♡21♡

Không ai thích ngày trọng đại nhất đời mình bị cắt ngang như này cả. Đặc biệt là Jennie. Nhưng nàng có thể làm gì được cơ chứ? Lũ người kia đông như kiến, lại toàn là đàn ông sức dài vai rộng. Bọn họ thậm chí chẳng đổ một giọt mồ hôi khi lôi đám con gái lên xe và phóng xe ngay đi. À ngoại trừ Lisa, Rosé, với Giselle đang đứng đực ra như tượng, chỉ biết im lặng chớp mắt từng nhịp và tự hỏi bản thân, cái chuyện quái gì vừa mới xảy ra vậy?

"Thả bọn tôi ra!" Jennie dồn sức đập cửa, cố gắng tìm đường trốn thoát nhưng cửa đã bị khóa chặt không chút nhúc nhích.

"Làm vậy chỉ tốn sức thôi vợ à." Jisoo vòng tay ra sau Jennie, ôm eo nàng rồi kéo lại gần mình. "Cứ đợi xem đã."

"Chị hai đừng có lo quá." Ningning ngồi ở phía xa bên trái lên tiếng, Jisoo thì ngồi giữa với Jennie ở bên phải cạnh cô. "Nhưng bà chị thì nên dồn hết sức bỏ trốn đi. Heechul chắc chắn đang chở chúng ta đến nhà cha mẹ tôi, nói cách khác là bà chị có khi không giữ được cái mạng đâu." Em thẳng thừng nhìn Jisoo.

Kể cả bị em dọa đến vậy, Jisoo vẫn không chút nao núng. Cô sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với Jennie và cô cũng sẽ ra sức bảo vệ Ningning nếu cần thiết. Với lại, cô không phải là hạng người xoàng xõa cứ muốn đụng là được như mọi người hiện tại vẫn đang nghĩ. Nếu cha mẹ Jennie muốn chiến, thì cô sẵn sàng đối đầu với họ, dẫu cho phải nhờ đến sự trợ giúp của mẹ cô. Dẫu phải nợ ơn bà và trở lại làm con rối của bà, thì cô cũng có thể vì nàng và em mà làm thế.

"Mọi thứ đều sẽ ổn thôi." Jisoo hôn lên thái dương Jennie, tay còn lại sờ an ủi lên mái tóc Ningning. "Dựa vào chị nào." Có thể thấy rõ Jennie đang dần thả lỏng người, nàng hít một hơi sâu, cảm thấy nhịp thở bản thân bình thường trở lại theo từng nhịp Jisoo xoa lên xoa xuống ở bên eo nàng.

Vài phút sau, ba người dừng lại ở nơi mà Jennie từng chạy trốn khỏi, chốn dinh thự xa hoa sang trọng. Vậy ra hai người họ đã tóm được nàng. Nàng đã lường trước được chuyện này, nhưng nàng đã không nghĩ mình lại bị bắt tận tay như vậy. Cha mẹ nàng không thể chọn ngày nào khác tốt hơn để lôi nàng về sao?

Ba người theo chân đám người kia đến cổng vào, bước trên nền đá hoa cương, màu vàng hiện hữu khắp nơi trong dinh thự, từ từng bước thang cho đến những chiếc bàn. Đống muỗng nĩa cổ lỗ xỉ, đèn chùm chói đến lóa mắt, khắp nơi tứ phương tám hướng đều có người hầu đứng đợi lệnh. Những thứ hoa trương kia chẳng gợi được cho nàng chút gì gọi là hào hứng hay kỉ niệm gì với nơi này.

Chỉ có một thứ khiến nàng dừng lại mà nhìn chằm chằm vào chúng. Là những bức chân dung của nàng, Ningning và cha mẹ nàng ở trên tường. Mấy thứ này đều là mới. Liệu chúng dùng để chi phối kiểm soát nàng, hay cha mẹ đơn giản là không mưu tính xa xôi đến vậy mà chỉ dùng chúng để trang trí cho đẹp đẽ dinh thự thôi?

"Ruby Jane." Thứ giọng lạnh lùng của cha vang lên, khiến nàng khựng lại.

Jennie nghiêng đầu nhìn về hướng giọng nói, thấy ông và mẹ nàng đang bước lại gần chỗ nàng. Ông đưa Heechul một chiếc phong bì, rồi ra lệnh cho hắn rời đi. Tay còn lại ông cầm thờ thẩn tẩu xì gà phì phèo khói thuốc trên khuôn miệng.

"Con đi cũng ít lâu rồi nhỉ." Ông ngồi xuống ghế của mình, tay ra hiệu cho tất cả cùng ngồi xuống.

"Muốn uống gì không?" Cha nàng lên tiếng hỏi trong khi mẹ nàng ra hiệu gọi một người hầu lại để rót trà xanh cho vào cốc mỗi người. Không ai trong ba người đụng lấy dù chỉ một giọt nước trà mà chỉ tập trung về phía ông.

Ningning ngó sang phía hai người, đưa mắt ra hiệu kêu cô với nàng bỏ chạy trong lúc em hành động đánh lạc hướng cha và mẹ. Jennie lắc đầu đáp lại em, đưa tay níu bảo em ngồi xuống, đồng thời tín hiệu kêu Jisoo điều tương tự.

"Chơi vui rồi chứ?" Jiyong hiền hậu mỉm cười hỏi nàng. Nàng tiếp tục im lặng. "Ta biết rằng con đã chơi rất vui, chạy loanh quanh khắp chốn trong thành phố như vậy cơ mà. Sao con không kể cho bọn ta nghe thử xem?"

Jennie mím môi mình, không chắc rằng mình nên mở miệng đáp lại lời cha hay ông chỉ đang mỉa mai nàng. Dù ông rất ít khi pha trò.

"Bọn ta đã rất lo. Con nên gọi điện cho cha mẹ mới phải." Ông giọng lo lắng tiếp lời, tỏ vẻ như ông thật sự quan tâm đến việc nàng bỏ trốn khỏi nhà.

"Đã bỏ trốn thì không cần nhìn lại..." Jennie lẩm bẩm khiến không khí vì thế mà trở nên căng thẳng hơn hẳn, ngoại trừ cha nàng.

"Ta sẽ bỏ qua chuyến đi chơi thăm thú ngắn ngày này của con, vì đây là lần đầu tiên con thể hiện thái độ nổi loạn đối với bọn ta." Ông phì cười, tay dời tẩu thuốc khỏi miệng rồi cất chúng vào trong túi áo khoác ấm ông đang mặc.

"Nhưng ta lại không nghĩ đến việc con sẽ tự đi kiếm vị hôn thê của mình như Ningning. Thế thì cuộc hôn nhân giấu mặt này còn ý nghĩa gì nữa chứ." Ông thẳng thừng nói.

Cả bai nhíu chặt mày khi nghe lời ông nói, vẻ mặt khó hiểu hướng về phía ông. Không ai trong ba người hiểu được ý mà ông đang muốn nói tới là gì.

"Ta cảm thấy rất vui khi gặp hai con, vậy nên ta sẽ không phạt hai đứa." Ông nhìn Jennie và Ningning. "Điều đó cho thấy hai con trông chờ cuộc hôn nhân như thế nào." Ông đưa tay nắm lấy bàn tay vợ ông. "Hôn nhân có khi là một thứ vô cùng tuyệt vời."

"Con xin từ chối, thưa cha." Jennie nhăn mặt đáp. "Con đã kiếm được người con yêu rồi ạ." Nàng nhìn sang Jisoo, ánh mắt cô trấn an nhìn đáp lại.

"Ta không phiền nếu con nhận hết công lao mai mối của ta về phía con đâu." Cha nàng nhún vai trả lời.

"Ta đã biết trước Kim Jisoo sẽ là một lựa chọn vô cùng hợp với con. Một người giàu có, có sức ảnh hưởng và là một nữ thừa kế. Một đợt sát nhập vô cùng lớn với công ty nhà chúng ta sẽ sớm diễn ra nhờ có công của con đó."

Ông sau đó bảo vợ mình gọi cho mẹ Jisoo để báo sự tình của hai người, để hai bên có thể bàn sang chuyện cưới xin.

"Sao ạ?" Jennie đứng hình. "Cha đang muốn ám chỉ gì...?"

Jisoo thì ngược lại, cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chợt cảm thấy lạnh hết sống lưng. Jennie chính là người mà mẹ cô đã gán ghép kết hôn cho cô sao? Một việc hiếm đến vậy mà cũng xảy ra được sao?

"Thưa cha," Ningning rụt rè lên tiếng, cố xin phép ông để được mở lời. Em tiếp tục lời của bản thân khi không thấy ông lên tiếng trách mắng. "Cha đã nhầm rồi ạ, người phụ nữ này không hề giàu tí nào. Người này không thể là người mà cha nghĩ đâu ạ. Ý con là, đúng là chị ấy trông cũng đẹp nếu bỏ qua cách ăn mặc, nhưng chị ấy chỉ là cô vợ nghèo kiết xác của chị hai thôi ạ."

"Này!" Jisoo nhăn mặt.

"Một người vợ nghèo tốt bụng." Ningning chỉnh lại lời mình.

"Em gần như ở luôn nhà chị..." Jisoo bật lại, nhướn một bên mày.

"Chỉ là một cái hộp nhỏ." Ningning giọng em đồng cảm nói, có chút buồn bã. "Nhưng là một cái hộp nhỏ rất ấm áp."

"Chẳng có nghĩa gì hết...!" Jisoo và em cứ thế nói qua nói lại, khiến ông nhìn rồi bật cười. Mọi người giật mình khi nghe thấy tiếng cười giòn giã của ông.

"Ningning, đó không phải là cách con nên nói chuyện với một người xuất thân từ một gia đình quyền quý như vậy đâu."

Để giúp hai đứa con ông hiểu hơn, ông lôi điện thoại mình ra và giơ cho họ xem một bức chụp màn hình của một bài báo về Jisoo và công ty của cô. Cô mặc một chiếc áo blazer và đang tạo dáng trước ống kính với tiêu đề liên quan đến việc giá cổ phiếu công ty cô đã chạm ngưỡng đỉnh mới.

"Không thể nào!" Ningning há họng ngạc nhiên. Sau khi tiếp thu được thông tin vừa nhận, em bén lẹn liếc Jisoo.

"Chị có thể nào!? Tôi tin tưởng giao chị hai cho chị cơ mà! Đồ phản bội! Công ty chị đầu tư vào nhóm nhạc thần tượng yêu thích của tôi, vậy mà chị không hề sử dụng một tí quan hệ nào để cho tôi gặp mặt họ! Đúng là dòng thứ chị dâu tệ nhất cuộc đời!" Ningning giận dữ bĩu môi, như thể đây là thứ duy nhất em nghĩ đến khi tiếp nhận thứ thông tin kia.

Jisoo thở dài, quyết định sẽ chịu đựng con thịnh nộ của con bé này sau. Cô ngó sang Jennie. Cô lo sợ rằng nàng sẽ chán ghét cô vì cô không nói cho nàng biết sự thật về mình. Hoặc có thể nàng sẽ ghét sự thật cô chính là người mà nàng bị cha mẹ ép cưới với. Lỡ điều ấy sẽ khiến nàng có ý nghĩ không tốt về cô thì sao? Nếu nàng cảm thấy mình như bị dính bẫy của cha mẹ thì sao?

Hay tệ hơn nữa, lỡ nàng nghĩ Jisoo được thuê bởi cha mẹ nàng và vì thế mà nàng cảm thấy bị phản bội, không yêu cô nữa thì s-

"Khoan đã, đáng ra con sẽ cưới Jisoo sao?"

Jennie cắt ngang lời, mắt mở to sững sờ. Nàng rốt cuộc cũng hiểu được vấn đề mà bọn họ đang bàn tới. Vẻ mặt nàng không còn gì ngoài sự ngạc nhiên. Jisoo không thể thấy cảm xúc gì khác trên khuôn mặt nàng, điều đó thậm chí còn khiến cô sợ hãi hơn nữa.

"Jisoo này sao?" Jennie nắm lấy vai cô, khiến cô giật mình vì nghĩ nàng sẽ tát mặt cô một bạt tai nhưng rồi không có gì xảy ra. "Là Jisoo của con sao?"

"Ta đã nói là ta sẽ kiếm một người vượt xa tiêu chuẩn của con mà." Cha nàng lên tiếng. "Nhưng ta không hề giận con. Giờ thì hai bên có thể bàn chuyện đám cưới rồi."

"Con và Jisoo đã làm đám cưới rồi ạ. Đúng hơn thì cha đã phá hỏng nó." Jennie đáp lại, như thể mọi thứ nàng nghe nãy giờ không thay đổi bất cứ điều gì. Mọi thứ đều bình thường như trước.

Jisoo há hốc mồm kinh ngạc. Jennie không quan tâm sao? Jennie không giận cô sao? Nàng không tát cô sao? Cô liều mình nhìn quét hết khuôn mặt Jennie, chỉ thấy nét vẻ nghiêm túc không chút nao núng của nàng đang hướng về phía người đàn ông ngồi ở kia.

"Ta biết, nhưng đám cưới này không dành cho con, mà là cho công chúng." Vừa dứt câu ông đã đứng dậy, có vẻ như đã nói chuyện tự quyết định xong xuôi. "Ta cần phải báo tin cho mọi người. Trời tối rồi, hai đứa về phòng đi. Ruby Jane, con và hôn thê của mình có thể ngủ ở phòng con đêm nay. Ngủ ngon."

Cả ba người chỉ biết ngồi im lặng tại chỗ. Ít lâu sau, Ningning ngại ngùng ngồi dậy.

"Hai người chắc có nhiều thứ để nói với nhau lắm. Ý tôi là, wow, ai mà nghĩ tới cơ chứ, phải không!? Rằng chị giấu mọi thứ..." Giọng Ningning kinh ngạc nói, mắt em nhìn Jisoo. "Tôi biết vài người thích giả nghèo để hiểu khó khăn rồi này nọ-"

"Làm ơn." Jisoo cắt ngang mấy lời rỗng tuếch của Ningning, cầu xin em để cô nói chuyện với Jennie trước đã.

"Tôi thấy hơi mệt rồi nhưng tôi sẽ thấy mệt hơn nữa nếu ai đó mời được một nhóm nhạc nào đó đến sinh nhật tôi." Ningning tinh nghịch gợi ý.

"Chị biết rồi..." Jisoo thở dài chịu thua, con bé cười cười chúc cả hai người họ nói chuyện vui vẻ rồi phóng nhanh về phòng.

"Ngốc thật nhỉ?" Jisoo phì cười lúng túng, cố mở lời nói chuyện với nàng khi thấy Jennie im lặng không nói không rằng một cách lạ lùng.

Thấy nàng vẫn có vẻ như đang chìm sâu trong suy nghĩ, Jisoo trong lòng đứng ngồi không yên mà ngả lưng dựa vào ghế. Cô nhìn nét mặt Jennie, khằn giọng cố lên tiếng.

"Jen, chị có định nói cho em biết." Jisoo mím chặt môi nói. Cô cắn phần má trong của mình, hai tay mồ hôi ra như suối. Cô chùi hai bàn tay lên chiếc quần đen của mình, rồi thở dài một tiếng.

"Chị xin lỗi... Tại chị sợ em sẽ không còn thích chị nữa... nếu em biết được sự thật chị là loại người mà em đã trốn chạy khỏi và bỏ lại phía sau..."

Đột nhiên Jennie quay đầu sang nhìn cô, nét mặt tức giận khiến Jisoo nhìn thấy chỉ biết vội nuốt khan.

Nàng trông cực kì giận, làm Jisoo thật sự vừa lo vừa sợ. Sự tình đã đến bước này, cô sẽ bị nàng chia tay. Cô thêm một lần nữa sẽ bị bỏ lại một mình. Đau lòng đến tận 4 lần liên tiếp, cô không chắc sẽ phải làm thế nào mới có thể tự vực lại bản thân được nữa. Và còn Jennie với hôn nhân đã được dàn xếp thì sao? Đầu Jisoo quay cuồng, mọi thứ thật sự quá phức tạp và dồn dập đối với cô.

"Chị thật sự rất ngốc mà." Jennie rít vào một hơi mà nói, đây là lần đầu tiên mà nàng lên tiếng chỉ trích cô như vậy. Trái tim Jisoo như bị cung tên ghim thẳng vào tâm.

"Chị thật sự nghĩ em nông cạn đến vậy sao? Đến độ em sẽ trừng phạt chị chỉ vì chị được sinh ra trong một tầng lớp nào đó?" Nàng lắc đầu phủ định. "Giàu hay nghèo, thượng lưu hay thấp hèn đi nữa, em cũng không quan tâm..." Nàng cười hắt ra.

Nàng đặt tay mình lên ngực Jisoo, khiến tim cô đập nhanh dần để rồi loạn nhịp vì hành động của nàng. "Em chỉ muốn chị thôi, được chứ?"

Jisoo ngoan ngoãn gật đầu theo đáp lại giọng nghiêm nghị và đôi mắt nâu thẳm của nàng.

Hai bên má của cô ngày càng trở nên hồng ửng lên theo từng nhịp gật đầu đi gật đầu lại, khiến Jennie nhìn thấy mà phì cười thành tiếng rồi cởi bỏ nét nghiêm túc khỏi khuôn mặt mình. Nàng hạ đôi tay mình xuống, đan chúng vào với bàn tay của Jisoo.

"Mọi chuyện thế là xong rồi." Jennie dùng ngón cái mình âu yếm mu bàn tay của cô, rồi nàng dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trên chúng. "Em yêu chị."

"Chị cũng yêu em." Jisoo trả lời không chút chần chừ, giọng hào hứng hơn mọi khi, vẽ lên khuôn mặt Jennie một nụ cười thật ấm ấp.

"Vậy," Khóe môi Jennie cong lên cười thật tươi, hai mắt thành hình lưỡi liềm khi nghĩ đến việc cho Jisoo xem phòng ngủ cũ của nàng. "Em nghĩ mình về phòng ngủ thôi. Em không biết mọi chuyện sẽ ra sao vì cách cha cư xử lạ hơn mọi khi, nhưng chỉ có một cách để biết thôi. Em chắc cha mẹ em đã sắp xếp mời bố mẹ chị sang nhà ăn chung một bữa vào sáng mai rồi."

"Mời ai của chị cơ?" Jisoo đứng dậy đi theo Jennie, tay hai người vẫn đan vào nhau.

"Tất nhiên là với bố mẹ chị rồi." Jennie trêu ghẹo chạm nhẹ mũi cô.

"Bố mẹ chị... là gồm bố và mẹ chị..." Jisoo bình tĩnh lặp đi lặp lại lời mình, rồi tự dưng dừng lại giữa nhà, mặt mày tái mét đi, hét lên lớn tiếng. "Khoan... mẹ chị á!?"

_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip