爱
Trans đã được sự cho phép từ author
Author: @翻砂小芋头
**
Năm 15 tuổi, một cơn mưa bỗng xuất hiện trong cuộc đời của Tây Thôn Lực.
Một cơn mưa mùa hạ, vàng óng, dịu dàng, nhưng cứ rả rích mãi không ngừng.
**
Những ngày đầu tiên đến trường - khi đó cậu chỉ vừa chuyển từ Nhật Bản đến Hàn Quốc - chẳng hề dễ dàng một chút nào.
Tây Thôn Lực không biết quá nhiều về vốn từ ở đây, nên cậu chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với ai.
Cho đến khi cậu vô tình nhìn thấy Kim Thiện Vũ đang ngồi xổm ở khu vườn sau trường, len lén đút cho mấy em mèo hoang ăn
Hôm ấy, cũng là một ngày mưa.
Kim Thiện Vũ vì che chắn cho mèo con mà hướng một nửa chiếc ô về phía chúng, khiến một nửa cơ thể còn lại của mình ngập trong làn nước. Mặc dù mưa không quá lớn, nhưng cũng đủ để em ướt sũng hết cả người.
Thế là Tây Thôn Lực bước đến, nghiêng chiếc ô của mình về phía Kim Thiện Vũ, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên gương mặt thanh tú của người kia.
Đôi đồng tử màu hổ phách của em vô cùng đẹp đẽ. Cộng thêm làn da trắng như tuyết, thật sự là trắng đến mức, khi em ở dưới cái nền xám xịt của ngày mưa tầm tã, giống như một "hồn ma nhỏ", lẩn khuất vào nơi góc tường.
Đôi môi nhỏ của Kim Thiện Vũ khẽ cong lên, đủ để tạo thành một nụ cười khẽ. Chúng mang một nét man mác buồn, nhưng lại pha thêm một chút hoà nhã, dịu dàng.
?
Tây Thôn Lực tự kinh ngạc với chính suy nghĩ kì lạ của bản thân mình. Cậu lắc đầu, mái tóc màu nâu rối tung lên trong không trung.
Kim Thiện Vũ bật cười trước hành động đầy trẻ con của Tây Thôn Lực. Em đứng lên, dùng giọng nói ngọt ngào như được ngâm trong hủ mật mà nói lời chào hỏi với cậu.
Tây Thôn Lực ấp a ấp úng một lúc lâu, tựa như một đứa trẻ mới biết nói, cậu có chút run rẩy đáp lại Thiện Vũ. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng Thiện Vũ lại không cười một chút nào về điều đó.
Em chậm rãi để chiếc ô của mình xuống đất cho mấy em mèo hoang, sau đó bình thản mà nắm lấy cán ô của Tây Thôn Lực, ngón út của em chẳng biết vô tình hay cố ý, khẽ chạm vào mu bàn tay của đối phương.
Tây Thôn Lực cảm thấy bàn tay của Kim Thiện Vũ thật sự rất mềm mại, lại còn mịn nữa, không hề giống như tay của một đứa con trai. Vậy mà cậu lại không hỏi em điều đó, cứ thế mà sóng bước bên nhau dưới màn mưa của mùa hạ.
Nghe cứ như tình tiết trong phim ngôn tình vậy, cả hai thật sự đã yêu nhau. Tây Thôn Lực còn cảm thấy bản thân là nam chính may mắn nhất trên cuộc đời này.
Bởi vì, Kim Thiện Vũ thật sự rất đẹp. Mặt của em sẽ đỏ hết cả lên mỗi khi cả hai hôn nhau. Thiện Vũ cũng rất dễ tính, em ấy sẽ luôn nhẫn nhịn trước những sở thích kì lạ và cực kì chiếm hữu của Tây Thôn Lực mỗi khi họ "gần gũi" với nhau.
Tây Thôn Lực cũng chẳng biết lí do là gì, nhưng cậu luôn có cảm giác, muốn làm Kim Thiện Vũ bị "tổn thương".
Mỗi khi cả hai gần lên đỉnh, Tây Thôn Lực rất thích cảm giác bóp nhẹ cổ của Kim Thiện Vũ đang nằm dưới thân mình, nước mắt sinh lý của em cũng sẽ vì thế mà chảy ra. Sau đó, cậu sẽ cúi người xuống, dịu dàng hôn lên khoé mắt, hôn cả những giọt pha lê lăn dài trên má em.
Tây Thôn Lực cũng rất thích để lại những dấu hôn đậm nhạt khác nhau, chúng kéo dài từ cổ cho đến đùi của Thiện Vũ. Tất cả chúng đều do cậu cắn mút mà thành.
Đôi khi Thôn Lực cắn mạnh đến mức máu rỉ ra trên làn da mỏng manh ấy. Nhưng Kim Thiện Vũ chưa bao giờ tức giận vì điều này, em quá chiều chuộng cậu, còn dung túng cho những trò nghịch ngợm mà cậu đã bày ra. Vậy nên, Tây Thôn Lực rất thích nhìn nụ cười đầy bất lực nhưng tràn đầy tình yêu của Thiện Vũ.
Tây Thôn Lực như sắp phát điên, hạnh phúc đến mức muốn ngất lịm đi, cậu hoàn toàn chìm đắm trong đại dương đầy ắp yêu thương mang tên Kim Thiện Vũ mất rồi.
**
Vào buổi chiều, khi trời vừa ngớt cơn mưa. Hai người lén kéo nhau lên sân thượng, cùng thề non hẹn biển, cùng cam tâm tình nguyện sẽ ở cạnh nhau suốt kiếp.
Không có nhẫn, cũng có hoa, chỉ có hai trái tim nhỏ, gắn chặt vào nhau, mãi mãi chẳng thể tách rời.
Tây Thôn Lực ôm chặt Kim Thiện Vũ vào lòng, nhịp tim dần trở nên đồng điệu rồi cùng hoà làm một. Đó chính là lúc mà cả 2 xem như trao cho nhau cả đời.
**
Tây Thôn Lực thừa nhận, bản thân cậu rất hay ghen, vì vòng bạn bè của Kim Thiện Vũ quá nhiều.
Vậy nên, khi Vũ nói cười vui vẻ với người khác, Lực sẽ ngay lập tức lao đến, chẳng hề nương tay mà kéo mạnh cổ áo của em xuống, để lộ những vết màu đỏ thẫm - những vết chỉ xuất hiện sau khi cả hai đã trải qua một cuộc "yêu" đầy mãnh liệt.
Mỗi lần như vậy, Kim Thiện Vũ đều sẽ hoảng loạn mà bỏ chạy, trốn vào một góc và rồi khóc nức nở trong vòng tay của Tây Thôn Lực. Em vừa khóc, vừa đấm vào bả vai gầy gò của cậu, liên tục hỏi tại sao Lực lại làm như thế với em.
Và lần nào, cậu cũng chỉ đáp lại một câu.
"Vì em yêu anh, yêu anh quá nhiều, đến mức muốn làm tổn thương anh."
Tiếp sau đó là vô vàn những nụ hôn đầy nồng nhiệt của Tây Thôn Lực, ngăn không để cho Kim Thiện Vũ truy hỏi nữa.
Kim Thiện Vũ không hiểu, tại sao yêu quá nhiều lại khiến cho người ta muốn làm tổn thương đến đối phương. Em cứ nghĩ mãi, nghĩ đến đau đầu cũng chẳng thể tìm được lý do. Cuối cùng, Vũ đành xem đó như một kiểu tình yêu đau đớn mà chỉ có Tây Thôn Lực dành cho em.
Liệu có phải, càng đau đớn thì tình yêu càng được khắc sâu vào tim hay không?
Khi Kim Thiện Vũ dần trở nên phụ thuộc vào thứ cảm xúc đau khổ này, em lại nhận ra rằng, Tây Thôn Lực đã thay đổi.
Cậu dường như, dường như rất để ý đến ánh mắt của người khác.
Chàng trai trẻ này nghĩ quá nhiều. Nhiều đến mức, Lực luôn cảm thấy mỗi khi mình và Kim Thiện Vũ nắm tay đi trên đường, sẽ có người nào đó dõi theo họ, rồi lại xì xào bàn tán ở sau lưng.
Điều đó khiến Tây Thôn Lực cảm thấy rất bất an, như thể có một sức mạnh vô hình nào đó đang đè nặng lên vai cậu. Một giọng nói cứ liên tục vang lên trong đầu Lực, và hét lên: "Chạy đi"
Không nói cũng chẳng rằng, Tây Thôn Lực cứ thế buông tay Kim Thiện Vũ ra, rồi lao đi về một nơi vô định, chẳng có lối thoát.
**
Suốt mấy ngày trôi qua, cậu cố tình tránh mặt em.
Thật sự thì, Tây Thôn Lực cũng rất đau khổ. Cậu yêu Thiện Vũ. Cậu muốn được ôm Thiện Vũ vào lòng rồi vỗ về em.
Tuy nhiên, cậu căm ghét ánh mắt soi mói của người khác, giống như những con ruồi cứ vo ve bên tai khiến cậu phát bực. Điều mà Lực sợ nhất, chính là kéo cả Kim Thiện Vũ vào chuyện này, để rồi em cũng trở thành tâm điểm của những lời đàm tiếu ấy.
Tây Thôn Lực không biết bản thân phải làm gì, nên cậu đành chọn cách im lặng.
Nhưng chính sự im lặng đã trở thành xiềng xích, giam cầm hạnh phúc của hai người họ.
Khi Kim Thiện Vũ cuối cùng cũng tìm thấy Tây Thôn Lực, cậu ấy trông vô cùng tệ hại.
Mái tóc nâu hạt dẻ ấm áp ngày nào, bây giờ đã bị nhuộm vàng đi, nhưng vì không dùng đến thuốc tẩy nên trông chẳng khác gì một mớ cỏ khô cả.
Tây Thôn Lực cao hơn rất nhiều, ngay bây giờ đã hơn Kim Thiện Vũ cả một cái đầu.
Vậy nên, vóc dáng của cậu càng thêm gầy gò. Xương bả vai Lực lộ ra, nhọn hoắt như muốn xuyên thủng cả bộ đồng phục trên người.
Những đường gân xanh thi nhau nổi lên khắp cánh tay cậu. Kim Thiện Vũ vô thức nhớ lại cảm giác, bàn tay đã đó từng siết chặt quanh cổ mình, và khi đó, em đã không kìm được nước mắt.
Họ đã từng ở cạnh nhau, âu yếm như thế mà.
Cơn mưa vừa tạnh, không khí vẫn còn vương mùi nồng đậm của bùn đất, hòa cùng với hương cỏ ướt át.
Tây Thôn Lực bỗng nhấc bổng Kim Thiện Vũ lên, ép em dựa vào tường, vội vã mà tách rời đôi chân của em ra.
Đã lâu lắm rồi em và cậu không làm, nên có chút lo lắng. Hành lang vắng người này vô cùng khô khốc, chỉ có duy nhất tiếng va chạm đầy dữ dội giữa cả hai là ướt át đến khó tả. Tây Thôn Lực chỉ đơn giản đưa hai ngón tay vào bên dưới lỗ nhỏ khuấy đảo nhẹ nhàng, vậy mà khiến dâm thuỷ của Thiện Vũ không ngừng chảy ra, bắn tung toé khắp nơi. Ngón tay thon dài của cậu cũng vì thế dính đầy những chất lỏng ám muội này, trông quyến rũ vô cùng.
Hai người cứ thế dính chặt lấy nhau, không chừa lại bất kì một khoảng trống nào. Cứ như, nếu một trong hai buông ra thì mối tình này sẽ như bọt biển mà tan biến mất. Nhưng lần làm tình này, Tây Thôn Lực lại chẳng cắn, cũng chẳng tác động vật lý quá nhiều lên Kim Thiện Vũ, điều này khiến em thêm phần bất an. Có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao Lực không làm tổn thương mình? Có phải em ấy đã hết yêu mình rồi không?
Kim Thiện Vũ bắn ra chất lỏng màu trắng đục, rồi ngại ngùng lấy tay che đi gương mặt đang dần đỏ ửng lên của mình. Em run rẩy, run đến mức nếu Tây Thôn Lực không trụ vững, em sẽ ngã mất. Nước mắt nước mũi vẫn còn đọng lại trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp kia, Lực không kiềm được bản thân mà cúi xuống hôn lên môi chú cáo nhỏ một cái. Miệng cậu nhanh chóng tách đôi môi của em ra, liên tục ngấu nghiến cho đến khi người bên dưới chẳng còn chút không khí nào nữa thì mới thôi.
Kim Thiện Vũ tìm lại được cảm giác quen thuộc mà em tìm kiếm suốt bấy lâu, liền rên lên một tiếng vô cùng thoả mãn. Nhưng Tây Thôn Lực lại cảm thấy có chút buồn, liệu kiếp này, Thiện Vũ có thể mãi mãi yêu cậu và không rời xa cậu hay không?
Đáng lẽ phải thật vui chứ, tại sao Tây Thôn Lực lại cảm thấy đau khổ như thế này...
Yêu chính là một loại vũ khí cực kì tàn nhẫn. Chúng xé nát cơ thể của cậu ra, moi hết cả ruột gan, cả xương cốt. Thậm chí còn tàn nhẫn mà đâm xuyên qua linh hồn nhỏ bé ấy. Trái tim Tây Thôn Lực cứ thế bị giày vò, và liên tục rỉ máu, trông đau đớn đến vô cùng.
Cậu vẫn còn quá nhỏ để đối mặt với bản chất thật sự của tình yêu, bởi, nó vốn không phải là màu hồng như mọi người thường nghĩ. Chỉ là yêu anh thôi mà, Thiện Vũ, tại sao điều này lại đau đớn đến thế? Giống như một vụ án giết người vậy, đẫm máu, đau thương, và đoạn tình này sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới nền đất lạnh lẽo kia, mãi mãi như vậy.
Kim Thiện Vũ, chúng ta nên dừng lại thôi, để cả hai chẳng còn đau đớn vì nhau nữa.
**
Tây Thôn Lực sau hôm đó, đã nói lời chia tay.
Kim Thiện Vũ cũng ngay lập tức chuyển trường.
Cả hai cứ như thế mà chẳng còn chút liên quan nào đến người kia nữa, cứ như đoạn tình này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời họ.
Tây Thôn Lực ngồi một mình ở sau trường, nơi mà ngày trước đã gặp Kim Thiện Vũ ở đây. Bầu trời vẫn vậy, vẫn rả rích đổ những hạt mưa nặng trĩu, không khí vô cùng lạnh lẽo. Cậu cảm thấy có chút lạ, bởi từ khi quen em cho đến lúc chia tay, ngày nào cũng mưa tầm tã, là do ông trời đang ủng hộ, hay đang phản đối chuyện tình cảm của cả hai người đây?
Lực bất giác dùng ngón tay mảnh khảnh của mình rồi viết tên chính bản thân và Thiện Vũ lên ô kính trong suốt đã bị mờ đi bởi làn sương, ký ức bỗng thi nhau ùa về. Năm đó, khi hai người hẹn hò, Kim Thiện Vũ cũng đã làm như thế này. Em cười dịu dàng, nói rằng, nếu viết như vậy, ông trời sẽ phù hộ cho chúng mình được ở cạnh nhau mãi mãi.
Khi một giọt nước mưa cắt ngang tên của cậu và em, cũng là lúc dòng ký ức đến hồi kết thúc. Tây Thôn Lực bỗng nhớ đến lời nói của Kim Thiện Vũ trước khi em rời đi, rằng:
"Nếu thời gian có thể trở lại hai năm trước, nếu em thấy anh ướt sũng người dưới cơn mưa mùa hạ ấy, cũng đừng lại gần mà che dù cho anh, một lần đau là đã quá đủ rồi, Lực à."
Vì đã quá yêu anh mà phải khiến anh chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ khi ở cạnh em. Xin lỗi anh, Kim Thiện Vũ, kiếp này chúng mình không thể ở cạnh nhau được rồi.
**
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip