♡7♡
Cả hai tìm hiểu thêm về nhau và chầm chậm mở lòng hơn với đối phương vào những ngày tiếp sau đấy. Jennie biết được rằng Jisoo rất thích đọc sách, nhưng gần đây cô chỉ mua sách điện tử thay vì giấy sách. Chắc là do chị thấy chúng chiếm nhiều diện tích trong căn hộ nhỏ của cả hai.
Jennie mừng vì nhà Jisoo có một chiếc TV, đặt đối diện với ghế sofa, bởi có đôi lúc nàng cảm thấy thật tẻ nhạt trong lúc đợi Jisoo đi làm về. Jennie vẫn chưa thấy an toàn cho lắm về việc ra khỏi nhà vì có thể cha mẹ nàng đang thuê người truy lùng nàng khắp nơi. Nàng nên ở yên trong nhà thêm vài tuần nữa thì tốt hơn.
Jennie sử dụng chiếc điện thoại nắp gập mà Jisoo mua cho nàng, tay lanh lẹ nhắn liền cả tá tin nhắn gửi cô. Jisoo chầm chậm trả lời tin nhắn, cô chỉ có thể nhắn trả lời nàng mỗi khi được nghỉ giữa ca. Bấy nhiêu vẫn chưa đủ để đánh bay cái chán của Jennie ra chỗ khác, tivi thì không có chương trình gì thú vị để xem.
Nên nàng đứng dậy, rải bước xung quanh căn hộ. Không có góc xó nào trong nhà này mà Jennie không biết tới cả, ngoại trừ chiếc tủ nằm bên trái giường ngủ. Tủ này là của riêng Jisoo. Cô có cho nàng sử dụng ngăn kéo ở dưới cùng, nên nàng cũng nghe theo mà sử dụng mỗi ngăn ấy. Jisoo sẽ nghĩ sao nếu nàng ngó thử mấy ngăn còn lại nhỉ?
Nàng do dự nắm lấy tay cầm. Tay nàng đặt ở trên đấy thêm hai mươi giây, sau mới dám từ từ kéo mở ra. Nhưng trước khi ngăn tủ kịp mở vừa đủ để thấy được bên trong, nàng lại đổi ý, lắc đầu mà tay đóng hộc tủ lại.
Cưới nhau thì vợ hay chồng đều cần có chút không gian riêng nhỉ, vả lại chắc Jisoo không để trong đấy mấy thứ đồi bại hay gì đâu đúng không... mấy thứ kiểu sao ấy nhỉ? Vài đĩa phim "cấp ba"? Tạp chí người lớn? Hay thậm chí đồ chơi? Jisoo không giống kiểu người như vậy tí nào. Không phải vô cớ gì mà nàng lại khẳng định như vậy cả, là do suốt thời gian cả hai cùng chung sống, Jisoo đều một mực đề nghị hai đứa nên giữ cho nhau đôi chút không gian riêng.
Không tò mò táy máy nữa, nàng lại ngả lưng xuống ghế sofa ở phòng khách.
[Jennie]
Chán quá, chị mau về đây với em đi :(((((
[Jisoo]
Chị sẽ về sớm. Em có thích chơi điện tử không?
[Jennie]
Cũng tùy trò.
[Jisoo]
Em mở tủ của chị ở bên cạnh giường đi. Chị có để cả đống trong đấy.
Jennie ngạc nhiên, chạy ngay về phòng ngủ của hai đứa. Nàng đưa tay mở hộc tủ trên ra, và đúng thật, bên trong đầy đĩa game với máy chơi game tay cầm. Hóa ra đây là thứ cô giữ ở đây sao? Điều này khiến nàng cười khúc khích cả lên. Nàng quyết định chọn chiếc máy Switch, kèm theo một đĩa game ngẫu nhiên nào đó. Nàng chỉ mới sử dụng máy Nintendo Switch của bạn hồi còn học ở trường. Cha không chịu mua cho nàng một cái vì ông nghĩ rằng thứ điện tử này sẽ làm cản trở những việc quan trọng của nàng.
Có vẻ như tựa game mà Jennie chọn lấy mang tên Animal Crossing. Kể cả khi đã nói chuyện với hầu hết mấy nhân vật dân làng sinh sống ở trên đảo, nàng vẫn không hiểu được mục đích của tựa game này là gì cả. Nàng có thể lượm nhặt trái cây và trang trí ngôi nhà của mình. Bởi vì nàng thấy tên nhân vật là Jisoo nên nàng nghĩ chắc đây là đảo của Jisoo và cô cũng đã tự trang trí hòn đảo theo ý của mình rồi. Vậy nên nàng sẽ không đụng vô chỉnh sửa gì hết. Thôi, mặc kệ đi, dù sao thì cũng chỉ sửa lại có vài thứ. Vì sao hả? Vì Jennie không thể kiềm chế bản thân khỏi việc trang trí cho mấy căn phòng thêm xíu nghệ thuật, và chọn màu sắc cho hợp tông với nhau. Và nhân vật Jisoo còn sở hữu nguyên cái thư viện to bự chảng, nhưng sách báo lại nằm la liệt ở trên sàn. Nàng bắt tay vào dọn dẹp, sắp xếp lại đống sách. Sau đấy nàng đi câu cá, bắt bọ, long nhong khắp hòn đảo. Nàng dần cảm thấy chán, rồi tắt máy không chơi nữa.
Nàng nhìn quanh ngồi nhà, ánh mắt chợt dán lấy phía bàn bếp. Nàng vô thức bước lại gần. Đến khi đôi chân cảm nhận được cái lạnh của lớp đá cẩm thạch thay vì lớp thảm mịn màng, nàng mới quay trở lại với hiện thực. Nàng không thể nấu một mình. Nàng sẽ tạo ra nguyên bãi chiến trường mất.
Nhưng lại có giọng nói khác trong đầu bảo nàng nên nấu một món gì đó để Jisoo ăn khi cô đi làm về. Vừa tốt lại vừa có không khí gia đình. Nàng nên làm thế.
*****
Jisoo nhìn lên đồng hồ, đã là tám giờ tối. Jennie chắc đang đói lắm. Thường thì Jisoo sẽ đem những món còn thừa lại ở bếp vì cô lười phải nấu thêm lần nữa khi về nhà, công việc của cô chỉ xoay quanh mỗi việc nấu, nấu và nấu. Cô bỏ phần mì carbonara(*) còn dư mà cô vừa nấu vào trong hộp đựng, mong Jennie sẽ thích món này.
(*)Pasta carbonara: mì Ý ăn kèm với trứng, thịt muối, pho mát và tiêu.
Cô chỉ biết đúng một món mà Jennie không hề thích ăn, đó là pizza. Có một lần cô đem về nhà hộp pizza về nhà và vui vẻ đưa cho vợ yêu ăn. Nhưng khi thấy Jennie chỉ nhai vỏn vẹn được ba miếng sau nửa tiếng đồng hồ, Jisoo biết chắc có gì đó sai sai. Nàng trông như không muốn thừa nhận bản thân không thích món đấy cho lắm, nhưng thật sự nhìn sơ nàng thôi cũng có thể đoán được. Jennie ghét pizza.
Phòng hờ trường hợp Jennie cũng không thích món mì Ý, Jisoo quyết định lấy thêm một hộp khác để đựng món gà áp chảo ăn kèm với sốt vang trắng. Có lẽ cô nên nấu thêm một món nữa và bảo với Lisa rằng trừ số nguyên liệu cô sử dụng vào lương của cô thì hơn nhỉ? Đúng, ý kiến hay. Nhưng cô đâu thể lần nào cũng làm vậy được, cô cần tiết kiệm thêm một ít tiền nữa. Sau ngày hôm nay, cô sẽ đi hỏi món Jennie thích và không thích mới được. Giờ cô mới nhận ra rằng lời của Jennie là đúng, cô và nàng nên mở lòng với nhau ngay từ ban đầu mới phải.
"Chị muốn nấu ăn cho vợ chị hử?" Lisa mỉm cười khi Jisoo bảo em trừ tiền vào tháng lương của cô. "Chị cứ lấy những gì chị muốn đi. Miễn phí cho chị luôn." Lisa đầu tựa lên vỗ vào vai Jisoo đồng ý.
"Cảm ơn em." Jisoo gật đầu đáp lại, bước về bếp xắn tay áo lên làm bánh mì kẹp cho Jennie. Từ pho mát nướng đến gà tây xông khói với bơ. Cô đặt chúng ngay ngắn vào hộp thức ăn, rồi với lấy áo khoác.
Jisoo lái xe về nhà, cô có cảm giác như đây là lần đầu tiên mình trở về nhà mà phấn khởi đến vậy. Cảm giác có ai đó chờ cô trở về căn nhà nhỏ, nghĩ đến thôi cũng đã khiến cả cơ thể trở nên ấm áp. Cô lục tìm chìa khóa, tra nó vào ổ, và mở cửa bước vào. Mùi của lửa và khói ngay lập tức xộc thẳng vào mũi cô, khiến cô giật bắn người. Cô buông tay khỏi mấy hộp đồ ăn, chân chạy nhanh ngay đến chỗ bếp, thấy cảnh tượng Jennie đang cuống cuồng cố dập đi đống lửa nhỏ ở trên bếp.
Jisoo bình tĩnh vặn tắt bếp khi cô đưa mắt thấy bếp đang để lửa cao nhất. Cô nhanh tay với lấy nắp, đậy nồi lại. Cô di chuyển chúng khỏi chiếc bếp, sau quay lưng nhìn thì thấy Jennie giờ đây dáng vẻ sợ sệt, tay chân bồn chồn không yên.
"Em có sao không?" Jisoo đưa tay lên sờ lấy má nàng, kiểm tra xem có nàng có bị thương gì không.
"E-em không sao..." Jennie ỉu xìu đáp lại, tim vẫn còn đang đập thình thịch vì sợ.
Jisoo nhìn nàng không rời mắt một hồi lâu, thở ra một hơi và rời tay khỏi mặt nàng. "Em nghĩ sao vậy?" Jisoo thở dài. "Em có thể gọi hỏi chị trước khi dùng nồi. Nếu em đói thì có thể lấy phần lasagna (*) còn trong tủ lạnh, cho vào lò vi sóng hâm lại để ăn. Như chị đã dạy cho em."
(*) Lasagna: món mì nhiều lớp xếp chồng lên nhau, xen kẽ với pho mát, thịt, nước sốt, rau củ,...
Jisoo không hề lớn tiếng, nhưng Jennie lại thấy như cô đã lớn tiếng mắng nàng. Nàng đã khiến cô thất vọng bởi hành động vô ý của bản thân. Nàng tự động cúi rầm đầu, khóe mắt bắt đầu mờ dần, nàng chớp mắt cố giữ mình không khóc.
"Này." Jisoo đưa tay lên cằm em, đưa mặt em ngước dậy. "Không sao cả. Chị không hề giận em. Ừ thì chị có giận em." Jisoo sửa lại lời mình. "Nhưng chị giận vì em có thể đã khiến bản thân em bị thương nặng."
Jennie to mắt nhìn cô. Cô giận nàng không phải vì cô xem nàng là một nỗi ô nhục đối với gia đình này (tới nay thì gia đình nhỏ này chỉ mới có cô và nàng) mà là vì cô lo lắng cho nàng sao? Điều này hoàn toàn mới và trái ngược hẳn với cha mẹ nàng, những người chỉ cảm thấy thất vọng và nhục nhã mỗi khi nàng hay Ningning em gái nàng thất bại chứ không hề giận vì lo cho nàng như cô.
"Lần tới nhớ gọi cho chị, được chứ?" Jisoo nhẹ nhàng yêu cầu nàng, mắt cô dịu dàng đến mức Jennie có thể thả lỏng bản thân, bước tới vùi đầu mình vào lòng cô. Nàng không thể kiềm chế bản thân được nữa, nàng muốn được cảm nhận hơi ấm, cảm nhận sự dịu dàng của cô. Thế nên nàng mới lao vào lòng cô, ôm cô như đang muốn cầu xin cô điều ấy.
"Rồi, rồi. Không sao hết. Có chị ở đây với em." Tay Jisoo đặt lên lưng nàng, vuốt lên rồi lại xuống vỗ về nàng. Cô cảm nhận được vòng tay của người kia ôm chặt lấy cô hơn nữa. "Em đừng khóc... Ổn cả mà." Nàng không hề biết bản thân mình đang run cả lên, đến khi cô lên tiếng thì nàng mới nhận ra.
Nàng lại vùi mình vào lòng vợ sâu hơn, nàng thậm chí còn không biết vì sao mình lại khóc. Tất cả những gì nàng biết chỉ là chiếc ôm từ Jisoo rất ấm áp, và cô cũng rất giỏi thì thầm tai nàng an ủi những lời thương yêu.
Tiếng nấc của Jennie dần dịu đi, rời khỏi lòng cô, nàng đưa mắt nghiêm túc nhìn cô. "Chị không thất vọng khi em làm sai sao...?" Nàng nhỏ giọng hỏi, vẫn còn hơi sợ sệt.
"Làm sai gì chứ? Đây mới là lần thứ ba em đứng bếp, nội việc em không đốt cháy nhà trước khi chị về tới, chị tự hào còn không hết." Jisoo cố làm em vui, nhưng mặt Jennie vẫn giữ vẻ ỉu xìu, cho thấy trò đùa của cô chẳng hiệu quả tẹo nào.
"Tại em muốn nấu bữa tối cho chị." Jennie giải thích. "Đúng ra thì em phải nấu được cơm mới đúng." Nàng chỉ về phía chiếc nồi.
"Vậy sao? Nhưng chị có nồi cơm điện mà." Jisoo nói. Lời cô có vẻ chỉ làm Jennie rối thêm, liệu nàng có bao giờ sử dụng nồi cơm điện chưa nhỉ? Chắc là chưa rồi.
"Chị không định mắng em sao?" Jennie mặt buồn bã hỏi. "Chị không định bảo em đi gõ cửa nhà hàng xóm và đưa cho họ xem nồi cơm hư của em sao?"
"Sao cơ??" Jisoo bật cười. "Làm gì có."
Mặt Jennie lại càng buồn hơn, như nàng đang thật lòng sợ rằng cô sẽ bắt nàng làm những điều giống vậy. Jisoo hiểu ra ngay.
"Cha mẹ hay bắt em làm vậy, đúng không?" Jisoo hỏi, nàng gật đầu. "Chị hiểu rồi. Họ đúng là bệnh hoạn mà. Không phải chị sỉ nhục hay gì đâu."
Jennie chỉ biết sử dụng sự im lặng của mình mà đáp lại. Cả hai im lặng hồi lâu, đến khi bụng đói của Jennie réo lên.
"À đúng rồi." Jisoo tiến lại chỗ hộp thức ăn. "Chị có đem đồ ăn về nè. Hai vợ-vợ mình ăn thôi."
Nàng vẫn đứng tại chỗ, nhưng cố có thể quay đầu mình nhìn lấy dáng vẻ của vợ nàng đang với tay kiếm đĩa nĩa để ăn. "Em đã làm cháy nồi của chị..."
"Vẫn còn buồn chuyện đó sao? Nồi có thể thay thế được, vậy nên chúng không quan trọng tí nào. Điều quan trọng là em không bị sao cả." Jisoo đi ngang qua nàng, tay đặt lên vỗ đầu Jennie an ủi. "Vì em, đối với chị, là không thể thay thế."
Vậy ra đây là cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc sao?
_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip