Chương 1.2
Update nhân ngày tui nhớ hai em bíe wa ;;;; mong là chenu sẽ khỏe mạnh qua khoảng thời gian này và mấy đứa còn lại cũng thật an toàn nhe hiuhiu
Số từ: 2040
____________________
Ở buổi chụp ảnh, Jeno câm như hến, và thế cũng không phải là bất thường. Nhưng với Renjun thì khác, cậu ấy hay tụm lại hát hò với Donghyuck hay Chenle, thậm chí là Mark. Jeno cứ ngồi ôm điện thoại cho đến lúc phải thay đồ chụp hình.
Stylist chọn cho cậu bộ trang phục rộng rãi, vải mềm, kín cổng cao tường, toát lên vẻ trong sáng, thuần khiết của một cậu trai mới lớn. Từ rất rất lâu rồi cậu không được tạo mẫu kiểu này, nhưng cậu đã học hỏi từ các thành viên nhóm cũng như các tiền bối đủ nhiều để cố gắng hoàn thành tốt. Cậu chăm chú nhìn Renjun khoác lên kiểu quần áo mình thường mặc, form ôm lấy cơ thể và khoe da thịt một chút. Renjun có vẻ thỏa mãn.
Cả hai ngồi cạnh nhau để làm tóc và trang điểm, càng làm bật lên sự tương phản giữa hai phong cách. Làm việc cùng nhau nhiều năm rồi nên đây cũng chẳng phải thông tin mới lạ gì. Nhưng cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ về chuyện phong cách của mình đã trưởng thành và quyến rũ hơn rất nhiều, còn Renjun vẫn gánh vai cậu thiếu niên thuần khiết bước ra từ câu chuyện cổ tích nào đó.
Cậu ấy rất giỏi việc đó. Các fan có vẻ thích phong cách này. Và khuôn mặt đáng yêu kia cũng giấu đi vạn phần tinh quái bên trong.
Renjun là người có ý chí mạnh mẽ, chính kiến rõ ràng và đam mê cháy bỏng. Đó là một trong những lý do vì sao Jeno thích cậu ấy đến thế. Cậu ấy luôn bảo vệ những người thấp cổ bé họng. Cậu ấy dám nói ra những điều mà người khác sợ lên tiếng. Và cậu ấy hết mực quan tâm đến mọi người xung quanh. Cả bọn hay đùa rằng Renjun có chút quỷ quái, nhưng thực lòng ai nấy đều rất ngưỡng mộ cậu ấy.
Jeno vào đội hình để cùng các thành viên chụp ảnh nhóm. Cậu cố gắng để tạo những dáng pose ngọt ngào, đa cảm và nên thơ nhất có thể. Renjun rất nhạy bén trong việc tận dụng không gian cùng với cảm quan hình thể tốt để mang đến những tấm hình bùng nổ nhất. Hơn nữa, cậu ấy rất có khiếu hài hước và chẳng ngại nếu mình có chút ngớ ngẩn trước ống kính.
Thế nhưng Renjun hôm nay không ngớ ngẩn, cũng chẳng hài hước. Cậu ấy bùng cmn choáy. Nhiếp ảnh gia của buổi chụp hôm nay có vẻ rất hài lòng với điều đó, bằng chứng là chị ấy đã lấy Renjun làm gương khi đến lượt Jaemin để cậu có thể bộc phá vẻ sexy. Trông cậu ấy thật bốc lửa trong bộ đồ đen bó sát, không có gì để bàn cãi cả. Thì đúng, đó vẫn là mặt và cơ thể của Jeno. Nhưng ngọn lửa trong ánh mắt ấy hoàn toàn là của Renjun.
Với ảnh nhóm, Jeno đứng ở cuối hàng, bên trái khung hình. Cậu cố gắng tạo dáng theo góc đẹp của Renjun và làm nó nổi bật nhất có thể. Nhưng Donghyuck không ngừng chen lên trước và che mất ánh sáng từ đèn chụp. Máu cạnh tranh trong Jeno trỗi dậy. Cậu liên tiếp đổi các góc cạnh một cách nhanh chóng, pose một dáng mới mỗi lần đèn máy ảnh nháy. Cậu làm cho dáng mình cao lên, kiểm soát hơi thở và đảm bảo rằng Donghyuck tụt về phía sau – nơi cậu ta thuộc về.
Lúc cả bọn tập trung lại để xem thành phẩm, các anh chị nhân viên ai nấy đều trầm trồ về Renjun và Jaemin. Ừ thì, cả hai trông tuyệt đấy, nhưng Renjun đẹp trai thực sự luôn ấy. Và trong thân thể của Renjun, cậu cũng chứng minh mình chẳng thua kém gì và tỏa sáng hơn cả các thành viên còn lại.
Jeno quay đi tìm một chiếc quạt cầm tay và ngồi đợi đến lượt chụp riêng của mình. Chenle tiến đến và nói gì đó bằng tiếng Trung với cậu. Jeno mỉm cười và vờ như không nghe thấy thằng bé vì tiếng quạt ù ù bên tai, rồi phóng ngay qua chỗ Mark đang đứng. Mark choàng một tay qua vai cậu rồi cả hai cùng chăm chú xem Renjun pose dáng và nhận về cơn mưa lời khen từ mọi người xung quanh.
Mark bình luận về dáng pose của Jeno đẹp hơn so với bình thường khiến Jeno thật mỉm cười cay đắng. Dù cho Renjun trông như cậu, nhưng cách cậu ấy thể hiện lại khác hẳn. Cậu ấy đòi hỏi mọi người hướng sự chú ý về mình mà chẳng cần nói một lời.
Donghyuck bước đến và bắt nhịp để cậu cùng hòa âm. Jeno không muốn làm xấu mặt Renjun vì không có kĩ năng cảm âm hay thanh nhạc của cậu ấy, nhưng cậu cũng chẳng phải một đứa sẽ ngần ngại khi gặp thử thách. Vậy nên cậu mở miệng và mừng muốn chết – âm thanh phát ra đẹp đẽ vô cùng.
Renjun là một trong những giọng ca yêu thích của cậu nên việc có thể hát được như Renjun không khác gì sở hữu năng lực siêu nhiên vậy. Bảo sao Renjun luôn vào vai Beyonce mỗi khi đi tắm.
Khi đến lượt Jeno chụp ảnh riêng, cậu thoải mái trong chiếc áo len rộng thùng thình và làm mặt đáng yêu trước ống kính. Đạo diễn hình ảnh bảo cậu phải tiết chế aegyo lại và thể hiện sự trong sáng nhiều hơn, cái mà theo Jeno hiểu là cậu nên nhìn vào khoảng không vô định như thể mình đang nhập tâm hoài niệm về một mảng kí ức mờ mịt nào đó.
Sau lượt của mình, Jeno đi tìm và bắt gặp Renjun đang chụp selca.
"Vui không?" Jeno hỏi.
"Với cái mặt tiền và bo đì này á? Đương nhiên rồi."
Jeno nở một nụ cười. Renjun đã không ít lần tán tụng vẻ đẹp trai của cậu và khen ngợi công sức cậu bỏ ra để rèn luyện thể hình. Nhưng thứ khiến những lời có cánh từ Renjun không giống so với các thành viên còn lại là cậu ấy thích con trai, nên quan điểm của cậu ấy khác. Thậm chí điều đó còn làm cậu cảm thấy hãnh diện hơn nữa.
"Cậu có thích điểm nào khi được làm tớ không?" Renjun tiếp lời, như thể Jeno lạc mất nhịp độ của cuộc trò chuyện vậy.
"Oh," Jeno đáp, "ừm... giọng của cậu. Rất... hay."
"Cảm ơn cậu."
Các staff ra hiệu là buổi chụp hình đã kết thúc. Mọi người reo hò và bắt đầu tản đi. Jeno đói rã họng. Cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì.
"Nè," cậu chọt bên hông Renjun, "cậu muốn đi ăn không?"
"Tớ có hẹn ăn tối mất rồi," Renjun trả lời.
"Với ai?" Jeno hỏi.
"Không phải việc của cậu!" Renjun đáp lại.
Không phải việc của Jeno? Đây là một buổi hẹn hò à? Tối nay Renjun có hẹn sao? Cậu không thể đi hẹn hò trong hình hài Jeno được. Đúng ra cả hai nên về nhà và chờ đến khi chuyện này qua đi.
"Cậu phải hủy hẹn," Jeno thốt ra. "Cậu không thể ra ngoài với thân xác của tớ được!"
Renjun nghiêng đầu sang một bên, nghĩ ngợi. "Hay cậu đi với tớ? Tớ có thể bảo là tớ phải trông trẻ."
"Trông trẻ? Mình bằng tuổi mà! Và tụi mình lớn cả rồi!"
Renjun cười lớn. "Thì tớ sẽ rủ thêm Jisung nữa. Dù cho tớ không chắc nó sẽ giúp bầu không khí đỡ hơn hay lại càng thêm kì cục."
"Tớ không ra ngoài như thế này đâu," Jeno dứt khoát.
Renjun trông như vừa bị xúc phạm. "Như thế này là như thế nào? Cậu có vấn đề gì với việc trông như thế này à?"
"Không có. Ý tớ là để pose dáng chụp ảnh giống cậu thì còn được chứ tớ đâu thể giả làm cậu luôn được. Nãy Chenle nói tiếng Trung với tớ và tớ phải bỏ chạy đấy!"
"Tớ lên kế hoạch cho buổi hẹn này hai tuần rồi đó," Renjun thở dài.
Jeno đã đúng. Tối nay Renjun có hẹn. Đó là lý do cậu ấy không muốn tiết lộ người mình sẽ gặp là ai.
"Cậu không thể đi hẹn hò với thân xác của tớ được!"
"Tớ biết rồi, tớ biết rồi," Renjun đáp lời. "Chỉ là..."
"Sao?"
"Không có gì."
"Nói tớ nghe," Jeno khăng khăng muốn biết.
"Không có gì đâu. Tớ không có buồn nữa."
"Không buồn cái gì?"
Renjun lại thở dài thườn thượt. "Cũng lâu rồi tớ chưa... cậu biết đấy... nhóm của anh ấy sắp đi tour rồi, nên có thể đây sẽ là cơ hội cuối để bọn tớ gặp nhau trong một hay vài tháng tới nữa. Tối nay sẽ nồng choáy lắm."
Jeno nhăn hết cả mặt. "Đừng có mà nghĩ về chuyện đó! Cậu không được phép khi cậu đang ở trong thân thể tớ!"
"Chill đi, tớ sẽ không làm gì đâu."
"Đừng có nghĩ luôn! Lỡ cậu làm tớ..."
Renjun trưng ra một vẻ mặt không bằng lòng. "Tớ sẽ không tuốt cho cậu đâu, đồ kì lạ. Tớ không có tuyệt vọng dữ vậy."
Tuyệt vọng? Ý cậu bảo tuyệt vọng là sao?
"Dù sao thì, chắc tớ phải hủy hẹn thôi."
"Vậy cậu có muốn ăn với tớ không?" Jeno hỏi. "Tụi mình có thể mua lẩu và gọi vị cay."
Renjun rút điện thoại ra và bắt đầu gõ gõ. "Thồi, tớ sẽ về nhà và đợi tới khi nào mình gọi được anh Ten."
"Oh," Jeno trả lời đầy thất vọng.
Renjun muốn đi hẹn hò, nhưng không muốn ăn với Jeno, mặc cho đó là món ăn cậu ấy yêu thích. Được thôi. Renjun cứ thế cắm mặt vào điện thoại, nên Jeno quay bước đi.
"Nè, cậu có đói không? Muốn ăn tối chung không?" cậu vừa hỏi vừa nhảy tới chỗ Jaemin.
"Xin lỗi, Renjun," Jaemin trả lời. "Tớ có hẹn rồi. Hỏi Jeno đi. Nó sẽ đi đấy."
Nó sẽ đi đấy. Jaemin nói như thể đó là lẽ hiển nhiên. Sao cậu ta lại chắc chắn vậy?
"Sao cậu biết?" Jeno thắc mắc.
"Vì thường thì nó không có hẹn," Jaemin nói. "Với cả, khả năng nó đồng ý cao hơn khi người rủ là cậu."
"Sao chứ?! Tao... cậu ấy không thế."
Jaemin ném cho cậu ánh nhìn hàm ý cả hai đã từng nói về chuyện này rồi. "Thế thì tại sao nó chỉ trả lời tin nhắn hẹn đi chơi của cậu trong nhóm thôi thế?"
"Không đúng."
Jaemin cười phá lên. "Ai cũng thấy hết rồi mà. Tớ không biết tại sao cả hai cậu còn phủ nhận nữa."
"Phủ nhận gì cơ?" Jeno giật mình.
"Là chỉ cần cậu mở nhạc thì Jeno sẽ nhảy."
"Không phải như thế," Jeno phân bua, cậu phải nhắc mình chỉ được nói những điều cậu nghĩ Renjun sẽ nói. "Jeno chỉ dễ tính vì làm thế tiện cho cả nhóm thôi."
"Okay," Jaemin nói. "Tối nay tớ đi rồi nên các cậu cứ ở nhà vui vẻ đi nhé."
"Thế Jisung đi đâu?"
"Về nhà. Nó bảo hôm nay sinh nhật mẹ nó."
Vậy là sẽ chỉ có cậu và Renjun ở kí túc tối nay. Cả hai có thể đặt đồ ăn rồi xem một bộ phim. Lần cuối cả hai xem gì đó cùng nhau, Renjun đã nắm cánh tay cậu qua những phân đoạn kinh dị nhất và vùi mặt vào vai cậu mà gào thét. Dễ thương lắm.
Cả bọn chui vào xe rồi lên đường về. Lần này Jeno ngồi cạnh Jisung ở ghế sau còn Renjun ngồi cạnh Jaemin. Jeno đeo tai nghe lên và cố không để tâm đến những lời Jaemin nói trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip