"Mày đang cố gắng ngủ với cậu ta hay gì đó à?" Renjun hỏi vào buổi chiều hôm đó khi Jaemin định lẻn vào phòng để thay bộ quần áo mới. Cậu đã ở lại phòng Jeno được hai đêm rồi và không thể tiếp tục mượn những chiếc áo hoodie của Jeno được nữa.
"Gì cơ?"
"Với Lee Jeno ấy. Mày ngủ với cậu ta à?"
"Mày có thể sửa thành tao đang cố gắng giúp cậu ấy ngủ," Jaemin nói, trút bỏ quần áo của mình từ ngày hôm trước trên ghế máy tính. "Giống như tao đã giúp mày học kỳ trước."
Nhưng Renjun chỉ đảo mắt và quay trở lại với cuốn sách của mình. "Mày nói sao thì là vậy."
Jaemin lơ Renjun và đi ra ngoài. Cậu không chắc sự hoài nghi của Renjun đến từ đâu hay cậu ấy đang bóng gió điều gì, nhưng nó khiến cậu cảm thấy kỳ lạ.
Jeno gặp cậu sau khi tập bơi và hai người ghé qua cửa hàng tạp hóa để mua một số thứ cho bữa tối. Jaemin sẽ dạy Jeno cách làm kimchi jjigae, một món ăn cơ bản xuất hiện trong bất kỳ hộ gia đình Hàn Quốc nào - và, cả ký túc xá trường đại học nữa.
"Việc huấn luyện sao rồi?" Jaemin hỏi.
"Vẫn như mọi khi thôi. Có lẽ tốt hơn vì cậu đã không ở lại và theo dõi tôi hôm nay."
"Đừng quá tự mãn, tôi không quan sát cậu, tôi có những việc khác phải làm!"
"Việc gì? Nghiên cứu thói quen và hành vi của tôi?" Jeno cười khúc khích. Jaemin lườm anh và quay đi chỗ khác.
Hôm nay trời tối sớm hơn thường lệ, nhưng cũng đúng vì mùa đông đang đến gần và mùa thu bắt đầu ngủ đông nhường chỗ cho nó. Jaemin xách túi đồ mua từ cửa hàng tạp hóa và Jeno cứ luôn miệng đề nghị xách nó cho cậu, cuối cùng cả hai đã thỏa hiệp và mỗi người xách một bên quai túi.
"Vậy," Jeno thở dài. "Hôm nay là ngày thứ năm."
Jaemin gật đầu. "Ừm. Hãy nhớ rằng ngay cả khi tôi không có mặt, cậu vẫn sẽ tiếp tục quá trình này. Hãy đảm bảo rằng thức dậy đúng giờ, ăn uống đúng cách, đi bộ và tập luyện tại hồ bơi."
"Nếu sau ngày hôm nay tôi vẫn không ngủ được thì sao? Cậu sẽ gia hạn thêm năm ngày nữa chứ?"
Jaemin cười, nhìn xuống đôi giày của mình và tránh dẫm lên tất cả các vết nứt và đường kẻ trên mặt đường. "Tại sao? Cậu không nghĩ rằng sự can thiệp của tôi không có tác dụng lắm à? "
"Ồ, nó chắc chắn đã có ích đấy. Tôi đã ngủ trước nửa đêm hai ngày liên tiếp, đó hẳn phải là một kỷ lục mới."
"Tôi đã nói gì với cậu? Tôi chỉ cần năm ngày để giúp cậu ngủ thôi."
Jeno ậm ừ và Jaemin nhận ra anh đang nhìn lên trên. Cậu ngước nhìn theo ánh mắt của Jeno và thấy ánh sáng nhấp nháy của đèn đường bắt đầu bật sáng. Quan sát đủ gần thì có thể thấy cả những đàn bướm đêm bắt đầu bay về phía ánh đèn. Jaemin đã từng nghe ở đâu đó rằng bướm đêm bay về phía ánh sáng để tìm bạn tình. Cậu không thể đọc ra điều gì từ khuôn mặt của Jeno dưới ánh đèn đường, nó chỉ khiến Jaemin muốn ôm chặt lấy anh.
"Sao vậy?" Jaemin hỏi.
Cả hai đã đến tòa nhà kí túc xá và Jaemin theo Jeno về phòng của anh.
"Không có gì, tôi chỉ– điều gì sẽ xảy ra nếu chứng mất ngủ của tôi trở lại sau khi cậu rời đi?"
Jaemin cười nhẹ. "Jeno, tôi chỉ ở cách cậu hai tầng. Tôi sẽ không ngại nếu cậu cần giúp đỡ một lần nữa."
"Tôi biết, nhưng chúng ta thậm chí còn chưa thử hết mọi cách trong danh sách của cậu."
Jaemin đang dọn đồ vừa mua từ cửa hàng tạp hóa lập tức đóng băng. "Danh sách gì?" Cậu hỏi, thận trọng quay lại.
Jeno đi đến bàn của mình và lấy ra một tờ giấy nhàu nát, nhưng vẫn đọc được. "Nhớ không?" Jeno lên tiếng.
Mắt Jaemin lướt nhanh qua danh sách và thấy từ khóa cuối cùng mình đã gạch bỏ. Cậu cố gắng giật lại tờ giấy, nhưng Jeno đã quay đi.
"Ồ, về cái cuối cùng đó... Ý tôi là cậu có thể thử– với những người khác, tất nhiên rồi! Chỉ là, tôi đã đọc một bài báo nói rằng quan hệ tình dục có thể giúp ngủ ngon hơn vì cực khoái làm cho não tiết ra cortisol, làm giảm căng thẳng, vì vậy–"
Lời nói bối rối của Jaemin ngay lập tức bị cắt ngang khi Jeno đột nhiên ôm lấy eo cậu kéo về phía trước và áp môi anh lên môi cậu. Jaemin trợn tròn mắt, tim đập nhanh đến nỗi Jeno có thể cảm nhận rõ khi cơ thể cả hai áp sát vào nhau. Jeno hơi lùi lại, cười toe toét.
"Cậu nói nhiều quá," Jeno cười khúc khích, gạt vài sợi tóc lòa xòa trước mắt Jaemin. "Im lặng chút đi."
Jaemin định mở miệng để đáp lại điều gì đó - một thứ gì đó không kém phần trêu chọc và quyến rũ - nhưng tất cả những gì phát ra từ cổ họng của cậu chỉ là những tiếng lắp bắp không thành câu. Jeno cười và lần nữa kéo Jaemin về phía trước, đưa mặt lại gần nhưng không hoàn toàn chạm vào Jaemin.
"Chỉ là vì khoa học thôi, phải không?" Jaemin hỏi nhỏ.
"Chắc chắn rồi, nếu cậu muốn," Jeno trả lời đơn giản, cuối cùng Jaemin cũng im lặng và thu hẹp khoảng cách giữa đôi môi của cả hai.
Họ áp sát nhau trong một mớ hỗn độn ẩm ướt của sự mong đợi và căng thẳng, và rõ ràng việc Jaemin hoàn toàn rơi vào vòng tay của Jeno không đủ để thỏa mãn cả hai. Hôn Jeno không tuyệt nhất, nếu Jaemin phải thành thật, cậu đã từng có những nụ hôn lãng mạn hơn với người khác. Nhưng hôn Jeno mang lại cảm giác giống như bản thân bị tước đoạt thứ gì đó quá lâu, lâu đến nỗi cậu say sưa với cảm giác cuối cùng cũng được tiếp cận nó.
Jaemin hoàn toàn thả lỏng, sẵn sàng để lưỡi của Jeno khám phá khoang miệng của mình, để anh thưởng thức cậu như một món ngon. Jaemin nắm lấy áo sơ mi của Jeno và kéo anh về phía trước, tự mình đi lùi về phía giường.
"Ngủ với đối tượng thử nghiệm nghiên cứu là không có đạo đức một chút nào," Jeno nói khẽ, buông Jaemin ra để kéo áo mình qua đầu. Jaemin không chỉ có thể nhìn cận cảnh cơ bụng của anh, mà còn nhận ra mình có thể chạm vào chúng. Cậu lùi sâu lên giường một chút, nhường chỗ để Jeno để quỳ phía trên và hơi ngả người lên người cậu.
"Thật tốt khi cậu không phải là đối tượng thử nghiệm của tôi," Jaemin thì thầm. Cậu vuốt lòng bàn tay từ ngực Jeno xuống bụng, biết rõ Jeno đang theo sát mọi hành động của mình. "Cậu đã thỏa hiệp thử nghiệm của tôi từ lâu và bằng cách nào đó luôn khiến tôi cảm thấy mọi thứ đều dành cho cậu."
Jeno cười và cúi xuống đặt một nụ hôn thuần khiết lên trán Jaemin. "Nó không tốt à?" Anh lầm bầm nơi trán Jaemin.
Jaemin nhún vai. "Tùy thuộc vào cảm nhận của cậu thôi." Cậu dùng tay đặt trên ngực Jeno đẩy anh về phía sau để Jeno ngồi dựa vào tường. Cậu thích cảm giác Jeno say sưa ngắm nhìn cách cậu từ từ cởi quần áo, hẳn là nó sẽ khiến anh kích thích lắm.
"Em biết về mọi hormone trong hệ thống nội tiết của con người, em biết nấu ăn và thậm chí biết rõ gu âm nhạc của anh hơn chính bản thân anh, nhưng em lại không biết cảm giác của anh về em như thế nào sao?"
Jaemin bước ra khỏi bộ đồ lót của mình và đặt nó cùng với quần áo còn lại của mình thành một đống gọn gàng bên giường. Cậu hoàn toàn thích thú trước ánh mắt khao khát của Jeno. "Em nghĩ rằng thật là một quan niệm sai lầm khi cho rằng cảm xúc của con người rất dễ đọc," Jaemin trả lời, giữ chặt vai Jeno khi anh vòng tay qua eo cậu. "Bởi vì chúng luôn phức tạp hơn nhiều so với những gì anh muốn tiết lộ. Vì vậy, không, Lee Jeno, em không biết anh cảm thấy thế nào về em."
Jaemin bắt đầu nhếch miệng, hôn dọc theo đường viền hàm của Jeno, cảm thấy nó căng lên sau đó dịu đi khi Jaemin di chuyển xuống cổ. Khi Jeno khẽ nuốt nước bọt, yết hầu của anh di chuyển lên xuống và Jaemin tự hỏi liệu đó có phải do lo lắng không.
"Anh đoán cảm giác anh dành cho em nhiều hơn anh tưởng," Jeno cuối cùng nói, đưa tay xoa nhẹ tấm lưng trần của Jaemin, vuốt ve dọc sống lưng của cậu.
Jaemin liếm và mút nhẹ xương quai xanh của Jeno, để lại dấu hôn mà cậu chắc chắn chúng sẽ tồn tại đủ lâu để mình có thể nhìn thấy vào ngày mai khi Jeno ở trong hồ bơi. "Nghe thật nhẹ nhõm," Jaemin nói, lướt lưỡi dọc theo đường viền của vùng bụng săn chắc.
Khi Jeno kéo Jaemin lên để cởi bỏ quần đùi của mình, Jaemin nhận ra Jeno hiền lành đến mức nào. Jeno hoàn toàn lộn xộn và hỗn loạn, không có sự phối hợp, nhưng anh đáng tin cậy và đối xử vô cùng tinh tế với cơ thể Jaemin, một món quà mà hẳn ông trời đã ban cho cậu.
Môi Jaemin quấn quanh cậu bé của Jeno và cậu có thể cảm nhận được nỗ lực của Jeno để nắm lấy tóc Jaemin một cách nhẹ nhàng, ngăn hông mình ngay lập tức dùng lực.
Jeno vuốt ngón tay qua mái tóc mềm của Jaemin, thì thầm những lời khen ngợi và những tiếng rên rỉ hài lòng. "Mmm, tuyệt quá, Jaem. Em thật sự rất tuyệt."
Có lẽ những lời khẳng định sau cùng là điều mà Jaemin muốn. Cậu cảm thấy cậu bé của Jeno đang đâm sâu hơn vào cổ họng của mình và cậu sẵn sàng đưa nó vào sâu hơn cho đến khi không thể hơn nữa. Jaemin đẩy nhanh tốc độ, vô cùng hưởng thụ thưởng thức hương vị của Jeno.
Khi Jeno kéo Jaemin lên để ngăn bản thân xuất tinh quá nhanh, cậu bé của anh đã phủ đầy nước bọt của Jaemin, cứng ngắc và thiếu thốn. Mặc dù vậy, Jeno vẫn kiên nhẫn đợi Jaemin quỳ xuống để chuẩn bị, nhưng việc mở rộng lỗ nhỏ bằng ba ngón tay không chạm đủ sâu khiến Jaemin mất kiên nhẫn. Cậu rất biết ơn khi Jeno đã thay thế bằng những ngón tay dài của anh, ra vào Jaemin cho đến khi anh tìm thấy điểm G khiến Jaemin ngã sấp xuống gối khi cánh tay chống đỡ run lên vì khoái cảm bất chợt ập tới. Jeno giữ hông Jaemin và tò mò lướt tay xuống phía sau cặp đùi và mông mịn màng của Jaemin.
"Điều này có thực sự giúp chữa chứng mất ngủ không?" Jeno hỏi đùa, đeo bao cao su cậu bé của mình.
"Em đoán là phải thử mới biết," Jaemin mỉm cười, quay người trở lại đối mặt với Jeno. Cậu giữ chặt lấy vai anh. Jeno nắm lấy eo Jaemin và giúp cậu hạ thấp người xuống. Lỗ nhỏ của Jaemin từ từ nuốt lấy cậu bé của Jeno vào trong, tạo ra những tiếng va chạm khiến Jaemin rên rỉ vì xấu hổ.
Jaemin thở gấp gáp và tự nhắc nhở bản thân rằng nếu muốn thu phục Jeno, cậu cần phải thư giãn.
"Gần được rồi," Jeno nói, lại gần hôn cậu. Đầu Jaemin trở nên trống rỗng khi Jeno ngậm lưỡi cậu và giúp cậu ngồi hoàn toàn trong lòng anh.
Jaemin siết chặt, cậu có thể cảm thấy thứ cứng ngắc kia xuyên vào cơ thể mình như một thanh kim loại. Nó chạm đến từng ngóc ngách bên trong khiến đùi Jaemin run lên và trong vài phút đầu tiên, tất cả những gì cậu có thể làm là há miệng thở dốc, để cho thứ kia của Jeno cọ xát vào mọi bức tường và dây thần kinh bên trong mình. Cảm giác hưng phấn khiến cậu quên mất rằng Jeno có thể nhìn thấy cách miệng cậu mở ra và phát ra những tiếng rên rỉ ngắn, hay cả đôi mắt nhắm lại vì sung sướng tột độ.
"Anh di chuyển nhé," Jeno nài nỉ, cắn nhẹ vành tai Jaemin. Tâm trí ngập trong dục vọng, Jaemin chỉ có thể gật đầu đáp lại Jeno. Anh đặt Jaemin trở lại giường, lật ngược lại vị trí của họ. "Sẽ ổn thôi, anh hứa."
Jaemin nhận ra rằng ở tư thế này, cậu cho Jeno tiếp cận với mọi thứ - cảm giác sung sướng đến tột cùng hiện rõ trên khuôn mặt cậu, đôi môi hé mở gọi tên Jeno, đùi giơ lên để lộ những phần cơ thể ẩn giấu, cả cậu bé cứng ngắc tuyệt vọng mong được chạm vào trên bụng cậu.
"Ngh, Jen– Jeno."
Jeno hướng cậu bé của mình trở lại Jaemin một cách có kiểm soát. Jaemin cảm nhận được rõ từng cú đâm của Jeno vào bên trong mình một góc hoàn hảo đến mức Jaemin không quan tâm rằng nó thậm chí còn không chạm sâu như khi cậu cưỡi trên người Jeno.
Jaemin hét tên của Jeno và rên rỉ cho đến khi chỉ còn những âm tiết vô nghĩa. Cậu phát hiện muộn màng rằng Jeno thực sự rất tuyệt khi kéo cậu xuống nệm, thúc từng cú mạnh vào người cậu như thể luôn dùng hết sức.
Khoái cảm không đến theo từng đợt, - ồ không, nó đến như một cơn bão cát, nơi cát ngày càng cao và cao hơn, tích tụ và luôn ở mức đỉnh điểm, cho đến khi cơn bão ập đến và mọi thứ đổ ập xuống tiếp đất với tốc độ không khoan nhượng. Nó phân tán khắp cơ thể - trên tóc, miệng, vùi vào da - cho đến khi mặt đất phẳng và mọi thứ trở nên bình lặng.
Đó là những gì Jaemin cảm thấy ngay lúc này. Đầu cậu quay vòng vòng khi cậu cúi gằm, nhắm chặt mắt và giọng nói thoát ra khỏi chỉ còn là những tiếng rên rỉ không rõ ràng.
Trong suốt thời gian đó, Jeno vẫn lao vào cậu một cách điên cuồng, không quan tâm rằng Jaemin sẽ cảm thấy kích thích quá mức khi anh liên tục chạm đến điểm cực khoái của cậu.
"Jeno, làm ơn chậm lại, chết tiệt–"
Jeno gạt nhẹ nước mắt trên lông mi của Jaemin, cậu có thể thấy anh liếm nó trên các ngón tay của mình trước khi cúi xuống liếm phần còn lại trên má Jaemin. Jeno thúc nhanh hơn, mạnh hơn, và Jaemin biết anh đã sắp đến.
"Tốt. Em tuyệt quá."
Jaemin thút thít và ngón tay cào xuống bả vai của Jeno, cố gắng giữ cho mình không bắn ra. Cậu bị bất ngờ khi Jeno đột nhiên cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, khiến Jaemin không thể theo kịp, nước bọt chảy xuống khóe miệng Jaemin.
Jeno rên rỉ khi anh thả cậu ra, phía dưới đẩy vào sâu đến mức như thể chạm tới đáy và giữ nó ở đó như thể anh đang thực sự cố gắng lấp đầy Jaemin. Jaemin cảm thấy hơi nóng bên trong mình và hông Jeno hơi giật lên khi các cơ của anh co thắt vì cực khoái.
Sau đó, đột nhiên, nó kết thúc. Cơ thể của Jeno khựng lại và Jaemin quan sát theo chuyển động chậm của anh gần như gục xuống trên người Jaemin, cậu đỡ trọng lượng của anh bằng cánh tay để ngực của họ không chạm vào nhau.
Jeno thở hổn hển, mắt nhắm lại, chạm trán cả hai vào nhau để Jaemin có thể cảm nhận được hơi thở của anh trên khuôn mặt cậu.
"Anh vẫn muốn ăn tối chứ?" Jaemin thì thầm, miệng khô khốc.
Jeno lắc đầu và đẩy người lên để có thể rút ra và vứt bỏ bao cao su. Jaemin nuốt những tiếng rên rỉ của mình xuống cổ họng khô khốc và đợi Jeno quay lại.
"Em có muốn tắm không?" Jeno khẽ nói, Jaemin nằm nghiêng để anh có thể nằm xuống bên cạnh mình trên giường.
Lần này Jaemin lắc đầu và cảm thấy vòng tay của Jeno quấn quanh eo mình. Cả hai không nói thêm gì, nhưng họ cũng không cần phải nói bất cứ điều gì vào lúc này. Jeno cuộn người quanh Jaemin và họ chìm vào giấc ngủ yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip