152
152.
jeno có thể cảm nhận được cơn đau đang nhói lên trên vai của mình.
nhưng hắn mặc kệ. khốn khiếp, hắn mới chỉ giành được huy chương vàng ở hạng mục bơi tự do. cũng không có gì khó khăn lắm khi đối thủ của jeno đã một lần thất bại trước hắn vào năm ngoái. giờ chỉ còn một việc duy nhất jeno phải vượt qua, đó là hạng mục bơi bướm.
bơi bướm. 100 mét bơi bướm. với cái vai phải đau nhức của hắn. chỉ là /một chút/ thôi. mọi thứ ổn mà. jeno ổn. hắn bắt buộc phải ổn.
và cái huy chương vàng là của hắn.
chắc chắn phải là như thế.
mọi thứ vốn là vậy mà. jeno luôn là đứa mạnh nhất, đúng chứ?
khi có tín hiệu thông báo các vận động viên cho hạng mục tiếp theo nên chuẩn bị sẵn sàng và chờ trên bục xuất phát, jeno hít vào và thở ra thật sâu. nó đến rồi. chính là nó và jeno con mẹ nó phải thắng lần này.
"jeno," huấn luyện viên ten gọi. "em phải giành được huy chương vàng đấy. em biết điều đó chứ?"
jeno cũng không biết làm gì ngoài mỉm cười. hắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng tột độ của cái hạng mục này, adrenaline đang chảy rần rần trong mạch máu hắn. "vâng em biết."
"em là đứa cuối cùng trong đội thi vào hôm nay," huấn luyện viên nói. "huy chương vàng và danh hiệu nhà vô địch... vẫn phải là của chúng ta." thầy ấy đưa tay lên ý muốn high five. jeno cũng gượng ép đập tay lại. "nhưng mà, đừng áp lực quá, em biết chứ?"
"khốn thật," jeno thở dài. "nhưng mà, vâng thưa thầy, em sẽ làm được thôi."
jeno vẫy tay chào thầy rồi bước lại khu vực thí sinh chờ thi.
hắn vừa đi chưa được ba bước thì đã nghe tiếng jaemin hò hét ầm ĩ trên khán đài.
jaemin và cái loa của cậu ấy. và cả cái băng rôn. cả tiếng gào rú của cậu ấy nữa. và jisung thì đang cố làm jaemin bình tĩnh lại. "JENO!" cậu hét lên, dù họ chỉ đang cách nhau mấy hàng ghế thôi. "ĐẾN ĐÂY! NHANH! LÊN! NÀO!"
jeno đảo mắt. nhưng hắn vẫn bước lại chỗ jaemin. "ừa mình đây."
jaemin đứng lên và hôn hắn. ngay tại đây. không hề có một chút lưỡng lự nào mà chỉ đơn thuần là cậu đang rất phấn khích.
"cậu sẽ làm tốt thôi," jaemin thì thầm và ôm trọn mặt jeno trong lòng bàn tay của cậu.
jeno mỉm cười tới tận mang tai. "mình biết rồi."
"bé cưng của mình, cậu sẽ giành được huy chương vàng," jaemin trấn an hắn. cậu véo nhẹ má của jeno và hôn hắn thêm một lần nữa. jeno thấy mình lâng lâng. và cả hạnh phúc nữa. hắn sẽ giành huy chương vàng. hắn sẽ làm được. hắn phải làm được.
"ugh, mình yêu cậu ghê." jeno cười lớn.
jaemin véo mũi hắn. "mình yêu cậu hơn cơ."
có một tiếng ho lớn vang lên đằng sau hai người họ.
"tên của em được gọi hai lần rồi đấy," huấn luyện viên ten nói. "vâng vâng em ra ngay." jeno cởi áo khoác của đội ra, và đưa nó cho jaemin. "cậu phải dõi theo mình đấy nhé."
hai má jaemin ửng hồng lên xấu hổ. "mình sẽ làm như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip