♡15♡

Khách sạn không chỉ sang trọng, phải nói là quá sang trọng mới đúng, đến độ khiến Jennie ngẩn ngơ cả người. "Sao mà bố chị có thể chi trả được một đêm ở đây vậy? Nhà chị chắc không phải kiểu khá giả đâu nhỉ?"

Jisoo cố kiềm mình không để lộ vẻ sượng trân trước nàng, bởi vì câu trả lời là , nhà cô khá giả. Đúng hơn là giàu nứt đổ vách. Và Jennie thì không biết điều đó. Vì cô chưa từng nhắc đến xuất thân của mình, và nàng cũng chưa từng đả động gì đến vấn đề đó.

"Không đâu." Jisoo muốn cắn lưỡi bản thân cho rồi. Đáng ra cô không được nói dối Jennie. Đáng ra cả hai phải luôn thành thật với nhau. Thế mà giờ đây cô lại không thể thật lòng trả lời cho nàng biết.

Cô lại là người đi nói dối khi vừa nãy chính cô đã trách nàng vì không chịu nói chứng say xe cho cô biết, khiến Jisoo tự cảm thấy ghê tởm vì độ đạo đức giả của bản thân. Cảm giác tội lỗi dần tìm đường len lỏi gặm nhấm tâm can cô.

Jennie có lẽ đã cảm nhận được Jisoo không thích nói về chủ đề này nên nàng không đào sâu thêm nữa, không phải nàng có ý tra khảo cô hay gì. Chỉ là nàng nổi hứng tò mò và cũng có đôi chút băn khoăn.

"Vậy," Jennie khằn cổ họng một tiếng. "Bố có biết em đi cùng chị không? Hay đúng hơn thì bố có biết về em không?"

"Bố biết chứ." Jisoo gật đầu, đang kiếm số của căn phòng cần tìm. "Chị có kể cho bố nghe về em mà."

"Chị có kể sao?" Jennie nhướn mày, hai tay đặt hai bên hông mình. Trong khi đó, Jisoo có vẻ như đã tìm thấy phòng của bố mình, chỉ cần gõ cửa phòng là cả hai có thể gặp ông.

Jisoo dừng tay khi chuẩn bị gõ cửa, đưa mắt nhìn sang nàng vợ đang không mấy vui vẻ của mình. "Ừm. Ví dụ như kể cho bố nghe em dễ thương như thế nào này." Jisoo nét mặt đang nhếch mép cười.

"Và?" Biểu cảm Jennie bắt đầu ủ dột hơn.

"Và em đáng yêu vô địch vũ trụ nè." Jisoo trả lời.  "Đồng thời cũng rất dễ thương nữa."

"Chị có kể gì ngoài đáng yêu không?"

"Vô cùng dễ thươ-"

Jennie tát vai Jisoo, đảo mắt trước khi phì cười thành tiếng. Cô cũng vì thế mà cười nhìn nàng.

"Tất nhiên là chị có kể những thứ khác về em cho bố rồi." Nụ cười vẫn không phai đi khỏi môi cô. "Nhưng chị không nói cho em nghe phần còn lại đâu."

"Aw..." Jennie bĩu môi.

"Hông." Jisoo búng lấy trán nàng, biết rằng chuẩn bị có ai kia lôi trò làm nũng cho xem.

"Đi mà, vợ yêu của em." Jennie tay cứ níu níu tay cô rên rỉ.

"Nuh-uh." Jisoo lắc đầu, còn Jennie vẫn cứ tiếp tục nài nỉ kêu cô kể.

Đến độ nàng đưa hai tay ôm lấy tay cô, má áp sát vào vai cô mè nheo, vì nàng biết rằng cô luôn thích mỗi khi nàng rúc vào người mình. Jisoo không nói năng gì thêm nhưng nàng có thể cảm nhận được cô đang cố gắng che giấu vài tiếng mãn nguyện của bản thân khi nàng đưa một bên má của mình chạm lấy má của cô.

Vợ yêu của nàng là một người khoái ôm, vậy mà cô đang kìm lòng không thể hiện ra mặt. Ý nghĩ ấy khiến nàng môi cười toe toét.

Có tiếng ai đó đang khằn giọng vài ba cái, đưa hai con người đang tình tứ ỉ ôi giật mình quay lại với thực tại.

Cả hai quay đầu sang, nhận ra cánh cửa ban nãy đã được mở ra từ bao giờ và có một người đàn ông quấn áo choàng tắm nhìn họ chằm chằm, dường như người đó là bố Jisoo.

"Gì vậy nè? Đôi uyên ương mới cưới nhau nào đây?" Người đàn ông đưa mắt quét hai người từ trên đầu xuống tận ngón chân. "Tôi gọi một phần gà mà. Chắc nhân viên phục vụ phòng làm sai món của tôi rồi." Ông chậc lưỡi một tiếng.

"Bố này!" Hai má Jisoo đỏ ửng lên.

Ở bên cạnh, Jennie thậm chí còn xấu hổ hơn cô. Mặt mày cứ tưởng như đang bốc khói cả lên. Nàng nhanh chóng cúi đầu chào để che đi cái vẻ mặt đỏ như quả cà của mình

Không ngờ nàng lại chuyển sang chế độ bé yêu nhõng nhẽo ngay trước mặt của bố cô. Đến muốn đội quần lên đầu trốn ở xó xỉnh nào đó cho rồi. Chắc chắn bố cô sẽ nghĩ nàng là một đứa ngốc cho mà xem.

"Ô Jisoo, ra là con à?" Ông giả vờ như vừa mới nhận ra khuôn mặt của đứa con gái mình. "Và chắc đây là cô vợ bánh bao vô cùng siêu cấp đáng yêu tầm cỡ vũ trụ của con nh-"

"Bố!!" Jisoo lên tiếng phản đối lần nữa. Jennie trong lòng như đang ngồi trên đống lửa chày phừng phực không ngừng.

Jennie dự tính trong đầu sẽ trưng vẻ mặt vô cảm và lịch sự tiếp chuyện với ông như mọi lần nàng vẫn hay đón tiếp những mối làm ăn của cha nàng, nhưng lần này mà hành xử thế thì không phải phép tí nào.

Nàng không phải đang gặp mặt đối tác, mà là gặp mặt với bố vợ của mình. Tâm trạng nàng cần phải thư giãn. Ông bố bà mẹ ai mà không thích con mình ở bên cạnh một người được giáo dục đàng hoàng, tất nhiên là ngoại trừ cha mẹ nàng rồi, họ chỉ muốn nàng kết hôn với mấy tên công tử không tài không cán.

Cô và bố đưa mắt nhìn nàng để chờ nàng mở lời đầu tiên, khiến nàng như chú nai đứng trơ trọi trước đèn xe ô mà không biết bản thân nên làm gì. Nàng quay đầu, nhìn cô để truyền tín hiệu cầu cứu.

Jisoo nhận thấy được sự bồn chồn trong mắt nàng, cô luồn tay mình vào bàn tay nhỏ bé của nàng mà nắm chặt. Cô sau đấy quay sang hướng bố mình, môi mỉm cười, "Bố quên đoạn dễ thương không thể tin nổ-"

"Jisoo!" Jennie ngượng ngùng. Và Jisoo biết khi nàng không gọi cô bằng vợ yêu hay chị vợ, là lúc đấy nàng đang rất giận hoặc đang nghiêm túc. Trong trường hợp này, nàng đang xấu hổ một cái nghiêm trọng.

Cả hai tiếp tục trêu nàng, tương tác qua lại vô cùng đáng yêu khiến nàng chưa gì đã có thể thấy được sự giống nhau giữa hai bố con họ.

Cuối cùng thì ông cũng mời cô với nàng vào trong phòng rồi bước đi để thay quần áo. Khi bước trở ra, ông khoác lên mình bộ âu phục thay vì áo choàng tắm ban nãy, tóc tai được vuốt lên kiểu cách, Jennie gần như không thể nhận ra ông.

Ông tự giới thiệu mình là Seunghyun.

Bỗng dưng ông trông rất lịch lãm - tạng người cao ráo với mái tóc đen ngắn, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, phong thái như của những người có khiếu hài hước châm biếm khô khan.

Ông ngồi đối diện với hai người họ, hai tay nối lấy nhau đặt trên đầu gối, ánh mắt như dọa người nhìn cô và nàng. "Vậy ra con kết hôn mà không mời bố lẫn mẹ hả?"

Cả hai trở nên căng thẳng sau câu nói của ông, tính cách dễ gần ban nãy như chưa từng tồn tại.

Lần này, Jennie lên tiếng trước khi Jisoo kịp mở lời.

"Cháu nhờ chị- nhờ chị ấy đừng mời hai bác, do cả hai chỉ kết hôn trong phút chốc thôi thưa bác. Nên đấy không phải lỗi của chị ấy đâu ạ."

"Ý cô là dụ dỗ nó sao?" Ông nhướn một bên mày.

"Không ạ..." Jennie ngoan ngoãn trả lời, giữ chặt lấy tay Jisoo để cô không phải xen vào vì nàng muốn tự mình giải thích cho bố cô. "Cháu chỉ chân thành... nhờ chị ấy thôi ạ."

"Cô nhờ vả con bé cưới cô sao?"

"Vâng ạ! Đó chính xác là những gì cháu nói với chị ấy ạ!" Mặt Jennie tươi hẳn lên khi nàng nhớ lại cảnh tượng tối hôm ấy.

"Chính xác những gì cô nói với con bé sao?" Vẻ mặt ông dường như bị sốc hơn là đang tức giận.

"Vợ con đúng là nói chính xác những lời đó..." Jisoo đưa tay gãi sau cổ.

"..."

Ông im lặng nhìn chằm chằm hai người để xem xem họ có đang giỡn chơi với ông hay không. Jennie nuốt khan vì ánh mắt của ông, nhanh chóng giữ bình tĩnh trên nét mặt của mình để thể hiện bản thân đang rất nghiêm túc.

Ông bật cười thành tiếng sau vài giây im lặng. "Vậy mà con cũng gật đầu đồng ý sao? Hahaha!"

"Để con tự biện minh! Bố nhìn em ấy đi này." Jisoo chỉ sang Jennie. "Bố nhìn ở đây này." Cô dùng ngón cái và ngón trỏ nhéo lấy một bên má bánh bao của nàng. "Bố thấy chưa?"

"Chị à..." Jisoo đưa tay nhéo luôn cả bên má bánh bao còn lại, khiến Jennie e thẹn lầm bầm được vài chữ.

"Vậy con có yêu vợ mình không?"

Bố cô thật biết cách khiến hai người họ cứng họng và đơ người ra như bị đóng băng mà, cứ như cả hai bị đưa ra đứng trước họng súng.

Liệu đây có phải là tình yêu hay chưa? Nhưng có một điều mà cả hai đều chắc chắn, là họ chưa ai chịu mở lời câu yêu với đối phương và họ chắc chắn sẽ không nói cho nhau nghe câu đấy trong tình huống hiện tại.

"C-con..." Jisoo miệng lắp bắp, buông tay rời khỏi cặp má của nàng.

"Thế con không yêu vợ?"

"Ý con không phải..."

"Vậy là con có yêu vợ mình?"

Căng thẳng và im lặng dần lan rộng khắp căn phòng, Jennie quyết định thay lời giúp Jisoo.

"Cháu hứa sẽ luôn là người yêu chị ấy, thưa bác." Nàng vô thức đưa ngón tay cái chạm lên chiếc nhẫn cưới đeo trên tay. "Sẽ là người luôn ở bên cạnh và sát cánh cùng chị bất cứ hoàn cảnh nào ạ. Đó là lời hứa mà hai bọn con đã trao cho nhau, thưa bác."

Jisoo nhận thấy trái tim mình như được ôm lấy bởi hàng ngàn sự ấm ấp từ câu từ của nàng. Nàng nói không hề sai một lời. Cô nhìn đến chiếc nhẫn nằm gọn ghẽ trên ngón tay mình.

Cô và nàng đã cùng trao nhau một lời thề không thể phá vỡ.

Dẫu cho cô đã nói lời thương nàng hay chưa đi chăng nữa, thì cô sẽ dùng hành động của bản thân để cho nàng thấy tình yêu của cô dành cho nàng to lớn đến nhường nào.

Thời gian cả hai cùng nhau ở bên sẽ chứng minh được nhiều hơn những lời mật ngọt thốt ra từ miệng. Vì dù câu từ cũng tốt và cần thiết, nhưng chúng chẳng là gì nếu không đi kèm cùng hành động chứng minh những lời ong câu bướm ấy.

Seunghyun mỉm cười. "Thế con có định nói cho mẹ con biết không?"

"Con sẽ nói vào một ngày nào đó ạ..." Jisoo không vui vẻ gì trả lời. Cô ước ngày đấy nằm thật xa ở tương lai, để bà đừng nhúng tay nhúng chân vào chuyện của hai người.

"Thế cháu giới thiệu đôi chút về bản thân cho ta nghe được không, Jennie?"

"Bố à, làm ơn đi. Có phải đang phỏng vấn xin việc đâu mà."

"Bố chỉ muốn hiểu thêm về vợ con ngoài mấy lời con diễn tả thôi mà. Bố đâu có đòi hỏi gì cao siêu đâu đúng không?"

"Ổn cả mà chị." Jennie an ủi Jisoo để cô chịu ngồi yên cho bố cô hỏi thêm về nàng.

"Nếu bác muốn biết thêm về cháu, thì cháu rất sẵn lòng nói ạ: Cháu có cha mẹ và một đứa em gái, cháu được học hành đến nơi đến chốn, cháu luôn được dạy phép tắc xã giao lịch sự, cháu thích ôm và hoa cúc, cháu cũng thích được người khác khen mỗi khi mình làm được một điều gì đó mặc dù cháu hay tự nhủ bản thân là mình không cần mấy lời có cánh đó."

Jennie dừng vài giây để suy nghĩ sắp xếp lời nói.

"Cách đây không lâu cháu vừa kết hôn với một người phụ nữ tuyệt vời, người luôn khiến cháu bất ngờ bởi lòng tốt và sự ân cần của người đó. Cháu cảm thấy mình thật may mắn khi được gặp một người luôn từ tốn dịu dàng mà đối xử với cháu."

Jennie chạm mắt với Jisoo, như nàng đang nói những lời này với cô chứ không phải với bố cô.

"Mối quan hệ giữa cháu và cha mẹ có đôi chút không tốt đẹp, cháu mong mình có thể tìm ra cách để hàn gắn lại tình cảm gia đình, như cách mà cháu đã tìm thấy mái ấm của mình ở chị."

Nàng có thể cảm nhận được, tay Jisoo đang di theo từng nét trên má của nàng, cô định kéo mình lại gần hơn với nàng, chuẩn bị tặng nhau nụ hôn đầu tiên của cả hai. Hơi thở của Jennie như ngưng lại, trên khắp người nổi hết gai óc như có tia điện xẹt ngang qua.

Nhưng cũng như nàng, Seunghyun có thể cảm nhận được điều sắp tới. "Được rồi!" Ông vỗ tay, hai chân đứng phắt dậy khỏi ghế. "Bố nghĩ là bố đã biết được những gì bố muốn biết rồi!"

Jisoo miễn cưỡng lùi lại khỏi nàng, khó chịu thở dài một tiếng nhớ đến bố cô vẫn đang đứng ngay cạnh hai người khiến cô không thể chiếm lấy đôi môi của Jennie mà nhảy một điệu bước này bước kia với lưỡi nàng. Thật ra thì cô có thể đó, nhưng cô biết làm thế sẽ khiến Jennie cảm thấy không thoải mái.

Jisoo thương nhớ mắt nhìn một Jennie đang mắc cỡ đến ngượng mặt. Chưa gì cô đã muốn lao đến hôn nàng. Cô đã luôn kiềm chế bản thân được đôi chút khỏi việc hôn vợ nhưng giờ cô nghĩ cô không thể cầm cự được lâu hơn nữa đâu.

"Con đồng ý. Bố con mình hãy giữ liên lạc ạ, được rồi, yêu bố, tạm biệt." Jisoo nhanh miệng chào, muốn cầm tay đi về ngay lúc đấy nhưng Jennie níu tay cô lại, bảo cô phải chào tạm biệt bố cho đàng hoàng.

Jisoo chỉ biết chịu thua mà làm theo lời nàng, ôm chào bố cô thật đàng hoàng. Cô lùi mình khỏi cái ôm, thấy bố mình đang mở rộng vòng tay chờ Jennie và nàng bước đến ông chấp nhận chiếc ôm.

"Giờ thì đi thôi."

Cảm giác như mất cả ti tỉ thời gian thì Jisoo mới có cơ hội đan nắm lấy tay Jennie cùng nhau về nhà, trong khi thực tế chỉ mới vài phút trôi qua.

Dù chỉ là một khắc hay một giây ngắn ngủi thì cô không thể nào đợi được nữa, cô khao khát được ích kỉ đem nàng chỉ thuộc về riêng mình.

_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip