♡27♡
"Nhiều hoa hướng dương thật." Jennie để ý.
"Bố thích chúng lắm." Jisoo nói, đặt thêm một đóa hoa xuống trước tấm bia mộ. "Bố lúc nào cũng gửi tặng chị hoa hướng dương."
"Ra là vậy." Jennie nhẹ giọng trả lời trong lúc cúi người ngồi xuống cạnh Jisoo. Nàng im lặng nắm chặt bàn tay cô an ủi, cô chỉ nhìn thẫn thờ vô cảm về khoảng không trước mặt.
Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày mất của Seunghyun bố cô.
Nhiều thứ dường như đã thay đổi không ít trong cuộc đời Jisoo kể từ ngày đau thương ấy, nhưng nói thay đổi thì cũng không đúng cho lắm. Cuộc sống cứ thế trôi qua bình thường khi cô và nàng trở về lại căn hộ của mình.
Bạn bè có đến để an ủi chia buồn cùng cô. Jennie cũng luôn kề cạnh cô mọi lúc có thể nhưng đến ngày nọ, cô bảo mình đã cảm thấy ổn rồi khăng khăng muốn quay trở lại làm việc.
Thế nhưng, sự thay đổi rõ rệt nhất chính là tình trạng của Sandara. Mẹ Jisoo đã im hơi lặng tiếng từ khi bố cô mất. Bà không hề làm phiền đến cả hai, hay lên bất kì kế hoạch nào mà chỉ đơn giản là để mặc cô và nàng.
Jisoo tự hỏi liệu có phải chính sự kiện đó đã biến bà thành một con người khác hẳn bản ngã điên cuồng kiểm soát mọi thứ lúc trước hay không. Nếu thế, thì thật sự bà không đáng bị như vậy chút nào, dù cô vẫn cho rằng bà chính là một phần nguyên nhân dẫn đến mất mát thương tâm như này. Cô đôi lúc tự trách bản thân rằng mình cũng là một phần nguyên nhân ấy.
Có những ngày cô cảm thấy buồn bã và đau lòng đến khó có thể thở nổi, cũng có những ngày cô sống tiếp đời mình mà chẳng màng gì đến thế gian ngoài kia. Lạ thế đấy, nhưng cuộc đời là vậy mà.
Hôm nay thì ngược lại, tâm trạng Jisoo phơi phới vô cùng. Khi vừa về đến nhà, cô quyết định sẽ tổ chức tiệc cho Jennie vợ cô. Lí do á hả? Nàng vừa được thăng chức.
"Chắc chị ấy thân với sếp lắm nhỉ?" Lisa hỏi trong lúc giúp Jisoo xách mấy túi nguyên liệu thực phẩm về nhà cô.
"Ừ, chị có bảo vợ mời người đó đến để chị được gặp mặt. Đồng thời để sếp của em ấy tham gia chung vui luôn." Jisoo giải thích. "Rosé cũng sẽ tới muộn sao?"
"Ừm, vợ em cần xử lí vài chuyện ở nhà hàng ấy mà." Lisa lên tiếng xác nhận.
"Vậy là chỉ có em với chị trang trí rồi." Jisoo nói khi vừa về đến cửa căn hộ, bước vào rồi để đống túi đồ xuống nền.
"Tôi cũng ở đây nữa đó." Ningning khằn giọng nói, đảo mắt nhìn cô.
"Nhưng em có chịu đụng thứ gì ở đây nếu không đeo găng tay với đứng cách xa tận nửa mét đâu." Jisoo phản pháo lại.
"Hôm nay là dịp đặc biệt, nên coi như tôi sẽ phá lệ." Ningning nói với cô, bắt đầu chất đồ ăn vào trong tủ lạnh.
Cả ba tự chia nhau ra mỗi người một việc để chuẩn bị nhanh hơn.
Jisoo làm mấy món ăn nhẹ, Lisa đứng bên cạnh đang nghiên cứu cách làm bánh. Dù nấu ăn cũng là nghề của Jisoo nhưng cô chưa từng vào bếp làm bánh bao giờ. Cô không nghĩ hai việc ấy khác nhau gì cho lắm, nên cô cũng không để tâm nhiều đến.
Còn ở phía bên kia căn hộ, Ningning đang vừa dọn dẹp vừa trang trí lại phòng ốc.
"Mọi thứ vẫn ổn." Lisa phết kem xung quanh chiếc bánh trong lúc Jisoo đang đặt từng trái dâu lên phần mặt bánh.
Trông cũng ổn áp phết, đủ để Jisoo dừng lại mà ngó tới nghiêng lui rồi quay sang phụ Ningning một tay, để Lisa một mình hoàn thành chiếc bánh.
"Em làm tới đâu rồi?"
"Tôi bơm xong khí Heli vào đống bong bóng rồi." Ningning trả lời. "Nhưng giờ thì chúng bay tót lên trên trần."
"Không sao. Hợp đó chứ." Jisoo cảm thấy ưng. "Giờ thì treo băng rôn lên nào."
Cả hai đang cố vướn người treo tấm băng rôn lên, nhưng được nửa đường thì Jisoo bị trượt đống hoa giấy dưới chân rồi lỡ tay xé cái toẹt nguyên một góc.
"Chết tiệt." Jisoo rủa. "Sao hoa giấy gì tùm lum vậy nè?"
"Nãy nó nằm trong túi đó." Ningning đáp.
Jisoo tính sẽ quăng tung tóe lên trời chào mừng khi Jennie trở về, mà thôi kệ. Dù sao thế này trông vẫn hợp không khí.
"Bà chị dán tấm băng rôn lại đi." Ningning đề nghị.
Jisoo ngồi dán lại tấm băng rôn, còn Ningning thì chạy đi thắp mấy lọ nến hương mà Jisoo đã mua vì Jennie thích chúng.
Jisoo dán băng rôn lên trên tường, rồi bước vô bếp để đem ra dĩa đồ ăn nhẹ với rượu vang. Cô đặt chúng hết lên bàn, đợi Lisa đem bánh ra nữa là xong.
Vài giây sau thì Lisa cầm bánh kem trên tay bước ra. Chỉ còn cách vài bước chân nữa là tới thì đến lượt Lisa bị vấp nhào đầu bởi đống hoa giấy trên nền nhà.
Con tim Jisoo như chết lặng.
Cô cố vươn tay ra bắt lấy cái bánh nhưng trước khi kịp chạm tới, thì tay áo cô lại vướng vô cái dây treo băng rôn, khiến cô nhào khỏi ghế. Cô đồng thời làm rách nốt tấm băng rôn, bàn ghế thì đổ đập mặt xuống đất, thức ăn thức uống theo thế bay tứ phương tám hướng.
Chai rượu vang rơi xuống nền nhà, miểng chai bể ra nằm khắp nơi trên sàn, chất lỏng thì dính đầy trên cơ thể ba người.
Chuyện cứ ngỡ đã xong nhưng lại chưa kết thúc, chiếc bánh kem hạ cánh thẳng vô mặt Ningning, khiến em choáng váng vung tay bất phương hướng làm cho đống nến hương ngã nhào xuống thảm.
"Cháy!" Lisa hét.
*****
"Bọn họ đang tổ chức tiệc cho chị đúng không?" Jennie môi cười tủm tỉm bước lên cầu thang cùng Rosé.
"Nếu em nói có, thì sẽ để lộ buổi tiệc mất." Rosé bật cười.
"Cứ nói cho chị đi, chị sẽ giả bộ ngạc nhiên mà." Jennie luyện tập vẻ mặt ngạc nhiên nhất của mình, nhưng khi nàng mở cửa bước vào căn hộ thì nhận ra rằng mình không cần luyện tập chi cho tốn công.
Cảnh tượng trước mắt khiến nàng chỉ biết nhìn mà há hốc mồm.
"Cái gì vậy..."
Jennie câm nín nhìn ba con người Jisoo, Lisa và Ningning nằm la liệt mỏi mệt trên sàn nhà, quần áo dính đầy vết đỏ trong khi xung quanh thì bừa bộn, còn có cả mùi cái gì đó cháy cháy, tấm thảm đen xì lì xác nhận ngay nghi ngờ của nàng đã đúng.
Ánh mắt Jennie ngó sang tấm băng rôn đã cháy đi một nửa với dòng chữ, 'Chúc mừng, bọn chị vô cùng tự hào về em <3'
Rosé thở dài ngao ngán, chuẩn bị lên tiếng dạy dỗ lại đám người kia thì Jennie đã bước lên trước bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, khiến tất cả chỉ biết nhìn bối rối.
Jennie cảm thấy vô cùng cảm động, nàng không thể để công sức của mọi người trở nên lãng phí được.
Jennie nâng mọi người ngồi dậy trong lúc lôi tấm thảm ra ngoài chỗ ban công nhỏ, hút bụi sạch sẽ sàn nhà, lau dọn tươm tất, bước vào bếp chuẩn bị bánh kem với vài món ăn nhẹ, dán tấm băng rôn lại rồi treo chúng lên tường.
Không ai nói lấy một lời mà chỉ đưa mắt dõi theo nàng đến khi nàng đặt chiếc bánh kem lên trên bàn rồi ngồi xuống cùng mọi người.
"Cảm ơn mọi người đã tổ chức bữa tiệc cho chị." Jennie cười tươi rói hở nướu phá vỡ đi bầu không khí im lặng.
"Ừm... Không có gì đâu..." Cả lũ cùng lí nhí trong miệng, rồi cũng dần cười toe toét. Họ bắt đầu cắt chia bánh kem rồi ăn mừng.
"Đồ ngon đến rồi đây!" Giselle nhập cuộc với hai tay xách đồ uống bước vào căn hộ, làm cháy thêm bầu không khí.
"Chị có mua hoa tặng vợ này." Jisoo trao tặng Jennie một bó hoa cúc, nhận được một nụ hôn nhỏ lên đôi môi và vài tiếng cười khúc khích đáp lại.
"Cảm ơn chị, vợ yêu của em." Jennie vòng hai tay quanh đôi vai Jisoo rồi tặng cô một nụ hôn thật sâu. Mấy cặp khác đang nói chuyện ra rả với nhau nên cũng chẳng ý kiến gì đến màn tình tứ ướt át của hai người cho lắm.
"Không có chi." Jisoo cười tươi. "Chị yêu em."
"Em cũng yêu chị."
Màn yêu thương tình cảm của cả hai bị cắt ngang khi tiếng chuông cửa vang lên.
Jisoo đứng dậy bước về phía cửa, nghĩ rằng bạn Jennie đã đến.
Khi vừa mở cánh cửa, cô kinh ngạc hạ tay thẳng xuống nền nhà.
"B-Bona...?"
Ông trời đúng là không muốn cho cuộc đời Jisoo được nghỉ ngơi mà.
_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip