Won't Know This Feeling (Unless You Pull the Trigger)
❗️BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, XIN VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD ❗️
Author: jensjaem (bb_bambam)
Link: https://archiveofourown.org/works/33412378
Jeno rất thích thú khi đến trường bắn lần đầu tiên - điều đó giúp anh nhận ra khả năng bắn súng của mình tốt một cách đáng ngạc nhiên, dù đó chỉ là một buổi đi quay được công ty cho phép. Tuy nhiên, đó không phải là điều mà anh nghĩ sẽ nhất định phải làm lại, nhưng Jaemin đã hỏi trong bữa ăn của họ rằng liệu anh có muốn quay lại trường bắn với cậu ấy hay không, và Jeno tất nhiên chưa bao giờ từ chối Jaemin bất cứ điều gì.
Vì vậy, họ đang có mặt ở đây, chỉ hai người - họ đã từ chối lời đề nghị có một người hướng dẫn đi cùng - Jeno đeo lên kính bảo vệ, đeo bịt tai quanh cổ rồi quay sang Jaemin và làm điều tương tự với cậu. (Jaemin thực sự không cần giúp đỡ, nhưng Jeno luôn tự động làm những việc như thế này mà không cần suy nghĩ - đó thực sự là bản năng và thói quen luôn chăm sóc Jaemin của Jeno)
"Tớ rất ngạc nhiên khi cậu nói muốn quay lại đây," Jeno nói khi chỉnh tóc Jaemin để nó không cản tầm nhìn của cậu. "Cậu không thích súng mà." Jeno cũng không đặc biệt quan tâm đến súng, công bằng mà nói, anh đang có mặt ở đây vì Jaemin đã mở lời muốn quay trở lại và anh không thể từ chối.
"Tớ đã xem cậu," Jaemin nói với một nụ cười, không bối rối như mọi khi. "Cậu thực sự rất giỏi bắn súng."
Jeno đỏ mặt vì lời khen. "Đó có lẽ chỉ là may mắn của người mới bắt đầu thôi," anh nói. "Nhưng mà, đừng nói với tớ là cậu muốn quay lại đây chỉ để xem tớ bắn súng."
"Chà," Jaemin nói với một tiếng cười nhỏ đáng mến, "Tớ sẽ nói rằng đó không phải là lý do duy nhất."
"Hừm," Jeno nói, nhìn Jaemin với vẻ nghi ngờ. "Tớ tạm tin cậu đấy." Jaemin chỉ cười ngọt ngào đáp lại, và Jeno quay đi chỗ khác ngay lập tức trước khi bị khuôn mặt xinh đẹp của Jaemin làm phân tâm. Họ đeo bịt tai đúng cách và Jeno nổ súng trước (một hành động bản năng khác thuộc về Jeno, vì anh biết Jaemin sẽ khó chịu như thế nào nếu phải bắt đầu lượt của mình trước).
Rõ ràng là màn trình diễn của Jeno lần trước không chỉ là may mắn của người mới bắt đầu - anh liên tục đạt điểm 9 và 10 trong lần thử đầu tiên.
"Oh sexy," Jaemin nói khi lượt của Jeno kết thúc, đôi mắt cậu lấp lánh thứ gì đó mà Jeno không thể xác định được. Sau đó, lượt của cậu bắt đầu, Jeno quan sát và thấy cậu bắn trúng phần lớn là 7 và 8, tương tự như lần trước.
"Làm tốt lắm, Nana," anh nói với một nụ cười khi Jaemin lùi lại sau khi hoàn thành lượt bắn của mình.
"Tớ không sao," Jaemin nói cùng cái bĩu môi và điều đó có hơi rắc rối một chút (dù sao thì đối với Jeno - anh vốn là một người đàn ông yếu đuối khi nói đến Jaemin, nhưng khi Jaemin có vẻ mặt này, anh thật sự không bao giờ có cơ hội từ chối bất cứ thứ gì.). "Này, Jeno, tớ có một ý tưởng."
"Một ý tưởng?" Jeno thận trọng lặp lại, có chút e ngại, nhưng cũng tò mò. "Nó là gì?"
Biểu cảm của Jaemin trở nên cáu kỉnh. "Chà," cậu nói, "cậu thực sự giỏi trong việc này và tớ, có vẻ tốt, nhưng không khi so sánh với trình độ của cậu."
"Cậu đang làm rất tốt!" Jeno nói ngay lập tức, luôn sẵn sàng trấn an Jaemin. "Không dễ dàng để đạt được trong phạm vi 7 trở lên."
"Nhưng tớ muốn làm tốt hơn nữa," Jaemin nói, mở to mắt nhìn Jeno. "Cậu sẽ giúp tớ, phải không?"
"Tất nhiên," Jeno nói, vì rõ ràng anh không có khả năng từ chối trước Jaemin. "Cậu muốn tớ làm gì?"
Jaemin mắt lấp lánh. "Tớ nghĩ," cậu nói, "cậu có thể giúp tớ định vị khi tớ cầm súng. Chỉ là, tớ không biết nữa, cậu có thể đứng sau lưng tớ và giúp tớ điều chỉnh không?"
Cổ họng Jeno khô khốc khi nghĩ đến hình ảnh anh đứng sau Jaemin, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ gầy của Jaemin và giúp cậu cầm súng một cách chính xác. Anh lắc đầu thoát khỏi nó, tự trách mình vì đã mơ tưởng về những điều như vậy, anh nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng của Jaemin và nhận ra rằng những gì anh vừa tưởng tượng chính xác là điều Jaemin đang yêu cầu.
"Được rồi," anh nói nhẹ nhàng. "Lượt sau, tớ giúp cậu." Và khuôn mặt của Jaemin sáng bừng lên như đảm bảo rằng Jeno sẽ không phải hối hận về lựa chọn của mình.
Jeno lại bắn trúng liên tục vào giữa mục tiêu ở lượt thứ hai, cố gắng không cảm thấy quá hài lòng với vẻ mặt sợ hãi - và có thể là thứ khác, thứ mà Jeno cho là hấp dẫn, nếu anh đủ tự tin để đưa ra tuyên bố đó - trên mặt Jaemin.
"Được rồi, giờ thì đến giúp tớ nào," Jaemin nói khi bước đến chỗ khẩu súng. Jeno đi theo sau cậu, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi di chuyển đủ gần để ngực anh chạm vào lưng Jaemin. Jaemin cố gắng dựa vào người anh, nhưng Jeno đặt một tay lên eo Jaemin và tay kia đặt lên vai Jaemin để điều chỉnh tư thế. "Đừng ngả người ra sau quá nhiều," Jeno thì thầm, chống lại ý nghĩ muốn siết chặt eo của Jaemin. "Giữ thẳng lưng."
Hai tay cầm súng của Jaemin hơi run lên, và Jeno đưa tay ra để cố định chúng. "Jeno," Jaemin nói, nghe hơi khó thở. "Làm gì tiếp theo?"
Jeno đang rất cố gắng để không nghĩ đến vai Jaemin rộng đến mức nào giữa hai cánh tay anh, còn Jaemin lại cảm thấy mình nhỏ bé ra sao trong vòng tay cậu bạn kia. "Bây giờ hãy giữ vững tay," Jeno nói giọng khàn khàn, đặt tay lên súng của Jaemin. "Hãy chắc chắn mục tiêu của cậu, và... bắn."
Như anh nói, họ bóp cò súng, và Jeno quan sát viên đạn chạm vào tâm mục tiêu một cách hoàn hảo. "Tớ đã làm được!" Jaemin nói, vui mừng. "Có thấy không?"
"Điều đó thật tuyệt," Jeno nói, trái tim anh ấm áp khi Jaemin cười rạng rỡ với anh. Giống như cậu vậy, anh nghĩ.
"Tớ nghĩ tớ cần cậu tiếp tục giúp đỡ tớ," Jaemin nói, ánh mắt cầu xin một lần nữa. "Tớ vẫn chưa hiểu nó lắm."
Jeno không thể không mỉm cười thích thú. "Chắc chắn rồi, Jaemin-ah."
Vì vậy Jeno dành hết lượt còn lại của Jaemin để ôm Jaemin trong vòng tay của mình. Mặc dù đến lượt thứ 3, Jaemin chắc chắn không cần nữa, nhưng Jaemin vẫn khăng khăng rằng cậu ấy cần hướng dẫn thêm một chút, chỉ cần ngực của Jeno ở đó đệm cậu ấy chống lại độ giật của súng, và Jeno bất lực không thể làm gì khác ngoài nhượng bộ. Mỗi lượt mới, Jeno phải chiến đấu ngày càng khó khăn hơn để chống lại sự thôi thúc kéo Jaemin vào người anh và hôn cậu một cách ngớ ngẩn.
Họ đến lượt cuối cùng, lượt đấu yêu cầu họ phải bắn cùng lúc, và Jaemin cười toe toét với Jeno. "Cược lần nữa nhé?" cậu hỏi. "Nếu lần này tớ bắn trúng nhiều hơn ba điểm 10, cậu phải làm bất cứ điều gì tớ muốn."
"Được," Jeno đồng ý. "Nếu không?"
"Vậy thì tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn," Jaemin nói. "Cược không?"
"Thỏa thuận," Jeno nói. Anh nghĩ rằng dù bằng cách nào thì anh cũng thắng, dù sao anh cũng chỉ yêu cầu Jaemin làm điều gì đó mà anh muốn làm, nó hoàn toàn không quá đáng chứ nhỉ.
Khi họ xong lượt bắn cuối, Jaemin bật ra một tràng cười sảng khoái. "Tớ đã làm được, Jeno!" cậu nói, mắt cậu sáng lên khi bắt gặp ánh nhìn của Jeno. "Tớ bắn trúng bốn điểm 10!"
"Chúc mừng, Nana," Jeno nói, choáng ngợp trước bao nhiêu tình cảm mà trái tim anh dành cho người trước mặt. "Tớ đoán mong muốn của cậu sẽ là lệnh dành cho tớ ngay bây giờ."
"Chà," Jaemin nói, nụ cười nở trên môi. "Tớ đã không thể làm được điều đó nếu không có người hướng dẫn tuyệt vời của tớ." Cậu tiến lại gần hơn một chút, và Jeno cảm thấy hơi thở của mình ngưng lại. "Tớ nghĩ điều tớ muốn nhất là... một nụ hôn chúc mừng từ cậu ấy."
Trái tim của Jeno như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, anh lắp bắp. "Jaemin...?" anh thở ra, hy vọng bằng tất cả những gì anh có rằng mình không nghe nhầm.
Jaemin rướn người lại gần hơn, mắt cậu lướt xuống môi Jeno trước khi cậu bắt gặp ánh mắt Jeno một lần nữa. "Hôn tớ, Jeno?" cậu thì thầm.
Và không thể tin được họ dễ dàng chìm đắm vào điều đó như thế nào. Jeno kéo eo Jaemin lại, áp môi mình vào môi Jaemin, và mọi thứ khác dường như biến mất - chỉ có Jeno và Jaemin với những ngón tay của anh chạm vào eo cậu và môi Jaemin di chuyển trên môi Jeno khi anh liếm nhẹ môi cậu, khiến mọi khoảnh khắc trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết khi anh thực sự đang hôn người duy nhất mà anh đã muốn hôn từ lâu.
Việc họ đã làm gì đó thể hiện rất rõ ràng khi hai người bước ra từ phòng bắn súng riêng nửa tiếng sau đó - Mặt Jaemin đỏ bừng, đôi mắt đờ đẫn và đôi môi thì hơi sưng lên, và Jeno như có vẻ anh không làm vậy, trông không khác quá nhiều.
Khi họ bước ra xe để trở về kí túc xá, Jeno đưa tay ra và bắt lấy cổ tay Jaemin. "Jaemin-ah," anh nói, cảm thấy hơi lo lắng. "Khi chúng ta về phòng, cậu có muốn... có thể -"
Jaemin cắt ngang lời anh bằng cách đặt một nụ hôn thoáng qua lên má Jeno. Cậu di chuyển bàn tay để Jeno nắm tay của mình thay vì cổ tay và đan các ngón tay của họ vào nhau. "Có lẽ bắn súng không phải là việc duy nhất mà cậu có thể giúp tớ," cậu nói và nở một nụ cười ngượng ngùng với Jeno. "Nụ hôn của cậu cũng rất tuyệt, và tớ nghĩ... tớ vẫn cần nhờ cậu một số việc nữa đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip