Day 3


"Hãy giải thích tại sao chúng ta lại phải đi dạo?"

"Tập thể dục giúp sản xuất melatonin."

"Dùng thuật ngữ của một người bình thường, làm ơn?"

"Nó là một loại hormone điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ, vì vậy nếu chúng ta có thể giúp cơ thể sản xuất ra nó, nó sẽ giúp cơ thể cậu đi ngủ."

Jaemin gõ chân xuống sàn một cách sốt ruột khi đứng cạnh cánh cửa đang mở của Jeno, nhìn người trong phòng đang chạy loăng quăng để lấy áo khoác, đổ đầy chai nước, nhét điện thoại và cả AirPods vào túi của mình.

"Chết tiệt, tôi không biết nó có liên quan đến khoa học đấy," Jeno nói, cuối cùng cũng tìm ra cách của mình. Anh tinh nghịch gạt Jaemin sang một bên để khóa cửa phòng.

"Đây là sinh học cơ bản, Jeno! Đối với một vận động viên, cậu thật sự quá ngây thơ về sinh lý học của con người. "

"Hormone ngủ có lẽ là điều cuối cùng tôi cần biết khi bơi."

Jaemin trả lời: "Hơn hết, bây giờ chúng ta đang cố gắng giúp cậu."

Đó là một ngày u ám với những đám mây dài màu xám, tạo nên một không khí buồn tẻ. Dưới tầm nhìn của Jaemin thì còn xám hơn. Đây là một trong những ngày cậu thích ở trong nhà hơn, có thể cuộn tròn trên giường ngủ say hoặc đắm chìm trong những video TikTok bởi vì thành thật mà nói, thời gian trôi qua nhanh hơn khi cậu làm vậy.

Nhưng thay vào đó, cậu đã đặt báo thức và lê bản thân một cách miễn cưỡng đến phòng 15 để kéo Jeno ra ngoài cho chuyến đi bộ này. Renjun, thường là người dậy sớm, thậm chí đã đồng ý rằng hôm nay là ngày phù hợp để nằm trên giường và đã phán xét một cách im lặng (kiểu đánh giá tồi tệ nhất) khi thấy Jaemin chuẩn bị cả buổi sáng.

"Được rồi, nhưng cậu có thể để tôi đến hồ bơi tập luyện mà. Tại sao chúng ta lại phải đi bộ?" Jeno hỏi, theo phản xạ, đưa một cánh tay ra để ngăn Jaemin vượt đèn đỏ.

"Chà, sau khi quan sát cậu trong hai ngày qua, tôi đã nhận ra một vài điều."

Đèn chuyển sang màu xanh và cả hai băng qua đường, nơi tập trung tất cả các tòa nhà chính. Về lý thuyết, việc đi dạo quanh một công viên nghe có vẻ tuyệt vời cho đến khi Jaemin nhớ ra rằng cả hai đều không có xe hơi. Jaemin sử dụng đường mòn dành cho xe đạp chạy dọc theo chu vi của khuôn viên trường. Mặc dù không phải là con đường đẹp nhất, nhưng nó chắc chắn đủ dài để đi bộ dọc theo chiều dài của nó để được coi là tập thể dục.

"Đầu tiên, tôi nghĩ cậu là một người thuộc về buổi sáng," Jaemin nói.

Jeno liếc nhìn. "Có thật không?"

"Thật."

"Điều gì khiến cậu nghĩ thế?"

"Thì, cậu có xu hướng thức dậy khá sớm. Và tôi đoán thế, nhưng việc ngủ muộn thực sự khiến cậu dần mất hứng thú. Cậu cũng cảm thấy mệt mỏi vào khoảng 8 giờ tối. Sẽ rất hữu ích nếu biết cậu là người thích buổi sáng hay buổi tối vì tôi có thể điều chỉnh đồng hồ sinh học của cậu phù hợp với chu kỳ ngủ - thức của cậu".

Jaemin nhận ra rằng Jeno đang nhìn mình chằm chằm mà chẳng có chút phản ứng gì cả.

"Gì cơ?" Jeno ngơ ngác.

Jaemin đưa tay vuốt tóc, cố gắng diễn đạt lại lời giải thích của mình: "Giấc ngủ phụ thuộc vào hai chu kỳ: quá trình C và quá trình S," Jaemin giơ hai ngón tay lên, mắt liếc nhìn sang Jeno và cảm thấy nhẹ nhõm khi biết anh vẫn đang lắng nghe cậu nói. "Cậu càng nhận được nhiều ánh sáng, cậu sẽ càng tỉnh táo hơn. Trời càng tối, cậu càng ít tỉnh táo và cơ thể sản xuất nhiều melatonin hơn để chuẩn bị cho giấc ngủ. Điều tôi muốn nói là đối với cậu, là một người thích buổi sáng, tốt nhất cậu nên tiếp xúc với ánh sáng sớm hơn trong ngày vì điều này sẽ điều chỉnh thời gian thức dậy của cậu. Và đó là lý do tại sao chúng ta đang đi dạo lúc 10 giờ sáng."

"Và quá trình S?"

"Đó là chu kỳ ngủ - thức của cậu. Nó chỉ có nghĩa là cậu càng thức lâu, thì áp lực về giấc ngủ càng tăng lên. Nhiều áp lực hơn có nghĩa là thời gian ngủ dài hơn. Chúng ta cần chu trình này nhất quán và chúng ta có thể đạt được điều này bằng cách dùng quy trình C."

Họ đi bộ phía sau tòa nhà thư viện và Jaemin có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cả hai qua cửa kính màu tối. Ở cạnh nhau như thế này, hai người trông như những người bạn. Đôi mắt cậu chuyển từ cửa sổ trở lại Jeno bởi vì cậu cảm thấy có điều gì đó về anh ấy hôm nay tiếp tục lôi kéo Jaemin. Đó là một cái gì đó không giải thích được, giống như việc bạn bỗng nhiên dịch chuyển tất cả đồ đạc của sang trái 2cm – bạn cứ tiếp tục làm vậy cho đến khi bất chợt sững sờ và tự hỏi tại sao, đến cuối cùng, bạn chỉ đổ lỗi cho sự vô thức của chính mình.

"Tôi cũng nhận thấy điều này–" Jaemin ngừng lại khi nghe thấy Jeno bắt đầu cười khúc khích. Đó là kiểu cười nhẹ nhàng mà bạn thường làm khi cười một mình. "Sao thế?" Jaemin hỏi.

Jeno lắc đầu. "Không có gì."

"Không, thực sự đấy à."

"Không có gì thật mà. Tôi thậm chí còn không biết điều gì khiến mình bật cười. Thật kỳ lạ khi cậu chú ý đến tôi quá nhiều."

"Ồ." Có gì đó như cảm giác rung rinh trong ngực Jaemin và cậu đưa tay lên ấn vào ngực, hy vọng nó sẽ dừng lại. "Đừng hiểu nhầm, tôi không hề quan tâm đến cậu. Điều này hoàn toàn là vì khoa học," cậu nói một cách lém lỉnh và biết đó là một lý do không hề thuyết phục. Vì vậy, cậu bắt đầu bước nhanh hơn một chút để Jeno bị tụt lại phía sau, như vậy anh sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu.

"Mmm, chắc chắn rồi," Jeno nói đơn giản, trên môi nở một nụ cười hiểu biết.

Jaemin vội quay đi, giả vờ nhìn những người đang tập thể dục ngoài trời. Họ đang đi dạo qua các sân thể thao và có thể sẽ sớm đi ngang qua hồ bơi.

"Như tôi đang nói, tôi cũng nhận thấy rằng cậu mất nhiều thời gian để chìm vào giấc ngủ, mặc dù cậu đã rất mệt. Tôi đã nghĩ rằng nếu chúng ta tập thể dục vào buổi sáng và sau đó cậu đi tập vào buổi chiều, điều đó chắc chắn sẽ khiến cậu mệt mỏi. Tôi ghét việc dựa vào thuốc ngủ nhưng có lẽ chúng ta sẽ cần sử dụng chúng ngay bây giờ cho đến khi cậu ngủ trong vòng nửa giờ sau khi lên giường. Có lẽ cậu cũng nên dùng melatonin nữa..."

"Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn đặt cuộc sống của tôi vào tay cậu và hy vọng những điều tốt đẹp nhất," Jeno nói một cách trêu chọc.

Jaemin không thích cảm giác bị đặt dưới cái nhìn của Jeno. Rõ ràng cậu đang là người quan sát kỹ lưỡng Jeno, vậy tại sao cậu lại cảm giác như ngược lại vậy? Tại sao cậu lại có cảm giác như Jeno có thể nhận ra mọi sai sót và bí mật của cậu? Không chỉ là cách tóc Jaemin rối tung khi gió thổi, đôi môi nứt nẻ do thiếu nước, hay khuôn mặt ửng hồng. Đó còn là cách mà cậu sẽ trả lời câu nói của Jeno – cậu không muốn tỏ ra kiêu căng hay trịch thượng, thầm hy vọng câu trả lời của mình sẽ phù hợp với câu nói đùa hóm hỉnh của Jeno, cố gắng tỏ ra hơi khó chịu nhưng cũng không muốn Jeno nghĩ rằng cậu không thích ở xung quanh anh. Tại sao xã hội hóa đôi khi lại phức tạp như vậy nhỉ?

"Muốn nghe không?" Jeno giúp Jaemin thoát khỏi sự lo lắng và đưa cho cậu chiếc AirPod bên trái của mình.

Jaemin nhận lấy nó một cách biết ơn vì chính nó đã chấm dứt sự im lặng đột ngột cậu tạo ra. Ngay khi đeo nó vào, Jaemin không thể không mỉm cười. "Matt Maltese?"

Jeno gật đầu. "Hãy tiếp tục và phân tích tâm lý dựa trên gu âm nhạc của tôi đi. Donghyuck đã từng nói rằng tôi là một chàng trai si tình buồn bã"

Jaemin mỉm cười, gật đầu theo nhịp bài hát. Cậu không biết rõ nghệ sĩ này nhưng cậu đã từng nghe qua nhạc của họ. "Tôi cảm thấy cậu như đang sống trong một bong bóng, và cậu chỉ đang lững lờ trôi qua cuộc đời mình, vì thế cậu rất dễ bị lạc vì không định hướng... Cậu cũng có thể đã thử nghe The Honeysticks và cuối cùng chỉ thích một bài hát của họ còn những người khác thì không."

Jeno phá lên cười, gãi đầu như thể đang phạm tội gì đó. "Ừ, được rồi, tôi hiểu rồi. Tiếp tục, đến lượt cậu. "

Jeno đưa điện thoại của mình và Jaemin nhấp vào 'tìm kiếm' trên Spotify. Cậu nhấn phát một bài hát và quan sát kỹ khuôn mặt của Jeno khi nhạc bắt đầu vang lên. Jaemin im lặng, muốn Jeno đoán nó.

"Sufjan?" Jeno hỏi và Jaemin gật đầu. "Được rồi, vậy có lẽ cậu là một người đa sầu đa cảm. Có lẽ đã khóc đến mất ngủ một lần khi nghe 'Fourth of July' và sẽ không ngừng nhắc về Timothee Chalamet trong nhiều tuần sau khi xem 'Call Me by Your Name'. Ôi trời, có lẽ cậu cũng là một fan hâm mộ của Harry Styles. Cá là cậu đã xem cảnh kết thúc của bộ phim đó nhưng với 'Fine Line' chiếu trên Youtube."

Bây giờ Jaemin đang cười một cách khó khăn, cậu cảm thấy mắt mình chảy nước. Mỗi điều Jeno nói đều chính xác một cách kỳ lạ đến mức vui nhộn, thậm chí có chút bối rối khi nó gần với sự thật hơn bao giờ hết. "Dừng lại đi, tôi cảm thấy như mình bị phơi bày hết vậy," Jaemin thở một cách khó khăn, nắm chặt lấy cánh tay của Jeno để ngăn mình khỏi vấp ngã.

Cả hai tiếp tục chơi trò chơi nhỏ này trong suốt phần còn lại của quãng đường đi bộ trở về ký túc xá. Jeno tiếp theo là The 1975 ("Cậu có thể là một thiếu niên không thể bộc lộ cảm xúc một cách rõ ràng," Jaemin nói), và sau đó là Jaemin với Mitski ("Tuy chán nản nhưng ít nhất cậu vẫn mơ mộng," Jeno nói thêm), Imaginary Future ("Cậu chỉ như bản cover 'Fly Me to the Moon'...") và cả Phoebe Bridgers về phần của Jaemin ("Cậu là Swiftie chứ gì, đừng có mà phủ nhận!").

Jaemin thấy hơi buồn khi họ đã đến ký túc xá và Jeno phải lấy lại AirPods của mình để sạc chúng, nhưng không ai nên biết về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip