♡14♡
"Em muốn đi cùng chị sao?"
"Chị đã ra mắt Ningning, giờ đến lượt em ra mắt với bố chị thì mới công bằng chứ." Jennie gật gù đầu mình, tóc tai được cột lên thành búi, tay bôi tí son dưỡng lên môi.
"Em không cần phải làm vậy đâu." Jisoo đứng cạnh nàng vợ đang ngắm nghía bản thân ở trong gương phòng tắm.
"Em muốn chúng ta phải có qua có lại. Cả hai cùng vun đắp mối quan hệ là điều phải làm mà." Jennie chép môi, rồi chu môi lên để xem liệu bản thân đã trông ổn chưa.
Jisoo thở dài, chỉ còn nước là chịu thua, quyết định dẫn Jennie đi cùng cô. Cô đâu thể tự dưng lại đi cấm không cho Jennie ra ngoài bằng cách trói nàng trên giườn- À không, Jisoo không thể làm vậy được.
"Chúng ta sẽ gặp bố ở đâu vậy chị?"
Jennie bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa nắm tay Jisoo vừa miễn cưỡng chọn trang phục mình sẽ mặc. Jisoo cứ nằng nặc nàng phải đeo kính mát, mặc đồ bộ đen cùng với giày thể thao.
Thực ra Ningning đã khuyên cả hai nên kín đáo một chút đến khi cha mẹ nàng ngưng thuê người truy lùng tung tích nơi ở của Jennie. Đấy cũng là kế hoạch ban đầu của cả hai, nhưng nhận được lời khuyên từ em như vậy, cô và nàng có thể thấy sự việc nghiêm trọng đến nhường nào.
"Bố đang nghỉ ở một khách sạn tại khu Itaewon."
"Hoành tráng ghê ta."
"Ừ, chị nghĩ chắc em sẽ hòa vào ngay ấy mà."
"Lỡ em ăn mặc không hợp thì sao?"
Jennie giang hai tay, phập phùng hai tay áo rộng thùng thình lên xuống.
"Em mặc gì cũng đẹp hết." Jisoo nháy mắt với nàng.
"Chị đang thả thính em đó hả?" Jennie giả vờ ngạc nhiên.
"Chị nghĩ cũng đến lúc rồi." Jisoo nhìn chiếc xe buýt vừa cập bến. Cô không hề chỉ rõ lời nói mình có ý nghĩa gì, nhưng Jennie có thể hiểu được cô muốn nói về điều gì. Có thể thấy cô đang dần cởi mở hơn.
Jisoo là người tiến lên xe trước, dẫn Jennie theo sau, tay hai người nắm lấy nhau đung đưa qua lại. Trên xe không đông người cho lắm, nên hai người ngồi xuống cạnh nhau. Chỗ ngồi của cô và nàng là ở hàng ghế phía sau để hai đứa có thể không gian riêng tư mà thoải mái tình tứ.
"Có lẽ hỏi giờ thì đã muộn rồi, nhưng em có chắc là mình không muốn bắt taxi chứ?"
Jennie lắc đầu trả lời câu hỏi mà Jisoo đã hỏi đến lần thứ ba. "Có thể em chưa từng đi phương tiện công cộng bao giờ, nhưng em không hề ngại hay gì đâu. Không cần thiết phải bắt taxi. Với lại, taxi giá mắc nữa." Jennie quay mặt, đầu tựa vào vai của Jisoo.
"Có mắc nhưng cũng không mắc lắm đâu. Chúng ta chi trả được mà." Jisoo rời khỏi cái nắm tay với Jennie, khiến nàng hơi ủ xụ. Cô đưa tay choàng lấy hông nàng, khiến nàng ngưng ngay tâm trạng buồn bí xị trong nháy mắt.
"Em biết, nhưng chúng ta nên tiết kiệm những gì có thể để sử dụng vào những thứ khác tốt hơn. Chị biết không, em đọc qua mấy tin giảm giá thì thấy ở Itaewon có khu chợ thực phẩm ngoại đang giảm giá rau củ á. Chúng ta nên đến đó xem thử đi."
Jisoo lắng nghe từng lời Jennie thủ thỉ khi môi nàng chạm lấy vai cô. "Ây da, em dần biết cách chăm lo nhà cửa rồi đó nha." Jisoo bật cười.
"Đúng nhỉ? Em còn xếp xong quần áo khô trước khi mình ra khỏi nhà nữa."
Má Jennie áp lấy một bên má cô khi nàng rúc gần hơn vào lòng cô khiến bên trong Jisoo như đang nhào lộn chục vòng, khiến cô lại muốn ôm em chặt hơn nữa. Có vẻ như cô đã hành động đúng, vì nàng giờ đây đang thả lỏng mình vào người cô.
"Chị không biết đấy. Nhớ nhắc chị khen em khi chúng mình về nhà nhé." Jisoo giọng như đang trêu nàng nhưng lại không hề có ý trêu người. Cô muốn khen nàng mọi lúc, dẫu là việc nhỏ hay việc to.
"Và thưởng cho em nữa?" Jennie bĩu môi nhõng nhẽo.
"Tất nhiên rồi. Em muốn được thưởng gì?"
Môi Jennie nở một nụ cười. "Chị muốn em tự quyết định sao?" Giọng Jennie tinh quái hỏi, khiến Jisoo tự nhiên muốn rút lại lời mình đã nói ghê nhưng cô không thể rút lại được, vì làm thế sẽ khiến nụ cười trên môi nàng sẽ ít đi dù chỉ một chút.
"Chị nghĩ vậy." Jisoo gật đầu đồng ý. "Vậy em muốn được thưởng gì nào? Đừng có trêu chị nữa, nói cho chị biết đi mà." Jisoo hỏi, ngón tay gõ từng nhịp lên hông nàng.
"Em sẽ nói cho chị biết khi về nhà. Không phải thứ mà chị có thưởng cho em ở đây đâu." Jennie vùi đầu vào vai cô, hai tay choàng sang ôm lấy cô, như chẳng muốn rời xa tí nào.
Ít nhất thì Jisoo nghĩ như vậy, nhưng sau vài phút thì cô cảm nhận được có điều không ổn với nàng. Sau vài phút lo lắng rặn hỏi Jennie, cô mới biết được rằng nàng bị say tàu xe nhẹ. Nàng bảo rằng cô không phải lo cho mình, chuyện này vẫn thường hay xảy ra với nàng.
"Giá như em nói cho chị biết, chị có thể chuẩn bị trước cho em thuốc chống say hoặc mấy thứ khác ở tiệm thuốc mà." Jisoo không vừa ý nói.
"Chỉ cần... chị ôm em." Giọng Jennie nhỏ, run rẩy thấy thương. Cơ thể em run lẩy bẩy trong vòng tay của Jisoo. "Thế là đủ rồi..."
"Em không thoát được khỏi vụ này bằng cách tỏ vẻ dễ thương đâu." Jisoo nhéo nhẹ mũi nàng, khiến em than một tiếng ủ dột rồi nhíu mũi lại. "Nhưng vì em đang mệt, nên chị sẽ bỏ qua lần này. Nhưng lần sau, chị không muốn em giấu chị mấy chuyện như vậy đâu đó. Chuyện của em cũng là chuyện của chị."
Tiếng cười khúc khích xen lẫn trên vẻ mặt đau đớn của nàng, khó kiềm lại được tiếng rên rỉ của bản thân. "Em sẽ biết ơn chị lắm nếu không phải bụng em đang bị đau như này."
"Không cần đâu." Jisoo xoa lưng nàng, cố làm dịu đi cơn đau. "Chỉ cần đừng quên những gì chị dặn là được."
Sự ôn nhu của cô càng được khắc rõ hơn trong tâm trí của Jennie.
*****
Bố Jisoo là một người cao và gầy, theo như lời miêu tả của cô. Biểu cảm khuôn mặt hơi trầm, nhưng tính cách lại rất hòa nhã. Chỉ là đôi chút nhắc nhở cho Jennie để nàng không phải vì lo về việc ra mắt ông mà tự gây áp lực bản thân. Jennie trông cứ đứng ngồi không yên bên cạnh Jisoo từ lúc xe vừa mới dừng trạm đến lúc cả hai đã xuống xe để đứng ở trên lề đường.
"Sao vợ chị lại bồn chồn thế này?" Jisoo khẽ khúc khích khi nhìn thấy nét lo âu hiện tại của nàng. Jennie không đáp lại, chỉ kéo kéo áo của cô như đòi thay sang trang phục khác để trả lời.
Jisoo không hiểu vì sao lại phải thay quần áo cho đến khi cả hai đặt chân gần đến chỗ khách sạn. Công nhận là nhìn kĩ cách ăn mặc của cô với nàng thì nhân viên nào mà lại dám cho vào.
"Được rồi. Theo ý em vậy."
"Cuối cùng!"
Thế là Jennie kéo cô vào ngay một tiệm quần áo gần đấy, dắt Jisoo chinh chiến khắp mọi ngóc ngách của cửa hàng để kiếm quần áo hợp thời vừa ý. Vì Jisoo đang làm một lúc hai công việc và Jennie cũng đã ra ngoài đi làm, vậy nên cả hai tự thưởng cho mình những bộ quần áo sang trọng hơn những bộ có ở nhà một tí.
Tất nhiên là nàng cảm thấy vui rồi, không chỉ được ăn diện cho bản thân mà còn cho cả Jisoo vợ nàng. Trong khi đó thì Jisoo phải chịu cảnh bơ phờ tự đày bản thân đi theo Jennie tứ phương tám hướng, thở dài năm lần bảy lượt không hết cái rầu.
Sau hai tiếng đồng hồ kèm theo một trận lời qua tiếng lại giữa Jennie và nhân viên bán hàng về việc một trong mấy món đồ đươc miêu tả là màu đen than nhưng Jennie lại tin rằng chúng màu đen obsidian, thì cả hai cũng thanh toán mua được quần áo.
Thật ra là Jisoo đã tỉnh táo lại ngay lúc Jennie vừa bảo đã quyết định món đồ mà cả hai muốn mua rồi. Cô ngay tắp lự chạy ngay đến quầy để tính tiền chốt đơn, kẻo trường hợp Jennie lại đổi ý lần nữa.
"Chị mặc trông đẹp lắm." Jennie tự dưng thổ lộ, tay đang giúp kéo khóa của chiếc váy trắng cùng màu với thắt lưng giúp vợ nàng.
"Cảm ơn em, vợ chị cũng đẹp ghê ta. Chiếc blazer màu đen tha- obsidian làm nổi bật mắt em hẳn."
"Mắt em á?"
Jisoo gật đầu. "Ừm, chúng trông rất rất rất đẹp luôn. Tất nhiên bình thường em cũng đẹp nữa, nhưng khi vợ chị mặc trang phục như này, chị mới thấy rõ được em đẹp đến nhường nào."
Hai má Jennie ửng hồng lên khi nghe nàng được cô khen những lời ong bướm. Nàng gật gù ngại ngùng, đưa tay lên muốn đan vào tay cô. Họ cuối cùng cũng đã bước vào sảnh khách sạn sang trọng, tiếng giày cao gót gõ xuống nền đá hoa vang khắp chốn khi cả hai cùng bước đến quầy lễ tân.
Cô với nàng không chỉ dễ dàng trà trộn vào sự sang trọng ở nơi đây, mà vẻ ngoài của cả hai phải diễn tả là đẹp đến khó thở. Vài ba ánh nhìn chiếu đến chỗ hai người, cô và nàng cười lịch sự rồi khẽ đầu cúi gửi lời chào, đối phương cũng vì thế mà đáp lại bằng hành động tương tự.
Giờ bọn họ chỉ cần nhận được phản ứng tương tự từ bố Jisoo nữa là mọi chuyện đều ổn.
_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip