Oneshot

Lee Donghyuck thực sự là con người rất kỳ lạ, Lee Jeno luôn nghĩ thế.

Đặc biệt ngay giây phút này, người nọ nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt mở to hơn tất thảy, bàn tay che miệng há hốc – Về cơ bản chính là gương mặt ngạc nhiên đến tột độ, cùng âm thanh hét toáng vang khắp phòng. To tới mức làm cho Jeno khá lo lắng rằng liệu người kia có ngất đi tắp lự ngay khi kết thúc vì hết hơi hay không.

"Hyuck?"

"Này cậu ổn chứ hả?"

"Có ốm không vậy?"

Jeno cố gắng rướn người thu hẹp khoảng không gian giữa họ, nhưng Haechan phản ứng từ chối ngay tắm lự bằng cách di chuyển lùi về sau ghế thêm một chút và chỉ kết thúc âm thanh ngã huỵch của một người.

Người đó là Donghyuck.

Cú ngã đó nhanh tới mức Jeno chỉ kịp nghe tiếng kêu đau đớn rồi tắt ngúm thì Haechan đã yên vị trên sàn, khiến cậu vội vã đứng dậy đến giúp.

"LEE JENO DỪNG LẠI NGAYY!"

Huh?

"Đừng...Đừng có mà lại gần mình."

Lòng bàn tay Haechan chắn trước mặt Jeno như thể một tấm khiên che chắn kẻ thù, để lộ đôi môi – Đang đỏ ửng trên gương mặt ấy.

Xâu chuỗi tất cả những điều này, Lee Jeno đúc kết Donghyuck chắc chắn rất lạ so với bình thường.

"Cậu đang ngượng đấy à?"

Jeno bây giờ khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười nhếch mép khiêu khích.

"M-mình á, tất nhiên là không rồi!!!"

Cậu nói dối, giọng cậu cao hơn hẳn rồi đồ ngốc này.

Jeno bước tới một bước, Haechan gấp gáp lùi lại từng ấy.

"Vậy tại sao cậu không cho mình tới gần hử?"

Jeno lại tiến thêm một bước, và cũng là một bước lùi nữa đối với Haechan.

Im lặng tới mức cả hai chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp đập của trái tim.

"Wow, Lee Jeno thật là tên nguy hiểm mà."  Haechan đã chạm tới tường nên chẳng thể nào trốn tránh được nữa, chỉ đành buông thõng người ngồi xuống, và Jeno cũng theo chuyển động ấy cúi xuống thu hẹp khoảng cách của hai người.

"Chẳng phải cậu luôn bảo mình cho cậu một nụ hôn à? Sao giờ thật rồi lại bối rối thành thế này." Jeno tập trung nhìn chăm chăm vào người bạn thân nhất của mình.

Đáp lại chỉ là cái bĩu môi ra vẻ khinh thường của người kia – Thứ đáng yêu nhất mà Jeno từng thấy, khiến cậu mải mê đắm chìm mà chẳng hay đã bị người kia đánh nhẹ vào tay.

"Đó là nụ hôn đầu tiên của mình đó, đồ khốn nạn nàyy!"

"Được rồi, mình vô cùng vinh dự được là người đầu tiên."

Thành thật mà nói, Jeno hoàn toàn chưa từng mong đợi gì về điều tốt đẹp đó, nhưng cũng không ngăn nổi bản thân vui vẻ khi nghĩ về. Có vẻ những nụ hôn cùng người khác của Donghyuck không thường xuyên xảy ra như mọi người vẫn nghĩ.

Haechan cố gắng dọa nạt người đối diện bằng cuộc đối thoại giữa đôi mắt, nhưng cũng phải chịu thua đầu hàng dù chưa nổi một phút, bực mình thà nhìn thứ khác còn hơn – Jeno thích thú khi quan sát được chi tiết vụn vặt ấy.

Jeno cam đoan rằng bản thân không hoàn toàn có lỗi, chỉ đang tình cờ tựa đầu vào vai người nọ, nào có thể đoán trước cậu bạn thân lại quay sang để dẫn đến cái hôn vô tình này.

Bất chấp cú sốc tình cờ ấy, Jeno hoàn toàn hưởng thụ đáp lại. Cậu còn cố gắng thay đổi vị trí để cả hai hoàn toàn tan chảy vào nó.

Mặc dù bị kéo dài hơn với cái tình cờ, nhưng Jeno vẫn ước rằng giá như được kéo dài thêm một chút nữa. Nó càng trở nên đặc biệt dù bất ngờ, vì nụ hôn này đáng ra sẽ được trao đi, kể từ cái ngày có một người mang tên Lee Donghyuck vòi vĩnh khi hai người lên 7.

"Hyuck có thích mình không?" Dẫu có cố gắng cho câu nói rõ ràng, nhưng sự thật nỗi sợ vẫn run rẩy qua lời nói.

Đáp lại là thanh âm im lặng, Haechan thậm chí còn né tránh ánh mắt của cả hai – Dấu hiệu cho câu trả lời.

Hóa ra Hyuck không muốn nói về chuyện này.

Có lẽ câu chuyện này phải để dành cho một khác trong tương lai mất rồi.

Tuy nhiên, có ai đó chẳng giấu nổi sự vội vã mà kéo lấy cổ tay Jeno khiến cả hai ngã xuống, mặt đối mặt với nhau.

Một nụ hôn thật nhẹ như lông vũ chạm đầy ngắn ngủi – Tựa như thứ tình cảm đang chạy vòng vòng này.

"Có, mình rất thích Jeno."

Tình cảm này cuối cùng cũng đã không khiến chúng ta phải vồn vã đuổi theo nữa rồi.

Jeno nhìn chăm chăm vào người nọ, trước khi đặt một nụ hôn khác đã quyết tâm từ lâu lên.

Lee Donghyuck chắc chắn là con người kỳ lạ, luôn vòi vĩnh những nụ hôn, nhưng thỏa nguyện chúng thì lại vội vã trốn tránh nó.

Nhưng lần đầu tiên, có một ngoại lệ mang tên Lee Jeno.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip