The Struggles of Dating a Vampire

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, XIN VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD

Author: sprinklednana

Link: https://archiveofourown.org/works/17017671

Hehe lại là một chiếc oneshot nhẹ nhàng siêu đáng yêu đâyyyyyyyy


1. Họ quá đẹp, khiến bạn cảm thấy như mình bắt đầu lão hóa sớm.

Day 1

Lần đầu tiên Jaemin nhìn thấy Lee Jeno, cậu đã sững người một lúc lâu. Và không, cậu hoàn toàn không thể đổ lỗi cho thời tiết, đó là một ngày mặt trời lên cao và tỏa sáng rực rỡ. Trán Jaemin lấm tấm mồ hôi, và mái tóc hơi dài của cậu bết vào gáy. Vì vậy, không, tất nhiên không phải do thời tiết rồi.

Jaemin đã phủ nhận sự thật, nhưng Jisung đã ở đó và thấy ​​mọi chuyện. Jisung chứng kiến ​​cách anh trai mình đột nhiên dừng lại khi họ đang đi ngang qua sân bóng, há hốc miệng và hoàn toàn quên mất việc anh ấy đang kể lại chuyến xe buýt hoang dã nhất của Donghyuck (Nó liên quan đến tài xế lái xe với người vợ tức giận và món mỳ Ý, dành cho những ai tò mò).

Jaemin đã phủ nhận điều đó trong nhiều tuần, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hôm đó họ đang đi ngang qua sân nơi đội bóng đá tập luyện. Và có một chàng trai tóc đen, cao, vai rộng, đẹp trai và quan trọng hơn cả anh ta chính xác là gu của Jaemin.

"Rồi người vợ nói gì nữa-" Chenle cố gắng hỏi diễn biến tiếp theo của câu chuyện Jaemin đang kể. "Ồ."

"Ồ." Đôi mắt của Chenle mở to một cách hài hước. Và hẳn là nó sẽ khiến Jisung bật cười, nếu không có những lời tiếp theo của cậu bé tóc vàng.

"Ôi không. Đó là Lee Jeno đấy, hyung. Gia đình họ Lee. Gia đình ma cà rồng ấy! " Cậu nhóc tóc vàng vẫy vẫy bàn tay trắng trẻo trước mặt Jaemin, nhưng cậu trai lớn hơn cậu một tuổi kia vẫn còn đang ngơ người ngắm nhìn chàng trai kia, bây giờ đang vén vạt áo lên để lau mồ hôi trên mặt.

Jaemin khẽ nuốt nước bọt. Chenle vỗ nhẹ vào phía sau đầu của cậu. "Hyung!"

Và, như thể câu thần chú được hóa giải, Jaemin ngay lập tức quay sang người bé hơn, cau mày, "Cái gì vậy..."

Nhưng người bé hơn đã chỉ một ngón tay buộc tội cách chóp mũi của cậu một inch, "Uh-uh, hyung. Em biết ý nghĩa của ánh mắt đó. Nó giống như ánh mắt của Jaehyun."

Người kia hơi giật mình khi nghe nhắc đến mối tình trước khi trưởng thành của mình, nhưng cậu nhóc bé hơn vẫn tiếp tục, "Nhưng Lee Jeno là hoàn toàn vượt quá giới hạn đấy. Anh ấy giàu có do làm những việc bất hợp pháp đấy, quá đáng sợ. Anh ấy là em trai của Taeyong và Mark Lee, phải không nhỉ? Em nghe nói họ là hoàng tộc ma cà rồng và họ có thể giết anh chỉ bằng một cái nhìn đấy. Uh-uh, chúng ta không thể mạo hiểm như thế đâu."

"Nhưng anh thậm chí còn không—"

Jisung nghiêng đầu nhìn anh và nheo mắt một cách nghi ngờ.

Jaemin bĩu môi.

***

Day 292

Jaemin nghĩ rằng mình sẽ quen dần với khuôn mặt của Jeno sau ba tháng kể từ khi hai người bắt đầu mối quan hệ.

Nhưng anh đang ở đây, đổ mồ hôi như một tên tội phạm trong phiên tòa.

Thực ra Jaemin nói vậy để bảo vệ mình, đó hoàn toàn là lỗi của Jeno. Không ai yêu cầu ma cà rồng xuất hiện ngay trước cửa nhà Jaemin với mái tóc bù xù mà vẫn trông quá đẹp trai trong chiếc áo sơ mi trắng và quần thể thao màu xám.

"Em không mời anh vào sao?" Và Chúa xin hãy cản Jeno lại, anh ấy đang nhếch mép.

"Ma cà rồng có thực sự cần được mời vào không?" Jaemin cố gắng nói đùa, nhưng nụ cười của cậu quá gượng gạo, cổ họng cậu trở nên khô khốc.

Jaemin cố gắng không để nó lộ ra, nhưng dù sao thì cậu vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh đến thế nào.

Chàng trai tóc đen cười khúc khích, bước vào nhà và tiến đến gần Jaemin.

Cánh tay mạnh mẽ ngay lập tức ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Jaemin, nhanh chóng đặt lên khóe môi người yêu mình một nụ hôn.

Cậu nhóc đáng thương cố gắng để không bị nghẹn, "A-anh đang làm gì ở đây?"

"Em nói bố mẹ em không có nhà mà," Jeno ậm ừ, dụi mũi vào má bạn trai mình. "Anh biết em sẽ sợ hãi nếu phải ở một mình."

Tóm lại, tối đó Jaemin đã phải đối mặt với việc cố gắng đi vào một giấc ngủ tự nhiên với một anh người yêu siêu đẹp trai nằm ngay cạnh, vài nụ cười nhếch mép thoáng qua và cả khuôn ngực rộng và những nụ hôn trêu chọc của người kia. Jaemin tưởng như mình già đi 30 tuổi vì trái tim liên tục đập quá nhanh chỉ trong vòng một đêm, nhưng cậu nghĩ điều đó là xứng đáng.


2. Họ luôn cần một thứ để cắn và cắn. (Điều này có thể không áp dụng cho tất cả ma cà rồng, Jeno giống một con cún hơn là một ma cà rồng.)

Day 334

"Ahhhh!" Jaemin hét lên, "Lee Jeno! Nó không vui chút nào!"

Nhưng đôi mắt của Jeno đã cong thành vầng trăng nhỏ, những chiếc răng nanh lấp ló dưới nụ cười trêu chọc của anh. "Em giật mình vì điều gì thế?"

Jaemin đang yên tâm nấu bữa sáng trong bếp thì hai cánh tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau và khuôn miệng ấm áp nghịch ngợm cắn nhẹ vào tai cậu.

"Em đang ở trong ngôi nhà khổng lồ đầy ma cà rồng chết tiệt của anh! Làm sao em có thể không giật mình chứ? Chúa ơi, đừng làm thế! Suýt chút nữa anh đã khiến em đau tim đấy." Cậu nhóc gần như hét lên, một tay đưa lên giữ ngực.

Jeno cười, "Không ai trong số họ sẽ ăn em đâu." Chàng trai lớn hơn áp môi mình vào trán người kia, lầm bầm, "Họ thậm chí còn không nghĩ đến việc chạm vào em nữa."

Người trẻ hơn cau mày, "Anh đang nói rằng em không đủ tốt để có thể ăn được à? Đây có phải là cách anh xúc phạm em không? Bởi vì nếu là em— "

Jeno nhấn nhẹ "Shh." ngăn lại đôi môi đang nói của Jaemin. "Không, baby."

Ahh, lại là từ đó.

"Đó là bởi vì anh em của anh tôn trọng em." Jeno tiếp tục, "Tất cả họ đều biết em là của anh mà."


3. Nếu bạn biết về sự hiện diện của một ma cà rồng, bạn sẽ đột nhiên biết thêm cả các ma cà rồng khác. Và tất cả họ cũng sẽ biết đến bạn.

Day 42

"Ồ, vậy ra cậu là Na Jaemin." Huang Renjun vừa nói, vừa nhìn cậu từ đầu đến chân. "Không thể tin điều đó sắp xảy ra, tôi không chắc lắm cậu liệu có phải là gu của cậu ấy không."

"Xin lỗi gì cơ?" Jaemin hỏi, bối rối và có chút kinh hãi, dù sao thì Huang Renjun là ma cà rồng đầu tiên từng nói chuyện với cậu.

"Ồ không có gì." Renjun mỉm cười, lùi lại, cười ngọt ngào, "Tôi đoán cậu sẽ thấy nhiều ma cà rồng xung quanh mình hơn."

***

Day 56

"Xin chào, thân yêu."

Jaemin mở to mắt một cách hài hước, không biết chính mình đang bị sốc hay đang kinh hãi. Có lẽ là cả hai. Cậu cảm thấy Chenle đang ôm chặt lấy cánh tay mình. "T-tôi?"

"Ừ, em đấy." Lee Taeyong cười, vẫn luôn đẹp một cách vô thực. "Hay còn ai khác đã đi chơi cùng em trai anh?"

Cậu nhóc bị sặc oxy, "C-cái gì? Ý anh là gì? Em — có phải anh nhận nhầm người không— "

"—Em không biết em trai của anh là ai à? Đó có phải là những gì em định nói với anh không?" Taeyong nghiêng đầu. Nghiêm túc mà nói, anh ấy làm bất cứ điều gì cũng rất xinh đẹp.

Jaemin suy nghĩ cách trả lời, nhưng bộ não của cậu đã một lần nữa phản bội chính mình.

Taeyong chỉ cười, "Anh có gần chục người anh em, Na Jaemin. Nhưng có vẻ em biết chính xác anh đang nói về ai đấy".

Jaemin không trả lời, và Taeyong chỉ mỉm cười. Mọi sự mềm mại ngay lập tức tan biến.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại, phải không Jae? Anh có thể gọi em như vậy được không? " Anh ấy hỏi, nhưng không chờ đợi câu trả lời. Nụ cười của anh đã trở lại, nhưng sự dịu dàng xung quanh thì không còn nữa.

"Chỉ cần chắc chắn rằng em không đùa giỡn với em trai anh okay?"


4. Họ cực kì chiếm hữu. (Như đã nói ở trên. Về con cún.)

Day 351

"Cậu ta là ai?"

Jaemin nhảy dựng lên, một tay đưa lên ngực giữ lại trái tim đang đập loạn xạ của mình. "Em thề có Chúa, Jeno! Em đã bảo anh đừng làm thế nữa mà!"

Anh chàng lớn hơn ậm ừ, khoanh tay khi dựa vào bức tường ngay trước lớp học của người yêu. Một nụ cười thoáng qua trên môi anh, nhưng Jaemin biết quá rõ nụ cười đó có nghĩa là gì.

"Nhưng mà, em đã không trả lời câu hỏi của anh. Cậu ta là ai?"

"Uh." Jaemin lúng túng cười khúc khích, "Ý-ý của anh là gì?"

Người kia tặc lưỡi, "Em biết anh đang nói về điều gì mà, Nana. Thằng nhóc với đôi bàn tay đó. Anh có thể ngửi thấy mùi trên khắp người em".

Bây giờ, ngay chính xác thời điểm này, Jaemin biết mình sẽ xong đời.

Hoặc Kim Woobin mới là người xong đời, cậu nghĩ. Chàng trai kia là bạn cùng nhóm của cậu trong hoạt động nhóm trên lớp. Anh ta là một người khá khéo léo, đủ tốt. Jaemin không hoàn toàn thoải mái với anh ta, nhưng cậu quyết định anh ta xứng đáng được sống.

"Em có định bắt anh lặp lại một lần nữa không?" Giọng điệu của Jeno có vẻ vẫn rất vui tươi, nhưng nó lại rất đe dọa.

"K-không anh yêu, nhưng nghiêm túc thì, anh ấy chỉ là bạn cùng nhóm của em... Em thậm chí không nói bất cứ chuyện gì với anh ấy ngoài giờ học, chỉ có vậy thôi—"

Jaemin cố gắng giải thích, nhưng khóe mắt người yêu cậu thay đổi, điều đó khiến Jaemin dừng lại và bĩu môi một cách trẻ con.

"Được rồi." Jaemin dậm chân như một đứa trẻ và khoanh tay, bằng một giọng nhẹ nhàng, cậu tiếp tục, "tên anh ấy là Kim Woobin."

Một nhịp trôi qua, rồi hai nhịp, Jeno đẩy người ra khỏi bức tường, đứng thẳng lên.

Jeno không có tính chiếm hữu, cũng không phải là người xấu tính. Anh không phiền khi Jaemin ôm và hôn má bạn bè của mình, thực sự thì không. Bởi vì bạn bè của Jaemin luôn khiến cậu hạnh phúc, và người yêu anh đã luôn có mùi của họ xung quanh trước khi cậu và Jeno gặp nhau.

Chỉ là trong một khoảnh khắc, khi Jeno ngửi thấy một mùi hương khác trên người Jaemin, anh đã mất bình tĩnh. Jaemin tự kết luận rằng đó là một thói quen của ma cà rồng. Có lẽ họ cảm thấy khó chịu khi mùi hương của bạn thay đổi.

Ma cà rồng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, hai tay ngay lập tức đặt lên hông của Jaemin. "Kim Woobin."

"Xin đừng giết anh ta." Cậu nhóc cố gắng nhìn thẳng vào ánh mắt anh.

Chàng trai lớn hơn mỉm cười, đặt một nụ hôn vào thái dương của cậu.

"Không hứa đâu nhé."


5. Họ không ngủ. Vậy nên lịch trình ngủ của bạn cũng sẽ bị đảo lộn.

Day 341

"Baby."

"Lee Jeno." Jaemin thở dài, và nói với giọng uể oải, "Đang là 3 giờ sáng đấy, chết tiệt. Làm ơn để em ngủ".

Lee Jeno dĩ nhiên phớt lờ cậu. "Con người thở như thế nào? Em có cảm nhận được điều đó giống như tim đập không? Nó có giống như việc mình luôn nhìn thấy nhưng không bao giờ để ý đến mũi của mình không? Con người đôi khi quên làm điều đó sao?" Anh ậm ừ, như thể đang suy nghĩ, "Em sẽ không quên thở đâu đúng không?"

Lần này cậu nhóc thậm chí còn thở dài hơn nữa, "Anh yêu, làm ơn. Em có một bài kiểm tra vào tiết đầu tiên buổi sáng ngày mai."

"Được rồi." Một giây trôi qua. Sau đó, bằng một giọng nhỏ, anh nói, "Đừng quên thở được chứ?"


6. Họ chạm vào bạn ở khắp mọi nơi bằng bàn tay lành lạnh của họ.

Day 161

Jeno chạm một tay vào lưng cậu. Hai người đang trò chuyện vui vẻ trong bữa trưa, trước sự ngạc nhiên của khá nhiều học sinh, và người lớn hơn bây giờ đang đưa cậu về lớp học.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và cậu tự hỏi liệu đó là do lạnh hay do một thứ hoàn toàn khác.

Jaemin thích nó. Rất nhiều, thành thật mà nói.

***

Day 196

Jaemin là người đã nắm lấy bàn tay của người kia. Nó vô cùng lạnh và thô ráp nhưng lại mềm và tất nhiên vẫn lạnh. Nó thật hoàn hảo, Jaemin nghĩ.

Jeno nhẹ nhàng xoa ngón tay cái của cậu nhóc kia bằng ngón tay cái của mình.

***

Day 379

Đó là một buổi chiều yên tĩnh, Jaemin đang nằm ngửa, thả lỏng như một con sao biển trên giường Jeno. Bụng cậu lộ ra một chút do chiếc áo sơ mi mỏng của cậu (thật ra là cậu mặc áo của Jeno) bị co lên.

Ma cà rồng đưa tay ra và lướt đầu ngón tay của mình trên da của cậu nhóc.

Jaemin bất chợt rùng mình.


7. Đôi khi họ quên rằng họ mạnh như thế nào.

Day 276

"Em đang cố gắng khiến anh giận dữ đấy à?"

Jaemin ngay lập tức cau mày, quay lại đối diện với người yêu mình đang dựa vào ngưỡng cửa đi vào bếp. "Em đã làm gì?"

"Anh phải nỗ lực để luôn nhớ rằng em không phải là thức ăn. Em đi quanh nhà anh với quần áo của anh không thực sự là một điều khôn ngoan đâu."

Bình thường, Jaemin sẽ cười trừ, lùi lại và cố gắng tỏ ra là mình không thể ăn được. Mặc dù hai người quen nhau chưa lâu nhưng cậu thực sự thích Jeno và chắc chắn rằng anh cũng thực sự thích cậu, nhưng dù sao đi nữa anh vẫn là ma cà rồng và ma cà rồng luôn là sinh vật khó đoán.

Nhưng mới sáng sớm và Jaemin đã chết lặng.

Vì vậy, thay vào đó, cậu lên tiếng, "Vậy hãy cắn thử một cái đi."

Những việc ngay sau đó xảy ra chỉ trong khoảng thời gian 3,5 giây:

Đôi mắt của Jeno bỗng đỏ lên một cách nguy hiểm. Jaemin nuốt nước bọt và gồng mình lên. Trong tích tắc, Jeno đã ôm cậu vào lòng, đẩy lưng cậu áp vào tường.

Cậu nhóc thở gấp, vòng tay qua vai và chân thì quấn quanh eo người lớn hơn. "Jeno."

Jaemin mở miệng, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng ma cà rồng đã ngăn cậu lại bằng một nụ hôn mạnh mẽ.

Jaemin cảm thấy nóng. Dù cái chạm của Jeno rất lạnh và cái ôm của anh cũng rất chặt, nhưng những điều đó chỉ tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Hai người chỉ hôn, và hôn, và lại hôn cho đến khi môi của cả hai trở nên sưng tấy. Họ hôn, và hôn, và lại hôn cho đến khi tóc của cả hai rối tung lên và có một vài vệt đỏ và tím đã xuất hiện trên cổ của Jaemin.

Jaemin cố gắng kéo Jeno ra khi cậu bắt đầu cảm thấy khó thở. Người lớn hơn không lãng phí một giây nào và bắt đầu tấn công cổ của cậu nhóc ngay sau khi rời môi cậu. Jeno ép Jaemin mạnh hơn vào tường.

"Babe." Jaemin thở ra, nhưng người lớn hơn chỉ tiếp tục hôn ngay dưới hàm cậu.

Jaemin có thể cảm thấy răng nanh của người kia đang trêu chọc nơi cổ họng mình và điều đó khiến cậu phát điên.

Lực tay của Jeno trên đùi đã bắt đầu trở nên mạnh hơn và cậu thấy mình đang dần bị ép chặt hơn giữa Jeno và bức tường sau lưng.

"Babe, làm ơn. Quá chặt - làm ơn." Jaemin thì thầm, điều đó khiến chàng trai tóc đen giật mình buông lỏng lực tay ngay lập tức.

Jeno ngay lập tức đặt cậu nhóc đứng xuống đất, hai tay tự động vươn tới bên cổ người kia, "Anh rất xin lỗi, em yêu. Anh làm em đau sao?"

Người lớn hơn rõ ràng đang lo lắng, nhưng màu đỏ trên mắt anh vẫn chưa biến mất.

Cậu nhóc con người thở ra một tiếng cười khẽ, tựa trán vào vai người kia. "Không, không sao đâu. Không đau chút nào."

"Ý em là gì? Anh rất xin lỗi, Nana. Anh đã mất kiểm soát. Chắc anh đã ôm em quá chặt. Anh— "

"Shh, Jen. Không sao đâu. Em thích nó mà."


8. Đôi khi họ nhớ rằng họ mạnh như thế nào.

Day 402

"Không, Jeno." Jaemin cố gắng giải thích, "Em hoàn toàn ổn mà. Em không thể bỏ lỡ bài kiểm tra đó nếu không em thực sự sẽ chết mất."

"Vậy thì chúng ta sẽ là cặp đôi đáng yêu nhất từ trước đến nay." Jeno cười khúc khích, "Câu trả lời của anh vẫn là không. Lưng của em đang bị đau và anh sẽ không mạo hiểm cho em đến trường."

Cậu nhóc huýt sáo, "Thật không công bằng. Anh đang sử dụng sức mạnh của mình để bắt nạt em." Đó thực sự là những gì ma cà rồng làm, nhưng nếu có ai hỏi, anh sẽ nói rằng anh chỉ đang âu yếm người kia một cách mãnh liệt thôi.

Mà đó cũng không phải là một lời nói dối.

Jeno vòng tay qua người cậu, một chân kẹp lại đùi của người kia, ngăn cậu thoát ra.

"Không, Nana. Điều này là vì sức khỏe của chính em. Và hãy nghĩ về điều đó..." Jeno nhếch mép, mắt dần đỏ lên.

"Chúng ta có thể âu yếm trên giường cả ngày mà."

Jaemin bĩu môi, nhưng cậu đã quyết tâm.

"Vẫn không công bằng khi anh đang ghim em vào giường."

Jeno cười khúc khích, cúi mặt xuống cổ cậu nhóc.

Ban đầu anh chỉ là ngây thơ khịt mũi, nhẹ nhàng dụi lên xuống trên cổ cậu. Nhưng khi Jaemin lên tiếng rên rỉ, cậu thấy đầu răng nanh sượt qua làn da ngay dưới quai hàm mình. Được rồi, Jaemin yêu nó chết đi được.

"Anh chỉ muốn người yêu anh khỏe mạnh thôi. Và rõ ràng là em thực sự thích khi anh trở nên như thế này, đừng có mà nói dối."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip