Chương 3 - Em đừng suy đoán tâm tư của quái vật
Cửa hàng đồ xa xỉ đúng là khác biệt, chưa nói tới mẫu mã của các loại trang phục, trang sức đều kỳ quái, mà giá cả đúng là khiến người ta muốn giơ ngón giữa.
Dạo quanh một vòng cửa hàng, quý phụ Lee Se Jin cảm thấy rối loạn về định vị của bản thân: lúc thì cảm giác mình là đại tiểu thư tiêu tiền như rác tung ra từng xấp từng xấp mà "mua mua mua", lúc sau lại thầm chép miệng chửi người có tiền quá tham lam, quá bừa bãi.
Quý phụ Lee tinh thần phân liệt dưới sự hướng dẫn thân thiện nhiệt tình của cô nhân viên đi tới trước một tủ trưng bày.
"Seo phu nhân, bản giới hạn mà chị đặt mua cho chủ tịch Seo đã có rồi, mời chị qua xác nhận."
Là một sợi dây chuyền kim cương.
Lee Se Jin với trí nhớ và trình độ thẩm mỹ đã lùi về trạng thái người nghèo của nhiều năm trước, không thể hiểu nổi sợi dây chuyền này dựa vào cái quái gì mà đắt cắt cổ như thế.
Cho tới khi Son Ma Ri lao tới kêu lên OMG tôi cũng muốn, có thể bán cho tôi không Se Jin yêu quý! Thì Lee Se Jin mới quyết đoán đưa thẻ hạn mức kim cương ra quẹt thanh toán.
"Hình như là không." Từ chối tiểu thư Son một cách vô tình.
Đồng thời trong đầu hiện lên dáng vẻ xinh đẹp của Seo Yi Kyung khi đeo sợi dây chuyền này.
Trên đường về, Son Ma Ri thỉnh thoảng lại lén nhìn cô, muốn nói rồi lại thôi. Cô đành phải chủ động lên tiếng: "Muốn nói gì thì cứ nói đi."
Tiểu thư Son hắng giọng: "Cậu quên hết chuyện mấy năm nay rồi à? Seo Yi Kyung nhà cậu và cả tôi, làm sao chúng ta quen nhau, quên hết sao?"
Ai kia đảo mắt, suy nghĩ một chút: "Hình như cũng không phải... Tính ra thì, với cậu, cả quản lý Jo, Kim tác gia mấy người bọn họ, tôi thấy rất thân thiết, chỉ mỗi chị Seo kia... hình như hơi sợ chị ta."
Lái xe kiêm vệ sĩ Tak cười lớn: "Tôi còn tưởng, nếu trên thế giới này chỉ có một người không sợ chủ tịch của chúng ta thì chắc chắn là Lee Se Jin. Kết quả giờ cô lại nói cô cũng sợ chị ấy, ha ha ha!"
Lee Se Jin dở khóc dở cười: "Tại sao lại thấy chỉ tôi là không sợ?"
"Vì từ xưa tới giờ, tất cả mọi người đều nghe răm rắp theo lệnh của chủ tịch, chỉ có cô là chốc chốc lại chống đối chị ấy. Cô có nhớ, khi hai người chưa ở bên nhau, cô còn muốn ngăn chị ấy lên tới đỉnh cao."
Son Ma Ri cũng cảm thán: "Nếu sợ thì cậu cũng sẽ không theo đuổi chị ta phải không nào? Lee Se Jin, cậu luôn coi chị ta là người thầy mà mình yêu thích, còn mình là học sinh, liều mạng thể hiện cho chị ta thấy."
Mình lại từng to gan làm những chuyện vuốt râu hùm như vậy, đúng là anh hùng...Se Jin thật sự kinh ngạc về "Se Jin anh hùng" trong quá khứ.
Đánh bánh lái đi qua ngã rẽ, Tak nói tiếp: "Thật ra, hàng ngày khi đưa đón chủ tịch tôi đều nhận ra, chị ấy rất tự trách mình vì chuyện cô bị mất trí nhớ."
Người kia đang đắm chìm trong tự tán thưởng và tự ngạc nhiên về mình, không hiểu ý Tak liền hỏi: "Tại sao lại tự trách?"
"Gần đây có một dự án lớn, Tài chính Nhật Hàn dùng một vài thủ đoạn mới giành được về tay, phá vỡ kế hoạch như ý của một tập đoàn khác. Tập đoàn đó có bối cảnh xã hội đen, lần này tìm người hại cô, chưa biết chừng chính là để trả thù chủ tịch."
Tiểu thư Ma Ri thì cười ranh mãnh: "Xem ra ai cũng biết Lee Se Jin cậu là tiểu bảo bối tâm can của chủ tịch Seo nha..."
Tâm can bảo bối bị làm cho buồn nôn lao vào đánh Son Ma Ri.
Dù nghĩ trong bụng nhưng Lee Se Jin không nói ra "trả thù lẽ nào không phải nên trực tiếp tìm chị ta à, sao lại ra tay với tôi".
Cô đã quên mất mình là nhược điểm duy nhất của Seo Yi Kyung, hơn nữa điều này chính cô đã dùng một màn bắt cóc giả để giúp Seo Yi Kyung xác nhận.
Sống hơn ba mươi năm nay, người phụ nữ ấy chưa từng để ai nắm đằng chuôi, không ngờ lại có một ngày lại có người dùng tình yêu làm cái chuôi ấy.
Không hề có ý thức được mình là cái chuôi của ai đó, Lee Se Jin kéo Son Ma Ri đi ăn chơi nhảy múa cả một ngày.
Son Ma Ri kể lại cho cô nghe rất nhiều câu chuyện sến súa từng nghe từ cô trước kia, thính giả Lee nghe xong không biết đã có bao nhiêu loại biểu cảm.
...
Hôm nay hiếm khi Seo Yi Kyung lại về nhà sớm hơn cô, hơn nữa không tới thư phòng mà vào phòng ngủ ngay. Lee Se Jin dựa vào khung cửa nhìn Seo Yi Kyung đang sắp xếp quần áo, trong thoáng chốc lại có cảm giác hư ảo "mình là người chồng vừa về nhà, người vợ hiền thảo của mình đang làm việc nhà".
"Hôm nay chị về sớm vậy?"
Chị nhà Seo hiền thảo tiếp tục gấp quần áo, cũng không nhìn cô, nói: "Không thích tôi về nhà sớm sao?"
Lee Se Jin rất muốn hỏi đối phương, rốt cuộc là ai dạy chị trả lời câu hỏi có thể không dùng câu trần thuật mà dùng câu hỏi ngược lại người ta vậy?
Cô tiến lại bên cạnh, thấy chị đang xếp nội y của họ, về kích thước có khác biệt rõ rệt khiến cô buồn cười, nhưng vẫn rất biết điều kìm nén lại.
Đưa chiếc hộp trong tay ra: "Cái này hình như trước kia tôi muốn tặng chị."
Seo Yi Kyung đứng thẳng người lên, mở hộp ra xem, thần sắc thay đổi trong vài giây ngắn ngủi.
"Tặng tôi?"
"Đúng vậy, trên đó không phải có chữ sao, đây này." Se Jin chỉ chỉ.
Chủ tịch Seo đương nhiên nhìn thấy mấy chữ đó, đó là chị bảo nhà thiết kế khắc lên. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chị quyết định không nói gì về sự hiểu lầm này.
Đứng trước gương, Seo Yi Kyung cẩn thận lấy sợi dây chuyền ra ướm lên cổ, quay lại nhìn Lee Se Jin.
Nếu Lee Se Jin không mất trí nhớ, chắc chắn sẽ hiểu đó là ánh mắt chờ đợi của vợ mình. Nhưng đáng tiếc Seo phu nhân lúc này chỉ đứng ngây ra như khúc gỗ.
Thấy đối phương dường như không có ý định đeo cho mình, Seo Yi Kyung lặng lẽ thu về mọi sự mong đợi, tự mình vén tóc sang một bên rồi tự đeo.
Móc khoá kẹp phải tóc con sau gáy khiến chị bị đau, nhưng chị không lên tiếng, chỉ hơi nhíu mày.
Không thể đứng nhìn đối phương tự ngược đãi như vậy, Lee Se Jin thở dài: "Để tôi giúp chị."
Cô cẩn thận vòng qua chiếc cổ thon dài của Seo Yi Kyung, chú ý để không chạm vào tóc chị. Khi cài móc, cô bỗng chú ý tới những sợi lông tơ ở đường chân tóc của đối phương.
Một người phụ nữ mạnh mẽ như thế, cũng có lông tơ mềm mại đáng yêu như vậy nha...Hơn nữa tóc của Seo Yi Kyung không giống chủ nhân nó chút nào, mềm mại, suôn mượt, dễ tạo nếp, căn bản từ mái tóc không thể nhìn ra được tính cách cứng rắn của chị.
Đột nhiên nhận ra mình tiến quá gần, hơi thở gần như muốn làm bỏng da đối phương.
Không hề có cảm giác gì gọi là tim loạn nhịp đâu, cô vội vàng kéo giãn khoảng cách: "Xong rồi."
Còn người phụ nữ trong gương, thật ra chị không chú ý tới sợi dây chuyền mà vẫn luôn quan sát phản ứng của Lee Se Jin. Ngập ngừng, cảm khái, bị thu hút, cuối cùng là một chút hoảng loạn.
Nhiệt độ trên đầu ngón tay Lee Se Jin vẫn còn lưu lại trên cổ Seo Yi Kyung, càng làm cho sợi dây chuyền trở nên lạnh lẽo hơn.
"Có đẹp không?" Seo Yi Kyung tiện miệng hỏi.
"Đẹp, rất hợp với chị." Quá căng thẳng, trả lời quá nhanh.
Thật ra, nó hợp với em hơn.
Nghĩ thầm trong đầu, Seo Yi Kyung quay người lại đối diện với Lee Se Jin: "Nếu em thích thì tôi tặng em."
Nghĩ tới chữ trên sợi dây, Lee Se Jin như bị giật điện, không hiểu sao lại đỏ mặt, vội từ chối: "Không cần đâu, dây chuyền của chị vẫn là chị đeo thì hơn."
Vô thức lại dùng kính ngữ, Seo Yi Kyung chau mày, không nhận ra bản thân lại thất vọng trong vô thức, nhanh chóng cởi sợi dây ra cất lại trong hộp. Quần áo đang gấp cũng không muốn gấp nữa, sắc mặt chị tối lại, rời khỏi phòng.
Không hiểu mình đã đắc tội với chủ tịch Seo chỗ nào, Lee Se Jin nghĩ tới nghĩ lui, nhớ ra điều Tak đã nói, liền chợt hiểu.
Vội tới thư phòng, muốn an ủi đối phương một chút. Khi đẩy cửa vào thì Seo Yi Kyung đang đứng trước cửa sổ, hai tay đút túi quần. Thấy cô vào phòng, chị quay người ngồi xuống bàn làm việc.
Lúc này Lee Se Jin mới nhận ra, bình thường khi về chị sẽ thay đồ ở nhà trước tiên, nhưng hôm nay vẫn mặc đồ đi làm.
Muốn hỏi thì hỏi thẳng thôi: "Sao chị không thay đồ?"
"Lát nữa tôi còn phải ra ngoài gặp đối tác." Seo Yi Kyung chọn mấy tập tài liệu cho vào túi.
"Tối có công việc sao còn về nhà? Như vậy không phải sẽ rất cập rập sao?"
Tay đang kéo khoá túi của chủ tịch Seo dừng lại một chút: "Tôi về lấy tài liệu."
Tin lời chị nói mới lạ.
Seo Yi Kyung vốn định đi gặp đối tác luôn, nhưng nhớ tới hôm nay Lee Se Jin ra khỏi nhà, không biết có an toàn không, muốn về nhà tận mắt nhìn thấy cô mới yên tâm, bữa tối cũng không ăn vội vội vàng vàng về nhưng Seo phu nhân mất trí nhớ vẫn còn chơi vui vẻ chưa về.
Bỏ qua cảm xúc chua xót và hụt hẫng vốn không nên thuộc về Seo Yi Kyung, chỉ định khi Se Jin về là mình đi ngay.
Nhỡ đâu thật sự không hồi phục trí nhớ, vậy thì chỉ cần Lee Se Jin sống tốt dưới sự bảo vệ của chị là được, có nhớ Seo Yi Kyung là ai hay không cũng có sao đâu.
Ai bảo cuộc đời oanh liệt thì không thể được phép tự sa ngã chứ. Dù sao thì chị cũng đã vì Lee Se Jin mà phá lệ hết lần này đến lần khác.
Chần chừ mãi, cảm thấy không nói ngay thì đối phương sẽ đi mất, Lee Se Jin lấy dũng khí, quyết định an ủi chủ tịch Seo lúc này tâm trạng dường như không tốt lắm.
"Thật ra chị không cần tự trách đâu. Tôi muốn nói tới chuyện tôi bị thương và mất trí nhớ..."
Chưa nói hết đã bị ánh mắt sắc lạnh và châm chọc ngắt lời: "Em đã quên thì tôi nhắc lại lần nữa: tự trách, hối hận, lưu luyến, đối với tôi mà nói đều là chuyện không có lợi ích gì."
Người có lòng tốt an ủi đối phương ngẩn người: "Không lợi ích gì? Lẽ nào mọi việc chị làm đều là vì lợi ích?"
"Tôi không biết em nghe đâu những lời lẽ vớ vẩn tưởng tôi tự trách mình vì chuyện của em. Lần này cũng chỉ như chuyện làm ăn, có điều không mong xảy ra tôi cũng rất bất ngờ."
"Vì sự sai sót của chị, gây ra tình trạng của tôi bây giờ, không tự trách đã đành, một chút cảm giác có lỗi cũng không có sao?"
Lee Se Jin quên mất Yi Kyung nhà cô là kiểu người có chết cũng không nói xin lỗi. Cô rất tức giận, trong bỗng chốc cảm thấy người phụ nữ vừa rồi còn có vẻ đáng thương, giờ lại cực kỳ đáng hận.
Đáng vui đáng mừng, dường như họ cuối cùng cũng bất ngờ khởi động lại hình thức yêu nhau thì phải đối đầu của giai đoạn mới quen.
Mấy ngày sau đó hai người đều không ai để ý tới ai, không khí trong nhà như tụt xuống âm độ. Lee Se Jin dùng máy tính rồi chơi game, rồi lại xem tivi, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Trừ những lúc đi ngủ vào ban đêm phải đối diện với gương mặt than vạn năm của ai đó thì mọi thứ đều hoàn hảo.
Sau đó Seo Yi Kyung đi công tác một tuần, lần này đến gương mặt lạnh băng cũng không cần nhìn nữa, nhưng Seo phu nhân lại cảm thấy hơi thiếu vắng.
Trong lòng cô thầm chửi bản thân đang yên đang lành tự nhiên buồn bã cái quái gì, thế là mở tivi lên xem.
Chuyển qua chuyển lại các kênh, dừng lại ở kênh tài chính. Hình như là lễ chúc mừng của một doanh nhân nào đó, hàng ghế dành cho khách VIP lướt qua gương mặt của ai đó.
Lee Se Jin cảm thấy nhiều người rất quen, nhưng không gọi được tên, chỉ cứ cảm thấy có thể cô từng nói chuyện.
Đương nhiên quen nhất vẫn là người phụ nữ đã mấy ngày nay không gặp. Đổi góc quay, chuyển sang góc chính diện.
Trên xương quai xanh là sợi dây chuyền tinh xảo, những hạt kim cương lấp lánh chiếu lên gương mặt sáng ngời, dường như chỉ có quà của người yêu mới thể hiện điểm xuyết được cho dung nhan của Seo Yi Kyung.
Nộ khí của vị khán giả nào đó trước màn ảnh nhỏ đột nhiên tan theo mây khói.
Chị ta đã đeo món quà mình tặng thì mình khoan hồng đại lượng tha thứ cho chị ta là được.
Dây chuyền đẹp tuyệt.
Seo Yi Kyung, hình như...đẹp hơn.
Người mất trí nhớ nào đó với gương mặt si mê đã quên mất, sợi dây chuyền đó là do họ cùng chọn, hơn nữa vốn là Seo Yi Kyung mua tặng Lee Se Jin.
Chủ tịch Seo giấu đối phương, bảo nhà thiết kế khắc lên mấy chữ: Seo Yi Kyung's.
Phía trước có quái vật xuất hiện, xin đừng né tránh. Địa ngục mà chị ấy tặng bạn, thực ra là thiên đường đấy.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip