Part 2/2

“Riêng tư,” Jeno thở ra. Cậu có thể nhận ra “R” là ai, sau khi đã thấy chú cú oai phong này thả bánh kẹo và quà tặng cho chàng trai tóc vàng nào đó ngồi ở bàn Slytherin mỗi ngày. Cậu liếc quanh phòng sinh hoạt chung. Căn phòng hầu như trống rỗng, chỉ trừ một vài học sinh năm nhất đang ngồi ở góc phòng chơi Exploding Snap.

Jeno rón rén leo lên phòng ngủ nam, viết vài dòng ngắn gọn cho Mark và Jaemin phòng trường hợp họ thắc mắc cậu đã đi đâu rồi đặt nó lên phía trên gối mình. Jeno đã xem xét đến việc có nên đánh thức họ khỏi giấc ngủ say hay không, nhưng sau khi nghe thấy tiếng Jaemin ngáy o o thì cậu từ bỏ việc đó.  Hai người hiếm khi ngủ trước Jeno, nhưng có lẽ Yukhei – vị Thủ quân năm bảy nhà Gryffindor đã vắt kiệt sức họ trong  buổi tập Quidditch ngày hôm nay.

Jeno khẽ khàng bước xuống bậc thang, ra khỏi lỗ chân dung, đũa phép cầm trên tay, thiết tha hi vọng hành lang sẽ trống vắng không người. Cậu lần theo lối đi bằng đá, cố tạo ít tiếng động nhất có thể nhưng mỗi bước đi vang vọng trong đầu cậu và mỗi hơi thở cảm giác không khác gì tiếng thét. 

Sau một khoảng thời gian tưởng như hàng giờ đồng hồ và chỉ gặp vài vấn đề rất nhỏ, Jeno đã tìm thấy nhà vệ sinh nữ trên tầng ba. Cậu nhẹ đẩy cánh cửa và tuột áo chùng ra khỏi vai.

Renjun đang chờ đợi như cậu ấy đã nói. Căn phòng không có đèn trần, chỉ có hai cái đèn lồng thắp sáng trong góc và một khung cửa sổ lớn với ánh trăng êm dịu rọi toả qua đó, hắt những hình bóng lốm đốm lên mặt đá. Và dù dưới bóng tối mờ tỏ như vậy, Renjun trông vẫn rất tuyệt vời. Ánh trăng phản chiếu lên làn da trắng của cậu và đôi mắt lấp lánh ánh sáng, như thể một chú mèo đang quan sát con mồi của mình.

Nhưng Renjun không có vẻ gì của một kẻ săn mồi cả. Cậu ấy mềm mại, thanh tú và nhỏ nhắn, tất cả những gì Jeno muốn làm là nắm lấy tay người kia và đặt những nụ hôn khẽ nên mu bàn tay cậu ấy, và có lẽ lên cả sống mũi kia nữa. Cậu đẩy tất cả những suy nghĩ này về lại sau đầu và buộc mình tập trung vào Renjun, người đang có một vẻ mặt khá hài lòng.

Jeno tự đá mình trong đầu. Không lẽ cậu thật sự định nhịn thở mỗi lần nhìn vào Renjun hay sao?

“Chào, Jeno,” Renjun nói khẽ và nhẹ mỉm cười.

Khốn kiếp. Phải, cậu định thế đó.

“Chào cậu-“ Jeno lúng búng, hắng giọng ngượng nghịu.

“Chào.” Renjun khẽ cười, âm thanh như ngàn tiếng chuông reo. Jeno ngây ngất.

Renjun xoa gáy lo lắng, đưa mắt nhìn quanh phòng. “Xin lỗi vì gặp cậu ở chỗ này. Myrtle thường ít khi làm phiền tớ.” Bóng ma của cô gái thò đầu qua khỏi cánh cửa khi nghe thấy nhắc tới tên mình, điên cuồng vẫy tay với chàng trai nhà Slytherin. Renjun vẫy lại khá vui vẻ, lờ đi vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt Jeno.

“Cậu là bạn cô ấy hả?” Cậu ngờ vực hỏi. Lần duy nhất cậu nghe thấy chuyện có ai đó kết bạn với Myrtle là một học sinh khác nhà Gryffindor, người đã mở ra Phòng chứa Bí mật rất nhiều, rất nhiều năm về trước. Người đó rất nổi danh ở Hogwarts – đại loại chính là một huyền thoại.

Renjun nhún vai hờ hững. “Ừ, sao lại không chứ? Mặc dù cô ấy từng cố thử hẹn tớ một vài lần – thật không may, tớ đã phải nói với cô ấy rằng tớ có hứng thú với người khác rồi,” cậu ấy nói, nghiêng đầu sang một bên, tìm tòi Jeno một cách khó hiểu. Jeno cảm thấy máu dồn hết lên mặt, nhưng cậu vẫn nhìn Renjun đang đứng dưới ánh trăng.

“Nói tới việc đó… chúng ta có thể nói chuyện về nó không?”

Jeno chầm chậm gật đầu. “Xin lỗi vì lần trước đã bỏ chạy …Tớ đã sợ là cậu sẽ ghét tớ. Nghe hơi lố bịch nhỉ - mà cũng có thể là không - cậu có ghét tớ không? Tớ phiền quá hả? Tớ không muốn-"

"Jeno," Renjun ngắt lời, nhanh chóng băng qua căn phòng để giữ lấy tay Jeno. Cậu ấy gần tới mức Jeno có thể nhìn thấy những nốt tàn nhang mờ nhạt lấm tấm trên da tựa như một chòm sao, dọc trên đôi má mềm mại và chiếc mũi cao. Cậu lặng im hít một hơi dài, kìm hãm cho tĩnh mạch mình giảm tốc độ. Renjun không lên tiếng, chỉ nhìn cậu với đôi mắt tò mò.

Huang Renjun.

Nếu Jeno có một cuốn sổ viết những điều cậu yêu thích về Renjun, nó sẽ được lấp đầy chỉ trong vài phút. Chàng trai nhà Slytherin thỉnh thoảng lại khiến người ta bối rối và cực kỳ khó đọc vị, nhưng luôn thể hiện bản thân với một sự tự tin và thanh nhã vô cùng. Cậu ấy thích bày tỏ quan điểm của mình một cách thẳng thắn, và nếu có gì khiến mình không thích, cậu ấy cũng nói thẳng ra ngay. Những lời nói sắc bén của cậu ấy có thể thành tấm giấy cứa vào da bạn, nhưng nó cũng sẽ lành lại nhanh chóng ngay khi cậu ấy nói "Tớ xin lỗi" lúc nhận thấy vết thương.

Ngoại trừ việc hơi nóng tính thì Renjun rất tốt bụng. Cậu ấy luôn đảm bảo những người bạn của mình ăn sáng đầy đủ, hỗ trợ những người khác phần bài tập về nhà. Cậu ấy sẽ giữ cửa mở cho các học sinh khác, chủ động mang dư bút lông ngỗng phòng khi có ai đó cần.

Cậu ấy luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra những lời khuyên, và bằng cách nào đó, Renjun luôn biết câu trả lời. Dường như cậu ấy có thể đoán được điều bạn muốn nói trước cả khi bạn thốt nên lời. Renjun có trực giác tốt lạ thường, và đôi mắt của cậu ấy như cất chứa hàng ngàn câu chuyện, những kiến thức và sự thông thái được tích lũy hàng trăm năm - quá nhiều kinh nghiệm so với một chàng trai mười bảy tuổi có thể có.

Nhưng Renjun cũng ồn ào một cách bất ngờ. Cậu ấy có thể kể những câu chuyện đùa khiến nhà Slytherin cười ngặt nghẽo. Cậu ấy thu hút, rạng rỡ và nhận thức rõ được mọi thứ quanh mình. Renjun luôn nhìn vào mặt sáng của sự việc, kể cả khi nó đã đi vào ngõ cụt. Đôi mắt cậu ấy lóng lánh ánh vàng, sẽ tối đi khi cậu buồn, và khuôn miệng sẽ cong xuống hai bên góc khi cậu chau mày. Cậu ấy không bao giờ thích cãi cọ chốn đông người mà giữ sự khó chịu ở bên trong. Renjun là điều bí ẩn mà Jeno khát khao tìm ra lời giải, nhưng mỗi lúc cậu có vẻ như đã tới gần đáp án, nó lại trở thành một thứ đánh lạc hướng, dẫn tới câu trả lời bỏ ngỏ. Nếu Jeno tìm ra thêm những đáp án mở nữa, kết cục sẽ chỉ còn lại cậu và một đống rối bời.

Ồ, đúng vậy, Jeno có thể viết những cuốn tiểu thuyết về Huang Renjun.

"Cậu nghĩ đi đâu thế?" Renjun hỏi, đôi mắt sẫm lại tìm tòi câu trả lời từ Jeno, "Vừa rồi ấy? "

Jeno đỏ mặt. Nếu Renjun biết thuật đọc tâm, cậu ấy ắt sẽ cười vào mặt Jeno. Vậy nên Jeno hắng giọng một cách không thoải mái, khẽ mỉm cười. "Không có gì đặc biệt cả. Mấy suy nghĩ vẩn vơ thôi."

Renjun khẽ lắc đầu. "Không thể nào đoán được cậu, Lee Jeno."

Jeno gần như cười thành tiếng. "Tớ? Không thể á? Ngược lại thì có." Cậu tự giễu, nhưng rồi tan chảy khi thấy Renjun đáp lại bằng tiếng cười khúc khích.

"Mắt cậu - nó biến thành hình nửa vầng trăng mỗi khi cậu cười. Dễ thương lắm," Renjun nói, kéo tay Jeno, dẫn cậu bước lại phía cửa sổ rồi mới thả tay ra. Tay Jeno chợt cảm thấy lạnh lẽo khi không còn bàn tay Renjun nắm lấy mình nữa. Trong chốc lát cả hai đều không lên tiếng, cho tới khi Renjun khẽ thở dài.

"Chúng ta nói chuyện được không? Về những gì đã xảy ra ấy?"

Jeno không trả lời ngay. Lảng tránh mãi cũng vô ích. "Tớ nghĩ là được."

Trong lòng cậu gào thét.

"Có phải là thật không, điều cậu nói ấy? Tớ đã hỏi cậu một tuần trước nhưng cậu lại bỏ chạy trước khi trả lời." Renjun hỏi, tay mân mê vạt áo. Cậu ấy bỗng nhiên trở nên thật bé nhỏ dưới ánh trăng trong khi chờ đợi phản hồi từ Jeno.

Jeno ngừng lại, thở ra một hơi mà cậu không biết mình đã kìm nén từ nãy giờ. "Đó là lời nói thật. Thực sự tớ không muốn gây ra cảnh tượng gì đâu, thật lòng đó."

Renjun chậm rãi gật đầu, một nụ cười trải rộng trên khuôn mặt cậu ấy. "Tớ cũng thích cậu."

Sau một hồi không thấy người kia phản ứng gì, gương mặt Renjun tối lại. Cuối cùng Jeno cũng gật đầu, mãi mới thẩm thấu được lời đối phương vừa nói.

Tớ cũng thích cậu.

"Ồ!" Jeno kêu lên, đột nhiên thẳng người lại. "Ồ." Mặt cậu lại đỏ thêm, nếu như nó còn có thể. Lúc này đôi mắt Renjun đã ngời sáng, và Jeno tưởng rằng cậu ấy được tạo nên bởi những vì sao. Mỗi góc cạnh trên gương mặt của cậu ấy tỏa sáng dưới ánh đèn mờ tỏ trong căn nhà vệ sinh tối tăm - làn da màu olive nhạt bừng lên tắm trong ánh trăng, và nụ cười của cậu ấy rạng rỡ hơn cả ngôi sao sáng nhất của nữ thần Astraea. 

"Sao hai người vẫn chưa hôn nhau nữa?" Myrtle kêu rên lên từ phía góc phòng, khiến hai chàng trai giật nảy mình. Jeno quên tiệt mất chuyện cô vẫn còn trong phòng tắm, vì cô nàng yên lặng quá.

Lần này đến lượt Renjun đỏ mặt. Cậu quay đầu nhìn Myrtle, ném cho cô nàng một ánh mắt sắc lẻm. Bóng ma cười rúc rích trước khi bay xuyên qua không khí và biến mất sau một lỗ thông hơi trên tường. Renjun đảo tròn đôi mắt, hướng sự chú ý trở lại với Jeno, người đang nhìn cậu với vẻ lưu luyến không lay chuyển. Khi Jeno tiến một bước về phía trước, cậu nhận thấy hơi thở của Renjun tắc lại trong cổ họng.

"Ừm, tớ cũng nghĩ vậy," Jeno thở ra, nhìn màu ửng hồng trên hai má Renjun trở nên đỏ thẫm.

Chàng trai nhỏ hơn không lùi lại khi Jeno tiến gần mình. Thực tế, những ngón tay cậu ấy theo bản năng lùa vào mái tóc phía sau tai Jeno, kéo cậu lại gần để trán hai người chạm vào nhau. Jeno không thở nổi. Căn phòng xung quanh cậu đã biến mất, bỗng nhiên chỉ còn lại một mình Renjun.

Chàng trai với mái tóc màu mật ong mỉm cười yên bình, Jeno có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy phả trên môi như trêu ngươi khi cậu ấy khúc khích cười. Gần cậu ấy đến thế này, cảm giác như say.

"Ồ, vậy đi.” Renjun lên tiếng rồi bước tới, xóa đi khoảng cách rất nhỏ giữa hai người.

Nụ hôn không phải điều gì quá đặc biệt. Nó vừa lúng túng vừa vụng về, tuy vậy Renjun vẫn có vẻ thích thú với nó. Người trước mặt mình dường như vẫn bình tĩnh và kiểm soát được, nhưng Jeno thì thấy xương cốt như chìm trong biển lửa. Sau nhiều năm đơn phương thảm hại và những đêm thức trắng, giờ cậu đang ở đây, hôn Huang Renjun dưới ánh trăng mờ.

Lúc Renjun lùi lại, ánh mắt cậu sáng lấp lánh. Bằng cách nào đó, cậu ấy luôn biết cách khiến mọi thứ trở nên ổn thoả.   

Cả hai chàng trai cùng cười rúc rích, Renjun lại đan những ngón tay mình với Jeno.

Có lẽ mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

--

Phải tới một tuần rưỡi sau cậu mới có cơ hội nói chuyện với chàng trai tóc vàng lần nữa.

Sau chuyến phiêu lưu trong phòng tắm, Jeno đã không thể tìm được thời gian rảnh để gặp mặt chàng trai nhà Slytherin. Mọi cơ hội đều bị lấp kín bởi những buổi tập Quidditch, ôn tập cho NEWTs hay chìm trong núi bài tập về nhà – hầu như không có thời gian để thở nữa là gặp mặt cậu chàng với mái tóc màu mật ong.

Mưa tuôn xối xả lên khung cửa sổ ngoài lâu đài, ngay cả những bóng ma cũng trốn xuống dưới tầng hầm. Jeno (lại) muộn giờ tới lớp Thảo dược học, cậu đang cố tránh khỏi những vũng nước đọng thì va phải một thứ gì đó rất rắn chắc.

Người trước mặt bị đẩy văng ra, Jeno cứng người lại. Cậu có thể nhận ra chủ nhân của mái tóc này ở bất cứ nơi nào.

“Renjun! Ôi Chúa ơi, tớ xin lỗi, ôi không – cậu không sao chứ?” Jeno lắp bắp, chạy quanh để nhặt những món đồ bị rơi ra từ trong túi sách chật kín của Renjun. Tim cậu đập loạn xạ khi nhìn người kia đang đứng đó vắt chiếc áo choàng của mình, giờ đã ướt đẫm vì nước bùn. Nhưng dù cho lấm bẩn và ướt nhẹp, cậu ấy vẫn mang một phong thái rạng rỡ và vui vẻ.

"Cậu chắc chắn là cần chú ý hơn lúc đi đường đó," Cậu ấy nói, không hề khó chịu, và mỉm cười khi Jeno áy náy đưa sách lại cho mình. Renjun thoải mái làm biến mất đám bùn trên áo chùng, sau đó thậm chí còn ngỏ ý muốn đi cùng Jeno. Họ đi đến giữa ngọn đồi rồi mà Jeno vẫn không ngừng xin lỗi.

"Tớ thật sự xin lỗi, Renjun," Jeno rầu rĩ, chậm chạp theo sau cậu trai hoạt bát nhà Slytherin.

Renjun đảo mắt "Bao giờ cậu mới hết hờn dỗi đây? Tớ đã bảo không sao mà. "

"Tớ biết... nhưng tớ vẫn thấy tệ. Sách của cậu ướt hết rồi, tóc cũng rối nữa.. " cậu nhún vai. Jeno theo bản năng vươn tay ra chỉnh lại tóc cho Renjun, gần như vuốt lên mái tóc người kia lúc cậu rút tay về.

Jeno thấy hơi thở mắc kẹt trong cổ họng, nhận ra họ đã dừng lại. Đến lúc này nước mưa đã thấm tận vào trong áo chùng, và chàng trai nhỏ người hơn đã bắt đầu rùng mình, nhưng cậu ấy nhìn Jeno với ánh mắt trông đợi khi những ngón tay Jeno vẫn lơ lửng trên đầu mình.

Khung cảnh chỉ diễn ra trong chưa tới mười giây, vậy mà thời gian như ngưng đọng lại. Mỗi hơi thở đều thật khó khăn, Jeno tưởng như đầu gối mình sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào khi Renjun chỉ cách cậu ít hơn chiều dài một cánh tay. Jeno khẽ đưa tay luồn vào tóc Renjun, đảm bảo rằng không có lọn tóc nào lạc khỏi đội ngũ.

Mắt của cậu ấy luôn có màu nâu thẫm thế này sao? Cậu luôn có thể nhìn thấy những tia sáng li ti từ mặt trời hiện lên trong đó phải không? Liệu cậu có thể mãi cảm nhận hơi thở của người kia phả lên mũi mình? Khi nào thì cơn mưa này sẽ ngừng lại?

Jeno thấy hẳn là mình đã ngưng thở. Giờ bàn tay cậu đã trở về cạnh bên người, nhưng Renjun hầu như không chuyển động. Đôi mắt cậu ấy khóa chặt vào Jeno, lồng ngực khẽ phập phồng lên xuống. Chắc hẳn Renjun có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập thình thịch trong ngực. Chắc hẳn cậu ấy cũng cảm giác được bầu không khí phòng bị giữa hai người đã tan vỡ. Jeno đầy mong đợi cúi gần hơn tới chàng trai tóc vàng, cậu có thể cảm thấy hơi thở của người kia phả lên môi mình-

Nhưng rồi Jeno chớp mắt, và bỗng nhiên Renjun lại đang đứng cách xa cậu một đoạn. Trái tim càng trai tóc đen nhức nhối trước sự trống vắng đột ngột, cậu ước gì mình có thể vòng tay ôm lấy Renjun và vùi mặt mình vào mái tóc cậu ấy. Cố chống lại khao khát trong lòng, cậu rên rỉ khe khẽ, hai tai đỏ bừng lên ngại ngùng.

May mắn Renjun không có vẻ gì là nghe thấy Jeno, thay vào đó cậu mỉm cười ngọt ngào. "Bọn mình sẽ muộn tiết Dược thảo học mất", cậu cất lời, đưa bàn tay ra sau ra hiệu cho Jeno đi theo mình.

Jeno không phản ứng lại. Cậu nén tiếng tim đập, nói bằng giọng hơi run.

"Chúng ta tới chỗ khác đi. "

Renjun quay lại nhìn Jeno và nhướn mày "Nhưng bọn mình có tiết học mà." Khóe môi cậu ấy cong lên, nhìn Jeno tò mò.

Jeno nhún vai "Giờ này mình cũng lỡ mất cả nửa tiết học rồi. Chúng ta có thể bù lại vào ngày mai."

Renjun chầm chậm gật đầu nhưng không nói gì.

"Tớ muốn cho cậu xem cái này."

Jeno không biết có điều gì thúc giục mình, nhưng lúc này đây cậu đang dẫn một học sinh top đầu nhà Slytherin đến nơi ẩn giấu mà chỉ mình cậu biết. Thật buồn cười, nhưng Jeno quả thực nhớ cậu ấy nhiều hơn những gì cậu thể hiện.

Jeno đi dọc theo con dốc từ ngọn đồi xuống khu vườn, Renjun tin tưởng bước theo sau. Họ băng qua túp lều của người giữ cửa, đi về phía sân Quidditch, sau đó Jeno dẫn người kia đi vào một dãy hành lang hẹp sau phòng thay đồ của nhà Gryffindor. Là một trong ba Truy thủ của Gryffindor, cậu tới đây khá thường xuyên.

Hai người len lỏi giữa bức tường của phòng thay đồ và giàn giáo của sân bóng cho tới khi ra tới phía bên kia.

Renjun hít sâu một hơi và khi Jeno liếc nhìn sang, đôi mắt cậu ấy đang lóe lên vì kinh ngạc.

Họ đang đứng trong một góc nhỏ phía sau phòng thay đồ, nơi Jeno phát hiện ra vài năm về trước - một góc bé xinh mà cậu có thể giấu mình khỏi mọi người. Đó là một khoảng cỏ nhỏ rộng chưa tới năm mét nhưng lại có tầm nhìn đẹp tuyệt vời tới mặt hồ và những ngọn núi, một khung cảnh khiến Jeno cảm thấy đẹp đến đau tim.

Renjun tự nhiên thả chiếc túi của mình xuống và tiến một bước về phía trước. Cậu ấy dang rộng cánh tay, để những làn gió nhẹ len qua từng ngón tay mình. Mặt trời nháy mắt qua dãy núi, như thể chào một mảnh nhỏ của bản thân đang nồng nhiệt vẫy tay với mình.

Jeno chưa từng thấy ai thần tiên như Renjun. Bao quanh đầu cậu ấy là một quầng ánh sáng màu vàng kim, đôi mi cậu ấy khép lại khi hơi ấm của mặt trời mùa xuân rọi lên làn da lấp lánh. Chiếc áo chùng đen bay phấp phới đằng sau như nuốt gọn hình hài nhỏ xinh, nhưng cậu ấy trông thật vương giả, thật điềm nhiên và chết tiệt, Jeno chưa bao giờ khát khao được hôn ai đến thế.

"Cậu thấy sao?" Jeno hỏi, âm thanh nhẹ như tiếng thở. Cậu đang quá đắm đuối Renjun để có thể suy nghĩ mạch lạc.

"Thật xinh đẹp." cậu ấy đáp lời, quay lại đối mặt với Jeno.

"Tớ nghĩ cậu mới xinh đẹp." cậu thì thầm. Khoan đã - cậu vừa mới nói ra lời hả. Má -

Renjun hầu như không có phản ứng gì, nhưng tai cậu ấy đỏ ửng lên. Cậu ấy mỉm cười, và gương mặt liền bừng sáng. Nếu như thiên thần có tồn tại trên trái đất, Jeno chắc chắn là mình đã gặp một trong số họ.

"Sao cậu lại ở đây với tớ?" Cậu hỏi "Sao cậu lại tốt với tớ thế?"

Renjun xoay người, bước vài bước tới gần chàng trai tóc tối màu. "Cậu có muốn biết tớ ngửi thấy gì trong liều Tình dược không, Jeno?" Jeno yên lặng gật đầu.

"Tớ ngửi thấy mùi thông tươi mới", cậu ấy bước một bước nữa về phía Jeno, "Si rô phong, táo Honeycrisp." Lại thêm một bước." Và-"

Lúc này cậu ấy đã tới ngay trước mặt Jeno. Dịch vị trào lên cổ họng, cậu cảm thấy mình có thể ngất bất cứ lúc nào, nhưng Jeno vụng về nuốt xuống. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi tới mức sắp nhỏ thành giọt xuống mặt cỏ đến nơi. Jeno, ghê quá đi. Đừng có phá hoại bầu không khí.

"Và?" Cậu hỏi, lời nói phát ra chỉ như tiếng thì thầm.

Renjun đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc đen loà xoà ra khỏi mắt Jeno. “Tớ ngửi thấy mùi gel vuốt tóc của cậu, mùi nước giặt quần áo mà cậu dùng, mùi kem cạo râu - thứ mà, để tớ nói cho cậu biết, khá là gây mất tập trung-“

“Tớ hôn cậu được không?” Jeno bật ra, đôi mắt dán vào môi Renjun. Chàng trai còn lại nhanh chóng gật đầu, hơi thở của cậu ấy nông và thầm lặng.

Và Jeno tiến tới. Cậu không biết lý do gì thúc đẩy mình, nhưng đột nhiên cậu kéo Renjun lại gần, chạm môi với môi cậu ấy. Không có pháo hoa như cậu tưởng, không có những khoảnh khắc khiến tay chân bủn rủn hay đột nhiên mở ra một chân trời mới, nhưng chết tiệt, cảm giác thật tuyệt vời.

Renjun thốt lên nho nhỏ vì ngạc nhiên nhưng hầu như không phản kháng lại. Thực tế thì cậu ấy tan chảy trong vòng tay Jeno và khẽ thở dài. Tay Jeno run lên, nhưng Renjun nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang dịu dàng giữ lấy quai hàm mình, cái chạm khẽ khàng ấy đưa Jeno quay trở về thực tại. 

Điều này tuyệt vời hơn bất cứ điều gì Jeno từng mơ tưởng. Nụ hôn mới mẻ và lạ lẫm, nhưng hoàn toàn khác với nụ hôn họ đã trải qua trong phòng tắm của Myrtle Rên Rỉ. Renjun có vị kem đánh răng bạc hà và một chút vị mứt quả mâm xôi từ bữa sáng, và nó khiến Jeno quay cuồng. Mỗi cái vuốt nhẹ từ những ngón tay của Renjun vào lưng Jeno như có điện, mỗi cái chạm nhẹ như tơ khiến cột sống của Jeno rung động vì sốc từ trên xuống dưới.

Nụ hôn chỉ kéo dài không đầy một phút. Thậm chí còn chưa tới ba mươi giây, nhưng khi Jeno tách ra, cậu thấy mình không thở được. Thiên thần chắc chắn là có tồn tại trên trái đất.

“Renjun-”

“Im nào,” chàng trai nhỏ người hơn nói, trước khi giữ lấy khuôn mặt của Jeno và kéo cậu lại. Jeno (vui vẻ) tuân theo, đặt tay lên chiếc hông nhỏ của Renjun và kéo cậu ấy dán sát vào mình.
Có chút gì đó rất phấn khích khi hôn Renjun ở phía sau sân Quidditch, nơi nhìn ra hồ và Rừng Cấm. Jeno tận hưởng từng chi tiết của khoảnh khắc này – cái cách mà mùi nước hoa rất đậm của Renjun ùa lên mũi cậu và khiến cậu choáng váng, cách Renjun nấc lên vài lần khi không kịp thở, cách cậu ấy mỉm cười giữa nụ hôn, khi cậu ấy túm lấy vạt trước áo chùng của Jeno để kéo cậu lại gần hơn nữa, và cái cách Jeno cảm thấy thật trọn vẹn.

Khi hai người tách ra lần thứ hai trong ngày, cả hai đều thở dốc, Jeno chưa bao giờ cảm thấy sự sống rực rỡ đến thế. Renjun nhìn Jeno với ánh mắt quá đỗi ngọt ngào khiến cậu muốn hét lên. Cậu vén một lọn tóc bị vướng vào tầm mắt của Renjun còn người kia thì lơ đãng đùa nghịch với những sợi tóc phía sau gáy cậu. 

“Tớ đoán là chờ đợi cũng đáng giá,” Renjun đùa, mắt loé lên tinh nghịch. Jeno đỏ mặt, khẽ cười. Renjun nghiêng đầu, mỉm cười trìu mến với chàng trai tóc tối màu. “Cậu đỏ mặt nhiều lắm đấy, có biết không. Tớ nhận thấy điều đó sau khi chúng mình gặp nhau ở phòng tắm.”

Và dĩ nhiên ráng chiều lại bừng lên trên hai gò má Jeno. Renjun khẽ bật cười, đan ngón tay vào với tay Jeno. Điều này đã trở thành một thói quen nho nhỏ của họ, một cử chỉ đơn giản ẩn chứa nhiều ý nghĩa hơn mọi người từng biết.

“Tớ nghĩ tớ sẽ phải thêm nó vào danh sách những thứ ưa thích của mình – dáng vẻ lúc cậu vui lòng. Cả khuôn mặt cậu bừng sáng lên với thứ hào quang chói mắt nhất. Đó có lẽ là điều đẹp nhất mà tớ từng thấy.” Renjun nói, nhìn Jeno với ánh mắt dịu dàng khôn tả. Phần tóc bên phải đầu cậu ấy rối tung, gò má lấm tấm bẩn, nhưng cậu ấy dường như không nhận ra mà vẫn cứ luôn nhìn Jeno, khuôn mặt ngập tràn cảm xúc yêu mến.

“Hẹn hò với tớ nhé,” Jeno thốt lên. Cậu thậm chí còn không đỏ mặt. Renjun đơn giản gật đầu, rồi hét lên khi Jeno đè cậu ngã xuống đất.

Và lần thứ ba trong ngày hôm nay, Jeno hôn Renjun đến khi cậu ấy ngạt thở.

Đó chắc chắn là việc mà cậu hoàn toàn có thể quen được.

____________END ___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip