♡32♡
"Cảnh trên đây đẹp thật đó, có thể nhìn thấy tháp Eiffel luôn nè." Jennie đứng ở ngoài ban công phòng nói vọng vào, nàng cảm nhận được Jisoo luồn tay ôm nàng vào lòng từ phía sau.
"Đâu đẹp bằng vợ chị." Jisoo yêu thương khẽ đặt chiếc hôn lên bên má phải nàng.
"Mới sáng sớm mà sến ghê." Jennie nghiêng đầu sang đáp lại đôi môi đang bĩu nũng nịu kia của Jisoo.
"Là tại em chứ ai. Chị vẫn còn thấy choáng ngợp về đêm qua đó nha." Jisoo trêu nàng, tay nhéo hai bên hông Jennie khiến nàng ré thành tiếng.
Khuôn mặt nàng xấu hổ đỏ bừng khi nhớ lại cảnh tượng đêm qua, lúc ấy cả hai đến nơi khách sạn khá trễ và quyết định sẽ ngủ chung giường, theo một cách thâm tình hơn trước. Nàng quay người lại khi cảm thấy ngón tay Jisoo lọ mọ cố cởi mấy cái dây của áo choàng ngủ đang khoác trên người nàng xuống, nàng tát vào vai cô. Jisoo giơ hai tay lên đầu hàng, rút lui lại vào trong phòng khách sạn.
"Gần đây em thấy chị khoái chọc em lắm rồi nha." Jennie bước theo Jisoo vào trong, tay khoanh tay trước ngực, cặp má bánh bao phúng phính tỏ vẻ giận dỗi.
"Biết sao được đây? Tình yêu của chị dành cho em đang lớn lên từng ngày, và chị chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình bằng nhiều cách hơn thôi mà." Jisoo thanh minh cho bản thân, đặt khay thức ăn vừa nhận được từ phục vụ phòng lên chiếc bàn. Cô đợi Jennie ngồi xuống cùng thưởng thức bữa sáng với mình.
"Tốt nhất là đừng có được mỗi cái dẻo miệng thôi đó." Jennie cảnh cáo nói, ngồi xuống cạnh vợ mình. Cô giơ một trái dâu trước cửa miệng nàng để ngăn lời cằn nhằn của nàng đi xa thêm nữa.
"Bé vợ của chị tập trung ăn sáng đi này, lát mình còn ra ngoài nữa." Jisoo nghiêng người sang hôn lên chiếc má đang nhấp nhô nhai lấy trái dâu trong miệng. "Chị sẽ không chọc vợ nữa. Tạm thời vậy thôi."
"Vâng." Jennie đáp lại sau khi đã nuốt xong.
*****
"Nếu chị không muốn thì mình có thể không đi cũng được mà." Jennie nói.
"Chị muốn mà. Không phải em muốn chụp cảnh với mây trên này lắm sao?" Jisoo nhẹ giọng hỏi nàng.
"Vậy là chị đi lên trên này vì em chứ không phải vì chị muốn đi." Jennie phản pháo lại.
"Chị muốn được nhìn em khi em ngắm những đám mây với dòng người bé tí dưới kia." Jisoo nhún vai đáp, bước từng bước bé tí về phía trước.
Hóa ra Jisoo bị chứng sợ độ cao. Thế mà cô lại đề nghị cả hai cùng đi lên đỉnh tháp Eiffel chỉ vì Jennie vợ cô vừa sắm một chiếc máy ảnh Leica mới với lại bỗng dưng gần đây nàng hứng thú chụp trời chụp mây cỏ dữ lắm.
"Chị muốn cầm tay em không?" Jennie hỏi, nhưng trước khi Jisoo kịp từ chối thì nàng đã nắm lấy bàn tay cô, chúng thật ấm và đầy mồ hôi nữa. Chắc vợ nàng đang hoảng sợ lắm. "Chị ổn chứ?"
"Chị không sao..." Jisoo nhíu chặt mắt một hồi lâu, cô thở ra cố mỉm cười đáp nàng.
"Chị không muốn đi-"
"Chị ổn mà." Jisoo nhắc lại, ngay lúc này cô không muốn từ bỏ mà đi xuống lại dưới đất.
Cô không muốn thừa nhận tí nào nhưng chiếc thang máy bao vây tứ phía toàn là kính mà khi nãy cô phải bước vào để có thể lên được đỉnh tháp, phải nói là một trong những cảm giác đáng sợ nhất mà cô từng trải qua. Vậy nên sau khi đã bỏ sức chịu đựng đến vậy, cô không thể chùn bước buông xuôi đi về được.
Jennie thở dài, rồi bước tiếp từng bước nhỏ cùng vợ nàng về phía trước. "Em chỉ muốn chị biết, không quá trễ để quay đầu đâu. Đã đi được bao xa đi nữa cũng không quan trọng. Nếu chị không thể, thì chị không bao giờ nên tự ép bản thân cả."
Jisoo thả lỏng người được đôi chút khi nghe những lời an ủi từ Jennie. "Nhưng chị vẫn muốn được nhìn em ngắm cảnh cơ."
"Được rồi." Jennie nghe theo quyết định của cô, cuối cùng cả hai cũng đến được chỗ để ngắm cảnh.
Bước thêm vài nấc thang, giờ đây hai người đang đứng ở nơi thăm quan cao nhất trên đỉnh tháp Eiffel. Chỗ đứng khá hẹp, nên cả hai đang bị đám đông chèn ép dính sát vào nhau. Jennie có thể cảm nhận được nhịp thở của Jisoo bỗng trở nên gấp gáp hơn trên cổ nàng.
Đa phần mọi người đều đang đứng ở chỗ rào chắn nhìn xuống thành phố phía dưới, cũng không nguy hiểm cho lắm vì đã có một lớp lưới dày được trang bị xung quanh đỉnh tháp. Cảnh tượng cứ như một đám bọ bị nhét chật cứng vào chung một cái lồng. Dẫu cho có an toàn như nào đi nữa, thì bụng dạ Jisoo vẫn cứ cồn cào bồn chồn không chịu yên, đến cả việc Jennie nắm chặt bàn tay cố xoa dịu cô cũng chẳng giúp cô thoải mái được thêm tí nào.
"Vợ em này," Jennie kéo ôm cô vào lòng mình, như muốn tạo cho cô cảm giác được che chắn bảo vệ. "Đừng nhìn xuống, nhìn em này, được chứ?"
Jisoo khẽ ngước nhìn lên, thấy đôi môi kia đính một nụ hôn lên trán cô, rồi lùi lại mỉm cười nhìn cô. Cô gật đầu khẽ cười đáp lại.
Cả hai di chuyển từ tốn đến chỗ rào chắn, Jisoo làm theo như lời Jennie đã dặn. Cơ thể cô vẫn còn chút mềm nhũn, nhưng ít nhất cô cũng đã có thể chịu đựng được. Jisoo chuyển hết sự chú ý của mình đặt lên những đường nét ôn hòa của gương mặt vợ cô, lên cặp má bánh bao và nụ cười hở nướu của nàng trong lúc nàng đang bị cảnh đẹp trước mắt cuốn mất hồn. Trời hôm nay đầy mây, nhưng ánh nắng vẫn tìm được đường để le lói rọi xuống chốn thành phố. Thời tiết theo đó mà trở nên nhè nhẹ dễ chịu hơn, hơi lạnh từ những cơn gió trên cao và tia ấm từ những ánh nắng.
Cơ thể Jisoo tự chuyển động trong vô thức, lôi ra chiếc điện thoại từ trong túi, chụp vài ba bức ảnh có nàng làm trung tâm.
"Thấy thứ gì chị thích chứ?" Jennie nghiêng đầu, môi mỉm cười trêu chọc cô.
"Ừm." Jisoo bắt trọn nụ cười ấy. "Chị thấy hiện tại, và tương lai của mình"
"Với em hử?"
"Tất nhiên rồi. Em đi làm về trễ, tâm trạng mệt mỏi khó chịu, rồi tiểu Jennie sẽ lao đến chào mừng em về nhà, còn chị thì đang nấu món thịt hầm, xong cả nhà mình sẽ cùng nhau ăn tối. Bé con sẽ kể cho em nghe về một ngày đi học của chúng trong lúc ăn, em sẽ ngồi đó chăm chú lắng nghe từng lời."
"Nghe tuyệt thật đấy." Jennie ngân nga, luồn tay sang ôm eo Jisoo, cô đang đứng sát hàng rào chắn cùng nàng.
Cả hai cùng hướng ánh mắt mình lên ngắm bầu trời, có đây đó những đám mây lơ lửng trên trời xanh.
"Em đã cho chị một tương lai." Jisoo tựa đầu lên bờ vai Jennie, hôn vào hõm cổ của nàng.
"Tương lai mà em sẽ mãi là của chị." Jennie gật gù đồng ý. "Chị yêu em."
"Em cũng yêu chị. Em thật mong ngôi nhà chúng mình rồi sẽ trở thành một mái ấm hạnh phúc hơn nữa."
"Chị chắc điều đó sẽ thành sự thật thôi."
_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip