Chương 5.1

Hãy chấp nhận món quà Cá tháng tư này của tui nha các bạn iu=)))))
À nếu các bạn thấy tui dùng lung tung từ miền bắc miền nam thì đó là do nhà tui gốc bắc nhưng tui ở miền nam cả đời rùi=)))) tui có sửa cho nó đồng nhất một chút nhưng những phần nói chuyện thoải mái hơn, nhiều thoại tui sẽ thả phanh cho lời lẽ dc tự nhiên nhất có thể hahaa nếu có phần nghe lạ quá thì hãy cứ comment cho tui biết nha🤣🤣

Số từ: 2662

____________________

"Không."

Renjun quơ tay nắm lấy cổ chai, "Anh thôi điiii."

"Tao bảo là không." Dejun giật mạnh chai Tsingtao, khiến Renjun ngã lăn ra bàn cà phê, "Mày không được uống. Ngồi dậy ngay."

Renjun vừa lẩm bẩm một loạt các ngôn từ thô tục vừa ngồi thẳng dậy trên chiếc sofa lớn, nhét hai chân còn chưa cởi vớ xuống lớp đệm. Dejun cầm chai bia và đồ khui mà Renjun thó được từ tủ bếp, vừa bỏ đi vừa tặc lưỡi chê trách.

"Nè." Guanheng đặt khay trà bánh xuống bàn, cười hiền từ, "Em ăn đi. Ăn vào sẽ cảm thấy tốt hơn đó."

Renjun định cự tuyệt nhưng Guanheng đã nhanh tay rót một tách trà, quay sang đưa cho cậu, không quên trưng ra một nụ cười mà Renjun có thể đọc vị là tràn-đầy-sự-thương-hại. Cậu đưa tay đón lấy, cảm thấy dễ chịu khi nước trà nóng hổi chảy xuống thực quản; hy vọng nó sẽ cuốn sạch cơn buồn nôn đi.

"Bánh nè em," Guanheng ân cần nói. Anh ngồi bệt xuống thảm, xé vài bịch bánh quy, bày ra thật gọn gàng. Hình ảnh gợi nhắc Renjun đến một người bà thể hiện tình yêu thương bằng cách nhồi nhét thức ăn đầy mồm cháu mình, "Có vị vani, chocolate nè, dâu nữa."

"Anh đừng có chiều hư nó." Dejun trở lại, ném cho Renjun ánh nhìn đầy sát khí, "Mày đã gây nên tội gì?"

"Em gây nên tội gì á?" Renjun bật lại, lửa giận lại bừng lên nhanh như lúc nó tàn đi, "Em có làm gì đâu."

"Thôi đi," Dejun nói bằng giọng chế nhạo. Anh ngồi ở đầu còn lại của chiếc ghế, hai gối cụng vào lưng của Guanheng ngồi dưới sàn, "Mười lăm phút trước mày còn phát rồ ở ngoài cửa, khóc lóc om sòm trước khi tụi tao kịp đi ra bưng mày vào."

"Em chả làm gì cả." Renjun đặt tách trà xuống, thừa biết mọi chuyện sẽ chuyển biến cực xấu nếu cậu và Dejun bắt đầu cầm bất kì thứ gì trong tầm tay lên để chọi nhau, "Nếu có vấn đề gì ấy, thì đấy là lỗi của cậu ấy đi hôn hít lung tung."

Dejun bật dậy, "Mày nói cái gì?"

Guanheng cũng giật bắn cả mình, "Em ấy làm thế thật á?"

Renjun chột dạ, loay hoay khi nhận được hai cặp mắt đầy ngờ vực trừng trừng nhìn mình, "Ừ thì, cũng không hẳn," Dejun đảo mắt, Guanheng thở phào, "nhưng mà cậu ấy có đi với người khác thật! Chính mắt em trông thấy mà!"

"Rồi sao," Dejun lại nói với giọng chế nhạo, "rồi nó bảo là nó đang cặp kè với người lạ nào đấy mày bắt gặp nó đi cùng à?"

"Cậu ấy có phủ nhận chuyện đó đâu," Renjun nói. Cậu nhớ rõ mồn một từng câu chữ phát ra từ miệng Jeno, từng hơi thở nặng nhọc Jeno đã trút khi nói ra những lời đó, "Cậu ấy cố tình tránh mặt em mà, em biết, em chỉ muốn – đối xử tốt với cậu ấy thôi."

Guanheng đồng ý, "Em đã rất tốt mà."

"Không đâu, cậu ấy –" Renjun nhắm nghiền mắt, nhớ lại chính xác khoảnh khắc cậu thấy cả hai đi bên nhau, "Cậu ấy không muốn em xuất hiện ở đó, chuyện đó quá rõ ràng luôn, anh nhìn thấy mặt cậu ấy lúc đó thì biết. Và lạy trời cậu ấy còn đi với cô ta nữa chứ!"

Cô ta.

Tóc vàng, mắt to. Thấp hơn Jeno, xinh xắn trong bộ cánh trắng tinh khôi; mẫu người tiêu biểu cho hình tượng cô-gái-nhà-bên – xinh đẹp lồng lộn nhưng lại cực kì dễ gần. Cô ta đứng sát bên Jeno, sát tới độ họ có thể đan chặt tay vào nhau, rảo bước xuống phố, phô trương mấy cốc cà phê đôi và nụ cười rạng rỡ ngu xuẩn của cả hai. Renjun chưa từng gặp cô ta, chưa từng nghe Jeno nhắc đến ai như thế cả.

Renjun chưa từng thấy Jeno đi với ai khác. Vậy thôi.

Hình như có đôi lần, Renjun nghe phong thanh đám sinh viên buôn chuyện về vài mống lấy hết can đảm đi lùng sục Jeno ở khán đài sân bóng hay ngóc ngách nào đấy trong trường ít người qua lại. Có đôi lần, Renjun nghe được là Jeno đã từ chối tất cả những người ngỏ lời một cách lịch sự, kèm theo nụ cười ái ngại và lời hứa sẽ vẫn làm bạn. Có đôi lần, Renjun nghe được là sau đó, những người theo đuổi ấy còn đổ đứ đừ hơn nữa nên rốt cuộc Jeno buộc phải cắt đứt mọi liên lạc, nhất quyết tập trung vào học hành, công việc part-time và tương lai của cậu.

Lúc nào cũng trốn tránh trách nhiệm.

Jeno chưa từng có ai khác cả, có không ta?

Không có, Renjun chốt câu trả lời. Điều đó lại càng khiến cậu đau khổ khi cố nghĩ xem, Vậy thì cô ta là ai? Cô ta có cái quái quỷ gì đặc biệt đến thế chứ?

"Nó có bảo là nó đang cặp kè với con bé đấy không?"

Renjun lắc đầu.

"Thế thì –"

"Chuyện đó rõ như ban ngày vậy!" Renjun rên rỉ, "Đã quá rõ là bọn họ đang quen nhau rồi; cậu ấy còn bảo cậu ấy không thể từ bỏ cô ta được. Em chẳng hiểu nổi thế là như nào luôn? Chả hiểu sao cậu ấy không chịu – nhận là mình đang hẹn hò đi."

Guanheng hỏi, "Rồi em buồn vì chuyện đó hả?"

"Em không được buồn hay gì?" Renjun hỏi ngược lại, giọng Jeno văng vẳng trong đầu, Cậu không có quyền hành xử như thế. Renjun ngước lên, thành thật hỏi, "Cậu ấy là bạn thân em mà. Chẳng lẽ em không được tức giận khi cậu ấy giữ bí mật với em hay sao?"

Guanheng lên tiếng, "Ý của anh là, chuyện cậu ấy giữ bí mật thực sự là điều khiến em buồn bực ấy hả?" Anh cho Renjun một chút yên tĩnh để suy nghĩ rồi thận trọng hỏi tiếp, "Hay em buồn vì thằng bé đang hẹn hò với cô ta?"

Renjun ghét cay ghét đắng năm từ ấy, hẹn-hò-với-cô-ta.

Dejun gắt gỏng, "Rồi đấy."

Renjun nghiến chặt răng, "Em không có buồn."

"À thế à? Tốt thôi. Mày cũng làm gì có quyền để buồn." Guanheng cẩn trọng chọn lọc từ ngữ bao nhiêu thì Dejun lại tàn nhẫn đập sự thật vào mặt Renjun bấy nhiêu, "Bởi vì ngay từ đầu nó vốn đã không thuộc về mày rồi."

"Em biết," Renjun lớn tiếng đáp lại để át đi âm thanh trái tim cậu đang vụn ra thành từng mảnh. Dejun chẳng hề nao núng, ánh nhìn sắt đá vẫn dán chặt vào Renjun, tỏ rõ sự mệt mỏi vì phải nghe về chuyện này quá nhiều lần rồi, "Anh nghĩ em không thừa biết điều đó sao?"

"Mày không có hành xử như mày biết tí nào hết." Dejun với tay qua vai Guanheng, người đã phải câm nín trước cuộc đấu khẩu của hai Jun, bốc lấy một cái bánh. Anh chuyển sang tiếng Trung – thói quen mỗi khi chuyện dần căng thẳng, làm cho lời lẽ càng trở nên gay gắt hơn, "Sao? Mày đếch chịu nổi khi nghĩ đến việc nó quen người khác chứ gì?"

Renjun còn duy nhất một cọng dây thần kinh đang cật lực ngăn cậu nhét cái ấm trà vào mồm Dejun.

"Không tao nói thật đấy," Dejun giơ tay thề thốt, "Đừng có nhìn tao kiểu đấy. Nó hẹn hò với ai thì ảnh hưởng gì đến mày? Giờ tự dưng mày lại bận tâm à? Phải vậy không?"

Guanheng liếc nhìn cả hai, rón rén đặt tay lên đùi Dejun, một nỗ lực yếu ớt để làm dịu căng thẳng đang không ngừng leo thang.

Dejun lại tuôn ra một tràng, "Bởi vì mày đã nói một tỉ lần là mày không thích Jeno và mày không thể tưởng tượng việc mày quen nó – thế mày bảo nó phải làm sao, hả Huang? Đợi dài cổ tới lúc mày quay về bên nó hả? Làm tài xế chở mày đi hẹn hò hết người này tới người khác hả? Rồi ôm hy vọng là tới một ngày mày sẽ thích nó hay sao? Mà chính mày đã nói rõ là mày sẽ không bao giờ thích nó rồi cơ mà?"

Em chưa bao giờ nói thế cả.

Renjun siết chặt tay thành nắm đấm, "Sao anh bênh vực cậu ấy?"

Cậu không để cho Dejun trả lời, "Cậu ấy mới là người giữ bí mật với em, làm loạn hết mọi thứ lên xong không chịu nói chuyện thẳng thắn gì cả. Cậu ấy mới là người đi hẹn hò với người khác," Renjun nuốt khó cục tức trong họng, nén những giọt nước mắt cay xè chực chờ ở khóe mi, "người bảo là mình đã bước tiếp rồi."

Guanheng ngước lên, "Em ấy nói thế thật á?"

"Thật."

"Không có chuyện đấy đâu," Dejun nói dõng dạc, Renjun chẳng thể hiểu nổi anh lấy sự tự tin đó từ đâu ra nữa. Anh bốc thêm bánh, cắn một nửa rồi đưa cho Guanheng, người nhét nửa còn lại vào miệng không một câu thắc mắc, "Nó nói xạo đấy."

"Không đâu –"

"Nó nói xạo đấy." Dejun thôi dùng tiếng Trung, để giọng điệu mềm mỏng trở lại, "Nếu mày quên thì tao đã có vinh dự diện kiến Jeno rồi đấy. Một lần."

Renjun nhớ chứ, nhưng cậu không nghĩ là Dejun lại nhớ; đó là tuần đầu tiên khi Guanheng đi Đức. Lúc đó Dejun vẫn đang mắc kẹt trong cái bong bóng của sự đau buồn, ngày nào cũng ba bữa khóc lóc, khóc thay cơm, khóc thay vì ăn tráng miệng luôn. Jeno đã mang bữa tối sang, đủ các món xếp thành cả chồng hộp xốp cao ngất cho hai Jun no căng bụng tuần đó. Renjun nhớ là cậu đã để Jeno ngồi riêng với Dejun một lúc trong khi đi dọn bàn ăn cho cả ba. Nhưng rồi Jeno xin phép không ăn, lầm bẩm gì đó liên quan đến việc phải quay lại chỗ làm.

"Cá một trăm đô là nó xạo."

Renjun không nhịn được mà thắc mắc, "Sao anh biết?"

Dejun thả lỏng hai vai khi cậu để cơn giận qua đi, "Nghe nè, tao không muốn thêm dầu vào lửa vì hai đứa mày vốn đã rối lắm rồi nên tao giữ bí mật chuyện này."

Renjun hỏi lại, nỗi tuyệt vọng lăm le lấn lướt sự tò mò, "Sao anh biết là cậu ấy nói xạo?"

"Vì tao thấy cái cách nó nhìn mày rồi," Dejun nói. Anh vò đầu như thể mình đang phải phá một cái luật bất thành văn nào đó khi nói ra, "Tao để ý cái cách nó nhìn mày loay hoay với mớ hộp nhựa mãi chẳng mở ra được, xong vừa cười tủm tỉm vừa nghe mày lèm bèm về đống hộp đó chẳng thân-thiện-với-người-sử-dụng tí nào, rồi cả cách nó hỏi thăm tao nữa."

Có vẻ Dejun cũng chưa từng kể cho Guanheng nghe về chuyện này, "Em ấy nói sao?"

"Thằng bé đơn giản là... một con người chân thành thôi. Nó hỏi thăm anh đấy," Dejun huých nhẹ người yêu mình đang tròn mắt kinh ngạc, "hỏi anh khỏe không. Nó bảo không thể tưởng tượng được những khó khăn em phải trải qua khi yêu xa như thế. Không được ở gần anh. Bảo nó hiểu việc nhớ thương người mình yêu là như thế nào."

Renjun không hề biết về chuyện này.

"Tao không có bênh nó, tất nhiên là tao không làm thế." Dejun cười xòa nhưng thoáng một nỗi buồn trong giọng cậu, "Nhưng mà Jun à, mới nói chuyện với nó có mười phút thôi tao đã biết chắc là nó yêu mày rồi."

Yêu?

"Yêu á?" Guanheng do dự, trộm nhìn Renjun, "Đấy là một từ – có sức nặng đấy – em có chắc là –"

Dejun vẫn cương quyết, "Nó có che giấu gì đâu, thằng bé bộc lộ mọi thứ mà."

Yêu, một từ quá đỗi lạ lẫm với Renjun.

Jeno á? Yêu mình?

"À," Renjun hô hấp khó khăn, "không phải..."

Dejun bắt chéo chân, "Giờ mày hiểu chưa?"

Renjun hiểu, ít nhất thì cậu nghĩ là mình hiểu.

Cậu ngồi sững sờ với bí mật vừa được bật mí. Hồi lâu sau, khi Dejun và Guanheng ăn hết đống bánh,

"Mà giờ thì em cũng có làm gì được đâu."

Guanheng chồm người rót cho Dejun một tách trà, "Sao không?"

"Cậu ấy bảo đã bước tiếp rồi." Renjun tự chỉnh lại, "Cậu ấy muốn bước tiếp."

Dejun lặp lại, "Một trăm đô."

Renjun chớp chớp mắt; Guanheng rên rỉ như anh vừa bị thụi một phát vậy.

"Cá một trăm đô là nếu bây giờ nè, mày, Huang Renjun, đi ngay sang nhà nó và nói rõ mọi chuyện." Dejun nói, "Nói tất cả những gì mày biết, mày nghĩ, nói thẳng mặt nó đi, rồi nếu nó vẫn bảo muốn bước tiếp – mày có một trăm đô, làm giàu không khó luôn."

Guanheng lo lắng, "Vậy nếu em ấy không nói thế thì sao?"

Dejun nhún vai, "Thì coi như đó là động lực đi, và thằng bé vượt qua bài kiểm tra về lòng thành." Anh quay sang Renjun, "Tao đã chứng kiến mày cố gắng giải quyết chuyện này và trải qua bao nhiêu đau khổ rồi, và nói thật nhé?"

Renjun tưởng rằng anh sẽ lại thẳng thừng giáng sự thật vào mặt cậu.

"Tao đau lòng lắm." Dejun sụt sùi một cách cứng nhắc, né tránh ánh nhìn của Renjun bằng cách với lấy điều khiển TV, "Nên là, tao xin mày – đi tìm gặp thằng bé mà nói rõ đi, nếu mọi chuyện diễn ra theo hướng tốt cho mày thì tao mừng thôi."

Renjun khều khều đầu gối Dejun bằng bàn chân mang vớ, "Nếu không thì sao?"

"Thì bọn tao có phòng trống cho mày kìa," Dejun bật TV. "Với mấy hộp kem đắt tiền nữa."

Renjun quỳ xuống và trong một khoảnh khắc, cậu nhìn thấy ánh mắt đầy hoảng loạn xen lẫn sợ hãi khi cậu vồ lấy Dejun để siết tay quanh người anh. Dejun tưởng rằng xương cốt mình đã gãy nát hết. Anh chật vật trong vòng tay Renjun, rồi cũng động lòng khi nhận ra mình đang chiến đấu với 0% khả năng thắng cuộc.

"Aww hai đứa," Guanheng thốt lên khi chứng kiến cảnh tượng đó, ôm chầm lấy cả hai. Dejun la hét ỏm tỏi khi bị đè bên dưới hai tấm thân khác.

Cả ba giữ nguyên vị trí một lúc lâu đến khi Dejun không khoan nhượng mà đá bay Renjun, trèo khỏi cái sofa và chửi rủa um sùm từ chỗ đó vào tận phòng ngủ. Anh càu nhàu về việc phải đi tắm và rồi đóng sầm cửa, một tiếng cạch của khóa cửa theo sau.

Khi có tiếng nước chảy, Guanheng quay sang Renjun, "Em ấy... như thế là vì thương em đấy."

"Em biết mà."

"Vậy," Guanheng hỏi, "giờ em định làm gì?"

Renjun thò tay vào túi sau lấy điện thoại ra, khẽ rùng mình trước màn hình không có lấy một thông báo hay cuộc gọi nhỡ nào. Cậu gạt cảm giác đó sang một bên và mở inbox ra, tin nhắn trong khung xanh của cậu bị seen. Renjun trút một tiếng thở dài,

"Đối diện với một cuộc nói chuyện không dễ dàng thôi."

____________________

Ở đoạn "Hình như có đôi lần... tương lai của cậu." Đúng theo bản gốc là "once or twice" ~ một hai lần gì đấy. Bạn tui hiểu theo hướng là một hai lần là người này, vài lần khác lại là những người khác... ~> jn có nhiều người theo đuổi nhưng lại từ chối hết tất cả. Tui thì lại nghĩ là do từ góc nhìn của rj nên chỉ thấy được "một hai lần gì đấy" thôi, vì trước đó rj cũng không quan tâm đến mức để ý xem các mối của jn thế nào mà. Vậy nên tui giữ đúng theo nghĩa đen luôn nhe
Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây iu các bạn nhìuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip