13
warning nhè nhẹ 1 chút: fic này từ 2018 ấy nên là có bóng anh L quanh đây các b có thể lờ qua đi cũng được và coi như là 1 người khác nha và nó cũng chỉ nằm trong 1 số chi tiết và được nhắc tên hoi ý nên là kệ nha 🥲 iu iu
__________
Góc nhìn của Donghyuck
Donghyuck's POV
"LEE JENO!" Chenle chạy về phía thằng khốn đang ngồi cạnh mark. "Sao anh có thể! Jaemin đang ở trong bệnh viện kia kìa!"
Chenle rất dễ thương, bình thường nó nhỏ nhắn mềm mềm như squishy, nhưng giờ nó đã sẵn sàng để đấm mấy thằng chó này rồi. Và ừ thằng bé làm thế thật, Jeno cũng đấm trả. Tôi kéo Chenle tránh xa khỏi Jeno để không có thêm một vụ ẩu đả nào nữa. Tôi kéo 2 đứa nó ra sân sau trường, cả 3 ngồi xuống, thế đéo nào mà người bọn mình thích lại phản ứng giữ dội chỉ vì bọn mình là gay vậy. Địt mẹ bọn kì thị đồng tính. Chúng tôi cứ ngồi đó trong im lặng, Chenle đang khóc còn Renjun thì cố gọi điện cho bệnh viện để hỏi xem tình hình Jaemin như thế nào.
"Lele," tôi nói, "Hãy quên chuyện này đi. Dù sao cũng là em bắt đầu trước."
"Nhưng hắn bắt nạt chúng ta và Jaemin trước mà!" Chenle hét lên. "EM-EM-uGH."
"Cứ chửi đi, chửi đi em." Tôi thở dài nhìn nó
"Em ghét bọn đấy vãi lồn!" Chenle hét lên đầy sự giận dữ. "Jeno làm tổn thương Jaemin còn Mark làm tổn thương anh! Cả hai thằng đấy đều là lũ ngu ngốc, chết tiệt!"
Renjun mở to mắt nhìn Chenle, tất nhiên là tôi cũng thế rồi. Đây là lần đầu tiên, LẦN ĐẦU TIÊN tôi nghe thằng bé chửi đấy ạ. Không sốc sao được. Thằng bé vẫn còn tiếp tục chửi bới cho đến khi Renjun kìm chế thằng bé lại rồi chúng tôi đi lên lớp, bỏ qua bữa trưa. Tiếp theo sẽ là lớp Tiếng Anh và tôi đã khá sợ vì tiết này học cùng với Jeno và cả cái con người ngu ngốc khốn nạn kia nữa. Chenle và tôi ngồi ở 2 bàn đầu thì mọi người bắt đầu vào lớp và đợi tiết học bắt đầu. Thầy Ten và thầy Johnny bước vào nhưng sau thầy còn là 2 người nữa.
"Okay class!" Thầy Johnny nói bằng Tiếng Anh khiến cả lớp ngay lập tức yên lặng. "Hôm nay sẽ có 2 khách mời đặc biệt đến với lớp chúng ta trong tuần này và tuần sau. Người đứng bên cạnh thầy đây là người Trung và người bên kia đến từ Nhật Bản."
Cả hai cúi chào và giới thiệu bản thân.
"Chào các em, tôi là Sicheng."
"Nakamoto Yuta,"
Có vài đứa trong lớp giơ tay muốn phát biểu, "Sao họ lại ở đây ạ?"
"Chà," Thầy Ten lên tiếng, "Hai khách mời của chúng ta sẽ ở đây để nói về việc học một ngôn ngữ khác khó như thế nào và tại sao nó lại quan trọng đến thế, hơn nữa những thông tin các em được nghe cũng sẽ giúp các em có được tín chỉ tốt hơn khi lên đại học."
Lớp học tiếp tục khi cả hai khách mời nói chuyện bằng tiếng Hàn vì họ không biết nói tiếng anh. Họ nói về việc tại sao họ lại đến Hàn và hành trình học tiếng. Ngay sau đó các thầy bắt đầu phát giấy cho chúng tôi. Nhìn thầy người Nhật thực sự đã bám dính lấy thầy người Trung. Họ ở cạnh nhau trông rất dễ thương luôn, hai thầy khiến trái tim nhỏ bé của tôi muốn nổ tung luôn này uwu.
Lớp học kết thúc cũng đồng nghĩa với việc tan học. Renjun, Chenle và tôi đi bộ đến bệnh viện mà Jaemin đang nằm. Tất cả chúng tôi đi vào và đợi đến khi có thể vào phòng của cậu ấy.
"Anh Na Jaemin?" Chenle vừa nói vừa mở cửa một cách chậm nhất có thể. Mẹ Jaemin đang ngồi đó đọc tạp chí còn Jaemin ngồi trên giường xem TV. Trên mặt nó có một vết thâm quầng rất to và băng cuốn quanh trên đầu. chúng tôi bước vào, tôi đặt 1 chồng giấy tờ và nói đây là bài tập. Cả lũ nói về những việc đã xảy ra lúc bữa trưa và những gì Jaemin làm là cười.
"Này!" Chenle bĩu môi, "Anh cười cái gì vậy? Anh ta cũng làm điều tương tự với anh mà."
"Anh cười vì anh biết nếu anh đấm cậu ta, cậu ta sẽ đấm trả," Jaemin giải thích. "và em lại có đủ dũng cảm để làm thế."
"Chắc là em cũng sẽ sớm bị đình chỉ thôi nhưng không sao, không quan trọng lắm," Chenle mỉm cười. "Em sẽ không kể với cả nhà và giả vờ mình vẫn đi học như bình thường rồi em sẽ đến khu trò chơi."
"Chenle, em sẽ gặp nhiều rắc rối hơn đấy." Renjun nói. "Ba mẹ em rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái mà."
"Đừng như Kun hyung anh ơi. Hyung ấy đã đủ nhàmmmm chánnnnnn và trưởng thành lắm rồi."
Tôi nhìn Chenle, "Kun?"
"Anh trai tao," Renjun nói.
Jaemin và tôi gật đầu.
"Khoan đã, không phải Yukhei đưa đón em đi học sao?" Tôi hỏi.
"Vâng, nhưng em sẽ bảo ảnh là em cần vận động nhiều hơn nên em sẽ đi bộ" Chenle mỉm cười.
"vậy bao giờ mày sẽ ra viện," Renjun hỏi.
"Bác sĩ bảo là thứ Tư," Mẹ Jaemin nói. "Dù sao thì, Nana, mẹ có cuộc họp gấp cần phải đi. Mai mẹ sẽ quay lại."
Chúng tôi chào và tiễn cô rời đi.
"Jeno đã đánh gục mày mạnh tới vào hẳn cả bệnh viện," tôi nói. "chẳng trách sao đầu mày lúc nào cũng rỗng tuếch như thế."
Jaemin cười khiến tôi cũng cảm thấy vui lây vì trong suốt những ngày khó khắn qua, tôi không được thấy nụ cười quyến rũ của nó.
Góc nhìn của Jaemin
Jaemin's POV
Nhật ký thân mến,
Ngày 2 tháng 10 năm 2018
Hôm nay là thứ Sáu và tuần vừa rồi cũng khá là bình thường từ khi mình xuất viện vào thứ Tư. Jeno và Mark đã bị đình chỉ học một tuần và lớp tiếng anh của mình có hai vị khách người nước ngoài.
Jeno là đồ khốn và cậu ta thấu tính vã ò. Thật chán ghét bản thân vì đã thích cậu ta đến tận HAI NĂM liền! Ugh ewww, chê.
Dù sao thì, tháng này cũng có ngày lễ Hallowen mà nhỉ, bọn mình định sẽ hóa trang thành bút màu. Mình sẽ là đỏ, Donghyuck sẽ là cam, Chenle là vàng, Renjun là xanh lá cây và Jisung sẽ là xanh nước biển.
Bọn mình là những thiếu niên gay mà (nên là bọn mình sẽ tự chọn màu sắc thoi heh)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip