♡29♡

Ngày trôi tháng qua, Jisoo dần quen với việc Jennie là bạn thân với người cũ của cô. Jisoo thật chất cũng đã tha thứ cho đối phương. Cô giờ đây hiểu được rằng Bona không hề cố tình khiến cô đau lòng, và nếu không vì mẹ cô thì em cũng không phải bị rơi vào tình thế mà đưa ra quyết định như vậy.

"Em hoàn toàn ủng hộ chị không tha thứ cho cô ta." Rosé lẩm bẩm nói trong lúc giúp Lisa và Jisoo chuẩn bị những hộp thức ăn. "Nhưng việc chị tha thứ cũng cho thấy chị không hề còn tí xíu tình cảm nào đối với cô ta nữa, thế còn tốt hơn."

"Ừa, đúng rồi, có ai kia tự nhiên quăng thù hận gì ra chuồng gà hết ngay khi vừa nghe được tin nhà hàng mình được đặt làm thức ăn cho công ty người ta luôn mà." Jisoo mỉa mai lời em, tay gấp ngăn nắp chiếc hộp đồ ăn cuối cùng rồi bắt đầu xếp chúng lên xe.

"Lại được một công đôi việc chứ sao." Rosé trả lời trong lúc hôn tạm biệt Lisa, di chuyển sang phía ghế lái, còn Jisoo thì ngồi ở ghế hành khách.

Cần ít nhất hai người mới chuyển được đống đồ ăn, nên Lisa ở lại nhà hàng để kiểm kê số lượng hàng.

"Đừng quên chị sẽ là người đưa hộp ăn trưa cho Jennie đó." Jisoo lên tiếng nhắc trong lúc cả hai đang giao đồ ăn trưa cho từng nhân viên trong văn phòng.

"Em biết rồi. Em nào dám quên hộp đồ ăn trưa được đặc biệt chuẩn bị chứa đầy ấp yêu thương với đầy ụ bánh bao cơ chứ." Rosé vẻ mặt giả vờ như muốn mắc ói tới nơi. "Đấy là còn chưa kể đến dòng chữ I Love You được vẽ lên cơm nữa."

"Chị có thể làm gì được cơ chứ? Tại chị yêu vợ quá mà. Vợ chị là người dễ thương nhất, tất nhiên em ấy xứng đáng được nhận hộp thức ăn dễ thương nhất rồi."

Khuôn mặt cô vô thức môi nở ngay thành nụ cười ngây ngô giây phút cả hai người vừa nhắc đến vợ cô.

"Em nghĩ em ấy sẽ thích nó chứ?" Jisoo hỏi em khi cả hai đang trong thang máy di chuyển lên phía văn phòng nằm trên tầng cao nhất, chính là nơi Bona, Jennie vợ yêu của cô và các đồng nghiệp đang họp về chiến lược kinh doanh.

"Tất nhiên rồi, tại chị ấy cũng yêu chị quá mà." Rosé gật đầu mình đáp.

Lời Rosé chui tọt vô tai này ra tai kia, chẳng đọng lấy một chữ khi hai mắt cô dán chặt nhìn tấm kính trong suốt ở phía trước mình.

Cô có thể thấy rõ Jennie dáng vẻ chuyên nghiệp, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, đang chỉ vào những biểu đồ được chiếu trên màn hình.

"Đi vào thôi nào." Rosé nói, cầm lấy nắm cửa.

"Không!" Jisoo thì thầm hét lên, liền kéo ngược tay Rosé về rời khỏi nắm cửa. "Jennie đang nói đó, chúng ta không nên cắt ngang em ấy đâu!"

"Chị nghiêm túc đó hả?" Rosé nhướn mày nhìn cô.

"Tất nhiên." Jisoo nhíu mắt lại nhìn chằm chằm hướng Jennie đang đứng. "Em ấy nóng bỏng ghê."

"Giờ thì em hiểu tại sao Lisa lại kêu em đi với chị rồi..." Rosé thở dài ngao ngán.

Lisa chắc cũng đã chịu cảnh tương tự khi đi cùng Jisoo đến giao đơn hàng ở công ty Jennie.

"Đáng yêu ghê!" Jisoo làm một tràng. "Nhìn cách hai bên má của em ấy di chuyển lúc nói chuyện kìa! Aww!"

"Hm." Rosé gật gù.

"Và nhìn bàn tay em ấy kìa! Vừa thanh tú! Vừa dễ thương! Lại còn nhỏ xíu nữa!" Jisoo quay sang Rosé kêu em nhìn theo.

"Hm..." Rosé gật gù thêm lần nữa. "Xí khoan, chị đang chụp hình đó hả...?"

"Chứ sao!" Jisoo trả lời, hai tay cầm điện thoại phóng to lại gần khuôn mặt Jennie. "Tấm này vô thẳng thư mục ảnh Jennie đáng yêu nè, đúng hơn thì là thư mục ảnh Jennie."

Bỗng dưng Jennie dừng nói, Bona thì ngồi dậy khỏi ghế. Rồi cánh cửa được mở ra, đầu Bona ló ra ngoài một chút.

"Chị nhận ra này là kính trong suốt với phòng cũng không có cách âm đúng không?" Bona nhắc nhở cô.

Jisoo chẳng ngó ngàng gì đến lời nói ấy mà chỉ nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Bona, mỉm cười chạm mắt với Jennie, nàng cũng vì thế mà cười đáp lại.

"Xin lỗi. Bọn tôi sẽ xong ngay." Rosé nói, lôi Jisoo đi vào trong.

Cả hai cùng phát hộp ăn trưa, rồi khi Jisoo đi ngang Jennie cô đã phải cố gắng kiềm chế bản thân dữ lắm mới có thể không hôn người vợ của cô, thay vào đó cô chỉ mỉm cười nhìn nàng không rời. Mãi đến khi Rosé đã nhịn đủ cảnh tình tứ bắn chíu chíu, em nắm tay cô lôi ra ngoài văn phòng thì ánh mắt của cô mới chịu rời nàng.

"Mau tỉnh táo lại đi bà chị!" Rosé tát má cô ngay khi cả hai vừa bước ra được bên ngoài.

"Ow." Jisoo rên rỉ. "Chị có làm gì đâu!?"

"Chị đang làm xấu mặt vợ chị đó!" Rosé ngón tay chỉ thẳng mặt Jisoo.

"Xấu gì cơ?" Jisoo ngây thơ chớp mắt.

"Chị phải ngưng nhìn chằm chằm chị ấy như chú cún thèm khát hơi chủ đi! Bộ chị quên cách mà cái ngành này hoạt động rồi sao!? Kẻ nào cũng muốn ngồi trên đỉnh, và đồng nghiệp thấy được dù chỉ một điểm yếu của chị ấy thôi là bọn họ đã đủ nhào vào kéo chị ấy xuống tận đáy và chiếm vị trí của vợ chị đó!"

Jisoo chỉ biết câm như hến. Đúng thật.

Có lẽ cô đã hơi đi quá trớn khi gọi nàng là người dễ thương nhất rồi. Lẽ ra cô nên thay bằng từ ngầu lòi hay đại loại vậy mới đúng.

"Bộ chị giống con cún thèm hơi chủ lắm hả?"

"Uh-huh. Trông như chị không thể sống thiếu vợ dù chỉ một giây thôi ấy."

"Wow."

"Ừa."

Jisoo cảm thấy thật tệ. Cô phải xin lỗi nàng mới được.

Vậy nên khi Jisoo trở về nhà, cô chuẩn bị ngay cho Jennie một bồn tắm thật đầy bong bóng.

Cô thả chú vịt cao su xuống bồn tắm (thứ mà giờ đây cả hai đã có thể sở hữu vì hai người vừa chuyển sang sống ở một căn penthouse do ngân sách chi tiêu cũng trở nên thoải mái hơn).

Cô cầm điện thoại bật lên vài bài hát du dương để tạo thêm chút không khí, rồi đặt giỏ trái cây nằm cạnh bồn tắm. Nhiêu đây thứ chắc đủ rồi. Chỉ cần chuẩn bị thêm nến hương nữa là xong. Căn phòng tắm tràn đầy mùi hoa oải hương sau khi Jisoo đã hoàn thành xong xuôi công đoạn chuẩn bị.

Cô nhanh chân phóng ra phòng khách ngay khi nghe thấy tiếng cửa trước vang lên, thấy Jennie đang cởi bỏ áo khoác của mình.

"Để chị giúp em!" Jisoo mau tay cầm lấy chiếc áo khoác, giúp cởi chúng khỏi người nàng. "Mừng vợ về nhà."

"Em cảm ơn." Jennie đáp, Jisoo thậm chí còn cởi giúp nàng chiếc blazer.

"Chị đã chuẩn bị bồn tắm cho em rồi đó." Jisoo vô tình tiết lộ bất ngờ. "Chị cũng có nấu đồ ăn cho em nữa, là món súp bánh bao, chị sẽ hâm nóng lại để em có thể ăn liền sau khi tắm xong."

Trước khi kịp để Jennie mở miệng lên tiếng thì Jisoo chạy nhanh vào trong bếp rồi trở ra với bó hoa cúc trên tay.

"Và chị cũng có hoa tặng vợ nữa nè!" Jisoo tặng chúng cho Jennie khiến nàng hai má đỏ bừng vì ngại. "Chị xin lỗi vì đã làm mất mặt em, ở chỗ làm việc. Hi vọng chị không gây rắc rối gì cho vợ."

"Không có đâu." Jennie trấn an cô. "Cảm ơn chị vì bó hoa cúc." Nàng đưa mũi hít một hơi hương hoa, mỉm cười. "Và cả bồn tắm với món súp nữa. Em thật sự cần những thứ đó." Jennie thở dài xoay cổ mình.

"Khoan đã, chị thật sự không gây rắc rối gì hả? Em không cần giấu chị đâu. Chị thật lòng xin lỗi mà." Jisoo lên tiếng, hối hận pha lẫn trong giọng cô.

"Không sao thật mà, vợ của em à." Thấy vẻ mặt Jisoo trầm xuống, Jennie đặt bó hoa lên trên bàn rồi tiến tới rúc vào người ôm Jisoo. "Việc chị thể hiện tình cảm của mình không thay đổi bất cứ thứ gì ở chỗ làm của em cả, mà chỉ khiến trái tim em cảm thấy thật ấm áp thôi." Nàng hôn lên má cô.

"Thật sao?" Jisoo nhẹ giọng hỏi, tựa đầu lên bờ vai Jennie.

"Ừm" Jennie đặt một nụ hôn khác lên thái dương cô. "Bởi vì em nghỉ việc rồi."

"Em cái gì cơ!? Vì chị hả!? Chị thật sự rất rất xin l-"

"Không phải vậy đâu vợ à." Jennie liền cắt ngang lời cô, hai tay đặt lên vai để ngăn cô tiếp tục những lời nhăng nói cuội. "Em nghỉ việc vì em chuẩn bị phải điều hành công ty gia đình em. Còn công ty Bona thì, bọn em quyết định sẽ làm đối tác với nhau."

"Cha em cho phép em điều hành công ty sao?" Jisoo ngạc nhiên hỏi, trong lòng thầm mừng cô không làm hại gì đến sự nghiệp Jennie.

"Không phải, là mẹ em. Mẹ đuổi cổ ông ấy rồi." Jennie đáp.

"Oh." Khuôn miệng Jisoo tạo thành hình chữ 'O'. "Em cần kể cho chị nghe từ đầu đến đuôi đó, nhưng giờ phải dẫn em đi tắm trước đã."

Jennie gật đầu cảm nhận được bàn tay Jisoo đang nắm lấy tay nàng, cả hai cùng bước về phía phòng tắm. Thế nhưng cô lại che mắt quay sang chỗ khác khi nàng bắt đầu cởi đồ mình ra.

"Đã bảo chị nhiều lần là không cần phải che mặt rồi." Jennie lầm bầm nói trong lúc ném chiếc quần sang một bên. "Chị có thể tắm cùng em mà."

"T-Tắm chung á!?" Jisoo hơi thở bắt đầu hổn hển, lo lắng đáp. Nhịp tim dần nhanh hơn, hai má ấm hồng lên. "Um, để sau cho kì trăng mật nha..." Jisoo tay sờ soạn sau cổ xấu hổ nói.

Vì những việc xảy ra gần đây mà cả hai buộc phải dời kì trăng mật của mình lại. Nhưng hai người cũng đã quyết định sẽ đi hưởng trăng mật trễ nhất là vài tháng nữa.

"Thế thôi vậy." Jennie bước chân vào bồn tắm, rồi thả mình giữa làn bong bóng, tựa đầu vào thành bồn. Nàng thở dài nhẹ nhõm khi cảm nhận được cơ thể mình dần được thả lỏng, các thớ cơ như mềm nhũn ra.

"Vậy," Jisoo ngắt một trái nho, đưa chúng đến cửa môi Jennie. "Cha em bị đuổi rồi sao?"

"Mhm," Jennie mở miệng nuốt trọn trái nho vào trong.

"...Ông nghĩ mình ngon ăn lắm khi biến mẹ em thành cổ đông duy nhất của công ty bởi dù sao nó cũng chỉ còn là đống đổ nát. Ông định tự mình rời công ty trước nhưng mẹ em cứ thế tống cổ ông ấy đi luôn."

Jennie giải thích, còn Jisoo thì tiếp tục đút trái cây cho nàng. Xử lí xong xuôi đống nho, cô xịt chút dầu gội vào tay rồi xoa bóp chúng lên tóc Jennie. Cô ầm ừ ra hiệu cho nàng tiếp tục lời mình.

"Mẹ em khôi phục lại công ty, biến chúng trở về tình trạng như trước." Jennie nhắm dần mắt mình lại, cảm nhận từng ngón tay Jisoo đang massage da đầu nàng. Cảm giác dễ chịu đến độ Jennie gần như rên thành tiếng.

"Bằng cách nào vậy?" Jisoo thắc mắc hỏi, hôn lên bờ vai trần Jennie.

"Có vẻ như mẹ chị đã giúp mẹ em. Bà ấy xóa hết nợ-"

"Bà ta làm gì cơ? Không thể nào..." Jisoo dừng tay. "Không, không. Bà ta sẽ không làm việc gì giống vậy cả. Bà chẳng hưởng được gì từ việc đó, và bà sẽ không làm bất cứ việc gì nếu chúng không có ích gì đối với bà. Chắc chắn lại là âm mưu khác của bà. Bà ta đang cố-"

"Vợ của em này." Jennie nghiêng đầu nhìn cô, hôn lên đôi môi Jisoo cắt ngang đi lời luyên thuyên kia. "Có lẽ không phải vậy đâu. Chị đang nghĩ quá lên rồi đó."

"Em có thể trách chị sao? Bà ta cực kì ích kỉ, bà chưa từng cho không ai bao giờ, là chưa bao giờ luôn đó." Jisoo đáp, tâm trạng dần trở nên căng thẳng.

"Theo như lời mẹ em kể, thì bà có vẻ như đã dịu dàng hơn trước." Jennie bình tĩnh trả lời cô. "Mất mát có thể khiến người ta thay đổi mà..."

Jisoo mím môi khi nghe lời nàng, tiếp tục tắm rửa giúp vợ mình. "Vậy sắp tới vợ sẽ cực kì bận nhỉ?"

"Có lẽ vậy." Jennie ngâm nga trong họng trả lời.

"Thế nếu chị muốn giữ em cho riêng mình thôi thì sao?" Jisoo phà hơi thở cạnh tai nàng trêu chọc.

Jennie khẽ ré lên rùng mình khắp người bởi nàng là người hơi nhạy cảm với mấy thứ này. Nàng nhíu mày, bĩu môi nhìn Jisoo. "Thì chị sẽ phải gọi cho thư kí của em." Jennie phản pháo lại câu đùa của cô.

"Để chị được bầu bạn với thư kí của em sao? Vợ chắc không đó?" Jisoo vòng tay quanh ôm cổ nàng.

"Không phải vậy!" Jennie vỗ lên tay cô, khiến Jisoo rút tay lại giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng. Cả hai mỉm cười dán mắt vào nhau. "Chị mà làm vậy là chị bước ra khỏi phòng này với tư cách gái độc thân liền đó." Jennie lời lẽ hăm dọa, nhưng giọng nàng lại cho thấy nàng đang trêu chọc cô.

"Nếu vậy thì em nên cho chị được gọi trực tiếp em mới đúng chứ." Jisoo bĩu môi làm nũng.

"Tất nhiên rồi." Jennie khẽ nắm bàn tay Jisoo, đặt nụ hôn thật nhẹ lên mu bàn tay cô. "Nếu vợ nhớ em thì có thể đến văn phòng ngồi cạnh em Có ghế dài và tủ lạnh luôn chờ chị. Nhưng chị sẽ phải để em hoàn thành công việc trước đã."

"Trong tủ lạnh có sữa socola không vợ?"

"Đầy ấp sữa socola với kimbap (*) tam giác sẵn sàng phục vụ chị luôn."

(*) Kimbap: cơm cuộn rong biển với nhiều loại nhân khác nhau.

"Cưới chị nhé."

"Cưới lần thứ tư sao? Cưới luôn, vợ của em ơi."

"Chị yêu bé vợ."

"Bé vợ cũng yêu chị."

_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip