3. Unplanned
(A\N: phần chỗ im đậm là tiếng hàn.)
Nayeon
Tiếng nói chuyện của các bạn trong lớp lấp kín phòng. Giáo sư chưa đến và thường thì cô ấy không bao giờ đến muộn khiến tôi có chút bất ngờ, nhưng mà, có thể cô ấy bị kẹt xe hay gì đó nên hầu hết số học sinh chọn chờ đợi hơn là bỏ lớp.
Điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông trong lúc tôi đang dang dở đọc sách đợi giáo sư. Một vài người bạn trong lớp nhìn về phía tôi; tôi nhanh chóng trả lời và rời khỏi phòng để có chút riêng tư.
"Nayeonie!" người đó hét lên từ đầu dây bên kia.
Tôi buông ra một tiếng cười nhỏ. "Oppa, đau tai em lắm đó." Tôi phàn nàn với anh trai tôi, Mark.
"Thật ấy hả? Anh kêu to như vậy sao? Xin lỗi Nayeon-ah, anh háo hức quá vì đã quá một tuần từ lần cuối chúng ta nói chuyện."
"Em đùa chút thôi, anh khỏe không ?"
Anh cười và tôi nghe một chút sột soạt từ tiếng cửa đóng. "Anh đang đi bộ đến chỗ làm. Em thì sao? Người em đang sống cùng đối xử với em tốt không? Gọi anh ngay nếu người đó ép em làm việc quá nhé, anh sẽ bay đến đó."
"Mark.... Em thật sự ổn mà. Mina tốt lắm." Một lời nói dối, dù tôi ổn và Mina cũng không tệ lắm, cô ấy đã quá quen với gắt gỏng và điều khiển người khác . Có thể cô ấy cũng có vấn đề của riêng mình.
"Anh không đùa đâu Nayeon-ah, khi mà anh kiếm đủ tiền; em có thể quay lại đây để anh chăm sóc."
Tôi cắn môi ngăn lại cảm xúc mãnh liệt dâng lên cuống họng, giữ lại những giọt nước mắt cố trào ra, tôi không muốn khóc ở trường. "Em ổn; hãy chăm sóc bản thân... và nhớ bảo bố mẹ em nhớ họ."
Một khoảng ngắn im lặng diễn ra cho đến khi tôi nghe anh hít sâu một hơi và thì thầm câu trả lời. "Yeah, anh mong chúng ta có thể thăm bố mẹ cùng nhau."
Trong vô thức, chân tôi gõ lên mặt đất và tôi cắn lấy móng tay mình. "Ừa- Em sẽ học xong sớm và trở lại ngay."
"Đừng tự làm khổ mình quá Nayeon, em biết em dễ đổ bệnh và không có ai ở đó để quan tâm cả."
"Em không; em hứa. Em sẽ nhắn tin nên đừng lo nhé?" Tôi an ủi anh.
"Ừa, anh đi đây. Chăm sóc bản thân nhé."
"Anh cũng thế oppa." Tôi nói trước khi cắt đứt cuộc gọi.
Từ khi tôi rời Hàn Quốc để theo học tại đại học nơi đây, tôi đã không thể quay về quê nhà. Tôi không muốn dành tiền mua vé biết rằng anh tôi sẽ rất vất vả để kiếm vé trở lại. Tôi không muốn thành gánh nặng, không phải khi anh là gia đình duy nhất và là người thật sự quan tâm tới tôi,
Tôi đã ở nhà một người bạn trong những năm qua. Họ đối xử với tôi rất tốt, 3 năm sống với họ, giúp đỡ tôi học hành đã đủ tử tế rồi; tôi sẽ không đòi hỏi thêm. Nhưng họ quyết định di cư sang một đất nước khác và tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài nhờ bạn của mẹ, cũng là chú của Mina. Tôi cần rất nhiều can đảm để gọi đến số điện thoại trong danh bạ, không chắc nếu ông Park vẫn dùng số cũ, tôi lấy dũng khí hỏi giúp đỡ. Đó là khi ông ấy khuyên tôi thành PA của cháu gái ông.
Tôi đã bối rối khi đó; tôi không nghĩ rằng ý người đó là tôi sẽ ở chung căn hộ với Myoui Mina. Myoui Mina ấy. Thật điên rồ, cô nàng diễn viên rất nổi tiếng vì cô ấy mới trong ngành nhưng tôi luôn nhìn thấy cô ta trên tv, nhất là sau sự thành công của bộ phim gần đây với vụ lùm xùm cùng diễn viên đóng chung. Tôi cá rằng đứa trẻ bốn tuổi cũng nhận ra được cô ta ấy. Tôi cảm thấy tràn đầy hi vọng và háo hức. Ông Park đã nói qua về tính cách Mina, ông muốn tôi kiên nhẫn một chút và cố gắng thông cảm vì đó là việc duy nhất mà ông có thể giúp đỡ. Mà tôi là ai để từ chối cơ chứ? Ở chung căn hộ với Mina có lẽ là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cả cuộc đời tôi.
Tôi đã nghĩ như vậy cho đến khi tôi nghe cô ta chửi thề. Đằng sau gương mặt đẹp đẽ ấy là một con người chỉ cảm thấy ghét bỏ và nhiều ghét bỏ hơn đối với thế giới. Dù vậy tôi không thể đánh giá cô ta ngay lập tức, vì tôi còn chẳng biết lý do. Mỗi người đều có cả tấn vấn đề của họ; có lẽ lần sau nếu chúng tôi làm quen, tôi sẽ hiểu được cô ấy.
Tôi hít một hơi sâu trước khi xoay lại quay về lớp, chỉ để bị dọa bất ngờ bởi người đứng sau.
"Momo! Gì- ahh mình suýt đau tim luôn á." Tôi lẩm bẩm khi giữ lấy ngực, cố bắt kịp nhịp thở.
Cô gái Nhật Bản cười gượng gạo. "Xin lỗi, mình không có ý làm cậu giật mình."
"Ổn mà, điều gì đưa cậu đến đây? Giáo sư đến rồi sao?"
Cậu ấy lắc đầu. "Mình đi tìm cậu vì chỗ ngồi cậu trống."
Momo liếc tôi và có đôi chút chần chừ đặt câu hỏi, nhưng câu chữ cuối cùng vẫn thoát khỏi miệng cậu ấy, "Cậu mới nói tiếng Hàn lúc trước, cậu nói chuyện với gia đình hả?"
Tôi nhẹ nhàng gật đầu. "Ừa, anh mình á."
"Đoán rằng anh cậu cũng đẹp trai lắm vì cô em gái xinh lắm nè. Gen tốt chạy cùng dòng máu." Cậu ta lơ đãng bình luận.
Ánh nhìn của tôi rớt xuống sàn và tôi ngắt lại giao tiếp từ ánh mắt. Cậu ấy luôn thẳng thừng với lời khen và tôi sẽ luôn ngượng ngùng vì chúng, tôi nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ quen đâu.
"Cậu đáng yêu lắm đó." Cậu ta bất ngờ véo má khiến tôi hét lên trong đau đớn.
"Yah!"
Momo chỉ cười và bắt đầu chạy khỏi tôi. "Chúng mình muộn á, di chuyển nhanh lên bà cô."
Tôi chỉ có thể lắc đầu ngước theo mấy bước nhảy năng động của cậu ta tới lớp. Nếu tôi không biết cậu ấy, tôi sẽ chẳng nghĩ người kia là một cô gái hai mốt đâu.
~~
Mina
Trán tôi cau lại khi giọng Jihyo vọng ra từ phòng thay đồ. Cho dù đã mang tai nghe nhưng chất giọng ồn ào của người kia vẫn đủ phá vỡ tập trung tôi dành cho trò chơi đó. Chúng tôi đang ở hậu trường sân khấu chờ đợi buổi chụp hình tạp chí bắt đầu.
Màn chơi thất bại phá hỏng tâm trạng, tôi ngửa thấp điện thoại rồi liếc xéo quản lý, cậu ta không hề để mắt đến tôi để biết tôi đang cảm thấy phiền phức ra sao.
"Làm cái quái gì mà không ngậm được mồm vậy Jihyo ?" Tôi hỏi với sự khó chịu phủ đầy giọng nói.
"Một bộ K Drama Mina – yah , nữ chính hài ghê á." Mắt cậu ấy vẫn dính vào màn hình lúc trả lời.
Tôi đứng dậy tiến tới hưởng người kia, tôi muốn tự mình chứng kiến.
Tôi nheo mắt nhận ra rằng mình không hề biết tiếng Hàn và sẽ chẳng hiểu gì sất sau mấy câu chữ xa lạ thoát từ phóng thanh viên.
Hành động trước đó thật vô nghĩa. Tôi sẵn sàng quay lại và ngồi trên ghế bành khi bắt được từ chính xác như những gì Nayeon đã nói với tôi. Tôi lập tức quay lại bấm dừng khiến Jihyo nhướng mày.
"Ý anh ta là gì ?" Tôi đột ngột hỏi.
"Hả ?"
Tôi gầm gừ và diễn y hệt cảnh trước. "Đó." Tôi nói với cậu ta.
"Xinh đẹp ?"
"Xinh đẹp gì cơ ?"
Jihyo đảo mắt. "Người đàn ông khen cô ta xinh đẹp."
Xinh đẹp?
Nayeon khen tôi xinh đẹp? Tôi chắc chắn trong câu nói kia có chứa từ đó những nó dài hơn những gì người đàn ông nói.
"Đừng lo, nó không phải điều xấu thưa cô."
Nayeon nói vậy sau lời khiển trách. Rất có thể người kia đã khen ngợi tôi, nhưng vì trái đất tròn, sao cô ta phải như thế vì tôi đã luôn ích kỷ.
Không đáng tin chút nào, tử tế đến mức độ này ư ? Tôi sẽ không giả nhân giả nghĩa, tôi biết bản thân quá rõ và nhận thức được những gì mình nói, việc cô ta ca tụng sắc đẹp tôi chẳng hề thực tế.
"Có chuyện gì sao Mina ?" Jihyo chặn đứng tôi giữa dòng suy nghĩ.
"Tôi đang suy nghĩ liệu cậu có thể cắt nghĩa..." Tôi hít sâu và bắt đầu cố gắng diễn tả chính xác câu nói từ Nayeon.
Tôi không chắc nếu tôi đã đánh vần chuẩn xác nhưng Jihyo nheo mắt lắc đầu rồi khó khăn bật ra tiếng cười đứt quãng.
Mày tôi nheo lại ở giữa lúc tôi đứng thẳng lên đối diện cậu ta. "Sao cậu cười?"
"Nayeon nói thế hả?"
"Nói gì cơ?"
"Câu trước của cậu á. Chị ấy khá đúng đó." Jihyo tiếp tục nhăn nhở.
Tôi khoanh tay trước ngực và đứng theo kiểu tự hào. "Nghĩa là?"
"Cậu sẽ trả thêm nếu mình giải thích chứ?" nụ cười xấu xa nở trên môi thay sự ngây thơ trước đó.
Vờ tức giận, tôi rên rỉ càu nhau rồi ngồi ngược xuống ghế. "Biết gì không? Kệ mẹ đi. Tôi không quan tâm." Tôi nói rồi rút điện thoại từ túi quần, tiếp tục chơi.
Giờ thì, buổi chụp ảnh kéo dài hơn dự đinh và tôi ghét nó.
"Cậu, biểu hiện như thế này chính là lý do vì sao Nayeon nói thế với cậu."
Tôi làm như không nghe thấy gì dù tôi rất muốn hiểu tường tận những gì Nayeon nói tối qua. Tai tôi thực sự tập trung vào Jihyo, mong đợi cậu ta đưa ra câu trả lời tiếp theo.
"Chị ấy chỉ nói rằng cậu xinh đẹp và nên học cách để cười thôi."
Như thể tôi thắng giải hay gì đó, nụ cười kéo khóe môi tôi cong lên nhỏ xíu nhưng cùng lúc nó khiến tôi khó chiu. Tôi ghét cái cách chị ta luôn luôn xin lỗi, cách chị ta cảm ơn vì mọi thứ và giờ là nói những từ ngữ tốt đẹp tới người không xứng đáng. Tôi ghét cách chị ta luôn nhìn vấn đề tích cực lên một tầm cao mới, tôi ghét chị ta hoàn toàn trái ngược với bản thân.
~
Sau lịch trình ngày hôm này, tôi nhanh chóng hỏi Jihyo kiểm tra nếu tôi rảnh tuần này. Tôi biết mình đã làm quá trong cuộc hội thoại trước với mẹ nhưng họ vẫn là gia đình. Và dù tôi rất không đành lòng thừa nhận, tôi vẫn muốn ở trong vòng tròn của họ; xếp vừa khít trong thế giới của họ dù không ai sẽ quan tâm nếu tôi không phải là diễn viên nổi tiếng như bây giờ.
"Rồi sao??" Tôi nhìn Jihyo đầy hy vọng khi cậu ta đi ra từ cánh cửa.
"Cậu có buổi phỏng vấn vào một giờ chiều, vậy thôi. Ổn phải không? Bữa tiệc buổi tối mà."
"May đó." Tôi thở ra nhẹ nhõm.
Jihyo đi vòng lấy chìa khóa xe rồi gõ lên vai tôi. "Tớ sẽ chở cậu về nhà, cậu chắc mệt rồi nhỉ."
Tôi chỉ gật đầu như câu trả lời.
Thứ duy nhất nghe được trong chuyến đi là tiếng nhạc, vài bài hát của nhóm nhạc hàn quốc nào đó. Jihyo chọn chúng, cậu ta thích nghe chúng còn tôi thì quá bận rộn với suy nghĩ gặp lại bố mẹ vài ngày để tra hỏi Jihyo về chuyện chọn mấy bài hát, không phải vì tôi không thích nghe kpop; chỉ là tôi thích yên tĩnh hơn ồn ào thế này.
Đã gần hai tháng từ lần cuối tôi gặp gia đình, dù chúng tôi sống cùng đất nước và thành phố. Chúng tôi ít khi nói chuyện với nhau từ khi tôi thừa nhận tôi thích con gái và họ luôn tỏ vẻ khó chịu từ đó đến giờ, còn tôi không muốn bị làm xấu trước mặt mọi người mỗi khi mấy người họ hàng châm chọc. Họ trở nên xa cách hơn nữa và nó tạo cảm giác như đó là lý do vì sao tôi chọn lĩnh vực này và nó trở nên vô dụng vì cuối cùng họ cũng chẳng chấp nhận tôi.
Tôi thấy nó chẳng quan trọng nữa. Tôi mừng rằng con người cảm thấy mệt mỏi đôi lúc trong cuộc sống.
"Chúng ta đến rồi Mina." Giọng Jihyo đẩy tỉnh tôi khỏi suy nghĩ. Tôi không biết mình đã ngẫm lâu đến mức xe đã đến căn hộ.
"Tôi đi đây Jihyo."
Jihyo không thèm tranh cãi và để tôi đi một mình. Tôi loạng choạng bước đến thềm nhà rồi mở cánh cửa.
Ngay khi nhìn thấy đôi giày quen thuộc, nụ cười nhỏ xíu từ trong thâm tâm tôi muốn thoát ra. Tôi cắn má trong để ngăn nó lại. Tôi không muốn trở nên bệnh hoạn, cười trước gì đó mà tôi chẳng hiểu. Nhận ra rằng bản thân không một mình trong căn hộ rộng lớn bằng cách nào đó xoa dịu tôi, lý do nào đó mà tôi chưa biết. Có lẽ sự xuất hiện của người khác, không phải chỉ riêng Nayeon; như một liều an ủi tới nỗi cô đơn của tôi. Đúng rồi, nó đó.
"Chào mừng cô trở lại." chị ta chào tôi ngay khi đụng mặt tại phòng khách. Chị ta lại chào tôi với nụ cười kia lần nữa.
Tôi nhìn người kia vài giây trước khi lẩm bẩm vài từ tiếp theo. "Chị có việc phải làm gì cuối tuần này không?"
Ôi chết tiệt. Mày làm cái quái gì vậy Mina? Ngưng lại ngay trước khi mày nói gì đó nguuu xuẩnnn.
Nayeon nhẹ nhàng lúc lắc đầu và tỏ ra bối rối.
"Tốt, đi tiệc với tôi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip