3

Tui tính gộp hết fic trong một trang á mà không được, lag quá nên phải chia ra làm hai phần 🥲

🌟 🐱 🌼 🐯 🌟

Từ: Soonie Bạn cùng phòng 🐯✨💓

(6:21 tối) WONWOO

(6:21 tối) Làm ơn nói với mình là cậu có ở ký túc đi!!!!

(6:21 tối) Mình cần cậu cứu lấy đời mình 😭

(6:21 tối) Mình thật ngu ngốc mà 😭😭

(6:22 tối) Wonwon :(((((((((((((((((((((((((

(6:22 tối) 🥺🥺🥺🥺🥺

Wonwoo cầm lấy điện thoại từ bàn cà phê, bị hấp dẫn bởi một chuỗi tin nhắn không ngừng nháy lên. Sắp tận thế rồi hả?

Tới: Soonie Bạn cùng phòng 🐯✨💓

Chuyện gì thế? (6:22 tối)

Chúng ta giấu cái xác ở đâu bây giờ? (6:23 tối)

Từ: Soonie Bạn cùng phòng 🐯✨💓

(6:23 tối) WONWOO CẬU ĐÂY RỒI

(6:23 tối) Bọn mình có một cuộc đánh giá trong mười phút nữa và mình để quên GIÀY cỦa MìNh Ở KÝ TÚC RỒI!!!!!!!!!!

(6:23 tối) Cậu đem nó tới studio được không làm ơn làm ơn làm ơn đấy 😭

(6:24 tối) Ở đây không còn đôi dự phòng nào nữa và mình thì không thể nhảy trong bất cứ đôi giày nào khác cả 🥺🥺

(6:24 tối) Mình sẽ mãi mãi biết ơn cậu!!!!!!!!!!!

(6:24 tối) Mình hứa sẽ rửa bát và dọn ký túc đến hết học kỳ!!!!!!!!!!!

Tới: Soonie Bạn cùng phòng 🐯✨💓

Mình tới đây (6:24 tối)

Cậu ở chỗ nào thế? (6:25 tối)


Trước khi Soonyoung có thể kết thúc chuỗi cầu xin và cảm ơn, Wonwoo đã dậy và mặc xong đồ, cầm chìa khóa cùng đôi giày đỏ chói được nhắc tới mà Soonyoung đã để cho khô sau khi giặt chúng vào buổi hôm trước. Anh có khi phải chạy một chút nếu muốn đến đúng giờ, nhưng anh không ngại bỏ thêm chút công sức nếu như có thể giúp đỡ được bạn cùng phòng của mình.

Khi chạy qua sân trường, anh cố để không hoảng loạn về việc sắp tới anh sẽ gặp Soonyoung ngoài đời, lần đầu tiên, chỉ khoảng năm phút nữa. Anh đang mặc một bộ thể thao và trông tệ hại hết sức, mồ hôi ròng ròng, quần áo đầu tóc rối bời, nhưng mà chuyện đó sẽ xảy ra thôi. Chúa giúp đỡ anh.

May sao, Wonwoo đã biết đường tới tòa Nghệ thuật - Jihoon dành nhiều thời gian tại đây khi cậu ta sáng tác các bài hát - nên anh tới nơi cần đến khá nhanh chóng. Anh chạy vội lên chiếc thang lên tầng hai nhanh nhất có thể, tìm kiếm studio được nói tới trước đó.

Khi tìm tới đúng nơi, bên trong chỉ có đúng ba người - cái người anh mong được gặp nhất thì lại không ở đó.

"Anh Wonwoo?" một cậu nhóc năm nhất tóc màu nâu mà anh nhận ra là Chan - lúc anh từ bỏ và hỏi Jeonghan cho anh thấy ảnh của nhóm nhảy trên Instagram - hỏi anh.

Người tóc nâu đang hụt hết hơi, nên anh chỉ đơn giản là giơ đôi giày đang nắm chặt trong tay thay thế cho câu trả lời.

"À, đúng rồi!" Người nhỏ tuổi nhất đứng dậy lấy đôi giày. "Anh Soonyoung vừa đi, khoảng, hai giây trước với giáo viên, anh vừa lỡ anh ấy rồi ạ..."

"Ồ."

Wonwoo ghét việc tiếng của mình phát ra nghe chán nản hết sức, nhưng anh không ngăn được nút thắt của sự thất vọng xiết chặt trong lồng ngực. Kể cả khi trông không mấy chỉnh tề, anh vẫn mong hôm nay sẽ là cái ngày đó. Chan bắn cho anh một ánh mắt đồng cảm, như thế cậu ấy đã biết từ trước ấy.

"Em sẽ báo cho anh Soonyoung là anh mang giày tới," nhóc vũ công đảm bảo, vỗ nhẹ lên vai anh. "Cảm ơn vì cứu lấy học kỳ này của người anh hay quên của em nhé. Giáo viên của bọn em sợ là sẽ lột da sống anh ấy nếu anh ấy nhảy chân trần mất."

Người tóc nâu gật nhẹ đầu, cố nâng khoé môi lên tạo thành một nụ cười yếu ớt. Dù sao thì hành động của mình vẫn có ý nghĩa, nhỉ?

"Lạy trời, em cũng không biết anh sống với anh ấy như nào được luôn." Chan cười nhẹ. "Em thấy số lượng tin anh ấy nhắn cho anh nhiều như nào rồi. Anh biết là có thể bảo anh ấy bớt đi một chút mà?"

"Không sao," anh lắc đầu, cười vui vẻ. "Anh không để ý đâu."

Từ bên khóe mắt, Wonwoo để ý tới còn có hai người vũ công khác - Minghao và Jun - phải không nhỉ - đang làm ấm người chuẩn bị cho bài đánh giá. Anh nên ra về. Bỏ qua một bên tiếng trái tim đập nặng nề, người tóc nâu quay bước đi và hướng về phía cánh cửa, ra hiệu cho Chan đừng nói gì cả trước khi cậu trai nhỏ kia có thể nói thêm gì đi nữa.

"Chúc may mắn với bài đánh giá nhé, mọi người."

🌟 🐱 🌼 🐯 🌟

"Em thẫn thờ xong chưa thế?"

Wonwoo thở ra một hơi mang hai tầng ý nghĩa, vừa là "Em không có ủ rũ như thế" vừa là "Anh Jeonghan dừng nói được rồi đấy ạ". Vị tiền bối khúc khích cười nhẹ, vỗ nhẹ vai anh với sự cảm thông. Jihoon không hề để ý đến hai người bọn họ: Cậu ta đang bận chim chuột với người bạn trai Mingyu, người một lần nữa lại mang tới những hộp cơm trưa nhà làm. Wonwoo vô thức nghịch ngợm với đồ ăn của mình, bỗng nhiên lại không thấy đói nữa.

"Em bỏ cuộc," Anh tuyên bố với tông giọng ủ rũ. "Vũ trụ không muốn chúng em gặp mặt nhau."

"Eh, sao em lại nói thế~" Jeonghan không đồng ý, đôi đũa trên tay va vào nhau. "Không gặp nhau có phải tới mức tận thế đâu. Rồi từ từ nó sẽ xảy ra thôi ấy mà."

"Mong là thế..."

Người tóc nâu bắt đầu chọc miếng bánh bao với đôi đũa như thể chúng đã phạm phải điều gì sai lầm và làm anh cáu. Anh cần dời sự chú ý của mình ra khỏi tình trạng với người bạn cùng phòng của mình, nếu không sớm hay muộn anh cũng thành kẻ điên mất.

"Thế cuộc hẹn hò ngày hôm trước của anh thế nào rồi?" Wonwoo hỏi, thay đổi chủ đề trong nháy mắt.

Jeonghan bắn cho anh một ánh nhìn ranh mãnh, như thể anh ấy đang xem xét Wonwoo đáng nghe đến phần nào của câu chuyện. Người tóc nâu giương đôi lông mày với vẻ chờ đợi.

"Tuyệt lắm!" người lớn tuổi nhất cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời. "Seokmin đưa anh tới một quán cà phê thỏ ở Hongdae."

Nụ cười của người tóc vàng ngày càng tươi hơn khi nhớ lại về buổi hẹn hò. Hai người bất ngờ gặp gỡ nhau vài tuần trước và Jeonghan đã không thể ngừng nói về Seokmin kể từ khi đó. Wonwoo cũng cười: thật tốt khi thấy bạn mình một lần nữa vui vẻ trở lại.

"Em phải thấy em ấy lúc đó cơ, ẻm đỏ mặt ngay từ lúc đầu luôn," Jeonghan cười nhẹ. "Anh đã rất bất ngờ bởi ẻm ngỏ lời mời anh đi chơi trước, em biết đấy, anh đã nghĩ rằng anh mới là người phải ngỏ lời mời ấy!"

"Em biết, anh à, em nghĩ anh đã gửi tầm năm mươi tin nhắn trong nhóm chỉ để gào thét về nó khi Seokmin cuối cùng cũng mở lời."

"Ồ, anh đã làm thế sao?" Người lớn tuổi nhất cười vô tội.

Jeonghan lấy điện thoại từ trong túi ra và lướt thư viện ảnh của mình cho tới khi tìm thấy những tấm ảnh của Seokmin và anh ấy, cả hai cùng cười đùa và làm mặt xấu. Wonwoo cười, chú ý đến một vài tấm trong số đó hai người còn đang chạm môi nhau.

"Bọn anh đi dạo trong công viên gần đó sau khi đã xong mọi thứ với quán cà phê," người tóc vàng mơ màng tiếp tục kể lại. "Anh đã có một đoạn thời gian tuyệt vời."

"Nghe như một cuộc hẹn hò tiêu chuẩn với em, nếu như anh có hỏi," Wonwoo ậm ừ.

"Đã bao lâu kể từ lần cuối em hẹn hò rồi, Wonwoo?"

"Có Chúa mới biết được ấy." Wonwoo thay đổi tư thế một cách không thoải mái, tựa đầu lên lòng bàn tay và bĩu môi. "Với tình hình hiện giờ thì em quên luôn cảm giác khi đi hẹn hò luôn rồi."

Jeonghan quay đầu lại, nhìn thẳng vào Wonwoo, mắt sáng lấp lánh.

"Thế buổi hẹn hò lí tưởng của em là gì nếu như giả sử em được ngỏ lời mời?"

"Em không rõ nữa?" Wonwoo nâng đôi lông mày đầy bối rối. "Em không cần điều gì quá sang chảnh, có lẽ chỉ là một bữa tối và có thời gian để tìm hiểu về nhau?"

Suy nghĩ của anh không thể tránh khỏi mà lại quay quanh Soonyoung, tự hỏi rằng sẽ như thế nào nếu đi hẹn hò cùng với cậu ấy... Nếu như anh thành công có được cậu ấy, nếu như thôi. Trong lúc này anh đang nghĩ liệu Soonyoung có đúng là một kẻ cuồng công việc không hay cậu ấy đang tránh mặt mình - cho dù cậu ấy không có lí do nào để làm thế, đúng không?

"Anh chắc chắn là Hoàng tử đời em sẽ đến và đưa em đến một cuộc hẹn hò sớm thôi," Jeonghan gật đầu từ tốn. "Đừng mất hi vọng."

Anh muốn tin vào điều đó. Anh thực sự muốn.

🌟 🐱 🌼 🐯 🌟

Khi Wonwoo trở lại ký túc sau lớp cuối cùng của tuần, điều đầu tiên anh để ý thấy là một đôi giày đỏ chói tùy tiện vứt ở một góc. Điều thứ hai anh chú ý là một đụm chăn đang thở trên chiếc ghế dài.

Người tóc nâu hóa đá tại ngưỡng cửa, tim đập nhanh, đầu óc cứ liên hồi "cái gì, không, làm sao mà, mình nên làm gì bây giờ, cá-". Cánh cửa tự đóng sập lại, và cuộn chăn kia bắt đầu động đậy.

"Gì vậy..." giọng nói mà anh đã quá quen thuộc còn vương chút ngái ngủ vang lên.

Đôi mắt hẵng còn mơ ngủ dời từ chiếc chăn để nhìn về phía anh, còn Wonwoo thì cố hết sức để không ngất tại chỗ khi nhận ra mái tóc màu bạc nổi bật. Soonyoung trông thật lộn xộn - người tóc nâu biết thừa rằng chẳng hợp lý tí nào khi người bạn cùng phòng của mình xuất hiện trong ký túc vào một buổi chiều ngày thứ Sáu cả. Dường như bộ não của cậu vũ công mất vài giây để xử lý tình huống, những chiếc bánh răng hẳn đang quay tít thò lò trong đầu cậu ấy, và rồi đôi mắt cậu ấy mở to, như một chú  nai đang sợ hãi.

"Chào, Soonyoung," anh ngượng ngùng vẫy chào cậu ấy, từ từ tiến gần lại.

Người kia cố gắng đứng lên trong hoang mang nhưng lại vướng chân vào chiếc chăn. Người tóc nâu may mắn túm được vai cậu ấy, cứu cho người ta không bị đập mặt xuống sàn.

"Cẩn thận," Wonwoo thì thầm.

Não bộ anh đóng băng khi cuối cùng cũng được nhìn thấy Soonyoung ở khoảng cách gần. Wonwoo ngắm nhìn đôi mắt tròn xoe, bầu má bụ bẫm, cùng đôi môi đầy đặn, và trái tim nơi ngực kia của anh tan chảy một chút. Bất cứ tính từ gì anh nghĩ ra để miêu tả Soonyoung trước đó, anh nên vứt chúng ra ngoài cửa sổ là vừa, bởi chúng không thể đủ để làm điều đó.

Phần lí trí chưa bị nổ tung còn lại nắm quyền kiểm soát, chú ý đến làn da ửng hồng và chút mồ hôi đang đổ ra của Soonyoung. Khi anh giơ tay để đặt lên trán người bạn cùng phòng, Wonwoo cau mày lo lắng.

"Trời ạ, Soonyoung, cậu đang sốt này."

Người tóc bạc không hề kháng cự khi Wonwoo đưa người thẳng về giường và bắt đầu hỏi những câu thường nghe với chất giọng điềm đạm, dịu dàng - "Cậu đã uống thuốc chưa? Đã ăn trưa chưa?" - để người tóc nâu chăm sóc cậu như thể đây chẳng phải là lần gặp mặt đầu tiên không hề được lên kế hoạch của họ vậy.

"Mình chắc là cậu vẫn không chấp nhận nó dễ dàng như những gì cậu nói," Wonwoo thở dài khi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Soonyoung, đặt một chiếc cốc và một bình nước lên tủ đầu giường.

"... Mình xin lỗi," người kia nói lí nhí, kéo chăn lên che mặt mình.

Làm sao Wonwoo có thể giận khi cậu ấy làm ra những hành động như thế này cơ chứ? Người tóc nâu cười, khẽ vỗ lấy tay Soonyoung khi đôi mắt người kia ngước nhìn anh một cách bẽn lẽn. Wonwoo cố hết sức để trông vô tư, nhưng mà anh không thể ngừng nhìn bạn cùng phòng của mình với vẻ tò mò. Có vẻ kỳ lạ quá đỗi - ấy mà cũng hồi hộp lạ thường - với việc cậu ấy bằng xương bằng thịt ngay cạnh bên người anh.

"Mọi người sẽ giết tớ vì bỏ tập mất thôi," Soonyoung thở dài, giấu khuôn mặt đằng sau đôi tay.

"Cậu không bỏ tập, là do cậu đang ốm," Wonwoo búng nhẹ vào đầu gối cậu ấy. "Bọn họ sẽ ổn thôi dù thiếu đi cậu trong một hai ngày, nên đừng lo lắng quá."

Cậu bạn cùng phòng hé mắt nhìn qua kẽ hở của bàn tay, động tác giống như một đứa trẻ hay làm, khiến cho người tóc nâu bật cười. Soonyoung cũng chẳng tốn bao lâu mà cười theo anh, rồi ngồi thẳng người trên giường, mặt đối mặt với Wonwoo.

"Cậu thấy buổi gặp mặt đầu tiên của chúng mình như thế nào?" Soonyoung khẽ thì thầm, nghịch ngợm với những ngón tay của bản thân. "Sau tất cả từng ấy thời gian, mình cảm giác như mình biết cậu từ lâu rồi ấy."

Wonwoo gật đầu, nghĩ về những lần nhắn tin qua lại và cả những cuộc gọi lúc đêm muộn. Họ đã chia sẻ với nhau rất nhiều ngay cả trước khi họ có thể gặp mặt nhau.

"Ừ thì, cậu là một chàng trai khó để bắt kịp," anh trả lời với một nụ cười hài hước.

Họ ngồi trong sự im lặng dễ chịu một lúc, nhìn ngắm người kia và trộm ngắm khi nghĩ rằng người kia không để ý.

"Mình xin lỗi, đây không phải là những gì mình muốn cho buổi gặp mặt đầu tiên của chúng mình," Soonyoung thú nhận khi quay mặt sang một bên, xấu hổ.

"Gì cơ, vậy là cậu không cố tình giả bệnh để mình chơi trò y tá với cậu hả?" người tóc nâu trêu chọc, xoa xoa đầu gối người kia một cách trìu mến.

"Mình muốn nó hoàn hảo cơ! Mình đã lên sẵn tất cả kế hoạch," cậu trai còn lại đột nhiên thốt ra. "Mình thậm chí đã tìm kiếm nhà hàng tốt nhất mình có thể đưa cậu đến."

Wonwoo đơ người, tự hỏi liệu cơn sốt của Soonyoung tệ hơn rồi đúng không, nhưng người bạn cùng phòng của anh trông rất nghiêm túc.

"Cậu nói gì thế chứ, Soonie?" người tóc nâu hỏi, tự ngẫm liệu rằng anh đang điên hay anh hiểu chính xác những gì được ám chỉ. "Cậu đang muốn mời mình đi hẹn hò?"

Soonyoung không trả lời, mắt thường cũng thấy được mặt cậu ấy ngày càng đỏ, Wonwoo nghĩ tìm mình chắc sắp nổ tung luôn mất thôi.

"Ôi, Soonyoung à."

Cố hết sức để thở đều - "Thôi nào, Wonwoo, đừng có ngất ra đây ngay lúc này trong mọi lúc chứ" - anh ngồi xuống giường cạnh Soonyoung đang trở mình một cách không thoải mái và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ấy.

"Soonie, nghe mình nói này."

Cậu trai tóc bạc thở một hơi, nhìn sang hướng khác như thể đang chờ đợi lời từ chối. Wonwoo ngừng trong một chốc lát. Anh muốn chọn những từ đúng nhất để nói ra.

"Chỉ gặp cậu thôi đã là một việc hoàn hảo, bất kể thời gian hay nơi chốn. Đó là tất cả những gì mà mình mong muốn. Và cậu không biết được mình chờ đợi giây phút này bao lâu đâu."

Trong lúc nói chuyện, anh đan ngón tay của họ vào lại với nhau, vuốt ve bàn tay người nọ với ngón cái của mình - nó vừa vặn hoàn hảo bên trong bàn tay của chính anh khiến tim anh lại chảy ra thêm một chút - anh liếc nhìn Soonyoung để thăm dò phản ứng của cậu ấy. Cậu ấy bị choáng váng, Wonwoo không thể ngăn lại việc bật ra tiếng cười.

"Này, đừng có cười mình," Soonyoung kháng nghị yếu ớt, vờ đánh vào cổ tay anh.

"Ý mình là," người tóc nâu lau đi giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, "Cậu luôn có vẻ là một người tự tin mỗi khi chúng ta nói chuyện trên điện thoại, mình không nghĩ cậu lại suy nghĩ quá nhiều về điều đó nhiều như thế! Giá như mình biết..."

"Giá như cậu biết...?"

Wonwoo bắn cho cậu một ánh mắt đầy giảo hoạt, má anh hơi nóng lên, khi anh nâng bàn tay Soonyoung để đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cậu ấy.

"Ừ thì, mình đã có thể mời cậu đi hẹn hò sớm hơn rất nhiều."

Soonyoung thả tay anh ra để có thể giấu mặt mình sau chính đôi tay của cậu ấy, và Wonwoo lại một lần nữa bật cười rồi kéo người kia vào một cái ôm. Người tóc nâu để một bên tay quàng qua vai, một bên tay còn lại vuốt ve mái tóc của Soonyoung. Người sau thở ra một hơi, chìm vào trong cái ôm, người áp vào ngực Wonwoo khi ôm lấy eo anh.

Mái tóc của người bạn cùng phòng lướt qua đầu ngón tay người tóc nâu mượt mà, và anh vẫn ngửi được mùi hương dầu gội còn vương lại của Soonyoung. Trước khi anh nhận ra, Wonwoo đã để lại một vài cái hôn phớt lên đỉnh đầu người con trai kia. Ngón cái anh lần theo những đường vân không theo quy luật trên cánh tay Soonyoung, cảm nhận từng múi cơ đang nhảy lên dưới từng cái chạm của anh.

"Xin hãy nói với mình đây không phải là mơ đi," anh nghe thấy người kia rì rầm trên cổ mình.

"Soonie à."

Wonwoo rời khỏi cái ôm và đẩy Soonyoung ra một khoảng vừa phải đối diện mình, dịu dàng ôm lấy khuôn mặt cậu ấy. Người tóc bạc cho anh một ánh nhìn khó hiểu, và tất cả những gì mà Wonwoo có thể nghĩ về lúc này là anh muốn hôn cậu ấy nhiều như thế nào. Vậy nên anh cất lời hỏi.

"Mình hôn cậu được không?"

Khi Soonyoung im lặng gật đầu, đôi môi hơi hé, trái tim trong lồng ngực đập mạnh tới mức không thể nghe được suy nghĩ của chính mình. Đôi môi họ va vào nhau như hai người đàn ông đói khát đang chiến đấu trong việc chia sẻ tình yêu với người kia. Họ tách ra, thở dốc, rồi lại một lần nữa lao vào một cái hôn khác như thể lần đầu họ hôn nhau. Wonwoo giữ lấy môi dưới của Soonyoung, nhẹ nhàng gặm cắn, để lại một Soonyoung thở hổn hển trong vòng tay anh.

Khi họ tách ra, đôi môi hơi đỏ và sưng lên vì dùng quá nhiều, cùng cười khúc khích như thể họ không thể hạnh phúc hơn vào lúc đó.

🌟🐱🌼🐯🌟

"Ôi, chào anh Wonwoo ạ," Chan hét lớn đầy hào hứng khi cậu bé thấy người anh năm ba.

Người tóc nâu vẫy tay chào mọi người - cụ thể là: Minghao, Jun và Chan - khi anh đặt chân vào studio nhảy, mang theo hai cái hộp màu đen trên tay. Anh ngồi một bên, cẩn thận để lại vừa đủ khoảng trống cho ba người kia hoàn thành tập luyện.

"Anh Soonyoung sẽ có mặt sớm thôi," người nhỏ tuổi nhất thông báo cho anh, trong khi đang duỗi chân kỹ lưỡng.

""Ừ," Wonwoo gật đầu, lấy điện thoại ra để kiểm tra tin tức - Jeonghan lại làm ngập nhóm chat về Seokmin, nên anh có rất nhiều thứ để bắt kịp.

"Chúng là gì thế ạ?" người nhỏ tuổi nhất chỉ vào những chiếc hộp anh để sang một bên khi đứng dậy để với lấy cái túi của mình.

Người tóc nâu hơi rùng mình, sẵn sàng đối mặt với phản ứng của cậu bé. Tới bây giờ anh đã đủ kiến thức để biết rằng Chan khá là dị ứng với những hành động thể hiện tình yêu quá đáng.

"...Anh đã làm bữa trưa?" anh ngập ngừng trả lời, mở một hộp cơm để lộ ra một sự đa dạng về màu sắc của thịt, cơm, kimchi, và bánh chẻo.

"Ôi trời ạ," Chan nhăn mũi phản đối, "gần đây anh dành nhiều thời gian cùng với anh Mingyu quá rồi."

Wonwoo đảo mắt, hơi đỏ mặt - dạo gần đây anh đúng là có hỏi Mingyu một vài công thức, nhưng chắc Chan không cần thiết phải biết về điều này - cánh cửa bật mở và một người bước vào đầy háo hức.

"Wonwon, cậu đã có mặt ở đây rồi!"

Soonyoung hăm hở chạy về phía anh và đặt một nụ hôn rõ to tiếng lên môi anh, miệng cười như một đứa nhóc năm tuổi trong ngày Giáng sinh. Wonwoo cười cưng chiều trước sự hăng hái của cậu ấy. Hai người họ tách nhau ra chưa quá vài tiếng đồng hồ, nhưng như thế cũng đủ khiến Wonwoo nhớ bạn trai mình không chịu nổi.

"Xin lỗi nhé, mình vừa phải gặp giáo viên để bàn về bài tiếp theo của bọn mình!" người giờ với mái tóc đỏ rực của mình giải thích khi đang chạy quanh dọn dẹp đống bừa bộn trong studio nhảy trước khi họ thưởng thức bữa trưa cùng nhau.

Chan xì một tiếng rõ to phía bên kia, như thể bản thân đang bị xúc phạm.

"Phải rồi, ít ra lần này anh không t-"

Trước khi người nhỏ tuổi nhất có thể hoàn thành câu nói, Soonyoung bịt tay lên miệng Chan và đẩy nhóc ra ngoài studio. Minghao và Jun cũng đi theo, không muốn dùng bữa trưa trong bầu không khí khăng khít giữa hai người họ. Cho dù Wonwoo có muốn chối nhiệt tình thế nào đi nữa, tất cả những người bạn của họ - kể cả Mingyu và Jihoon - đã chọn họ là một đôi dễ thương nhất mà họ từng biết. Nó nói lên điều gì đấy chứ.

Một khi chỉ còn lại họ, Soonyoung ngồi thoải mái cạnh Wonwoo, vuốt đùi người tóc nâu một cách âu yếm.

"Òa, lần này cậu làm được tuyệt vời nè!" cậu ấy ngâm nga trong sự kinh ngạc, nhìn vào hộp cơm đang mở của Wonwoo.

Khi với lấy hộp cơm của mình, Soonyoung thấy một tờ giấy nhớ màu cam sáng dán trên nắp hộp. Sau tất cả mọi thứ, những tờ giấy nhớ màu sắc ấy vẫn không rời ra khỏi cuộc sống hàng ngày của hai người. Dù sao thì, mọi việc được bắt đầu đều nhờ vào chúng cả.

Một nụ cười tươi xuất hiện trên mặt Soonyoung khi cậu ấy đọc ba từ đơn giản mà Wonwoo viết lên vào buổi sáng mà anh nấu bữa trưa cho họ. Người tóc đỏ nắm lấy cổ bạn trai mình, kéo người vào một nụ hôn nồng cháy.

"Mình yêu cậu ❤️ - Wonwoo"

✨🕛🕙🕗🕕🕓🕑🕛✨

Chan quan sát Wonwoo một cách cẩn thận khi người kia rời khỏi studio nhảy, nhìn rõ chán nản khi Soonyoung không có ở đó. Một khi người nhỏ tuổi nhất chắc chắn người tóc nâu đã đi và xa khỏi tầm nghe, cậu bé vứt đôi sneakers đỏ vào một góc và gõ hai lần vào tủ chứa chổi rộng rãi cạnh bên cậu bé.

"Anh, giờ anh ra được rồi đấy."

Cánh cửa cót két kêu khi Soonyoung thò đầu ra, nhìn xung quanh một cách lo sợ phòng khi Wonwoo quay trở lại. Chan quý bạn của mình nhưng, vào những lúc như thế này, cậu nhóc ước rằng cậu là người lớn tuổi nhất để có thể cho người anh này một cái cốc đầu xứng đáng có được.

"Không thể tin được khi anh đi dài dòng như thế rồi cuối cùng lại trốn tránh anh ấy!" Chan phàn nàn, bắt chéo tay tỏ vẻ không đồng tình.

"Anh không tránh cậu ấy!"

Chan nhìn chăm chú vào Soonyoung, chỉ tay vào chiếc tủ, và người tóc bạc đỏ mặt.

"Anh chỉ không thể gặp cậu ấy lần đầu tiên mà nhìn như thế này được!" cậu kháng nghị, chỉ vào tình trạng luộm thuộm và bộ đồ ướt đẫm của bản thân. "Anh cần tạo ấn tượng đầu tiên thật tốt! Em đi nhìn cậu ấy đi kìa?"

Người nhỏ tuổi nhất véo lên cánh mũi, cố để không nổi cáu. Anh trai này... Phải rồi, cậu bé đã nghe quá chi tiết và quá nhiều lần về "xương cằm hoàn mỹ, nụ cười sáng bừng, đôi mắt đẹp vô cùng" của Wonwoo. Như kiểu Soonyoung không thể ngừng cảm thán về nó ấy.

Và giờ khi hai người bạn cùng phòng bắt đầu nói chuyện qua điện thoại thường xuyên hơn, Soonyoung cũng không thể ngừng việc lấp đầy nhóm chat của đội nhảy về những-sự-thật-về-Wonwoo mỗi ngày. Chan thật sự không thể tưởng tượng sao lại có người mê mẩn người ta đến không thể kiềm chế đến vậy.

"Trời ạ, anh ơi, người ta chạy tới đây chỉ để đem đôi giày ngu ngốc của anh đến và cứu lấy cái thân anh đấy!" cậu bé lẩm bẩm. "Và khi anh còn đang trốn trong đó, anh đâu thể thấy được ánh mắt buồn thiu của người ta khi em bảo rằng anh đi gặp giáo viên mất rồi!"

Jun và Minghao, hai người vẫn đang im lặng nghe cuộc trò chuyện khi đang giãn cơ, cười hì hì với cậu trưởng nhóm trong khi người được nói tới mặt đã đỏ thêm một tầng.

“Vì tình yêu dành cho tất cả những gì thiêng liêng, em cầu xin anh, chỉ cần… Chỉ cần gặp anh ấy và rủ anh ấy đi hẹn hò thôi, và giải thoát em khỏi tình trạng khốn khổ chết tiệt của mình,” Chan kết thúc với một tiếng thở dài đầy kịch tính.

"Anh sẽ," Soonyoung hờn dỗi bĩu môi. “Anh chỉ cần có một cơ hội hoàn hảo. Và anh cũng cần lên kế hoạch trước cho một buổi hẹn hò hoàn hảo. Anh không thể cho cậu ấy ít hơn những thứ tốt nhất có thể!"

Người trẻ nhất chun mũi. Điều này có thể mất một thời gian rất, rất lâu. Cậu cần phải làm gì đó với toàn bộ tình huống này hoặc không thì tóc cậu sẽ chuyển sang màu bạc trước khi học kỳ kết thúc.

Chan tự hỏi liệu cậu có nên nhờ ai đó giúp đỡ không. Có một tiền bối mà cậu đã gặp trong buổi định hướng và trở thành bạn tốt kể từ đó - mặc dù thói quen rất khó chịu của anh ấy là hỏi Chan "Em là em bé của ai nào?~" mỗi tuần - mà cậu thường tìm đến bất cứ khi nào có vấn đề không liên quan đến khiêu vũ phát sinh. Ừ, có lẽ Yoon Jeonghan sẽ biết cách giải quyết tình huống đó.

🌟 🌼 HẾT 🌼 🌟

Mình xin để lại vài từ mình đánh dấu nhé:
*Trợ lý nội trú: bản gốc chỉ ghi "RA" thôi, mình đi tìm hiểu thì có vẻ nó viết tắt cho Resident assistant.

**người có tính sạch sẽ quá mức: bản gốc là "a neat freak"

***khuynh hướng cuồng người thú: bản gốc là "furry tendencies"

****đẩy ngực: bản gốc là "chest roll", mình không có chuyên môn về nhảy nhót nên cũng không biết dịch sao cho đúng nữa.

Ghi chú từ author gốc:

[1] Mỳ hải sản cay
[2] Canh xương lợn cay
[3] Canh rau củ thịt bò cay
[4] 새끼 호랑이 (saekki horangi) = hổ con

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip