♡25♡

"Chúng mình xong hết rồi chứ?"

"Ừm, ban nãy là lịch trình cuối cùng rồi."

Jisoo cùng Ningning chạy đôn chạy đáo làm đủ thứ chuẩn bị cho đám cưới sắp tới suốt cả tuần nay. Hôm nay thì Jennie cảm thấy đã khỏe hơn nên nàng quyết định cùng cô hoàn thành nốt công đoạn chuẩn bị.

"Chưa gì đã là ngày mai rồi nhỉ?" Jennie khoác lấy cánh tay Jisoo, cùng nhau tản bộ quanh khu vườn trong dinh thự.

"Hình như chị nghe thấy có sự phấn khích trong giọng em thì phải?" Jisoo quay đầu sang bên vai nhướn mày nhìn nàng. "Chị tưởng em không muốn làm hài lòng bọn họ chứ..."

"Chị sai rồi." Jennie đưa bàn tay đan vào ôm lấy từng ngón tay ở nơi bàn tay Jisoo, tự điều chỉnh lại cho cùng nhịp với bước đi của cô.

"Sai như thế nào cơ?" Jisoo hỏi.

"Thì," Jennie dừng lại, gọi đám thú cưng đang nô đùa vui vẻ với nhau quanh khu vườn về phía hai người. Gồm hai chú chó và một con mèo. "Chị biết điểm khác biệt trong cách cư xử giữa chó và mèo khi ở cùng với chủ của chúng là gì không?"

"Chị có nghĩ ra được vài điểm nhưng chắc em đang ám chỉ đến thứ khác nhỉ?" Jisoo bình luận, Jennie hạ người xuống đưa tay sờ lên lớp lông của chú chó dòng Pomeranian. Chú còn lại cũng nhanh nhẹn lon ton chạy tới dụi đầu mình vào giữa hai tay của nàng.

"Loài chó rất trung thành, luôn thể hiện cảm xúc của chúng ra ngoài, và có một điểm rất nổi bật với em: Chúng luôn muốn và cố làm hài lòng chị." Jennie giải thích, tay vẫn đang vỗ về hai chú chó. Mặc cho nàng ra sức gọi con mèo nhưng nó lại chẳng mảy may đoái hoài gì tới nàng, vậy nên nàng vươn tay mình ra nhẹ nhàng về hướng chúng đến khi chúng tự ngả mình vào cú chạm của bàn tay nàng. "Trong khi loài mèo thì cho phép chị làm hài lòng chúng."

"Chị nghĩ chị hiểu ý của em rồi." Jisoo đáp với nét cười ngây thơ trên khuôn mặt, đồng thời cô đưa tay vỗ về lên đầu của người vợ cô thương.

Jennie nghiêng đầu sang dán mắt vào nhau cùng với cô, nhìn ra vẻ tinh nghịch hiện rõ khắp nét mặt Jisoo. Jennie cười vui vẻ đáp lại cô, vươn tay đặt lên trên tay cô, đứng thẳng dậy, hai bàn tay một lần nữa dính vào nhau.

Hai người bước trở vào lại sảnh chính, ngồi xem lướt qua đống tạp chí, bởi có vẻ như thông gia hai bên cũng đã quyết định xong xuôi ngôi nhà mà cả hai sẽ phải ở, là một căn biệt thự lớn nằm gần công ty.

"Jisoo con yêu, sau đám cưới con nên sắp xếp đến nhà các đối tác làm ăn gặp mặt họ đi. Bọn họ đã luôn hỏi thăm ta về sự vắng mặt của con ở công ty, và ta không dễ gì mới tìm ra được lí do để trả lời họ." Sandara vừa nói vừa nhâm nhi tách trà và bánh quy.

"Con yêu?" Bà lên tiếng gọi lần nữa nhưng Jisoo dường như không để tâm đến.

Jisoo đang bận đổ sữa vào trong tách trà của Jennie, còn nàng thì đang lựa ra bánh quy socola cho cô.

Sandara đảo mắt khó chịu. Thậm chí bà còn không lo lắng cho chồng mình đến mức như vậy.

Jennie đối với bà mà nói giờ đây chẳng được chút ích lợi gì, bởi bố nàng Jiyong đã đem tiền đốt sạch hết vào cờ bạc. Đấy là lí do vì sao bà cảm thấy sự hiện diện của nàng thật chướng tai gai mắt. Bà phải mau lật lại thế cờ để bà mới là người có nhiều kiểm soát trên đứa con gái của mình, chứ không phải cái thứ của nợ đang ngồi kia.

"Vợ, mẹ muốn hỏi chị kìa." Jennie thúc nhẹ Jisoo khi nghe Sandara gọi tên cô đã đến lần thứ ba.

"Hm, mẹ định hỏi gì ạ?" Jisoo cuối cùng cũng chịu nạp sự hiện diện của bà vào đầu.

Sandara may thay kiềm chế được bản thân không liếc mắt khó chịu về phía Jennie và mắng Jisoo. Nếu bà làm vậy, hai người sẽ nhận ra ngay bà đang dần mất uy mất thế ở đây. Vậy nên bà như sắp ghê tởm đến nơi mà cố gắng giữ bình tĩnh tỏ vẻ lịch sự, lặp lại yêu cầu của mình.

"Không thể làm vậy được." Jisoo đáp. "Bọn con sẽ đi tuần trăng mật ngay sau khi tổ chức xong đám cưới." Cô không kiêng nể gì mà trả lời Sandara.

"Tuần trăng mật sao? Đúng là làm chuyện bao đồng, chỉ tổ phí thời gian." Sandara chế giễu điều cô vừa nói.

"Không đâu. Chuyến đi sẽ vui lắm." Jisoo nhìn sang Jennie mỉm cười. "Đúng không vợ?"

"Ừm. Hai tụi con sẽ tạo nên nhiều kỉ niệm thật đẹp cùng nhau." Jennie cười đáp lại cô khi nhận thấy Jisoo đặt tay lên đùi mình.

"Jiyong," Sandara vẫy tay kêu người đàn ông đang đứng ở ban công bận hút thuốc phì phèo. Ông liền tiến đến chỗ bọn họ khi nhận xong tín hiệu. "Ông đồng ý rằng hai đứa nhỏ không nên phí thời gian đi hưởng tuần trăng mặt." Bà còn nhại lại giọng Jisoo để hòng chọc thêm tức cô. "Đúng không?"

"Nếu ý bà như vậy thì." Jiyong gật đầu đồng ý, vẻ mặt nghiêm nghị đưa mắt nhìn Jennie. "Nhà ta không muốn làm phật lòng bà thông gia đâu. Con cũng nên là con gái ngoan với bà nữa."

Mặt Jennie bắt đầu cau lại khó chịu. Tính cách cũ của ông lại xuất hiện nữa rồi. Luôn chỉ biết bảo nàng phải xử sự thế này, cư xử thế kia. Bảo nàng phải luôn cố gắng hết sức mình. Jennie cảm thấy người phụ nữ này có vẻ như đã nắm thóp được điều gì đó của ông. Đến mức có thể khiến ông biến thành một con người chỉ biết ra lệnh chỉ trong chớp mắt.

Nàng từ từ thả lõng và biểu cảm gương mặt mình cũng dần dịu đi khi nàng cảm nhận được cái bóp nhẹ của Jisoo tác động lên đùi mình.

Jennie sẽ nghĩ về mối quan hệ thực sự của hai người này và ý định của họ sau, giờ thì Jisoo đang nắm trọn chú ý của nàng mất rồi.

"Với tất cả lòng tôn trọng của con, con không hiểu được tại sao một kì nghỉ tuần trăng mật không hề thuộc hai người, lại có thể khiến cả hai phải bận tâm đến vậy ạ." Jisoo trả lời, giọng có đôi chút tự cao.

"Con là con của ta mà, tất nhiên ta quan tâm đến con rồi." Sandara tình cảm đáp lại, nhưng với hàng chục năm ở cùng bà, Jisoo biết được lời bà nói ra chỉ toàn là lời lẽ mưu mô toan tính chứ chẳng tình cảm gì cho cam.

"Ở gần nhà hai đứa có một tiệm spa đó. Con có thể gửi vợ con đến nghỉ ngơi ở chỗ ấy trong lúc con làm việc cũng được." Bà nói thêm. "Ta chắc rằng như thế cũng đã bằng với mấy kì nghỉ mà con tốn công tốn thời gian lên kế hoạch."

"Tôi không gửi em ấy đi đâu hết." Jisoo thờ ơ đáp. Tông giọng cô bắt đầu pha chút bực bội, Jennie liền vậy đặt tay mình lên bàn tay Jisoo, dùng ngón cái xoa dịu mu bàn tay cô.

"Thế thì tàn nhẫn thật đó con yêu. Con nên để vợ lâu lâu tự mình tận hưởng mới phải chứ." Sandara mỉm cười nhìn hai người, quay sang phía Jiyong đang gật đầu lia lịa đồng ý với bất kì thứ gì mà bà thốt ra.

"Làm ơn dừng ám chỉ việc tôi phải bảo vợ mình làm gì ngay đi." Jisoo một lần nữa không thể ngăn sự tức giận hiện rõ trên mặt mình.

"Ta không ám chỉ gì cả. Ta chỉ muốn gợi con nhớ về vị trí của mình thôi." Sandara bình tĩnh đáp trả.

Jisoo chuẩn bị đứng dậy bỏ đi thì Jennie đã đưa tay níu lại bảo cô ngồi lại xuống ghế, vòng tay sang ôm bên eo cô.

Jisoo không kháng cự gì nữa và tiếp tục ngồi xuống bên cạnh Jennie, vì nếu nàng muốn cô ở cùng nàng, thì cô sẽ ở lại cùng nàng. Nhưng Jisoo vẫn cảm thấy hành động của nàng vô cùng khó hiểu, cô chỉ đưa mắt nghía thử Jennie và giữ im lặng.

"Mẹ vợ không cần lo cho bọn con đâu ạ." Jennie dịu dàng đáp, khiến vẻ mặt bà nghe thấy liền cứng đờ ngạc nhiên. Nhưng nàng cũng như bà ban nãy, vẻ mặt mỉm cười không chút nao núng. "nếu Jisoo có quên điều gì, con sẽ là người nhắc cho chị ấy ạ. Đó là điều con nên làm với tư cách là một người vợ. Và mẹ - với cương vị là mẹ của vợ con - thì nên thư giãn và dừng lại nghỉ ngơi đi ạ, để trái tim già của mẹ có thể đập sống lâu nhất có thể. Kể từ bây giờ, con sẽ chăm sóc và đảm bảo sức khỏe của chị ấy. Mẹ đã giúp nhiều rồi, và xứng đáng được nghỉ ngơi ạ."

Jisoo xém xíu đã ngạc nhiên thốt thành lời, miệng cô há mãi không ngớt sau khi nghe nàng đáp trả lại.

Jennie vừa kêu mẹ cô già, lên tiếng thách thức bà và có vẻ như cũng đã biết được mục đích đằng sau của bà, nàng làm hết tất cả những điều ấy trong khi vẫn ôm và mỉm cười với Jisoo.

Có lẽ giờ đây cô đã hiểu được vì sao mẹ cô lại thấy Jennie gai mắt với bà đến vậy ngay từ những giây phút gặp nhau đầu tiên với nàng. Cô có thể nhận ra ngay, là vì Jennie không phải loại người mà bà ta có thể kiểm soát được.

Jennie đã luôn bị kiểm soát suốt cả cuộc đời của nàng, thế mà thậm chí với áp lực như vậy nàng vẫn chiếm được ưu thế và đứng đầu trong mọi việc mà nàng nhúng tay vào. Có lẽ nàng không hề bị kiểm soát, mà là nàng cho phép người khác kiểm soát nàng. Cho đến bây giờ.

*****
"Chị tưởng bà ấy chết nghẹn bởi đống bánh quy rồi đó chứ. Cảm ơn em nhé bé vợ." Jisoo nói lên lòng mình khi cả hai đang chuẩn bị đi ngủ.

"Vì em đã xém khiến mẹ chị chết nghẹn hả?" Jennie quay đầu lại nhướn mày nhìn cô khó hiểu, tay đang giơ buộc tóc mình thành chùm.

"Vì làm bà ấy trông như này." Jisoo nhại lại vẻ mặt tức giận của bà. Sau đó cô không thể ngăn mình mà bật cười thành tiếng khi nhớ lại kí ức vừa ban nãy.

"Nếu vậy thì không có chi." Jennie cười toe toét.

Rốt cuộc nàng cũng xông xuôi mà trèo lên giường nằm ở bên phía của mình, mặc độc mỗi quần lót với áo lót thể thao.

Jisoo ban đầu thấy vậy cũng ngại lắm chứ, nhưng dần dà thì cô cũng quen với cảnh tượng này, giang rộng tay đón chờ Jennie nhào vào lòng cô trước khi cô ôm trọn lấy nàng từ phía sau. Jennie vui vẻ chỉnh người cho thoải mái với cô, cho phép Jisoo cứ thế chiều chuộng yêu thương nàng.

"Vậy là em nhìn ra được bà ta rồi nhỉ? Có muốn chia sẻ cho chị biết không?" Jisoo lên tiếng hỏi trong lúc đặt hàng ngàn nụ hôn lên khắp cổ, xương quai xanh và cả phía má trái của nàng.

"Chị biết rồi sao?" Khuôn mặt Jennie ấm dần hơn khi cô tiếp tục hôn lên phía sau cổ nàng, hai tay ôm gọn ghẽ bảo vệ nàng.

"Tất nhiên chị biết chứ." Jisoo hôn nhẹ bờ vai của nàng.

"Tất nhiên rồi nhỉ. Gần đây chị hiểu em tốt hơn rồi đó chứ." Jennie nhắm mắt lại, tận hưởng những tiếng ngon giọng ngọt mà nàng đang nghe bên tai.

"Vậy?" Jisoo hỏi.

"Mẹ sợ sẽ để mất chị vào tay em." Jennie nói.

"Vậy sao? Ừ thì bà nên thế." Jisoo chọc, khiến người cô thương nghe vậy mà cười khúc khích.

"Thế á?" Nụ cười của Jennie như muốn chạm luôn cả đôi mắt, bóng tối chẳng không thể giấu đi nét cười hở nướu của vợ cô. Nụ cười đó khiến con tim cô như căng lên vì chứa đầy những yêu thương mà cô chỉ muốn dành cho người phụ nữ trước mắt mình.

"Tất nhiên rồi. Em khiến chị mê muội như chiếc nhẫn quanh ngón tay nhỏ bé của em vậy đó." Jisoo như hết hơi mà thều thào từng từ, như thể ý cô thực sự là thế. Vì cô thật lòng muốn nói vậy với nàng.

Để làm rõ lời nói của mình hơn, Jisoo cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng đưa lên vai Jennie, yêu thương hôn lên từng ngón tay nàng.

Trái tim Jennie đập thình thịch trong lòng, dòng máu ấm đổ liền về hai bên má, khiến chúng càng lúc càng đỏ hơn với từng chiếc hôn. Dù cho đang xấu hổ đến bừng mặt, nàng hít thở thật sâu, giấu đi nét rụt rè ngại ngùng đằng sau những lời trêu chọc phản pháo.

"Nói thế thì em đúng là một đứa con gái ranh mãnh chỉ biết đi rù quyến chị y chang lời mẹ chị diễn tả rồi nhỉ." Jennie phản pháo lại.

"Chứ không phải sao? Chị hơi bị nhớ em là người chưa gì đã kêu chị đưa tay ra cho nắm, thậm chí còn không hỏi tên chị luôn đó chứ." Jisoo bật cười, âm thanh ấy nơi cô như dòng mật ngọt chảy vào tai Jennie. "Rõ ràng em muốn làm gì chị mà."

"Thế ai là người đồng ý hả?" Jennie thách thức lại, cuộc trò chuyện cứ nghiêm túc lại còn tinh nghịch khiến nàng nghe chẳng biết đường nào mà lần.

Jisoo kéo Jennie vào sát lòng cô hơn, cảm nhận làn da mỏng manh của nàng ôi thật nhẹ nhàng chạm lên từng đầu ngón tay cô.

Cô từ tốn di chuyển ngón tay khắp nơi trên làn da nàng, rồi dừng ở vùng bụng nàng mà nghỉ ngơi. Nói đúng hơn là canh giữ bảo vệ người phụ nữ mà trái tim cô đang đập từng nhịp nhớ thương. Ôm nàng thật chặt vào lòng, giữ nàng an toàn và luôn hạnh phúc.

Jennie không cần nghĩ ngợi mà hiểu ngay được thông điệp từ cô. Hơi thở nàng vì thế mà đập nhanh hơn vài giây, rồi nhanh chóng đập nhịp nhàng trở lại, cơ thể nàng thư giãn, như muốn tan chảy trong vòng tay vợ nàng.

Jisoo chắc rằng mình rõ ràng nghe thấy nàng rên ử ư thành một tiếng khi cô để lại chiếc hôn lên điểm nhạy cảm kia. Là vị trí nằm ngay sau vành tai nàng.

"Ai mà có thể từ chối vợ chị cơ chứ..."

_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip