♡16♡
Cả hai lóng ngóng bước ra khỏi phòng ông, Jisoo áp sát Jennie trong thang máy, lưng nàng dựa lên cánh cửa. Jennie đặt hai tay mình lên vai Jisoo, bối rối nhướn mày nhìn cô.
"Có chuyện gì sao?"
"Chỉ là chị muốn hôn em thôi. Chị có thể không?"
Vẻ khẩn nài trong giọng nói của cô khiến máu chạy ngược lên não Jennie nhận tín hiệu.
"Được chứ." Nàng nghiêng nhẹ đầu, hai má phồng phúng phính.
Đáp lại lời nàng là vài tiếng khúc khích ngọt ngào từ đối phương. "Em đúng là-" Jisoo buông một bên tay khỏi tay Jennie, nâng niu mái tóc của người cô thương. "Ugh, giờ em đã hiểu được vì sao chị lại xem em là cô gái dễ thương nhất thế giới chưa?"
Jennie lắc đầu, vẻ mặt trở nên bối rối hơn. "Tại sao vậy?"
"Thì là vậy nè,"
Jisoo cúp cặp má bánh bao của nàng. Cô chầm chậm tiến lại gần nàng, chậm thật chậm để Jennie có thời gian suy nghĩ liệu nên hay không.
May thay cho Jisoo, nàng không hề từ chối, nàng nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận đôi môi mềm mại của đối phương chạm lên của mình.
Đôi bàn tay trên má nàng, dịu dàng giữ chúng nằm yên vị trí, giúp nàng không bị đau cổ vì nghiêng đầu quá độ. Hai đôi môi dần dà dính vào nhau chẳng rời, khiến nàng đáp trả lại thứ tình cảm kia, dẫu vẫn có chút do dự.
Đối với Jisoo, nụ hôn không dài và sâu như cô muốn. Cô buộc mình tách khỏi nụ hôn, dù cô không hề muốn làm vậy nhưng vì thang máy vừa vang lên một tiếng, cửa thang máy chuẩn bị mở ra mà cô phải làm thế.
Đầu óc Jennie vẫn chưa kịp định hình trở lại khi Jisoo tách khỏi nụ hôn với nàng, di chuyển nàng đến đứng bên cạnh cô. Bắt đầu có nhiều người hơn bước vào thang máy, không gian chật cứng khiến Jisoo áp sát nàng vào cơ thể mình.
"Giờ em đã hiểu chưa?" Jisoo thì thầm từ sau cổ nàng, tặng nàng một nụ hôn nhỏ nhoi lên vành tai của nàng.
Jennie chầm chậm gật gù đầu, đưa hai tay ra sau để níu chặt thắt lưng trên chiếc váy mà cô đang mặc. Mặt mũi nàng đỏ bừng, bên tai cứ ngân vang từng tiếng ù, con tim ngây thơ này như đang tan chảy ở bên trong.
Nàng vô thức đưa lưỡi chạm nhẹ đôi môi mọng của bản thân. Vẫn còn vương vấn chút hương dâu của chiếc son Jisoo dùng.
Thì ra cảm giác khi hôn nhau là vậy sao? Thảo nào cha nàng luôn cấm cản nàng không được yêu ai trước khi kết hôn. Cảm giác này thật sự rất gây nghiện.
*****
"Chị để cà chua ở ngăn dưới cùng đi." Jennie nói, sắp xếp thực phẩm vừa mua vào tủ lạnh.
"Thịt bò thì sao?"
"Ở ngăn trên cùng, chỗ thịt heo á."
Sau vài phút thì cả hai cũng đã sắp xếp xong xuôi. Jennie còn dán giấy ghi chú lên những hộp đựng thức ăn. Mọi người đoán đúng rồi đấy, giờ Jennie tay nghề nấu ăn hơi bị ngon lành.
Như Jisoo đã nói, Jennie học hỏi nhanh nhẹn lắm.
Cô chợt nhớ đến một thứ.
"Phần thưởng của em. Em muốn được thưởng gì thế?"
Jisoo thở phào một hơi nhẹ nhõm sau khi xách xong cả đống túi đồ ăn mới mua, cô vươn người giãn cơ giãn cốt và nhìn Jennie ở cuối khóe mắt của mình.
"À đúng rồi!" Nàng tươi tắn cười, nụ cười nhanh chóng pha lẫn sự ma mãnh. "Em sẽ đi đánh răng trước! Còn chị đi thay sang đồ ngủ ngay! Đến giờ lên giường rồi!"
Đến giờ lên giường sao? Jisoo ngó ra cửa sổ, trời đúng thật đã trở tối nhưng mà cô không biết mình có giờ ngủ cố định cơ đấy. Cô phì cười khi thấy dáng vẻ hào hứng của Jennie chạy nhanh vào phòng tắm.
Sao nàng lại hào hứng với việc đi ngủ thế nhỉ?
Khoan đã..... Không thể nào. Jisoo lắc đầu, chắc Jennie không phải muốn kiểu phần thưởng đó đâu nhỉ. Cả hai chỉ mới trao nhau nụ hôn đầu tiên thôi mà. Và Jisoo thậm chí còn phải nói toẹt ra thì Jennie phải hiểu được ý định muốn hôn hít của cô cơ.
Nếu vậy thì tại sao khuôn mặt nàng khi nãy trông gian đến vậy và việc lên giường thì có liên quan gì tới phần thưởng cơ chứ?
"Xong!" Jennie bước ra sau đúng mười lăm phút. "Đến lượt chị đó!" Nàng đẩy nhanh Jisoo vào nhà tắm để cô có thể vệ sinh sạch sẽ bản thân.
Jisoo tạt nước lên khuôn mặt nóng bừng của mình. Những ý nghĩ ban nãy đúng là đen tối đến chín cả mặt mà.
Sau một lúc thì Jisoo bước ra ngoài, mình mẩy sạch sẽ hẳn, cô nhìn thấy Jennie đã nằm gọn gàng dưới lớp chăn chờ đợi cô, đèn đuốc phòng đã tắt, không gian chỉ còn mỗi ánh cầu vòng từ chiếc đèn ngủ mờ mờ ảo ảo.
Cô bước đến gần chiếc giường, rúc mình vào lớp chăn, tấm nệm lún nhẹ xuống bởi sức nặng của cơ thể cô.
"Vậy phần thưởng là..." Jisoo nuốt khan, bởi vì ai biết được chứ?
Nhưng vài giây sau thì nàng cười khúc khích lên rồi ngồi dậy. "Phần thưởng em muốn chính là, ngủ mà không cần những thứ này." Jennie cầm những chiếc gối phục vụ như bức tường ngăn cách giữa cô với nàng mà quăng chúng ra chỗ khác.
"Thế thôi hả...?" Jisoo khẽ bật cười. Tất nhiên là vậy rồi. Cô lại đi nghĩ về thứ gì vậy chứ?
"Chưa hết." Jennie lắc đầu, chườn mình xuống lại tấm nệm. Nàng xích lại gần Jisoo đến khi nàng có thể chạm được cô. "Em muốn được ôm."
Jisoo tươi cười nhìn nàng, hạnh phúc giang rộng vòng tay mình chào đón Jennie. "Em còn muốn thưởng gì nữa không?"
Con tim đập dần lệch nhịp, môi cười toe toét khi cô ôm cục ấm vào vòng tay của mình. Cô nên dẹp đống tường gối sớm hơn mới đúng nhưng vì cô muốn tôn trọng nàng và cho nàng có được không gian riêng tư.
"Có." Jennie lầm bầm khi nàng rúc vào vai Jisoo. "Em muốn chị làm việc đó với em lần nữa."
"Việc đó?" Jisoo nhướn một mày thắc mắc.
Jennie ngẩng đầu lên một tí, đưa mắt nhìn chằm chằm Jisoo, dẫu trong phòng chỉ còn chút ít ánh sáng từ chiếc đèn ngủ, cô có thể cảm nhận được màu mắt nàng trầm xuống. Ánh đèn tím ôm lấy góc nghiêng thùy mị nơi nàng.
Jennie gật đầu và nhắm mắt lại, đưa tay vòng sang cổ Jisoo. À, nàng muốn được hôn.
Jisoo bật cười khẽ vì nàng vợ, rồi hôn một cái chóc lên đôi môi mịn màng của Jennie.
Thêm sau đó là vài nụ hôn đây và đó, chụt chụt đã đời thì cả hai bắt đầu âu yếm nhau.
"Chị có thể hỏi em một câu được không?" Jisoo vuốt ve cặp má bánh bao của vợ, rồi di những ngón tay mình ra sau để chơi đùa với tóc con của nàng.
"Mhm..." Jennie ậm ừ trả lời, rúc đầu mình vào sâu hõm cổ của Jisoo, vòng tay ôm cô chặt hơn nữa.
"Em đã từng nói chị là gu của em... nhưng chính xác thì gu của em là gì vậy?" Jisoo thì thầm, môi nhẹ nhàng đặt lên má phải của em một chiếc hôn nữa.
"Gu của em hả...?" Jennie lẩm bẩm với đôi mắt dần đóng lại.
Jisoo có thể cảm nhận được lồng ngực nàng đang nhịp nhàng phập phồng lên xuống, nàng dần chìm vào giấc mộng rồi. Cô đặt một tay lên xoa quanh hông nàng, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng của vợ.
"Ừm..." Jisoo khẽ đáp lời.
"...Một người... tốt bụng." Jennie vừa ngáp vừa trả lời.
"Tốt bụng sao?" Jisoo chỉnh lại tư thế cho cả hai, giờ đây nàng đang gối đầu lên lồng ngực của cô.
"Ừm... Là người sẽ nắm tay em khi bước xuống cầu thang... là người ôm em mỗi khi ngủ... là người mua tặng em loài hoa em thích... là người ghi hình lại những chương trình em yêu và xem chúng cùng em dù người đó lại thích đọc sách hơn... và là người thường không ưa những bộ phim chuyển thể."
"Còn gì nữa không?" Nụ cười của cô gần như kéo dài đến tận mang tai lắng nghe những lời nàng kể.
"Là một người luôn thông cảm với em..." Jennie đưa mũi mình lại gần xương quai xanh của vợ hơn.
"Vậy à?" Jisoo đặt một nụ hôn lên thái dương nàng.
"Ừm... Là người luôn ủng hộ cho em mà không cần suy nghĩ... Là gu của em... Chị ấy luôn để em làm những điều mình muốn, kể cả khi điều ấy có thể ảnh hưởng đến cả hai... Chị ấy luôn hết lời khen em trong từng việc em làm và chị luôn hỏi ý kiến của em mỗi khi quyết định một việc nào đó..."
"Nghe có vẻ như người đó là một người vô cùng tuyệt vời nhỉ."
"Ừm. Chị ấy đôi lúc cũng rất khiêm tốn nữa." Jennie không kiềm mình mà trêu cô, nửa tỉnh nửa mơ tưởng tượng những điều mà nàng vừa nói. Đêm nay giấc mơ của nàng đẹp lắm.
"Khiêm tốn sao? Không thể nào." Jisoo cười tươi, cạ mũi vào cổ Jennie rồi di chuyển lên má nàng, trao lên đấy từng chiếc hôn nhẹ đầy yêu thương.
"Thật mà! Chị ấy không hề đánh giá bất cứ điều gì, luôn một mực chân thành đối xử với mọi người." Jennie cười khúc khích, cảm thấy rộn ràng và nhột người bởi những lần hôn khôn ngưng từ cô. "Chị muốn nghe thêm về gu của em không?"
"Chị rất sẵn lòng."
Jisoo tự ngăn mình lại dù cô rất muốn được tặng nàng thêm cả ngàn nụ hôn nữa. Bởi cô có thể cảm nhận được nàng đang buồn ngủ như nào, quyết định để nàng nghỉ ngơi trong vòng tay mà lắng nghe lấy từng nhịp con tim cô, nơi cô có thể bảo vệ nàng.
"Chị ấy là người mà em gọi là vợ... là người đã nhanh chóng chiếm lấy một phần của trái tim em..."
Ôi những câu từ ấy như nhắm thẳng vào con tim nhỏ bé Jisoo cô.
Jisoo dường như bật khóc, may thở dài được một hơi để nén lại lòng, chuyển cảm xúc của mình thành một chiếc hôn nữa lên trên vầng trán của Jennie. Là một nụ hôn vấn vương và đầy xúc cảm hơn những chiếc hôn trước đó.
Jennie nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, khò khò thành từng tiếng nhỏ. Jisoo đặt môi mình chạm lên mũi nàng, rồi thở ra thêm một hơi. Cô siết chặt chiếc ôm của mình với nàng thêm nữa và nhắm mắt lại, không quên thủ thỉ vào đôi tai nhỏ kia vài lời.
"Chị cũng yêu em, vợ à..."
_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip