Chương 2.2

Số từ: 2399

____________________

Đã ba tuần trôi qua, Renjun không muốn chủ động tìm đến Jeno, cậu đã nghĩ rằng Jeno chẳng đoái hoài gì đến mình nữa.

"Mày vẫn đang lải nhải về vụ này đó hả?"

Renjun đang dốc hết lòng mình thì ngước lên nhìn Dejun ngồi đối diện, giữa là một chiếc bàn ăn đầy ắp ravioli (*) nhà làm và sốt pesto (**) trứ danh của Dejun. Anh chẳng tỏ ra một chút thương cảm.

(*) Ravioli: một loại mì ống (pasta) có nhân được bao bọc trong bột mì ống mỏng.

(**) Pesto: một loại sốt có nguồn gốc từ Genova, Ý.

"Ngoan nào," Guanheng tặc lưỡi, cốc nhẹ đầu người yêu mình rồi đặt đĩa há cảo chiên xuống. Anh ngồi xuống bên trái Dejun, mặc kệ Dejun nhìn anh trừng trừng, "Ý của em ấy là tụi anh đang lắng nghe đây, tụi anh rất yêu thương và quan tâm đến em."

"Nó có giống gì với những thứ em nói đâu," Dejun lầm bầm nhưng cũng bỏ qua khi Guanheng bỏ qua lời phàn nàn đó. Anh lấy pasta ra đĩa, cầm đũa gắp rồi đưa lên miệng cắn như ăn há cảo vậy – như há cảo của Ý thôi, Dejun sẽ bảo thế, "Tao chỉ muốn nói là đã ba tuần rồi."

Guanheng đảo mắt, "Chẳng phải em hứa là hôm nay sẽ tử tế sao?"

"Em đang tử tế chán đây thôi," Dejun vặn lại, mặc cho Guanheng chọc cán đũa vào người mình, "Nếu nó không muốn nói chuyện với mày thì mày chẳng thể làm gì đâu Jun."

"Nhưng em chẳng biết tại sao lại thế cả," Renjun rên rỉ.

Renjun biết rằng cậu cứ mãi nói về chuyện này thôi, với bất kì ai sẵn sàng lắng nghe nhưng cậu phải làm sao đây? Jeno đã làm quá rõ là cậu chẳng muốn dính dáng gì đến Renjun nữa, ít nhất là cho đến lúc trí nhớ của cậu ngừng rong chơi và quay về. Cậu cũng đã tìm mọi cách để nhớ lại, thậm chí gặp lại bạn hẹn hôm đó và hỏi liệu cậu có chứng kiến Renjun làm gì quá quắt lắm không.

"Mà sao mày lại bận tâm thế?" Dejun nói, "Có khi nó đang phải trải qua giai đoạn không vui thôi."

"Cậu ấy là bạn thân em mà." Renjun nói, "Đương nhiên là em quan tâm rồi."

"Có lẽ em nên hỏi lại thử xem," Guanheng đề xuất cùng với một nụ cười an ủi, "Em biết đấy, có khi thằng bé đã đổi ý, có khi bây giờ nó sẽ kể cho em... sau ba tuần."

Renjun lắc đầu, "Em chưa từng thấy cậu ấy... buồn đến thế luôn." Cậu lấy đũa xiên một cái ravioli, "Kiểu như cậu ấy cũng chẳng tức giận mà chỉ – thất vọng, hoặc là em không biết nữa, kiểu như chẳng còn muốn em liên quan tới cuộc đời cậu ấy nữa."

"Vậy thì," Dejun nhai kĩ, "Mày muốn giữ nó trong cuộc đời đến mức nào?"

Renjun lúng túng, "Cậu ấy là bạn thân em."

"Okay," Dejun khua khua đôi đũa, "thế thì mày làm gì đi chứ."

"Em làm gì bây giờ?" Renjun bất lực, "Cậu ấy còn chẳng thèm đọc tin nhắn nữa."

"Gọi nó," Dejun nói như thể đây là giải pháp rõ như ban ngày cho vấn đề nan giải của Renjun vậy. "Hay đến nhà tìm nó, bắt nó phải nói chuyện với mày."

"Ép buộc cơ đấy." Guanheng nói tỉnh bơ, "Tử tế quá cơ."

"Em chỉ đang bảo là em sẽ không chấp nhận sự từ chối." Dejun ngả ra ghế, hất cằm về phía Guanheng, "Nếu anh làm trò đấy với em thì em sẽ vác dao đi tìm anh."

"Cảm ơn em yêu," Guanheng không một cảm xúc, "Đúng là một tuyên bố đầy tình yêu thương."

"Không có chi."

Renjun nhìn cả hai, cặp đôi gà bông học đường với một tình yêu ngọt ngào đến mức kinh tởm – lắm khi khiến cho người khác phải ngại ngùng. Việc đã quen biết cả hai từ năm mười bốn tuổi đã giúp Renjun sống sót trong rất nhiều tình huống sến súa của các đôi chim cu, không kể đến số người bị dọa cho sợ đến bỏ chạy.

Ở một mức độ nào đó, Renjun đã luôn ngưỡng mộ cặp bạn thân và mối tình dường như kéo dài đến cuối đời này vậy. Cậu đã dám chắc rằng cả hai sẽ chia tay khi Guanheng đi trao đổi ở Đức một năm ròng, rồi lại phát sinh sáu tháng thực tập ở trụ sở của Adidas. Thế nhưng họ vẫn ở bên nhau, dẫu cho Dejun tá túc ở nhà Renjun suốt ba tháng đầu cả hai phải yêu xa, bật khóc mọi lúc Renjun chỉ đơn giản nhắc đến sự tồn tại của Guanheng trên đời.

Khoảnh khắc cả hai gặp lại đúng là một cảnh tượng đáng xem; Dejun chối bay chối biến tất cả những lần khóc lóc, nắm cổ áo dọa nạt Renjun khi cậu đưa ra một tấm hình làm bằng chứng – chụp vào đêm đầu tiên khi Guanheng đi, Dejun đã ụp mặt vào tô canh bí đao (***) mà khóc như chưa từng được khóc. Thật ra, Renjun đã tưởng Guanheng mới là người sẽ khóc nhưng cậu ấy không có gì ngoài những câu chuyện khoe khoang về mấy con chim bồ câu béo tròn và món sauerkraut ngon lành (****), chẳng nhớ nhung Dejun là mấy.

(***) Canh bí đao: Một món ăn truyền thống nổi tiếng ở tỉnh Quảng Đông.

(****) Sauerkraut: Món dưa cải muối chua truyền thống của Đức.

Vụ việc đó đã châm ngòi cho một cuộc tranh cãi (chiến tranh) be bé (cực to) nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cả hai cũng đã giải quyết gọn ghẽ.

Renjun biết chắc – đó là tình yêu.

"Em với Jeno không như hai người."

Câu nói đột ngột của cậu làm cả Dejun và Guanheng phải chú ý. Renjun không bỏ lỡ cái nhìn của Dejun dành cho Guanheng, hay cách Guanheng nuốt nghẹn, điều đó khiến cậu dần khó thở.

"Bọn anh biết," Guanheng nói, bỏ qua sự cứng nhắc trong lời nói của Renjun, không khí dần trở nên căng thẳng trên bàn há cảo. Anh hắng giọng, "Ý của Dejun là – em rất quan tâm đến Jeno."

Renjun nhìn cả hai, e sợ.

"Mà em biết là khi em quan tâm đến ai đó... em..." Guanheng lúng túng, các neuron thần kinh hoạt động gấp đôi công suất, "Em... khi em rất là quan tâm, em, em biết là – có khả năng... em biết đấy, có xu hướng –"

"Mày thích nó," Dejun xen vào, "đấy là điều bọn tao đang cố giải thích đấy."

Renjun há hốc miệng, hàm đụng tới đường sá tám tầng bên dưới tòa nhà.

"Ừ, mày thích nó đấy," Dejun nói, một cách tử tế. Anh mặc kệ mọi nỗ lực của Guanheng để bịt miệng mình lại, "Và nếu đúng như tao biết, tao nghĩ nó cũng thích mày."

Renjun ré lên rõ to.

"Thôi nào!" Dejun cười lớn, nửa thích thú, nửa bực dọc, "Nó nấu cho mày ăn bất cứ khi nào mày muốn, mua chocolate đắt tiền cho mày bất cứ khi nào mày buồn, đón mày bất cứ khi nào mày gọi – bằng, tao nói nhá, con xe còn chẳng phải của nó!"

Đầu óc Renjun khựng lại một lúc, cảm giác như chiếc đèn trùm phía trên bỗng chốc trở nên chói lòa.

"Chẳng phải mình đã đồng ý là sẽ không can dự vào chuyện này sao?" Guanheng rít lên, nhìn cách Renjun bật ngửa ra như sắp tan biến vào chiếc ghế cậu đang ngồi, "Em nhìn xem em đã làm gì với em ấy kìa."

"Nếu anh rồi cả Jeno không nói cho nó biết thì mình sẽ mắc kẹt trong cái hố này mãi thôi." Dejun vẫn tiếp tục ăn, "Anh và em đều biết chuyện này lố bịch tới mức nào mà, nó cũng nên biết đi chứ."

"Em với Jeno không giống như hai người." Renjun vẫn kiên định khi Dejun đảo mắt hậm hực, "Tụi em không phải vậy! Tụi em chỉ là bạn thôi – bạn thân."

"Được," Dejun đáp lại cụt lủn, rồi thêm vào, "Còn tao là con voi biết bay."

Guanheng đặt một tay lên vai Dejun, "Đủ rồi."

"Anh không hiểu Jeno," Renjun nói, cái tên bắt đầu khiến cậu day dứt. Cậu chẳng còn bụng dạ để mà ăn nữa, "Cậu ấy là bạn thân em, cậu ấy – giữa tụi em chẳng có gì cả."

"Được rồi, tốt thôi."

Không hề tốt. Cực kì, quá đỗi, rõ ràng là rất rất rất rất rất rất xa so với tốt.

Guanheng thở dài; nếu như Renjun và Dejun là lửa thì Guanheng sẽ là nước, luôn dùng hết sức để dập mọi cuộc tranh cãi nảy lửa bắt đầu từ đôi lời giễu cợt của hai Jun. Có thể nói Guanheng là lý do duy nhất cả ba vẫn là bạn.

"Tại vì –" Renjun cảm giác hai buồng phổi phình to ra, chật chội, chèn vào lồng xương sườn; cậu không biết mình còn có thể chịu đựng bao lâu nữa trước khi nó vỡ tung, "Việc đó sẽ – hủy hoại tình bạn. Tình bạn của tụi em. Cậu ấy không thích em đâu, cậu ấy không thể."

"Không thể?" Guanheng hỏi lại.

Dejun hỏi, "Tại sao? Tại vì mày không thích nó à?"

"Em có thích cậu ấy." Renjun nghe tiếng mình vọng lại, cậu thấy từng lời nói như bay phảng phất trong khoảng không phía trên đĩa há cảo nay đã nguội ngắt. Cậu phát ra một âm thanh tuyệt vọng nơi cuống họng, "Em thích cậu ấy – không phải, theo một cách lãng mạn. Em – không nghĩ về Jeno như thế. Em chưa từng nghĩ thế."

"Thế bây giờ mày nghĩ đi." Dejun dỗ ngọt, không để cho Renjun suy nghĩ, "Mày có thấy nó quen ai bao giờ chưa?"

Renjun chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Cậu chưa từng thấy Jeno đi với ai khác. Có thể là Jeno cũng có ai đó crush hay tỏ tình gì đó lúc cậu mới gặp Renjun nhưng chưa bao giờ tiến xa hơn cả, nếu có thì Renjun cũng chẳng biết. Cậu chưa bao giờ nghĩ về việc đó, Jeno hẹn hò – Jeno chưa từng đề cập đến chuyện hẹn hò hay hình mẫu lý tưởng, yêu đương hay gì cả.

Renjun đã nghĩ thế – đúng hơn là, cậu đã không nghĩ gì về việc đó.

"Jeno có bao giờ hẹn hò đâu," cậu nói, mặc cho giọng nói trong đầu nhắc nhở là cậu chẳng biết chắc về điều đó.

"Mày nghĩ thế," Dejun nói. Guanheng không can thiệp, "Mày đã biết nó năm năm trời, mày không thể bảo với tao là mày chưa bao giờ để ý đến cái cách nó nhìn mày."

Renjun ngước lên, "Anh nói sao cơ?"

"Cái cách nó nhìn mày ấy," Dejun ngập ngừng, suy nghĩ. Cậu quyết định nói, "Năm năm mà không có một ý nghĩ nào về việc đó xuất hiện trong đầu mày?"

Nhưng mà không có, Renjun nghĩ. Cậu lại nghĩ, Có không?

Cậu nhớ mang máng những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi và những mảnh kí ức mơ hồ, chẳng có gì hiện lên sắc nét. Nhưng tay chân cậu bắt đầu bủn rủn, cậu đổ người về trước, lấy hai tay che mặt – một nỗ lực tuyệt vọng để nhớ lại. Nó bò về phía cậu ­– một ý nghĩ kinh khủng, hay có khi là một kí ức – và Renjun bám chặt lấy nó, cố gắng sắp xếp mọi thứ lại với nhau.

Guanheng hỏi, nhẹ nhàng, từ tốn, "Ý nghĩ đó – em có nghĩ về nó vào đêm hôm đó không?"

Renjun áp chặt hai tay vào mắt, cố ngăn cho nước mắt không rơi; cậu còn chẳng biết tại sao cậu muốn khóc, tại sao rốt cuộc cậu lại cảm thấy như mình đã thật sự làm gì đó sai. Bởi vì đúng là mình đã làm gì đó sai, phải không?

Cậu sẽ tiếp tục hẹn hò với anh này chứ?

"Heng đoán đúng rồi phải không?" Dejun dễ dàng nhận thấy Renjun đang nhớ ra gì đó, "Chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó?"

Cậu định thế này đến bao giờ nữa cứ qua loa thôi ấy?

"Không, không, không," Renjun lắc đầu, cố gắng lắc ý nghĩ đó ra khỏi đầu, cậu không nhớ. Cậu không hề, bởi vì, "Em – em sẽ nhớ nếu cậu ấy –  nếu Jeno –  nếu – "

"Mày có nhớ." Dejun chồm qua bữa tối bị lãng quên, đặt tay lên tay Renjun, "Mày nhớ mà đúng không?"

"Jun à..." Guanheng nói như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng trước sự khăng khăng của người yêu mình.

Tớ chỉ tự hỏi liệu cậu có bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm một mối quan hệ thực sự nghiêm túc chưa.

Chỉ là tớ muốn biết thôi.

Tớ muốn biết.

Renjun run rẩy thở hồng hộc, cảnh tượng đó dần mở ra trước mắt: cậu cầm điện thoại trong tay và Jeno ngồi sau tay lái. Cậu nhớ cách chiếc xe băng qua các nẻo đường vắng, cách mà chiếc ghế nhung kẻ dường như muốn nuốt chửng lấy cậu, cách mà Jeno không nhìn cậu lấy một lần, mắt cố định vào hư vô.

Vì tớ thích cậu, Renjun à.

Ngay lập tức, Renjun cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.

Nỗi sợ kéo đến.

Sợ điều gì, Renjun chưa dám nghĩ, nhưng nỗi sợ đã ở đó.

Nỗi sợ dồn Renjun vào một góc tường, bóp nghẹt tim cậu, ép chặt hai buồng phổi vào xương sườn, kéo lê ruột gan cậu trên sỏi đá. Cậu không thể cử động, không thể nghĩ để mà phản ứng nữa – phương án tốt nhất cậu có thể làm trong lúc đó là hoài nghi Jeno. Cậu chờ – chờ cái điệu cười khanh-khách-khúc khích-khịt mũi mà Jeno luôn cười sau mỗi câu đùa tệ hại.

Hãy nói với tớ là cậu đang đùa đi.

Và Renjun biết cậu phải thừa nhận là Dejun đã đúng – bây giờ cậu đã nhớ ra.

Cậu đang đùa đúng không?

Cậu đã nhớ ra tất cả mọi chuyện.

____________________

Dejun đúng là nhân vật được đo ni đóng giày để cho mình dịch luôn đó=)))) Bạn tác giả cũng đã hoàn thành fic và mình cũng đọc qua hết rồi thực sự là cuốn lắm :)) bật mí thêm là mình đang làm cover cho fic hehe hy vọng xong sớm thì mình sẽ thay cùng lúc update chap 3 luôn nha. Nếu các bạn đã đọc đến đây thì mình mong các bạn thích và cùng đón chờ chap 3 xem Renjun sẽ giải quyết như thế nào sau khi nhớ ra mọi thứ nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip