Day 4


Jaemin không ở trên giường khi chuông báo thức kêu. Thực ra, cậu thậm chí còn không ở trong phòng của mình. Khi ngồi dậy, các mép cứng của chiếc gối đệm chọc vào cậu. Đó là khi cậu nhận ra mình đang nằm trên ghế sofa của Jeno.

Có một chuyển động ngay đằng sau và Jaemin đoán đó là Jeno, nhưng căn phòng quá tối và cậu không thể nhìn rõ. Jeno nhấc điện thoại của Jaemin và bật nó lên, Jaemin nhìn thoáng qua khuôn mặt của anh dưới ánh sáng trắng của màn hình trước khi phải quay đi chỗ khác để tránh bị lóa mắt.

"Cái này không phải của tôi?" Jeno cợt nhả.

"Của tôi," Jaemin nói lại, chìa tay ra. "Đưa đây."

Jaemin tắt báo thức và ngay lập tức vùi mình vào trong chăn. Chiếc ghế sofa dài hơi lún xuống và trong vài phút, cả hai chỉ nằm đó trong im lặng, vẫn còn quá ngái ngủ để có thể di chuyển.

"Tại sao cậu lại dậy lúc 8 giờ?" Jeno hỏi đột ngột, giọng trầm khàn. Đó là giọng nói mà Jaemin đã quen trong vài ngày qua khi đánh thức Jeno.

"Không," Jaemin nói. "Chuông báo thức kêu lúc 8 giờ để đánh thức tôi, và một chuông báo thức khác lúc 8 giờ 30 để đưa tôi ra khỏi giường, sau đó tôi có thể đánh thức cậu dậy lúc 9 giờ".

Jeno ậm ừ và nhổm dậy, hy vọng sẽ ngủ tiếp thêm một tiếng nữa vì đó cũng là những gì Jaemin dự định làm. Ngay sau đó, Jaemin thấy mình bị kẹp chặt vào chiếc ghế sofa bên dưới tấm chăn. Jeno không chỉ nặng mà còn cực kỳ khỏe, vì vậy việc Jaemin cố gắng vùng vẫy cánh tay của mình ra khỏi sự kìm kẹp của anh và giải phóng mình khỏi chăn là một cuộc đấu tranh vô ích.

"Cút ra, quay lại giường đi," Jaemin phàn nàn, đá chân anh nhưng cũng bị Jeno ghim lại.

"Làm cho tôi bữa sáng đi," Jeno nói một cách bình tĩnh như thể anh chỉ ngồi đó để cầu xin một đặc ân thay vì giữ chân một chàng trai đang vùng vẫy một cách hung hãn. "Và sau đó chúng ta có thể đi dạo."

Không thể tin được, Jaemin nghĩ. "Cậu là gì, con cún à? Buông ra."

"Đi màaa?" Jeno thử lại lần nữa, kéo tấm chăn xuống khỏi mặt Jaemin.

Đôi mắt của Jaemin đã dần quen hơn với bóng tối. Cậu có thể nhìn thấy Jeno đang ở trên người mình (và nếu không phải Jaemin vẫn còn đang mơ màng vì ngái ngủ, cậu sẽ nhận ra vị trí của họ khá là gây hiểu lầm). Jaemin thở dài, ngay lập tức muốn giấu mặt đi. "Được thôi," cậu nói và Jeno thả cậu ra. Jaemin cuối cùng cũng cảm thấy mình có thể thở trở lại. Cậu không muốn lại gần khuôn mặt của Lee Jeno như vậy nữa đâu, điều đó khiến cậu có cảm giác thật kỳ lạ.

Cả hai kết thúc bữa sáng bằng một vài lát bánh mì bơ vì Jaemin không hề tin tưởng người nướng bánh mì trong nhà bếp chung một chút nào, cho dù Jeno có đảm bảo thế nào đi chăng nữa. Jaemin sau đó ép Jeno phải mua cho mình một ly cà phê trước khi cả hai bắt đầu đi dạo quanh khuôn viên trường.

"Cậu đang nói rằng tôi mua cà phê cho cậu là công bằng, nhưng tôi thậm chí không thể mua cho mình một ly sao?" Jeno hỏi. Jaemin chỉ gật đầu.

"Cậu nhận ra nó không có lý chút nào, đúng không?"

Một lần nữa, Jaemin chỉ gật đầu, không thể nói rõ hơn, không phải vì cậu muốn một câu trả lời mơ hồ với Jeno, mà vì tâm trí cậu hiện tại không thể xử lý bất cứ lời nói nào.

"Nhân tiện, tôi nghĩ rằng giấc ngủ của tôi đang trở nên tốt hơn. Tôi chắc chắn đã ngủ trước nửa đêm... vì vậy, ừm, cảm ơn vì đã ở lại đêm qua."

Hôm qua, Jaemin đã nấu bữa tối cho Jeno và ngay khi cậu chuẩn bị rời đi, Jeno đã mời cậu ở lại thêm một chút. Ban đầu Jaemin không hiểu lắm nhưng dù sao cũng chỉ mới 8 giờ tối nên cậu cũng không thực sự vội vàng về phòng. Và có vẻ như Renjun cũng sẽ không nhớ cậu đâu.

Vì vậy, hai người ở trong phòng, Jeno nằm trên giường, còn Jaemin nằm trên ghế dài, không thực sự làm bất cứ điều gì. Jaemin nhớ cả hai đã nói về những chủ đề ngẫu nhiên như tờ báo cậu hiện đang viết, và thời gian luyện tập căng thẳng của Jeno bắt đầu từ tuần sau, rồi quay lại Jaemin và nghiên cứu của cậu về chứng ngưng thở khi ngủ, sau đó lại đến bài tập của Jeno sẽ bắt đầu sau vài tuần nữa - bạn biết đấy, các vấn đề rất điển hình và vô cùng đơn giản về cuộc sống của cả hai.

Sau đó Jaemin bắt đầu thực sự hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Jeno muốn Jaemin ở bên cạnh để tránh khỏi nỗi lo lắng ập đến với anh trong thời gian cô đơn suốt cả đêm. Jaemin nhớ mình đã lên kế hoạch sẽ rời đi khi Jeno ngủ say, nhưng sau đó Jaemin không còn nhớ gì nữa. Có vẻ cậu đã ngủ trước cả Jeno.

"Ồ, xin lỗi về đêm qua nhé. Tôi định sẽ rời đi khi cậu đã ngủ cơ."

Jeno lắc đầu. "Không sao đâu, tôi đã ngủ ngay sau đó. Cậu ngủ như một khúc gỗ vậy, Jaem. Cậu thậm chí không cử động khi tôi đắp chăn cho cậu."

"Bạn cùng phòng của tôi nói rằng tôi ngủ như một người chết."

"Suýt nữa tôi cũng đã nghĩ như vậy."

Trời nắng hơn hôm qua và Jaemin cảm thấy bản thân đang hấp thụ ánh sáng như một cây xanh đang quang hợp (mặc dù có thể đó có lẽ chỉ là sự thiếu hụt vitamin D của cậu). Những tia nắng mặt trời cũng chiếu lên người Jeno. Khuôn mặt anh sáng bừng lấp lánh như thể mặt trời đã lấp đầy những mảng da nhợt nhạt bằng một cây bút chì vàng nhũ. Hoặc có thể cường độ của ánh sáng mặt trời đã đẩy lùi thứ bóng tối trong mắt Jeno. Ồ, và đôi mắt của anh, nhìn linh động hẳn và tỉnh táo - hoàn toàn tỉnh táo – cuối cùng anh cũng tỉnh dậy sau những cơn ác mộng mà anh ấy đã trải qua trong vài ngày qua. Jaemin bỗng tìm ra nét cuốn hút của Jeno - giờ anh trông sống động hơn vài ngày trước rất nhiều.

"Cậu đã lên được một lịch trình ngủ hoàn hảo, phải không?" Jeno nói, đập vai Jaemin khiến cậu loạng choạng vài bước trên vỉa hè.

Jaemin đánh lại anh và cười toe toét. "Thật ra nó rất tệ đấy."

"Vớ vẩn."

"Nghiêm túc mà."

Jeno thở dài ngao ngán. "Chỉ nghiên cứu thì có ích gì khi cậu không áp dụng nó vào cuộc sống của chính mình?" Anh hỏi.

Jaemin nhún vai như thể cậu không có câu trả lời nhưng không hẳn là vậy. Cậu đã được hỏi điều này hàng trăm lần trước đây - một nửa trong số đó là Renjun, người luôn phàn nàn về sự không nhất quán của Jaemin. "Người ta nói không có sinh viên học ngành tâm lý nào mà tinh thần hoàn toàn ổn định. Có thể cũng giống như những người trầm cảm luôn muốn biết lý do tại sao nỗi buồn của họ dường như vô nghĩa hoặc những người lo lắng luôn muốn tìm cách ngăn mọi người nhận ra điều đó. Nhưng vấn đề là, Jeno, hiểu điều gì đó không có nghĩa là có thể tự động sửa chữa nó. Tôi có thể suy đoán về những khả năng của lý do tại sao cậu không thể ngủ, nhưng điều đó chỉ dẫn đến nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời thôi."

Cả hai nghe nhạc một lần nữa, ngoại trừ lần này cố gắng chọn một bài hát cho nhau dựa trên cách họ nhìn thấy nhau. Jeno bắt đầu an toàn chọn Taylor Swift, khiến Jaemin tròn mắt. Jaemin phát Radiohead tiếp theo và Jeno khịt mũi, nói rằng mọi người đều nghe Radiohead. Jaemin phát hiện ra tài năng của Jeno là bằng cách nào đó anh luôn nhận ra mọi bài hát của 'Cigarettes after Sex' ngay từ hai giây đầu tiên, và Jeno giới thiệu Jaemin về Japanese Breakfast. Thật kỳ lạ khi Jeno dường như biết rất rõ về Jaemin nhưng cậu lại chẳng biết gì về anh cả.

Hai người ăn trưa trong quán cà phê cạnh hồ bơi lúc 12 giờ và sau đó Jaemin chỉ ngồi chăm chú xem Jeno bơi trong một tiếng rưỡi tiếp theo. Cậu nhận ra mình thích xem Jeno bơi đến nhường nào, và cả việc cậu sẽ buồn biết bao khi việc giúp đỡ anh ngủ sẽ kết thúc vào ngày mai. Jaemin biết ít nhất sau này họ sẽ vẫn là bạn bè, nhưng cậu cũng biết rằng bản thân không thể được làm những điều này với Jeno nữa - những lần đi dạo, đi ăn cùng nhau, cùng quan sát anh trong buổi tập - bởi vì tất cả đều quá thân thiết so với quan hệ của họ hiện tại. Hơn nữa, học kỳ sẽ bắt đầu sớm thôi và Jaemin phải ném mình trở lại việc nghiên cứu của mình, còn Jeno sẽ luôn ở phía đối diện của khuôn viên trường, nơi mà con đường của họ không bao giờ cắt ngang.

"Cậu có ổn không?"

Jeno đang leo lên từng bậc cầu thang trên khán đài, để lại những vệt nước dài trên đường đi của anh. Jaemin đưa khăn tắm cho anh. "Chỉ đang nghĩ chút thôi," cậu nói.

"Cậu có phát hiện ra thêm nhiều thói quen của tôi không?" Jeno nói đùa, ngồi dưới Jaemin một bậc.

"Thực ra, tôi đang muốn hỏi tại sao cậu lại bảo tôi ở lại đêm qua."

Jeno không trả lời điều đó nhưng rõ ràng Jaemin vẫn đang đợi phản hồi. Có lẽ Jeno hiểu quá rõ rằng Jaemin đã biết câu trả lời.

"Điều gì đã xảy ra trong đầu cậu khi cậu đang cố ngủ?" Jaemin hỏi khi đưa cho Jeno chai nước của mình. Jeno quay lại nhìn Jaemin. Từ góc độ đó, Jaemin có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể lấp lánh của Jeno, nước chảy dài xuống cơ bụng của anh, các cơ quá rõ so với trí tưởng tượng của Jaemin và tâm lý yếu ớt của cậu dần trở nên mất tập trung.

"Cậu đã bao giờ phải thực hiện những bài thuyết trình trước đám đông ở trường trung học chưa?" Jeno bắt đầu. "Và cậu sẽ luyện tập bài phát biểu của mình lặp đi lặp lại cho đến khi thuộc từng câu từng từ. Vào đêm trước đó, cậu đã bao giờ chỉ nằm trên giường và tính xem mình sẽ ngủ được bao nhiêu giờ chưa? Cậu đã bao giờ chỉ nằm ​​đó và nghĩ xem ngày mai tên mình được gọi sẽ như thế nào, mình sẽ trông như thế nào khi bước lên phía trước, liệu máy tính có thể hiển thị trình chiếu của mình hay không, cảm giác như thế nào khi tất cả ánh mắt của mọi người đều dõi theo mình? Và đôi khi cậu cũng tự hỏi liệu họ có thể nhìn thấy cách tay cậu run rẩy hay không, phát hiện ra tiếng khàn nhẹ trong giọng nói của cậu, nhịp độ không đều dẫn đến việc cậu đi quá thời gian quy định."

Jeno không nhìn cậu nữa mà đưa ánh mắt trở lại hồ bơi, nơi mà anh trở thành một con người hoàn toàn khác. Nơi vừa là nhà vừa là chiến trường của anh. Bạn sẽ cảm thấy cô đơn biết bao khi niềm tự hào và nỗi lo lắng của mình xuất phát từ cùng một nguồn gốc chứ, lại càng không thể cắt đứt bất cứ cái nào mà không làm ảnh hưởng đến cái kia được.

"Và cuối cùng vào khoảnh khắc có vẻ như cậu đã suy nghĩ xong tất cả những điều đó, báo thức đã kêu lên và cậu không chắc lắm mình đã ngủ hay chưa. Đó là những gì đã xảy ra."

"Tôi hiểu cảm giác đó thế nào," Jaemin nói nhỏ như đang than thở về giấc ngủ của Jeno. "Và thật không may, tôi không thể làm gì với nó. Tôi sẽ nhắc lại lần nữa, tôi là nhà nghiên cứu, không phải nhà tâm lý học hay bác sĩ."

Đã gần năm giờ nên Jaemin bảo Jeno đi thay đồ để cả hai quay lại ăn tối. Quan sát phía sau đầu của Jeno khi anh đi xuống khán đài, cậu không bao giờ có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Mọi người vẫn thường không phơi bày cảm xúc và tâm trí của mình ra ngoài. Nếu Jaemin chưa bao giờ gặp Jeno và chỉ đi ngang qua anh trên phố, cậu sẽ không bao giờ đoán được anh là một cậu bé mắc chứng mất ngủ do lo lắng. Không bao giờ có thể ngờ rằng anh lại là một fan hâm mộ của The 1975 và có thể hát thuộc lòng tất cả các bài hát trong album Cry, cũng sẽ không bao giờ đoán được rằng Jeno không biết nấu cơm thậm chí còn không có nồi, hoặc anh không biết sự khác biệt giữa melatonin và melanin. Chỉ nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của anh sẽ không bao giờ đoán được những điều đó.

"Nhưng cậu thật sự đã giúp được tôi, cậu biết không?"

Họ rời hồ bơi, đi bộ trở lại khuôn viên trường để đến ký túc xá.

"Tôi đã giúp á?"

Jeno gật đầu. "Cậu ở lại đêm qua và bắt đầu cuộc trò chuyện với tôi mà tôi cũng không rõ là trong bao lâu. Tôi... tôi không biết nữa, nhưng thật hữu ích khi có người lắng nghe những suy nghĩ của mình. Giống như được thả lỏng hoặc thứ gì đó giống vậy."

Vì vậy, đêm đó, Jaemin làm bữa tối, đặt báo thức cho Jeno, ném đồ uống tăng lực của anh (và giảm một ly khi Jeno không nhìn - bằng cách nào cậu cũng phải thức cùng Jeno) và ở lại phòng 15.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip