Chap 13

Đêm đó, Park Hyo Min trở về liền mơ thấy ác mộng.

Trong mơ không có quái thú hoặc là yêu quái, không có ngày tận thế, không có người xấu bộ dáng hung tàn, không có ma quỷ.

Chỉ có Park Ji Yeon.

Cô không biết đêm nay rốt cuộc nằm mơ bao nhiêu lần, giống như bị yểm bùa, giống như cô mơ thấy tất cả những lúc Park Ji Yeon bị thương trong một lần.

Từ lúc bắt đầu quen biết nó, chuyện nhỏ như thái thức ăn tới tay phải dán urgo, chuyện lớn như gãy xương phải nằm ở bệnh viện treo chân.

Park Ji Yeon từng bị anti hắt nước dơ bảy lần, một lần bị tặng mỹ phẩm có độc, hộp cơm bị người đập sáu lần, bị cây gậy đánh ngất xỉu hai lần, chim bồ câu con mèo cái gì chết ở cửa nhà nó nhiều không kể xiết, nhổ nước miếng hay ném trứng gà trên người nó chỉ là chuyện nhỏ. Dùng sơn màu đỏ dầu viết lời ác ý trên vách tường chung cư nhà nó, dính vào trên xe quản lý mẩu tin nhắn đập vào mắt không chịu nổi.

Park Hyo Min nhớ, bởi vì Park Ji Yeon mà vách tường chung cư bị loạn viết loạn vẽ, ngoài thời gian hoàn thành lịch trình cùng luyện tập, nó phải lau hết hai ngày. Mẩu tin nhắn trên xe nhiều đến kín cửa sổ, một mình nó hốt hoảng xé mất mấy phút.

Nó bị thương trên show truyền hình, nó đau dạ dày lăn lộn trên giường, phải châm cứu mới kiên trì lên sân khấu biểu diễn, nó đi giày cao gót khiến gót chân bị chai thật dày, nó luyện vũ đạo bị thương, cổ họng nó đau đến không nói ra lời, nó sốt cao, nó ngất xỉu, mỗi một lần nó vào bệnh viện.

Thân thể đau, lòng lại càng đau.

Không được công nhận, bị cười nhạo xem thường, chỉ trích thành kiến, thất vọng khổ sở, hiểu lầm tổn thương.

Park Hyo Min đau lòng đến không thể hô hấp, cố gắng khiến mình tỉnh khỏi giấc mơ.

Tỉnh lại như vậy cũng chỉ có một mình cô đi.

Trái tim đau nhói, há miệng thở dốc.

Ngồi yên mấy phút, mới bất tri bất giác phát hiện trên mặt có chất lỏng trong suốt, gối đầu ẩm ướt một mảnh, chân mày nhíu chặt cũng sinh ra cảm giác mệt mỏi, xuất hiện nếp nhăn bắt mắt.

"Ji Yeon......"

Mờ mịt mở miệng, không nghĩ tới giọng nói khàn khàn, khàn khàn đến không giống thanh âm của mình.

Không tự chủ cầm điện thoại di động, 04:46.

Chợt hồi tưởng lại, sau khi gặp chuyện không may, Park Ji Yeon mắc chứng trầm cảm, tự giam mình ở trong phòng, không ăn không uống, đêm khuya mới mở khóa cửa phòng, tóc xốc xếch mặt mũi tiều tụy, bất kể ngày đêm lần đầu tiên chủ động dán tới trong ngực Park Hyo Min canh giữ ở cửa.

"Hyo Min...... mau để cho em dựa một chút...... em đứng không yên......"

Nước mắt liền lăn xuống.

Từng giọt từng giọt, giống như sợi dây trân châu bị đứt, rơi xuống trên màn ảnh điện thoại di động. Đêm nay...... thật là muốn rơi hết nước mắt của cả đời này a.

Park Hyo Min duỗi tay hung hăng lau nước mắt, lại lau như thế nào cũng không lau sạch, ngược lại làm đau mặt.

Oh, Park Ji Yeon.

Hình như chị thích em.

Nhất định là chị điên rồi, lại vì một giấc mơ liên quan tới em mà đau lòng đến chết.

Nhưng mà điên rồi cũng không kiềm chế được loại tình cảm vi phạm thường luân này, nó nảy sinh ở trong lòng mà chị không hay biết, điên cuồng nảy mầm, một chút xíu cắn nuốt lý trí của chị.

Tình cảm như vậy là không đúng đi, nhưng chị không khống chế được, làm sao bây giờ?

Lần đầu tiên, vô cùng rõ ràng khẳng định tình cảm đối với em.

Đúng, chị thích em.

Park Ji Yeon.

Không phải là hình như. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip