Jaemin mở to mắt và trong vài giây, cậu cảm thấy mình chìm trong trạng thái mờ mịt và mất phương hướng. Má cậu vùi trong chiếc gối thoang thoảng mùi dầu gội đầu và một thứ gì đó khác - một điều gì đó thật ấm áp. Cậu hít vào mùi hương và thở ra, cơ thể cảm thấy thư giãn. Jaemin cảm thấy kỳ lạ, giống như mọi giác quan của cậu đã trở nên nhạy bén hơn và cậu đang nhìn thế giới với một cảm giác hoàn toàn mới.
Khi cố gắng quay người lại, Jaemin nhận ra tấm chăn phủ lên người mình, và bên dưới là một cánh tay choàng qua eo. Cậu rướn cổ lên và bắt gặp khuôn mặt của Jeno, đang ngủ say và yên bình.
Jaemin xoay hẳn lại để có thể đối mặt với Jeno và nhìn thấy anh trong ánh sáng ban ngày. Ánh sáng ban ngày? Đôi mắt cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bức tường phía sau. 11:05.
"Chào buổi sáng," Jeno lên tiếng, với tone giọng trầm mà Jaemin đã quá quen vào mỗi sáng.
"Gần trưa rồi," Jaemin trả lời, vươn tay lên xoa mái tóc bồng bềnh của Jeno. "Chúng ta đã ngủ bao lâu?"
Jeno cười. "Hình như từ 8 giờ. Anh nghĩ rằng đó là thời gian anh ngủ dài nhất trong nhiều năm." Anh kéo Jaemin lại gần, đan hai chân họ vào nhau bên dưới tấm chăn. "Không đùa đâu. Anh cảm thấy rất sảng khoái. Giống như được tái sinh hay thứ gì đó tương tự vậy".
"Wow, hiểu rồi, vậy là quan hệ tình dục rất có hiệu quả," Jaemin đảo mắt nói. Những ngón tay vuốt nhẹ dọc theo mặt Jeno, quai hàm, đôi môi hơi nứt nẻ. Mắt Jaemin nhìn xuống phía dưới và có thể thấy những vết hôn bầm tím dọc theo phần ngực và cơ bụng của Jeno.
"Hoặc em đã đúng và nó giúp anh ngủ ngon hơn về mặt khoa học."
"Hoặc thứ gì đó vào đêm qua đã giúp anh ngủ ngon," Jaemin cười.
Jaemin đang cố gắng trườn qua người Jeno - di chuyển với tốc độ như ốc sên vì lưng cậu đang đau nhức - thì Jeno kéo cậu xuống và hôn. Đột nhiên có quá nhiều tiếp xúc da thịt khiến Jaemin không đủ tỉnh táo để xử lý điều đó, nhất là khi vừa mới thức dậy. Cậu hét lên và cố gắng thoát khỏi Jeno nhưng anh không hề nhúc nhích.
"Ý em là những gì em đã nói đêm qua?" Jeno hỏi nhẹ nhàng, vuốt ve gáy Jaemin. "Rằng em có cảm giác gì đó với anh?"
Jaemin cảm thấy cơn nóng bừng bừng lên cổ và cậu buộc mình phải nhìn ra chỗ khác. "Ừm, em đoán vậy," cậu ho khẽ. "Em không biết chính xác mình cảm thấy gì nhưng em nghĩ đó là những cảm xúc tốt."
"Anh cũng vậy," Jeno nói, mỉm cười biết ơn. "Anh chỉ muốn chắc chắn rằng chúng ta có cùng một cảm giác."
Cả hai cùng nhau bước vào phòng tắm để tẩy sạch mồ hôi và mọi thứ từ tối qua. Cả hai ăn đồ ăn được cho là bữa tối của ngày hôm qua và quyết định rằng đã quá muộn để đi dạo. Jeno sẽ đi thẳng đến hồ bơi.
Bây giờ Jaemin đang thực sự nhìn thấy Jeno trong hồ bơi, những vết hôn trông kém gợi cảm và xấu hổ hơn những gì cậu nghĩ ban đầu. Trông như Jaemin đã hoàn toàn hành hạ Jeno như một con vật hoang dã nào đó. Sự xấu hổ bừng lên trong Jaemin, và nó càng trở nên tồi tệ hơn khi một khuôn mặt quen thuộc bước vào.
"Mày làm gì ở đây?" Jaemin hỏi khi Donghyuck bước lên khán đài.
"Muốn xem kết quả của việc mày can thiệp vào cuộc sống của Jeno," Donghyuck nói một cách thờ ơ, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Từ những gì mà tao đã nghe, tất cả những điều tích cực cho đến nay."
Jaemin cười lo lắng. "Hẳn rồi. Mày còn mong đợi gì ở tao nữa?"
Cả hai cùng nhìn Jeno ra khỏi hồ bơi và đi về hướng của họ sau khi phát hiện ra Donghyuck đang vẫy tay với anh. Lưng Jaemin chảy mồ hôi lạnh khi Jeno đến gần hơn vì trời ơi, những vết hôn bầm tím có thể nhìn thấy rõ đến mức như thể Jaemin đã viết dòng chữ "đã đánh dấu đêm qua" trên ngực của Jeno bằng bút đánh dấu vĩnh viễn.
Donghyuck thúc mạnh vào mạn sườn Jaemin và nhếch mép. "Ồ, tao đã không mong đợi điều này," Donghyuck lên tiếng với vẻ hiểu biết. "Giờ thì tao hiểu tại sao mức độ hài lòng của khách hàng lại cao đến vậy."
"Chào, Hyuck," Jeno gật đầu chào, lồng ngực phập phồng, vẫn cố lấy lại hơi sau khi bơi.
"Hai người có thể giải thích rõ hơn được không?" Donghyuck cười khúc khích hỏi. "Vậy đây có phải là một phương pháp của mày không, Jaem?"
"Câm miệng đi," Jaemin cau có, nhún vai để tránh khỏi Donghyuck đang bám lấy người cậu khi cậu ta bật cười.
"Nếu tao biết chữa mất ngủ dễ dàng như thế, thì tao đã thử dùng với Mark từ lâu rồi. Tao nghĩ mày sẽ nhận được một hàng dài những người cần sự giúp đỡ của mày sau vụ này."
Đột nhiên, Jaemin cảm thấy cánh tay vẫn còn đọng nước của Jeno quấn quanh vai mình một cách bảo vệ. Những giọt nước thấm vào để lại những vệt sẫm màu trên áo Jaemin. "Kể từ bây giờ, cậu ấy chỉ được phép giúp tao ngủ thôi," Jeno đáp lại một cách sắc bén.
Ánh mắt Donghyuck dần thay đổi, từ thích thú sang tinh nghịch. Và đó là ánh mắt khiến Jaemin vô cùng lo lắng.
"Được rồi, tao hiểu rồi. Không cần phải phòng thủ như thế, tao sẽ không chạm vào người của mày," Donghyuck nói, giơ tay đầu hàng. Cậu đứng lên và đi xuống khán đài. Quay lại hôn gió cả hai người trước khi rời khỏi hồ bơi, hét lên rằng cậu sẽ sớm gặp lại họ.
"Anh có cảm giác như cậu ta đang âm mưu điều gì đó," Jeno nói khi Donghyuck đã khuất bóng.
Jaemin trả lời: "Chắc chắn là nó có âm mưu và em cần phải ngăn lại thôi."
Họ chạm mắt nhau và nhìn như thể sẽ cùng nhau tìm ra động cơ bí mật của Hyuck chỉ bằng ánh mắt, nhưng cuối cùng cả hai chỉ bật cười vì trò ngu ngốc trong suốt mấy phút.
"Anh không bao giờ có thể mất cảnh giác khi ở gần cậu ấy," Jeno lắc đầu nói. "Anh đã biết cậu ấy từ thời trung học. Cậu ấy luôn nhìn thấu anh, nên anh không thể nói dối được."
"Vậy là, anh không nói dối về việc giữ em bên cạnh để giúp anh ngủ nhỉ?" Jaemin hỏi.
"Jaemin, nếu em tìm ra cách chữa khỏi bệnh, em có chắc sẽ chữa khỏi ngay cho chính mình không? Không, vì vậy không đời nào anh để em khuất tầm mắt anh. Sau đêm qua, anh không nghĩ có cách nào khác để anh có thể ngủ được nữa khi không có em".
Jaemin cười khúc khích và kéo Jeno xuống để hôn. "Nghe có vẻ tốt với em."
~
"Đối với một người tự nhận là tri kỷ của em thì sự tin tưởng của anh dành cho em quá thấp đấy," Donghyuck nói với Mark, người đang dựa vào bức tường bên ngoài tòa nhà hồ bơi.
Mark nhún vai và vòng tay qua eo Donghyuck. "Em đang gài bẫy người bạn thân nhất của chúng ta với một cậu chàng ngẫu nhiên mà vốn sẽ ở đó để giúp Jeno ngủ. Điều đó nghe không đáng tin chút nào?"
Donghyuck chế giễu. "Được rồi, nhưng mà nó đã thành công mà."
"Thành công?"
Donghyuck gật đầu, mỉm cười ranh mãnh. "Bây giờ anh có thể ngừng căng thẳng về việc Jeno sẽ xen vào giữa chúng ta, được chứ? Em hiểu rằng anh vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã lôi cậu ấy vào mớ hỗn độn của chúng ta nhưng em đảm bảo với anh, giờ cậu ấy quá bận để nghĩ về tất cả những điều đó."
Mark cười, lắc đầu không tin nổi. "Ít nhất thì Jeno cũng đã ngủ được một chút rồi chứ?"
Donghyuck cười toe toét. "Ồ, cậu ấy còn có được nhiều thứ hơn là một giấc ngủ ngon. Anh tự vào mà chứng kiến tận mắt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip