3.


Lần tiếp theo khi cả đội bóng đá và đội cổ vũ cùng nhau luyện tập, Jaemin bẽn lẽn bước ra sân với bộ đồ linh vật mặt trời màu vàng rực rỡ của mình. (Đội bóng đá được gọi là Blazers, do đó linh vật là mặt trời, Lame.)

Cậu có được vị trí linh vật khá dễ dàng mà không có nhiều người biết cậu là ai, nhờ sự hỗ trợ của Donghyuck và bạn trai của cậu ấy.

Jaemin thấy Donghyuck vẫy tay ủng hộ mình từ phía trên khán đài, vì vậy cậu mỉm cười đáp lại cậu ấy một cách biết ơn, điều này thật ngu ngốc vì cậu đang mặc một bộ trang phục chết tiệt. Không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu.

Cậu đang cố gắng vẫy tay lại với người bạn thân nhất của mình thì nghe thấy huấn luyện viên cổ vũ gọi tất cả họ đến để tập hợp.

Jaemin lại gần, cảm thấy hơi khó chịu với nhóm các cô gái mặc váy ngắn và những anh chàng mặc quần bó. Tuy nhiên, cậu không bỏ lỡ một bóng dáng quen thuộc chạy lướt qua mình trên sân, và cậu gần như mất thăng bằng khi quay lại và nhìn thấy tình yêu của đời mình chỉ cách vài mét.

Ồ, cậu ấy trông hoàn toàn tuyệt đẹp, ngay cả khi nhìn từ phía sau bộ trang phục ngu ngốc của linh vật. Gió làm rối tung mái tóc đen của Jeno khi cậu ấy chạy qua sân bóng, nhưng trông cậu ấy vẫn thanh tao đến lạ thường.

Và Jaemin gần như không đứng vững khi Jeno cúi xuống tư thế ngồi xổm và anh ấy có thể nhìn thấy các cơ rõ ràng trên đùi của cầu thủ bóng đá ở độ phân giải 1080p.

"Được rồi, cả đội", huấn luyện viên gọi. "Chúng ta sẽ chỉ thực hiện một hoặc hai vòng như mọi ngày đến khi tôi ra hiệu kết thúc, và nhớ một số điểm cần lưu ý."

Có một âm thanh tập thể gồm những tiếng vo ve và giọng điệu nữ tính the thé khiến Jaemin tròn xoe mắt.

"Linh vật!" Người huấn luyện nói, và đột nhiên có nhiều con mắt đổ dồn vào Jaemin. Cậu đổ mồ hôi một chút (thực sự không phải vì trang phục dày) vì cậu không quá quen với việc bị chú ý nhiều như vậy. "Em biết phải làm gì rồi chứ."

Jaemin gật đầu lia lịa, nhưng nhận ra (một lần nữa) rằng không ai có thể nhìn thấy chuyển động đầu của mình, vì vậy cậu giơ ngón tay cái lên cho huấn luyện viên thấy. Cô ấy đáp trả bằng một cái gật đầu và tất cả vào vị trí của họ.

Các hoạt náo viên bắt đầu thói quen đầu tiên của họ và Jaemin làm như những gì cậu ấy đã được nói trước. Công việc chỉ là, như cậu đồng ý với huấn luyện viên, chạy và nhảy xung quanh như một tên ngốc quá phấn khích.

Nó khá đơn giản, vì Jaemin giỏi chạy và nhảy xung quanh như một tên ngốc quá phấn khích.

Đến vòng thứ ba và cuối cùng, Jaemin đã kiệt sức. Thực sự, cậu đã thở không ra hơi chỉ vì chạy và nhảy xung quanh.

Huấn luyện viên cuối cùng ra hiệu kết thúc và Jaemin ngồi trên băng ghế dự bị. Đôi mắt của cậu hướng ra sân để tìm kiếm cầu thủ bóng đá mà mình thích, và Jaemin ngồi thẳng dậy khi tìm thấy Jeno lẫn trong hàng tiền vệ, xử lý một trong những cầu thủ đó để giành bóng.

Jaemin mỉm cười một cách ngu ngốc bên trong bộ trang phục linh vật của mình khi cậu ấy dần say mê cầu thủ bóng đá với sức hút tự nhiên của mình.

Đáng ngạc nhiên, cậu ấy bận rộn với việc cố gắng làm tốt vai trò là một linh vật đến nỗi hầu như không có cơ hội để tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình trong hai giờ qua. Nhưng bây giờ cậu ấy đã xong việc và đội bóng vẫn còn phải tập thêm một tiếng nữa, Jaemin cảm ơn ông trời cho cơ hội này để cậu được xem họ thi đấu gần như vậy. Vì vậy, cậu ấy ngồi trên băng ghế dự bị dưới ánh nắng chói chang, chống cằm trên mu bàn tay trong một giờ tiếp theo, chỉ đơn giản là nhìn Lee Jeno chạy quanh sân đá một quả bóng chết tiệt.

(Khuỷu tay của Jaemin trượt khỏi đầu gối và cậu ấy ngã xuống đất theo đúng nghĩa đen khi Jeno vén áo giữa trận để lau mồ hôi trên trán. Cậu phớt lờ những người cổ vũ đang la hét từ phía sau và tập trung vào khoảnh khắc chụp lén cơ thể săn chắc của cầu thủ bóng đá.)

Khi buổi tập gần kết thúc, cổ họng của Jaemin khô và cồn cào vì khát. Đội bóng đang có một khoảng thời gian ngắn nghỉ giải lao chỉ cách đó hai băng ghế trước khi thực hiện các bài tập cuối cùng, và Jaemin không thể rời mắt khỏi Lee Jeno.

Ngay cả cách Jeno uống nước cũng tuyệt vời. Cứ như thể cậu ấy đang tham gia một loại quảng cáo truyền hình nào đó và có một giai điệu du dương khi cậu ấy uống cạn đồ uống.

Jaemin ngừng lại niềm hân hoan của mình khi nghe thấy tiếng cười khúc khích thô thiển từ một trong những người cổ vũ phía sau. Cậu đã nghe lỏm họ nói về Jeno của cậu trong một giờ qua và cậu thề rằng cậu chắc hẳn là người kiên nhẫn nhất trên thế giới vì tiếng cười khúc khích và rên rỉ của họ khiến cậu muốn ném quả bóng vào mặt họ.

"Tao sẽ hỏi Jeno oppa xem anh ấy có muốn đi ăn tối cùng nhau sau khi luyện tập không!" Một trong những cô gái đột ngột thông báo với bạn bè của mình, khiến Jaemin sôi máu.

"Được đấy, mời đi cô gái, tao cá là oppa sẽ nói có!" Một trong những người bạn của cô ta nói, và tất cả họ lại cùng nhau cười khúc khích.

Jaemin buồn cười với cách họ gọi Jeno của cậu là oppa và nắm chặt tay mình bên dưới như meme nắm đấm Arthur. Khỉ thật, cậu sẽ không để bọn khốn nạn đó đến gần người của cậu.

Jaemin kín đáo đặt một trong những túi đồ tập luyện xuống đất bên cạnh mình trước khi cô gái kia có thể nhận ra và chạy trốn khỏi băng ghế như một ninja. Cậu cười đắc thắng khi nghe thấy tiếng hét từ phía sau khi cô ta ngã xuống bãi cỏ. Cậu chế giễu và biến mất vào phòng thay đồ khi cô gái kia khóc dữ dội, rõ ràng là đang cố gắng thu hút sự chú ý của ai đó.

-

Jeno tức giận nuốt xuống ngụm nước, mắt nhìn về một cửa sổ nào đó lần thứ n trong ngày hôm đó. Cậu ấy cảm thấy tâm trạng của mình giảm xuống một chút khi thấy cửa sổ vẫn không có ai.

Cậu ấy đâu rồi?

Hy vọng không có gì xảy ra với cậu ấy.

Một tiếng kêu chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ của Jeno và cậu ấy quay sang hướng phát ra âm thanh. Cậu thấy chính người cổ vũ đã cố gắng ôm mình vào ngày hôm trước đang nằm trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết trong đau đớn với bạn bè của cô ấy an ủi xung quanh.

Jeno không để tâm đến cô ta và quay đi gần như ngay lập tức, tập trung chú ý vào cửa sổ lớp học một lần nữa. Hơn nữa, những hoạt náo viên nhỏ bé nhõng nhẽo không phải chuyện của cậu ấy.

"Anh bạn, em đã nhìn vào cửa sổ đó kể từ khi bắt đầu buổi tập luyện hôm nay." Mark nhận xét khi anh ấy đến gần Jeno với một chiếc khăn tắm. Jeno lầm bầm một câu cảm ơn nhỏ trước khi lau xuống cổ. "Nếu em rất lo lắng về sự vắng mặt của em ấy thì tại sao em không đi tìm em ấy?"

"Chúng ta đã nói về điều này rồi, hyung. Em đang đợi cậu ấy đến bắt chuyện với em."

"Được thôi, nhưng có lẽ em sẽ phải đợi một thời gian dài đấy." Người lớn tuổi hơn cười.

"Cậu ấy sẽ làm vậy một ngày nào đó thôi."

-

"Nghiêm túc đấy à? Mày đã khiến cô ta vấp ngã bằng túi đựng dụng cụ và cô ta đã khóc? Thật là nhảm nhí".

"Đúng không?" Jaemin chế nhạo. "Thậm chí cô ta còn không có một vết xước nhỏ nào trên người."

Jaemin và Donghyuck đang ngồi trong phòng thay đồ trống, tán gẫu về những hoạt náo viên khó chịu. Chàng trai xinh đẹp rất may đã thay ra bộ đồ linh vật mặt trời chết tiệt đó, nhưng cậu vẫn có các triệu chứng đắm chìm sau khi nhìn thấy tình yêu của cuộc đời mình cận cảnh trên sân.

"Ồ nhưng Hyuck, cậu ấy thật đẹp trai và tuyệt vời làm sao tao vẫn còn sống." Jaemin mơ màng mô tả đối tượng âu yếm của mình, hai tay ôm lấy hai bên mặt. "Tao phải làm gì đây~"

"Mày nên nói chuyện với cậu ta?" Cậu trai da bánh mật lên tiếng. "Đến bao giờ mày mới thôi giấu mình khỏi cậu ta, Nana?"

"Tao không biết, có thể là cho đến khi bỗng nhiên tao trở nên thông minh và xinh đẹp một cách kỳ diệu!" Jaemin hờn dỗi, vung tay lên trong tuyệt vọng.

"Mày chắc sẽ không chỉ làm những điều này cho đến khi tốt nghiệp và sau đó tất cả chúng ta có thể sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, phải không?"

Jaemin nhún vai. Cậu ấy chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều gì đó lâu dài. Đầu tiên, cậu cho rằng niềm yêu thích nhỏ nhoi của mình đối với cầu thủ bóng đá sẽ không tồn tại được lâu như vậy. Nhưng cậu đã nhầm.

Bây giờ Donghyuck đã đề cập đến nó, điều gì sẽ xảy ra nếu tình cảm của cậu không bao giờ phai nhạt cho đến khi tốt nghiệp? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu không bao giờ trở nên đủ thông minh và xinh đẹp một cách kỳ diệu để nói chuyện với Jeno? Có phải cậu sẽ tiếp tục sống như thế này cho đến cuối đời không?

Jaemin không biết làm thế nào để trả lời những câu hỏi này, vì vậy cậu đẩy ra sau đầu mình, chọn tập trung vào hiện tại trước.

Jaemin đang định tiếp tục buôn chuyện với người bạn thân nhất của mình thì nghe thấy tiếng cửa lớn của phòng thay đồ mở ra, và những tiếng luyên thuyên xì xào của các cầu thủ bóng đá càng lúc càng to.

Jaemin hoảng sợ mở to mắt nhìn Donghyuck, người cũng đang có cùng biểu cảm y như cậu.

Cả hai nhảy khỏi băng ghế và chạy về phía lối ra phía sau, hy vọng rằng không ai nhìn thấy họ. Họ gần như ra khỏi cửa thì một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Hyuck?"

Jaemin nhìn người bạn thân nhất của mình và khẽ nói lời xin lỗi rồi vọt chạy ra khỏi phòng thay đồ. Donghyuck rên rỉ và dậm chân một cách trẻ con. Cậu ấy đóng băng khi cảm thấy có sự hiện diện phía sau mình, và quay lại để nhìn Mark Lee với nụ cười sau vài giờ tập luyện đầy mồ hôi của anh ấy.

"Em đang làm gì ở đây?"

Donghyuck đỏ mặt khi nhận ra cầu thủ bóng đá đứng gần mình như thế nào. Cậu ấy có thể cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ cơ thể của người lớn tuổi hơn, và anh ấy đỏ bừng mặt vì luyện tập.

"E-Em uh," Donghyuck lắp bắp. Vâng, Lee Donghyuck đang nói lắp. "Em đang đợi anh?"

Mark cắn môi để ngăn nụ cười toe toét trên mặt mình. Anh nhìn xuống chân và cười khúc khích.

"Dù vậy, anh không nhớ là mình có hẹn với em sau buổi tập," anh trêu chọc, ngẩng đầu lên nhìn đứa trẻ kia một lần nữa. Ngay sau đó, Donghyuck có một vết ửng hồng nhẹ trên gò má và đôi mắt cậu ấy đang tuyệt vọng nhìn về nơi khác. "Hay là anh đã quên?"

"K-không." Người con trai da rám nắng lên tiếng. "Đừng bận tâm, em sẽ đi ngay."

Donghyuck trượt ra khỏi ánh nhìn của Mark và cố gắng trốn thoát, nhưng người lớn tuổi hơn bắt được cổ tay của cậu như một bộ phim Bollywood nào đó.

"Eyy, em không thể bỏ đi như vậy được~" Mark phàn nàn. Anh ấy kéo mạnh cánh tay của Donghyuck, giữ thành công đứa trẻ trong vòng tay của mình. Anh phớt lờ sự phản đối của cậu về việc để cậu ấy đi, cũng như những tiếng cười cợt từ các đồng đội phía sau anh.

Cầu thủ bóng đá nghiêng đầu sang một bên và dùng ngón tay vỗ nhẹ vào má, thầm xin nụ hôn của người nhỏ hơn trước khi rời đi. Donghyuck hét lên để phản đối, đấu tranh chống lại người lớn tuổi hơn khi anh từ chối tuân theo yêu cầu của mình.

"Ugh, kiếm một phòng cho hai người đi." Jeno nhận xét khi cậu ấy quàng khăn qua vai và đi ngang qua cặp đôi về phía phòng tắm.

Mark chế giễu và định trả lời, nhưng ngay khi vừa mất cảnh giác thì Donghyuck vội vàng đặt lên môi anh một nụ hôn và phóng ra cửa sau trước mắt anh.

Cầu thủ bóng đá đứng đó bàng hoàng, không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh nghe thấy đồng đội của mình trêu chọc và huýt sáo, vì vậy anh ấy mỉm cười và lắc đầu khi đi đến phòng tắm.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip