04. Bài hát mừng đám cưới
Cái ý nghĩ rằng mình sẽ chỉ trú tạm ở thị trấn này vài ngày của Soojin từ khi nào lại hóa thành việc cố định vị trí bản thân như một phần cuộc sống của Shuhua và Soyeon, khi tính đến thời điểm hiện tại, đã tròn sáu tháng Soojin đến sống cùng hai người họ.
Ban đầu, Soyeon đề nghị với cô nhiệm vụ đứng quầy thu tiền, nhưng vào những ngày đặc biệt đông khách, Soojin sẽ thường bị Soyeon lôi vào trong bếp phụ giúp việc nấu ăn cho những vị khách quen với cái bụng đói. Dần dà, cô cũng bắt đầu thấy thích việc nấu ăn và đã dành một khoảng thời gian nhất định nghiên cứu các thể loại sách nấu ăn cũ và cố nấu những món mà cô thích.
Có lần, Soyeon đã phải ngạc nhiên thốt lên, "Cô đúng là tài năng thiên bẩm đó, Soo. Không lí nào cô là Hestia giả dạng đâu nhỉ?"
Soojin chỉ nhún vai, cười nhạt.
"Khi mà cô lang thang đủ nhiều, sẽ tự dưng học được một số kỹ năng nhất định. Với lại, tôi cũng đâu có giỏi đến vậy."
Soyeon bật cười, liếc nhìn người-nào-đó vừa ai oán gầm gừ lau dọn mấy cái bàn.
"Ồ... nhưng có vẻ người nếm thức ăn của cô lại nghĩ khác đó."
Soyeon hài lòng nhìn Soojin đột nhiên đơ người như khúc gỗ, hai bầu má phiếm đỏ như màu của nhành anh túc mà Shuhua đã cố tặng cho cô vào lần đầu tiên họ gặp mặt.
Nói về Shuhua, cũng đã được vài tháng kể từ khi Soojin chấp nhận để em bước vào cuộc đời mình. Mới đầu, mọi thứ vô cùng choáng ngợp với Soojin, bởi Shuhua không bao giờ ngại ngùng mà ngược lại, em còn rất vô tư bày tỏ tình cảm của mình ở nơi công cộng, và mức độ cùng tần suất em thể hiện sự thân mật với cô cũng vô cùng... Nhưng bằng cách nào đó, Shuhua đã tìm thấy kẽ hở giữa những hàng gạch của bức tường mà Soojin đã dày công gia cố bao bọc lấy trái tim mình và dễ dàng phá vỡ nó như một quả bong bóng vậy.
Cái vỗ lưng ngại ngùng chuyển thành cái ôm ấm áp, và ánh nhìn từng vô cùng gắt gao giờ lại được thay thế bằng sự âu yếm vô hạn. Họ gần như luôn được nhìn thấy ở cạnh bên nhau, Shuhua lôi kéo Soojin bằng những câu đùa khôi hài của mình, hoặc Soojin thầm gật gù đồng tình với những suy nghĩ vô cùng ngẫu nhiên của Shuhua. Lần đầu tiên trong hơn chục năm tồn tại trên thế giới này, Soojin cảm thấy... hài lòng với cuộc sống. Thậm chí là hạnh phúc.
"Xong hết rồi, chị Soyeon!" Shuhua lên tiếng, quẳng đi cái giẻ lau mà em đã tha từ cái bàn này sang cái bàn khác.
"Giờ thì, tụi em đi được chưa? Em đã hứa là sẽ dẫn Jinjin về chỗ em rồi."
Soyeon nhếch mép, khoanh tay nhìn cả hai.
"Mhm, về chỗ em luôn à?"
Shuhua và Soojin không hẹn mà cùng đỏ bừng mặt.
"Dẹp mấy cái suy nghĩ bậy bạ của cô đi, Soyeon." Soojin nhướn mày nhìn người chủ quán bar, tay không tự chủ lại tìm đến tay Shuhua.
"Shuhua với tôi đi đây, cảm ơn." Soojin nói rồi kéo Shuhua ra khỏi quán.
Soyeon bật cười thành tiếng, cười đến độ chảy cả nước mắt.
À, thật là... loài người.
"Đây, dinh thự Yeh! Khá tuyệt phải không? Nó từng là của chị Soyeon, nhưng chị ấy đã nhường lại cho em. Nói là em lớn rồi nên cũng cần một chốn riêng tư."
Dinh thự Yeh hóa ra chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ ở rìa thị trấn. Bề ngoài của nó cũng được bài trí vô cùng đơn giản, mái hiên trước và một cái ghế nhỏ, một cái bàn, cùng một cái đèn dầu treo trước cửa khi trời tối. Tuy vậy, có cái gì đó ở nơi này thật sự mang lại cảm giác ấm cúng.
Có chút giống với chủ nhân của nó.
Soojin cười nhẹ.
"Nhà đẹp lắm, Shu."
Shuhua hãnh diện chống nạnh, mặt hất thẳng lên trời.
"Đây chưa phải điều tuyệt nhất đâu, hãy chờ đến khi chúng ta ra phía sau kìa."
"Phía sau?"
"Chị phải nắm tay em thì mới thấy được, Jin." Shuhua chìa tay ra trước mặt Soojin.
Con bé này, thật là...
"Em chỉ muốn viện cớ để nắm tay chị chứ gì?"
Shuhua cười ngại ngùng, "Có lẽ là vậy."
Soojin nắm lấy tay cô gái nhỏ, siết chặt.
Ngay khi cảm nhận được tay nắm, Shuhua liền cắm đầu chạy đi, lôi Soojin loạng choạng theo sau.
"Này! Chậm một chút, Yeh Shuhua!" Soojin khó nhọc la lên, trong khi Shuhua chỉ cười thích thú.
"Tới rồi." Shuhua dừng bước, vòng tay ôm lấy Soojin.
Họ đang đứng trước một cánh đồng hoa với đủ loại màu sắc trên đời; mùi hương dịu ngọt vây lấy cánh mũi Soojin, cô thậm chí còn nghĩ rằng mình có thể nếm được nó luôn cơ. Soojin rời khỏi vòng tay của Shuhua, cúi người nhặt lên bông hoa gần mình nhất.
Là hoa anh túc.
Soojin mỉm cười, quay đầu gọi Shuhua.
"Nhớ cái này không?" Soojin bật cười khi Shuhua nhận ra thứ cô đang cầm trên tay, em liền xấu hổ che mặt.
"Về nhà với em đi." Soojin nhại lại giống điệu của Shuhua từ sáu tháng trước.
"Đừng có nhắc lại mà! Xấu hổ chết đi được!" Shuhua vừa tức tối lại vừa buồn cười, cố gắng với lấy bông hoa trong tay Soojin.
Cô xoa nhẹ đầu em, an ủi, "Đừng lo, Shu, đó là một lời cầu hôn dễ thương mà."
Shuhua đột nhiên nhìn chằm chằm Soojin, cô không đoán được là cảm xúc gì đang bập bùng trong ánh mắt của em.
"Lời cầu hôn vẫn còn hiệu lực đó, Jinjin."
Hai người họ im lặng nhìn nhau, không dám động dù chỉ là một hơi thở nhẹ. Đến cuối cùng, Soojin là người phá vỡ bầu không khí ấy.
"Shu..." Một tiếng thở dài. "Thời gian- Thời gian gần đây đặc biệt khó khăn. Khi- Nếu, chúng ta thật sự kết hôn, làm thế nào để có thể nuôi cơm cả hai đây? Một cái giường hai người? Còn nhẫn cho đám cưới nữa?"
Cảm nhận được bàn tay vỗ nhẹ lưng mình, Soojin ngước nhìn lên và bắt gặp nụ cười nhẹ của Shuhua.
"Chị đừng lo, Jinjin. Khi em hoàn thành bài hát và hát nó lên, cả thế giới sẽ hòa giọng cùng với em. Rồi chị sẽ thấy. Cây cối sẽ lại đâm chồi nảy lộc và cho chúng ta thức ăn đủ dùng cả năm!"
"Vậy còn giường hai người?"
"Thì, chim chóc sẽ đan giường bằng lông của chúng!"
"... Nhẫn đám cưới thì sao?"
"Sông suối sẽ vì chúng ta mà rút đi và để lộ ra số vàng chúng ta cần."
Soojin không thể tin được nhìn Shuhua.
"Chị- Chị không tin em phải không, Jinjin?"
Soojin hừ nhẹ, "Em mong đợi gì chứ? Những gì em nói đều vô lý, nếu không muốn nói là hoang đường!"
"Làm sao để chứng minh cho chị thấy đây..." Shuhua lầm bầm, mắt đảo quanh.
Soojin cũng nhìn theo ánh mắt của em, rồi chợt nhận ra cô vẫn còn đang cầm trên tay nhành anh túc.
"Em vẫn còn giữ nhành anh túc từ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ?"
Shuhua nhướn mày, "Em... Còn?"
Shuhua cho tay vào túi quần và lấy ra nhành anh túc, những cánh hoa vốn mềm mại, đậm sắc đỏ giờ đã héo khô và úa vàng.
"Chị muốn em hát với nhành hoa này. Hồi sinh nó, nếu em có thể."
Shuhua ngạc nhiên nhìn Soojin, "Nhưng em vẫn chưa hoàn thành bài hát."
"Đây là thỏa thuận của chị: Nếu như em hát với nhành hoa này và hồi sinh được nó, chị sẽ cưới em."
Nếu như có thể, mắt Shuhua hẳn sẽ còn trợn to hơn nữa.
"Thật hả?"
Soojin nắm lấy bàn tay Shuhua, siết chặt.
"Em muốn đưa chị về nhà với em mà, phải không?"
Shuhua kiên quyết gật đầu.
"Vậy hãy hát đi."
Thật lòng mà nói, Shuhua không biết mình đang làm gì nữa. Em chưa bao giờ hát bài hát này, chỉ có những giai điệu rời rạc đôi khi hiện lên trong đầu em thôi. Và thậm chí những giai điệu rời rạc ấy cũng chưa bao giờ được hát lên một cách đàng hoàng cả.
Shuhua nuốt khan nhìn Soojin. Ánh mắt cô nhìn em như âm thầm cổ vũ, điều này khiến Shuhua tự tin hơn một chút.
Phải thử mới biết...
Shuhua hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt, và tập trung toàn bộ ý nghĩ vào bông hoa héo úa trong tay mình.
"La... lalala... lalala..." Em hát, dồn tất cả cảm xúc và khao khát của mình vào một ý nghĩ duy nhất – hãy nở rộ. Xin hãy một lần nữa nở rộ.
Và rồi đột nhiên, giai điệu của bài hát ồ ạt ùa về trong em.
Shuhua bắt đầu cất tiếng hát to và mạnh mẽ hơn, em có thể nghe thấy gió đang hòa âm với mình, chim chóc ríu rít theo giai điệu, và những bông hoa xung quanh cũng cùng huýt sáo theo.
Khi Shuhua mở mắt, trong tay em là nhành anh túc nở rộ, tươi tốt như vừa được ngắt khỏi bụi.
Shuhua thở phào nhẹ nhõm nhìn Soojin đang tròn mắt, miệng há hốc đầy thán phục.
"Em- Làm cách nào...?" Soojin không thể nói nên lời.
Shuhua nhún vai. "Em không biết. Nhưng nó vẫn là chưa hoàn thành."
"Kể cả là thế, nó vẫn có thể làm điều này?" Soojin vân vê cánh hoa của bông anh túc vừa được hồi sinh.
Shuhua cười nhẹ, "Em biết, Jinjin. Đến em còn ngạc nhiên nữa là."
Shuhua không biết cái gì đã nhập vào Soojin mà tự dưng cô lại ôm lấy hai má em, ngón cái âu yếm những đường nét trên gương mặt xinh đẹp. Em đứng im, không dám cả thở, khi khuôn mặt Soojin ngày một gần hơn-
Và rồi em nhắm mắt, cảm nhận bờ môi ấm nóng của Soojin phủ lấy môi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip