ba nghìn

a-side

vào thời điểm nhóm bước sang năm thứ năm hoạt động, vương dịch tường đã trở thành bậc tứ ngữ chính hiệu. thành thạo hai ngôn ngữ nhật và hàn, nhưng vốn tiếng trung lại dần mai một đi, đôi chỗ vấp váp khi nói chuyện với mẹ qua điện thoại, có những từ ngữ cậu đáng nhẽ phải nhớ rõ cứ thể trôi tuột ra khỏi tâm trí. đã đến lúc về nhà rồi, cậu chàng nghĩ. cậu biết người mẹ của mình quá ngại ngùng để bày tỏ mong mỏi người con về gặp mình một chuyến, và rằng cậu con trai đang tỏa sáng nơi tokyo dome nên sẽ không thể đòi hỏi chàng siêu sao quay trở về với chốn tân bắc nhỏ bé. vương dịch tường sau khi chuyển đến trang kính¹ đã tự khắc gán cho mình cái tên tiếng anh nicholas, chẳng phải nguyên do gì lớn lao, chỉ là muốn được gọi bằng một danh xưng thật hay, tại đất nước mà cậu khát khao đặt chân tới, tên gọi cậu được mẹ đặt cho khó lòng tạo được điểm nhấn. thế nhưng, qua thời gian, cậu ngày càng trở thành nicholas đúng nghĩa, một nicholas biết bốn thứ tiếng nhưng bộc bạch lòng dạ chẳng ra làm sao, một nicholas nhảy b-boy giỏi, một nicholas thật hợp với concept sói của nhóm, và là nicho đối với các thành viên. còn vương dịch tường, người con trai bị ngã sau trận ẩu đả với đám bạn cùng lớp hồi tiểu học và phải khâu tám chín mũi gì đó ở cánh tay phải, dường như đã dần biến mất - có chăng đã bị bỏ lại đâu đó tại sân cầu lông ở quận lâm khẩu².

(1) tên riêng, có nơi ghi là đường, có chỗ ghi là làng...

(2) quận thuộc thành phố tân bắc (tân đài bắc, aka new taipei), đài loan.

cậu không hối hận chút nào. đây là những gì cậu khao khát được làm, trải qua hàng loạt buổi đánh giá năng lực cuối tháng còn chẳng làm cậu chùn bước trước ước vọng vươn tới đỉnh cao, vậy thì cớ gì mà lại hối hận? đứng trên sân khấu liếc nhìn hàng triệu con mắt làm dòng máu chàng trai sục sôi, những lúc như thế luôn khiến cậu thấy thật tuyệt. cậu yêu ánh đèn sân khấu phía trên mình, yêu các đồng đội sánh vai cùng mình, yêu những người hâm mộ vẫy chiếc lightstick của mình ở khán đài, và yêu cả các nhân viên an ninh đeo in-ear luôn giữ cho mọi sự ổn thoả. thế gian vào thời khắc ấy như lớn thêm rồi lại co xuống dưới chân cậu chàng tựa như vũ trụ đang trải qua trận big bang thêm một lần nữa. cậu nghe thấy nhịp đập rõ mồn một bên tai, và chợt có bàn tay của ai kia nắm lấy cậu, kéo xuống từ trời mây, cản trở ý nghĩ bay bổng của mình. cậu quay đầu lại, và nhận ra đó là biên nghĩa châu.

biên nghĩa châu. cậu đang dành rất nhiều thời gian để thấu hiểu người này vì nghĩ cậu trai ấy thật khó nắm bắt. hồi đầu gặp mặt, họ không nghĩ cả hai sẽ có quá nhiều tương tác với đối phương, dù có chào nhau tới mười lăm lần thì rốt cuộc cũng chỉ là phép tắc lịch sự. có một số người mới liếc mắt đã biết họ chẳng giống với những kẻ khác, và biên nghĩa châu thuộc kiểu như vậy. vương dịch tường tin rằng biên nghĩa châu cần phải được hiểu tường tận, như một học sinh thiên về giáo dục thể chất vẫn phải vò đầu bứt tai để hiểu môn toán và khoa học. cậu chàng đã phải nỗ lực gấp vài lần để làm thế, chống lại quán tính logic của chính mình. tất nhiên cậu không nhất thiết phải như vậy, nhưng cậu sẽ làm - vì cậu yêu, yêu thế giới chung quanh mình cùng những người trong thế giới ấy, và biên nghĩa châu là một trong số đó. tình yêu như một sứ mệnh đã được trao cho cậu kể từ khi sinh ra, tình yêu dành cho gia đình, bè bạn, tình yêu đối với sân khấu, với fan, tình yêu dành cho bất cứ ai và bất cứ thứ gì đã dẫn lối cho cậu theo bất kì cách nào. đây là điều quá đỗi bình thường đối với cậu, cứ như cá bơi trong nước vậy thôi.

tour diễn đã khép lại, và cả nhóm có một kì nghỉ ngắn trước khi chuẩn bị cho màn comeback sắp tới. vương dịch tường cũng có cơ hội trở về quê nhà sau vài năm vắng bóng. hai chữ "tân bắc" nói ra bỗng có chút ngượng miệng.

"juju."

đêm nọ khi đèn đóm đã tắt hết, cậu cất tiếng gọi y trong tĩnh mịch.

"hửm?"

bạn cùng phòng của cậu trả lời, giọng y nhẹ nhàng vang vọng quanh căn phòng.

"cậu đã bao giờ... cảm thấy mình như một người khác chưa?"

biên nghĩa châu đã từng. hồi còn là thực tập sinh, câu nhận xét y hay nhận được nhất chính là "có tiến bộ", ba chữ đó cứ ám ảnh y như những bóng ma trong gian phòng tập. khi đó y nhận ra rằng bản thân chưa thật sự 'đủ' nên đã chật vật để thay đổi mình, cứ như chú gà con cố gắng phá tung lớp vỏ trứng. một quá trình chuyển biến từ từ và cũng thật đau đớn. trở thành một nhóm trưởng là điều y không bao giờ lường tới, và dù có sự hỗ trợ của phó nhóm phong nhã, cùng các thành viên khác, y vẫn không ngừng bối rối - y không thuộc tuýp người lãnh đạo, và thậm chí còn chưa hiểu nổi bản thân mình, thì làm sao có thể dẫn dắt các thành viên ổn thỏa đây? nhưng xem ra y đã thành công, cắn răng từng bước một chuyển hoá từ xa lạ thành thân thuộc, từ yếu kém đến kiên cường. khi đó vương dịch tường còn nói với y rằng, "tớ luôn tin tưởng ở cậu mà juju, tớ vẫn luôn tin cậu sẽ làm được!"

có lẽ là y làm được thật. sau tất cả, rất nhiều điều trước đây y vốn từng nghĩ bản thân không thể làm, giờ đây đã có thể thực hiện tốt.

y nhìn vương dịch tường, và vương dịch tường quay đầu lại nhìn y, đôi ngươi sáng như hai viên đá quý màu đen trong màn đêm. trong một khắc y không hiểu tại sao vương dịch tường lại hỏi mình câu đó. nicho vẫn luôn là nicho thôi, còn có thể là ai khác được đây? chẳng phải cậu lúc nào cũng là một nicho tràn đầy sức sống sao? bất kể với ai hay cái gì, cậu đều cho thấy vẻ nhiệt huyết vốn có.

vương dịch tường chớp mắt nhìn y, cười tươi.

"kỳ nghỉ phép này, có muốn về tân bắc với tớ không?"

hồi mới bắt đầu sự nghiệp, vương dịch tường tâm sự mình muốn dẫn các thành viên tới đài loan, và rằng cậu sẽ làm hướng dẫn viên rồi đưa họ đi ăn uống để bồi đắp tình bạn. khi ấy biên nghĩa châu nghĩ một ngày nào đó họ thực sự sẽ đặt vé đến đất đài bắc trung hoa cùng nhau trong một kì nghỉ hiếm có. y tin chắc bản thân có thể thấy được ngày ấy, cái ngày mà cả chín người bọn họ sẽ có một chuyến đi đến đài loan ra trò. nhưng thực tế phũ phàng, mỗi thành viên đều có lịch trình và những mối lo riêng, và hành trình đến đất đài xem ra còn lâu lắm bọn họ mới thực hiện được; thế là giờ chỉ có vương dịch tường và biên nghĩa châu trên chuyến bay đến trung hoa dân quốc này.

được về quê cùng nicho là một trải nghiệm thật tuyệt. y không thông thạo bốn ngôn ngữ như vương dịch tường, cũng không thể thích nghi nhanh với những thay đổi của môi trường mới như bể cá được thay nước. hàn quốc là nhà của y, là vỏ bọc của y, là nơi có tòa thư viện y đã bám rễ suốt ba năm cao trung, cuộc đời y như một đường thẳng nối liền ba điểm. cảm tưởng y như đang cố thoát khỏi lớp vỏ của chính mình và tiến vào vỏ bọc của một người khác, vỏ bọc của nicho. phải chăng có một thế lực nào đó đứng đằng sau hành động này?

"nicho à, cậu có thấy hào hứng không?"

biên nghĩa châu thì thầm, nhưng không nhận được hồi đáp. quay đầu sang bên cạnh, y nhận ra đối phương đang nghiêng đầu ngủ ngon lành. y bất giác nhận thấy câu hỏi của mình khá vô nghĩa.

thật sự luôn, làm thế nào mà một điều như vậy lại có ý nghĩa gì đặc biệt với nicho cơ chứ? tất cả những gì cậu làm đều là thuận theo tự nhiên thôi.

tân bắc là một tokyo thu nhỏ được viết bằng tiếng trung. đó là những gì biên nghĩa châu nghĩ trên đường đến thành phố. ba của vương dịch tường lái xe đến đón bọn họ, và trên đường đi, biên nghĩa châu khoe một số câu tiếng trung mình đã học được từ vương dịch tường, những lời khen của cậu luôn khiến y phổng mũi lên; y thích được khen và đã luôn như thế từ lâu lắm rồi. vương dịch tường nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ với tông giọng trầm thấp hơn, nghĩa châu dù không hiểu được hết nhưng cũng đoán ra cậu đang hỏi thăm về mẹ và chị gái. càng nghe lâu y lại càng thêm ấn tượng, như thể đây là một nicho y chưa từng thấy trước đây, có khi còn chẳng thể được coi là một phần của "nicho". y còn hoài nghi không biết liệu danh tính thật của nicho có phải là một siêu tân tinh nào đó vừa mới trải qua vụ nổ lớn và rải những mảnh vỡ của mình khắp vũ trụ, rồi y may mắn lượm nhặt được mảnh nhỏ nhất trong số chúng. nếu là một nhà lữ hành không gian, y chắc chắn sẽ nghiền ngẫm ý tưởng này.

"juju, nhìn kìa."

chiếc xế hộp dừng trước đèn đỏ, vương dịch tường chỉ ra ngoài cửa sổ.

"gì thế?"

"đền quan âm đấy. hình như trước đây tớ có nói với cậu là người đài tin vào ma quỷ và thần thánh rồi ha? mẹ tớ kể hồi tớ còn nhỏ, tớ bị ốm một trận thập tử nhất sinh luôn, nhưng bà ấy đã cứu được tớ bằng cách cầu nguyện và thắp hương ở đền quan âm này thâu đêm đấy."

"vậy là cậu tin thật hả?"

"có chứ sao không. cũng có mất mát gì đâu mà, nhỉ? cảm giác được ban phước cũng hay mà."

biên nghĩa châu không tin vào ma quỷ hay thánh thần gì cả, nhưng y vẫn lắng nghe vương dịch tường lảm nhảm về chúng. y nhớ có lần từng nghe đối phương kể về vết sẹo trên cánh tay của mình, dù bị ngã đau như thế nhưng chỉ để lại mỗi một vết sẹo. cậu coi đó là điều rất may mắn, hẳn là có những vị thần đã phù hộ cho cậu vì những việc tốt bản thân đã làm trong thời gian rảnh. biên nghĩa châu không nói thẳng ra, chỉ dám lầm bầm, nếu thực sự có những vị thần bảo hộ cho cậu, thì ngay từ đầu đã không để cậu bị thương nặng như vậy rồi. tiếc thay vương dịch tường vẫn đang nói liến thoắng, không nghe thấy những lời này.

có nhiều lúc y thấy vương dịch tường thật ngốc và trẻ con quá mức, nhưng cũng vì thế mà có cho mình một cuộc sống bình lặng. biết đâu đó chính là nhờ phước phần của đền quan âm như cậu nói ấy chứ.

hỏi: bạn nghĩ ej là kiểu người như thế nào?

đáp: rất tốt bụng và dịu dàng. cậu ấy là người tốt nhất tôi từng gặp.

vốn từ của chàng vương trước đây không được tốt cho lắm. cậu chưa thạo cả tiếng hàn lẫn tiếng nhật, nên đã học một số từ mới rồi liên tục dùng chúng trong các chương trình và những buổi phỏng vấn. chứ thực tế cậu còn nhiều điều muốn nói lắm. cậu muốn nói ej là kiểu người sẽ cùng mình đến nhà ma ở công viên giải trí dù bản thân cũng sợ chết khiếp, là người sẽ không ngần ngại gửi cho cậu một tấm ảnh kèm tin nhắn thoại trong sự phấn khích khi được ăn một bát cơm thịt bò siêu ngon. những người hay gửi các dòng tin nhắn thoại thật ấm áp ("nicho à, nhà hàng này có món ngon lắm luôn, lần tới cậu phải ghé qua đó nha!") như y sẽ không ngại ngần mà ở bên an ủi, động viên người xung quanh khi họ gặp khó khăn; nhưng đến lúc chính mình gặp hoạn thì lại lẳng lặng chịu đựng một mình. trong lần giải thích được cặn kẽ nhất, khi được hỏi cậu đã viết từ "cỏ" lên bảng trắng, sau đó vẽ cơn gió ở bên cạnh, đồng thời giải thích cho các thành viên lúc ấy vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì, "mọi người không thấy ej giống cỏ sao ạ? ta có thể thấy cỏ ở khắp mọi nơi, nhưng chúng chẳng bao giờ đổ gục trước gió dữ cả. cậu ấy là kiểu người có năng lượng tiềm tàng ở sâu bên trong đó ạ.".

các thành viên vẫn bày ra vẻ mặt khó hiểu, chẳng ai nhận thấy năng lực siêu nhiên thần thánh nào ẩn chứa trong cỏ dại cả, chỉ có mình biên nghĩa châu cúi đầu cười mỉm, cùng điệu bộ "có bao điều muốn bày tỏ nhưng không chịu tỏ bày" quen thuộc. y hiểu. biên nghĩa châu vốn thông minh như thế, đó cũng là lý do mọi người thấy y có tố chất làm trưởng nhóm của &team. y có thể làm được bất cứ điều gì mình muốn.

cậu kể cho biên nghĩa châu nghe về quê nhà, về sân trường nơi cậu đã bị ngã đến trầy cả tay, về sân cầu lông mình đã đi đi về về ròng rã suốt năm năm trời, và cả về ý nghĩa của từ "dịch tường" là "vươn cao bay xa với khát vọng lớn lao" - một cái tên thật đặc biệt, biên nghĩa châu thở dài thắc mắc, sao lại không lấy tên đó làm nghệ danh? vương dịch tường cười trừ, đáp rằng ngoài kia có rất nhiều người tên dịch tường, nên chẳng có gì đặc biệt cả - và rồi biên nghĩa châu chau mày, một lần nữa lại bày ra vẻ mặt "có bao điều muốn bày tỏ nhưng không chịu tỏ bày". biểu cảm ấy làm vương dịch tường bật cười, chẳng thể cưỡng lại mà xoa cằm y như vỗ về một chú mèo con.

hỏi: đối với nicholas, sự hiện diện của ej có ý nghĩa gì?

vương dịch tường thích trêu chọc y. ngay cả trong buổi phỏng vấn tạp chí, cậu cũng thẳng thắn chia sẻ bản thân không gặp bất cứ khó khăn nào khi làm thân với nghĩa châu vì y luôn có thái độ thuận theo mọi thứ. vì thế, cậu muốn thử thách giới hạn của y, như chú cún cứ đùa giỡn trước lãnh thổ của mèo nhỏ để xem xem mình có thể chạm vào lằn ranh vốn không thể vượt qua hay không. cậu chưa thực sự làm được điều đó, nhưng biên nghĩa châu rất dễ gần, chưa bao giờ thật sự nổi cáu, và chỉ cần một vài lời dỗ dành ngon ngọt liền có thể rạng rỡ trở lại. juju quá tốt, tốt tới mức làm y phải cảm thán cả vạn lần, không biết rốt cuộc bản thân phải may mắn đến cỡ nào thì mới có thể gặp được một người tốt tính như thế. có chăng kiếp trước cậu đã giải cứu cả thế gian nên kiếp này mới được hưởng phúc phần lớn lao đến vậy?

"juju, juju à–"

"có chuyện gì thế? eh cậu say rồi, đừng động nữa. ai đời mới uống nửa lon bia đã say như cậu chứ? thật sự, tớ thấy xấu hổ thay cho cậu luôn đó."

"juju, euijoo, biên nghĩa châu."

"ừ tớ đây, có chuyện gì nào?"

"cậu nói xem– sao tớ lại may mắn đến thế?"

biên nghĩa châu khẽ cười một tiếng, như thể cậu đang cùng mình tán gẫu đêm khuya, y hạ thấp giọng mình để không đánh động đến đối phương. nhưng y là ai kia chứ? như có như không, nghĩa châu hôn lên má cậu tựa như có làn gió thoảng qua. phải thích người ấy lắm thì mới làm vậy mà phải không?

"may thế nào? nói tớ nghe."

chỉ là—vương dịch tường muốn vươn tay ra, nhưng lại bị người đối diện ấn xuống. thực sự đấy, lúc nào cũng muốn giải thích này giải thích nọ, cậu đã học bốn ngoại ngữ lâu như vậy để nói lên tiếng lòng mình, cớ sao giờ đây lý giải một điều đơn giản như thế lại quá đỗi khó khăn?

chỉ là—là bởi juju lúc nào cũng thật tuyệt, thật tốt bụng, thật dịu dàng, và thật bao dung với chính mình. trên đời này làm thế nào lại có người tốt đến vậy chứ? làm sao mà con người ấy lại dung túng cho cậu hết lần này đến lần khác được?

chàng trai bên cạnh cậu đang cười. bên dưới là tấm ga mềm, vương dịch tường ngộ ra, đây là tấm drap giường mình đã dùng từ hồi mười hai tuổi. chắc là y chẳng biết đâu, nhưng vương dịch tường thấy thoải mái đến lạ kỳ, như bộ ga giường đã đồng hành cùng cậu suốt những ngày tháng thời ấu thơ. hay trên hành trình hiện thực hóa ước mơ nơi xứ người; cả trong những đêm dài thao thức, đón lấy tất thảy mệt nhoài của chàng trai và trả lại sự bình lặng vốn có. biết nói sao nhỉ, một cảm giác giống "nhà", "nhà" mà cậu hằng nung nấu, mong mỏi, hằng khát khao.

mà nicho cũng thật tốt; chẳng phải cậu được thánh thần bảo hộ đấy thôi? vì nicho lớn lên với rất nhiều vận may, và dù là nicho hay vương dịch tường, cậu cũng đã và đang sống một cuộc đời có ý nghĩa và lí tưởng—sự tồn tại của nicho vốn đã là độc nhất vô nhị rồi.

men rượu làm vương dịch tường chếnh choáng, nhưng cậu còn điều muốn nói trước khi hoàn toàn bị quỷ dữ cai trị giấc ngủ mang đi mất. cậu vẫn luôn có rất nhiều điều để nói mà.

"tớ rất, rất, rất thích biên nghĩa châu."

lại có một làn gió thoáng qua gương mặt cậu.

"tớ biết. biên nghĩa châu cũng thích cậu lắm."





b-side

yêu vương dịch tường thật ra không phải chuyện khó. chỉ cần hai năm trời ngày đêm hướng về nhau, vui buồn sẻ chia cũng đủ rồi. biên nghĩa châu thậm chí còn nghĩ rằng người người trên thế gian này đều nên yêu mến cậu ấy. nếu cậu thực sự là một siêu tân tinh tỏa sáng vô hạn trong vũ trụ, sẽ không ai có thể lại trước sức hút của cậu chàng. vương dịch tường đối tốt với y, với bạn bè và gia đình y, và là người biết trao đi nhiều nhất mà nghĩa châu từng thấy. tình yêu của cậu ấy xem chừng có thể chứa đựng cả thế giới. như một lẽ thường tình, biên nghĩa châu cũng là một phần của thế giới ấy.

y có một bí mật chưa nói với vương dịch tường.

sau bữa tối ở nhà dịch tường, y đã tình nguyện giúp rửa bát. dưới sự chỉ dạy của vương dịch tường và hoành điền lực, y đã dần quen với việc thỉnh thoảng giao tiếp bằng tiếng anh, vì vậy ngay cả khi không có vương dịch tường, việc trò chuyện với ba và mẹ của chàng vương cũng không gặp nhiều trở ngại. ba vương, như vương dịch tường đã nói trước đây, là một người rất thú vị, và biên nghĩa châu giờ đã biết tại sao vương dịch tường ngay từ đầu đã khiến cậu khó nắm bắt như vậy. cậu giống như một con cua ẩn sĩ với lớp vỏ mới khoác trên mình, gõ trái gõ phải trong niềm vui và háo hức như thể mới khám phá ra kho báu. lớp vỏ của nicho thật độc đáo và đẹp đẽ làm sao.

"nghĩa châu?"

"–cô ạ."

"cô biết con, con là trưởng nhóm của nhóm tiểu tường nhỉ. còn trẻ mà đã phải gánh vác trọng trách lớn như vậy chắc khó nhằn lắm đúng không con?"

"dạ cũng không có gì đâu ạ. với cả nicho bằng tuổi con, cũng phải đảm nhận nhiều việc không khác gì con đâu ạ."

"ầy sao con lại nói thế?"

biên nghĩa châu cười cười, cuộc hội thoại với mẹ vương cứ như vậy mà nhịp nhàng tiếp diễn. y nhớ một dịp rất lâu trước đây, có lần nhìn thấy vương dịch tường và chị gái của cậu đang gọi video, dịch tường gọi y ra để chào hỏi, thế là y chen vào rồi nói xin chào bằng vốn tiếng trung ít ỏi lúc bấy giờ của mình. khi đó tim y như treo trên cổ họng, lần đầu tiên tiếp xúc với người xa lạ luôn khiến y không tự chủ mà bồn chồn lo lắng — nhưng lúc đó lại khác, khi ấy y có vương dịch tường ở bên, và tiếng nhịp đập của cậu luôn văng vẳng bên tai. y cố gắng để cho kí ức đó từ từ len lỏi sâu vào tâm trí.

"tiểu tường thường nhắc đến con với cô lắm. thằng bé bảo con là một người tốt và thường xuyên lắng nghe nó. hẳn là thằng bé nhận được nhiều sự quan tâm từ con lắm ha."

"thật vậy sao ạ? con lại thấy mình được cậu ấy quan tâm nhiều hơn ấy chứ. nicho rất giỏi trong việc chăm sóc mọi người, cho dù đó là người lớn hơn nhỏ tuổi hơn mình. ai ai cũng quý cậu ấy hết đấy ạ!"

"ừ cô biết chứ. nhưng con đối với cậu ấy khác lắm."

"......khác ấy ạ?"

"ừ. thằng bé yêu thế giới và những người xung quanh mình, nhưng con không giống với những người khác. dịch tường đặc biệt yêu mến con."

ánh đèn rọi xuống sân khấu, làm hai mắt biên nghĩa châu trắng dã cả đi. y đã từng mắc chứng sợ sân khấu một thời gian, tay chân lạnh cóng còn trán đổ mồ hôi mỗi khi lên sân khấu, thậm chí y còn từng nghĩ sẽ từ bỏ ước mơ của mình. chính vương dịch tường đã cùng cậu vượt qua nỗi sợ của bản thân, dạy cậu đếm nhịp bằng cách lắng nghe nhịp tim của mình, đếm 1, 2, 3 rồi hít một hơi thật sâu. nhịp tim cũng tương tự như máy đếm nhịp trong tai nghe, điểm khác biệt duy nhất là máy đếm nhịp lạnh lẽo còn nhịp tim thì luôn ấm áp. kể từ đó, dịch tường đã trở thành định nghĩa của sự ấm áp trong trái tim biên nghĩa châu.

y bước tới và đan các ngón vào tay vương dịch tường. đôi mắt cậu rực sáng như ngọn đuốc, trong mắt cậu là sân khấu, là người hâm mộ, các thành viên và thậm chí là những nhân viên an ninh đang duy trì trật tự trên khán đài, cậu chính là người yêu tất thảy mọi điều bằng cả tâm can mình. nhưng người duy nhất có thể chạm vào tay cậu lúc này chỉ có biên nghĩa châu.

"nghe tớ nói này, sau khi đếm 1, 2, 3, cậu nhớ hít một hơi thật sâu nhé. cậu làm được không?"

có, y làm được chứ. chỉ cần có vương dịch tường ở bên, không có gì là không thể đối với y.

y nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở. nhiệt từ lòng bàn tay truyền đến, tựa dòng nước, cứ thế len lỏi vào trái tim đang không ngừng loạn nhịp.

1.

2.

3.

hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip