12. Người trở về lòng đất


Soojin gượng đứng dậy, tay chân nặng nề bởi cảm giác tội lỗi vì những gì cô sắp làm, hoặc bởi cơ thể đói lả đã hoàn toàn kiệt sức, cô không biết được. Tất cả những gì cô biết là cô có nơi cần phải đến.

Khi Soojin bước vào nhà ga, cô liền nhìn thấy chiếc tàu mà Miyeon đã dùng để rời đi đã chờ sẵn ở đó. Nhưng thay vì Soyeon, Soojin bắt gặp một người phụ nữ khác.

"Cô đã quyết định được chưa?" Người lạ mặt ấy hỏi.

Soojin lặng lẽ đưa ra tấm vé, né tránh ánh mắt kẻ nọ.

Người lạ mặt gật đầu.

"Cứ ngồi bất cứ chỗ nào cô muốn." Người lạ mặt chỉ tay về phía những dãy ghế bọc nhung đỏ trên toa tàu.

"Ừm." Soojin ngại ngùng đáp. "Tôi cứ nghĩ là Soyeonie sẽ ở đây."

Người lạ mặt cười nhẹ. "Đội trưởng không phụ trách những chuyến xe đặc biệt, còn bận rộn điều hành quán bar và này nọ nữa."

Người lạ mặt nắm lấy bàn tay Soojin, lắc mạnh.

"Charon, hoặc Yuqi, tùy cô gọi. Tôi là trợ lý kiêm người soát vé của chị ấy. Giờ thì, tàu có thể khởi hành trong vài giây nữa, nên tôi thành thật khuyên cô nên tìm một chỗ và ngồi xuống nếu không muốn bị hất văng khắp nơi."

"Ồ..." Soojin nhanh chóng di chuyển đến ghế bên cạnh cửa sổ, đánh mắt nhìn lần cuối - thị trấn mà cô đã coi là nhà suốt năm qua, bàn tay ngần ngại đặt lên tấm kính cửa sổ.

"Shuhua ơi." Soojin run rẩy gọi. "Chị xin lỗi. Chị yêu em, rất nhiều."

Tiếng còi tàu hú vang trước khi chầm chậm lăn bánh, đưa vị khách duy nhất tiến đến trạm dừng cuối cùng.

Cùng lúc ấy, ở bên kia thị trấn, có một cô gái trẻ hào hứng chạy về phía căn nhà gỗ nhỏ.

"Jinjin, cuối cùng thì em cũng hoàn thành bài hát rồi!" Shuhua phấn khởi bật tung cánh cửa, nhưng đón chào em chỉ là sự im lặng.

"Jin ơi?" Shuhua gọi, đi kiểm tra phòng ngủ chung của cả hai. Ở đấy vẫn chưa có giường, và cũng không có bóng dáng của Soojin. Em kiểm tra nhà bếp, cũng trống vắng như thế.

Cảm giác sợ hãi bắt đầu chiếm lấy Shuhua khi em chạy ra cánh đồng hoa, mong rằng sẽ bắt gặp bóng dáng chị người yêu đâu đó giữa những bụi hoa mà cả hai cùng yêu thích.

"Soojin!" Shuhua gào lên.

Nhưng muộn quá rồi.


Soojin đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip