xix
đã gần 11 giờ của tối thứ bảy khi jaemin nghe tiếng gõ cộp cộp ở ngoài cửa sổ bên cạnh giường cậu.
"jaemin, bạn yêu, mình nghĩ là có con cú đang cố chui vô ở ngoài đó." donghyuck mở hé mắt, và rồi lại kéo chăn qua đầu, "hoặc là mình đang mơ ngủ đó."
"xin lỗi, xin lỗi!" jaemin gần như loạng choạng trên tấm nệm, mở cửa sổ nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức ai. đó là một chú cú màu vàng nâu tuyệt đẹp. nó trông quen quen- chắc jaemin đã từng thấy nó ở chuồng cú rồi. nó quặp nhẹ vào ngón tay cậu, và jaemin gỡ bức thư buộc trên chân nó ra, "cái này có thể là gì đây?"
"jaeminnie, mình yêu bồ." donghyuck kêu ca, "thật lòng đó, nhưng tụi mình đang cố ngủ ấy. bồ có bao giờ nghe tới cụm từ phòng sinh hoạt chung chưa?"
"xin lỗi, phải rồi ha, xin lỗi nhé." jaemin dụi mắt, giữ bức thư trên một tay và để chú cú đứng trên tay, bước nhanh ra khỏi phòng kí túc và đi đến phòng sinh hoạt chung.
phòng sinh hoạt chung vắng vẻ một cách kì lạ. đặc biệt là cho một buổi tối thứ bảy như này. có một vài nhóm người đang trò chuyện. một vài phù thủy sinh năm bảy thì vùi đầu vào sách vở. cậu tìm một chỗ trống cho mình và cuối cùng cũng mở bức thư ra.
tim cậu như nhảy lên khi cậu nhận ra nét chữ viết tay trên đó là của ai.
chào, jaeminnie,
mình mong là mình không làm bồ sợ. đây là con cú của mình, lilo. mong là ẻm đã tìm thấy bồ dễ dàng, và mình mong là mình đã không phá giấc ngủ của bồ. mình có một bất ngờ cho bồ.
mình biết chắc hẳn bồ đang mặc pajamas- ổn thôi, mình cũng vậy, hehe. cá là bồ trông đáng yêu lắm.
bồ sẽ đi theo lilo chứ? mình sẽ không tiết lộ điểm đến của bồ đâu. đây là một bất ngờ. lilo sẽ dẫn bồ đi đường tắt để không bị bắt gặp. hãy cẩn thận và đến chỗ mình một cách an toàn nhé? mình đang đợi bồ đây, và mình không chờ nổi để được thấy bồ cười <3
của bồ,
jeno.
jaemin ôm lá thư vào lồng ngực vẫn đang đập loạn. jeno đang chuẩn bị thứ gì vậy chứ?
chú cú rú lên hơi mất kiên nhẫn, và jaemin vuốt ve bộ lông của nó, "một giây thôi." cậu thì thầm với nó, "đợi tao chỉnh trang lại tí cho đàng hoàng đã."
cậu không thay bộ pajamas ra, vì jeno đã bảo nó rất đáng yêu. nhưng cậu nhanh chóng kiểm tra hình ảnh phản chiếu mình qua gương ở phòng sinh hoạt chung, hơi nhăn mặt khi thấy mái tóc bù xù. nhưng không gì mà một chút bùa phép không làm được cả.
vài phút sau, bức thư đã được gấp gọn trong túi quần cậu và đũa phép cũng được cầm sẵn, cậu lén lút leo ra khỏi hầm. lilo bay lượn trước mặt cậu, và jaemin đi theo nó.
***
cậu chỉ nhận ra mình đang đi đâu khi đi tới những bước cuối cùng.
tháp thiên văn.
jaemin nhanh chóng leo lên đỉnh. ánh trăng soi sáng cả một bề mặt. jaemin không cần dùng lumos nữa.
"jaeminnie!"
jaemin quay lại để rồi thấy jeno đang đợi ở đó. jeno trông hấp dẫn một cách không công bằng, kể cả khi bây giờ đã gần nửa đêm. đẹp thật đấy. hắn dang tay ra, và jaemin chạy đến, để bản thân cảm thấy thật nhỏ bé và an toàn trong vòng tay người nọ.
"mình có dùng bùa ù tai rồi." jeno thì thầm, khi họ đã tách nhau ra, "và một vài biện pháp an toàn khác. đừng lo nhé, sẽ không ai tìm thấy tụi mình đâu."
"mmmkay." jaemin rúc vào cổ người nọ. jeno cười khúc khích, hôn lên tóc cậu.
"tụi mình mặc pajamas giống nhau này." người lớn hơn để ý thấy, và jaemin lùi lại trong kinh ngạc, nhìn thấy hình trái tim được thêu trên cổ áo jeno- cũng giống với cậu, là dấu hiệu riêng của nhãn hiệu đó.
ôi merlin.
jaemin và jeno đang mặc pajamas cặp. của jaemin là màu xanh da trời còn jeno là xanh navy. đây là một set đi kèm hai bộ. jaemin biết, vì cậu rõ ràng luôn chọn màu nhạt hơn khi mua.
"vãi thật." cậu lầm bầm, và jeno cười thành tiếng.
họ cứ đứng như vậy trong một lúc nữa, cho đến khi jaemin cuối cùng cũng tiến lại gần với cầm tay jeno, "sao mình lại phải đến đây thế, jen?"
jeno hắng giọng, "thì là, ừm. mình có chuyện muốn hỏi bồ."
"mmhmm."
"mình đã muốn hỏi từ lâu rồi. kiểu, từ lâu rồi ấy. nhưng mình muốn khiến nó thật đặc biệt, nên nó làm mình mất khá nhiều thời gian."
ánh trăng khiến ngũ quan trên mặt jeno càng sáng chói. jaemin sẽ đồng ý bất cứ điều gì hắn hỏi mất.
"thì là." jeno hít một hơi thật sâu. "anh thích em nhiều lắm, jaeminnie. em cũng biết rõ rồi, nhưng anh vẫn muốn nói mãi thôi vì em xứng đáng được nghe chúng. em thật ngọt ngào, và tốt bụng, và chăm chỉ nữa. em luôn chăm sóc tốt mọi người xung quanh. em đã giúp đỡ anh rất nhiều rồi. em đã đồng ý giúp anh trong môn biến hình dù mình không thực sự quen biết gì nhau mấy, và nhìn tụi mình bây giờ này."
"jeno-"
"-đợi anh nói xong đã, cưng ơi." hắn nói, và jaemin đỏ mặt trước cách gọi ấy, "anh thích tất cả mọi thứ về em, anh thích cách em cười, cách em đôi khi để lộ ra sự slytherin của mình khi đùa giỡn với anh. anh thậm chí còn thích lúc em mắng anh, vì anh có thể cảm nhận được em quan tâm anh thế nào." jeno lấy hơi, "em xứng đáng nhiều hơn những gì em đã phải trải qua. và anh nghĩ- không, anh biết rằng- anh sẽ dùng mọi thứ để thề rằng anh sẽ cho em hết. anh thực lòng thích em nhiều lắm. anh thích em lắm lắm. nên là. nói chung anh đang muốn hỏi là... jaeminnie, ở bên anh được không?"
thật hoàn hảo. mọi thứ đều hoàn hảo. jeno thậm chí còn không cần phải làm thế này. hắn có thể chỉ cần hỏi thẳng jaemin ở đại sảnh đường qua một ly nước ép bí ngô, và jaemin vẫn sẽ đồng ý thôi.
nhưng cái này- tỏ tình với cậu dưới ánh trăng và những vì sao. còn hơn cả những gì jaemin có thể đòi hỏi nữa.
"anh có thể hiểu nếu em không- em biết đó nếu em không-" jeno lắp bắp trước sự yên lặng của jaemin, "anh không muốn làm em thấy không thoải-"
"jeno-yah." jaemin ngắt lời hắn, vòng tay ôm cổ người nọ, "em muốn chứ."
và rồi, jaemin đặt nụ hôn lên môi hắn.
có nhiều hơn là vui sướng trong khoảnh khắc ấy. nó thật ấm áp, thật rung động. jaemin cảm thấy được yêu, cái cách mà jeno ngây người trong kinh ngạc một lúc, trước khi kéo cậu sát vào và đáp lại, bằng một nụ hôn thật sâu. họ tách ra một giây để hít thở- chỉ một giây thôi- rồi lại tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn khác, mãnh liệt hơn nữa. thật kỳ diệu. jaemin không nghĩ sẽ có thứ gì tuyệt vời hơn khoảnh khắc này được nữa.
"jaeminnie ơi." jeno thủ thỉ, "thật á, em sẽ làm người yêu anh á?"
"thật á, anh sẽ là của em á?" jaemin bắt chước, vì thật sự đấy, đây là điều nhiệm mầu nhất jaemin có thể nghĩ đến.
jeno lại hôn cậu, như thể không bao giờ là đủ. jaemin cũng vậy. cậu đáp lại đầy nồng nhiệt. cậu yêu cách jeno hôn, mạnh mẽ nhưng cũng thật nhẹ nhàng, nồng nhiệt nhưng cũng thật trìu mến. thật âu yếm. thật tuyệt vời.
"jaeminnie của anh." jeno thở hổn hển, cắn chặt môi dưới, "bé cưng của anh. mẹ nó, anh đã muốn được thế này từ rất lâu rồi."
"em cũng vậy, em cũng vậy." jaemin bĩu môi khi cậu kéo hắn xuống để môi họ tiếp tục chạm nhau, "đừng có dừng mà."
"em đáng yêu thế." và rồi họ lại tiếp tục hôn, mãnh liệt và dữ dội, như để bù lại cho những lúc không thể. tay jeno đặt khá thấp ở dưới lưng jaemin, nhưng vẫn lịch thiệp như thế, chúng vẫn giữ yên tại chỗ đầy tôn trọng, không nhích xuống dù chỉ một centimet. cứ bảo jaemin là đồ hư hỏng đi, nhưng cậu muốn chúng nhích xuống cơ. liệu điều đó có nhiều quá, nhanh quá, trong sức nóng của khoảnh khắc này không?
sao cũng được. jaemin ném lời cảnh báo ấy ra sau đầu. cậu tin jeno- jeno sẽ không vượt quá giới hạn đâu, nên jaemin vẫn thấy đủ an toàn để khiến không khí thêm phần ám muội. cậu đưa tay ra phía sau và nghịch ngợm kéo tay jeno xuống để chúng yên vị trên mông cậu một cách trong. ừ thì, trong sáng như cái hành động của cậu ấy. jeno lại tách khỏi nụ hôn, trông hơi kinh ngạc.
"quyền lợi bạn trai à?" hắn cuối cùng cũng hỏi, tay vẫn đang đặt lơ lửng vì không chắc liệu mình đã có sự cho phép của cậu chưa. tử tế chưa kìa.
"quyền lợi jeno." jaemin sửa lại cùng nụ cười, xuýt xoa một chút khi cuối cùng jeno cũng bóp nắn chúng.
họ lại môi lưỡi triền miên một lúc lâu sau đó. jeno thực sự là một quý ông, vì hắn không làm gì vượt quá những cái chạm trong sáng kia cả. jaemin trân trọng cái cách hắn tôn trọng giới hạn, cách hắn biết điểm dừng, dù cho có mong muốn thế nào đi nữa. mà jaemin cũng chẳng bận tâm nếu họ đi xa hơn nữa đâu. cậu tin tưởng jeno bằng mọi giá, yêu những tiếng nỉ non mà jeno làm cậu bật ra chỉ với một nụ hôn ngọt ngào cùng một vài cái chạm. tay hắn rất to lớn và chắc khỏe, hắn xoa phần mông cậu đầy mạnh mẽ và mẹ nó chứ, jeno thực sự hoàn hảo ở từng khía cạnh luôn đó.
"anh không tin nổi chuyện này mất." jeno trán tựa trán với jaemin, "em cứ như một giấc mơ vậy."
"em không tin được là anh lại làm một chuyện lãng mạn thế luôn." jaemin mơ màng thở dài, nhìn về hướng bầu trời đầy sao, "đẹp thật đấy. lại còn đúng ngày trăng rằm nữa."
"thật ra." jeno ngượng nghịu xoa xoa gáy, "như này vẫn chưa hết đâu. mà đây thậm chí còn không phải bất ngờ chính nữa."
jaemin chớp chớp mắt khi jeno nắm lấy tay cậu và dẫn cậu đến một phần hiên rộng lớn nơi học sinh thường đặt kính viễn vọng cho lớp thiên văn.
tim cậu như ngừng đập.
là picnic.
một buổi picnic thực sự ấy, cùng một tấm khăn đỏ trắng sọc caro được trải ra, vài cốc socola nóng và nước ép bí ngô và bia bơ- và nhiều thức ăn đến nổi jaemin không kể tên hết được. có cả bánh nướng, cậu để ý thấy, và bánh mì cuộn quế nữa. những món cậu thích nhất.
đôi mắt cậu ứa nước mắt của biết ơn.
jeno đã chuẩn bị một buổi picnic dành cho cậu. một buổi picnic dưới ánh trăng và những vì sao, như khung cảnh mà cậu hằng mong ước.
jeno, người đang đứng cách đó vài bước chân, trông hơi lo lắng, "c-có ổn không? em có thích không? anh đã cố làm nó hoàn hảo hết mức có thể, nhưng mà anh- ôi trời đất em lại khóc rồi á, má nó chứ-"
"jeno-yah." cậu gần như hét lên- cảm ơn trời đất may mà jeno dùng bùa ù tai rồi-, "anh thật hoàn hảo. em thích anh nhiều lắm. đây là ngày tuyệt vời nhất trong cả cuộc đời em đó."
jeno nhũn tim, "ôi, cưng ơi, lại đây nào."
cái biệt danh đó. làm jaemin rất yếu tim. cậu để jeno ôm lấy mình và dùng tay lau nước mắt cho cậu, lâu lâu lại sụt sịt một cái.
"thật hoàn hảo." jaemin nấc lên, "em không tin nổi mất."
"có lãng mạn không?" jeno trông cực kì mong chờ, như thể hắn không hề vừa chuẩn bị một điều lãng cmn mạn nhất trong lịch sử thế giới.
"có." jaemin đáp, nhìn jeno với đôi mắt trăm-phần-trăm là hình trái tim, "anh tuyệt vời quá. cảm ơn anh rất nhiều."
"em xứng đáng mà."
"em không đâu mà."
"em có." jeno khẳng định chắc nịch, "em còn xứng đáng hơn thế nữa. anh sẽ cho em thấy em quan trọng đến thế nào mỗi ngày. anh sẽ trở thành người bạn trai tuyệt vời nhất."
jaemin sợ cậu lại khóc nữa mất.
"em cũng thế." cậu nói.
jeno lại trao cậu đôi mắt cười tuyệt đẹp ấy, và mặc cho những thứ vừa xảy ra, jaemin lại chìm sâu hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip