♡30♡
"Jennie Kim." Jisoo cất tiếng với thứ giọng nghiêm túc chỉnh đốn nhất có thể, nhưng bao nhiêu nghiêm túc trong cơ thể cô lại như trôi tuột đi hết khi nhìn thấy vẻ mặt Jennie với đôi môi bĩu nhõng nhẽo và cặp mắt long lanh cầu xin như cún con.
"Chúng ta đã đồng ý là đến cuối tuổi 20 thì không con nít hay thú cưng rồi mà. Là còn tận vài năm nữa đó." Jisoo hai tay chống hông, cố nuốt khan để giữ mình không nao núng, không chịu thua trước nét vẻ đáng thương của vợ cô. "Bao gồm cả mèo con."
"Nhưng mà bé run rẩy khóc ở ngoài đó!" Jennie thanh minh, giơ con mèo lên vừa tầm mắt cô. "Chị nhìn thẳng vào mắt bé mà nói rằng chị không hề muốn bé đi này."
Jennie đưa chúng đến gần mặt Jisoo, cọ cọ đầu con mèo vào bên má cô. Con mèo nhắm mắt lại trông rất hưởng thụ, kêu lên tiếng meo dễ thương nhất có thể.
"Chỉ có quái vật vô hồn mới làm vậy thôi." Jisoo khép chặt đôi môi quay mặt đi hướng khác không trả lời.
"Và chúng ta thì không phải quái vật đâu, đúng không chị?" Jennie giở giọng em bé hỏi cô, tay sờ sờ xoa xoa lên đầu con mèo. "Giữ bé lại đi mà Chu. Bé nó vừa đói vừa cô đơn lắm..." Vẻ mặt nàng càng thêm nhõng nhẽo.
"Em đi làm suốt cả ngày rồi mặt mũi thì buồn ngủ khi trở về nhà, có nghĩa chị sẽ là người phải chăm sóc cho con mèo. Mà sao em biết được nó là giống cái vậy?"
"Em có cảm giác vậy." Jennie nhún vai, khằn giọng vài tiếng chuyển lại thành giọng nhõng nhẽo. "Chăm sóc bọn em với, đi mà?"
"Giờ thì thành bọn em luôn rồi hả?" Jisoo nhướn mày, cố hết sức kiềm chế không phì cười thành tiếng.
"Nhé?" Jennie tiến lại gần, đặt cằm mình lên bờ vai Jisoo trong khi tay vừa đang vuốt ve con mèo. "Đi mòa?"
"Nếu chị không chịu thì sao?" Jisoo trêu nàng.
"Thì em sẽ khóc." Jennie đe dọa nói.
"Hm..." Jisoo vòng tay ôm trọn người Jennie. "Chị sẽ suy nghĩ về việc đó."
"Cảm ơn vợ yêu!" Jennie ngọ nguậy không yên trong vòng tay cô, đặt hàng ngàn chiếc hôn tí hon lên bên má vợ đầy hạnh phúc.
"Không có gì, bé vợ của chị." Jisoo hơi nghiêng đầu sang để tiếp xúc cùng đôi môi nàng.
Mọi thứ đều rất vui tươi ổn thỏa cho đến khi Jennie rời khỏi nhà đi làm, thì Jisoo mới nhận ra bản thân hối hận về quyết định chót dại kia như nào.
Một giây trước vẫn là bé mèo đáng thương run rẩy trong vòng tay Jennie, bỗng chốc hóa thành nguyên con quái vật ngay giây phút Jennie vừa bước chân ra khỏi cửa để đi làm.
"Không! Mèo hư! Đừng có cắn! Đừng có cào! Ah mắt tôi!"
Jisoo chật vật đấu sức với con mèo, quẳng nó lên ghế sofa rồi vác thân chạy nhanh vào bếp. Cô núp thân mình ở phía sau chiếc ghế đẩu, có thể nghe được tiếng chân con quái vật kia đang tiến đến gần chỗ cô. Nó đang truy lùng cô, trong chớp mắt đã phóng lên được mặt bàn bếp, rồi dùng chân nó đẩy vài cái dĩa xuống khiến chúng vỡ tan tành thành nhiều mảnh khi tiếp xúc với mặt sàn nhà.
"Này!" Jisoo mắng, nhưng chính tiếng động ấy khiến cô vô tình để lộ vị trí mình đang núp, nó nghe liền nhanh nhẩu nhảy lên đáp cánh thẳng xuống mặt Jisoo. "Aaaaah!"
Jisoo cảm thấy con mèo này như thật sự đang muốn giết chết cô mà, rõ ràng là nó cố ý làm vậy. Động cơ của nó là gì cơ chứ? Mà đúng hơn thì, nó có thông minh đến độ có cả động cơ không chứ?
Trước khi Jisoo kịp ngẫm xong suy nghĩ của mình thì có tiếng cửa bếp mở vang lên, con mèo liền nhảy xuống khỏi bản mặt Jisoo.
"Em lỡ quên chìa khóa-" Jennie đơ như tượng khi thấy có miểng dĩa nằm la liệt trên mặt sàn.
"Chuyện gì xảy ra vậy vợ?" Jennie đi quanh bãi chiến trường, nắm tay Jisoo dắt cô né mấy miếng miểng.
"CHÍNH NÓ!" Jisoo thở hổn hển, tay chỉ thẳng về phía con mèo.
Jennie liếc mắt về phía Jisoo đang chỉ, thấy con mèo đang dùng miệng mình cẩn thận gom nhặt mấy mảnh vỡ bỏ vào thùng rác.
"Awww! Bé biết dọn dẹp kìa!" Jennie nhìn với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.
"Cái gì- Không- Nhưng mà-" Jisoo há hốc mồm. Con mèo trở về dáng vẻ mắt mở to tròn đáng yêu, khẽ kêu những tiếng meo meo bé xíu.
"Em có thể dọn phụ chị nhưng em thật sự cần phải đi rồi." Jennie xin lỗi nói. "Chị cẩn thận hút dọn mặt sàn đi nhé? Em không muốn chị hay Button bị thương đâu."
"Button sao?" Jisoo nhướn cặp mày lên khó hiểu.
"Ừm, bởi vì bé nhỏ nhỏ xinh xinh như cái nút vậy." Jennie cười toe toét. "Vậy nên, cẩn thận nhé, được chứ?"
Jisoo vẫn cảm thấy mọi thứ thật khó tin mặc kệ cho Jennie hôn lên trán cô rồi cầm chùm chìa khóa xe rời đi. Ngay khi tiếng cửa vừa đóng lại, Button đã quay sang kêu rít lên với cô.
"Á à, cái thứ láu cá này, chị mày hiểu rồi nhé." Jisoo liếc mắt con mèo. "Mày muốn có riêng Jennie cho mỗi mình mày chứ gì? Là chị mày đây cản đường mày đúng không?" Jisoo ngồi chổm xuống tay chạm lên đầu con mèo, đẩy nhẹ nó ra sau.
"Tệ ghê, chị đây ứ thèm né đường nhé." Jisoo láu cá cười toe toét.
Xong Button cắn ngón tay Jisoo, khiến cô giật mình đứng phắt dậy. Vẻ mặt nó như đang muốn nói, bà vừa mới né rồi đó. Ít nhất thì trong đầu Jisoo nghĩ vậy.
"Rồi, rồi, chị hiểu rồi." Jisoo giơ hai tay đầu hàng. "Nghe đây con kia. Mày muốn Jennie chú ý, chị đây cũng muốn Jennie chú ý. Mày thích em ấy, chị cũng thích em ấy. Thấy chưa? Chị với mày cũng có nhiều điểm chung đó chứ. Thôi thì làm hòa nha. Nếu mày không muốn, thì chị đây có thể dễ dàng thuyết phục em ấy tống cổ mày đi. Chắc mày không muốn bị vậy đâu nhỉ?"
Nó lắc lư cái đuôi bước từ từ về trước, miệng rít lớn tiếng. Chắc bà chị dám, Jisoo tự lồng tiếng cho con mèo trong đầu, sử dụng tông giọng trầm như thể nó là nhân vật phản diện.
"Ô hô, chị đây hơi bị dám." Jisoo tự trả lời mình. "Đôi ta có thể cùng khiến em ấy vui bằng cách đình chiến, không quật lộn nhau nữa. Ý mày sao?"
Cô vươn bàn tay ra để trước mặt nó, bốn mắt nhìn chằm chằm đối đầu nhau. Sau thêm vài giây, Button cuối cùng chịu đặt chân lên tay Jisoo.
"Mèo ngoan." Jisoo nhếch môi cười, kèo đã được chốt.
*****
"Kim Jisoo." Jennie sử dụng tông giọng giận dữ nhất có thể, hai tay nắm đôi vai cô lắc tới lắc lui gọi tên cô nhưng dường như chẳng có tiếng nào lọt vào tai cô.
"Jisoo Kim!" Jennie hét vào tai cô, điếng hồn cô giật mình đứng phắt dậy, chiếc ghế theo lực mà ngã đập xuống mặt sàn.
"Hmh...?" Jisoo chớp mắt cố tỉnh táo nhưng cơn buồn ngủ cứ đè nặng hai mí mắt cô chẳng thể mở nổi, cô lập tức loạng choạng bước về phía giường ngủ, cắm đầu thả tấm thân mệt mỏi này xuống mặt giường êm ái.
"Em không thể tin là chị thức nguyên đêm để chơi game luôn đó." Jennie mặt mày khó chịu, đi theo sau lưng cô. Nàng ngồi xuống mép giường, bên cạnh con người mềm nhũn thiếu sức sống kia.
Nghe tiếng ngáy khò khò thoát ra từ khuôn miệng cô, nàng lật ngược cơ thể cô lại, ngón tay dùng lực búng một cái thật mạnh vào trán cô.
"Ow..." Jisoo bĩu môi than đau, khiến Jennie bắt đầu nao núng liệu nàng có nên tiếp tục trách mắng cô hay không đây.
"Em xin lỗi," Jennie bỏ qua dễ thế đấy, đặt nụ hôn lên trán cô cố xoa dịu đi chỗ đau. "Nhưng em không thích chị vì chơi game mà quên ngủ như vậy đâu."
"Chị không có mà... Chỉ tại, chị thấy chán vì không có em ở nhà..." Jisoo vươn người lên ôm nàng, khiến nàng cũng ngả lưng xuống cùng cô. Cô chỉ muốn ôm ấp với nàng.
"Em mới đi có một đêm mà chị đã như này rồi, thật không biết sau này em đi công tác nguyên cả tuần thì chị còn sao nữa?" Jennie hỏi, tay phải đưa lên vỗ về đầu Jisoo. Từng ngón tay nàng di theo nô đùa cùng lợn tóc cô.
"Chị sẽ đi theo em." Jisoo rúc sâu vào cổ nàng thở dài. "Chị có thể nằm vừa vô hành lí của em, khỏi cần mua cho chị vé máy bay đâu."
"Vợ em này," Jennie mỉm cười nghe cô nói, hôn chụt lên bên má phải Jisoo. "Nếu chị muốn đi cùng em thì cũng được mà. Nhưng em biết chị không thích việc kinh doanh hay tương tự tí nào, chị sẽ chán lắm cho coi."
"Em nói đúng. Chị thật sự chưa bao giờ thích việc kinh doanh cả. Chị chỉ làm vì bố mẹ chị thôi, nhưng chị mừng vì em vẫn tìm được niềm vui trong việc điều hành công ty đó." Jisoo nói.
"Em nghĩ em thích nắm quyền thật." Jennie bật cười.
"Chị biết em thích mà. Lí do vì sao chị lại để em ra lệnh cho chị đó." Jisoo nói với đôi mắt đã nhắm chặt lại, nhưng Jennie vẫn cảm nhận được khóe môi cô cong lên mỉm cười trên bờ vai mình.
"Em có ra lệnh cho chị hử?"
"Em vừa cấm chị không được chơi game nữa đó..."
"Là tại hai con mắt chị đỏ hết cả lên đó!" Jennie ép cơ thể hai người dính chặt lấy nhau hơn, tay vò đầu Jisoo tóc tai bù xù hết lên, khiến cô nhõng nhẽo kêu ca thành lời. "Với lại chị còn quên lấy đồ ra phơi với cho Button ăn nữa chứ!"
"Đâu có! Chị có dạy cho Button cách phơi đồ với tự đổ đồ ăn đàng hoàng! Nó lo xong xuôi hết rồi..." Jisoo giải thích.
"Hỏi sao có nguyên đống quần áo rách đến nát đồ nằm la liệt trên sàn..." Jennie đáp, có đôi chút ấn tượng.
"Tại mới học được việc ấy mà, cứ đợi thêm thời gian nữa đi." Jisoo khẽ phì cười.
"Được rồi. Giờ em sẽ để chị ngủ một giấc vậy, khi nào dậy thì nhớ ra ăn sáng với em." Jennie kéo người cô nằm lại ngay ngắn trên giường, hôn cô chúc ngủ ngon rồi bước khỏi phòng ngủ.
Jisoo nhắm nghiền đôi mắt, ngay lập tức chìm vào giấc mộng. Mùi thơm món cơm chiên kimchi lan dần vào phòng ngủ đánh thức cô dậy, lôi kéo cô bước đến căn bếp để thưởng thức bữa sáng.
_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip