2

"Mừng em tới ngôi nhà mới nhé!"

Wonwoo ngập ngừng bước vào nơi không hề quen thuộc này, nhìn quanh với vẻ tò mò. Ký túc trông to hơn anh tưởng tượng, so với những tấm hình anh thấy trên trang chủ của trường.

Vị trợ lý nội trú* thân thiện và xinh xắn tới mức ngớ ngẩn - Joshua, đúng không nhỉ? - ra hiệu cho anh đi vào bên trong để người lớn tuổi nhất có thể giới thiệu xung quanh. Wonwoo để chiếc va ly nặng trịch ở đại sảnh, phủ chiếc áo khoác lên trên nó.

"Chắc em biết rồi, nhưng ký túc có phòng bếp, phòng khách, và một phòng tắm dùng chung với bạn cùng phòng của em. Có thể có vài đợt kiểm tra phòng nên là phải để ý sạch sẽ đấy nhé. Phòng ngủ của em ở đằng này," Joshua bảo vậy, tay chỉ về một cánh cửa màu trắng trơn phía cuối hành lang.

Wonwoo theo sau người trợ lý nội trú để quan sát bên trong. Căn phòng trống trơn, chẳng có gì nhiều ngoài một chiếc giường đơn, một tủ đồ và một cái bàn nhỏ. Anh nhăn mày khi thấy toàn cảnh căn phòng. Anh sẽ phải trang trí thêm nếu thực sự muốn thấy thoải mái như ở nhà.

Cánh cửa phòng đối diện đóng chặt, rõ là chủ nhân của nó không có ở bên trong, xét trên việc thiếu đi một đôi giày ở chỗ đại sảnh. Wonwoo có hơi lo lắng trước cảnh tượng gặp mặt bạn cùng phòng của mình, anh sẽ cùng phòng với ai tới hết năm học này đây. Lỡ như hai người không hợp thì sao đây? Người tóc nâu tin rằng bản thân là người lịch sự, nhưng anh không biết người còn lại tính khí như nào cả. Nếu như người kia là một tên siêu khốn nạn, mọi thứ hẳn sẽ biến thành một cơn ác mộng.

"Bạn cùng phòng của em là ai vậy ạ?" Anh hỏi Joshua, cố tỏ ra không quá để ý về nó.

"À phải rồi! Tên của em ấy là Kwon Soonyoung, năm ba giống em đấy. Em sẽ gặp em ấy sớm thôi."

Wonwoo gật đầu, nghĩ miên man. Soonyoung? Nghe có vẻ là một cái tên hay. Mong là người sở hữu cái tên này cũng là một người tốt.

"Được rồi, anh sẽ để em có thời gian dọn đồ ra nhé. Cứ tìm anh nếu em cần gì hoặc có chuyện muốn hỏi, anh ở A11. Gặp lại sau, Wonwoo."

Vị tiền bối vỗ nhẹ vai người tóc nâu, quay bước rời đi, để lại người tóc nâu còn đang mơ màng.

Wonwoo nhìn căn phòng thêm lần nữa dưới sự hiếu kỳ. Anh thấy thật lạ lẫm, vì bước chân vào nơi mà đang có một người khác sinh hoạt. Nó gần như việc anh đang xâm lấn nơi riêng tư của người ta ấy. Đây cũng là lần đầu anh chuyển ra khỏi nhà bố mẹ, nên mọi thứ hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm.

Anh có để ý thấy đồ đạc của Soonyoung nằm rải rác ở mọi nơi: sổ ghi chép để mở trên bàn cà phê, một cái hoodie bị bỏ quên trên sofa, đồ thể thao phơi trên cái hòm mây bé xinh. Wonwoo tự nhận mình là một người có chút tính sạch sẽ quá mức**, nhưng người bạn cùng phòng này không phải kiểu bừa bộn loạn tùng phèo hết cả lên. Ít ra ở phương diện này sẽ không có vấn đề nào quá lớn.

Anh chưa biết chút gì về người bạn cùng phòng này nhưng những vết tích của người ta ở mọi nơi mà anh có thể thấy giống như những mảnh ghép của một bộ xếp hình tản ra mọi chốn vậy. Wonwoo không thể không để đôi mắt nhìn xung quanh, thu hết những thứ nho nhỏ cộp mác "Soonyoung" vào.

Căn ký túc thoang thoảng mùi chất khử mùi cùng mì ramen - không hề bất ngờ khi đây là nơi sinh viên ở. Nhưng mà cũng có một mùi hương xa lạ bay trong không khí. Của Soonyoung.

Wonwoo tự cười với chính bản thân. Anh có một linh cảm khá tốt cho những gì sắp tới.

🌟 🐱 🌼 🐯 🌟

Ba ngày kể từ khi bắt đầu cuộc sống ký túc, giờ thì Wonwoo bắt đầu nghĩ rằng liệu anh có một người bạn cùng phòng hay không.

Khi anh trở về vào buổi tối, anh nhận ra chẳng có ai trong ký túc cả. Một lần cứng đầu, Wonwoo ngồi đợi ở phòng khách, quấn chặt chiếc chăn ấm khi tay vẫn múa trên chiếc máy tính nhằm hoàn thành bài tập đầu tiên của kỳ học. Cứ một chốc, mắt anh sẽ hướng về phía cửa lớn, mong đợi việc nó sẽ mở ra và để anh gặp mặt Kwon Soonyoung. Nhưng tới nửa đêm và cơn ngáp trở nên thường xuyên hơn, Wonwoo không có lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ cuộc và trở về giường ngủ, để danh tính bí ẩn của người bạn cùng phòng nguyên vẹn chưa có lời giải đáp.

Ngày mới tới, và cũng không có mấy thay đổi so với tối hôm trước. Wonwoo có vài lần nhận thấy một số thứ đột nhiên xuất hiện - một cái túi thể thao to tướng cạnh một đôi sneaker nặng mùi ở sảnh - cũng có thể là biến mất - một gói ramen cay, một đôi đũa kim loại, những bộ đồ phơi khô vào ban ngày - cũng có thể là qua đêm.

Nhưng đó cũng là những bằng chứng duy nhất cho thấy Kwon Soonyoung thật sự tồn tại, chứ không phải là một nhân vật được tưởng tượng ra bởi vị trợ lý nội trú Joshua.

"Tao không nghĩ là tao sẽ chuyển vào sống chung với một người có lịch trình khác một trời một vực với tao", Wonwoo kể vậy với Jihoon trong bữa trưa.

"Mày chắc chắn cậu ta không phải ma chứ?" Cậu trai kia trả lời một cách thờ ơ, mắt cắm vào điện thoại.

"Có thể lắm chứ," người tóc nâu thở ra một câu đùa trong khi nuốt một miếng cơm đầy. "Tao đoán cậu ấy về vào cái giờ trời ơi đất hỡi nào đó và ngủ xuyên buổi sáng? Tao không biết nữa."

"Mày biết chuyên ngành của cậu ta là gì không?"

"Chịu," Wonwoo đặt đũa xuống, suy nghĩ. "Nhưng chẳng phải tốt hơn khi ít nhất cũng chào được cậu ấy, đúng không? Tao đã chuyển vào từ thứ Ba tuần trước và hai đứa chưa giao lưu một tí nào, một lần cũng không. Mọi thứ đang dần trở nên gượng gạo ấy."

"Nếu như mày có hỏi, thì câu trả lời của tao là nó như một giấc mơ." Jihoon trả lời với một cái thở dài. "Tao đã mong Jun cũng là một tên cú đêm như bạn cùng phòng của mày."

Wonwoo cười thầm. Anh đã nghe đủ thứ về người bạn cùng phòng lập dị của bạn mình, một cách chi tiết. Thần kỳ làm sao khi mà sự nhẫn nại của cậu bạn nhỏ con tóc vàng vẫn còn nguyên vẹn.

Cuối tuần đến và đi như một cơn gió, và vẫn không có bóng dáng nào của Soonyoung. Vào sáng ngày thứ Hai, Wonwoo đã chịu hết nổi. Phải có một thứ gì đó anh có thể làm để ít ra còn có sự giao tiếp với người bạn cùng phòng độc nhất vô nhị này. Người tóc nâu lướt qua những lựa chọn anh có thể làm trong khi cáu kỉnh xử lý bữa sáng, nhìn xung quanh căn phòng tìm kiếm ý tưởng.

Mắt anh dừng ở tập giấy nhớ dày cộp màu xanh neon anh để trên bàn cà phê ngày hôm qua. Gần như ngay lập tức, các bánh răng quay răng rắc trong não anh. Chắc là được.

Ngày hôm đó, Wonwoo rời ký túc với nụ cười thỏa mãn trên môi. Cuối cùng thì anh cũng đã đi bước đầu trong việc cố gắng giao lưu này.

Trên tủ lạnh ở căn bếp chung, một tờ giấy nhớ màu hồng viết:

"Chào Soonyoung nhé ☺️ Mong cậu có một ngày mới tuyệt vời!

-Wonwoo"

Wonwoo ước rằng anh không nghĩ tới nghĩ lui về câu trả lời anh có thể - hoặc không? - nhận được cho tờ giấy nhớ nguyên một ngày nay, nhưng sự thật là anh có. Khi anh trở lại ký túc sau môn cuối cùng của ngày - tại sao lớp Java của anh lại vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Hai cơ chứ? - chút nỗi lo âu của anh bắt đầu quay cuồng trong đầu.

Anh đang cố cho thấy sự thân thiện đối với người bạn cùng phòng, nhưng nếu người kia nghĩ theo hướng khác thì sao? Nhỡ đâu anh về ký túc với không một lời nhắn lại, và tờ giấy nhớ của anh thậm chí còn không được chạm vào? Anh chính ra nên suy nghĩ kĩ càng trước khi hành động hấp tấp.

Khi mở cửa lớn ra, ký túc hết sức yên ắng. Giày của Soonyoung một lần nữa lại chẳng thấy đâu, nên Wonwoo đoán rằng cậu ấy đã tới nơi cậu ấy hay ở lại mỗi tối như thường lệ. Người tóc nâu thả túi của mình lên ghế, nhưng đầu óc đã đặt ở nơi nào đó khác.

Anh bước vào phòng bếp với sự hiếu kỳ và nhận ra tờ giấy nhớ màu hồng của mình đã biến mất. Tuy nhiên, thay thế nó là hai tờ giấy nhớ màu cam. Wonwoo cầm lấy tờ thứ nhất, có một vài từ được viết nghuệch ngoạc bằng mực đen trên đó:

"Chào nhé!!! Cảm ơn nhiều, đằng ấy cũng vậy nha!!!

Xin lỗi vì hai bọn mình chưa gặp nhau lần nào hết 😞

Nhưng muộn còn hơn không bao giờ nên chào mừng đến với C17 nha!!!

-Soonyoung"

Trên tờ giấy nhớ thứ hai, người bạn cùng phòng của anh đã vẽ một chú hổ đang làm dấu V bằng nét vẽ run run - Wonwoo đã phải nheo mắt mới nhìn ra được giữa những đường nét lộn xộn.

Một nụ cười nhẹ nở rộ trên môi người tóc nâu khi đôi mắt anh đọc lại chúng thêm vài lần nữa. Anh đã lo lắng cả ngày dài không vì cái gì cả: dù sao đi nữa, Soonyoung như một người thân thiện hết sức.

🌟 🐱 🌼 🐯 🌟

"Vậy điều mà em muốn nói là... Em không biết bạn cùng phòng của em trông như nào. Em thì đã chuyển vào được một tuần rồi. Và giờ thì hai đứa em đang giao tiếp qua những tờ giấy nhớ."

Jeonghan nhìn Wonwoo với vẻ mặt không thể tin được, người sau thì nhăn nhó thấy rõ khi đang trệu trạo nhai lấy bữa trưa. Jihoon liếc hai người họ, dần cảm nhận được cơn đau đầu sắp tới.

"...Vâng?"

"Nhưng mà... em không thấy tò mò hả? Em đã thử tìm người ta trên Instagram hay gì chưa? Bất cứ cái gì?"

"Chẳng phải thế là hơi ghê sao? Nghe như kiểu kẻ bám đuôi ấy."

"Không hề? Người bình thường nào chả làm vậy," người lớn tuổi hơn xì một tiếng. "Em biết đấy, hai đứa đáng ra nên làm điều đó sớm hơn."

Người tóc nâu ngả ra, thầm nghĩ về những lời Jeonghan vừa nói.

Tất nhiên, Wonwoo có tò mò muốn biết thêm về Soonyoung. Tuy nhiên, tìm kiếm thông tin từ bên ngoài cho anh cảm giác như đang gian lận trong trò chơi kì cục "tìm hiểu về bạn cùng phòng của bạn qua những gì người ta để lại và những tờ giấy nhớ ngẫu nhiên xuất hiện" mà họ đã chơi được vài ngày nay.

Thành thật mà nói, anh hưởng thụ việc thu thập từng chút một thông tin về người bạn cùng phòng của mình, tuy chậm mà chắc, từng bước giải mã bí mật mang tên Kwon Soonyoung.

Soonyoung rõ ràng đi tập rất nhiều, xét trên số lượng quần nỉ không thể đếm nổi mà cậu ấy phơi khô tại phòng khách, luôn luôn là vậy, nhưng Wonwoo vẫn chưa tìm ra được cậu ấy luyện tập khắc khổ như vậy vì cái gì. Người tóc nâu cũng không thể bỏ qua số lượng không bình thường các món đồ vật có in hoa văn hổ xung quanh căn ký túc: đĩa ăn, chăn, kha khá chiếc áo thun, bàn chải đánh răng của cậu ấy, không nhầm đâu, Soonyoung có bàn chải đánh răng phiên bản hổ thật đó.

Trong đầu, Wonwoo không thể khống chế mà vẽ ra hình ảnh một cậu trai đô con với khuynh hướng cuồng người thú***. Anh cũng không chắc nó đáng yêu hay đáng sợ nữa. Cũng có thể là cả hai.

Từ tờ giấy nhớ đầu tiên của anh, hai đứa ngày nào cũng trao đổi mấy cuộc đối thoại nhỏ. Đa số chúng đều ngắn gọn và đơn điệu (Chào buổi sáng Wonwoo 😁 Cảm ơn vì đã làm công tác dọn dẹp tuần này nhé!!! Lần tới mình sẽ làm cho~ -SY 🐯" mà người tóc nâu đã trả lời như này "Chào Soonyoung ☺️ Không có việc gì đâu! Chúc may mắn trong tuần này, và đừng quên nghỉ ngơi đấy nhé -WW), nhưng Wonwoo chợt có hứng thú bất ngờ với việc nhắn tin qua lại như thế này.

Anh nhận thấy bản thân sẽ trở nên thích thú một cách kỳ lạ mỗi một buổi sáng, khi mà vừa mới rời giường thôi anh đã đi thẳng tới phòng bếp để đọc tin nhắn hàng ngày trong lúc nhâm nhi bữa sáng. Ngày hôm sau lại có thể khiến anh cười tươi hơn ngày hôm trước.


"Có thể cậu ta nóng bỏng lắm. Em đâu biết được điều gì," Jeonghan nói vậy khi nhấp ngụm cà phê.

Wonwoo sặc cơm. Jihoon lười nhác vỗ vài cái lên lưng anh trong khi người lớn tuổi hơn cười khúc khích, rõ là thỏa mãn với phản ứng mà anh làm ra.

"Việc gì em phải để ý cơ chứ," người tóc nâu lẩm bẩm, giả vờ không thấy thích thú tí nào.

"Hẳn rồi, sao em lại phải để ý nhỉ," Jeonghan trả lời, trên môi là một nụ cười thấu hiểu.

🌟 🐱 🌼 🐯 🌟

Wonwoo nhìn lại số lượng giấy nhớ khi mà anh dán một tờ màu xanh da trời lên tủ lạnh ("Chào buổi sáng nhé sâu ngủ 😌 Cậu có ý gì khi bảo jjamppong[1] là ngon nhất hả, gamja-tang[2] tuyệt vời hơn rất nhiều nhé, không thì cậu nên đi khám lưỡi của mình ngay đi! Đừng tập quá sức hôm nay, và nhớ giãn cơ trước đấy~ -WW). Chúng sắp hết mất rồi.

Người tóc nâu dừng trong một khoảnh khắc, ngập ngừng. Anh có gì để mất đâu, thật sự đấy? Hơn nữa, hợp lý mà, họ đang sống chung, và nhỡ đâu nó có ích cho vài trường hợp khẩn cấp không chừng.

Khi anh rời ký túc và hướng tới lớp học quản lý cơ sở dữ liệu bắt đầu lúc 8 giờ sáng - anh hối hận với mọi lựa chọn trong cuộc đời - anh đã để lại một tờ nữa dưới tờ trước đó.

"Này, mình sẽ qua siêu thị sau buổi học để mua một vài thứ!

Nhắn cho mình nếu cậu cần bất cứ thứ gì nhé ~

+82 02 xxxx xxxx

(Mình mở lời mời mà, không có gì phiền đâu)"

Wonwoo cố tình không để ý đến gò má hơi nóng lên và cố hết sức đưa đầu óc trở lại với môn cơ sở dữ liệu. Anh có một bài kiểm tra sắp tới, và anh không cần thêm một loại phân tán tư tưởng nào nữa.

(Không phải ngay từ đầu anh đã không ngừng nghĩ đến cậu trai cuồng hổ kia đâu.)

🌟 🐱 🌼 🐯 🌟

Từ: +82 02 xxxx xxxx

(11:03) Chào Wonwoo nhé 🐯🤘

Wonwoo cầm lấy điện thoại một cách lơ đãng trong khi mắt dán vào màn hình vi tính, cố để hiểu bài tập Java này. Càng nhìn vào hàng dài code không có điểm dừng mà giáo viên lấy làm ví dụ để mọi người làm theo, càng khó để hiểu những gì đang diễn ra, nên anh cho phép bản thân mình có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Người tóc nâu cau mày trước một dãy số lạ trong chốc lát, sau đó nội dung của tờ giấy nhớ anh để lại sáng hôm nay dần quay lại trong đầu. Biểu tượng cảm xúc hình con hổ nhanh chóng nói lên danh tính của người gửi không-hề-bí-ẩn - Wonwoo chắc chẳng thể nào nhìn vào mấy món đồ liên quan đến hổ mà không nghĩ tới người bạn cùng phòng nhiệt tình một cách dễ cưng thêm lần nào được nữa.

Mặt Wonwoo có hơi đỏ. Khả năng rất cao Soonyoung chỉ vừa mới rời giường, đọc được tin nhắn ấy và quyết định nhắn anh ngay mà chẳng cần nghĩ ngợi gì. Anh tự hỏi mái tóc khi mới ngủ dậy của cậu bạn cùng phòng sẽ bù xù như thế nào, ngay lúc này đây.

Tới: Soonie Bạn cùng phòng 🐯

Chào buổi sáng nhé sâu ngủ 👽 (11:04)

Mình không thể không nghĩ rằng đáng ra bọn mình nên làm như này ngay từ đầu (11:04)

Từ: Soonie Bạn cùng phòng 🐯

(11:05) Tuyệt đấy, nhưng như thế thì còn gì vui nữa đâu???

(11:05) Ít ra trên giấy mình còn có thể thể hiện hoàn toàn khả năng hội họa của mình~

Wonwoo cười khi đọc tin nhắn cuối cùng của Soonyoung. Kể từ bức vẽ thảm họa đầu tiên về hổ, cậu trai còn lại đã đều đặn để lại những nét vẽ nghuệch ngoạc nhiều đến không thể đếm được trong suốt những cuộc giao lưu qua giấy nhớ. Chúng không bao giờ thất bại trong việc làm sáng bừng cả ngày này đến đêm nọ của anh.

Tới: Soonie Bạn cùng phòng 🐯

Cậu có thể gửi mấy cái meme nữa mà (11:06)

Có thể xem đó là một điều tốt đó chứ (11:06)

Bên trái anh, Jihoon ngừng việc đánh máy và bắn cho anh một ánh mắt dò hỏi.

"Mày đang nhắn tin với ai đấy?"

"Ờ- Chỉ là Soonyoung thôi."

Nghe thấy cụm từ thần kỳ - anh là ai chứ nếu từ chối tám chuyện? - đầu Jeonghan bắn lên khỏi những quyển sổ ghi môn tâm lý học đang bày đầy trên bàn.

"Anh có đang nghe chính xác không đấy? Cuối cùng Wonwoo cũng hành động rồi à? Trời ạ, em dậm chân tại chỗ hơi lâu rồi đấy."

"Em không có làm ra hành động gì hết," người tóc nâu thở dài với khuôn mặt hơi cau lại. "Nó như một điều phải làm vậy thôi. Cậu ấy là bạn cùng phòng của em. Nhỡ một ngày nào đấy cậu ấy bị nhốt bên ngoài, hay cậu ấy cần em mua thứ gì đó ở siêu thị, hoặc-"

"Em nhạt nhẽo thật í," người lớn tuổi hơn phàn nàn cùng với đôi môi đang trề ra.

"Rồi rồi, bọn này hiểu, mày đang tỏ vẻ chu đáo và giúp đỡ khi người ta cư xử như một tên ngốc, vậy ngược lại mày nhận được cái gì?" Jihoon càu nhàu, tay vẫn múa thần tốc gõ bài luận đã làm cậu ta khó chịu cả một tuần trời.

"Em ấy có thể thu hoạch được người yêu chẳng hạn." Jeonghan thêm vào một cách ngây thơ.

Wonwoo lắc đầu đầy tuyệt vọng, chọn làm ngơ nguồn nhiệt đang bừng bừng trên má. Tại sao anh lại chơi thân với hai người này nhỉ?

Từ: Soonie Bạn cùng phòng 🐯

(11:08) Tuyệt vời!!!!!

(11:08) Vậy thì mình sẽ không kìm lại đâu nhé 😆

Tới: Soonie Bạn cùng phòng 🐯

Mình cũng mong cậu không 😉 (11:15)

Vậy, lát nữa cậu có cần mình mua gì cho không? (11:16)


"Tao không đến đây để bị nói xấu đâu nhé."

"Mày cũng không đến đây để thả thính qua tin nhắn với người bạn cùng phòng bí ẩn của mình đâu, nhưng mà chúng ta là vậy đó," Jihoon đơ mặt, nhún vai trả lời.

Môi Wonwoo mím thành một đường thẳng, Jeonghan cười hết sức sung sướng vào mặt anh. Hẳn rồi, anh cần những người bạn tốt hơn.

🌟 🐱 🌼 🐯 🌟

Từ: Soonie Bạn cùng phòng🐯

(14:13) Cậu chắc không thấy phiền chứ?

Tới: Soonie Bạn cùng phòng 🐯

Đương nhiên (14:15)

Cậu muốn gì cũng được hết 🙌 (14:15)


Từ: Soonie Bạn cùng phòng🐯

(14:22) Được thôi!!! Cậu đúng là vị cứu tinh của mình 😫

(14:23) Cậu có thể mua thêm vài gói ramen được không, mình sắp hết mất rồi!!

(14:23) Mình chính ra phải mua thêm từ tuần trước, nhưng

(14:23) Mình lỡ quên béng đi mất 🥺

Người tóc nâu khẽ cười, tưởng tượng xem hiện tại Soonyoung-ngoài-đời-thực đang bày ra vẻ mặt gì.

Tới: Soonie Bạn cùng phòng 🐯

Được luôn! Cứ tin vào mình 👌 (14:47)

🌟 🐱 🌼 🐯 🌟

Nhân tiện nhắc tới chuyện này, Wonwoo chẳng thấy gì khác nữa ngoài mấy gói ramen ở bên phía Soonyoung trong cái tủ bếp dùng chung của hai đứa. Người tóc nâu thường hay nấu bữa tối cho chính mình - anh quá lười để làm bữa trưa cho bản thân và cũng không hề có bạn trai chăm chút như Jihoon - nhưng có vẻ ba bữa hàng ngày của bạn cùng phòng của anh chắc không có gì ngoài mì ăn liền và thi thoảng thêm được quả trứng.

Khi lượn từng dãy hàng trong siêu thị, gạch từng thứ đã mua xong từ danh sách đồ cần mua của mình, một ý tưởng thú vị đột nhiên lóe lên trong đầu anh. Anh ngừng lại một chốc để suy nghĩ về nó, trên tay vẫn còn cầm bọc hành lá.

Ý tưởng đầu tiên của anh - ý là, đưa phương thức liên lạc của mình cho Soonyoung - không hề tệ tí nào, nếu như anh bỏ qua ánh nhìn ẩn ý nhận được nguyên một buổi chiều từ mấy người bạn thân phiền phức khi anh kể cho họ về chuyện đó. Anh ngâm nga một điệu nhỏ trong khi tìm số điện thoại của mẹ mình. Nếu thật sự muốn làm nó, anh cần một công thức chính xác.

Wonwoo không phải Kim Mingyu - anh vẫn chẳng hiểu sao Jihoon lại thành công mang về nhà chàng đầu bếp giỏi nhất cái trường này, và anh chắc chắn sẽ không thừa nhận rằng mình ghen tị với đủ hộp cơm trưa nhà làm xinh xẻo mà bạn anh nhận được hàng ngày - nhưng mà anh dám chắc món này anh làm được hoàn hảo.

Người tóc nâu ngắm nhìn lại món anh vừa nấu, khi nó đang nguội dần trong chiếc đĩa đẹp nhất họ có - hai người bọn anh dù sao cũng là sinh viên đại học, nên nó cơ bản cũng chỉ là chiếc đĩa trông có vẻ thuận mắt nhất mà thôi.

Anh cầm lấy một tờ giấy nhớ màu hồng và nhanh chóng ghi vào đó những lời anh muốn nhắn nhủ cho ngày hôm nay. Cuộc thử nghiệm tốn thời gian hơn anh nghĩ, và giờ có khi anh sẽ không kịp giờ tới lớp học đầu tiên trong ngày.

Dù sao cũng quá muộn để lăn tăn suy đi nghĩ lại lần hai rồi. Người tóc nâu cầm túi lên và đóng cửa lại trước khi chạy vụt đi. Anh không muốn đối mặt với cơn tức giận của giảng viên vì đi muộn tí nào.

Ngày hôm nay cũng phải cố gắng lên nhé! Mình mong cậu thích yukgaejang[3]~ 👍

Thưởng thức bữa ăn nhé😌 Cậu có thể làm nóng nó lần nữa khi cậu dậy và vị nó vẫn sẽ ngon y như thế thôi

-WW"

🌟 🐱 🌼 🐯 🌟

Từ: Soonie Bạn cùng phòng 🐯

(11:08) [Hình ảnh đính kèm]

(11:08) ????????????

(11:12) Nói thật đi, cậu có đúng là thiên thần không thế???????

(11:15) 😭 😭 😭 😭 😭

Phản hồi của Soonyoung khi thấy món ăn nhà làm được gửi đến trong tiết Java nhập môn của Wonwoo, điều đó có nghĩa là người tóc nâu không thể kiểm tra điện thoại của mình ngay lập tức. Anh phải dùng hết khả năng tự kiểm soát để không đọc tin nhắn tới một cách kín đáo trong khi vẫn cố gắng tập trung vào giọng nói đều đều của giáo sư.

Khi bài tập đã xong và file đã được nộp - vị giảng viên của anh nhấc một bên mày đầy dò hỏi trước sự háo hức muốn chuồn khỏi lớp một cách bất thường của anh - Wonwoo lao ra ngoài tòa nhà và chộp lấy điện thoại khi anh đi về phía thư viện. Anh giờ đã biết rằng Soonyoung rất dễ bày tỏ ra ngoài những thứ cậu ấy thích.

Từ: Soonie Bạn cùng phòng🐯

(11:17) Mình không muốn ăn đâu, nó quá đẹp để ăn í????

(11:19) Nhưng mà thơm quá đi mất.................................

(11:19) Đóng khung món này được không nhỉ????

(11:20) Nhưng như thế thì uổng lắm, mình không biết cậu bỏ bao nhiêu thời gian làm món này nữa.........

(11:28) 🥢 🥢 🥢 🥢 🥢

(11:30) Ngon chết mất, mình khóc mất thôi

(11:40) [Hình ảnh đính kèm]

(11:41) 😋 😋 😋

(11:45) Có đau không, khi cậu rơi từ thiên đàng xuống ấy, vì uầy

Nhìn chiếc đĩa sạch bong kin kít trong hình mà Soonyoung gửi, hẳn là cậu ấy ăn ngon lắm. Wonwoo không thể ngăn nụ cười đang sáng bừng trên môi.

Tới: Soonie Bạn cùng phòng 🐯

Ôi thôi nào (12:24)

Mừng vì cậu thích nó 😌 (12:25)

"Điều gì làm mày vừa cười vừa đỏ mặt thế?" Jihoon càu nhàu trước mặt anh, làm Wonwoo bất ngờ sững người lại.

Người tóc nâu theo phản xạ bỏ điện thoại trở lại túi, ngượng ngùng đẩy kính trên mũi. Jihoon thực sự cần phải bước to tiếng hơn, nếu không anh sẽ chết vì đau tim sớm thôi.

"Biết gì không, đừng trả lời, tao không muốn biết," cậu bạn anh rên rỉ. Sau đó, nhìn Wonwoo một cách nghi ngờ, cậu ta nói thêm, "Nhưng tao chắc chắn rằng anh Jeonghan muốn biết lắm đấy."

"Này!"

🌟 🐱 🌼 🐯 🌟

Từ ngày hôm ấy, hai đứa anh bắt đầu nhắn với nhau thường xuyên hơn vào buổi tối, trong sự thỏa mãn to đùng của Wonwoo. Anh biết được Soonyoung là một sinh viên khoa nhảy, chuyên vũ đạo ("(21:04) Ý cậu là cậu tập luyện đến 5 giờ sáng??? Làm thế nào cậu vẫn còn sống thế????? 💀").

Càng trò chuyện nhiều, Wonwoo càng thêm yêu mến người bạn cùng phòng đáng yêu của anh. Anh rất vui vì được ở ghép với Soonyoung, ngay cả khi anh hầu như vẫn biết rất ít về Soonyoung. Cảm giác như đang sống với một người bạn trực tuyến mà bạn chưa từng gặp ngoài đời thực ấy.

Anh muốn làm thân hơn nữa, nhưng anh thực sự không biết làm thế nào để không làm việc này trở nên khó xử. Nó không giống việc anh có thể hỏi một cách đột ngột kiểu như "Này, cậu có thể gửi một bức tự sướng không?? Vì bạn bè của mình cứ nói rằng cậu chắc phải dễ thương lắm và ngay cả khi mình sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó với họ, mình cũng muốn biết điều đó có đúng hay không"... Được không nhỉ?

Khi điện thoại của anh đổ chuông giữa lúc đang chơi PUBG - anh đã chết rồi, nhưng anh đang cố gắng hết sức để cổ vũ tinh thần cho S.Coups, người chơi đôi quen thuộc mà anh đã gặp trong trò chơi vài tháng trước và hiện giờ thì chơi cùng mọi lúc, trong khi người sau tiếp tục chiến đấu - anh nhấc nó lên mà không rời mắt khỏi màn hình máy tính, đơn giản là tắt micrô và đặt tai nghe xuống bàn.

"Alô?"

"Wonwoo!!! Mình rất xin lỗi nhưng mình cần cậu giúp!" một giọng lạ hoắc vang vào tai anh.

"Ai đấy...?"

Khi mắt Wonwoo nhìn vào tên người gọi, anh cảm thấy như bên trong mình sắp nổ tung đến nơi. Máu dồn lên mặt khi anh cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Nói thì dễ hơn làm nhiều.

"...Soonyoung?"

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu lúc muộn thế này," giọng nói ấy tiếp tục, "nhưng cậu có thể kiểm tra xem mình có để một cuốn sổ ở nhà không??? Mình thề là mình đã để nó trong túi vào sáng nay, nhưng giờ mình không thấy nó và cũng không biết có thể làm gì nếu thiếu nó..."

Wonwoo chớp mắt điên cuồng khi não anh gặp trục trặc nghiêm trọng trong việc cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên màn hình, Coups đang tham gia vào trận quyết đấu cuối cùng, và Wonwoo có thể nghe thấy tiếng anh ta gầm gừ qua chiếc tai nghe bị bỏ rơi. Thôi nào, tỉnh táo lại đi.

"Được thôi, mình đi tìm nó đây," anh trả lời, đứng dậy khỏi ghế và nhăn mặt vì cơn đau lưng - chỉ tại dáng ngồi như yêu tinh bất cứ khi nào anh chơi trò chơi điện tử.

"Cảm ơn cậu nhiều!!" Soonyoung hào hứng đáp lại, và Wonwoo cố gắng hết sức lờ đi giọng nói ngọt ngào và quyến rũ của cậu ấy.

Đảo mắt khắp phòng khách, anh nhanh chóng phát hiện ra một cuốn sổ tay cũ, được đặt trên mép bàn cà phê. Một đầu hổ lớn đang gầm rú lấp đầy tờ bìa: của Soonyoung không sai, hẳn rồi. Xem xét tình trạng tồi tệ của nó, bạn cùng phòng của anh chắc hẳn thường xuyên mang nó theo mọi nơi cậu ấy đến. Người tóc nâu chộp lấy và nâng nó lên thật cẩn thận.

"Tìm thấy rồi. Cậu để nó ở phòng khách. Cậu có..." Wonwoo lo lắng nuốt nước bọt. "Cậu có cần mình ghé qua và đưa nó cho cậu không?"

"Ồ, không, không sao đâu!! Mình sẽ không bắt cậu phải ra ngoài và đi khắp khuôn viên trường chỉ vì điều này, không đời nào," Soonyoung kịch liệt phản đối. Wonwoo hình dung cậu ấy cùng với cái bĩu môi dễ thương hết sức. "Nếu cậu có thể gửi cho mình vài tấm hình của năm trang cuối cùng, cậu đích thực là một thiên thần đó!"

"Ồ... Chắc chắn rồi. Mình hoàn toàn có thể làm được điều đó."

Anh ghét cảm giác thất vọng của mình lúc này. Anh nên thấy mừng rỡ vì bạn cùng phòng của anh không thực sự yêu cầu anh đi mạo hiểm vào lúc đêm lạnh, nhưng lúc này đầu anh lại không chịu hợp tác.

"Cảm ơn, Wonwoo, mình thực sự nợ cậu!! Mình hứa sẽ bù đắp cho cậu bằng cách nào đó!"

Khi Soonyoung cúp máy, anh thả mình xuống chiếc ghế dài. Não anh lùng bùng. Trên tay anh vẫn đang nắm chặt cuốn sổ của cậu bạn kia. Anh không muốn tọc mạch, nhưng bạn cùng phòng của anh đã ngầm cho phép anh nhìn vào bên trong, đúng không?

Khi Wonwoo lật qua từng trang giấy, anh phát hiện ra vô số chữ viết nguệch ngoạc mà anh không giải mã nổi, anh chỉ có thể cho rằng nó liên quan đến việc biên đạo của cậu ấy. Một số trang đã bị xé ra, nhiều trang bị gạch bỏ và viết đè lên cho đến khi khó có thể nhận ra những gì được viết ở đó ngay từ đầu.

Có vẻ như cuốn sổ chứa tất cả những ý tưởng của Soonyoung về những bước di chuyển, đội hình, sân khấu và các khái niệm khác nhau mà tâm trí anh có thể nghĩ tới. Niềm đam mê nhảy múa của cậu ấy rất rõ ràng, và Wonwoo không thể không thấy ấn tượng sâu sắc. Bây giờ anh đã hiểu tại sao cậu ấy lại dành nhiều thời gian như vậy chỉ để luyện tập và luyện tập.

Cuốn sổ mang lại cảm giác gần gũi, như thể Soonyoung đã dồn hết tâm hồn vào những trang giấy. Ở một số nơi, anh nhận thấy dấu vết mờ nhạt của những giọt nước mắt đã khô. Có lẽ anh không nên đọc nội dung của chúng.

Như yêu cầu, anh chụp những trang cuối cùng - có vẻ như liên quan đến bài nhảy đang thực hiện gần đây nhất của Soonyoung - và gửi chúng cho cậu ấy. Sau đó, anh cẩn thận đặt lại cuốn sổ trên bàn cà phê, trước khi lặng lẽ trở lại bàn trong phòng ngủ của mình.

Có vẻ như S.Coups đã giành chiến thắng trong trận đấu khi Wonwoo đang nói chuyện điện thoại. Người tóc nâu cầm tai nghe và đeo lên lại.

"Anh bạn, cậu đã ở đâu vậy?" đồng đội của anh rên rỉ trong cuộc trò chuyện bằng giọng nói. "Cậu đã bỏ lỡ nước đi vĩ đại nhất của anh đây từ trước đến nay rồi đấy!!"

"Xin lỗi, Coups, có chuyện xảy ra giữa chừng," anh thở dài, với tay lấy tách trà thảo mộc bị bỏ rơi và nhấp một ngụm âm ấm. "Anh vẫn có thể xử lý tốt gã đó khi không có em mà."

Điện thoại của Wonwoo lại sáng lên, báo hiệu một tin nhắn mới từ Soonyoung. Khi anh mở cuộc trò chuyện để xem, người tóc nâu bị sặc trà và ho như một mớ hỗn độn tai hại. Coups thậm chí ngừng phàn nàn trong một giây, hỏi liệu anh có còn sống sót không - "Này, đừng chết trước anh chứ, chúng ta vẫn cần thăng hạng lên ưu tú đấy!".

Trong tất cả những điều anh có thể mong đợi từ cậu ấy, Wonwoo chắc chắn không nghĩ rằng Soonyoung sẽ thực sự gửi một bức selfie.

🌟 🐱 🌼 🐯 🌟

"Mày có thể nào dừng việc nhìn chằm chằm vào điện thoại của mày được không, nó bắt đầu trở nên gai người rồi đó," Jihoon phàn nàn, mắt vẫn không rời khỏi máy vi tính.

Wonwoo bắn cho cậu bạn một cái nhìn khó chịu. Anh không hề nhìn chăm chăm nhé. Một chút cũng không. (Hoặc là anh tự nói với bản thân như vậy.)

Thở dài, anh cầm lấy miếng cánh gà cuối cùng trong cái hộp thứ năm trên chiếc bàn cà phê của Jeonghan - sức ăn của ba chàng sinh viên còn đang tuổi lớn mà, khó để thỏa mãn lắm.

Người tóc nâu không kể buổi tối sóng gió của mình cho mấy người bạn biết - anh biết thừa mình sẽ bị trêu về vụ suy sụp tinh thần đến mãn kiếp - vậy nhưng không biết bằng cách nào họ vẫn đoán ra được điều gì làm anh để ý nguyên buổi sáng.

"Dịu dàng một chút với Wonwoo bé nhỏ của chúng ta nhé, Jihoonie," Jeonghan thủ thỉ trìu mến. "Em ấy cuối cùng cũng biết người thương của mình là một cục đáng yêu và giờ thì em ấy không biết làm sao cả."

"Anh sai rồi, thật ấy," người tóc nâu giận hờn, gặm miếng gà rán trong sự cáu kỉnh.

"Gì cơ, em bảo ẻm không có cưng xỉu ấy hả?" Jeonghan nhìn anh với vẻ mặt không thể tin được.

"..."

'Dễ thương' đúng là một từ hợp Soonyoung, nhưng không phải từ đầu tiên xuất hiện trong đầu khi Wonwoo thấy khuôn mặt cậu ấy lần đầu. Bạn cùng phòng của anh chắc chắn đã tập luyện một lúc lâu khi cậu chụp bức hình đó tại studio nhảy, xét trên mái tóc ướt nhẹp và những giọt mồ hôi lăn xuống cổ cậu ấy. Cậu ấy híp mắt cười tươi tắn, tay làm điệu bộ gây liên tưởng tới - ít nhất anh nghĩ vậy - một cái móng hổ.

Đôi mắt Wonwoo lảng vảng quanh đôi môi hồng hào và cần cổ ướt nước của cậu ấy, lâu hơn những gì anh muốn thú nhận. Bất kể cái gì anh tưởng tượng ra trong đầu trong cuộc điều tra ngốc nghếch của mình - một "cậu trai đô con với khuynh hướng cuồng người thú", đúng không nhỉ? - lệch hướng hoàn toàn so với sự thật. Soonyoung còn cuốn hút hơn cả thế.

Jeonghan nhếch mép cười với anh, bị chọc cười bởi sự im lặng của Wonwoo bởi người sau lại lạc vào dòng suy nghĩ của bản thân.

"Em thấy người ta ngon nghẻ lắm. Đúng không?"

"NÀY NHA!"

"Nhưng anh chắc chắn không thể không đồng ý với em về điều này," người lớn tuổi hơn thừa nhận, giơ hai tay tỏ vẻ thua cuộc.

Jihoon khịt mũi, nhếch mép cười khi cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình để lấy thêm đồ ăn. Như thường lệ, cậu ta có vẻ như rất thích thú với cảnh tượng này. Wonwoo nghi ngờ nhìn Jeonghan. Anh vẫn chưa cho bạn bè xem bức hình kia, vậy làm sao anh ấy có thể biết được?

"Cái gì cơ"

"Cái gì là cái gì?" vị tiền bối hỏi một cách ngây thơ, dựa vào cạnh Wonwoo trên chiếc đi văng.

"Anh đã làm gì?" người tóc nâu nheo mắt ngờ vực.

"Chà, trò tán tỉnh của em qua mấy tờ giấy nhớ và meme đáng yêu thì đáng yêu thật ấy, nhưng phải có ai đó đảm bảo rằng em không bị lừa, em biết đấy," Jeonghan uể oải giải thích khi nắm lấy vai Wonwoo và véo má anh.

"Cái gì vậy trời."

"Anh à, em nghĩ anh làm hỏng nó luôn rồi" Jihoon nhận xét.

"Đừng hiểu lầm, Wonwoo bé nhỏ, bọn anh đang xem chừng cho em đấy," Jeonghan mỉm cười trìu mến khi xoa đầu người tóc nâu. "Thêm vào đó, hãy thành thực đi, có lẽ em là người duy nhất trong khuôn viên trường này không sử dụng Instagram."

Anh thực sự, chắc chắn, hoàn toàn cần những người bạn tốt hơn.

(Trong thâm tâm, anh biết rằng anh không bao giờ có thể có ai khác ngoài hai người đó làm bạn, nhưng cũng không cần phải thổi phồng cái tôi của họ nhiều hơn nữa. Anh sẽ tiếp tục giả vờ ghét họ chỉ lúc này thôi.)

🌟 🐱 🌼 🐯 🌟

Từ: Soonie Bạn cùng phòng🐯

(19:14) 🧐 📷 🤳 📨 🙏 ❓ ❓ 👉 👈

Tới: Soonie Bạn cùng phòng🐯

Cậu đang cố nói chuyện gì với mình đấy à? (19:18)

Từ: Soonie Bạn cùng phòng🐯

(19:32) Giờ thì mình mới là người ở thế bất lợi nè!!

(19:33) Mình còn chưa biết cậu nhìn như thế nào 😔 😔

Tới: Soonie Bạn cùng phòng🐯

Mình nhìn chẳng có gì nổi bật đâu (19:35)

Từ: Soonie Bạn cùng phòng🐯

(19:42) Không thể nào đâu!!!

(19:43) Đi mà, nhé? 🥺 🥺


Wonwoo thở dài, nhìn xuống tình trạng thảm hại của bản thân. Giống như hầu hết các ngày Chủ nhật khác, anh mặc một chiếc quần thể thao cũ và một chiếc áo phông bạc phếch mà anh sẽ không bao giờ dám mặc ra ngoài. Anh đang trong thế không thể nào, về dáng người hay hình thức trông đủ đẹp để chụp ảnh tự sướng. Nhưng anh là ai mà có thể cưỡng lại cái bĩu môi dễ thương của Soonyoung cơ chứ?

(Anh vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy cái bĩu môi đó, nhưng sau bức tự sướng bất ngờ của Soonyoung, anh chắc chắn có thể hình dung rõ ràng hơn. Anh khẳng định rằng nó hẳn là thứ không thể cưỡng lại được.)

Anh chộp lấy chiếc kính tròn gọng vàng và đeo vào, hy vọng chúng có thể che đi một chút quầng thâm của anh - có lẽ anh đã thức hơi muộn để chơi PUBG với S.Coups đêm qua. Wonwoo không phải là người thích chụp ảnh tự sướng nhất, nhưng chắc chắn anh có thể thử nó một lần. Anh làm một tư thế đơn giản - ký hiệu chữ V với một nụ cười nhẹ - và gửi bức ảnh trước khi anh suy nghĩ quá nhiều. Anh có thể hoảng loạn về nó sau.

Tin nhắn của Soonyoung đến không lâu sau đó, khiến Wonwoo thoát khỏi sự đau khổ - anh kéo dài đúng năm giây trước khi tâm trí anh bắt đầu chạy đua một cách lo lắng.

Từ: Soonie Bạn cùng phòng🐯

(19:52) Mình biết ngay mà

(19:53) Đáng yêu~ 😊😊

Wonwoo đã phải cân nhắc về việc dúi mặt vào gối và hét thật to.

🌟 🐱 🌼 🐯 🌟

Khi Wonwoo về đến nhà vào buổi tối hôm đó, anh không muốn gì hơn là lao ngay lên giường mà không cần đắn đo suy nghĩ và quên đi sự tồn tại của chính mình. Ngày hôm nay của anh trở nên tồi tệ khủng khiếp từ đầu đến cuối.

Mọi chuyện bắt đầu xuống dốc khi anh đến lớp học đầu tiên trong ngày - muộn mười phút, ướt sũng vì trời mưa như trút nước - chỉ để được chào đón bằng một bài kiểm tra ngẫu hứng mà anh có lẽ sẽ rớt thê thảm.

Vào bữa trưa, bằng cách nào đó, anh đã tự vấp chân và ngã vào một vũng nước. Jeonghan và Jihoon tất nhiên không thể cưỡng lại việc chọc ghẹo anh trong suốt thời gian nghỉ còn lại - anh còn có tiết học lúc 1 giờ chiều, và do đó không thể quay về ký túc xá và thay chiếc quần lấm lem bùn đất của mình.

Không cần phải nói, người tóc nâu hiện không có tâm trạng đặc biệt tốt. Anh mở cửa với lực mạnh, đóng sầm nó lại, và ném chiếc túi của mình vào một góc. Bài tập về nhà chắc chắn có thể đợi. Khi Wonwoo tiến về phía nhà bếp - cơ thể anh đang rất cần trà - thì anh bắt gặp một vật thể đầy màu sắc trong phòng khách, và anh dừng bước.

Một cái cây dễ thương với những chiếc lá tròn kỳ lạ được đặt trên bàn cà phê, quấn một dải ruy băng màu hồng đến là đáng ghét. Wonwoo nhíu mày: anh chắc chắn không mua thứ này. Anh từ từ tiến lại gần, tự hỏi nhóc cây nhỏ đang làm gì ở đây. Có thứ gì đó dán trên chậu, anh tìm thấy một dãy tờ giấy ghi chú màu vàng.

"Chào, Wonwon!!

Xin hãy nhận món quà nhỏ này để trả ơn cho bữa ăn mà cậu đã làm cho mình, và cũng để cho việc tìm thấy sổ ghi chép của mình nữa! Và cũng như một món quà chào mừng, nếu như không quá muộn??"

"Đó là một cây tiền Trung Quốc! Nó được cho là mang lại may mắn đó~

(Người bán hàng nói rằng hãy đặt nó ở nơi có ánh sáng (nhưng không phải dưới ánh nắng trực tiếp) và tưới nước cho nó mỗi tuần một lần!!)"

"Hãy cho mình biết cậu đặt tên cho nó là gì nhé~

호랑해 Horanghae :D

- Soonyoung"


Wonwoo không phải là người dễ khóc, nhưng anh cảm thấy mắt mình hơi ngấn nước khi đọc những dòng ghi chú. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh nhận được một món quà tự phát ngọt ngào đến như vậy?

(Jeonghan tặng anh ba cân tôm tươi không được tính. Đó là con của lũ quỷ thì đúng hơn.)

Đột nhiên một ngày của anh không còn tồi tệ nữa. Người tóc nâu đổ người lên chiếc ghế dài, vuốt ve những chiếc lá tròn của chậu cây khi lấy điện thoại ra từ trong túi.

"Xin chào?" một giọng nói quen thuộc trả lời sau một vài hồi chuông. "Có chuyện gì thế, Wonwon?"

Nghe có vẻ như Soonyoung đang tập luyện giữa chừng khi cậu ấy thở vào ống nghe. Tim Wonwoo đập thình thịch trong lồng ngực, anh hơi hoảng hốt. Anh gọi mà không cần suy nghĩ, không chuẩn bị trước những gì muốn nói.

"Chào Soonie," anh đáp lại với nụ cười ấm áp mà anh không thể kìm nén, giọng anh run lên ngay từ âm tiết đầu tiên. "Mình thấy món quà của cậu rồi."

"Ồ, mình đang tự hỏi khi nào cậu về đấy! Mình mong cậu thích nó!"

"Mình có chứ, thật đấy, mình rất thích nó." Wonwoo mân mê gấu áo, ngập ngừng. "Mình chỉ muốn nói lời cảm ơn. Cậu thật chu đáo."

"Ôi, làm ơn, không có gì đâu," Soonyoung cười, như thể tặng quà cho Wonwoo là điều hiển nhiên, bình thường nhất phải làm. "Mình rất vui vì đã có một lựa chọn tốt!"

Người tóc nâu cười khúc khích, không thể cưỡng lại niềm vui lây lan từ Soonyoung. Cậu ấy như một quả cầu nắng vậy, chia sẻ sự ấm áp với mọi thứ nó chạm tới. Nếu Wonwoo có thể tiếp tục nghe Soonyoung nói thêm một hoặc hai giờ nữa, anh sẽ làm như vậy trong tích tắc.

"Cậu đã chọn được tên cho đứa con mới chào đời của mình chưa?" Soonyoung vui vẻ hỏi.

"Chà... Mình có một cái tên chợt nảy ra trong đầu. Mình đang nghĩ đến Saeho."

"Saeho...? Ooooooh," Soonyoung chợt nhận ra. "Như trong...?"

"Ừ," Wonwoo cười khúc khích, "như trong hổ con[4] vậy."

"Dễ thương! Nó hợp đấy chứ! Nhưng cậu có chắc không đó...?"

Wonwoo hơi đỏ mặt, tự hỏi liệu cái cây hay chính anh mới đáng yêu.

"Tất nhiên rồi. Nó có thể sống trong phòng khách và thành bé con của chúng ta."

Cả hai tiếp tục nói chuyện một cách sôi nổi một lúc lâu, giống như cách họ vẫn thường nhắn tin qua lại. Wonwoo tự hỏi liệu Soonyoung có nên quay lại tập nhảy không - anh không muốn lãng phí quỹ thời gian quý báu của người bạn cùng phòng của mình - nhưng anh không dám nói ra. Anh không muốn cúp máy sớm chút nào.

🌟 🐱 🌼 🐯 🌟

"Cậu đang làm gì thế?" Wonwoo tò mò hỏi, cố gắng ngăn lại tiếng ngáp.

Người tóc nâu đổi tư thế dưới chiếc chăn khi áp điện thoại lên tai. Chiếc đồng hồ đặt trên bàn ngủ báo "1:14 sáng". Anh vốn đã phải chìm vào giấc ngủ từ lâu, nếu như không muốn ngủ quên trong tiết học lúc 8 giờ sáng mai, nhưng ngay lúc này anh không muốn thế chút nào.

"Mình đang cố gắng hoàn thành đoạn điệp khúc, nhưng mà," một tiếng thở hắt đầy khó chịu và tiếng giày ma sát lên mặt sàn gỗ cứng, "Mình dường như không thể nắm bắt chính xác đoạn cuối. Có gì đó thiêu thiếu."

Soonyoung dừng lại ở đoạn đó được một lúc rồi, chỉ qua số lần Wonwoo nghe được đoạn nhạc kéo dài hai mươi giây đặt ở chế độ lặp lại - cậu bạn cùng phòng của anh đã bật loa ngoài để họ vẫn có thể trò chuyện trong khi cậu ấy tiếp tục tập luyện.

"Đừng tập quá mức, Soonie à. Cậu nhớ nghỉ ngơi nữa đấy."

"Chẳng phải cậu mới là người nên đi ngủ ngay bây giờ hả?" cậu bạn cùng phòng cười khi nghe thấy lời gợi ý. "Sao cậu Jeon đây còn thức thế?"

"Mình không nghe đủ giọng cậu," là những gì mà Wonwoo sẽ nói ra nếu anh tự tin hơn tầm một nghìn lần. Đã là lần thứ ba họ nói chuyện qua điện thoại lúc tối muộn như này chỉ trong tuần này thôi và, mặc kệ vài hậu quả đi kèm của việc thiếu ngủ, anh vẫn cứ muốn nữa.

"Mình tò mò về vũ đạo mà cậu đang biên," là những lời mà anh chọn nói ra. "Cậu có thể cho mình xem không? Một đoạn nhỏ thôi cũng được?"

Soonyoung ậm ừ gì đó không rõ, lúc âm nhạc lại vang lên lần nữa. Wonwoo nghe được một tiếng "Xong!" nho nhỏ khi cậu bạn cùng phòng dường như đã xử gọn những bước nhảy mà cậu ấy đang chật vật với.

"Nó không đáng kinh ngạc mấy đâu, thật đấy" cậu trai kia cười ngại ngùng, tránh đi câu hỏi khi tiến gần hơn về phía điện thoại.

Chan, người nhỏ tuổi nhất trong nhóm nhảy của Soonyoung, gào to về việc gì đó ở phía bên kia căn phòng - tối nay, họ là hai người duy nhất ở lại cho việc tập luyện tăng cường - tuy Wonwoo không nghe ra người nhỏ nhất đang nói gì, Soonyoung đã trả lời với một tiếng "này!".

"Anh, không sao hết, em quay anh cho!" Wonwoo nghe thấy tiếng Chan khi cậu bé tiến gần hơn tới chiếc điện thoại. "Dù sao thì bọn em cũng cần nó để tham khảo."

"...Thôi được rồi," Soonyoung đầu hàng.

"Gửi cho mình video nhé~," người tóc nâu nài nỉ một lần cuối, cố làm bản thân nghe có vẻ ngọt ngào ngốc xít.

Soonyoung khẽ cười một cách vô lực, như thể cậu không chống cự lại được việc cố gắng nói ngọt của Wonwoo dù nó đáng thương hại đến nhường nào. Người tóc nâu kéo chăn lên che mặt. Anh đang làm cái quái gì thế này?

"Tàn nhẫn quá đấy, Wonwon!" cậu bạn cùng phòng thở dài, nhưng giọng nói lại rất rõ ý cười. "Được rồi, mình hứa đấy. Nhưng trước hết thì cậu phải đi ngủ đi thôi, muộn lắm rồi!"

"Cậu chẳng vui gì cả," người tóc nâu trề môi dù cho cậu trai kia không thể thấy anh, rồi nằm ngả người lên giường. "Thôi được."

"Mình hứa là chúng mình sẽ nói chuyện tiếp sớm thôi. Ngủ ngon, Wonwon~" giọng Soonyoung càng rõ hơn bao giờ hết khi loa ngoài đã tắt. "Mơ đẹp nhé."

"Nói chuyện với cậu sau, Soonie."

Đầu óc người tóc nâu bỗng nhẹ bẫng sau khi tắt máy, trái tim trong lồng ngực đập đều đặn từng nhịp điên cuồng. Họ càng trò chuyện nhiều, Wonwoo lại càng mong sớm thoát khỏi mối quan hệ lạ lùng của họ. Một cách thật chậm rãi, anh đã trầm mê trong đó.

Anh muốn biết hết mọi điều về Soonyoung, sự hiếu kỳ không ngừng sôi sục trong đầu anh mỗi khi họ trao đổi qua điện thoại, đưa ra hàng ngàn câu hỏi cùng một lúc - anh muốn cậu ấy cũng có tình cảm với mình. Như vậy thật thì quá là vui sướng.

Wonwoo thích việc thu hút được sự chú ý của Soonyoung hơn là việc chỉ đơn thuần là một người bạn cùng phòng.

Người tóc nâu thở ra một hơi, lướt Twitter một cách vô thức - đầu óc anh có quá nhiều suy nghĩ để anh có thể ngủ ngay - ngay sau đó tỉnh hẳn khi nhận được thông báo tin nhắn tới.

Từ: Soonie Bạn cùng phòng 🐯✨💓

(1:33 sáng) [Video đính kèm]

(1:33 sáng) Như đã hứa~

Anh không tốn một giây nào mà mở video ra ngay, hiếu kỳ muốn xem xem người bạn cùng phòng gửi cho anh loại vũ đạo nào - và khi mà anh chỉ có duy nhất một ảnh của cậu ấy để nhìn vào và anh thì đang muốn nhiều hơn thế nữa.

Wonwoo nhận ra ngay nốt nhạc đầu tiên của đoạn điệp khúc - mới vài phút trước thôi anh đã được nghe hàng chục lần - nhưng sự chú ý của anh lại đặt vào một nơi khác.

Khác với bức selfie trước, bạn cùng phòng của anh đã đổi màu tóc sang xám bạc, và Wonwoo đã phải nuốt nước bọt bởi chỉ một sự thay đổi đơn giản khiến cậu ấy thu hút hơn cả. Ống tay áo cậu ấy cuộn đến trên vai, để lộ ra bắp tay rắn chắc.

Soonyoung mở đầu với động tác đẩy ngực****, vứt một ánh nhìn mị hoặc với đôi mắt khép hờ tới camera, và Wonwoo ngừng thở. Chỉ một cái ngả đầu đơn giản đã đủ để khiến nhịp tim người tóc nâu bắn thẳng qua trần nhà. Khi nhịp điệu dần trở nên dồn dập và động tác của Soonyoung trở nên càng mãnh liệt hơn, Wonwoo không biết nên nhìn vào chỗ nào nữa. Toàn bộ thân hình của người bạn cùng phòng của anh là một tác phẩm nghệ thuật.

Khi đoạn điệp khúc kết thúc và bài hát chuyển sang đoạn thứ hai, Soonyoung dừng lại và thoát nhân vật, một nụ cười ngại ngùng đang dần nở trên môi. Wonwoo vừa kịp nghe thấy cậu ấy nói "Em nghĩ nó đủ tốt chứ?" trước khi Chan ngừng ghi hình và kết thúc video.

Wonwoo xem lại nó nhiều lần hơn những gì anh muốn thú nhận, bị cuốn hút bởi từng chi tiết trong vũ đạo của cậu trai kia. Anh không biết gì nhiều về nhảy nhót, nhưng anh sẽ là một thằng ngu nếu như đánh giá thấp tài năng lồ lộ của Soonyoung.

Ngón tay anh dừng trên màn hình trong lúc nghĩ về một câu trả lời thích hợp. Không một câu từ nào đủ để miêu tả những gì anh cảm nhận khi nhìn cậu ấy nhảy. Anh nhận ra, sự trung thực là phương án tiếp cận hoàn hảo nhất cho trường hợp của anh.

Tới: Soonie Bạn cùng phòng 🐯✨💓

Cậu thật tuyệt vời, mình không có lời nào để nói luôn (1:51 sáng)

Bằng cách nào đó, Wonwoo có thể nghe thấy trong đầu tiếng cười sảng khoái của Jeonghan và Jihoon. Anh thở một hơi thật dài.

Được rồi. Đúng là anh đang có một niềm thương nhớ rõ rành rành và không thể nào chối cãi được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip