♡12♡

Tiếng cửa đóng lại sau lưng cô. Jisoo kêu đau thành tiếng khi bị một trong mấy gã vệ sĩ to con đi theo Ningning mạnh bạo nhét vào trong chiếc bán tải đen.

"Đừng có làm như mình bị bắt cóc được không?" Ningning mỉa mai, em ngồi xuống chỗ đối diện Jisoo, thắt lấy dây an toàn, xong đưa mắt liếc xéo đánh giá cô.

"Không phải chị đang bị bắt cóc sao...?" Jisoo nhướn mày khó tin.

"Tôi cũng muốn lắm, nhưng chị hai đã dặn là không làm mấy trò mờ ám, vậy nên không trò mờ ám." Ningning cười hắt khinh cô, đưa ánh nhìn thờ chuyển xuống ngắm nghía bộ móng được chăm dưỡng kĩ càng của mình.

"Ra vậy." Jisoo nặng lòng thở dài một tiếng, hai tay bồn chồn đặt lên đầu gối. "Ừm vậy... Chắc em có điều muốn hỏi chị nhỉ?"

"Đúng." Ningning gật đầu. Xe giảm tốc dừng lại chờ đèn đỏ, em mắt bén lẹng nhìn thẳng Jisoo. "Tên. Mục đích. Nhanh."

"Ừm, tên chị là Kim Jisoo. Chị không hiểu về phần mục đích mà em nói đến cho lắ-" Jisoo tự cắt lời khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt em dần trở nên khó coi. Cô giơ một tay lên rồi tiếp tục lời mình.

"Em thấy đấy, em ấy muốn cưới chị nên cả hai đã tự nguyện đến với nhau. Chắc em ấy cũng có nói cho em biết lí do rồi nhỉ. Còn với chị, chị chỉ muốn giúp em ấy, biết được em ấy là một người đáng yêu và kiên định như thế nào nên chị muốn được ở cạnh và chăm sóc bảo vệ em ấy v-"

"Món ăn ưa thích của chị hai?" Ningning chen ngang.

Giọng em lạnh lùng khiến Jisoo có chút khựng người lại. Cô vội nuốt khan một cái. "Ừm... Là bánh mì kẹp?"

"Dị ứng?"

Jisoo suy nghĩ vài giây. "Em ấy không bị dị ứng."

Nét mặt Ningning không hài lòng, khiến cô nhận ra mình đã trả lời sai mất rồi. "Dị ứng với hoa." Em khoanh hai tay trước ngực.

"Hoa sao?" Jisoo nhăn mặt lo lắng. Cô thường tặng nàng một bó hoa mỗi khi có dịp. "Nhưng em ấy có thích hoa cúc."

"Chị hai có thích chúng." Ningning đồng ý.

Chiếc xe cũng đã tới được điểm dừng, vệ sĩ hướng dẫn cả hai người họ ra ngoài. Cô và em dừng chân tại một nhà hàng nằm ở một khu xa thành phố, rồi bước vào trong thông qua cửa nhân viên, nơi dùng bữa chỉ được trang trí vỏn vẹn một cái bàn và hai chiếc ghế.

Ningning bảo cô lí do hai người phải đến một nơi hẻo lánh như này dùng bữa là để đề phòng trường hợp người được cha mẹ em thuê có thể vô tình bắt gặp họ. Điều đó mà xảy ra thì không tốt lành gì.

*****
Jennie cứ đi tới đi lui trong phòng khách, băn khoăn liệu mình có nên gọi cho em gái hoặc vợ nàng để hỏi thăm tình hình của cả hai, hay nên tiếp tục chờ đợi.

Biết được tính cách của cả hai người đó, nàng tin chắc rằng Jisoo là người có đủ kiên nhẫn để trả lời hết đống câu hỏi dồn dập của em gái nàng và có thể chỉ xem việc đấy như giữ trẻ chứ không phải một buổi tra khảo.

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên khi Jennie vừa bước khỏi nhà vệ sinh. Nàng chắc chắn là không phải gõ vào cửa nhà nàng, khả năng cao là tiếng phát ra từ hướng căn hộ bên cạnh. Nàng xích lại gần cửa, dán mắt vào lỗ nhỏ trên cửa mà hóng chuyện.

Hóng không thấy ai trước nhà mình, nàng mở ti hí cánh cửa rồi lú đầu nhìn sang bên phải. Một người phụ nữ đang ngồi dưới sàn nhà, lưng tựa vào cửa, bên cạnh là chiếc túi như vừa được nhét đại đồ vào.

Người phụ nữ đó đưa mắt nhìn về phía Jennie, nàng chỉ biết sượng trân mà vẫy tay chào. Khuôn mặt người đó ỉu xìu, dường như chả có tí hứng thú nào đối với Jennie. Vì thế, nàng nhận định rằng đấy không phải người do cha mẹ nàng gửi đến, mà chỉ là một người hàng xóm đáng thương vừa bị đuổi khỏi nhà mà thôi.

"Ùm... xin chào..." Jennie ngập ngừng mở lời. "Chị ổn chứ?"

Người phụ nữ thở dài. "Bạn gái tôi vừa mới đuổi tôi và bảo tôi đi ra mà ngủ ngoài xe, nên không. Không ổn tí nào."

"Ô, tệ thật..." Jennie cau mày. "Thật không biết tôi sẽ làm gì nếu bị vợ đuổi khỏi nhà như vậy." Nàng đáp, thể hiện mình đang thật lòng đồng cảm với đối phương.

"Chắc cô cũng sẽ ngủ ngoài xe thôi..." Người phụ nữ ấy lại thở dài, đầu đập vào chiếc cửa ở phía sau thêm lần nữa.

"Tôi nghĩ mình sẽ cứ ngồi ở đây đến khi vợ tôi chịu mở cửa." Jennie không đồng ý mà đáp lại.

"Nếu cô ấy không mở thì sao?" Đối phương nhìn nàng.

"Thì tôi vẫn tiếp tục đợi." Jennie bĩu môi trả lời. "Phòng trường hợp chị ấy có mở cửa và cả hai đều nhớ nhau."

Người phụ nữ gật đầu hiểu ý nàng rồi đứng dậy. "Chúng ta không chắc là hàng xóm của nhau cho lắm vì bạn gái tôi có thể sẽ chia tay với tôi, nhưng nếu cô ấy không làm vậy, thì rất vui khi gặp cô, hàng xóm à."

"Rất vui được nói chuyện với chị." Jennie khẽ cúi đầu, môi khẽ mỉm cười. "Chị có thể gọi em Jennie."

"Chị tên Bona."

*****
"Nếu chị với chị hai tôi cùng ở trên một chiếc thuyền đang bị đắm và chỉ có một áo phao cứu sinh, thì chị sẽ làm gì?" Ningning hỏi rồi nhấp lấy một ngụm của li trà đã được pha một tí với sữa.

"Trời đất, lại mấy câu hỏi này, em đúng là đáng yêu thật đấy, không khác gì Jennie luôn á." Jisoo bật cười trìu mến.

"Này! Nghiêm túc trả lời đi chứ!" Ningning cằn nhằn.

"Được rồi, được rồi." Jisoo đưa hai tay đầu hàng, ngờ nghệch cười nhìn Ningning.

"Nếu chỉ còn mỗi một cái áo cứu sinh, thì chị sẽ đưa chúng cho Jennie vì em ấy thích mặc quần ngắn mỗi khi trời ấm lắm, kiểu cực kì ngắn luôn ấy. Chị thì mặc quần dài khi đi tàu vì chị biết biến chúng thành áo cứu hộ tự làm, vậy nên chị sẽ làm như vậy và chắc chắn rằng em ấy sẽ nổi lên trên biển bình an vô sự."

Ningning nhìn chằm chằm, cố đọc khuôn mặt Jisoo xem xét liệu cô đang nghiêm túc hay chỉ đang đùa giỡn. "Chị hóa ra không chỉ được mỗi cái miệng nhỉ?"

"Chị nghĩ mình có nhiều thứ khác hơn là chỉ có mỗi cái miệng." Jisoo nhún vai.

Ningning định mở miệng đáp lại thì Jisoo đã nói tiếp.

"Nhưng, chị sẽ chăm sóc Jennie, chị thật lòng đó." Jisoo nghiêm túc trả lời, giọng trở nên trầm hơn.

"Để xem chị có làm được như lời của mình không." Ningning nhíu mắt nghi ngờ nhìn cô, ngón tay từng nhịp chạm vào tách trà. "Ai mà biết được, có thể chị sẽ bỏ người cứu lấy thân mình khi mọi thứ trở nên phức tạp hơn, lòng người khó đoán mà." Em nói bóng nói gió. "Nếu chị định làm vậy, thì hãy rời xa chị hai ngay đi. Ngược lại, thì một khi chị khiến chị hai thất vọng, tôi sẽ không để cho chị yên ổn mà sống đâu."

Jisoo không hề đưa mắt sang hướng khác, ánh nhìn kiên định không thay đổi, vẻ mặt không chút nao núng hay sợ sệt. Thậm chí, Jisoo còn mỉm cười, Ningning nhìn thấy ánh mắt của cô mà muốn tức giận cả lên.

"Chị hiểu mà." Jisoo nhướn người về trước, đưa tay vỗ về đầu em. "Em yêu Jennie lắm, đúng không? Chị sẽ không tổn thương em ấy đâu, chị hứa."

Mặt Ningning đỏ lên, ngay lập tức em tát tay cô đi, em bất ngờ đứng dậy, khiến cho chiếc ghế ngã xuống sàn.

"Y-Ý t-tôi khô-"

"Này, yêu gia đình mình chẳng có gì sai cả. Em không cần cảm thấy xấu hổ về điều đó đâu." Jisoo cười trấn an em. "Với lại, em là em dâu của chị, em cũng có thể dựa vào chị nữa. Nếu em cần bất cứ thứ gì, cứ nói cho chị biết."

"Tôi vẫn chưa chấp nhận chị đâu!" Ningning lẩm bẩm trả lời, mắt nhìn sang hướng khác để che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình. "Nhưng..." Tiếng của em càng trở nên nhỏ hơn như không muốn Jisoo nghe thấy lời mình. "... Tôi đoán tôi hiểu được vì sao chị hai lại thích chị rồi... Chị có nụ cười khiến người khác mê mẩn, tính cách thì lại dịu dàng..."

"Chị biết chị là người tuyệt vời nhất mà." Jisoo đồng ý, đắm mình vào những lời khen có cánh kia.

"Đừng có mà tưởng bở." Ningning cằn nhằn, đưa tay chỉ chỉ chỏ chỏ đối phương. "Giây phút chị làm tôi thất vọng, coi như đời chị chấm hết!"

"Rồi, rồi." Jisoo đứng dậy, hai tay véo cặp má phúng phính của em. "Em muốn chị cõng em về xe không?"

"Đừng có mà đối xử tôi như con nít!"

"Chị đâu nào dám chứ." Jisoo tỏ vẻ như vừa bị xúc phạm. "Thế em muốn ăn kem không? Vị em thích là gì?

"Socola bạc hà-" Ningning hoảng hồn nhận ra câu chữ vừa tuôn khỏi miệng mình.

"Socola bạc hà hả? Được, đi thôi." Jisoo cầm tay dẫn em đi.

Jisoo quyết định mua thêm cho Jennie một hộp kem vị sữa và đem về cho nàng trước khi chúng kịp chảy hết.

_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip