🎢
adrenaline rush: Có thể được hiểu nôm na là phản ứng của hệ thần kinh giao cảm. Đây là trạng thái khi bạn cảm thấy căng thẳng tột độ như bị dồn vào chân tường trong một cuộc chiến quyết liệt, hoặc trong các tình huống nguy hiểm. (Tham khảo từ hellobacsi.com và topbinhduong.net)
adrenaline: Một loại hormone được sản xuất ra bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú,cái mà làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại sự nguy hiểm. (Theo tratu.soha.vn)
_________________
Phấn khích! Một sự phấn khích đơn thuần và vẹn nguyên đang trào dâng trong huyết quản Jaemin.
Dù mùa hè đều đang ghé chơi cả ở Seoul và Los Angeles, nhưng không gian LA lại tràn ngập sự hạnh phúc và hương vị tuổi trẻ, tựa như đang chào mừng Jaemin đến với thực tại mà cậu hằng chờ mong.
Một từ bận bịu chắc chắn là chẳng đủ để diễn tả cuộc sống thường nhật của những thần tượng như họ. Những ngày nghỉ thật sự hiếm hoi, nhưng, mỗi lúc rảnh rang, cậu đều cố gắng tận hưởng nó sao cho thật xứng đáng. Và với Jeno bên cạnh, dường như khoảng thời gian ấy càng trở nên tuyệt vời và ngọt ngào như mật hoa.
"Em có chắc em muốn làm điều này không đó?"
Jeno cất tiếng hỏi, tầm mắt vẫn luôn dán trên người bạn nhỏ cho dù mới nãy anh phát hiện một vài fan hâm mộ trong dòng người.
Jaemin nhún vai, "Có chứ! Chúng mình đã đến tận đây rồi mà. Nếu giờ mình mà rời đi thì xấu hổ lắm đấy."
Quả thật là sẽ như thế. Cậu lắc lư đầy hồ hởi, và những tiếng la hét từ những người trên chuyến tàu siêu tốc phía xa xa chỉ càng thổi bùng sự phấn khích trong người Jaemin. Cậu thật sự muốn nhảy lên, khiến Jeno phải kiềm lại bằng cách bấu chặt vào mép áo người nhỏ.
Những du khách ở lượt chơi trước đang xuống dần khỏi đường ray, và đôi trẻ cũng từ từ tiến lại gần hơn đến trò chơi này. Ngay tại khoảnh khắc họ ngồi vào ghế, Jaemin không thể ngừng phát ra những âm thanh khúc khích, khiến Jeno cười thầm trước phản ứng của người yêu.
Suốt nhiều năm, cả hai chưa từng có một buổi hẹn hò đúng nghĩa, và hôm nay, những cảm xúc dạt dào như quay ngược bánh xe kí ức, đưa họ trở về với lúc mới yêu. Dường như họ được du hành về thời thanh xuân nồng nhiệt, khi mà cuộc sống xung quanh còn ít phức tạp hơn bây giờ, và họ cũng chẳng cần phải bận tâm mấy đến thế giới xô bồ bên ngoài cánh cửa phòng ngủ.
Khi khung an toàn từ từ hạ xuống trước ngực, nhịp tim cậu đập nhanh theo từng câu chữ của người vận hành trò chơi. Những thanh âm ấy như nghẹt lại, khiến cậu chẳng thể hiểu gì. Da thịt căng ra, Jaemin cố gắng điều hòa nhịp thở lúc con tàu bắt đầu khởi hành.
Thời điểm con tàu đưa họ nghiêng dần so với mặt đất, trái tim Jaemin vẫn đập binh binh trong lồng ngực. Cậu liếc mắt nhìn sang người ngồi cạnh bên. Anh trông còn thoải mái hơn cậu, với nụ cười luôn hé, và đôi tay vẫn luôn vuốt ve bắp đùi cậu như muốn xoa dịu sự căng thẳng trong Jaemin.
Con tàu vút lên, rồi lại rơi xuống, khiến trái tim cậu đập như trống bỏi. Jaemin cảm tưởng mình như một quả bóng bay căng phồng chực chờ đến lúc phát nổ, bởi cậu chẳng thể lường trước về những cú rơi bất chợt sắp xảy đến.
Vào lúc chiếc xe tiến lên đỉnh đường trượt, toàn bộ công viên giải trí bên dưới như thu gọn vào tầm mắt Jaemin. Đường chân trời rực rỡ của mặt trời ban chiều ở phía xa xa của thành phố hiện ra vô cùng rõ nét. Một khung cảnh thật sự rất ngoạn mục, nhưng cậu có thời gian để cảm nhận nó, bởi ngay lúc đó, đoàn tàu đang chầm chậm tiến dần tới con dốc thẳng đứng.
Và rồi...
Như một sợi dây thun bị kéo căng rồi thả ra bất chợt, Jaemin tưởng như mình đang rơi tự do mà chẳng thể kiểm soát. Trái tim cậu chui sâu vào nơi nơi lồng ngực, nó chẳng thể cử động sau cú rơi bất ngờ ấy. Những cơn gió ác nghiệt đánh vào mặt cậu đau rát, Jaemin gào thét bằng tất cả sức lực, nhưng tất cả thanh âm như ù đi, để lại không gian yên tĩnh hẳn. Con tàu cứ vút lên cao mãi, chẳng thể ngừng lại, mang theo sự phấn khích tột cùng của cậu bạn nhỏ Na Jaemin.
Chuyến tàu đưa du khách đi qua vô vàn vòng xoáy, rồi lại treo ngược họ trên không trung. Vút lên rồi lại rơi xuống, dòng adrenaline cuồn cuộn trào dâng trong huyết quản Jaemin. Máu trong cơ thể như dồn hết lên đỉnh đầu, khiến cậu choáng váng đến tê dại.
Con tàu hạ tốc độ, rồi dần dần dừng hẳn khi quay trở về điểm xuất phát. Những ngón tay của Jaemin như mất hoàn toàn cảm giác sau chuyến đi đầy phấn khích. Cậu thậm chí còn chẳng thể nhận thức được mình vẫn đang ngồi trên con tàu lượn cho đến khi Jeno kéo tay mình ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ.
Dù cả hai đã ngồi xuống được vài phút, nhưng cơ thể Jaemin vẫn hoàn toàn vô lực. Cậu cảm giác như chúng chẳng phải tay chân của mình nữa. Nhờ vào sự giúp đỡ của Jeno, cậu cuối cùng cũng có thể bước ra khỏi chỗ ngồi và đặt chân xuống mặt đất.
"Anh nghĩ như vậy đã đủ cho hôm nay rồi nhỉ?", Jeno nhẹ nhàng xoa nắn bắp tay cậu, "Mình cùng chụp thêm vài bức ảnh nữa và trở về khách sạn thôi."
Chưa đủ.
Jaemin cảm thấy chưa đủ.
Mắt Jaemin liên tục đảo quanh trước khi chộp lấy tay Jeno. Cậu nghe hiểu lời phản đối của người yêu và biết rõ những cuộc gọi liên hồi từ người quản lý. Nhưng với dòng adrenaline đang trào dâng trong cơ thể, Jaemin bỏ ngoài tai tất cả, chẳng thèm đếm xỉa đến phản ứng của ai.
Cảm xúc phấn khích tan biến, nhường chỗ cho sự ham muốn trào dâng đối với Jeno.
May mắn cho đôi trẻ là toilet nam đang không một bóng người. Jaemin mạnh mẽ kéo cả hai đi đến buồng cuối cùng và đóng sầm cửa lại.
Tay cậu run lên bần bật, hàm răng đánh lập cập vào nhau trong gấp gáp. Cậu bất chợt ấn môi mình lên môi Jeno hòng kéo anh vào một nụ hôn. Anh yêu của cậu không hề phản kháng, hay gặng hỏi lí do, mà thuận thế chìm đắm vào nụ hôn ấy, đồng thời đưa đôi tay rong ruổi khắp cơ thể Jaemin.
Khi bàn tay sượt qua thắt lưng người nhỏ, chạm vào nơi đũng quần đang dần phồng lên, Jeno lùi lại, dáng vẻ mang chút bất ngờ. Anh cười đầy đáng ngờ trước phát hiện của bản thân.
Jaemin biết mình đã bị nắm thóp, và cậu chẳng biết chối bỏ hay biện minh như nào đây. Thế nên, thay vì nói dối, cậu chỉ cúi gằm mặt đầy xấu hổ và để mặc cho Jeno đùa nghịch với chun quần lót của cậu.
"Bé yêu à", Jeno thủ thỉ, "em vừa lên đỉnh chỉ vì chơi tàu lượn đấy ư?"
"Em - ah, vâng", cậu thừa nhận một cách tuyệt vọng.
"Chà, Jaemin bé nhỏ của anh thật sự nhạy cảm với chỉ một lần chơi đó hả?"
"Vâng."
Sự xấu hổ càng bùng cháy trong tâm trí Jaemin khi Jeno giật mạnh lớp quần ngoài của cậu xuống, phơi bày ra chiếc quần lót nhớp nháp, và làn da đỏ ửng mới khi nãy còn được che giấu sau lớp vải quần.
Jaemin không hề chống cự khi được anh dẫn dắt vào tư thế đầy gợi mở: mông cậu yên vị trên nắp bồn cầu, đôi chân dang rộng hướng lên không trung. Jeno sỗ sàng lột mạnh quần trong của cậu ra, vì họ chẳng có nhiều thời gian đến thế, và Jeno cũng không đủ kiên nhẫn để làm những việc thừa thãi ngu xuẩn như thế.
"Ồ?" những ngón tay của Jeno sượt qua cửa mình lóng lánh nước, cảm nhận từng thớ cơ co giật phản ứng lại với những cú chạm của anh.
"E-em đã chuẩn bị trước." Chắc hẳn Jeno cũng đoán được, nhưng Jaemin vẫn nghĩ mình cần phải nói ra.
"Quả là một cậu bé ngoan."
Lời khen cất lên, kèm theo là ba ngón tay nhẹ nhàng đưa vào bên trong thân thể cậu. Huyệt nhỏ căng trướng dưới những cử động nhanh lẹ đến mức cậu chẳng kịp đoán trước. Nhưng cậu nghĩ, nếu có chuẩn bị thì cũng vô ích thôi, vì chẳng ai có thể chống lại trước Jeno và những hành động táo bạo của người ấy.
Jaemin biết bình thường người yêu mình dễ tính và thoải mái vô cùng, nhưng khi họ làm tình và trao nhau những cử chỉ thân mật, Jeno để tâm đến từng chi tiết nhỏ, và anh hiểu rõ từng từng tấc da tấc thịt trong ngoài thân thể Jaemin.
"Jeno, ch-chờ đã," Jaemin thốt lên những câu từ vụn vặt khi những ngón tay chai sần đâm chọc nơi nơi tuyến tiền liệt của mình, "chúng mình đang ở trong nhà vệ sinh công cộng đấy. N-nó, không phải địa điểm đúng đắn để làm điều này đâu."
"Thế em nghĩ ai là người lôi chúng ta vào đây vậy?"
Jaemin ngả mình ra phía sau, gương mặt lộ rõ sự xấu hổ, hàng mi cong khẽ run rẩy rụt rè. Cậu đã chẳng thể nghĩ nhiều khi chuyến tàu kết thúc, nhưng giờ đây họ đã đi quá xa để có thể dừng lại.
Đầy quyết tâm với hậu quả mình đã lỡ gây ra, Jaemin co chân sát ngực, miệng nhỏ phía dưới siết chặt những ngón tay của Jeno. Anh cười trong vui vẻ, đặt lên môi cậu một nụ hôn trước khi giải phóng những ngón tay của mình khỏi nơi chật hẹp mê người của Jaemin.
Jeno kéo hai lớp quần xuống, dương vật sừng sững ngay lập tức bật ra như vừa được giải thoát khỏi sự giam cầm chật hẹp. Jaemin nhìn đầu khấc run rẩy rỉ chút dịch trắng đục với ánh mắt cầu xin, khi Jeno hào hứng vuốt ve vật nam tính lên lên xuống xuống.
Tai cậu ù đi trong mê muội, cảm nhận đầu nấm vỗ về nơi mép thịt nhạy cảm trước khi anh nhét trọn độ dài vào bên trong. Cơ thể họ gắn kết với nhau trong tư thế thoải mái nhất, và không gian bật ra tiếng rên rỉ của cả hai. Đôi tay Jaemin luôn đặt trên lưng Jeno, kể cả khi anh hơi lùi lại rồi bất chợt nhắm thẳng dương vật cứng rắn vào tuyến tiền liệt của cậu.
"Đệt", Jaemin rít lên, đôi mắt trào ra hai dòng lệ khi cảm nhận Jeno đang chôn vùi ở tận sâu trong thân thể mình.
Jeno bịt miệng Jaemin lại trước khi bản thân cũng rơi vào ngọn lửa bừng bừng của người yêu. Chiếc nắp toilet dưới sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành phát ra âm thanh kẽo kẹt, nhưng bị rồi cũng bị át đi bởi những tiếng kêu van, rồi tiếng rên rỉ vụn vặt ngập trong căn phòng nhỏ.
Nhịp tim cậu tăng nhanh, tựa như khi ở trên đường trượt siêu tốc. Sự tấn công dồn dập vào tuyến tiền liệt khiến hạ bộ Jaemin hóa tím đỏ, dương vật rỉ nước vì khao khát được lên đỉnh.
Thế rồi, Jeno ngừng lại mọi cử động, và hông anh cũng đứng yên. Jaemin uốn éo thân mình một cách tuyệt vọng, yên lặng gửi tín hiệu cầu xin qua ánh mắt, nhưng Jeno chẳng hề tỏ ra thương xót một chút nào.
Mà chẳng tự nhiên anh phải kiềm chế lại.
Vô vàn bước chân đổ dồn vào nhà vệ sinh. Vài giọng nói ngoại quốc phá vỡ sự yên lặng ở nơi này, khiến Jaemin chợt thấy hoảng loạn. Vài cô cậu thản nhiên tán dóc cười đùa phía bên kia cánh cửa đầy vui vẻ và rõ ràng chẳng hề hay biết về hai thần tượng nổi tiếng đang làm những chuyện bậy bạ, ngay trong tầm nghe của họ.
"Ê, biết gì chưa? Chị mình bảo là thấy Jeno Jaemin của NCT Dream đứng xếp hàng chơi tàu lượn đấy!" Một trong số họ cất tiếng.
"Không đời nào!", người khác la lên.
Người đầu tiên đáp lời: "Mọi người đăng đầy trên twitter rồi mà. Nhìn đi này."
Jaemin trợn tròn mắt. Cả nước Mỹ - không! Cả thế giới đều biết họ đang ở đây!
Dòng adrenaline dâng lên như thủy triều ngay giây phút cơ thể bất chợt cảm nhận vật cứng rắn của Jeno dịu dàng đè ép điểm nhạy cảm tận sâu bên trong thân thể. Nước mắt cậu tuôn thành hàng trên hai gò má phớt đỏ. Jeno thật độc ác, nhưng cũng vô cùng hào phóng khi dành cho cậu tình yêu của anh.
Thân mình Jeno lùi lại vừa đủ cho Jaemin nghỉ chút, trước khi dứt khoát đâm xiên vật nóng hổi vào bên trong cậu. Lực đẩy đưa không kiểm soát khiến Jaemin ré lên một tiếng, dương vật xinh xắn phun ra chất nhầy nhụa trên bụng mình.
"Shhh", Jeno nhắc Jaemin yên lặng, "em không muốn bị bắt quả tang đâu, đúng chứ?"
Tất nhiên, cậu chẳng muốn điều đó xảy ra một chút nào, nhưng cảm giác phấn khích ấy như tiêm vào trong tĩnh mạnh cậu một liều adrenaline khác. Jaemin run lên, lắng nghe tiếng bước chân xa dần nơi cánh cửa, và một lần nữa chẳng còn ai ngoài họ trong nhà vệ sinh này. Cảm thấy phía ngoài đã an toàn, Jeno bỏ tay khỏi miệng Jaemin, ngắm nhìn đôi môi sưng tấy đang run run cầu xin nhiều thêm nữa.
"Jen-Jeno, cho em nữa đi mà, làm ơn."
"Em chắc chứ, bé yêu?". Dùng hai ngón tay, Jeno vơ vét tinh dịch vương vãi trên bụng bạn nhỏ của mình. "Em nghĩ em có thể lần nữa với anh chứ?"
Đầu gật gật một cách ngoan ngoãn, Jaemin đáp lại, "Em có, em có thể làm lại lần nữa"
Dường như đã hài lòng với câu trả lời, Jeno chọc những ngón tay phủ đẫm tinh dịch vào đôi môi mềm mại của Jaemin. Môi xinh ngay lập tức chào đón chúng, lưỡi đảo quanh, ngon miệng thưởng thức những tinh túy của bản thân mình.
Jeno bắt đầu đưa đẩy hông liên tục. Da thịt cả hai không ngừng va chạm, vẽ nên mỹ cảnh dâm đãng theo từng cú thúc. Lần này, Jaemin không ngần ngại mở miệng rên rỉ đòi hỏi nhiều hơn. Dương vật xinh đẹp phấn nộn dần ngóc đầu một lần nữa sau từng lần Jeno đâm chọc đến nơi tuyến tiền liệt nhạy cảm.
Cả hai đang tiến gần đến sự cực khoái, chẳng thể quan tâm đến viễn cảnh rằng biết đâu sẽ có thêm nhiều người bước vào đây. Thời gian không ngừng trôi, chân Jaemin cũng dần dần hạ xuống. Cậu sắp lên đỉnh, nhưng với Jeno thì còn lâu lắm.
"Đệt, Jaeminie", Jeno chửi "em thật sự đang vắt sạch anh đấy."
"Ah - chỉ - uhm - với a-anh thôi đấy, Jen à."
Dương vật Jeno ép sát Jaemin vào tường. Toàn bộ chiều dài kinh người được bao trọn trong nơi nơi chật hẹp ấm áp mê say của bạn nhỏ. Jeno đã lún quá sâu. Anh quá chìm đắm trong sự nóng bỏng của khoảnh khắc này để nhận ra rằng Jaemin đã làm vấy bẩn bộ dạng hoàn hảo của mình một lần nữa.
Khoái cảm khiến anh trở nên nhạy cảm và mệt dần, nhưng Jeno nào có thể để điều đó ngăn cản những hành động đâm thúc phía dưới. Ham muốn và bản năng sinh sản mãnh liệt tăng dần tốc độ đẩy đưa, và những lời van nài, cầu xin liên tục từ Jaemin cũng chẳng thể khiến anh ngừng lại. Như chuyến tàu lượn siêu tốc mà cả hai đã chơi trước đó, Jeno thấy mình như rơi tự do khi thúc vào một cú cuối cùng, gậy thịt tưới đẫm hang động của Jaemin bằng tinh dịch ướt át.
Jaemin yếu ớt giật giật thân mình khi Jeno rút ra hoàn toàn khỏi cơ thể cậu. Hai tay cậu mò mẫm hứng lấy chất dịch rỉ ra.
Cửa huyệt đau nhói, giãn mở sau cuộc làm tình mãnh liệt. Chiếc mũ bucket nằm xiên xẹo trên đầu cậu. Bề ngoài họ lúc này trông đầy ám muội. Họ vừa làm tình trong nhà vệ sinh công viên giải trí, và cách ăn mặc, bộ dạng xộc xệch của đôi trẻ đều lộ rõ điều đó.
"Mẹ kiếp," Jeno kêu lên mấy lần. Anh như ngồi trên đống lửa với chiếc điện thoại rung lên từng hồi trên tay. "Chúng ta cần phải đi thôi."
"Nhưng mà em đau quá," Jaemin kêu rên một cách trẻ con, "và lỗ nhỏ của em đang rất bẩn. Bẩn vì tinh dịch của anh đấy."
"Và đó là lỗi của ai?"
"Của anh?"
"Em thử nói lại lần nữa xem."
Jaemin suy nghĩ một lúc trước khi đánh mắt nhìn lại người bạn trai đang có vẻ không vui lắm của mình và nói, "vẫn là của anh."
"Em thật là hết nói nổi mà." Jeno cẩn thận chấm chấm nhẹ vào nơi mềm mại của người kia trước khi kéo quần Jaemin lên.
"Em biết."
Cả hai trao nhau một nụ hôn cuối cùng trước khi chỉnh đốn trang phục và vẻ bề ngoài, rồi rời khỏi phòng tắm như khi họ chưa từng làm tình trong gian phòng cuối cùng ở nhà vệ sinh của công viên giải trí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip