho Meitantei yêu quý của mình. Thật tuyệt khi được ở gần cậu mà không cần phải canh chừng quả bóng đá hay súng gây mê của cậu.

---_---
Halo mn, dạo này mn thế nào rồi?
Tình hình dịch khá phức tạp, mn ra đường nhớ đeo khẩu trang, nhớ giữ sức khỏe nhé!
Chap này sẽ có một số hơi khó hiểu, thực ra là mình cũng không hiểu ý của tác giả lắm ở một số đoạn ý, nên mong mn thông cảm nhé!
Chúc mn sức khỏe!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip