♡31♡

Bắt đầu từ những lần gặp mặt ngắn, Jisoo và Bona dần nói chuyện bình thường trở lại với nhau. Đôi lúc lại kéo dài hơn thường lệ. Bỗng dưng Jennie xuất hiện cảm giác lạ trong lòng. Thứ cảm giác mà nàng chưa bao giờ trải qua.

Nàng nên cứ thế mà ngó lơ chúng hay nên bày tỏ suy nghĩ mình với ai đó đây? Nếu vậy thì, phải nói với ai chứ? Bởi nàng chưa muốn mở lời về việc này với một trong hai người kia, nên hiện giờ nàng đang ngồi trong một tiệm bánh, đối diện là em gái nàng.

"Bả cắm sừng chị hả?" Ningning nhướn mày thắc mắc hỏi nàng, bởi lẽ em chưa từng thấy dáng vẻ sợ hãi đến như vậy hiện hữu trên gương mặt chị mình bao giờ. "Em sẽ xé xác chị ta cho mà xem! Thật không ngờ bả lại dám làm vậy với chị hai! Cứ ngỡ đã có thể tin một người dành sức ra mời nhóm nhạc yêu thích đến sinh nhật em-"

"Chuyện không phải vậy đâu." Jennie phủ nhận. "Chị không lo về chị ấy. Mà chị lo về mình cơ."

Ningning ngạc nhiên bởi câu nói của nàng, dựa người sát vào lưng ghế, em há ngoác mồm nhìn người chị mình. "Vậy là chị cắm sừng hả!?"

"Không mà!" Jennie lắc đầu phủ nhận dữ dội. "Nghe chị nói trước đã!"

"Em đang nghe đây." Ningning lấy hai ngón tay di chuyển hành động như kéo khóa chặt miệng mình lại, ra hiệu cho Jennie tiếp tục lời mình.

"Chỉ là... Gần đây chị cứ có cái cảm giác kì cục này." Jennie lí nhí nói, nàng như không còn chút sức sống. "Chúng luôn xuất hiện mỗi khi chị nhìn thấy Jisoo với Bona mỉm cười với nhau. Bụng chị đau, cơ thể thì như bị đè nặng." Jennie thở dài.

"Oh. Là tên người yêu cũ của vợ chị đúng không?" Ningning mắt mở to nhận ra.

Jennie chỉ im lặng gật đầu đáp lại.

"Ah. Ra là vậy." Ningning gật gù hiểu chuyện nói, khiến Jennie nghe thấy mà đứng ngồi không yên tự chuẩn bị tinh thần cho những gì em gái mình sắp nói. "Chị ghen rồi."

"Ghen á? Sao chị lại ghen chứ?"

"Sao lại không chứ? Vợ chị đang nối lại chuyện xưa với tình cũ. Và nếu em nhớ đúng, thì chính chị là người kêu bả làm vậy. Em mà là chị á, chắc em sẽ vừa ghen vừa ghét bản thân mình lắm." Ningning khịt mũi.

"Chị không phiền nếu hai người đó trở thành bạn tốt lại đâu. Chị hoàn toàn vui cho chị ấy." Jennie thanh minh.

"Cơ thể chị rõ ràng đang nói điều ngược lại đó. Chị đang lo rằng hai người đó có thể sẽ bén lại tình cảm với nhau."

Lời em nói khiến nàng nhận ra, điều em chỉ ra thật không sai tí nào.

Trong nhận thức, nàng biết rằng mình có đôi chút bất an. Nàng không nên lung lay như vậy mới phải, nàng hoàn toàn tin tưởng ở Jisoo cơ mà.

"Làm sao để dừng cảm giác này lại đây?" Jennie buồn bã mím môi mình, thật muốn đá bay cái cảm giác ghen tuông chết tiệt này đi.

"Em không biết, gòng nguyên cái vòng vô cổ bả, đính tên chị lên trán bả chẳng hạn," Ningning liệt kê. "Hoặc chị có thể nói rằng chị đã chót phạm sai lầm."

"Sai lầm á?"

"Ừm. Chị cần nhận ra là vợ chị không hề muốn kết bạn lại với cô ta. Bả làm vậy là vì chị. Vậy nên có thể vợ chị sẽ thấy khó chịu hay thậm chí giận điên lên nếu giờ chị lại kêu bả đừng kết bạn nữa. Nhưng thừa nhận lỗi sai của mình thì chẳng có gì phải xấu hổ cả. Cứ xin lỗi rồi hai người cùng tìm cách giải quyết thôi."

"Em lỡ sai rồi." Jennie lặp lại liên tục trong đầu mình. Nàng ngây thơ đến mức nghĩ rằng hàn gắn hai người đó lại với nhau sẽ không ảnh hưởng gì đến nàng. Nàng cảm thấy bản thân thật ích kỉ khi chính nàng là người đã khởi xướng ý tưởng này, và cũng lại là người chán ghét chúng. Cảm giác tội lỗi dần len lỏi trong con tim nàng.

Nàng suốt giờ làm việc cứ tập đi tập lại những lời mình sẽ nói, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng trước mắt, nàng quên sạch tất cả mọi thứ. Khuôn mặt nàng trở nên trắng bệch. Jisoo và Bona, hai người họ đang hôn nhau.

Nàng không đứng lại để đối mặt với hai người đó. Nàng thậm chí không đứng yên tại chỗ, nàng chỉ rời đi ngay lập tức. Trái tim nàng nặng đến khó thở, những giọt nước bắt đầu tuôn dài từ hai khóe mắt.

Có thể nàng đã nhìn sai. Jisoo không thể nào lại làm việc đó với nàng. Cô rất chung tình với nàng. Hoặc đó chỉ là suy nghĩ của nàng dựa trên cách mà cô đối xử với nàng. Nhưng nàng biết rõ những gì mình đã thấy, là hai người họ đã thật sự chạm môi với nhau.

*****
Gần đây Jisoo cứ cảm thấy đứng ngồi không yên. Lí do á? Cô đã cố dành dụm tiền để mua vé hạng nhất đến Paris và cuối cùng cũng đủ sức chi trả rồi. Cuối cùng cũng có được một kì trăng mật tặng nàng.

Và vào đêm đầu tiên trăng mật thì... Thì... Các bạn chỉ có thể tự tưởng tượng những gì cô đang nghĩ mà thôi. Cô có bàn chuyện này với Jennie và nàng cũng cho rằng đã đến lúc thích hợp để cả hai bắt đầu thực hiện những cử chỉ thân mật hơn.

Tất nhiên là chuyến đi không chỉ có vậy rồi. Cô cũng đã tìm kiếm những địa điểm thú vị, nhà hàng ngon và cả những bảo tàng mà cả hai có thể cùng đến thăm quan nữa.

Cô biết Bona từng đi du lịch sang Paris, vậy nên cô đã mời em sang nhà để hỏi xin lời khuyên. Em đến nhà cô với chai rượu vang đỏ để biếu quà, Jisoo cũng chủ động mang hai ly thủy tinh ra để tiếp khách. Cả hai vừa nhâm nhi rượu vừa bàn về kế hoạch của Jisoo.

"Ý chị là đương nhiên phải đến Tháp Eiffel với mấy chỗ nổi tiếng khác rồi, nhưng em có địa điểm nào ít người biết tới hơn không?" Jisoo hỏi, giọng cô có chút ngà ngà say.

"Trên đồi Montmartre có một vườn nho khá đẹp. Còn nếu chị muốn xem mấy chỗ dưới lồng đất cho thú vị hơn một chút thì có thể đi Musée des Égouts de Paris (*).

(*) Musée des Égouts de Paris: Bảo tàng Cống ngầm Paris.

Những kỉ niệm xen lẫn trong lời khuyên khiến cả hai cùng phá lên cười khúc khích. Cũng có thể là do hơi men từ những ly rượu mà hai người đã nhâm nhi đến cạn chai.

Mọi thứ đều ổn, hai con người ngồi gần nhau chuyện trò vui vẻ, cho đến khi Bona đột ngột chồm người về phía cô. Cô liền trở nên hoảng hốt khi thấy em hành động như vậy. Cô phản ứng đẩy đối phương ra ngay lập tức, nét mặt vô cùng khó chịu nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt.

"Em làm gì vậy?" Jisoo đứng dậy khỏi ghế sofa, nhưng vì đầu có chút choáng bởi men rượu mà cô liền ngồi lại xuống.

"E-Em xin lỗi- Chỉ là-" Bona cũng ngồi dậy, tửu lượng em tốt hơn nên có thể đứng vững mà không say sẩm mặt mày như Jisoo vừa nãy. " E-Em sẽ đi ngay..."

Jisoo thở phào nhẹ nhõm thành tiếng khi em thật sự rời đi như lời mình đã nói. Quá đủ với việc kết bạn này rồi. Cô mém tí đã bị tình cũ cưỡng hôn. Chúa ơi. Jisoo rúc mặt mình vào đôi bàn tay. Hơi lạnh từ chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón tay thổi lên khuôn mặt ấm bừng vì hơi men của cô.

Cô đưa mắt nhìn chiếc nhẫn cưới, dùng ngón tay cái sờ lên chúng. Mém nữa thì. Cô muốn trách Bona về việc đó nhưng cô biết rằng những li rượu kia cũng góp phần không nhỏ vào sự tình này. Cô nhớ Bona có thể trở nên rất thành thật với lòng mình mỗi khi có men rượu vào người. Vậy nên có lẽ em vẫn còn đâu đó chút tình cảm với cô.

Mắt Jisoo quay sang chiếc đồng hồ treo trên tường. Jennie chắc sẽ về nhà sớm thôi. Liệu cô có nên nói cho nàng biết những gì đã xảy ra không? Nói đúng hơn thì chưa có gì xảy ra cả, chỉ là gần như xảy ra thôi.

Và nếu cô nói cho em biết chuyện, chính cô sẽ là nguyên nhân tình bạn đầu tiên của Jennie có được kể từ khi chạy trốn khỏi nhà bỗng chốc tan vỡ. Đầu óc cô đã quá say để có thể suy nghĩ thông suốt. Vậy nên cô quyết định nằm chườn trên ghế sofa suy nghĩ về những việc mình sẽ làm khi đã tỉnh táo hơn.

Jennie lập tức quay trở về dinh thự gia đình mình sau những gì vừa chứng kiến thấy. Ningning đứng chờ nàng ở sảnh chính, nàng liền lao đến ôm em, kể em nghe hết mọi chuyện. Ningning chuẩn bị xách gậy bóng chày đến căn hộ của hai người làm lớn chuyện, may mà có Chaerin xuất hiện rồi bảo em bình tĩnh lại.

"Ningning, con có thể lấy gì đó cho chị con uống được không?" Chaerin yêu cầu, cố khiến em hạ hỏa cơn giận của mình.

"Được rồi." Ningning lầm bầm. "Kiếm đã rút khỏi vỏ, và giờ nó đang thèm vị máu lắm rồi đó."

"Chỉ là gậy bóng chày bằng bọt biển thôi mà Ningning" Chaerin nói, Ningning bỏ đi lấy nước, miệng em cứ lầm bầm chửi rủa. Bà đưa khăn giấy cho nàng lau đi nước mắt, rồi dìu nàng ngồi xuống ghế sofa.

"Con thấy vợ mình hôn người phụ nữ khác sao?" Bà thẳng thừng hỏi, khiến nước mắt lại chảy dày dụa thêm trên cặp má đã chớm đỏ vì khóc của Jennie. "Ah, ta xin lỗi. Ta vô ý quá." Bà đưa tay lau đi những giọt nước mắt giúp nàng khi thấy Jennie chỉ ngồi yên khóc không động đậy gì khác.

"Để ta nói lại cho đúng." Chaerin giúp Jennie uống cốc nước Ningning vừa đem ra, rồi bà khằn giọng vài lần nói tiếp. "Con có nghĩ con bé là người sẽ làm vậy không?"

Jennie cúi gầm xuống lắc đầu liên tục, hai bên khóe mắt dần hình thành thêm những giọt nước mắt. Dẫu đã uống hết li nước em gái nàng mang ra cho, cổ họng nàng dường như vẫn còn quá khô để có thể thốt ra bất cứ lời nào. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được thứ cảm giác đau đớn đến vậy, tựa như con tim nàng bị xé toạc ra thành nhiều mảnh. Quá nhiều cảm xúc kì lạ xuất hiện trong cùng một ngày, khiến nàng bị choáng ngợp.

"Nếu vậy thì, con nghỉ ngơi lại đây tối nay đi, rồi ngày mai nói chuyện với vợ con sau." Chaerin đề nghị. "Hãy xác nhận cho đúng những gì mình đã thấy trước khi làm những việc mà sau này con có thể sẽ phải hối hận."

Ningning định mở miệng ra nói, nhưng đã bị Chaerin chặn lại ngay. "Được rồi Ningning, con có thể đi cùng với chị con." Môi Ningning mấp máy định đáp lại thì bị Chaerin một lần nữa cắt ngang. "Con có thể đem theo cây 'katana' của mình, nhưng không được sử dụng trừ khi chị con cho phép." Ningning khép miệng lại, vẻ mặt thỏa mãn với câu trả lời của bà.

"Nghĩ mình có thể ngủ được chứ?" Chaerin hỏi nàng, Jennie gật đầu đáp lại. "Được rồi." Bà bước lại gần, ôm trọn nàng vào vòng tay mình, Ningning đứng yên chỉ biết lấy tay che miệng nén lại sự kinh ngạc. Jennie cũng ngạc nhiên như em, nàng không hề di chuyển nhưng chiếc ôm vẫn đủ dịu dàng, đủ ấm áp.

Hai dòng nước mắt đã ngưng chảy, nàng nhắm mắt mình lại rồi đưa tay lên đáp lại chiếc ôm từ mẹ.

*****
"Jennie chị ấy thật sự không về nhà hôm qua sao?" Lisa lên tiếng hỏi trong lúc cùng cô chạy đi tìm khắp công ty nàng, nhưng vẫn không thấy dù chỉ một vết tích.

"Ừm. Đêm qua chị say quắc rồi ngủ không biết gì, đến sáng nay mới chú ý thấy." Jisoo thở dài.

"Đó là lí do vì sao không bao giờ nên uống rượu đó, tổ sư nhà chị." Lisa đưa tay vỗ bên đầu Jisoo. "Chị gọi chị ấy thử chưa?"

"Gọi cả trăm lần rồi." Jisoo đáp, tâm trạng vô cùng căng thẳng. Cả hai cùng đi bộ xuống sảnh chính, gặp mặt lại với Rosé vừa chạy quanh công viên Jennie rất thích đi dạo gần đó kiếm xong.

"Tin nhắn của chị cũng không gửi được đến số em ấy nữa... Chị có nên gọi cảnh sát không?" Cô đưa tay vò xù hết tóc tai.

"Khoan đã," Rosé chợt chộp lấy chiếc điện thoại khỏi tay Jisoo, nhíu mắt xem xét hết những dòng tin nhắn chưa được trả lời mà cô gửi nàng. "Chị ấy chặn số chị rồi!"

"Cái gì? Đâu, đưa em xem." Lisa chen giữa hai người họ để cố nghía được màn hình điện thoại. "Wow, chị ấy chặn thật này! Chị đã làm gì vậy hả Jisoo!?"

"Chị đâu có làm-" Tâm trí Jisoo trôi dạt về phương trời xa, khuôn miệng há họng cứng đờ giữa câu nói.

"Vậy là chị có làm chuyện gì rồi..." Rosé trả điện thoại lại cho cô, thở dài không kém gì cô. "Những lúc thế này thì thường sẽ đến nhà bạn hoặc người thân. Chị thử gọi cho Ningning xem."

Jisoo gật đầu nghe theo, tay liền bấm số điện thoại em gái nàng nhưng lại không thể kết nối được đến đầu dây bên kia.

"Em ấy cũng chặn số chị luôn kìa, woah." Lisa chú ý nghe thấy giọng tổng đài, vừa tò mò vừa khoái chí. "Chị thật sự đã làm gì với chị Jennie vậy hả? Quên lấy chén dĩa ra khỏi máy rửa chén? Hay đi ị trong lúc tắm-"

"Không cái nào hết." Jisoo giọng mệt mỏi cắt lời Lisa. "Chị có mời Bona sang nhà và Bona mém tí nữa thì cưỡng hôn chị, chị có nghe thấy cái tiếng gì đó lúc ấy nhưng chỉ tưởng là Button đang phá ghế trong bếp, có lẽ lúc ấy Jennie đã nhìn-"

Trước khi Jisoo kịp nói xong lời mình, Lisa đã vung tay tát thật mạnh vào má cô. Jisoo chưa hoàn hồn đánh trả em thì nhận thêm một cú tát thật đau từ Rosé.

"Ah! Đau!" Jisoo kêu than, tay chà chà phía má trái đang sưng tấy đỏ cả lên cố làm dịu đi cái đau.

"Nên thế! Chị xém nữa là cắm sừng vợ chị rồi đó!" Lisa lớn tiếng mắng.

"Chị có phải là người khởi xướng đâ-"

"Không quan trọng! Chị phải lường trước được những việc như này và ngăn chặn trước khi nó xảy ra chứ!"

"Chị cố rồi đó!"

"Rõ ràng cố có đủ sớm đâu!"

"Hai người thôi ngay đi!" Rosé đứng giữa hai người họ, cố can ra để không xây xát nhau. "Hét vô mặt nhau không giúp được gì đâu. Ít nhất thì giờ chúng ta cũng đã biết chị ấy đang ở đâu và tại sao chị ấy lại không đi làm. Tốt hơn so với việc chị ấy bỏ đi mà không để lại dấu tích gì. Mau cùng nghĩ cách đi này." Cả hai người họ dần bình tĩnh trở lại sau khi được Rosé giải thích cho hiểu sự tình.

"Chị nên xin lỗi vợ và trấn an chị ấy là không hề có chuyện gì xảy ra đi." Rosé nghiêm túc nhìn Jisoo. "Dựa vào việc chị bị chặn số như vậy, chắc chị ấy đã hiểu sai sự việc lúc ấy rồi. Có lẽ giờ chị ấy đang khóc-"

"Khóc sao?" Jisoo nhắc lại lời em, cảm thấy trái tim mình đau nhói lên.

"Tất nhiên. Ai mà không đau lòng khi- Này! Chị đi đâu vậy hả!?"

Jisoo không đứng lại nghe thêm nữa mà chạy ngay đi đến nhà Jennie bởi cô cho rằng nàng đang ở đó thay vì ở chỗ Bona, nếu cân nhắc sự tình hiện tại.

*****
"Chị sẵn sàng đi chưa?" Ningning đứng nhìn chị gái mình đang đeo cặp kính râm nhằm che đi đôi mắt bị sưng húp, em lên tiếng hỏi. Em nhận được cái gật đầu đáp lại, cả hai cùng bước ra khỏi dinh thự nhưng vừa bước chân ra đến cổng thì bị giọng ai đó kêu đứng lại.

"Jen!" Jisoo phóng nhanh đến trước mặt hai người, hai tay đặt lên đầu gối thở hổn hển cố bắt lại nhịp thở của bản thân. "Chị-" Vừa mới mở miệng chưa kịp nói hết từ đầu tiên thì đã có một lực đập thẳng khuôn mặt cô, khiến cô lập tức ngã người ra phía sau.

"Ningning!" Jennie hét , rồi hoảng hốt đưa tay lên che miệng mình lại.

"Xin lỗi nhé, phải làm vậy thôi." Ningning tay siết chặt lấy cây gậy bóng chày, chuẩn bị tung thêm một cú nữa. Giọng em nói chẳng có tí hối lỗi.

"Đưa cái đó đây...!" Jennie liền giật gậy bóng chày khỏi tay em trước khi em kịp để lại vết thâm trên gương mặt xinh đẹp của Jisoo. "Chị có đau lắm không? Em xin lỗi vì con bé nhé." Nàng nhìn Jisoo đang đau đớn đưa tay giữ chiếc mũi có chảy tí máu của mình.

"Chị ổn." Jisoo nghiến răng chịu đựng cơn đau. Cô dùng tay áo chùi đi máu mũi rồi bước lại gần Jennie, khiến nàng ngạc nhiên. "Em ổn chứ?"

"..." Jennie mím chặt môi không trả lời, nàng không hiểu được vì sao cô lại hỏi như vậy.

"Chị lo lắm." Jisoo tiếp tục nói khi không thấy nàng trả lời. "Em không bắt máy gì hết."

"Tất nhiên!" Ningning thay nàng lên tiếng vì thấy chị gái mình có vẻ đang quá bất ngờ đến mức quên nói những lời mà nàng đã chuẩn bị trước đó. "Vì chị đã cắm sừng chị hai!"

Những từ em nói vang vảng trong đầu cô. Như lời Rosé đã lường trước, cô hoàn toàn thấy thái độ thù địch như vậy rồi sẽ đến. Nhưng nghe những câu chữ ấy được nói thẳng vào mặt mình, cô cảm thấy có chút kinh tởm bản thân.

"Chị không bao giờ dám làm vậy." Jisoo nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Jennie mà nói rành mạch chắc nịt từng từ một. "Vì chị yêu em."

Con tim Jennie bỗng chốc đập nhanh hơn. Nàng tự cắn lấy môi dưới của mình để nén đi nụ cười. Nhưng cảm giác hạnh phúc mau chóng biến mất khi nàng chợt nhớ đến cảnh tượng mà mình đã tận mắt nhìn thấy.

"Ningning, em cho bọn chị một phút được không...?" Jennie lên tiếng hỏi Ningning, em chần chừ rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người.

"Chị yêu em." Jisoo lặp lại lời mình khi thấy Ningning đã đi ra khỏi tầm nghe được.

"C-Chị đã h-hôn cô ta..." Jennie khẽ nói, giọng em nghẹn lại đau thương ở cuối câu.

"Không!" Jisoo nhích lại gần hơn nữa, đặt tay giữ hai vai nàng. "Cô ta định cưỡng hôn chị, nhưng chị liền đẩy ra ngay! Làm ơn tin chị đi mà!"

"Cô ấy làm vậy thật sao...?" Jennie nhướn một bên mày khi nghe cô nói. Nàng chốc cảm thấy tức giận, cảm thấy bị phản bội.

"Ừm..." Jisoo lẩm bẩm đáp, tay di từ bờ vai rồi sờ lên má nàng. "Tha thứ cho chị nhé. Chị sẽ không bao giờ nói chuyện với cô ta nữa."

"K-Không đâu, l-là lỗi của em mới phải. C-Chính em đã đem cô ấy vào lại cuộc đời chị..." Jennie nhớ ra đây chính là điều mà nàng đã định nói với cô từ ban đầu. "Em đã không nghĩ cho thông suốt, để rồi đặt hai người vào tình huống như vậy-"

"Không sao hết." Jisoo giữ hai bên má bánh bao của vợ cô. Cô không hiểu tại sao chúng lại có vẻ trông phù hơn thường lệ như này. "Em không biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Chị đáng ra nên giữ khoảng cách và cứ để bọn em làm bạn với nhau mới phải-"

Jennie dành hết tâm tư trong lòng hôn lên đôi môi Jisoo, cắt ngang lời cô đang nói. Tâm trí Jisoo như ở trên chín tầng mây, vẫn chưa nhận ra nàng đã rời chiếc hôn từ bao giờ. Đến khi trán nàng gối lên trán cô, Jisoo mới rơi xuống trở lại với thực tại.

Gương mặt cô cạ trúng chiếc kính râm Jennie đang đeo, khiến cả hai vì vậy mà cùng nhau khúc khích từng tiếng. Jennie cởi bỏ chiếc kính để vợ vợ nàng có thể áp sát mặt vào nhau cảm nhận hơi ấm của đối phương mà không bị vướng thứ gì nữa.

Nhưng gương mặt kia hiện rõ khi đã cởi xuống lớp kính râm, nụ cười trên khuôn mặt Jisoo liền bị dập tắt, tâm trạng cô bỗng chốc chùng nặng xuống. Gương mặt nàng sưng húp đủ chỗ, ánh mắt kia đỏ chót vì đã dành cả đêm khóc khôn nguôi, bộ dạng vợ cô thật sự đáng thương đến đau lòng.

"Bé vợ của chị..." Jisoo thì thầm, kéo nàng vào vòng tay mình rồi tặng những nụ hôn lên khắp khuôn mặt nàng. Lên phía má bánh bao của nàng, lên chiếc mũi nhỏ nhắn, lên vầng trán mịn màng, và lên cả bọng mắt đã khô đi vết nước mắt. "Chị yêu vợ rất nhiều. Chị thật sự xin lỗi em."

"Em cũng yêu chị." Jennie ngân nga đáp lại, hai tay níu chặt tấm lưng Jisoo. Nàng cứ để yên cho Jisoo đặt những chiếc hôn lên từng khoảng da mà môi cô có thể chạm đến.

"Xin em lần sau hãy nói cho chị biết ngay nhé." Jisoo giọng cô như cầu xin nàng. "Và hãy biết rằng, chị không bao giờ muốn khiến vợ chị đau lòng cả. Vì em là tất cả đối với chị."

"Em biết chị sẽ không làm vậy." Jennie đồng ý với lời cô nói. "Đó là lý do vì sao em lại đau lòng đến vậy, vì em cho rằng chị đã làm vậy."

"Chị chỉ mời cô ta sang nhà để giúp chị lên kế hoạch cho chuyến-" Jisoo tự dừng lời mình lại, xém tí nữa đã để lộ kì nghỉ trăng mật cho nàng rồi.

"Chuyến gì cơ?" Jennie rời khỏi vòng tay cô, ngước mắt nghi ngờ nhìn Jisoo.

"Là chuyến đi tuần trăng mật của chúng mình..." Jisoo thừa nhận, không muốn nói dối Jennie thêm lần nào nữa. "Chị có mua vé đến Paris cho cả hai và chị nghĩ rằng chúng ta có thể đi cùng nhau... Nếu như em vẫn muốn..." Jisoo rụt rè trả lời, bỗng chốc cảm thấy tự ti.

"Tất nhiên em muốn rồi!" Jennie vỗ lên vai Jisoo, hai hàng nước mắt lại xuất hiện ở khóe mắt nàng. Con tim như được hơi ấm bao trùm khi nàng suy nghĩ đến viễn cảnh hai đứa cùng nhau hưởng thụ tuần trăng mật.

"Cảm ơn em." Jisoo cười thật tươi, nghiêng người tới hôn Jennie. "Chị đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Hai đứa mình sẽ chơi thật vui luôn. Vợ sẽ không thấy hối hận tí nào đâu."

"Em biết em sẽ không hối hận đâu..." Jennie cảm nhận được đôi môi mình đang mỉm cười giữa chiếc hôn với Jisoo.

"Vậy..." Jisoo khằn giọng khi cả hai đã tách khỏi nụ hôn. "Em vẫn sẽ kêu Ningning đừng làm hại gương mặt xinh xẻo này của chị mà, phải không?"

Jennie hai mắt mở to, nhớ ra rằng em gái nàng thật sự đã tung đòn lên mặt vợ nàng. "Mũi vàng mũi ngọc của vợ em!"

"Không sao đâu mà. Cũng đã hết chảy máu mũi rồi nè." Jisoo nhanh chóng trấn an nàng.

"Vẫn nên kiểm tra cho chắc đã." Jennie kiên quyết, nhấn số gọi điện cho tài xế riêng của gia đình nàng.

*****
"Chị đã bảo vợ là không sao rồi mà." Jisoo vòng tay sang ôm Jennie vào lòng trước cửa nhà nàng.

"Nhớ về nhà lấy đá đắp lên mũi chị đó, nghe em chưa? Lát nữa em sẽ về sau." Jennie cẩn thận hôn lên chóp mũi cô thật nhẹ, cố không khiến cô đau.

"Em cứ từ từ mà nói chuyện cho gia đình biết chị không hề lừa dối em. Ý chị là, cứ nói từ từ rõ ràng vào. Chị không muốn tự dưng sáng thức dậy bị súng chĩa vô đầu đâu." Jisoo mặt mày nhăn nhó nói.

"Em cũng không muốn vậy đâu." Jennie trấn an cô, khẽ mỉm cười hôn chào tạm biệt Jisoo. "Vợ em về nhà cẩn thận nhé."

"Vợ chị cũng vậy. Nhớ bảo tài xế lái xe cẩn thận đó."

"Em biết rồi."

*****
Trở về nhà, Jisoo tiến ngay vào bếp để chuẩn bị bữa ăn cho cô và Jennie. Cô đang đợi Jennie về nhà để có thể ngồi ăn cùng nhau. Bụng cô réo than đói cũng đã ít lâu, vậy nên cô rất vui khi phía cửa chợt vang lên tiếng chuông.

"Mừng bé vợ của chị về nhà-" Jisoo giọng trở nên nhỏ dần, nhận ra người cô vừa mở cửa đón không phải là Jennie vợ cô.

"Tôi không nghĩ cô xuất hiện ở đây là ý hay đâu Bona." Trước khi cô kịp đóng sầm cửa không tiếp, thì vị khách kia đã kịp nhét một chân chặn cửa lại.

"Em đến chỉ muốn xin lỗi-"

"Nhưng-"

"Trước khi chị bảo em đi, thì xin hãy nghe em nói trước đã. Em cảm thấy rất tệ vì- chị biết đó. Em thường hay cư xử thế mỗi khi say. Nhưng dẫu có vậy thì em vẫn thật quá vô trách nhiệm. Em thừa nhận rằng mình vẫn còn tình cảm đối với chị-"

"Ngưng đi." Jisoo cắt lời em, ánh mắt chứa đầy sát khí. "Cô nhận ra là tôi đã kết hôn rồi đúng không? Với bạn của cô?"

"Em biết. Vì vậy em sẽ không cản đường chị. Cũng chẳng phải chị sẽ đáp lại tình cảm của em. Chị giờ đã có Jennie. Em đến đây chỉ muốn nói cho chị biết chuyện này. Em sẽ ra nước ngoài sinh sống vì công ty em đang mở rộng sang bên đó. Nên chị không cần phải lo đến sự hiện diện của em nữa đâu. Xin nhờ chị hãy nhắn với Jennie rằng em xin lỗi." Bona cúi đầu hối lỗi.

Jisoo bị bất ngờ bởi lời tuyên bố của em. Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cô gọi tên Bona khi em đã quay lưng đi được vài bước.

"Tôi sẽ nhắn với em ấy." Jisoo hứa với em. "Em ấy là một người khá khoan dung, nên cô không cần phải lo quá đâu. Có lẽ nên gọi nói cho em ấy biết khi cô đã đáp cánh đi nhé?"

"Cảm ơn chị. Em sẽ làm vậy." Jisoo thấy nụ cười bị mím chặt trên đôi môi em hiện lên đằng sau bờ vai của em, em tiếp tục bước đi. "Tạm biệt chị, Jisoo."

"Tạm biệt cô, Bona."

_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip