Chap 14

Chỉ up chap để mừng mmt thôi mà =))))))))))

-----------------------------

Hôm nay Park Hyo Min quá khác thường, sau khi Park Ji Yeon ở trên máy bay ăn xong, lần thứ tư "bị buộc" ăn bánh do cô đút tới liền cho ra cái kết luận này.

Không được, tiếp tục ăn nữa khẳng định mình lại lên 2 kg thịt. Vẻ mặt Park Ji Yeon đưa đám nghĩ, quay đầu nhìn lại, Park Hyo Min lại thất thần nhìn bên ngoài máy bay, tiếp tục như vậy, chờ cô phục hồi tinh thần lại sẽ đút bánh tới lần thứ năm!!

Mặc dù đã no đến không muốn ăn, nhưng mà Minnie tự tay đút lại không thể không ăn......

Nhịn nửa ngày, nghĩ đến một lúc nữa khi luyện vũ đạo, bụng mình nặng đến không nhảy nổi...... oh! không muốn!

"Uhm...... cái đó Hyo Min ah...... chị rất đói bụng sao?"

Cẩn thận kéo vạt áo của cô.

"Huh? Chị không đói bụng a?"

Ánh mắt trong suốt mang theo nghi ngờ.

"Chị còn cầm bánh..."

"A ~ đây là cho em ăn ~"

Làm bộ lại muốn lấy ra.

Park Ji Yeon bị dọa sợ đến mức thanh âm cũng run lên, vội vàng ngăn lại.

"Không cần không cần! Cám ơn Hyo Min, em đã no rồi, chị thu lại đi!"

Mặt của người khác lập tức xụ xuống, Park Ji Yeon giống như thê quản nghiêm, không dám thở mạnh.

"Lịch trình năm 2015 còn không biết phải đi những nơi nào, em thường bị thương nên bồi bổ nhiều, gãy xương làm xương yếu ớt, chị mang canxi cho em, thể lực tiêu hao quá nhiều chị mang cho em nước tăng lực, lượng đường không đủ chị mang cho em chocolate. Còn có nước dinh dưỡng cùng tổ yến đóng hộp các loại, kẹo ngậm đối với cổ họng tốt, đều là ít chất béo, vừa là đồ ăn cũng là thuốc men. Em mới lớn thế này mà thân thể liền biến thành như vậy, nhất định phải bù đắp lại cho em"

Park Hyo Min không hổ là rapper, một hơi cũng không nghỉ nói xong, Park Ji Yeon hoàn toàn ngây người.

Ham Eun Jung ngồi phía sau, khuôn mặt tươi cười vươn người lên.

"Aigoo, Hyo Min đây là đang luyện tập trước đoạn solo rap trong concert sao? Từ ngữ không đúng lắm đi?"

Park Hyo Min đắc ý câu mi cười một tiếng đáp lại.

"Tức thì tự nghĩ ra đoạn rap không đề ~ Người đảm đương trách nhiệm rap như chị tùy thời cũng nên có cảm giác nguy cơ oh ~"

Eun Jung cười lên, nhẹ nhàng ấn cái trán Hyo Min một cái, trước khi Park Ji Yeon nhe răng toét miệng tuyên bố chủ quyền với cô, rụt đầu trở về, bỏ lại một câu nhẹ bỗng.

"Cười nhóc quỷ ~"

"Được rồi! Park Ji Yeon, những chấn thương này cũng sẽ tạo thành di chứng, sau này em già rồi thì sẽ biết, cho nên không thể qua loa, em nghe hiểu sao?"

Park Hyo Min quay đầu lại, giọng nói nghiêm túc lần nữa, Park Ji Yeon không thể không cảm thán nữ nhân biến sắc mặt nhanh.

Park Hyo Min còn có thể hồi tưởng lại giấc mơ tối hôm qua rõ ràng.

Uh, đúng.

Cô sợ.

Park Ji Yeon ngây người nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng cảm động hơn còn phát hiện ra loại tâm tình tự trách này. Hyo Min đối với mình để ý như vậy, chuẩn bị chu toàn như thế, đều là vì muốn mình khỏe mạnh, mình nên lĩnh tình mới đúng.

Hơn nữa nhìn một bọc lớn thuốc bổ này, đối với người đi nước ngoài hận không thể mang theo hai tủ quần áo lớn nhà mình như Park Hyo Min mà nói, không để y phục mà để thực phẩm bổ dưỡng cho nó, thật là tương đối khó cho cô.

Park Ji Yeon làm bộ dạng cảm động.

"Cám ơn Hyo Min, chị đối với em thật là quá tốt ~ những thực phẩm bổ dưỡng này cũng chia cho mọi người đi, bổ thân thể cũng không thể một lúc là được, bây giờ không ăn nữa được không ~"

Nháy ánh mắt tỏ vẻ dễ thương.

Park Hyo Min nhàn nhạt liếc nó một cái, không nhìn vẻ dễ thương của đứa trẻ.

"Chị đã đưa thực phẩm bổ dưỡng cho các chị, hơn nữa chị Bo Ram, chị Qri cũng tự mang theo, còn dư lại thật là nhiều, đều là của em, em từ từ ăn đi, chị cũng không gấp gáp"

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Park Ji Yeon như khóc lên, thần giác Park Hyo Min cười một cái đắc ý.

Nhóc quỷ ~ sau này sức khỏe thân thể của em để chị phụ trách đi.

Park Ji Yeon, không thể lại để cho em bị thương.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip