Chương 5 - Cuốn sách mùa hạ, đưa ta trở lại năm xưa
Tỉnh dậy sau giấc trưa, không biết từ bao giờ trên người lại có một cái chăn. Rõ ràng cô đã tăng nhiệt độ điều hoà lên rồi mới ngủ để được thật thoải mái khi không phải đắp cái gì lên người cả.
Nhưng hiển nhiên là có người không muốn để cô thoải mái. Hoặc có thể là sợ cô mát quá lại bị lạnh, nên đắp chăn cho cô.
Vừa thầm làu bàu đi ngủ cứ phải đắp chăn là thói quen của người cao tuổi vừa gấp chăn lại, khi chuẩn bị đặt sang một bên thì ma xui quỷ khiến thế nào Lee Se Jin lại đưa lên mũi ngửi, hình như còn vương mùi của Seo Yi Kyung.
Chủ tịch Seo nhà cô không hay dùng nước hoa, nên mùi cô ngửi thấy thật ra là mùi cơ thể của chị. Nhận thức về "mùi Yi Kyung" này khiến phu nhân Seo ngượng ngùng vô cớ: gì chứ, tại sao không lấy chăn của mình mà lại lấy của chị ta chứ.
Trong tủ, chăn gối của hai người được gấp gọn để chồng lên nhau thật thân mật.
Lee Se Jin để chăn của mình đè lên trên chăn của Seo Yi Kyung đồng thời cũng khinh bỉ trò đùa của bản thân.
Nhưng ai ngờ, "mùi Yi Kyung" chui vào mũi của ai đó rồi lại không dễ gì chịu chui ra, khiến cô phải ra ngoài sân hít thở không khí trong lành.
Hít vào một hơi thật sâu~ A~ tốt hơn nhiều rồi.
Ủa không đúng, hình như phải thở ra rồi mới hít vào chứ...Lần này thì "mùi Yi Kyung" hoàn toàn đi sâu vào cơ thể Lee Se Jin, khiến người phụ nữ này ngập tràn trong suy nghĩ của cô.
Hoàn toàn quên mất mới chỉ ba phút trước cô còn chê người ta là người cao tuổi.
Dường như cũng không muốn đuổi thứ trong đầu đi, cô đành mặc kệ, hỏi người đi ngang qua: "Chị Seo đâu rồi?"
Người giúp việc làm lâu năm ở nhà họ Seo đã quen nghe Se Jin gọi tiểu thư là "Yi Kyung". Thực tế là tất cả mọi người trên dưới cũng chỉ có mình cô dám gọi như vậy, vì Seo đại tiểu thư chỉ cho phép một mình cô gọi. Nên bây giờ đột nhiên nghe Se Jin gọi "chị Seo", cô người làm trẻ tuổi sững lại một lúc mới chợt hiểu: "Tiểu thư đang ở phòng vẽ tranh."
Cửa phòng vẽ tranh không đóng, như cố tình mở để đợi ai đó bước vào.
Seo Yi Kyung đang viết chữ, tâm thái nhàn nhã, nghe tiếng bước chân liền biết đó là Se Jin, chị cũng không cố tình ngẩng lên nhìn cô.
"Dậy rồi à?"
"Ngủ rất ngon." Cảm ơn chị đắp chăn cho tôi.
Nửa câu sau không nói ra miệng, ánh mắt bị thu hút bởi các thứ bút nghiên giấy của chị. Kỳ lạ là hình tượng nho nhã với giấy bút mực thế này khiến trong đầu Lee Se Jin loé lên một cái tên: Jang Tae Jun.
Nhưng Jang Tae Jun là ai, lẽ nào là một thư pháp gia nổi tiếng nào đó?
Khi thư pháp gia Seo Yi Kyung ngẩng lên thì thấy ai đó đang lấy tay vỗ đầu, như đang cố nhớ lại điều gì.
"Nhớ lại gì sao?" Chị lập tức buông bút.
Đối phương lắc đầu: "Không có gì."
Seo Yi Kyung thở dài một cách kín đáo.
Người không nhớ lại được gì kia rất hứng thú với những cuốn sách trên kệ.
"Tôi có thể đọc sách ở đây không?" Cô thận trọng hỏi ý kiến.
"Đương nhiên là được. Kệ sách thứ hai bên tay trái đều là sách của em." Nói rồi Seo Yi Kyung lại tiếp tục luyện chữ.
Lee Se Jin chọn vài cuốn tiểu thuyết, bắt đầu hứng thú giở ra đọc.
Lúc chấm mực, Seo Yi Kyung liếc nhìn mấy cuốn sách cô đang cầm, quả nhiên có cuốn "Hoa Hải Đường" mà cô thích từ rất lâu .
Những chỗ để trắng trong sách đều viết đầy ba chữ "Seo Yi Kyung", đó là vết tích từ vị tín đồ nào đó của giám đốc Seo.
Khi đó giám đốc Seo có lẽ khó có thể tưởng tượng được người luôn miệng nói em ghét giám đốc, em phải ngăn cản chị, lại viết đi viết lại tên chị như vậy.
Tới mức nhiều năm sau đó, khi Seo Yi Kyung tình cờ phát hiện ra bí mật này, trong thoáng chốc xuất hiện sự kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ kín đáo --- Tự cho rằng cả đời chẳng nhận được thư tình gì, không ngờ lại được tận mắt nhìn thấy "thư tình" Lee Se Jin viết cho mình.
Chính cái gọi là "lá thư gửi gắm tình ý".
Nhớ tới chuyện xưa, nếu không cố tình kiềm chế thì chủ tịch Seo rất dễ để lộ ý cười, giọng nói tự nhiên cũng có một chút vui vẻ: "Em thích thì cầm về đọc đi."
Như bị cái gì doạ cho giật mình, Lee Se Jin run tay, để rơi cái đánh dấu sách, lượn mấy vòng rơi xuống gần chỗ Seo Yi Kyung.
Hình vẽ ở mặt sau đánh dấu sách cuốn Hoa Hải Đường hiện ra rõ mồn một.
Cho dù kỹ năng vẽ của tác giả không thật cao, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, người đẹp với mái tóc dài lượn sóng nhẹ, gương mặt đầy đặn lạnh lùng xinh đẹp kia là ai.
Người đẹp Seo đã thấy hình vẽ đó từ lâu đương nhiên giờ rất bình thản. Còn hoạ sĩ kia thì hoảng hốt, vội vàng muốn nhặt lên. Nhưng chiếc đánh dấu sách mỏng manh dường như quyến luyến sự ấm áp của mặt sàn, nằm đó sống chết không chịu vào tay cô.
Tuy Lee Se Jin không chắc chắn lắm có phải mình vẽ không, nhưng dù thế nào cũng cảm thấy chắc chắn chủ tịch Seo sẽ không tự luyến tới mức vẽ mình chữ. Vậy nên có lẽ chính là do fangirl Lee Se Jin trong quá khứ vẽ rồi.
Nếu đánh giá từ góc độ chuyên nghiệp, có thể thấy fangirl Lee đã rất có thành ý trong việc thể hiện dung mạo kiều diễm của người trong lòng, nhưng nói về hiệu quả thì, rất nhỏ.
Tâm tư fan cuồng trước kia bị bại lộ hoàn toàn, hơn nữa còn ngay trước mặt người được cuồng, rõ ràng là vế sau khiến cô muốn chết hơn.
Nguy nhất là, việc ngu ngốc Lee Se Jin trong quá khứ làm trước kia lại để cô hiện tại đang mất trí nhớ phải gánh hậu quả. Lee Se Jin giờ vô cùng hối hận khi thức dậy lại đi tìm Seo Yi Kyung.
Trong đầu nhanh chóng nghĩ cách làm sao để che giấu, cô ngẩng lên liếc nhìn chủ tịch Seo. May quá may quá, thư pháp gia đang chăm chú vào viết chữ, dường như không phát hiện ra cái đánh dấu sách kia.
Bay tới nhặt lên nhanh như chớp, rồi kẹp ngay vào sách, đổi cuốn khác để đọc. Thật là nguy hiểm.
Đến khi Lee Se Jin bắt đầu nhập tâm vào nội dung cuốn sách khác, Seo Yi Kyung mới chậm rãi dừng bút. Tình ý trong quá khứ tình cờ tái hiện lại khiến Lee Se Jin hoảng loạn như vậy, xem ra cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đối diện với chuyện quá khứ, chị đành giả vờ như không thấy.
Trong chuyện tình cảm, Seo Yi Kyung chưa từng có được sự sát phạt quyết đoán như trên thương trường, chị luôn ở trong trạng thái bị động. Ổ khoá trái tim kiên cố, cả thế gian chỉ có một chiếc chìa khoá vạn năng có thể mở. Nhưng tạo hoá thật biết trêu ngươi, chìa đã mở ổ khoá, đã lấy mất trái tim, rồi chính chìa khoá lại đánh mất chính mình.
Ổ khoá có tội gì, cánh cửa trái tim mở rộng nhưng lại bị chìa khoá vứt bỏ. Nhưng lại kiên trì niềm hy vọng nhỏ nhoi gần như bằng không, chờ đợi bánh xe lịch sử đang quay ngược có thể tỉnh ngộ, rồi chuyển động theo đúng hướng, đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có của nó.
Cho dù hàng vạn lần không muốn thừa nhận, nhưng tâm trạng mong ngóng chờ đợi đã thật sự chuyển từ Lee Se Jin sang Seo Yi Kyung.
Trái ngược với Se Jin trước nay không hề keo kiệt việc thể hiện sự quan tâm, Yi Kyung luôn ngại bộc lộ, ngại bày tỏ, sự bức bối trong lồng ngực không sao giải toả được.
Vì thế chị không nỡ vạch trần sự bối rối của Se Jin khi ấy, chị lựa chọn cách giả vờ thản nhiên.
Có tiếng gõ cửa, Kim tác gia nghiêng người nhìn vào trong: "Chủ tịch, có uống chút trà không?"
Chị không bưng trà hương thảo đã pha tới, là vì muốn xem Se Jin có pha trà cho Seo Yi Kyung chưa, nếu pha rồi thì chị không phải làm nữa.
Do vậy, tuy người chị hỏi là Seo Yi Kyung nhưng mắt lại nhìn sang Se Jin.
Nhưng ánh mắt mơ hồ của Se Jin nói cho Kim tác giả biết rằng, đương nhiên cô đã quên mất thói quen nào đó rồi.
"Không cần đâu." / "Để tôi pha cho."
Lời từ chối và đề nghị đồng thời vang lên, hai người họ từ trước tới giờ vẫn ăn ý như vậy.
Kim tác gia phát hiện chủ tịch vừa rồi dường như còn giận dỗi từ chối uống trà, sau khi nghe thấy Se Jin chủ động đề nghị, đã lộ ra nụ cười mỉm kín đáo. Kim tác gia nghĩ bụng chắc chắn là thầm đồng ý rồi, thế là gọi Se Jin cùng chị tới phòng trà.
Trên đường tới phòng trà, Lee Se Jin đã bắt đầu than vãn tại sao lại ôm rơm rặm bụng thế này. "Để tôi pha cho" chỉ là lời nói buột miệng không thông qua não bộ, hoặc có lẽ là do "nô tính"* tích luỹ theo năm tháng sai khiến, thực tế là cô hiện giờ không biết cách pha trà như thế nào.
*Bản tính của thê nô - người luôn hết lòng phục vụ vợ :))))
Huống hồ pha trà thôi mà còn phải tới phòng trà, chắc chắn là thao tác không hề dễ.
Người giàu đúng là khó hầu hạ.
Mà Seo Yi Kyung lại còn khó hầu hạ hơn người giàu bình thường.
Vốn dĩ đã căng thẳng sợ rằng mình pha không ngon, bên cạnh lại có Kim tác gia luôn mồn nhắc nhở: lượng trà rất quan trọng, đường cũng cần khống chế lượng vừa đủ, kết hợp một chút các loại trà hoa khác...Á, Se Jin cô cho nhiều quá...
Cuối cùng, sau khi lãng phí mất ba bình nước, thành phẩm mà Kim tác gia đánh giá là "miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn" được bưng tới trước mặt Seo Yi Kyung.
Tráng sĩ Lee coi cái chết nhẹ tựa lông hồng đứng yên lặng bên cạnh chờ đợi xem mình có thể khiêu chiến vị giác tinh tế của chủ tịch Seo ở mức độ nào.
Seo Yi Kyung nhấp một ngụm, đường cho quá nhiều, ngọt đến phát ngấy.
Nhấp thêm ngụm nữa, trúc diệp và kim ngân hoa cũng nhiều, vị bị chát.
Vị chát nhanh chóng lan toả trên đầu lưỡi, nhưng bị che đậy đi bởi vui vẻ trên sắc mặt chị. Chị quay sang khẽ gật đầu với Se Jin: "Rất ngon."
Nếp nhăn nơi khoé mắt dường như chứng minh sự hân hoan của chủ nhân nó.
Lee Se Jin như trút được gánh nặng, trong lòng bất giác sinh ra cảm giác vui sướng và thoả mãn của một học sinh sau khi được cô giáo mình yêu quý công nhận.
Nhớ lại thì dường như cảm giác này hình như không xạ lạ gì.
Có phải rất lâu trước kia cô cũng từng thường xuyên mang trong mình tâm thế này khi đối mặt với Seo Yi Kyung không.
Cô ân cần rót thêm một ly nữa, rồi nhìn đối phương đầy mong chờ.
Một mảnh lá trà như cá lọt lưới, tinh nghịch chui ra khỏi ấm, lượn quanh ly trà.
Cảm xúc của Seo Yi Kyung cũng rung động theo nó.
Sự lấy lòng và thiện ý chưa từng thay đổi dù có sau bao nhiêu thời gian của Lee Se Jin, sao chị có thể nỡ lòng không đáp lại.
Đặt biệt khi nghĩ tới cô vẫn luôn theo bước chị, cho dù bị chị kéo xuống địa ngục cũng không hề do dự, liều cả cái giá phải trả là trở thành một tiểu quái vật để luôn đi bên cạnh chị.
Tiểu quái vật lúc này là đang muốn dùng mật ngọt chết người để trả thù chị sao.
Thôi được rồi, cho dù trà rất không hợp khẩu vị của chị, uống vào muốn đau răng, nhưng nể tình nốt bỏng trên tay Lee Se Jin...
Seo Yi Kyung uống cạn chén trà, đắng cay mặn ngọt đọng lại trong miệng, lắng xuống con tim.
Sự chăm sóc chu đáo đã quá quen thuộc, đến khi mất đi mới biết trân trọng, đủ để chị gạt đi hết mọi sự nghiêm khắc, nụ cười chị càng thêm dịu dàng:
"Em vất vả rồi. Lần đầu pha trà rất thành công."
Nước rót hơi đầy, một giọt nhỏ xuống vạt áo Seo Yi Kyung.
Trên bộ kimono màu lam khói, thoáng chốc loang ra sự khoan dung đầy cay đắng của người bị lãng quên, và sự vô tư không chút nghĩ ngợi của vị trà ngọt thơm.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip