Chương 1

Những bức chân dung treo trên tường phòng Hiệu trưởng im lặng lạ thường, những đôi mắt trên tranh dán chặt vào hai người đàn ông đối diện nhau. Severus ngồi thẳng đơ, những sợi xích ma thuật màu bạc trói chặt cổ tay và mắt cá chân anh vào ghế. Dumbledore ngồi sau bàn làm việc, hai tay khoanh lại, không tổn hại, nhưng trông như người đang chịu gánh nặng của hàng thế kỷ đè lên vai.

"Bằng chứng khá thuyết phục," Dumbledore nói khẽ, giọng ông mang vẻ mệt mỏi của một người đã hy vọng cuộc đối thoại này vĩnh viễn không diễn ra. "Dù phải thừa nhận, ta vẫn nuôi hy vọng đến tận phút cuối rằng có thể có cách lý giải nào khác. Ta nghĩ mình hiểu anh, Severus. Ta nghĩ mối liên kết được tạo nên bởi mục đích chung, bởi sự tôn trọng lẫn nhau - "

"Tôn trọng lẫn nhau?" Severus cười cay đắng. Lời nói tuôn ra như một con đập vỡ ra sau nhiều năm kìm nén cẩn thận. Giải thoát làm sao, cuối cùng cũng được nói ra suy nghĩ của mình. "Ngươi dám nói với ta về sự tôn trọng sao? Ngươi đã làm nhục ta. Ngươi lợi dụng ta. Ngươi đã lợi dụng ta ngay từ đầu, ngay từ cái đêm ta đến cầu xin ngươi cứu... cô ấy." Giọng anh vỡ ra. "Hơn mười năm qua, ngươi dùng nỗi đau của ta để ràng buộc ta với ngươi như một con chó bị xích. Và ta đã để ngươi làm vậy. Ta cho rằng đó là cái giá ta đáng phải trả."

Anh hít một hơi run rẩy. "Ngươi có muốn biết khi nào ta quyết định đã đủ không? Ngươi có biết điểm giới hạn của ta là gì không? Chính là đêm ngươi giúp Black trốn thoát. Đêm đó ta đã đến tìm ngươi, suýt chết để bắt được hắn. Và thay vì nghe theo lời của kẻ hầu cận trung thành nhất của ngươi, ngươi lại chọn giúp con chó bẩn thỉu đó trốn tránh công lý." Giọng anh hạ xuống thành tiếng thì thầm cay độc.

Dumbledore mở to mắt, dần hiểu ra. Ông chậm rãi nói: "Severus, ta không còn lựa chọn nào khác. Ta phải ngăn chặn một phán quyết oan sai trầm trọng. Sirius vô tội trước những tội danh mà anh ta bị cáo buộc -"

"Hắn không hề vô tội khi cố giết ta!" Severus gầm lên. "Và ngươi đã che đậy chuyện đó. Lúc đó đâu thấy ngươi bận tâm đến thứ gì gọi là công lý? Ngay từ đầu, ngươi đã che chở cho hắn ta và James Potter, mọi lúc mọi nơi. Và đêm đó, ngươi lại một lần nữa giúp Black. Ngươi đã chọn chúng thay vì ta. Ngươi đã chọn Black và Lupin, Potter và Granger, thay vì người đàn ông đã phục vụ ngươi trung thành hơn một thập kỷ. Ngươi không hề do dự dù chỉ một phần giây."

"Ta đã chọn cứu một người đàn ông vô tội khỏi Nụ hôn của Giám ngục."

"Ngươi đã chọn cách làm nhục ta trước Bộ trưởng Bộ Pháp thuật," Severus gầm gừ. "để biến ta thành một kẻ điên loạn. Ngươi có biết ta phải chịu đựng thế nào khi đứng trước Fudge và bị gọi là ảo tưởng không? Để chứng kiến ngươi giúp con vật đó thoát tội, trong khi mọi người đều tin rằng ta lên cơn hoang tưởng?"

Vẻ hối hận chân thành thoáng hiện trên nét mặt Dumbledore. "Ta không muốn con phải chịu đựng sự sỉ nhục này, Severus. Nếu ta có thể tìm ra cách khác..."

"Nhưng ngươi đã không tìm cách khác, phải không?" Severus rít lên. "Ngươi đã quyết định rằng phẩm giá của ta có thể bị hy sinh. Rằng ta có thể bị hy sinh. Như mọi khi."

"Đó không phải- "

"Đó chính xác là những gì đã xảy ra!" Severus siết chặt tay thành nắm đấm. Những sợi xích ma thuật cứa sâu hơn vào cổ tay anh, nhưng đó lại là một cú chích dễ chịu. "Bao năm phục vụ, liều cả mạng của ta, chẳng có ý nghĩa gì. Cảm xúc của ta chẳng có ý nghĩa gì. Ta chỉ là một công cụ, có thể vứt bỏ khi cần thiết. Ta là đồ ngu khi mong đợi điều gì hơn thế, mong đợi lòng trung thành của ta sẽ được trân trọng."

"Lòng trung thành của anh được - "

"Lòng trung thành của ta đã bị xem nhẹ!" Ánh mắt Severus bừng bừng lửa giận. "Vậy nên khi ngươi gửi ta trở về với Chúa tể Hắc ám, ta đã tự mình lựa chọn. Ta đã dâng hiến lòng trung thành thực sự của mình cho hắn. Ta đã mở lòng với hắn. Ta quỳ gối trước Chúa tể Hắc ám và thề nguyện với hắn, dâng hiến cả thể xác lẫn linh hồn, và ta nói từng từ một bằng cả lòng thành." Một nụ cười lạnh lẽo, u ám hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Dumbledore nhắm mắt lại một lát, như thể đang đau đớn. "Severus, anh không thể tin rằng Voldemort thực sự coi trọng một người." Giọng ông trở nên khẩn thiết, tuyệt vọng. "Hắn ta chắc chắn sẽ lợi dụng anh, y như cách anh nghĩ về ta! Điểm khác biệt là đổi lại là hắn ta chẳng mang lại gì ngoài sự hủy diệt. Chẳng mang lại gì ngoài cái chết và đau khổ cho tất cả mọi người, kể cả anh."

"Ngài ấy cho ta sự công nhận," Severus nói. "Ngài bày tỏ ngài tôn trọng ta. Ngươi có muốn biết ngài ấy đã nói gì về Lily không? Về cái đêm ở Thung lũng Godric?"

Khuôn mặt của Dumbledore trở nên tái mét.

"Ngài nói với ta, 'Ngươi đã van xin ta tha cho con đàn bà đó. Một ân huệ nhỏ nhoi. Ta đã cho nó một lựa chọn - ta cho nó được tránh ra. Nhưng nó từ chối, và trong cơn nóng giận, ta đã giết nó. Đó là sự ngu ngốc của ta. Hành động giết nó, hành động phá vỡ lời hứa của ta với ngươi.'' Giọng Severus hạ xuống thành tiếng thì thầm chết chóc. "'Nếu ta chỉ làm choáng nó, đẩy nó ra xa, rồi giết chết đứa bé, thì ma thuật cổ xưa mà mẹ nó yểm lên sẽ không còn hiệu nghiệm.'"

"Ngài gọi đó là sai lầm lớn nhất của mình. Một sai lầm chiến lược khiến ngài phải trả giá bằng tất cả. Ngài nói mình có mười ba năm trong hư không để suy ngẫm về tất cả những sai lầm đã phạm, và sai lầm lớn nhất của ngài là đã thất hứa với ta."

Dumbledore kinh ngạc nói: "Anh không thể tin đó là lời thật lòng của hắn, Severus! Anh là một người thông minh. Anh hẳn phải biết hắn đang thao túng anh. Một khi anh để Voldemort xâm nhập vào tâm trí mình, hắn ta biết chính xác phải nói gì!"

Severus cười cay đắng. "Tất nhiên. Nhưng dù có là dối trá, ít nhất Chúa tể Hắc ám cũng thừa nhận ta. Ít nhất ngài cũng công nhận nỗi đau của ta là quan trọng. Rằng những mong muốn của ta có trọng lượng. Rằng có những cái giá cho việc phản bội ta. Và điều đó hơn tất cả những gì ta có thể mong đợi ở ngươi."

"Lòng trung thành của ta dành cho ngươi đã chết vào cái đêm ngươi làm nhục ta vì Black. Chúa tể Hắc ám đã hứa với ta. Black và Lupin. Ngài đã hứa sẽ trả thù cho ta - rằng mọi thứ ta đã chịu đựng sẽ được đền đáp xứng đáng. Và trong hai năm, ta đã nỗ lực vì mục tiêu đó. Không phải vì tình yêu dành cho bóng tối, mà vì cuối cùng, phục vụ ngươi đã trở thành một cực hình lớn hơn nhiều so với ngài."

Một tiếng gõ cửa sắc lẹm vang vọng khắp văn phòng. Các Thần Sáng đã đến.

Giọng của Dumbledore hơi nghẹn lại khi ông nói: "Vào đi."

Khi cánh cửa mở ra và những bóng người mặc áo choàng đi vào, Dumbledore nhìn Severus lần cuối. Ông khẽ nói: "Ta sẽ làm chứng trước Wizengamot vào ngày mai."

Điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. "Tất nhiên là ngươi sẽ làm chứng chống lại ta. Ta cũng không bất ngờ."

"Anh hiểu lầm rồi. Ta sẽ kể cho hội đồng những công lao của anh, sự hy sinh của anh, về - "

"Lời khai của ngươi là vô nghĩa," Severus ngắt lời. "Ta đã làm tất cả những gì cáo buộc ghi. Ta đã phục vụ Chúa tể Hắc ám tận tụy suốt hai năm qua. Không vì sợ hãi, không bị ép buộc, mà là tự nguyện, có ý thức, và hoàn toàn nhận thức được hậu quả."

"Còn có những tình tiết giảm nhẹ - "

"Không có tình tiết giảm nhẹ nào cả." Giọng Severus như đinh đóng cột. "Chỉ có sự thật: ngươi đã phản bội ta trước. Ngươi đã đẩy ta vào con đường này, và ta không xin lỗi vì bất cứ điều gì. Ta sẽ không cầu xin Wizengamot thương xót. Ta sẽ đối mặt với Nụ Hôn của Giám Ngục mà không hề hối hận."

Các Thần Sáng tiến lên phía trước. Những sợi dây trói ma thuật đang trói Severus vào ghế tự động bung ra, nhưng sợi dây trói quanh cổ tay anh thì không. Severus đứng dậy với vẻ buông xuôi lạnh lẽo.

"Severus," Dumbledore gọi khi các Thần Sáng tiến đến áp giải anh đi bằng đũa phép. "Ta xin lỗi. Thật lòng xin lỗi. Vì tất cả" Giọng ông nghẹn lại.

Severus dừng lại ở ngưỡng cửa, không quay đầu. "Lời xin lỗi của cụ muộn mất hai năm rồi."

Cái lạnh của Azkaban là thấu xương thấu thịt. Tiếng sóng vỗ vào chân pháo đài đá gần như át đi tiếng than khóc từ những xà lim xa xôi.

Trong khoảnh khắc đếm ngược cuối cùng trước khi bị hành quyết, vào những giờ phút xám xịt trước buổi trưa khi Nụ hôn của Giám ngục được thực hiện, Severus thấy mình nhớ lại cử chỉ thảm hại cuối cùng của Dumbledore - lời đề nghị làm chứng thay mặt Severus.

Lẽ ra nên bám lấy ông ta.

Ý nghĩ đó chợt lóe lên, và ngay lập tức bị anh dập tắt một cách tàn nhẫn.

Phải, một người thông minh hẳn phải khóc lóc và quỳ xuống chân Dumbledore, tỏ vẻ hối lỗi và đóng vai một con tốt đen bị thao túng bởi Chúa tể. Anh có thể lợi dụng cảm giác tội lỗi của Dumbledore để đổi lấy một cơ hội, dù mong manh, được giảm án. Ý nghĩ đó nghe thật kinh tởm nhưng lại hợp lý về mặt chiến lược. Dù sao thì, lần đầu nó cũng có tác dụng.

Nhưng cuối cùng, sự khúm núm đó có ích gì? Lời khai của Dumbledore cùng lắm chỉ khiến anh phải ở lại Azkaban vĩnh viễn thay vì nhận Nụ Hôn, và sau đó mục rữa dần trong ngôi mộ đá này trong khi thế giới phù thủy bên ngoài ăn mừng sự sụp đổ của anh.

Không. Đau dài không bằng đau ngắn.

Hơn nữa, lòng thương xót là một thứ xa xỉ mà Bộ không thể chấp nhận. Chiều hướng của cuộc chiến đang nghiêng về Chúa tể Hắc ám, và Bộ đang tuyệt vọng tìm kiếm một chiến thắng để chiêu đãi đám đông đang hoảng sợ. Họ cần một màn phô trương sức mạnh, và việc anh bị vạch trần lúc này với họ như người đói gặp cơm. Họ sẽ đem anh, tên gián điệp bị lột mặt nạ, kẻ phản bội không biết hối cải, ra làm gương - một màn hành quyết ngoạn mục, trước đám đông đang gào thét khát máu. Kể cả nếu anh có bán mạng cho Dumbledore một lần nữa, kết cục có lẽ cũng không khác mấy. Ít nhất thì theo cách này, anh sẽ chết với lòng kiêu hãnh còn nguyên vẹn, thay vì cầu xin sự khoan hồng viễn vông.

Niềm an ủi nhỏ nhoi khi linh hồn anh sắp bị nuốt chửng.

Ngay cả bây giờ, khi đối mặt với cái chết, Severus vẫn không hề hối hận về lời tuyên thệ của mình. Lời thề ấy là tuyệt đối - cả thể xác lẫn linh hồn, tự nguyện dâng hiến, khi anh quỳ gối trước Chúa tể Hắc ám. Sự hiến dâng toàn vẹn, được thực hiện với đôi mắt mở to. Anh vẫn còn nhớ những cái vuốt ve trên da thịt mình, tiếng thì thầm khe khẽ đi theo sau. Những lời dịu dàng phả vào tai anh khi họ nằm cạnh nhau, "Severus thông minh của ta. Người duy nhất thực sự thấu hiểu, người duy nhất có bộ óc sắc sảo như ta. Người tận tụy nhất của ta. Người yêu quý nhất của ta. Của ta."

Chính những lời khen ngợi thì thầm, hơn cả hành động đó, đã khiến anh rùng mình vì khoái cảm đen tối. Phần lý trí, hoài nghi trong tâm trí Severus không khỏi nghi ngờ đây chỉ là một trò bịp bợm. Nhưng lời hứa rằng anh được yêu thương hơn tất cả những người khác là liều thuốc xoa dịu hoàn hảo cho những vết thương mà Dumbledore đã khoét sâu. Hơn một thập kỷ qua, Dumbledore đã trói buộc anh bằng những sợi xích làm từ đau buồn và tội lỗi. Sợi tơ tình cảm của Chúa tể Hắc ám, ngay cả nếu là giả, cũng vô cùng đáng yêu.

Nhưng Severus không ngây thơ. Những lời âu yếm thì thầm ấy giờ chẳng có ý nghĩa gì. Chúa tể Hắc ám sẽ không đến vì anh. Severus hiểu từ trong tận xương tủy.

Anh thậm chí không oán trách Chúa tể Hắc ám vì chuyện này. Một gián điệp bị bại lộ không phải là một tài sản cần được giải cứu mà là một món nợ cần giải trừ, một công cụ không còn giá trị. Anh hoàn toàn không có chút giá trị nào đối với một Chúa tể Hắc ám đang tiến hành một cuộc chiến thắng lợi. Thực tế hiển nhiên là Chúa tể Hắc ám sẽ không mạo hiểm bất cứ điều gì vì anh, bất kể Severus đã tận tụy phục vụ Chúa tể Hắc ám đến mức nào. Hy vọng là một thứ xa xỉ mà nơi này đã tước đoạt ngay ngày đầu tiên anh đến đây, khi lũ Giám ngục áp sát. Không có hy vọng nào ở Azkaban, chỉ còn lại sự đếm ngược đến cái chết của linh hồn.

Giám ngục mới là thứ Severus thực sự sợ hãi. Không phải cái chết, mà là Nụ Hôn - sự hủy diệt hoàn toàn, triệt để của bản thân. Mọi thứ làm nên anh, từng mảnh cảm xúc, từng tia suy nghĩ sẽ bị xóa sạch. Trí tuệ của anh, cốt lõi bản sắc của anh, đều sẽ bị hút cạn. Trở thành một cái vỏ rỗng tuếch, không suy nghĩ hay linh hồn, là một số phận khủng khiếp, một sự xâm phạm còn hơn cả cái chết. Hơi thở anh nghẹn lại, và anh nghiến chặt hàm răng cho đến khi đau nhói.

Được giải cứu là giấc mơ trẻ con. Ở đây chỉ có cái lạnh đang dần xâm chiếm và cái miệng im lặng đang chờ đợi của Giám ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip